Chương 5:
“Glue.”
“Hả…” – Tôi đang múc kem tươi phủ trên ly sinh tố matcha, phải ngước nhìn người đối diện đang căng thẳng nhìn tôi: “Có chuyện gì không?”
“Có.”
“Chuyện gì?”
Tôi cắm ống hút màu cam của mình vào ly, nhìn Pafan, người đang ngồi và làm mặt buồn bã. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra khiến cô ấy hành động như vậy.
“Sau khi gặp Panjai vào thứ Sáu, về nhà tao đã nằm nghĩ hai ngày liền…”
“Ừ.”
“Tao đã quyết định.”
“Ừm.” – Tôi gật đầu khi nhìn lớp kem trắng được rắc thêm những viên đường nhiều màu, đang định múc vào miệng, nếu như không nghe thấy Pafan nói.
“Tao sẽ ngừng thích Panjai.”
“Ừ… Hả…” – Tôi ngẩng đầu lên nhìn Pafan, lập tức thấy cô ấy lúc này lại làm bộ mặt buồn bực mà tôi không hiểu nổi, trước khi Pafan gục mặt xuống bàn.
“Hứccccccccc.”
“ Ah… Ờ… Fan…”
“Thằng Glueeeee, tao rất đau lòng~”
Giọng buồn của Pafan khiến tôi chỉ có thể nhìn vào ly kem tươi trước mặt, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô ấy, trước khi cô ấy ngẩng đầu lên và mở miệng để khóc.
“Không sao đâu mà.”
“Ờ, sẽ ổn thôi…” – Pafan, ban đầu còn làm mặt buồn bã, bật dậy trước khi cầm lấy ly trà xanh phủ kem tươi của tôi.
“Ah…!”
“Vì tao đã có người khác rồi. Hehe.” – Nói với tâm trạng vui vẻ, khác hẳn lúc trước cả triệu lần, cùng lúc với việc uống một ngụm lớn sinh tố kem tươi của tôi.
“Aaaa, Pafannnnn~”
Tôi kêu lên không thành tiếng khi nhìn người kia đưa ly sinh tố lên miệng khiến tôi muốn khóc. Sau đó người đối diện liếm môi và véo mạnh vào má tôi.
“Ôi, đợi buổi tối, tao sẽ đãi một chiếc bánh ngọt, bạn thân mến. Ngay lúc này, tao uống của mày chỉ vì muốn đồ ngọt thể hiện sự rung động Panjai thôi.”
“Ư…”
“Cái mặt buồn. Hahaha.” – Pafan cười một tràng lớn, sau đó đưa lại ly trà xanh mà kem tươi bây giờ chỉ còn lại một chút trên ly, trước khi tôi nhận lấy nó và buồn bã nhìn phần còn lại của trà xanh.
Kem tươi ơi~
Tôi cạo phần kem tươi trên thành ly và đành chấp nhận vì lượng kem còn lại sẽ không đủ đánh thức vị giác thèm khát của mình.
Đành ăn lại vào ngày mai…
“Glue, tao đi đây một lúc nhé.”
“Ừ.”
Tôi gật đầu với Pafan, nhìn người nọ đứng dậy đi khỏi bàn, làm hiện tại chỉ còn lại có một mình tôi.
Ting~
Hả…
Tôi, người đang chú tâm vào món trà xanh ngọt ngào, nhìn vào chiếc điện thoại được đặt bên cạnh. Ban đầu, tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc chú ý đến nó, bởi vì âm thanh này tôi không nghe thấy thường xuyên. Nhưng rồi âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, khiến tôi chú ý đến nó.
Nó thực sự kỳ lạ…
Tôi nhìn trái nhìn phải vì không biết liệu âm thanh tin nhắn có thực sự phát ra từ điện thoại của mình hay không, trước khi từ từ đưa tay lấy điện thoại đặt bên cạnh.
“N… nó thực sự phát ra từ điện thoại của mình…!”
Tôi nhìn tên người gửi với vẻ không tin được. Nhưng cái tên mà tôi có thể đọc thuộc bằng chữ cái tiếng Anh một cách chính xác, lúc này cậu ấy thực sự gửi tin nhắn cho tôi.
Panjai…
Tôi vội vàng mở khóa điện thoại của mình, trước khi mở cuộc trò chuyện được gửi đến.
[Punjai: Đang ở đâu?]
Tôi đọc tin nhắn vài lần, dù chỉ là một câu ngắn ngủi, trước khi quyết định gõ chữ gửi lại.
[Gunchai: Mình đang ở bàn đá trước khoa.]
Tin nhắn được đọc quá nhanh khiến tôi ngạc nhiên, trước khi đặt điện thoại của mình xuống vì có vẻ như người kia chưa trả lời. Vì vậy, tôi nhìn xuống và hút trà xanh một lần nữa, sau đó sốc đến gần như nghẹt thở, khi tôi nhìn thấy người vừa nhắn tin với mình chỉ một lúc trước, đang bước đến với chiếc túi trên vai.
“Khụ…!”
Không phải ngạt thở, nhưng bị sặc rồi…
“Hi.” – Thân hình cao lớn của Panjai ngồi xuống đối diện tôi với một câu chào.
“Uh… Hi…” – Tôi nói lại khi nhìn người đối diện đặt túi vào chỗ, rồi cầm điện thoại lên chơi khiến tôi bối rối.
“Mày ngồi một mình à?”
“À, Pafan vừa đi đâu không biết.”
“Ờ…” – Panjai chỉ nói vậy, trước khi lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi đeo vào tai, khiến tôi, người đàng ngồi nhìn theo hành động của cậu ấy, chỉ im lặng vì không biết phải nói gì, sau đó tiếp tục hút trà xanh của mình. Người đối diện thì ngồi nghe nhạc và chơi game của cậu ấy.
Vậy là… Tóm lại, cũng đến và ngồi thôi…
Tôi, lúc đã rời đi sự chú ý với người đối diện, cầm điện thoại lên chơi dù chẳng biết chơi gì. Nhưng chỉ ngậm trà xanh thôi cũng khiến tôi cảm thấy lạ, không hiểu tại sao.
“Này.”
“H… Hả…”
“Nếu thằng…”
“N’Pannnnn~”
Giọng người phụ nữ to hơn khiến tôi và Panjai quay lại nhìn cùng một lúc. Rồi thấy hai đàn chị không quen biết đi đến, trước khi một người ngồi xuống bên cạnh Panjai, còn người kia thì đi đến ngồi bên cạnh tôi. Tôi phải di chuyển vào trong vì sợ rằng người kia sẽ không ngồi thoải mái. Vì vậy, cô ấy đã nở một nụ cười thân thiện với tôi.
Đẹp… dễ thương…
“Dạ…” – Panjai làm vẻ mặt kinh ngạc, lần lượt nhìn hai đàn chị, trước khi đàn chị bên cạnh cậu ấy lên tiếng và mỉm cười.
“Hai P’ là admin của trang nam sinh đại học. Thấy N’Pan dường như được rất nhiều cô gái trong trường đại học đề cập đến. Nên P’ ngỏ ý muốn làm quen.”
“À…”
“Không biết N’Pan có tiện không, P’ chỉ cần mười phút. Chắc chắn sẽ không làm phiền lâu đâu.”
“Được ạ.” – Panjai không hề lộ ra vẻ hoảng sợ, gật đầu. Còn tôi thì tim đã đập rộn ràng rồi.
Panjai thực sự là tâm điểm của mọi người mà!
“Cảm ơn nhiều nha. P’ tên Was. Còn bên đó tên Fai nha.” – Đàn chị tên Was giới thiệu bản thân khiền tôi cảm thấy bối rối vì dường như mình không liên quan. Chuẩn bị để đứng dậy vì dường như họ đang làm điều gì đó mà tôi không nên can thiệp vào. Và khi đưa tay lấy ly trà xanh, đột nhiên phải dừng lại vì tay người đối diện nhanh hơn. Người kia cầm lấy ly của tôi khiến tôi khó hiểu nhìn Panjai.
“Định đi đâu vậy?”
“Àh… Mình thấy Pan và P’…”
“Ngồi ở đây.”
“…”
“Bàn này của mày mà. Không cần phải đi đâu.” – Panjai vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm, khiến bản thân do dự về việc có nên tin cậu ấy hay không, nên nhìn lại một cách khó hiểu, trước khi Panjai tiếp tục nói: “Glue.”
“H… Hả…”
“Ngồi làm bạn Pan đi.”
Tôi nhìn người vừa lên tiếng và chuyển từ cầm ly sang cầm tay tôi thì lập tức ngồi xuống, trước khi cúi đầu mà không dám nhìn vào ánh mắt của người đối diện. Không bao lâu, Panjai buông tay tôi ra, khiến bản thân vội vàng và lo lắng kéo nó trở lại.
‘Ngồi làm bạn Pan đi.’
Pan tự mình xưng bằng tên…
T… Thật cao hứng quá đi!
Lúc này tôi mới đưa tay ôm ngực, ngẩng đầu lên nhìn Panjai, người đã chuyển sự chú ý sang đàn chị tên Was. Người bên cạnh tôi bắt đầu cầm cuốn sổ lên. Vì vậy tôi giữ im lặng, thậm chí không dám cúi xuống, hút trà xanh mà chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện bắt đầu.
“Có thể vui lòng giới thiệu qua về bản thân được không?”
“Tên tôi là Panjai, Panjai Sirivakorn.”
“Cân nặng, chiều cao?…”
“Cân nặng… chiều cao…”
Tin tôi đi, tôi nặng hơn cậu ấy và thấp hơn cậu ấy nhiều…
Thân hình quá chuẩn luôn…
“Ngày sinh và tuổi.”
“Sinh ngày 2/6/1998, 18 tuổi…”
“Hả…!” – Tôi nghe thấy điều này đã phải kinh ngạc nhìn lên người đối diện, khiến cả bàn quay lại nhìn về hướng tôi: “Xin… xin lỗi ạ…”
Tôi vội cúi đầu, siết chặt lấy bàn tay của chính mình.
Panjai sinh năm 98.
Cậu ấy… cậu ấy học sớm…
Bây giờ, tôi bị sốc bởi những gì mình vừa nghe được, nhìn lên người vẫn đang trả lời câu hỏi của đàn chị, mà không có câu hỏi nào khác đã lọt vào tai tôi. Bởi vì bây giờ người trước mặt tôi trông chững chạc, dám nói, dám nghĩ, dám hành động, trông rất phong độ. Trong mắt tôi, người kia thật không giống như đàn em kém tôi 2 tuổi.
Và…
Nhưng trong mọi trường hợp, Panjai dù sao trông cũng rất tuyệt…
Tôi nhắc lại cậu ấy đã đi học sớm…
Tôi, lúc này không cười nổi, chỉ có thể cúi đầu vì sợ người khác nhìn thấy vẻ mặt buồn cười này, trong đầu hiện lên một cảm giác mà tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.
Cảm giác rằng không tệ lắm khi tôi lặp lại theo cách này…
Ít nhất tôi đã gặp cậu ấy.
“N’Pan, câu hỏi cuối cùng, các bạn nữ rất tò mò…”
“Vâng.”
“N’Pan có bạn gái không?” – Câu hỏi của P’Was khiến tôi phải nhìn lên một cách chăm chú. Người kia vẫn giữ vẻ mặt bình thản giống như khi gặp những câu hỏi trước, sau đó trả lời.
“Chưa có ạ.”
“Woa, các quý cô chắc chắn rất vui…”
“Nhưng có người thích rồi.”
“Ôi trời ơi~!” – P’Was và P’Fai, người thoạt đầu sững sờ, sau đó vui vẻ cùng nhau lên tiếng, thái độ thực sự vui vẻ với những lời nói của Panjai để thêm vào câu chuyện của riêng họ. Còn tôi chỉ biết nhìn vào khuôn mặt không hề giống như một kẻ nói dối, có chút nao núng nào. Cậu ấy quay lại nhìn. Vì vậy, tôi nhìn lại cậu ấy, nhưng đã cảm thấy toát hết cả mồ hôi. Không dám quay đi, cho đến cuối cùng, cậu ấy tự mình quay trở lại: “Các quý cô ở khắp nơi giờ phải tiếc nuối lắm.”
“Dạ.”
“Chưa thành, vậy còn có hy vọng phải không? Chưa phải là người yêu…”
“Không ạ.”
“…”
“Không nghĩ rằng sẽ thích bất cứ ai nữa.”
“Hức. N’Pan xác nhận như thế này, chính P’ cũng thấy tiếc lắm~” – Đàn chị đang ngồi làm bộ lau nước mắt, nên tôi không biết chị ấy có khóc thật không. Nhưng Panjai thật sự tuyệt vời: “Có thể tiết lộ chút không? N’Pan thích ai?”
“Không được ạ.”
“Tiếc thật đấy nhưng không sao cả. Không thuộc về mình cũng không sao. Các quý cô chỉ cần nhìn từ xa cũng thấy hài lòng rồi.” – P’Was nói với giọng rất buồn. Tôi cũng thấy tiếc vì không biết người Panjai thích là ai, chắc chắn phải là một người rất đặc biệt.
Biết những điều của cậu ấy mà những người khác không biết…
“Bạn N’Pan này…” – Giọng nói của P’Was khiến tôi giật mình, trước khi nhìn trái nhìn phải. Nhưng hình như ‘Bạn của Panjai’ bây giờ chỉ có một mình tôi. Khiến tôi bối rối, tự chỉ tay vào mình: “Chính là Nong đó. Giả vờ ngạc nhiên, dễ thương quá.”
Tôi được khen nhưng chỉ có thể cười xấu hổ, trước khi nhìn người đối diện như thể hỏi có chuyện gì vậy. Nhưng khi P’Was dường như vẫn chưa có bất kỳ câu hỏi nào thì tôi đột nhiên sững sờ. Hai má được những ngón tay ấm áp của ai đó chạm vào. Và khi quay lại, hai mắt mở to khi ngước lên thấy đó là Panjai, đã đứng dậy, cúi người, đưa tay qua chạm vào má tôi, đang ngồi đối diện. Khuôn mặt của người kia hiện lên vẻ bàng hoàng như một đứa trẻ bị bắt quả tang, khi nó chạm vào mắt tôi.
Ah… Ôi…
“A…”
“…”
“Xin lỗi…”
Panjai vội vàng thu tay lại và ngồi xuống như cũ, trước khi tôi thấy cậu ấy lúc này đã cau mày và nhìn vào bàn tay của chính mình. Có vẻ như Panjai không hài lòng với việc mình vừa làm. Quan trọng hơn, tai cậu ấy đỏ lên cho thấy vẻ lo lắng.
Còn tôi bây giờ tim đập rộn ràng mà không biết tại sao…
Chuyện… chuyện gì đã xảy ra…
“Ừm… Nong…” – Tôi giật mình, vội vàng rời mắt khỏi Panjai và nhìn về phía P’Was, người đã gọi tôi lúc nãy, bây giờ đang gọi một lần. Vì tôi không biết phải nói gì, trước khi đàn chị bắt đầu nói lại với tôi: “Bạn của N’Panjai…”
“ Vâng… Vâng…”
“Có thể cho biết tên được không?”
“Tên em là Glue…” – Lúc này tôi trầm giọng nói, không dám hướng ánh mắt về phía Panjai một chút nào, chỉ có thể che giấu ánh mắt bằng cách cúi xuống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn P’Was.
“À, P’ muốn hỏi một chút ý kiến của Nong về Panjai. Có thể trả lời không? Những ý kiến tổng quát nhất mà Nong cảm thấy…”
P’Was, người đang cố gắng giải thích cho tôi, im lặng khi tôi gật đầu ngay lập tức khi nghe ‘ý kiến của Nong về Panjai’. Còn tôi, câu trả lời giờ vang lên trong lòng tôi khiến tôi chỉ biết siết chặt tay mình vì sợ rằng câu trả lời mà tôi nghĩ có làm vui lòng người nghe hay không.
Nhưng tôi thực sự đã nghĩ như vậy.
Panjai đối với tôi…
“Cậu ấy thực sự rất tuyệt ạ.”