NTVCB – Kết cục

(Panjai)

“Glueeeee.”

“Hả…”

“Mắt chuột Pannnnn.”

Tiếng hét lớn khiến tôi muốn ôm lấy người tròn trĩnh bên cạnh và bỏ đi theo hướng khác. Nhưng có vẻ như không kịp khi người yêu tôi đã vẫy tay trước tiếng hét từ xa, sau đó quay sang tôi với đôi mắt lấp lánh.

“Hôm nay Fan đến thật sớm. Đến chỗ Fan nhé.”

Tôi không muốn đi…

“Ừm.”

Tôi đi theo chàng trai nhỏ của mình đến một chiếc bàn có hai người đang ngồi. Và nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Vì ngoài người thích làm phiền là Pafan thì còn có người luôn chọc tức tôi là Fang.

Haizzzzz…

“Hửm, chuyến đi tham quan phòng Panjai thế nào rồi?” – Một giọng nói sắc bén trêu chọc của người bạn khi chúng tôi bước đến ngồi bên cạnh. Tất nhiên, Glue ngay lập tức đỏ mặt. Tôi đang nhìn từ xa, muốn bắt người kia đến gần để thể hiện quyền sở hữu. Tuy nhìn cái mặt đỏ bừng ngượng ngùng như vậy, nhưng tôi và Glue thực sự không làm gì cả, nhiều chỉ là âu yếm nhau mà thôi: “Ngượng ngùng này. Mắt chuột Pan đã làm gì con trai tôi rồi!”

Sau đó người mẹ thứ hai của người yêu tôi lập tức quay lại nhìn với con mắt nghiêm túc.

“Làm cái gì cũng được. Có quyền mà.” – Tôi nhướng mày với người hỏi, khiến cô ấy phải há hốc miệng, còn thằng Fang thì cười to, với vẻ đắc ý. Ở đây chỉ có người yêu của tôi là xấu hổ đến mức khiến mọi người tưởng tượng ra đủ chuyện.

Dễ thương…

Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi trước khi cậu ấy chớp mắt, có lẽ không hiểu tại sao tôi lại nhìn chằm chằm vào mình.

“Ờ… có chuyện gì phải không Pan?”

“Lại đây ngồi.” – Tôi gọi người ngồi bên kia, khiến cô gái duy nhất cùng bàn ôm cổ người yêu tôi ngay lập tức. Vì vậy, Glue chỉ có thể hết nhìn tôi lại nhìn Pafan với vẻ suy nghĩ nhiều.

“Mắt chuột Pan, ở trường đại học phải để cho Glue thỉnh thoảng ở gần người khác nữa chứ.”

“Không cho.”

“Keo kiệt!”

“Giữ kỹ. Để cho người khác nữa.”

“Không.”

“Đừng ôm Glue.”

“Cứ ôm, cứ xoa đấy.”

“Thằng Fang đưa người yêu mày đi đi.” – Tôi chuyển mục tiêu sang người đang cười khúc khích. Người đối diện lắc đầu ngay lập tức cho đến khi tôi cau mày, sau đó người bên kia đáp lại bằng cách gục đầu xuống bàn như vậy.

Chết tiệt.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn nhóc chuột béo của mình giờ đang ngồi cười và để cho Pafan giữ lấy thật chặt. 

“Xin chào.” – Một giọng nói mới vang lên khiến cả bàn quay lại nhìn.

“P’Petchhhhhh~”

“Xin chào, P’Petch.”

Tôi giơ tay vái chào với đàn anh mã số của Glue. Và nhờ anh ấy mà Pafan đã buông tha cho người bên cạnh. Glue như hiểu được và không muốn làm trái ý tôi nên lập tức đứng dậy, khiến người biết đã thả nạn nhân đi mất, không khỏi nhíu mày. Và tôi thì mỉm cười hài lòng.

Hư…

“Hôm nay, cả nhóm đều đến sớm vậy.” – Người mới đến mỉm cười nhìn về phía chúng tôi. Người đang nhíu mày trả lời đầu tiên.

“Một chút thôi, P’Petch. Sợ đàn em mã số của P’ cô đơn một mình vào sáng sớm.”

“Có cô đơn không Glue?” – Anh ấy quay sang hỏi người bên cạnh tôi. Glue gật đầu và cười tươi như cậu ấy vẫn thích làm. Nhưng cậu ấy có biết rằng tôi rất ghen tị mỗi khi cậu ấy cười với người khác như vậy không?

Tôi thực sự muốn giữ kỹ điều đó và nhìn một mình.

“Nhưng tại sao P’Petch lại đến sớm vậy ạ?”

“Anh đến gặp em đấy.”

“Ể…” – Glue lộ ra vẻ thắc mắc, trước khi nhiều túi đồ ăn nhẹ được đặt trên bàn.

“Anh về nhà và mua mấy đồ ăn nhẹ. Định mang đến cho từ hôm qua mà quên mất.”

“Hổ… rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều à, P’Petch.”

“Để chia cho bạn bè cũng được. Vậy P’ đi trước nhé.”

“Vâng./Dạ.” – Người vừa đến chào hỏi liền bước đi, chỉ còn lại nhiều món ăn nhẹ. Glue, người thực sự thích đồ ăn, trông rạng rỡ ngay khi nhìn vào những thứ trên bàn. Cho đến khi tôi không thể không chạm vào khuôn mặt tròn để đôi mắt trong veo ấy quay lại nhìn tôi.

“Hả?” – Và rồi bối rối.

“Muốn chạm vào má.”

“Ồ… được.” – Glue gật đầu và để mặc chính tôi ôm má như vậy.

Ôm như vậy để không thể nhìn người khác một chút nào.

Không cười được với người khác…

“Thằng Glue.”

“Hả?” – Người trước mặt định quay sang phía người gọi nhưng bị tôi ôm lấy mặt, khiến cho chỉ có thể sử dụng mắt.

“Mắt chuột Pan nó giữ kỹ.”

Một spoiler khác…

“A… Ế…”

“Thật là buồn cười, haha.”

Người vừa nói ra tình cảm của tôi và Glue, bật cười khoái chí, trước khi lấy túi đồ ăn vặt mà P’Petch đã mua, mở ra và nhìn. Chủ nhân của đôi mắt trong veo, lúc này mới nhận ra sự thật, nhìn tôi rồi cúi gằm mặt. Hai má nổi lên những vệt đỏ.

Lại dễ thương nữa rồi.

“Pan giữ kỹ mình hả?”

“Rất nhiều.”

Tôi đáp một tiếng, khiến người trước mặt im lặng. Mặt cậu ấy lập tức đỏ bừng, trước khi người kia gật đầu và trả lời lại.

“Mình cũng giữ kỹ Pan như thế.”

Thực sự thích khi nhóc chuột của tôi trả lời trung thực như vậy…

Xin nhiều nhiều thêm chút nữa đi.

“Nhớ nữa. Lúc không ở cùng nhau.”

“Mình cũng nhớ.”

“Muốn gặp mặt suốt luôn.”

“Ờ, cũng muốn gặp thường xuyên.”

“Muốn đến ngủ trong phòng thường xuyên.”

“Pan có thể đến và ở nhà của mình.”

“Yêu nữa.”

“A… Ừ.”

“…”

“C… cũng yêu như vậy!”

Những lời nói khẳng định rõ ràng và khuôn mặt ửng hồng cùng với đôi mắt nhắm nghiền khiến tôi mỉm cười, trước khi buông tha cho khuôn mặt mà bây giờ dường như không thể ngại ngùng hơn được nữa khi được tự do. Sau đó xoa đầu cậu ấy một cách nhẹ nhàng. Glue đưa tay lên che mặt và nhẹ nhàng kêu lên ‘Ôi’ khiến tôi cảm thấy cậu ấy thực sự rất dễ thương.

Thật sự yêu nhiều lắm.

Nhóc chuột của tôi.

– END –

5 8 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Jas
Jas
1 năm trước

Ngọt xỉu

Pu*
Pu*
1 năm trước

Truyện hay văn mượt.. thật sự muốn được đọc nhiều hơn nữa..

Dưa Món
Dưa Món
1 năm trước

Cảm ơn các Mae đã dịch. Truyện dễ thương quá.

Minh Tuyền
Minh Tuyền
11 tháng trước

Truyện dth lắm luôn ấy

hahaiz
hahaiz
6 tháng trước

Ngọt sâu răng, sao mà đáng iu quá zầy nè