Intro
‘Em sẽ đi du học Nhật Bản.’
‘Anh biết… biết dù thế nào em cũng sẽ đi.’
‘Vậy anh sẽ ngăn cản?’
‘Không… Anh biết là em đã quyết định một cách cẩn thận rồi mới nói với anh.’
Cuộc trò chuyện cách đây vài tháng chợt hiện lên trong đầu chàng thanh niên mang hai dòng máu Thái – Nhật, đang đứng trên ban công căn phòng. Đôi mắt sắc bén nhìn vào rất nhiều tòa nhà được xây dựng cạnh nhau cho đến khi chúng trở nên gần như trống rỗng. Là thành phố có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới… Tokyo, Nhật Bản.
“Phù.”
Chanon nhả khói trắng lên không trung, trong khi một tay giữ chặt điếu thuốc, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn thành phố rực sáng. Nhưng trái tim cậu hoàn toàn không như vậy một chút nào.
“Ôi, cô đơn như thế này không giống tao chút nào.”
Shin lắc đầu, hít khói thuốc vào phổi một lần nữa, trước khi đặt đầu lọc lên gạt tàn, nhưng vẫn không quay vào phòng. Hai tay vẫn tựa vào lan can ban công. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến câu chuyện trước khi bay về quê hương của một nửa huyết thống.
Ngày cậu tốt nghiệp cử nhân Khoa Kỹ thuật, ngày mà người nào đó đã đến chúc mừng với một bó hoa lớn và một nụ cười thật tươi cũng như giúp mang vác đồ đạc như những gì mà Shin đã từng làm cho người kia vào ngày tốt nghiệp. Hôm đó, cậu đã nói với P’Oat rằng sẽ đi du học.
Tại nơi không phải ở Thái Lan và cách nhau sáu giờ đi máy bay.
Ngày hôm đó, P’Oat đã có sắc mặt như thế nào nhỉ? Nụ cười dịu dàng từ từ biến mất. Đôi mắt cũng dần run rẩy. Khuôn mặt tái nhợt như không còn chút máu nào. Nhưng người con trai ấy vẫn trả lời rằng đã hiểu. Mặc dù âm thanh đượm vẻ… đau buồn.
Cậu biết tại sao P’Oat lại sợ hãi. Nó cũng giống như cậu đang sợ vậy.
Đất nước khác nhau.
Múi giờ khác nhau.
Xã hội khác nhau.
Môi trường khác nhau.
Tất cả mọi thứ đều không giống nhau. Và cả trái tim nữa… nó sẽ vẫn như cũ chứ?
Sự lo lắng sẽ gặm nhấm trái tim cho dù cậu có thể hiện rằng thoải mái thế nào đi chăng nữa. Dù cố gắng vẫn có thể sẽ bị lãng quên. Sự kiện từng bị người yêu lừa dối chỉ vì cậu đã bay về thăm bà nội ở Nhật Bản. Chỉ vài tháng là lòng người thay đổi. Vậy nếu là vài năm thì sao?
Đây có lẽ là lần hiếm hoi mà những người như thằng Chanon này… sợ hãi.
Người chống đối cả thế giới, dường như không quan tâm đến bất kỳ ai, lại sợ hãi người đang ở Thái Lan sẽ gặp một ai đó và nói chia tay, dù trong trái tim tin chắc rằng sẽ không có chuyện đó đâu. Người như P’Oat thật thà đến mức ngu ngốc, giống như những người không có não vậy, yêu một lòng một dạ đến mức khó chịu, sẽ không có cách nào để làm điều đó đâu.
Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng giống như chúng ta nghĩ, phải không?
Tách.
Điếu thuốc thứ hai trong ngày được đẩy ra khỏi bao thuốc. Sau đó Shin bật lửa một lần nữa, nhìn ngọn lửa đỏ rực trước khi chỉ để còn lại một chút, khéo léo hít một hơi vào vào phổi, mặc dù khi ở Thái Lan, cậu gần như không chạm vào nó.
Anh chàng thanh niên con lai đã từng nói với người bạn thân nhất của mình rằng cậu không nghiện, chỉ hút khi căng thẳng mà thôi. Tuy nhiên, cậu bắt đầu hút nhiều hơn khi sang Nhật học thạc sĩ.
Căng thẳng về ngôn ngữ? Không có đâu, tiếng Nhật của cậu cũng mạnh như tiếng Thái vậy.
Căng thẳng về việc học? Chưa từng, cậu ăn ý với giáo viên hướng dẫn của mình ở tất cả mọi điều.
Căng thẳng về bạn bè? Không thể nào có chuyện đó. Không biết cậu đã tụ tập bao nhiêu lần vào các buổi tối.
Căng thẳng về thức ăn hay cái gì khác nữa? Cậu đã quen với đồ ăn Nhật Bản còn hơn cả đồ ăn Thái Lan.
Vậy cậu sẽ căng thẳng về điều gì? Nếu không phải là chuyện tình yêu.
“Đáng đời mà. Thằng Deer thì lo lắng cho tao đến sắp chết. Nhưng nếu thằng Sun mà biết, chắc sẽ cười rụng răng mất.” Người nói chậm rãi lắc đầu, nghĩ về hai người bạn học cùng. Bởi tụi nó luôn cho rằng cậu là người thiếu suy nghĩ. Khi muốn làm điều gì đó thì luôn xông pha về phía trước, mà không có chút lấn cấn trong đầu. Nhưng cậu cũng chỉ là một con người trên thế giới này và cũng có một số điều khiến lòng căng thẳng.
Một trong số đó chính là… tên khốn lương thiện không biết thế nào lại biến mất ba tuần nay!
“Đợi tao quay lại Thái Lan sẽ bắt rồi hiếp cho chết luôn.”
Shin giận dữ chửi rủa và lấy điện thoại di động của mình từ túi quần.
Gọi điện cho người ở Thái Lan và gặp phải giọng nói lặp lại… không thể liên lạc được.
“Anh biến mất đi đâu vậy P’Oat?”
Lần đầu tiên P’Oat biến mất, Shin vẫn không cảm thấy gì. Vì đôi khi cậu cũng thầm bực mình với cách liên lạc như sợ tốn tiền điện thoại của người ấy. Chỉ gửi tin nhắn mỗi khi hoàn thành xong công việc, mỗi lần sẽ ăn trưa với đồng nghiệp của mình, thỉnh thoảng đi gặp bạn bè. Thậm chí có những ngày chỉ gửi nói rằng anh đã tỉnh.
Là báo cáo với tao hay sao! Sống ở hai quốc gia khác nhau, nói cho tao biết thì cũng không có cách nào để đi cùng với anh đâu nhé.
Những tin nhắn ấy, cậu chỉ nghĩ với một chút khó chịu. Nhưng cũng sẽ không bảo người kia ngừng làm việc đó đâu. Đó là thói quen của P’Oat, muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng mong đợi cậu làm giống vậy là được. Nhưng đến ba tuần trước, tin nhắn ngày càng ít dần. Lúc đó, vẫn không để tâm mấy vì nghĩ là do bận nhiều việc. Nhưng tuần sau đó, sự việc bắt đầu có gì đó không đúng, nhưng vẫn gọi điện thoại được.
Cho đến hai tuần trước, các cuộc gọi bắt đầu không được nhận. Đến nỗi mà cậu đã lo lắng rằng anh ấy đã đi đua xe rồi đâm vào đâu chết mất hay không? Vì vậy cậu đã tìm cách liên lạc với mẹ của người kia. Ngay cả khi cách đó có vẻ sẽ gây ngạc nhiên cho người mẹ khi mà đàn em thân cận nhất của cậu con trai, người đã nghe nói rằng đang đi du học, tại sao lại gọi chỉ để xác nhận rằng con trai của chính mình vẫn còn sống.
Vậy… tao là người duy nhất không thể liên lạc được!
Khi mọi thứ bắt đầu không tin tưởng được nữa thì những gì Shin làm là gọi cho người bạn thân giống như thằng Deer, người đã tốt nghiệp nhưng không đi làm chỉ ở nhà chăm con. Hỏi nó rằng có biết chuyện gì không. Nó đã cố gắng tìm trang Facebook của P’Oat. Sau đó, trả lời bằng một giọng lớn rằng…
‘P’Oat hoàn toàn không chơi Facebook nha. Không có cập nhật gì hết ấy.’
Cậu còn có thể trả lời cái gì ngoại trừ…
‘Thằng Deer, sử dụng bộ não một chút cũng đủ biết rằng tao đang ở Tokyo, không phải trên núi mà không có tín hiệu. Làm sao tao lại không biết rằng P’Oat không chơi Facebook hả?’
Shin hỏi lại bạn mình với giọng điệu châm chọc. Điều đó khiến cho kẻ ngốc ngốc nghếch nghếch nói rằng nỗ lực để giúp đỡ chỉ đến thế mà thôi. Đành phải gọi cho một người bạn khác thì nghe tin rằng nó đang cố gắng kiếm tiền nuôi vợ. Nhưng để nó gọi điện hỏi thăm bạn thân của người yêu thì không thành vấn đề. Cậu vẫn còn đủ lý trí để ngừng nghĩ về điều đó, bởi vì không muốn biến nó thành vấn đề lớn. Cuối cùng, đành phải ngồi và suy nghĩ lung tung ở đây đây!
“Haizzzzzz”
Tách, tách (âm thanh bật lửa).
Shin thở dài và lắc mạnh đầu. Bởi vì hút thuốc dường như không giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cho đến dụi nát điếu thuốc vào tay vịn ban công rồi cúi đầu xuống, nhắm mắt, cố gắng suy nghĩ những vấn đề không thể nghĩ ra được. Sự việc này giống như một bản photocopy cuộc chia tay với bạn trai cũ vậy.
Lúc đầu sẽ ít liên hệ dần, sau đó là không thể liên lạc, tiếp theo là từ chối gặp mặt, cho đến khi tận mắt chứng kiến người kia đã có người khác. Lúc này, cậu thật sự hy vọng sẽ không phải về Thái Lan và bắt gian trước công ty đâu đấy. Bởi vì làm như vậy sẽ không phải là đấm cái người mà P’Oat đã ngoại tình đâu. Nhưng hãy chắc chắn sẽ cho một đấm ở giữa khuôn mặt đẹp trai ngăm đen của người yêu mình luôn ạ.
Tất nhiên, với đẳng cấp của thằng Shin này, nếu mũi không gãy, hàm không lệch thì đừng gọi là Shinji nữa đi.
Ít nhất một nửa dòng máu Nhật Bản đã được pha trộn với dòng máu yakuza dữ dội… mặc dù người anh họ của cậu đã khăng khăng rằng việc kinh doanh bây giờ là hợp pháp.
“Nhưng nếu là vậy, tao sẽ thông nở mông trước khi tát vào mặt luôn.”
Chàng thanh niên đẹp trai với mái tóc đen lấp lánh ánh xanh dương nhếch mép. Và dù lúc này mái tóc không còn đỏ rực như chiến thần nữa. Nhưng vẫn phải tin là dù ai nhìn vào mắt cậu cũng sẽ cảm nhận được sự tồn tại của một con quỷ khát máu như cũ, sẵn sàng được trình diện nếu người ở Thái Lan nghĩ về đến việc chơi ngoài kịch bản.
“Thằng Shin này lớn rồi. Nếu thực sự có người mới, cứ gọi điện và nói thẳng luôn đi.”
Nhưng đó cũng chính là điều cậu sợ hãi. Không phải người ở Thái Lan mất tích cả tháng mà chính là việc người đó sẽ gọi điện nói rằng có người yêu mới. Nếu thật như vậy, cậu không biết liệu mình có thể bình tĩnh lại hay không.
Thằng Deer đã nói như thế nào nhỉ… đừng làm những người như thằng Shin tức giận.
Nhưng lúc này, mẹ nó tao thực sự tức giận rồi đây.
Suy nghĩ của người quay vào trong phòng. Vì cậu cho rằng nên dành thời gian về Thái Lan còn hơn là ngồi căng thẳng như thế này. Nó không phù hợp với Chanon.
Những người như thằng Shin sẽ chiến đấu trực diện. Vậy nên tháng sau sẽ có Tuần lễ vàng.
Dù đắt như thế nào, tao sẵn sàng trả tiền cho công việc này.
Mặc dù Chanon có bằng cử nhân kỹ thuật của một trường đại học nổi tiếng ở Thái Lan, nhưng cậu đã chọn theo học MBA cấp độ thạc sĩ tại Nhật Bản. Với khả năng và trình độ ngoại ngữ không thua gì người Nhật thực thụ, chàng trai trẻ đã có thể vào Đại học Keio, nơi chỉ cung cấp các khóa học tiếng Nhật ngay từ lần đầu tiên, cũng như nhận được những lời khuyên một cách chuyên nghiệp từ một người anh họ từng là cựu sinh viên tại đây. Vì vậy, việc học tưởng chừng như khó khăn, nhưng chàng trai trẻ lại cho rằng điều đó thật dễ dàng so với những gì đang diễn ra trong đầu cậu lúc này.
Hôm nay, nói thẳng hết luôn. Dù cho có chuyện gì xảy ra. Chết tiệt!
Suy nghĩ đó khiến cho cậu vò đầu bứt tai đi ra khỏi giảng đường, từ chối tất cả lời mời rượu của bạn bè sau giờ học. Bởi vì hôm nay đáng lẽ ra cậu đã phải quyết định được sẽ bay về Thái Lan vào ngày nào và sẽ tốn bao nhiêu thời gian trước khi phải bay trở lại. Không lâu sau, chàng trai trẻ với mái tóc độc lạ, sẽ chuyển sang màu xanh trong ánh mặt trời, không giống với sinh viên đang theo học thạc sĩ tại một trường đại học nổi tiếng, bước ra khỏi tòa nhà.
Ting.
Đúng thật là, khi vừa định quay lại săn mồi, thì con mồi sẽ liên lạc với bạn.
Shin cầm điện thoại di động lên xem và phát hiện ra rằng người đã mất tích cả tháng trời nhắn tin…
…Có đang học không?…
Người đọc liền trả lời theo một cách ghẹo gan nhất.
…Nếu đang học, thì có trả lời anh được không?…
Người ở Thái Lan im lặng một lúc lâu, cho đến khi người phải chờ đợi cảm thấy khó chịu, cau chặt mày, muốn gọi to tên thật của người kia, đến nỗi phải hít thở sâu, nghĩ điều đầu tiên nên được trả lời không phải là như thế này này. Nhưng đó là một câu chuyện khác, vì…
…Anh có làm phiền không?…
Người đọc gần như ném điện thoại của mình đi, nhưng cậu chỉ nắm chặt, không quan tâm đến các cô gái đang nhìn ngó người con trai trong tin đồn rằng một chàng trai trẻ Thái Lan có thể tham dự kỳ thi năm nay. Bởi vì dù thế nào đi nữa, khi một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt, Chanon vẫn sẽ đưa ra một câu trả lời đầy đủ rằng mình là người đồng tính.
Xã hội ở đây có thể là một xã hội khép kín hơn xã hội của chúng ta, nhưng cậu ấy không ngại trả lời thành thật. Dù sao thì cậu cũng không dùng dao để giết ai. Ai bàn tán thì vẫn cứ kiêu ngạo. Nhưng bây giờ anh chàng kiêu ngạo ấy đối với người yêu của mình, người không thể hỏi bất cứ điều, như thể đang nói chuyện với một ông chủ như thế này.
Chắc chắn rằng câu đầu tiên sẽ nói không phải là giải thích rằng đã ở đâu đúng không?
Vì vậy, những gì cần làm là… nhếch mép.
… Anh có làm gián đoạn đấy, việc em đang tán tỉnh người ở đây…
Lần này lại im lặng. Đọc và không trả lời. Cho đến khi nghĩ rằng nên dừng việc chọc ghẹo lại, sau đó gọi và nói về chuyện đó. Nhưng chưa kịp…
RRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrr
Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp phòng đến mức phải bắt ngay và chỉ nói…
“Em sẽ cho ba phút.”
Ba phút. Nếu lời giải thích không thỏa đáng thì chắc chắn sẽ có một cuộc thanh toán công bằng ở Thái Lan. Tuy nhiên lời đe dọa dường như không hiệu quả, bởi vì một giọng nói trầm thấp ám chỉ rằng người nói đang tức giận vang lên.
[Em đang tán tỉnh ai!]
“Hai phút rưỡi.”
[Shin! Anh không đùa với em. Em chỉ mới ở đấy vài tháng. Vậy mà em lại nói rằng em sẽ có người khác đấy hả?]
Một giọng nói nghiêm túc và gây cười vang lên trên đường dây. Nhưng lần này, Shin không cười. Cậu chỉ lắc đầu, tìm một góc để ngồi trò chuyện, trong khi trái tim dần trở nên thoải mái hơn. Bởi vì nếu P’Oat vẫn còn tức giận khi thấy cậu chơi bời, có nghĩa là sẽ không có chuyện chia tay. Đôi môi mím chặt suốt mấy tuần qua bắt đầu nở nụ cười.
“Không thể liên lạc với người yêu của mình. Vì vậy, em nghĩ bây giờ mình đang tự do.”
[Đừng nói như vậy nhé, Shin. Anh không thích.]
Cuối cùng thì gọi điện để kiếm chuyện đấy hả?
Chàng trai con lai mở tròn mắt trước khi nghĩ rằng cậu nên dừng việc đùa giỡn và nói một cách rõ ràng.
“Được rồi, em đang đùa thôi. Nhưng em sẽ làm thật nếu anh không nói cho em biết anh đã biến mất đi đâu.”
[…]
Đàn anh cũ lại được thăng chức trở thành bạn trai thầm lặng, như thể đang quyết định có nên nói hay không. Người bên này lặng lẽ chờ đợi cho đến khi…
[Đêm nay lúc 2 giờ có rảnh không?]
Shin nhìn xuống đồng hồ thì nhận ra răng ở Thái Lan vẫn đang là giờ làm việc. Người bên kia có lẽ muốn mở Skype để nói chuyện nhiều hơn.
“Có. Anh nói giờ ở Thái Lan hay ở đây?”
Câu hỏi khiến cho đầu dây bên kia lại im bặt, cho đến khi người chờ câu trả lời cảm thấy thất vọng đến phát cáu vì người ở bên đó. Nhưng cậu không phải là thằng Deer. Dám im lặng. Cách này không phải quá cũ sao? Nhưng sau đó, câu trả lời nghe được khiến anh chàng đẹp trai, mục tiêu trong mắt của các cô gái… suýt té ngửa.
[Hẹn gặp lại tối nay tại ga Shinjuku.]
“Hả!!!”
Việc này khiến cho người nghe hét lớn đến nỗi những người qua đường phải quay lại nhìn. Nhưng anh chàng con lai không quan tâm, cho rằng mình đã nghe sai. Nhưng người ở đầu dây bên kia lặp lại một lần nữa rằng…
[Bây giờ anh sẽ đến làm việc ở đây trong hai tháng.]
Cái gì! Ở đây! Ở Nhật Bản ấy hả!!!
Câu nói khiến người nghe không khỏi giật mình với đôi mắt mở to.