OS4

Chap 4: Sẵn sàng cho trận chiến

“Thằng Shin-chan, tại sao mọi người lại thích trêu chọc tao như vậy? Tao, mẹ nó, không hiểu gì luôn!”

“Nhà mày không có gương hay sao? Nhìn vào sẽ biết tại sao ai cũng trêu chọc mày.”

Vào thời điểm kim ngắn đồng hồ dần chỉ về phía số mười, thằng Shin chan của bạn đang làm những việc mà nếu ai nhìn thấy cũng sẽ choáng váng. Mà đó không phải là việc bật màn hình máy tính để nói chuyện Skype với bạn bè ở Thái, không phải trêu chọc thằng nhỏ con đang làm ra vẻ mặt phụng phịu. Mà… đó là thái rau. 

Một người như thằng Shin-chan, người đã từng có tiền bối chọc ghẹo là một thiên thần bị giáng xuống trần, đang đứng thái rau lạch cạch trong nhà bếp nhỏ, trong khi nghe bạn bè giãi bày tâm sự. 

“Ờ. Tao định cảnh báo. Mày ấy thực sự không phù hợp với dao và thớt đâu.”

Một sự mâu thuẫn dữ dội đối với cậu đến nỗi con người đang ở Thái Lan cũng phải cảnh báo ngay lập tức. 

“Nhưng tao chắc chắn sẽ thích hợp cho việc mang thai của ai đó… Mày có muốn thử không?”

Shin quay mũi dao về phía màn hình khiến người phía bên kia màn hình thậm chí phải đưa tay lên hai bên, đẩy ghế xoay lăn gần như xa đến cuối phòng, trông thực sự sợ hãi đến nỗi phải bật cười trong cổ họng. 

“Hợp hay không hợp thì tao cũng là người đấy, thằng Deer. Chỉ làm cái gì đó để ăn, tại sao không thể làm được?”

“Vậy khi đến nhà mày, mày có giúp việc hả?”

“Vậy cho tao hỏi chút hiện tại tao đang ở Thái Lan hay Nhật Bản. Tao có thể mang theo quản gia riêng nữa hay sao?” Người phía bên này đáp lại xen lẫn với tiếng cười, cho đến khi thằng Deer mở miệng. 

“Ai mà biết được. Là mày thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.” 

Nó có lẽ muốn ám chỉ rằng ai sẽ nghĩ được người bạn ngồi học cùng nhau hàng ngày lại là một con hổ có một lý lịch khác thường cơ chứ, mà thằng Deer đã bắt gặp khi đến thăm nhà. Và điều đó làm cho người đang thái rau chậm rãi lắc đầu, không biết nó có định sợ lâu nữa không. Và chỉ anh trai trông hơi đáng sợ chút thôi. 

“Nhân tiện, mày đang làm cái gì ăn thế?”

Có vẻ như thằng Deer không tìm được người để nói chuyện cùng. Nó cứ ngao ngao kể từ khi gọi điện qua mạng để nói chuyện. Và điều đó khiến cho Shin dừng tay, quay lại nhìn khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt to, chiếc mũi xinh xắn, cùng đôi môi chúm chím của một người bạn, mà ai cũng nói là dễ thương và… rất muốn trêu chọc. 

“Không phải đổi chủ đề. Bị chồng mày trêu chọc chứ gì?”

Khực. 

Chắc chắn. Cảm xúc gì cũng hiện hết qua nét mặt. 

Shin cười trong cổ họng, nhìn vào người đang cố gắng tránh ánh nhìn của cậu hết mức có thể. 

“Không.”

“Ờ. Vậy mày có lẽ không có chuyện gì để nói. Ở Thái Lan cũng 8 giờ tối rồi. Mày cũng nên đi ăn tối đi.”

“Chờ, chờ, chờ một chút thằng Shin-chan! Đừng cúp máy. Đừng nhá.” Khi đe dọa sẽ tắt cuộc gọi, người làm ra vẻ như đến để trút bầu tâm sự, vội vàng cầu xin, đưa tay ra như muốn kéo cánh tay cậu, cho đến khi im lặng nhìn mắt nó, không di chuyển, không nói gì, nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như nói rằng nó còn làm dáng lâu nữa không. Và khi đó… một giọng nói ngập ngừng bắt đầu. 

“Hôm nay, P’Porsche đi dự tiệc.”

P’Porsche là anh trai nhà bên mà thằng Deer phải lòng từ năm mười lăm tuổi. Sau đó xảy ra chuyện thật tình cờ cũng thật bất ngờ với nhau. Đến cuối cùng nó cũng bắt được anh ấy làm chồng. 

“Rồi…”

“Tao thấy một phụ nữ đăng ảnh P’Porsche và gắn thẻ P’Porsche trên Facebook.”

Thằng Deer vẫn ngập ngừng, cho đến khi phải quay lại câu chuyện ban đầu. 

“Vì vậy, mày mới nói rằng đang bị bắt nạt?”

Vậy đó! Người đang ở Thái Lan há hốc miệng như thể sắp khóc, chớp chớp mắt, sau đó nói bằng giọng run rẩy. 

“Thì tao đã đi nói với chị gái tao, nhưng chế ấy nói rằng tao, mẹ nó, chỉ tự suy tự diễn. Hơn nữa N’Alice cũng nói rằng tao nghĩ quá nhiều… Màyyyyyyyy, không có ai đứng về phía tao hết. Mày nghĩ xem đến mức mà con tao cũng không đứng về phía tao. Mày nghĩ xem!!!” Thằng Deer bắt đầu điên lên rồi. Cho đến khi người nghe bật cười, lặp lại câu nói. 

“Đó không được gọi là bị trêu chọc. Người ta gọi là nói sự thật.”

Sau đó, thằng chó con lùn tịt bặm môi. 

“Mày cũng trêu chọc tao.”

Ừ ha. Nói sự thật cũng là trêu chọc nó. Nó là đứa nhìn vào chỉ muốn trêu chọc đến nỗi P’Porsche nguyện chết ngay bên cạnh luôn cơ mà? 

Suy nghĩ của người đang chậm rãi lắc đầu. Bởi vì Shin chỉ nghĩ, thật sự không định sẽ trêu chọc gì nó đâu. Biết rõ rằng thằng bạn nhỏ con hay nghĩ nhiều, rồi sự ghen tuông không phải là điều nên làm trầm trọng hơn. Nếu là chị gái ác ma của nó định trêu đùa thì cũng thôi đi. Nhưng không muốn tin rằng N’Alice, một cô bé được P’Porsche nhận làm con nuôi, khiến cho chính thằng Deer cũng có một đứa con từ khi còn học năm thứ ba, cũng sẽ tham gia vào. 

Theo tính cách của thằng Deer sẽ để cho con mình ở với chị gái nhiều hơn một chút. Đức tính của quỷ dữ có thể được hấp thụ qua từng tế bào da. 

“Papa ơi, Daddy về rồi ạ.”

Đột ngột, âm thanh ồn ào vọng vào khiến cho Shin phải nhướng mày nhìn người bạn quay lại phía sau, nhận ra rằng bé Alice chắc hẳn đã vào phòng nghỉ. Khuôn mặt đáng yêu, điều dự báo rằng lớn lên sẽ trở thành xinh đẹp như một hoa hậu xuất hiện trên màn ảnh, để lộ đôi mắt màu xanh lục sáng cho thấy rõ một cô bé con lai. 

Người giơ tay vái chào cậu một cách trìu mến. 

“P’Shin. Xin chào ạ.”

“Thế nào rồi, Alice? Đã lâu không gặp.”

Người lớn thay thế kính ngữ đáng yêu với bé con khiến thằng Deer càng bặm môi. 

“Mày á, với tao thì không thấy hỏi han chút nào.” Người bên này không chút quan tâm đến giọng nói giận dỗi, vì bận nói chuyện với bé con. 

“Lớn nhiều lắm luôn ạ. P’Shin gần như không nhớ nổi đâu.”

“Ờ. Lớn đủ để trêu chọc tao rồi đấy.”

Thằng cha Papa giọng ỉ ôi hơn cả một đứa trẻ bảy tuổi, khiến cho Shin trợn tròn mắt. 

“Hừưưưưư. Alice không trêu chọc đâu nhá. Vậy Papa không xuống đi đón Daddy sao?”

“Hừ. Papa dỗi.” Thằng chó con hất mặt sang hướng khác. Nhưng… đứng dậy khỏi ghế. 

“Chờ tao chút nhá.” Người nói không đi đón, nói giọng nhè nhẹ. Nhưng cái chân ấy… đã lướt về phía trước phòng rồi. 

Bây giờ, chỉ còn lại hai người con lai nhìn nhau. Rồi bé con Alice mỉm cười ngọt ngào, nói bằng một giọng dễ thương. 

“Alice xin lỗi thay Papa nhé ạ. Vì đã làm phiền P’Shin khi đang nấu ăn.”

Thằng Deer, mày xem con mày, lớn hơn mày lắm luôn. 

Shin nghĩ khi nhìn người đang giơ tay tỏ lòng kính trọng, còn đẹp hơn cả những đứa trẻ gốc Thái Lan thật, đến nỗi phải vừa nói vừa cười. 

“Không sao đâu. P’Shin đã quen với nó rồi… nhưng Alice có muốn gì ở đây không? Để anh gửi về cho.”

Câu hỏi khiến đôi mắt bé con mở to trong giây lát, trước khi kìm lại, lắc đầu. 

“Không cần đâu ạ. Alice không muốn phiền P’Shin.” 

“Vậy để anh gửi những con búp bê Disney, mà Alice sưu tập, về cho nhé.”

Bất ngờ, cô bé ở Thái Lan cười tươi rói đầy phấn khích, nhưng vẫn do dự rằng có nên chấp nhận nó hay không. 

“Là phần thưởng cho Alice vì phải chăm sóc thằng Deer đấy.”

Đây không phải là thằng Deer chăm sóc trẻ, mà chính đứa trẻ phải chăm sóc Papa nó. Điều đó khiến cho bé con nở một nụ cười ngọt ngào, giơ tay bày tỏ lòng cảm ơn một cách đáng yêu, đến nỗi khi muốn quay trở lại ngay lập tức hôn póc póc lên má. Ngay cả khi bị Papa nó ghét bỏ nói rằng con tao thì cũng kệ. 

Cách. 

“Shin, anh đến rồi.”

Đột nhiên, cửa phòng bị người có chìa khóa dự phòng mở ra, cho đến khi chính Shin phải quay lại nhìn người đàn ông to lớn trong bộ vest. Một tay xách túi quần áo. Tay còn lại đang cầm một túi gà rán của cửa hàng mà cậu đã nhờ mua. Vẻ mặt không khác gì một người làm công ăn lương Nhật Bản vừa về đến nhà, cho đến khi phải vẫy tay gọi. 

“P’Oat, đến đây.”

“Hả? Đang nói chuyện với ai vậy?” Ngay cả khi miệng hỏi, nhưng người vừa đến vẫn đặt đồ đạc của mình xuống, rồi mới bước đến gần màn hình máy tính di động. 

Xin chào, P’Oat.”

“Ơ, chính là người này ấy hả? Xin chào, Alice.” Người mới đến tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghĩ đến thế nào chủ nhân của căn phòng lại chuyện với một cô bé cho được. Nhưng bé con bên kia đã lấy hai tay che má rồi. Dường như đang ngưỡng mộ. P’Oat dễ nhìn nhưng không phải theo nghĩa phụ nữ bị thu hút bởi đàn ông. Nhưng…

“Papa nói rằng P’Oat đã đến gặp P’Shin ở tận Nhật Bản… Ngọt ngào quá đi. Alice ngưỡng mộ.”

Thế đấy. Bố nó là một diễn giả truyền bá tin tức. Và có thể vì nhà đó có hai người bố. Vậy nên, cô gái nhỏ không cảm thấy xa lạ với việc hai người đàn ông ở bên nhau hay yêu nhau. Cũng giống như bây giờ, cô bé chỉ thấy ngưỡng mộ khi thấy P’Shin siêu đẹp trai vòng tay qua cổ P’Oat siêu ngầu. 

“Ngọt ngào cái gì chứ, Alice? Ám mùi mồ hôi đến mức này.”

“Khích, khích. Nhưng P’Shin cũng thích giống như Daddy thích Papa phải không ạ?”

Người bên Thái trêu chọc. Nghi ngờ rằng cô gái nhỏ đã ở với chị gái thằng Deer quá nhiều. Từ một cô bé hay ngại ngùng giờ đã dám trêu chọc. Trước khi bé con giơ tay chào, nói như một đứa trẻ được dạy bảo các phép tắc xã giao rất tốt. 

“Vậy Alice không làm phiền nữa thì tốt hơn. Hãy có một giấc mơ đẹp nhé ạ.”

“Ừ. Ngủ ngon nha.” P’Oat là người đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng người bên kia ngay lập tức lắc đầu.

“Hừ. Alice vẫn chưa ngủ ạ. Sẽ lên đi xem Daddy và Papa trước. Nhưng ở đó đã muộn rồi. Ngủ ngon ạ.”

Bé con nói một cách dễ thương, ngây thơ đến mức người bên này thậm chí sẽ không nghĩ nói được gì vì P’Shin, người siêu đẹp trai đó… đang trêu đùa vuốt ve đôi chân đến nỗi người mỉm cười ấm áp căng thẳng như sắp chết đến nơi. 

“Ừ. Bye bye.”

Cho đến khi chương trình được đóng lại, Oat mới quay lại nheo mắt, nhìn người bên cạnh. 

“Haha, Alice tò mò thật đấy anh. Thời gian này, không biết đã nhìn thấy thằng Deer và chồng nó bao nhiêu lần rồi.” Shin hoàn toàn không chút để tâm nói ra khiến cho người nghe thở dài thườn thượt. Biết rõ đang bị người bên cạnh trêu đùa, nhưng nghĩ đến việc dù tranh cãi cũng sẽ thua thì tốt hơn là nên thay đổi chủ đề. Đôi mắt sắc bén sau đó dán chặt vào những món ăn mà người kia đang bày la liệt trên bếp. 

“Vậy đang làm ăn gì đây?”

“Suki*… anh vẫn chưa ăn gì phải không?”

*Món ăn bao gồm thịt (thường là thịt bò thái lát mỏng) được nấu chín từ từ hoặc ninh nhừ ở bàn, bên cạnh rau cùng các thành phần khác, cho vào trong một nồi sắt nông với hỗn hợp nước tương, đườngmirin. Các nguyên liệu thường được nhúng vào một bát nhỏ đựng trứng sống, đánh tan sau khi nấu trong nồi, rồi thưởng thức.

“Lấy thời gian đâu để ăn? Khoảng thời gian trước Tuần lễ vàng này tàn bạo khủng khiếp.” Ai đó chỉ khẽ phàn nàn. Nhưng dường như chuyện công việc không tàn nhẫn bằng việc quay đầu nhìn đồng hồ có thông báo ngày tháng, liền hiểu ra rằng chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày lên đường đi Kyoto, đến nỗi khuôn mặt sắc nét tái đi một chút, cố gắng thay đổi chủ đề để bản thân tập trung vào thứ khác. 

“Vậy sao hôm nay em lại nấu?”

Thường thì Shin không thích nấu ăn. Nếu là loại đã được chế biến sẵn chỉ việc cho vào lò vi sóng hoặc đặt trong lò nướng thì còn làm. Nhưng cái gì phải cắt, phải chuẩn bị, phải chế biến, thì có thể nói luôn rằng người mặt mũi không hợp với con dao, và hành động cũng chẳng chút phù hợp với nhà bếp. Trong khi câu hỏi này khiến Shin mỉm cười nơi khóe miệng, cùng lúc nhấc nồi sukiyaki vừa nấu xong, đặt ở giữa phòng. 

Sau đó trả lời câu hỏi. 

“Nuôi cho anh béo lên trước khi đem đi giết thịt đó.”

“…”

Người nghe không nói nên lời và đột nhiên cảm thấy no hẳn. Chỉ cần nghĩ những gì sẽ xảy ra trong hai ngày tới cũng đủ kinh hãi đến chết. Tuy nhiên, Oat không phải là người thích trốn tránh vấn đề, mặc dù có bao nhiêu sợ hãi đối với người thân của người yêu mình. Nhưng nếu bên đó gọi, anh sẵn sàng đối mặt, ngay cả khi chỉ nghĩ trước thôi đã nổi da gà khắp người. 

Oat có thể đua xe, có thể quen biết chủ sở hữu của một đường đua bất hợp pháp có vẻ ngoài quyền lực không khác anh trai của người yêu, nhưng anh sợ P’Akira là vì… đấy là anh trai của người yêu. 

Người mà Shin quan tâm. Vì vậy, anh muốn người kia chấp nhận tình yêu của bọn họ. 

Nếu Shin quan tâm đến ai, anh cũng sẽ quan tâm. Cũng giống như chính Shin luôn quan tâm đến những người xung quanh anh. 

“Haha. Ăn trước đi, P’Oat. Sẽ dài lắm đấy. Để ngày mai còn chuẩn bị cho trận chiến.” Anh chàng con lai càng nói, người nghe càng no ngang, chỉ có thể nhìn chủ nhân của căn phòng đổ nước canh đã chế biến xong vào, bật bếp, đợi nó sôi, sau đó đặt lần lượt từng thứ đã chuẩn bị xuống, những thứ mà anh không thể phân biệt nổi. Nhưng điều có thể thấy được chính là… bữa ăn này sử dụng những món đồ hạng A. 

Bữa ăn tạo cảm giác như bữa ăn cuối cùng của một tử tù. 

Ý nghĩ đó càng khiến người nghĩ cười không nổi. Chỉ có thể nhìn người đẹp trai đang tự tay đập một quả trứng vào cốc của mình, sau đó đánh cho quyện. 

“P’Oat không thích trứng sống, phải không?”

“Biết nữa hả?”

Khi bên kia hỏi, đàn anh giáo dục, người biết rằng người Nhật thích trộn sukiyaki với trứng sống để ăn, nhướng mày, nhìn Shin quay lại vào bếp một lần, rút trong túi ra một thứ gì đó, sau đó quay lại với một cái chai khá quen mắt. Điều đó làm cho người nhìn, trợn tròn mắt. 

“Cái này có lẽ anh sẽ thích.”

Chắc chắn rồi. Sốt Suki nhập khẩu từ Thái Lan có màu vàng cam tươi tắn đấy ạ. 

“Làm thế nào mà có được vậy? Lúc trước ở đây không hề có.”

“Làm thế nào để có không quan trọng đâu.”

Shin không trả lời. Không nói rằng cậu đã hỏi mua từ đàn anh người Thái đang làm việc ở đây. Ngồi xe gần như băng qua thành phố. Bởi vì người đang ở đây sẽ sầm mặt nghiêm nghị nói rằng lần sau đừng mất công. Nhưng đôi khi ăn cùng nhau, Shin cũng muốn người kia ngon miệng giống như cậu. Nhiều lần nhận thấy rằng P’Oat không thể ăn trứng sống, mặc dù nó không có mùi tanh như ở Thái Lan. 

Người không thích nhưng cũng không nói, vì thằng Shin thích ăn vậy đấy ạ. 

Bữa sáng kiểu cơm với trứng sống trộn nước tương là món yêu thích luôn. Nhưng P’Oat luôn mượn bếp để chiên trứng rán thay thế. 

Nên Shin biết rằng người kia ăn được trứng chín, ăn được lòng đào, nhưng kiểu sống hẳn để chấm thịt cho vào miệng thế này thì không. Vậy nên đã tìm thứ gì đó mà người kia có lẽ sẽ thích. Thấy P’Oat tươi cười rạng rỡ như một đứa trẻ, đổ nước chấm ra chén, sau đó đưa thịt vào miệng với vẻ hạnh phúc… Cậu cũng mỉm cười theo. 

Chết dở. Gần đây có chiều chuộng P’Oat quá không nhỉ? 

Ý nghĩ khiến cho người nghĩ lập tức lắc đầu. Bởi vì… không đến vài ngày nữa có lẽ sẽ chết. Nuông chiều đi vậy. 

Tất nhiên là cậu không nói, nhìn người có vẻ rất đói, nhanh chóng và thức ăn vào miệng, tiếp theo là gà chiên đã nhờ mua lúc trước, nhưng vẫn gắp thịt gắp rau vào bát cậu, gật đầu ra hiệu ăn cùng với nhau. 

“Ngon lắm.”

“Chắc chắn rồi. Ngoài việc cắt thái, em cũng không làm gì cả. Tất cả đã được chế biến sẵn. Nếu tự mình làm, anh sẽ nuối không trôi mất.”

“Dù em làm gì, anh cũng sẽ ăn được tất cả.”

Đó, ở với người nghiêm túc, khi nói cũng một giọng điệu nghiêm túc, đến nỗi cũng thầm nghĩ… Lần sau, bố sẽ thực sự nấu cho ăn luôn. 

“Đợi em lấy cơm trộn vào sau. Bạn em nói cho phô mai, sau đó nấu cháo với phô mai cũng khá ngon.”

“Thật thú vị. Anh thích phô mai.”

Cuộc nói chuyện tiếp tục lớn dần lên, cho đến khi…

“P’Oat.”

“Hả?”

Người đang ăn ngẩng đầu lên nhìn anh chàng con lai đã hét gọi, sau đó tiến đến gần hơn. Một đôi mắt sáng nhìn thẳng vào khuôn mặt của cựu đàn anh giáo dục. 

“Mặt anh có cái gì hả?”

“Lem nhem rồi.”

“Đâu?” Oat đưa tay lên miệng. Nhưng người gọi đã lắc đầu và nói với một giọng trầm… dễ nghe. 

“Yên nào, anh.”

Người nghe ngồi yên, hạ tay xuống để nhìn người… 

Chụt. 

Không lau bằng tay mà di chuyển tới gần liếm môi, trước khi rời ra với một nụ cười quyến rũ. 

“Em thích trứng sống hơn sốt sukiyaki. Nhưng nếu ăn từ miệng anh… như vậy cũng không tệ.” 

Nói xong liền nhướng mày thêm vào, khiến cho đàn anh giáo dục… mặt hầm hầm… đỏ ửng lên. 

Tất nhiên, ai cũng sẽ vậy khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai xảo quyệt đang nhướng mày, cùng với nụ cười hớp hồn, thêm nữa còn đưa lưỡi liếm môi một cách quyến rũ đến mức khiến trái tim lỡ nhịp, đánh thót một cái. Đến nỗi người yêu to con thậm chí phải đưa tay lên miệng chính mình, ngăn chặn cảm giác muốn lao vào bởi vì họ vẫn chưa ăn xong. 

“Em đấy nhé.”

Miệng nói vẻ mệt mỏi. Nhưng chính Oat cũng mỉm cười khi giúp đổ gạo vào nồi, thêm phô mai, cuối cùng cho rong biển vào. Cho đến khi không biết đây là phong cách phương tây hay phong cách phương đông nữa. 

Sau đó, đàn anh giáo dục với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn nồi cháo phô mai nở ra, đang được xúc vào bát của anh, rồi lên tiếng. 

“Anh thích phô mai đấy Shin, nhưng thích thứ gì khác nhờn hơn… thứ mà anh làm cho chảy ra khỏi người em ấy.”

Khực.

Việc này khiến thằng Shin-chan chết sững luôn. Quay lại nhìn người đang cố gắng ám chỉ điều gì đó. Và thế là…

“Hahahahahahahahaha.”

Vậy thì hãy thả ga đi ạ, còn chần chừ gì nữa? 

“Ôi P’Oat. Hahahaha. Đừng kể cho đàn em nghe đấy. Ôi. Đau bụng quá. Này là lấy tự tin từ đâu ra trước khi nói vậy? Hỏi thật đấy… Hahaha. P’Oat ơi, P’Oat.” Không biết tâm trạng của P’Oat như thế nào. Muốn đòi nợ cậu phải không? Nhưng nói luôn rằng, mẹ nó, không hiệu quả, thêm nữa còn hài hước muốn chết. 

Hành động làm cho người mặt đỏ bừng không nói nên lời, giơ tay che mặt với sự thất bại, trong lần đầu tiên cố gắng khiến người yêu phải ngượng ngùng. 

“Đủ rồi Shin, anh xấu hổ.”

“Thôi nào. Hãy tiếp tục luyện tập nha anh. Có lẽ sẽ có một ngày khiến em đỏ mặt cũng nên.”

Lời nói đi kèm với hành động vỗ mạnh vào vai nhiều lần, khi kìm nén tiếng cười khúc khích đến nỗi bờ vai rung lên. Càng khi múc cháo vào miệng, ăn phô mai thì càng nghĩ về những lời nói điên rồ, mà không có thể tin rằng nó sẽ phát ra khỏi miệng P’Oat. Nhưng trong lúc buồn cười gần chết, tại sao Shin lại không biết rằng P’Oat… đã thắng rồi. 

Ít nhất nỗ lực này đã giành được trái tim của cậu. 

Từ một người hiếm khi nói về vùng dưới rốn, không bao giờ cố gắng làm cho cậu đỏ mặt, chỉ có sự nghiêm túc đôi khi vô nghĩa. Nhưng khi cố gắng dù hoàn toàn không phải kiểu người như thế này… chính việc này khiến cho người kia vượt qua hết tất thảy. 

Về phần giải thưởng… sẽ làm cho nhờn đến nỗi không sức cười luôn. Cứ chờ xem thằng Chananon này cho tốt đi. Haha! 

“Hôm nay mua đồ tráng miệng Nhật Bản trước đã. Ngoại em thích đồ ở cửa hàng này. Còn về phần của ông ngoại, hãy mua một chiếc bánh vào sáng mai, trước khi rời Tokyo.”

“Còn của anh em thì sao?”

“Anh có đủ trí lực để bay đến Kyushu mua rượu rồi quay lại không?”

“Vậy là anh em không ăn bất kỳ đồ ngọt nào hay sao hả?”

Sáng hôm sau, sau khi uể oải vặn vẹo trên giường với tình trạng khỏa thân một thời gian, Oat cũng thuyết phục được người yêu ra ngoài mua đồ để hối lộ, ối, đồ mua cho người lớn nhà Nirazawa ấy ạ, phòng trường hợp các vị bề trên sẽ mềm lòng, chấp nhận giao cháu trai của mình một cách dễ dàng, không ép buộc mổ bụng để chứng minh tấm lòng. 

Ý nghĩ khiến Shin bật cười, sau đó hỏi là anh xem nhiều phim quá phải không. 

Nhưng như Deer đã nói, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nếu đó là Shin. 

Bây giờ, họ đang săn tìm cửa hàng đồ ngọt Nhật Bản ngon có tiếng, nơi mà bà ngoại của anh chàng con lai thích. Sau đó nhận được thêm thông tin rằng ông ngoại, cựu thủ lĩnh của gia tộc đã gác kiếm, của Shin thích đồ ăn nhẹ phương Tây. Vậy nên người làm cháu trai kết luận để đến sáng mai sẽ mua, trước khi bắt tàu Shinkansen đến Kyoto cũng được. 

Nhưng người đang lo lắng nhất này đây mới là vấn đề. 

“Anh không cần phải căng thẳng đâu. Quà ra mắt chỉ như này cũng đủ rồi. Không cần phải mua đồ đúng ý mọi người hết đâu.” Một hành động khiến người bên cạnh mỉm cười. Nhưng đó là một nụ cười an ủi khiến cảm thấy dễ chịu lên chỉ… một chút. 

Nếu tính từ khi bị đấm ở giữa nhà ga, Oat đã có mặt ở Nhật Bản được hơn một tháng, và cũng biết được phong tục tập quán của người ở đây. Ví dụ, đến thăm nhà phải có quà đi kèm theo đúng lễ nghi. Bản thân anh cũng muốn cố gắng hết sức mình. Ngay cả khi biết rằng chỉ một chai rượu có thể cũng  không giúp ích được gì. 

“Vậy nếu rượu từ nơi khác…”

“Đủ rồi nhá, P’Oat. Lần cuối cùng tụi thằng Deer đến nhà em cũng không có bất kỳ món quà đi kèm nào đâu, mà không thấy có ai nói gì. Họ hiểu rằng đó là người Thái.” Oat muốn phản bác rằng đó là chuyến thăm nhà của bạn bè mà thôi. Nhưng tình huống của anh thì khác hoàn toàn. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của người yêu khẳng định rằng không sao đâu thì đành đầu hàng. 

“Nếu em nói vậy.”

Chủ nhân căn phòng khẳng định rằng không cần. Vì vậy, thực sự là như thế. 

“Vậy anh có phải chuẩn bị gì khác để đề phòng không?”

“Không cần. Tất cả đồ cần dùng đã có ở đó hết rồi. Anh chỉ cần chuẩn bị quần áo là đủ. À, một điều nữa.” Chàng thanh niên trẻ với mái tóc đẹp kêu lên như nhớ ra được gì đó, trước khi rẽ vào hiệu thuốc ở trước mặt, thường có bán đủ loại mỹ dược phẩm. Đôi chân dài dẫn đi sâu vào bên trong. 

“Em bị đau cơ hả?”

“Anh lấy cho em một cái giỏ đi.”

Oat hỏi ngay khi nhìn thấy món đồ trên tay người yêu… miếng dán giảm đau. 

Shin không trả lời câu hỏi, ngoài việc gật đầu nhờ giúp lấy một chiếc giỏ. Đàn anh giáo dục sau đó cũng đi giúp. Mà khi trở lại… 

Cái gì vậy trời?

Lúc đầu chỉ có một hộp miếng dán cơ, nhưng bây giờ trong tay Shin dường như có cả thuốc chống bầm tím, thuốc giảm đau, thuốc uống, bao gồm những món đồ xử lý vết thương lớn nhỏ như vải băng vết thương, miếng dán vết thương, đến nỗi người cầm giỏ… sắc mặt tái dần. 

Đó là Shin chỉ mua để phòng trong nhà phải không? Không phải để chuẩn bị cho sáng mai đúng không?

Những suy nghĩ có lẽ đã hiện hết nên khuôn mặt. Bởi vì khi quay lại…

“Haha. Đừng suy nghĩ nhiều nha anh. Chỉ là đề phòng thôi.”

Shin vừa cười vừa nói, trong khi giành lấy chiếc giỏ đang, quăng mọi thứ vào đó, im lặng suy nghĩ chỉ như vậy có đủ hay không, khiến cho người nhìn nổi da gà một cách lạ lùng. Vì từng đó đã là rất nhiều rồi, có lẽ đủ để sử dụng trong một thời gian dài. Nghe nói rằng họ sẽ đi Kyoto chỉ có trong ba ngày không phải hay sao? Chuẩn bị đến mức đó chắc chắn không dẫn đi chết đấy chứ? 

“À, lấy thêm thuốc giảm đau cũng tốt.”

Nói xong, người nói đang suy nghĩ miên man đã biến mất theo một hướng khác, khiến người đi cùng tay run rẩy.

“Trốn về Thái Lan ngay được không đây trời?”

Lúc này, đàn anh giáo dục siêu đẹp trai thậm chí còn đưa tay lên xoa mặt thật mạnh. Nhưng như tiếng ca thán đủ lớn để vào tai của người ở phía bên kia, bởi vì một giọng nói dễ nghe đã đáp lại. 

“Em đặt vé cho nhé?”

Câu nói khiến Oat ngước về phía người bên kia giá để hàng, nhìn người quay lại nở một nụ cười… xấu xa vì biết anh sẽ trả lời thế nào. 

“Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, Shin.”

Không cần biết người nhà Shin đang làm công việc gì hay đáng sợ đến mức nào, đã đi đến bước này rồi, chắc chắn anh sẽ không bao giờ đầu hàng bằng cách chạy trốn về nước đâu.

Lần này, người nghe đứng lên, bỏ một lọ thuốc giảm đau khác vào giỏ, sau đó cầm lấy, bước qua định thanh toán, nhưng Shin đã dừng lại bên cạnh P’Oat trước, rồi rướn người thì thầm vào tai. 

“Vậy, anh nên biết rằng… em sẽ không để người yêu em chết một cách dễ dàng đâu.”

Sượt.

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào nhau trong khi đi ngang qua, cùng lúc đó người nói nở nụ cười đẹp mắt khiến cho khuôn mặt càng trở nên quyến rũ hơn, theo cách làm cho nhân viên trước quầy phải đỏ mặt. Nhưng người có quyền sở hữu nụ cười ấy vẫn chỉ đứng im, trước khi lấy tay che miệng. Sự lo lắng đã bắt đầu tan biến, thay vào đó là cảm giác… hạnh phúc. 

Trước đây Oat từng nghĩ mình sinh ra là đàn ông phải bảo vệ người yêu của chính mình. Nhưng khi hẹn hò với Shin, việc được bảo vệ… nó cũng không tệ chút nào. 

Nhưng niềm vui lập tức bị dập tắt khi người trả tiền trở lại nói một cách đơn giản. 

“Vậy nên, em đã mua những thứ này để anh để anh mang theo khi chiến đấu đó.”

Người nói giơ giơ cái túi trong tay, sau đó… cười lớn tiếng. 

Làm thế nào mà không cười cho được đây? P’Oat mặt mày còn dễ thay đổi hơn tắc kè hoa ấy! 

Đỏ đến nhợt nhạt. Nhợt nhạt rồi lại đỏ nhạt. Dù sao thì… chờ ngày mai khắc biết thôi. 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận