[SamYU] Chuyến Bay Thao Thức 1

/SƯƠNG MÙ

Một ngày gặp tận ba lần, thế có tính là có duyên không?

Sáng sớm khi thức dậy nhìn ra cửa sổ, trời đầy sương mù, Dương Vũ Đằng dụi mắt kéo màn, đi rót một cốc nước.

Cậu hơi đau họng, hình như cảm rồi, uống xong nước, lại nhắm mắt ngủ thêm một chút.

Vốn định ở nhà luôn một ngày, kết quả bạn bè tự dưng hẹn cậu đi ăn cơm, Dương Vũ Đằng chỉ đành chuẩn bị một chút rồi ra ngoài, cậu đội mũ cũng không quên mang khẩu trang, kéo vành mũ thấp xuống, khẩu trang đeo xong, gương mặt vốn đã nhỏ càng không thấy được bao nhiêu nữa.

 

 

Nhà hàng ở tầng 3, thang máy ở trung tâm thương mại này khá xa chỗ mà bạn cậu book trước, Dương Vũ Đằng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi thang máy.

Cậu cúi đầu gửi cho bạn mình một tin nhắn, bảo mình sắp đến nơi rồi, sau đó cậu nghe được tiếng trò chuyện của hai cô gái đứng sau lưng mình, họ bảo người mặc áo denim phía trước đẹp trai lắm.

Dương Vũ Đằng tự dưng cũng ngẩng lên nhìn, nhìn thấy người con trai mặc áo denim xanh mà hai cô gái nói đến.

Ừ, là một anh đẹp trai thật.

Vừa định quay đi, ánh mắt lại rơi vào bàn tay của người kia đặt trên tay vịn của thang máy, cổ tay người đó đeo một chiếc vòng bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Dương Vũ Đằng khẽ nheo mắt, nhận ra nó giống hệt chiếc vòng tay cậu cất trong tủ.

Ồ, anh đẹp trai này có gu đấy.

 

Đơn giản ăn một bữa cơm với bạn bè, khéo léo từ chối lời mời cùng đi tiếp, bây giờ đầu cậu đau không chịu nổi, chỉ muốn về ngủ một giấc.

Lúc chờ đèn giao thông, Dương Vũ Đằng lại nhìn thấy người con trai mặc denim kia.

Khoảng cách giữa cả hai tầm khoảng một người, quét mắt một lượt, cậu phát hiện người đó cũng không cao hơn mình bao nhiêu, đường nét trên mặt rất đẹp, lông mi dài, sống mũi cao.

Sợ bị anh ta phát hiện, Dương Vũ Đằng chuyển mắt đi thật nhanh, lẩm bẩm đọc theo đồng hồ đếm giây đang nhảy, ba, hai, một.

Vừa đi về phía trước, Dương Vũ Đằng đã ho mấy cái, cậu kiềm nén cảm giác ngứa họng, bước nhanh hơn, người con trai cậu đã gặp hai lần kia bị bỏ lại càng lúc càng xa.

Lúc sớm sợ đến muộn nên cậu quên uống thuốc, hình như bệnh nặng hơn rồi, ở nhà chắc là còn thuốc mà nhỉ?

 

Cũng may là còn.

Uống thuốc xong, Dương Vũ Đằng mơ mơ màng màng ngủ đến chiều, lúc thức dậy mới thấy tinh thần tốt hơn một chút, ngồi lên đi tắm một cái, lại làm bữa tối, tin nhắn của nhân viên gửi đến, cậu nghĩ hay là đi qua quán đã.

Tốt nghiệp đại học xong đi làm được hai năm, nhưng cậu không thích cuộc sống đi làm 8h sáng tan làm 5h chiều, cũng không giỏi trong việc giao tiếp với khách. Thế là cậu đem hết tiền tích cóp, mở một quán Izakaya* nho nhỏ, lại thêm nửa năm chuẩn bị mới bắt đầu đưa vào kinh doanh, trải qua biết bao khổ cực, cũng coi như là làm ăn không tồi.

Cậu đi vào bằng cửa sau, trong bếp đang rất bận, Dương Vũ Đằng nhìn qua một lượt, kiểm tra đồ trong khi, sau khi nhớ lại những điều nhân viên nói, cậu định về nhà.

Cậu đang bị cảm, khẩu trang vẫn đang đeo, không tiện nếu làm đồ ăn cho khách, ở lại cũng không có gì cần làm.

Lúc ra cửa, thuận tay cầm túi rác trong bếp luôn định đi đổ.

Đèn cửa sau đã hỏng từ rất lâu, chỉ phát ra ánh sáng le lói, Dương Vũ Đằng cúi người bước ra ngoài, không ngờ lại đụng trúng người, buông lỏng tay, túi rác của rơi xuống mặt đất.

“Xin lỗi…sumimasen…” Người kia gấp gáp nói, câu trước là tiếng Trung, câu sau lại đổi thành tiếng Nhật, phát âm cứng nhắc khiến Dương Vũ Đằng không nhịn được muốn cười, nhưng giọng nói rất dễ nghe, coi như vớt vát lại cho lỗi phát âm đấy

“Không sao.” Nghĩ một hồi vẫn nên nói tiếng Trung vậy, cậu cố gắng phát âm thật chuẩn, nhưng dường như vẫn không được ổn cho lắm, Dương Vũ Đằng cắn môi, muốn nhặt túi rác lên vậy mà lại đụng trúng tay người đó.

Dưới ánh đèn hiu hắt, Dương Vũ Đằng nhìn thấy vòng tay tên cổ tay người đó, chớp mắt.

“Người Trung Quốc sao?” Cậu đứng thẳng người, trước mặt là người con trai cậu đã gặp hai lần ngày hôm nay, người đó cười hỏi cậu.

Bóng đèn đã hỏng dưới mái hiên không biết chạm phải dây nào, chợt bừng lên ánh sáng màu vàng ấm áp, chiếu sáng khoảng không trước cửa, cũng chiếu sáng lên hai người đang nhìn nhau.

Dương Vũ Đằng chớp mắt, đáp: “Không phải.”

Tóc mái hơi dài rủ xuống, Dương Vũ Đằng vươn tay vuốt ngược ra sau, cậu định nhặt túi rác lên, nhưng đã bị người kia lấy trước.

“Để tôi, cái này nặng lắm.” Người đó cầm túi rác đi về phía trước, không cho cậu cơ hội từ chối.

Dương Vũ Đằng nhìn lại cổ tay gầy gầy của mình, mím môi.

Đừng nghĩ là tôi không để bụng nhé, kiểu như anh, một tay tôi là có thể quật ngã đó, tin không?

Đi nhanh theo người kia, thấy anh ta bỏ bác vào thùng xong, Dương Vũ Đằng mới nói cảm ơn.

“Chút việc nhỏ thôi mà, cậu làm ở đây sao?” hai người sóng bước cùng nhau, hai cái bóng cùng đổ dài.

“Ừ.” Dương Vũ Đằng gật đầu, làm viêc tại quán của mình, cũng tính là làm việc nhỉ.

Hai ba bước nữa đã ra đường lớn, người kia vẫn còn muốn nói gì đó, màn hình điện thoại chợt sáng lên, anh ta nhìn, rồi nói: “Thế cậu làm đi, bạn tôi tìm, đi trước nhé.”

“Ừ.”

Nhìn theo bóng dáng người đó dần khuất, Dương Vũ Đằng hắt xì ra một hơi, quay người về nhà.

 

Lúc bị bệnh, chỉ muốn ngủ.

Anh chàng đẹp trai lịch sự kia với cậu hình như cũng có duyên còn có chiếc vòng giống hệt kia nữa, ngày thứ hai sau khi thức dậy, cậu xếp anh ta vào ‘người lạ đặc biệt’ trong vô số những người lạ mà cậu đã từng gặp qua.

Mấy ngày sau, sau khi kết thúc công việc đi ra cửa, nhìn thấy người con trai ngồi trên ghế dài bên đường, Dương Vũ Đằng đã mất một lúc mới nhớ ra đây chính là ‘người lạ đặc biệt’ cậu từng trò chuyện.

Thế là cậu bèn đi qua hỏi: “Anh làm gì ở đây thế?”

 

/YÊN LÒNG

Sắp 12h đêm, gió có hơi lạnh, Dương Vũ Đằng co người vào áo khoác, cậu còn chưa khỏi cảm hẳn, vẫn mang khẩu trang.

Người đó nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, đèn đường khiến ánh mắt anh như phát sáng, tóc bị gió thổi hơi rối, gương mặt cũng hơi đỏ, nhìn cậu mấy giây, mới đáp: “Tôi ngồi cho tỉnh rượu, cậu tan làm muộn ghê.”

Trong không khí có mùi Umeshu** nhàn nhạt, còn có thêm hương gì đó cậu không biết tên, theo gió đêm luẩn quẩn bên người đó, Dương Vũ Đằng do dự một lát,  quyết định ngồi xuống cạnh anh ta.

Xem ra là uống khá nhiều.

“Anh chờ tôi hả?” Cậu đùa một câu, người này, sẽ không phải là ngồi chờ cậu thật đó chứ.

“Đúng rồi, chờ cậu đó. Xin chào, tôi là Lâm Tử Hoành.” Giọng của người say lúc cao lúc thấp, sau đó chìa tay trước mặt cậu, cổ tay vẫn là chiếc vòng quen thuộc.

Tuy không hiểu sao người kia lại giới thiệu tên cho mình biết, nhưng Dương Vũ Đằng vẫn miễn cưỡng chìa tay bắt tay anh ta.

Tay anh ta rất nóng.

“Tay cậu lạnh quá, cậu lạnh sao?” Lâm Tử Hoành rút tay về, tò mò hỏi.

“Không.” Dương Vũ Đằng cắn môi, cho tay vào túi áo, lại hỏi: Anh chờ tôi làm gì?”

“Muốn mời cậu ăn bữa cơm, được không?”

“Ơ? Tại sao?” Dương Vũ Đằng hơi ngạc nhiên, tính ra thì đây mới là lần thứ hai gặp nhau, sao lại mời cậu ăn cơm chứ?

“Bởi vì…tôi quên rồi.” Lâm Tử Hoành cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ không ra lý do, cuối cùng ngẩng đầu nhìn cậu cười.

…Không nên nói chuyện với ma men.

Dương Vũ Đằng thở dài trong lòng, vừa muốn mở miệng nói với anh ta lại phát hiện khoảng cách của anh và mình càng lúc càng gần, gió đêm mang theo mùi rượu trên người anh ta quanh quẩn xung quanh Dương Vũ Đằng, cậu cứng đờ người, lén nhìn người bên cạnh.

“Có thể cho tôi cách liên lạc với cậu không?” Rõ ràng là một đề nghị rất đường đột nhưng giọng nói của anh lại thật thân quen và thành thật.

Khe khẽ nhích người ra xa, Dương Vũ Đằng thở một hơi dài, sau đó nhìn cái điện thoại đã được người kia móc ra đưa trước mặt mình, thậm chí còn mở sẵn khoá rồi. Đôi mắt sáng ngời nhìn cậu.

Dương Vũ Đằng cuối cùng vẫn chịu thua ánh mắt của anh, cầm lấy điện thoại, nhập số mình vào, đưa lại cho anh.

Không ngờ Lâm Tử Hoành bấm nút gọi, nghe thấy tiếng điện thoại cậu vang lên, mới cười haha ngắt máy: “Tôi còn tưởng cậu lừa tôi chứ, đưa điện thoại cậu đây nào, lưu số tôi lại.”

…Anh là trẻ con hay gì mà lừa anh, ai rảnh chứ.

Dương Vũ Đằng lẩm bẩm, nhưng vẫn đưa điện thoại cho anh.

Ngón tay thon dài gõ trên màn hình, sau đó quay màn hình lại cho cậu xem, đôi mắt anh sáng đến kì lạ, sáng đến mức làm cậu nhớ đến chú chó Yorkshire*** cậu từng nuôi thời còn bé.

Nhìn cái tên hiển thị, may quá không phải là những chữ quá phức tạp, lòng cậu thầm đọc lại cái tên này một lần nữa, Dương Vũ Đằng cất điện thoại xong, hỏi: “Muộn lắm rồi, sao anh không về?”

Lâm Tử Hoành lắc đầu.

“Bỏ đi, tôi đưa anh về, anh chờ tí, tôi lái xe qua.”

“Ừ, làm phiền cậu.”

Dương Vũ Đằng đi lấy xe, đi được nửa đường không yên tâm, quay đầu nhìn lại, nhưng Lâm Tử Hoành vẫn ngồi đó nhìn cậu, còn đưa tay lên vẫy vẫy.

Uống say rồi anh đẹp trai cũng thành đồ ngốc.

Lái xe đến trước mặt anh, hạ cửa sổ, ra hiệu cho anh lên đi, chờ khi anh ta đã ngồi yên cài dây an toàn, hỏi địa chỉ rồi, Dương Vũ Đằng mới cho xe chạy.

Đường khá xa, người ngồi trên xe cũng đã ngủ mất, mười mấy phút đồng hồ sau mới dần mở mắt. 

Dương Vũ Đằng nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, thấy anh day day thái dương, cậu nhíu mày mới cẩn thận đánh giá sắc mặt người đó, chắc chắn anh đã tỉnh táo hoàn toàn.

“Xin lỗi nha, lúc nãy tôi…uống quá chén, nói chuyện không suy nghĩ.”

“Không sao, anh uống bao nhiêu thế?” Dương Vũ Đằng đậu xe, hỏi.

“Ờm, một chai Umeshu.” Lâm Tử Hoành ngại ngùng đáp.

…Anh yếu quá rồi đó.

Dương Vũ Đằng nhất thời không biết nói gì, chỉ gật đầu.

Đêm khuya, xe rất ít, lâu thật lâu mới thấy một chiếc xe khác ngang qua, Dương Vũ Đằng vốn là người không thích nói chuyện, nhưng không biết vì sao lại khá thích những câu mà Lâm Tử Hoành hỏi, cậu đáp như có như không, trong xe cũng vì thế mà không quá buồn chán.

Cậu rất thích giọng nói của anh, trong đó có chút cảm giác khiến người ta an lòng.

 

Đến rồi.

Dương Vũ Đằng ngừng xe, anh ta cảm ơn rồi bước xuống, vừa lúc cậu chuẩn bị rời đi lại thấy người đó vẫn còn đứng tại chỗ, gõ gõ cửa kính chỗ ghế lại của cậu.

Cửa kính hạ xuống, Dương Vũ Đằng ngẩng đầu nhìn, chờ anh nói.

Người đó khom lưng xuống vừa tầm với cậu, Dương Vũ Đằng thậm chí còn có thể thấy được lông mi anh ta khẽ rung, có một sức quyến rũ rất lớn.

Chết thật, sao lại có một người con trai có đôi mắt đẹp thế này chứ.

Trong lúc Dương Vũ Đằng nghĩ ngợi, người kia đã cất lời.

“Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, lái xe cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho tôi.”

“Ừ.” Dương Vũ Đằng gật đầu, nhìn thấy anh rút tay về rồi, mới nâng cửa kính lên, khởi động xe rời đi.

Hình bóng của anh trong kính chiếu hậu mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng biến mất trong màn đêm.

 

/NHIỀU MÂY

Về đến nhà, vứt khẩu trang vào thùng rác, Dương Vũ Đằng lấy áo ngủ định đi tắm, tự dưng nhớ đến gì đó, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Tử Hoành.

“Tôi về đến nhà rồi.”

Gửi tin nhắn xong để điện thoại lên bàn trà, cậu đi tắm.

Sau khi lau tóc xong, nhìn thấy màn hình hiển thị tin nhắn mới, mở ra, phát hiện là tin nhắn trả lời của Lâm Tử Hoành.

“Ừ, cảm ơn cậu đã đưa tôi về, nghỉ ngơi nhé, ngủ ngon.”

Cậu tắt màn hình, nghĩ đến lúc người đó đòi cậu đưa điện thoại để lưu tên, cảm thấy cũng đáng yêu lắm.

Có thêm một người bạn cũng không tồi, lâu rồi không có ai nói tiếng Trung với cậu, vừa hay có anh ta cậu cũng có thể luyện tiếng Trung.

Ngáp một cái, để điện thoại lên đầu giường, Dương Vũ Đằng bị cơn buồn ngủ quật ngã, chẳng mấy chốc đã ngủ say, nào biết có người vì tin nhắn hiển thị đã đọc mà vẫn dỏng tai chờ chuông thông báo vang. 

Nhưng mà, chuyện của anh ta có liên quan gì cậu chứ?

 

Một ngày nắng.

Căn bệnh cảm dai dẳng cuối cùng cũng đã khỏi, tinh thần sảng khoái, Dương Vũ Đằng ngủ luôn đến trưa mới dậy, sau đó bắt tay vào làm cơm trưa lấp đầy bụng.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo, cậu bưng đĩa cơm chiên lên đặt trên bang, mở TV, rồi mới cầm điện thoại.

“Xin lỗi nha, mấy nay tôi hơi bận, e là cái hẹn mời cậu dùng cơm chắc phải delay mấy ngày.”

Là tin nhắn LINE của Lâm Tử Hoành.

“Không sao, à mà hôm qua anh chưa nói cho tôi biết vì sao anh muốn mời tôi ăn cơm.”

Múc một muỗng cơm cho vào miệng, cậu vừa xem tin tức trên TV, vừa nhắn với Lâm Tử Hoành.

“Vì chúng ta rất có duyên, sau khi gặp cậu, công việc của tôi tiến triển thuận lợi lắm, thật đó.”

“Hử? Chuyện gì?”

Dương Vũ Đằng ăn tiếp một muỗng rồi nhắn lại một tin, đến khi cậu no bụng rồi, cũng hiểu được ít nhiều về cái người tên ‘Lâm Tử Hoành’ kia.

Anh ta là một đạo diễn trẻ, sắp quay một bộ phim tại Nhật Bản, thế nên anh ta đến đây đi tiền trạm trước, gần đây vì xảy ra một chút vấn đề trong khâu chọn diễn viên, diễn viên vốn định sẵn đột nhiên có scandal, không thể không chọn lại từ đầu, cũng may mọi chuyện đã giải quyết kịp, thời gian bấm máy cũng được setup xong, thế là mấy ngày liền anh đều cắm mặt ở phim trường.

“Chắc là sẽ quay tầm một tháng ở đây, sau đó về Đài Loan quay tiếp.”

Đài Loan?

Dương Vũ Đằng rửa bát xong đi qua, nhìn thấy tin nhắn mới nhất của Lâm Tử Hoành.

“Anh ở Đài Loan hả?”

“Đúng rồi, tôi ở Đài Bắc, sao á?”

“Mẹ tôi là người Hoa Liên, tôi cũng từng đi Đài Loan mấy lần rồi.”

“Hay thế, Hoa Liên đẹp lắm, hồi trước tôi có đến.”

“Ừ, nhưng mà mấy năm rồi tôi không về đó nữa…”

Ngồi trên sofa ôm điện thoại nhắn tin với Lâm Tử Hoành, sau khi biết anh và mẹ mình cùng là người một nước, dường như cậu thấy có cảm giác thân thiết hơn hẳn, cho đến khi anh bảo sắp phải bắt đầu làm việc, cậu mới chịu buông máy xuống.

Đài Loan à, có nên về không nhỉ?

 

Hai người mỗi ngày đều nhắn qua nhắn lại với nhau, cho dù đôi khi chỉ là một vài chữ hay một đoạn voice chat cũng khiến cho Dương Vũ Đằng cảm nhận được Lâm Tử Hoành là một người vừa dịu dàng vừa thú vị, còn biết được chừng mực không khiến người ta khó chịu.

Nói chuyện cùng anh thật sự rất vui.

 

Trời mấy nay nhiều mây, lúc Dương Vũ Đằng từ trong quán đi ra, điện thoại rung lên một cái, bấm mở, là một bức ảnh Lâm Tử Hoành gửi đến.

“Mây hôm nay ngộ lắm, cậu xem, giống kẹo bông gòn.”

Trong ảnh, bầu trời xanh đậm chứa đựng vô số quầng mây, chồng chồng lớp lớp, thật giống kẹo bông.

“Đẹp quá, anh không bận gì hả?”

Dương Vũ Đằng ngẩng đầu nhìn trời, cũng đầy ‘kẹo bông’, cậu dựa vào tường, nhắn với Lâm Tử Hoành.

“Hôm nay không, mai tôi rảnh cả ngày, cậu có thời gian không? Mời cậu đi ăn nhé.”

 “Được.” Dương Vũ Đằng suy nghĩ một chút, trả lời, sau đó quay người vào quán làm việc tiếp.

 

Buổi tối.

Sau khi xong việc Dương Vũ Đằng bị mấy người bạn kéo đi bar, ép uống mấy ly.

 

Bạn bè cứ gán ghép cậu với một cô bạn khác tên là Ayako, điều này làm Dương Vũ Đằng rất khó chịu, Ayako là đàn em thời đại học của cậu nhưng cậu không quen, lần họp mặt trước gặp mặt mới biết là từng học cùng trước, cô có ngoại hình ngọt ngào, tính cách nhẹ nhàng, nhưng Dương Vũ Đằng lại chẳng có chút cảm xúc nào cả, cũng đã từ chối thẳng thừng, nhưng cô nàng tính tình bướng bỉnh, cứ kiểu ‘cho tới khi tim anh thuộc về người khác thì em sẽ không buông tay anh’.

Ayako đi qua ngồi xuống cạnh cậu, muốn nói gì đó, Dương Vũ Đằng cũng chẳng màn là chốn đông người dứt khoát nhích ra xa.

“Xin lỗi, anh đi WC.” Lúc nãy cậu uống hơi nhiều, thế nên cũng cần đi thật.

Đi WC xong, trước mặt có một dáng người nghiêng nghiêng ngả ngả bước tới, nhìn hẳn là say quắc rồi, Dương Vũ Đằng nhíu mày, định né sang một bên nhường đường nhưng không biết người kia vô tình hay cố ý đụng vào vai cậu.

“Aruku me ga arimasen ka?” (Đi đường không biết mở mắt nhìn à?) Gã say cao giọng quát.

Dương Vũ Đằng khó chịu dừng bước, còn chưa kịp quay người bỏ đi đã cảm nhận được cánh tay mình bị một bàn tay nắm lấy.

“Dương Vũ Đằng?”

 

*Izakaya: là một kiểu quán bar bình dân của Nhật Bản phục vụ đồ uống có cồn và đồ ăn nhẹ. Izakaya thường là những nơi để công nhân viên đến uống rượu sau giờ làm việc

** Umeshu: Một loại rượu mơ Nhật Bản có vị chua ngọt dễ uống và hương thơm đặc biệt.

*** Chó Yorkshire: hay còn được biết đến bằng những cái tên khác như Yorkshire Terrier hay chó sục Yorkshire, loài chó này xuất thân từ vương quốc Anh, nằm trong top những chú chó đẹp nhất thế giới với vẻ ngoài kiêu sa, sang chảnh.

 

 

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận