Phiên ngoại HNLG – Thất Niên Chi Dương

Thất Niên Chi Dương

 

Thời gian như tên bắn, chớp mắt đã trôi qua.

 

Năm nay chính là năm thứ 7 Tần Tiêu và Nguỵ Thất ở bên nhau, cũng chính là giai đoạn người ta gọi là “thất niên chi dương.”

 

7 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. đủ để ta hiểu rõ 1 người, cũng đủ để ta chán ghét người đó.

 

Tần Tiêu không muốn mình và Nguỵ Thất vì cái gọi là “thất niên chi dương” mà mỗi người một ngã. Omega bị tiêu kí sau 7 năm sẽ hơi suy yếu ở kí hiệu khiến cho tình cảm hai bên chịu ảnh hưởng ít nhiều

 

Nên bây giờ, rất nhiều cặp vợ chồng 7 năm bên nhau phải đi bệnh viện tiêm thuốc, 7 ngày sau, sẽ ổn định lại tiêu kí đến cuối đời.

 

Rất nhiều người nói, đây là một giai đoạn quan trọng của cuộc sống vợ chồng.

 

“Gần đây em sẽ có án lớn, phải ở lại công ty tăng ca, không về nhà ngủ được.”

 

Nguỵ Thất như vậy không phải là cần đầu tiên, trước đây thì Tần Tiêu thấy cũng bình thường, nhưng năm nay thì khác, hắn mới đề nghị.

 

“Công việc có thể mang về nhà làm, cũng không cần nhất định phải ở công ty mà.” Tần Tiêu giữ chặt eo Nguỵ Thất, tựa cằm lên vai cậu, giọng nói đều là yêu thương, “Nhiễm Nhiễm và Tiểu Hạ sẽ nhớ em lắm đấy, đúng không nào?”

 

“Mọi người đều ở lại làm hết, nếu em không đi, sẽ ảnh hưởng mọi người lắm, hơn nữa em là người phụ trách chính trong vụ án này.” Nguỵ Thất cảm thấy thái độ của Tần Tiêu có hơi lạ. cậu xoay người lại, nói, “Đây cũng đâu phải lần đầu em tăng ca không về đâu, sao lần này anh lại phản đối?”

 

Sau khi bị Nguỵ Thất cự tuyệt, Tần Tiêu có hơi giận, hắn không muốn nói cho Nguỵ Thất nghe bất an trong lòng mình.

 

“Anh chỉ là muốn em ở nhà nhiều hơn với Nhiễm Nhiễm và Tiểu Hạ, có gì không đúng đâu?” Tần Tiêu biết, Nguỵ Thất sẽ không tin cái “thất niên chi dương” gì gì đó, nếu như nói cho cậu nghe lo lắng của hắn, chắc chắn sẽ bị cười cho.

 

Gương mặt sáng ngời của Nguỵ Thất hơi nghiêm, cậu khẽ chớp mắt: “Tần Tiêu, anh như vậy rất giống một đứa con nít đòi hỏi vô lý đó.”

 

“Anh đòi hỏi vô lý chỗ nào?” Tần Tiêu giống như bị đụng vảy ngược, nhảy dựng lên, “Chẳng lẽ anh nói không phải sự thật à? em lúc nào cũng đặt công việc lên trên hết, trên cả anh và các con.”

 

“Tần Tiêu, anh là ngày đầu tiên quen em đấy à?” Nguỵ Thất cãi lại, “Lúc đầu anh đã đồng ý với em, sẽ không xen vào công việc của em. Hơn nữa, em yêu thương Nhiễm Nhiễm và Tiểu Hạ có ít hơn anh không? Anh nói mấy lời đó, có suy nghĩ không vậy?”

 

“Nguỵ Thất!” cơn giận của Tần Tiêu bùng nổ trong lòng, hai tay hắn nắm chặt, đôi môi mỏng mím lại gằn ra từng chữ, Nếu như anh không nhắc, mấy ngày kỉ niệm của chúng ta em có bao giờ nhớ không? Trong lòng em có bao giờ quan tâm đến cảm nhận của anh không?”

 

Nguỵ Thất và Tần Tiêu cãi nhau to làm cho hai đứa nhỏ đang ngủ cũng bị đánh thức, Tần Hạ giật mình khóc to, Tần Nhiễm sợ hãi ôm em chạy ra thư phòng nhìn thấy hai ba cãi nhau cũng khóc theo, hai đứa vừa khóc vừa nói: “Daddy, baba, đừng cãi nhau nữa…”

 

Tần Tiêu và Nguỵ Thất nhìn thấy hai đứa khóc, mỗi người ôm lấy một đứa an ủi, khó khăn lắm mới lại dỗ được hai đứa nín khóc đi ngủ lại.

 

Cãi nhau một trận xong, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, sáng sớm Tần Tiêu vừa thức đã phát hiện trong tủ quần áo thiếu mất mấy bộ đồ của Nguỵ Thất, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là mang đến công ty rồi.

 

Tần Tiêu vừa giận lại vừa hối hận, hắn giận vì thái độ lạnh lùng của Nguỵ Thất, nhưng hối hận vì đêm qua đã nói những lời quá đáng với cậu, khiến cậu không nói gì mà bỏ đi.

 

Trong lòng Tần Tiêu hiểu rõ hơn bất kì ai khác, Nguỵ Thất không phải là kiểu người đúng núi này trông núi nọ, nhưng hắn vẫn rất lo lắng, sẽ có người trong lúc hắn không biết, ngắm nghé bảo bối của hắn.

 

Nguỵ Thất đã 4 ngày không về nhà, Tần Tiêu lúc đầu không đi tìm cậu, chờ cậu tự về, sau lại nghĩ lại, hắn với Nguỵ Thất ở chung đã ngần ấy năm, làm gì có chuyện Nguỵ Thất xuống nước trước chứ.

 

Cuối cùng, Tần Tiêu vẫn không nhịn được, lái xe đến dưới công ty của Nguỵ Thất. Lúc hắn đang cân nhắc có nên đi vào không, vừa lúc đụng trúng Gary từ trong công ty bước ra.

 

Gary thì đã quá quen với Tần Tiêu, nên chủ động chào hỏi trước: “Tần tổng, anh đến đón luật sư Nguỵ hả? Cậu ấy đang ở trong văn phòng đấy.”

 

Tần Tiêu ngại ngừng đáp ừ, xem như lấp liếm cho qua.

 

Chờ khi Gary đi rồi, Tần Tiêu lại ngồi trong xe 1 lát, mới hạ quyết tâm đi lên lầu tìm Nguỵ Thất. Hắn không phải lần đầu đến công ty của Nguỵ Thất, nên rất dễ dàng lên được đến văn phòng của cậu, trong lúc đi cũng có gặp gỡ chào hỏi một vài đồng nghiệp của Nguỵ Thất cũng ở lại tăng ca.

 

Tần Tiêu do dự 1 lát, vẫn là gõ cửa văn phòng của Nguỵ Thất. Nguỵ Thất nghĩ là cấp dưới, không ngẩng đầu đáp: “Cửa không khoá, vào đi.”

 

Tần Tiêu đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Nguỵ Thất đang làm việc, hoàn toàn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Hắn cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn Nguỵ Thất.

 

Nguỵ Thất cảm giác được một luồng tin tức tố trong không khí, cảnh giác ngẩng đầu: “Sao lại là anh?”

 

“Sao không thể là anh được chứ?” Tần Tiêu bên ngoài làm như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thực sự vui đến nở hoa, hận không thể xông đến ôm chầm lấy Nguỵ Thất.

 

Nguỵ Thất cũng không được bình tĩnh như bề ngoài, chiến trang lạnh với Tần Tiêu mấy ngày, lòng cậu cứ như cái động không đáy, dù là làm bao nhiêu việc cũng chẳng thể lấp đầy.

 

Nguỵ Thất một mặt cảm thấy mình hôm đó có hơi quá đáng, lo lắng Tần Tiêu sẽ không thèm đi tìm cậu, một mặt khác lại đặt nặng tự tôn, nghĩ tại sao mình phải là người kia không đến tìm mình xin lỗi chứ.

 

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tần Tiêu xuất hiện ở văn phòng mình, trái tim treo trong không trung của Nguỵ Thất cuối cùng cũng rơi xuống.

 

Nguỵ Thất giả vờ không để ý, cúi đầu tiếp tục làm việc: “Tối rồi anh không về với các con à?”

 

“Tô Trạm sang chơi nên anh gửi Nhiễm Nhiễm và Tiểu Hạ nhờ cậu ta trông giúp rồi.” Tần Tiêu chậm rãi đi đến bên người Nguỵ Thất, 1 tay đặt trên bàn làm việc, 1 tay ôm lấy eo Nguỵ Thất, nhẹ giọng hỏi, “Em còn giận anh sao?”

 

Tin tức tố từ người Tần Tiêu phát ra làm Nguỵ Thất phải hít thở sâu, cậu khẽ xoay mặt đi, không ngờ lại bị đối phương nhìn thấy: “Tránh xa em ra chút, đừng có làm ảnh hưởng đến công việc của em.”

 

Tần Tiêu và Nguỵ Thất đã ở chung nhiều năm, tự nhiên có thể nhìn ra đối phương đang xấu hổ. Hắn cố ý sát lại gần hơn, phiến môi như có như không nhấm nháp dái tai Nguỵ Thất: “Thất Thất, anh nhớ em lắm.”

 

Tim Nguỵ Thất đập như trống bỏi, cậu quay mặt, vừa muốn nói mấy cậu, lại bị hắn hôn rồi.

 

Tần Tiêu thưởng thức độ ấm và mùi thơm trên người Nguỵ Thất, bất giác kéo Nguỵ Thất càng sát vào lòng mình hơn, nụ hôn cũng vì thế mà càng thêm sâu.

 

Nguỵ Thất bị một loạt hành động của Tần Tiêu làm cho thất thần, ngay cả mùi tin tức tố trên người cũng không khống chế được bay ra. không biết từ khi nào, Nguỵ Thất và Tần Tiêu đã đổi vị trí, Tần Tiêu ngồi trên ghế, Nguỵ Thất lại ngồi dạng chân trên người hắn, hai tay ôm lấy cổ người kia.

 

Tần Tiêu bị mùi thơm trên người Nguỵ Thất làm mất đi khống chế, hắn cởi thắt lưng của cậu ra, lại gấp gáp lột quần, ôm lấy cậu áp xuống mặt bàn.

 

Văn kiện trên bàn đều bị lùa xuống đất, Nguỵ Thất lại chẳng hề để tâm, giây phút này cậu chỉ muốn bên cạnh Tần Tiêu.

 

Ngón tay Tần Tiêu khuếch trương hậu huyệt bên dưới, bên trên thì rải không ngừng từng nụ hôn lên mặt Nguỵ Thất, giọng nói trầm thấp đè nén bao nhiêu tình dục: “Thất thất, anh không nhịn được nữa.”

 

Lời còn chưa nói xong, vật nóng quen thuộc đã đi vào, Nguỵ Thất trong khoảnh khắc như cảm nhận được sự trống rỗng trong trái tim tim cũng được lấp đầy. 

 

Tần Tiêu là vừa sâu vừa nhanh, mấy lần đều đỉnh đến cửa khoang sinh sản, tiến lên rồi rút về. hắn muốn vào hết nhưng lại sợ Nguỵ Thất không chịu nổi, chỉ có thể tự ép mình nhẫn nhịn.

 

Nguỵ Thất nhìn ra sự nhẫn nhịn đó, cậu ôm chặt cổ Tần Tiêu, nhỏ giọng nói: “Anh vào hết đi.”

 

C được sự đồng ý của Nguỵ Thất, Tần Tiêu không nhanh không chậm tiến vào thêm, tính khí từ từ mở rộng khoang đạo chất hẹp, dù đã có 2 đứa con nhưng khoang sinh sản của Nguỵ Thất vẫn vừa nhỏ vừa khít, hút Tần Tiêu xém chút bắn ra. 

 

Hai người đắm chìm trong tình dục khó tách rời, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ: “luật sự Nguỵ, anh có đang bận không? Tôi có một vài tài liệu muốn bàn với anh một chút.”

 

Nguỵ Thất nhìn Tần Tiêu quần áo không chỉnh tề, thầm nghĩ mình bây giờ cũng chẳng hơn hắn bao nhiêu, không thể gặp người khác bèn khe khẽ điều chỉnh hô hấp nói: “Bây giờ tôi bận…nói chuyện điện thoại với khách, mai tôi sang bàn với anh.”

 

Người ngoài cửa cũng nghĩ Nguỵ Thất bận thật, không làm phiền tiếp nữa: “Ok, Thế cảm ơn anh trước.”

 

Tần Tiêu sợ lại có người đến làm phiền hắn và Nguỵ Thất tiếp, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, giải quyết nhanh cho cả hai.

 

Trong khoảnh khắc bước vào cao trào, Tần Tiêu hôn sâu lên đôi môi Nguỵ Thất, đè ép những tiếng kêu có thể khiến người khác nghe thấy.

 

Trong văn phòng Nguỵ Thất có một cái giường xếp, Tần Tiêu lau người cho Nguỵ Thất xong thì trải giường cho cậu nằm xuống.

 

Giường xếp khá nhỏ, miễn cưỡng lắm mới nhét được cả hai người lên, tiếc là Tần Tiêu quá cao, vốn không nằm vừa, chỉ đành đáng thương ngồi bên giường nhìn Nguỵ Thất.

 

Nguỵ Thất nhìn thấy Tần Tiêu không có chỗ ngủ, đau lòng nói: “Anh về nhà ngủ đi.”

 

“Không cần đâu, anh ở đây với em.” Tần Tiêu chẳng cần suy nghĩ đã từ chối, “Chỗ em có sofa mà, anh nằm cũng được, em nghỉ ngơi đi.”

 

Nguỵ Thất hỏi: “Anh định nhìn em thế mãi đấy à, muốn nhìn bao lâu?”

 

“Nhìn đến ‘thiên hoang địa lão’”. Tần Tiêu hếch mũi, “Dù gì em cũng là người của anh rồi, anh muốn nhìn đến khi nào thì nhìn thế đấy.”

 

Nguỵ Thất bị Tần Tiêu chọc cười: “Anh không sợ nhìn chán hả? Đã nhìn bao nhiêu năm rồi mà.”

 

“Sao chán được chứ?” Tần Tiêu nắm chặt tay Nguỵ Thất, đáy mắt chất chứa tràn đầy yêu thương, “Em là trái tim của anh đấy.”

 

 

(*) Thất niên chi dương: đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

 

(**) Thiên hoang địa lão: đất cỗi trời hoang, chỉ thời kì hoang sơ quá xa xôi

 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
7 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Thất Niên Chi Dương […]

channy198
1 năm trước

Hay quá chừng, cảm ơn chủ nhà nhiều nhaaaaaa❤❤

aichan2017
1 năm trước

Gửi nhà Tô Phạm à, tạo điều kiện cho bé Hạ và bé Diễm rồi. Cớ mà kì này Ngụy Thất ko hờn dỗi Tần Tiêu nữa ha, chắc lão phu phu cả rồi

docduocxanh
docduocxanh
1 năm trước

Giận lắm nhưng thấy Thất Thất không vui là xót hết ruột gan. Ai bảo đối phương là Ngụy Thất chứ.

Mai Anh
1 năm trước

Thất niên chi dương gì đó không thể nào chia rẽ được lão phu phu này. Cảm ơn bạn đã dịch ❤

Nhi Tran
Nhi Tran
1 năm trước

Tiết mục phát cẩu lương của đôi lão phu phu, mlem mlem ?