OS5

Chap 5: Bước vào chiến trường

Đi từ Tokyo đến Kyoto, nếu đi tàu Shinkansen, mất khoảng 3 giờ. Mà những lúc như thế này, một số người có thể cảm thấy buồn chán. Một số người có thể chợp mắt để giết thời gian. Một số người có thể lấy công việc ra để làm. Nhưng đối với ngài Athist, ba giờ này là… thời điểm động viên tinh thần. 

Suy nghĩ của người quay sang nhìn người bên cạnh, sau đó thấy rằng người yêu đẹp trai đã chợp mắt nghỉ ngơi rồi. Chỉ còn lại anh ngồi thở dài thườn thượt. Muốn ăn cơm hộp cũng nuốt không trôi. Muốn lấy điện thoại lên chơi để giết thời gian cũng không được. Ngay cả việc luyện tập lại các câu nói để giới thiệu bản thân cũng nghĩ không ra. Bụng dạ nhộn nhạo hết cả. Bởi vì đây không phải là một cuộc gặp gỡ mang tính chất cá nhân. Mà… là thực sự đến thăm nhà Shin. 

Oat có lẽ đã đến Nhật Bản nhiều lần, nhưng chưa có lần nào bước vào ngôi nhà chính ở Kyoto… Đây thực sự là lần đầu tiên. 

Lần cuối cùng cũng chỉ là gần như. 

Suy nghĩ lan man khiến tâm trí nhớ lại lần đầu tiên đến thăm nhà Shin ở Thái Lan… Lúc đó anh vẫn chưa thích Shin. Không thích hết mọi thứ, cả hành động, cả thói quen không quan tâm đến các tiền bối, cả vẻ ngoài thu hút khiến ai ai cũng muốn làm tình. Tựu chung lại, anh không muốn lại gần đứa trẻ này, nhưng lại bị người kia đưa vào nhà, và… buông thả bản thân vào quan hệ tình dục nữa. 

Nếu nhìn lại, Oat cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy khi đó. Có lẽ bởi vì tức giận, bởi vì không hài lòng hoặc bị khiêu khích cũng nên. Nó đã đi quá xa, và rồi nhận thấy rằng… chính anh mới là người không thể dời mắt khỏi người đàn em này. 

Shin có lòng tự tôn cá nhân cao, chưa từng dễ thương, chưa từng yếu đuối, chưa từng cần sự bảo vệ. Nhưng người này lại tiến vào trong trái tim từng chút một. Khi bản thân nhận ra thì ánh mắt đã… không thể dời đi hướng khác được nữa. 

Oat nghĩ khi nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ, ngắm nhìn từ lông mày đậm quyến rũ, mí mắt màu sáng, đến chiếc mũi như tranh vẽ hay thậm chí là đôi môi luôn nghĩ gì nói đấy. Thu hết tất thảy vào tầm mắt, sau đó nhận ra rằng cậu nhóc này vẻ ngoài đẹp đến mức nào, quyến rũ nhiều ra sao. Người từng nghĩ rằng họ không có chung quan điểm, nhưng khi thực sự hiểu rõ… thì Shin chính là một người rất tốt. 

Shin có thể không nói, nhưng quan tâm đến những người xung quanh. 

Shin có thể ra vẻ không quan tâm đến bất cứ ai, nhưng biết rõ ai đang làm gì. 

Shin có thể làm theo ý mình, nhưng chưa bao giờ gây rắc rối cho ai. 

Shin có thể đã từng ngủ với bất kỳ ai ở khắp nơi, nhưng nếu yêu ai thì sẽ dừng lại ở một mình người đó. 

Người bên cạnh anh có nhiều nhận định khác nhau. Nhưng nhận định mà Oat cảm nhận được nhiều hơn mỗi ngày chính là… Shin là người anh yêu. 

Haizzzz. Làm sao lại nghĩ đến chuyện này cơ chứ? 

Người nghĩ chầm chậm lắc đầu. Anh chỉ đang nghĩ đến việc tới thăm nhà của người kia. Nhưng lại lạc trôi đến tận chuyện cảm xúc dồn nén trong trái tim lúc nào không biết. Cho đến khi nhận thức trở lại, nghĩ đến nhà Shin ở Thái Lan, cả bố Shin, mẹ Shin, ai ai cũng vui vẻ chào đón anh. Không có sự ghét bỏ. Không có gì chỉ trích rằng người đàn ông như anh thì hiểu được Shin là người như thế nào. Nhưng nhà ở đây… thì khác. 

“Haizzzzzz.”

Cựu đàn anh giáo dục thở dài một lần nữa, vô tình đưa tay nắm lấy tay của người kia,  cúi xuống nhìn lòng bàn tay không mềm mại, không nhỏ nhắn, không dễ vỡ. Bàn tay giống như bàn tay của anh, dày dạn, nhưng lúc này Oat lại thích nó, yêu nó nhiều hơn vì đôi bàn tay có cùng kích thước… nắm chặt lấy nhau hơn bất kỳ bàn tay nào khác.

Soạt.

Suy nghĩ khiến cho đầu ngón tay lọt thỏm vào trong tay người kia, chạm nhẹ, cảm nhận được bàn tay đã chơi guitar rất nhiều, vừa chai sần vừa thô ráp. Nhưng lại ấm áp đến mức đáng sợ khiến cho các ngón tay đan lấy nhau. Nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, sau đó anh… mỉm cười. 

“Quấy rối trong lúc ngủ đấy ạ, P’Oat?”

Suột. 

“Dậy rồi à?”

Đột ngột, chất giọng mềm mại vang lên, cho đến khi Oat phải quay sang nhìn, sau đó thấy rằng người yêu của mình đang mở to mắt liếc nhìn, đôi môi tô điểm một nụ cười hỏi tội, đến nỗi phải hỏi đáp lại trong khi định sẽ buông đôi tay đang đan vào nhau ra. 

Pặp. 

“Em không nói lời nào là bảo anh buông ra.”

Bất ngờ, đôi bàn tay ấy cũng giữ lấy tay anh để rồi đan vào nhau thật chặt như trước, cùng với với một giọng nói dễ chịu nhưng vẫn có một nụ cười khuấy động tâm trạng. Sau đó Shin cũng cúi xuống nhìn hai bàn tay. 

“Lúc này không có hỏi xin sao, P’Oat?”

Người nghe cũng biết rằng đang bị trêu chọc, những điều mà những ngày này, nếu định chạm, định hôn, định có một cái gì đó thì cũng phải hỏi xin trước. Và điều đó khiến Oat chỉ có thể thở dài. 

“Anh xin nắm tay chút được không?” Cuối cùng anh cũng hỏi xin, nhìn người đang cười khúc khích. Sau đó thay cho câu trả lời, Shin cũng là người nắm tay chặt hơn trước. Nhưng chưa dừng lại…

“Vậy em hỏi xin cái gì để cho công bằng đây ta?”

Oat làm mặt giận dữ ngay lập tức. Bởi vì biết rằng người kia đang trêu chọc cái gì. Cho đến khi người nói cũng làm bộ mắt mở to một chút, hẳn là biết mình bị vu oan cho rồi. Bàn tay còn lại chỉ vào phía trước quầy hàng nơi cửa đang mở cửa, bởi vì xe bán hàng lớn được đẩy vào. Miệng cũng nói. 

“Anh chỉ muốn một ít nước.”

Anh chàng con lai cười ầm lên. Nhất là khi người nghe nhướng mày điệu bộ nghẹn ứ nói chỉ thế này hay phải gật đầu xác nhận anh chỉ muốn vậy thôi. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay người kia, như nói rằng không buông đâu, anh muốn nắm chặt. Bảo muốn mua nước mà nắm tay nhau chặt như thế này ấy hả. 

P’Oat có lẽ nghĩ rằng mình bị trêu chọc làm cho xấu hổ. Đến giờ người mặt hung dữ cũng đã quen quen rồi. Vì vậy, liền quay sang mua nước, trong khi vẫn nắm tay nhau, mà không hề quan tâm đến nhân viên bán hàng liếc nhìn bàn tay của hai người đàn ông đẹp trai nắm chặt lấy nhau cho đến tận khi lấy được nước… 

“Anh uống trước đi. Anh là người mua mà.”

Shin nói một cách đơn giản, trong khi với tay giúp mở chai nước, gật đầu để người trả tiền uống trước. Mà người kia cũng không phản đối, đưa lên rót trà xanh vào miệng. Và ngay khi hạ tay xuống…

Pặp.

“!!!”

Chàng thanh niên con lai bắt lấy chai trà xanh khiến nước văng ra một chút, cùng lúc đó đôi môi như được điêu khắc cũng dính lấy đôi môi của đàn anh giáo dục như không thể tách rời. Đầu lưỡi đưa vào nhanh đến mức người kia không theo kịp, nếm vị trà xanh thơm thơm, đắng đắng trên đầu lưỡi hòa quyện với nhau, trong khi liếc mắt nhìn cũng có thể thấy ở phía sau nhân viên bán hàng mới di chuyển được không quá hai chỗ ngồi. 

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến nỗi không ai nhận ra được tại chỗ ngồi của hai chàng thanh niên chuyện gì đã xảy ra. Sau đó Shin cũng rời ra. 

Plep. 

Khuôn mặt điển trai liếm môi đầy hấp dẫn. Đôi mắt long lanh nhìn vào khuôn mặt hung dữ của người bị hôn trộm trên tàu hỏa, sau đó thì thầm nhẹ nhàng. 

“Cảm ơn phần thưởng đền bù.”

Phực.

Sau đó, người nói chuyện rút chai nước trà ra khỏi tay người mua, quay sang nhìn ra cửa sổ, trong khi uống trà với một biểu cảm quyến rũ, phớt lờ vẻ mặt dữ tợn và giọng nói u ám không rõ ràng của người yêu, sau khi… đã thỏa ước nguyện. 

“Em, nó…”

“Haha. Nó gì hả anh?”

“Bỏ đi. Dù có xấu xa đến mức nào, anh cũng… haizzzz…”

Tuy không nói nhưng Shin cũng biết tiếng thở dài đó có nghĩa là gì. 

Dù cậu có xấu xa như thế nào, người gần bên dường như cũng sẽ yêu sự xấu xa đó của cậu. 

Nhưng… trà này ấy, mẹ nó, ngon tuyệt luôn. Haha. 

Suy nghĩ khiến cho tâm trạng Shin vui vẻ trong suốt quãng đường còn lại. Trong khi người còn lại, người chưa bao giờ thể hiện tình cảm nơi công cộng… cũng nắm tay nhau trong suốt hành trình giống như vậy. 

Nắm tay để cổ vũ P’Oat một chút mà. 

Oat chưa bao giờ đến Kyoto. Đây là chuyến thăm đầu tiên của anh đến cố đô Nhật Bản. Và ấn tượng đầu tiên anh có, không phải là không khí thành cổ hay nơi dân cư đông đúc, mà là một chiếc xe ô tô lớn cùng một người đàn ông vẻ mặt đáng sợ đang chờ đón, cúi đầu trước người yêu của anh. 

Việc này dù mạnh mẽ đến đâu, thì cũng sẽ sởn tóc gáy mà thôi. 

“Anh mới đến nhà em lần đầu tiên nhỉ?” Người bên cạnh có thể cảm nhận được rằng anh đang hoàn toàn căng thẳng. Vì vậy, bèn rủ nói chuyện. 

“Ừm.”

“Nhà em cũng giống như bất kỳ nhà nào khác vậy thôi. Chỉ là khuôn viên lớn hơn người Nhật bình thường. Chỉ có vậy thôi.”

Người nghe quay sang nhìn người tài xế ngay lập tức, khiến Shin bật cười. 

“Đó người của anh trai em.”

Mặc dù chàng thanh niên con lai khẳng định nhà mình không hề khác nhà của người Nhật nói chung, nhưng đối với Oat, nó thật kỳ lạ khi thừa nhận rằng bản thân dị tính kể từ khi hiểu rõ về ham muốn tình dục của mình. Hơn nữa, người có khuôn mặt đen tối còn hơn cả anh, ngồi thẳng lưng, lái xe cho, còn gọi ‘Shinji-sama’* cái gì đó, cũng khiến cho sự tự tin đi xuống không ít. Nhưng anh chàng người Thái vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tự an ủi mình rằng đã đến tận đây rồi… Nhiều nhất cũng chỉ không được quay lại Thái Lan mà thôi. 

*Sama: là hậu tố lịch sự và trang trọng nhất trong các hậu tố trong tiếng Nhật. Nó mang nghĩa là “Ngài”.

“Bố em đã làm cho mẹ có thai nên đã sống sót đấy. Sao lại nói chuyện này với anh nhỉ… À, hay em cũng mang thai nhá. Trước mấy hôm trước là sống rồi.”

Người nói tuy không bị căng thẳng, nhưng cố tạo một trò đùa, cùng lúc đó nháy mắt nhìn vào bụng của mình, khiến những người căng thẳng gần như định đưa tay lên xoa thái dương. Thật tốt là người lái xe mặt hằm hằm, luôn liếc nhìn anh cứ ba giây một lần, không thể nghe được gì. Bởi vì nếu có thể nghe thấy những gì thằng Oat này đã làm… chắc chắn sẽ chết không toàn thây. 

“A. Đó là trường trung học cơ sở của em.”

“Hả?”

Người căng thẳng quay ra ngoài cửa sổ, cho đến khi nhìn thấy một trường học lớn với cánh cổng ở đằng xa. Trong đầu hình dung ra dáng vẻ người bên cạnh trẻ hơn thế này, nhỏ con hơn thế này, mặc đồng phục học sinh truyền thống của Nhật Bản. Thành thật mà nói thì… muốn nhìn thấy. 

Shin khi còn nhỏ ấy hả? 

“Có ảnh hồi đó không, Shin?”

“Có. Để trong nhà ở đây đấy. Để tìm cho anh xem.” Shin trả lời một cách dễ dàng. Điều đó khiến người nghe nở một nụ cười. Trong đầu có lẽ đang hình dung ra một cậu bé trông thật dễ thương với bộ đồng phục học sinh quá khổ. Cho đến khi người kia nói thêm một câu khác. 

“À. Nhưng em quên nói với anh rằng khi học cấp 2, em đã cao gần 1m70 rồi. Chứng tỏ rằng anh lúc nhỏ dễ thương muốn ôm hơn em nhiều.”

Khực.

“Chờ đã, em từng nhìn thấy rồi?” Oat lập tức hỏi vặn lại. Hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu gần như tan biến ngay lập tức. Hồi đó đã cao như vậy, thì kích thước Shinji cũng chỉ thu lại được mười cm thôi. Cho đến khi không thể không tự hỏi làm thế nào người kia biết được anh lúc nhỏ như thế nào. Và rồi người nói cũng… nhếch miệng cười. 

Sau đó thằng Shin-chan từ từ nói ra. 

“Mẹ anh.”

Phực. 

Đàn anh giáo dục lập tức đưa tay ôm lấy đầu. Không cần phải nói cũng biết rằng mẹ anh chỉ đang lấy nó ra làm trò đùa. Nhưng người bên cạnh có lẽ đã lưu lại ảnh chụp cất vào máy hết rồi. Mà không biết khi nào sẽ lấy ra để trêu chọc anh nữa đây. 

“Anh khi nhỏ đáng yêu dã man ấy. Cái quần học sinh dài qua đầu gối bao nhiêu cm vậy chứ? Mẹ anh nói rằng mua để mặc cho đến lúc lớn. Áo cũng quá khổ. Thật dễ thương khi anh mặc trang phục Hướng đạo sinh. Nhưng em nghĩ lúc đó, anh chỉ mặc áo học sinh, có lẽ sẽ dễ thương hơn… Nếu là anh lúc đó, đảm bảo là xong với em lâu rồi.”

“Lúc nhỏ, anh lớn chậm.”

Oat cố gắng bào chữa. Không biết tại sao. Nhưng nhìn nhỏ hơn so với các bạn cùng tuổi trông không nam tính cho lắm. Và điều đó khiến người bên cạnh bật cười. 

“Dù sao thì nếu anh và em gặp nhau ở cùng độ tuổi, bây giờ có lẽ…” Người nói, giơ cả hai tay lên thể hiện hành động ‘lật kèo’ và thêm rằng…

“Vĩnh viễn.”

Câu nói thể hiện rằng nếu Oat vẫn trông nhỏ nhắn, dễ thương như khi đó thì chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện lật kèo nằm trên đâu. Nghĩ đến phải cảm ơn việc bản thân đã chăm chỉ chơi thể thao. Khi học cấp 3, chiều cao tăng lên nhanh chóng cộng với một khuôn mặt nghiêm khắc hơn là dễ thương. Nếu không thì…

Ngay lập tức. 

Cựu đàn anh giáo dục lắc đầu, nghĩ đến ham muốn của anh đối với người bên cạnh. Và luôn nghi ngờ tại sao Shin vẫn thoải mái vào sáng hôm sau, trong khi ngày nào anh bị làm luôn phải dậy để xoa hông hết vậy. 

“Thật may là không phải như vậy.”

Người lớn tuổi hơn nói, khẳng định rằng anh vẫn xin ở phía trên lâu lâu nữa, nhưng… 

“Cũng không chắc. Anh đừng có mà lơ là.”

Này là ngoài việc phải sợ ai đó cướp mất người yêu đẹp trai của mình, thì còn cẩn thận khi ngủ bên cạnh rằng bất chợt lúc nào đó sẽ bị làm nữa hay sao đây? 

Suy nghĩ khiến Oat vò tóc thật mạnh. Nhưng bất chấp điều đó, anh thậm chí không có một phần nhỏ suy nghĩ rằng sẽ chia tay… không có nghĩ một chút nào luôn. 

Cảm xúc có được với người bên cạnh, nó hấp dẫn đến nỗi không thể dứt được. 

Ở đây nó khiến cho… hoàn toàn choáng váng. 

Đột ngột.  

“Sao em nói chỉ là nhà có khuôn viên lớn bình thường thôi?!”

Lúc này, hãy bỏ qua chuyện lật trước lật sau lật lại đi ạ. Bởi vì họ vừa đến đích… Cửa ra vào phong cách Nhật Bản, thêm vào đó, bức tường dài bao quanh, mà khi ngẩng lên nhìn mới thấy được một ngôi nhà mang đậm phong cách truyền thống của Nhật Bản, trông rất cổ kính, to lớn. Thêm nữa còn được bao quanh bởi các khu vườn kiểu Nhật Bản rộng lớn đến nỗi anh phải ngạc nhiên quay lại nhìn người đang quay đầu sang cười theo hướng khác. 

“Thì đây là một ngôi nhà Nhật Bản. Nhưng chỉ là… có khuôn viên lớn.”

Người bật cười xác nhận một lần nữa mặc dù môi đang giật giật. Thề rằng nếu P’Oat mở miệng lớn hơn một chút nữa thì sẽ chẳng khác gì thằng Deer vào lần tới đây vậy đó. 

“Đây nó không chỉ là có khuôn viên lớn thôi đâu.”

Oat gần như không ngăn được tay chỉ về phía ngôi nhà. Nhưng thật tốt khi đã kiềm chế trước. Bởi vì lúc này, ở cửa ra vào, đã có vài người đàn ông đứng chờ đón vị thiếu gia với vẻ mặt vui mừng. Và tốt hơn hết, anh không nên đánh mất cách cư xử của mình, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt như thế nào. 

“Chỉ có một vài người trong nhà thôi.”

Chủ nhân của ngôi nhà vẫn khẳng định lời nói ban đầu, nhìn người của anh trai đang bày tỏ sự kính trọng để chào đón. Một số người gọi Shinji-sama, một số người gọi thiếu gia, một số thì gọi là cậu chủ, thông báo cho Shin biết rằng chính anh trai đã lệnh cho bọn họ ra đón. Bởi vì điều đó cũng mang một nghĩa khác nữa chính là… dằn mặt. 

“Đi thôi, P’Oat. Ông và bà ngoại em đang đợi anh.”

Hỏi ra mới biết hai người lớn đã đợi sẵn bên trong. Một bàn tay lớn vỗ vào vai anh, gật đầu về phía lối vào nhà, trước khi bước vào với những món quà lưu niệm đã chuẩn bị sẵn. Mà vị khách đến thăm nhà cũng vội vàng bước theo, không muốn người lớn phải đợi lâu. Đôi mắt sắc bén quét xung quanh với vẻ quan tâm và sau đó dừng lại. 

Những người được cử ra ngoài chào đón Shin đang nhìn anh với ánh mắt… không mấy thiện cảm. 

Ánh mắt mà nếu là người khác có lẽ sẽ sợ hãi và choáng váng. Nhưng vì Oat đã tham gia cuộc đua trong một thời gian dài, được quen biết một người đàn ông có tầm ảnh hưởng ở Thái Lan. Vì thế ánh mắt thù hằn của những kẻ thất bại, những kẻ có ý định xấu muốn trả đũa anh bên ngoài trường đua, hay những kẻ nghĩ sẽ đánh hội đồng sau lưng, anh đều gặp hết rồi. Đến nỗi nó giống như một bộ giáp hảo hạng khiến Oat quay lại mỉm cười với bọn họ, rồi cúi đầu chào mà không chút sợ hãi. 

Chàng trai trẻ có thể sẽ kiêng nể anh trai của Shin. Nhưng vì đó là người thân trong gia đình của người mà anh yêu. Còn những người khác… không có lý do gì để sợ hãi. 

Suy nghĩ của người đang nhìn xung quanh nhà, sau đó nhận ra rằng ngôi nhà lớn ở đây là một kiểu nhà truyền thống Nhật Bản đã từng thấy trong phim, cả khu vườn Nhật Bản, cả sàn Nhật Bản, cổng Nhật Bản. Và nó càng rõ ràng hơn khi bước vào một căn phòng, sau đó, gặp được hai vị trưởng bối đã đợi sẵn trong bộ kimono đắt tiền. 

Bầu không khí trong phòng trang trọng đến mức người đến thăm không dám bước chân, chỉ có thể nhìn hai người lớn đang quay lại nhìn anh chỉ bằng một con mắt… Ông và bà của Shin trông có vẻ nhiều tuổi, nhưng đôi mắt không có dấu hiệu lão hóa, khuôn mặt trông thật uy nghiêm, nhìn có vẻ nghiêm khắc cho đến khi… 

“Shinji.”

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người cháu, người phụ nữ lớn tuổi gọi tên cháu trai, và sau đó đôi môi nở một nụ cười duyên dáng. Điều khiến Oat nghĩ đến một người nào đó… mẹ của Shin. 

Mặc dù hành động khác nhau, nhưng khi cười có một sự bao dung ẩn chứa trong ánh mắt một cách rõ ràng. Và nụ cười đó còn tươi hơn trước, khi cháu trai nói những lời này. 

“Trở về rồi đây ạ.” (chỗ này có tiếng Nhật sub Thái nhưng tui dịch theo tiếng Thái thôi nha)

Người lớn tuổi đáp lại với vẻ mặt vui mừng. 

“Trở về rồi đấy hả?”

Biểu cảm mà Oat biết rằng nếu anh không ở đây người kia có lẽ đã kéo cháu trai mình vào lòng rồi. Nhưng vì ánh mắt của hai người lớn quay lại nhìn, thân hình cao lớn chỉ có thể di chuyển bước vào theo khi Shin nói. Để bên kia là người mang những món quà lưu niệm vào cho. Còn mình thì giơ tay bày tỏ lòng kính trọng theo nghi thức của người Thái, giới thiệu bản thân theo cách đã được học thuộc cả tuần. 

“! $ % 8% $% ^ & * () _) (* & ^”

Ông ngoại của Shin đã nói một vài điều gì đó. Âm điệu khó nghe đến nỗi những người đã học tiếng Nhật cơ bản không thể hiểu được, phải quay sang nhìn người yêu nhờ giúp dịch cho.

“Ông em nói rằng hoan nghênh chào đơn. Đi đường mệt mỏi thì nghỉ ngơi cho thoải mái đi nhé.” Nhưng Shin không nói thêm những câu như ông ngoại cấm. Bởi vì…

“Akira đang đợi để chào đón khách của cháu. Và cả hai chúng ta sẽ không tham gia.”

Người nói thêm vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng làm sao Shin lại không thấy rằng trong đôi mắt của người lớn tuổi ánh lên sự vui vẻ, cho thấy rằng chắc hẳn ông đã lên kế hoạch với cháu trai cả của mình, chỉ là không thể hiện ra ngoài mặt. Dù Shin cũng không dịch, nhưng cái tên Akira rõ ràng đến nỗi khiến Oat phải ngậm miệng lại, vô thức nhìn quanh căn phòng. không biết khi nào anh trai của người yêu sẽ xuất hiện. 

“P’Oat, ngoại bảo em đưa đi xem phòng.”

“Vậy… đi thôi.”

Ban đầu, vị khách to con cũng định sẽ hỏi thăm người đã gọi anh đến đây, nhưng thay đổi ý định, tốt hơn hết là nên giữ im lặng. Như người ta thường nói, vào rừng đừng nhắc hổ, xuống thuyền đừng nhắc đến cá sấu. Vì vậy, vào nhà người yêu, đừng nhắc đến anh trai, có lẽ là tốt nhất. Trong khi xin phép hai vị trưởng bối và theo sau người yêu của mình, dọc theo ban công của hành lang dài. 

“Ông và bà của em trông giống như những người bình thường.” Oat đánh giá. 

“Thì cũng là người bình thường thôi ạ. Anh nghĩ bà có răng nanh, ông em thì có sừng hay sao hả?” Chủ nhà trọ vặn hỏi lại khiến người nghe lắc đầu. 

“Không phải như vậy. Nhưng… Thôi bỏ đi.”

Hai vị trưởng bối có vẻ sẵn lòng tiếp đón thế này tốt hơn việc dằn mặt giống như những người khác.

Oat lắc đầu, trong khi bắt đầu nhận thấy rằng cả hai bọn họ đang bước ra khỏi khu nhà biệt lập, có lối đi bộ nối đến ngôi nhà chính cho đến khi phải hỏi lên.

“Phòng của em có xa không?”

Anh nhìn căn phòng này thì có là phòng dành cho khách. Và điều đó khiến Shin quay sang nhìn, tỏ vẻ như bị sốc. 

“Hỏi kiểu này là anh nghĩ định trèo vào phòng của em hay sao hả?”

“Thật buồn cười. Hài hước hết phần luôn đó Shin. Anh lại dám làm điều đó dưới mũi ông bà em hay sao hả?” Người nghiêm túc nói giọng dữ dằn. Không buồn cười một chút nào. Nhưng người nghe lại bật cười khúc khích, trong khi đang đi thì dừng lại trước một ngôi nhà riêng biệt, sau đó mở cửa trượt. 

“Đây là phòng của anh tối nay.” 

Oat bước vào phòng dành cho khách. Và phải thừa nhận rằng nó khá trống trải với căn phòng có diện tích lớn, trải chiếu tatami, nhưng có đầy đủ tiện nghi. Có phòng tắm riêng. Góc tiếp khách được bố trí một bên với TV màn hình lớn. Nhưng nổi bật nhất có lẽ là ban công phía còn lại, khi mở rộng cánh cửa, cho thấy một khu vườn Nhật Bản riêng tư được chăm sóc rất tốt. 

“Thực sự, anh ngủ ở phòng nào cũng được. Không cần thiết phải chuẩn bị cho anh một căn phòng đẹp như vậy đâu.”

“Ai nói rằng em đã chuẩn bị cho anh?”

“Hả?” Người bước về phía túi quần áo mà ai đó đã mang vào cho, quay lại đưa mắt nhìn Shin, đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường. Khuôn mặt quyến rũ được tô điểm bởi nụ cười quỷ quyệt. Sau đó nói hết câu. 

“Anh ấy đã chuẩn bị nó cho em. Về phần P’Oat ấy hả… đằng kia ạ. Ban công hành lang.”

“…”

Tất nhiên, vị khách sững sờ, nửa tin nửa ngờ. Bởi vì từ thái độ của vị trưởng tộc đương nhiệm, việc đuổi anh ngủ ngoài trời lạnh làm bạn với muỗi, có khả năng cao hơn so với một căn phòng hạng sang. Và chính vẻ mặt như thế này khiến người nhìn phải hỏi lại. 

“Tin hả?”

“…”

Trông như một con gấu trâu to lớn đang hờn dỗi vậy ấy. 

Suy nghĩ của người bước tới ngồi bên cạnh, đưa tay lên ôm vai, sau đó nói với một giọng dễ nghe. 

“Em đã hỏi xin bà cho phép mình đến ngủ ở phòng khách cùng. Như thế tốt hơn là anh trèo vào phòng của em rồi ngã ấy… đúng không?” Người nói nhướng mày. Điều đó khiến người nhìn nghĩ muốn trừng phạt thật nghiêm khắc vì đã bị trêu chọc. Và rồi Oat cũng không muốn ra lệnh nhảy kiểu scotland dựa trên số lượng người cùng khóa giống như đã từng ra lệnh trừng phạt trong quá khứ nữa. Lúc này ấy hả? Muốn trừng phạt kiểu khác nhiều hơn. 

“Ha. Có nhận ra rằng khuôn mặt của anh nói cho em biết anh đang nghĩ gì hay không hả?”

Nhưng chàng thanh niên con lai cũng không dễ dàng chấp nhận. Bởi vì Shin đã đẩy vai ra trước, khi thả người nằm trải dài trên chiếc chiếu gợi nhớ về thời thơ ấu. 

“Lâu rồi, em cũng không về ngủ lại căn nhà này. Khi bay về để tiếp tục việc học, cũng có ghé qua một lần, sau đó lại đi đến Tokyo luôn. Bận rộn đến nỗi không thể trở về.”

“Bà em có vẻ nhớ em rất nhiều đấy.” Oat tiếp lời, xua tan chủ đề bị bắt nạt ra khỏi tâm trí, bởi vì nếu quan tâm như trước, bọ có lẽ đã không ở bên nhau trong nhiều năm như thế này, trong khi nghĩ thì hai tay cũng lấy đồ ra khỏi túi. 

“Ừm. Bà ngoại yêu mẹ em nhiều lắm. Và rồi em cũng có nét giống mẹ. Cảm xúc nhớ nhung con gái đã đi lấy chồng, liền chuyển hết lên người cháu trai để thay thế. Và vấn đề là không chỉ có bà ngoại. Ông ngoại cũng vậy. Bác cũng vậy. Mẹ em là con cưng của gia đình này. Và sau đó lan tỏa tình yêu đó sang cả em nữa… Đến nỗi không cho phép em quay lại Thái Lan, rồi bắt ép học ở đây đó.” Shin vừa kể vừa cười, dù khi còn là một đứa trẻ có lẽ sẽ không cười nổi, trong khi nhấc điện thoại lên chơi.  

“Bác em?”

“Bố của P’Akira đó.”

“Nhưng anh không thấy đâu vậy.”

“Đã mất nhiều năm rồi, cùng với bác dâu của em nữa. Vì vậy, Aniki đã đứng lên để chăm sóc gia đình thay, kể từ… mười năm trước.” Shin là một người không thích kể về chuyện cá nhân. Nhưng nếu được hỏi, thì cũng sẽ nói. Tuy thái độ đùa giỡn kiểu này khiến nhiều người không thể phân biệt được đâu là thật hay giả. Ví dụ…

“Và khi Aniki mất đi bố mẹ, anh ấy đã dồn hết tình yêu của mình cho một người em trai như em. Vận rủi liền rơi vào người yêu của em như thế đó, P’Oat.” Người nghe nói luôn nhá, rằng không chắc điều này có đúng hay không. Nhưng khi định hỏi rõ ràng. 

“Shinjisama.”

Một tiếng gọi vang lên từ phía trước của căn phòng khiến cho chủ nhân của cái tên nhanh chóng nhảy dựng lên, sải bước dài, đi tới mở cửa cho người gọi. Trong khi Oat cũng quay lại nhìn, nhưng không nghe được tiếng thì thầm nói chuyện. Đội trưởng đội đàn anh giáo dục chỉ nhìn thấy bộ đồ màu trắng được giao cho Shin, khiến lông mày anh nhíu lại. 

Khăn tắm hay sao hả?

Nhưng anh ấy vẫn không nói gì, ngay cả khi người giúp việc trong nhà đã cúi chào lịch sự, rồi rời khỏi đó, mới đứng dậy để xem chủ nhân của ngôi nhà mang đến những gì. 

“P’Oat đã nghỉ ngơi đủ chưa?”

“Cũng… không mệt lắm.”

Ý nghĩ đầu tiên, Oat nghĩ rằng người yêu sẽ rủ anh đi xem xung quanh nhà. Nhưng khi Shin mở những thứ trong tay cho xem, một linh cảm chợt lóe lên trong tâm trí, trong khi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của chàng trai có mái tóc nhuộm màu lạ, người đang thở dài thườn thượt, thêm vào đó, còn lộ ra vẻ mặt như thể sắp đưa anh đến bãi hành quyết. 

“Anh trai em ra lệnh cho anh thay quần áo. Sau đó theo ra đến phòng huấn luyện sau nhà.” 

“Phòng huấn luyện?”

Oat lặp lại, sau đó quay lại nhìn bộ đồ có vẻ quen thuộc, dường như đã từng thấy ở Thái Lan, khi Shin nói với giọng mệt mỏi. 

“Judo… Hy vọng anh có võ thuật phòng thủ bảo vệ bản thân từ Thái nha. Nếu không…”

Shin không nói tiếp. Nhưng người nghe đã biết từ còn thiếu là gì. 

Nếu không… chết chắc.

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận