NTVCB – 4

Chương 4:

Những người béo như tôi thường rất yêu mùa đông ở Thái Lan và ghét mùa hè vì nó dễ khiến cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi. Và bây giờ tôi cũng bắt đầu không thích cả mùa mưa…

Lộp bộp~

Tiếng mưa rơi qua cửa kính xe khiến tôi suýt ứa nước mắt vì sự nặng nề ấy, trước khi bắt đầu mặc áo mưa mẹ đã chuẩn bị sẵn.

“Glue đã sẵn sàng rồi mẹ!”

“Cố lên con yêu. Chạy qua nó đi!”

“Vâng!”

Tôi nhận được lời động viên từ mẹ, người đang đội mũ và buộc dây để mũ ôm sát vào mặt tôi, trước khi người trước mặt dừng lại và nhìn ra phía trước xe khiến tôi phải nhìn theo. Cái gạt nước làm hình ảnh mờ đi nhưng tôi biết mẹ đang nhìn cái gì.

Panjai đang đứng trú mưa ở bến xe buýt.

“Đó là bạn của con đúng không?”

“À… Đúng ạ…” – Tôi gật đầu với mẹ, vì hôm qua mẹ đã gặp cậu ấy và định chào lúc đón tôi, nhưng tôi đã ngăn cản, trước khi tôi nhìn vào Panjai đang đứng yên như thể chờ mưa tạnh mà không có một chút khó chịu nào với những gì đã xảy ra: “Glue nghĩ chắc chắn cậu ấy chưa ăn gì hết, Mẹ ạ.”

“Đúng vậy.”

“Cậu ấy đã giúp Glue rất nhiều. Glue muốn giúp cậu ấy…” – Tôi vừa nghĩ vừa nhìn bóng dáng đằng xa, trước khi quay sang người mẹ lúc này đang mỉm cười với tôi và đưa người lấy chiếc ô từ phía sau xe.

“Mẹ cho mượn.”

“Hả…”

“Mưa sẽ không tạnh sớm đâu.”

Mẹ nói trước khi đưa ô khiến tôi lúc đầu mở tròn mắt, sau đó mỉm cười hạnh phúc rồi nhận lấy. Hôn má mẹ như thường lệ, sau đó nhanh chóng mở cửa và bước ra khỏi xe càng nhanh càng tốt, trước khi vội vàng mang theo thân hình béo ú của mình đi bộ tới bến xe buýt. Có vẻ như chiếc áo mưa màu cam của tôi khá nổi bật khiến Panjai nhanh chóng quay lại nhìn. Và ngay sau đó cơ thể tôi chui vào mái hiên của bến xe buýt. Vì là sáng sớm nên nơi đây không đông đúc lắm, chỉ có người lao động đang chờ xe buýt. Còn tôi thì luôn đi đến bằng xe của mẹ mỗi ngày dù là có giờ học sớm hay muộn. Tôi sẽ luôn luôn đến vào thời gian này.

Nhưng sao mới sáng sớm…

“Sao không đi nhanh vào trong đi?”

“Mình đã…”

“Sẽ bị cảm lạnh.” – Biểu hiện không đồng tình của Panjai đang nhìn về phía tôi, người đang vuốt những giọt nước trên mặt, phải ngạc nhiên nhìn người đối diện. Bởi vì hình như tôi chưa làm điều gì khiến cậu ấy khó chịu cả: “Trước đây thấy rất dễ ốm.”

“À… Ờ…” – Tôi gật đầu trước khi chọn cách tránh ánh mắt đang nhìn của người kia. Chính xác như những gì cậu ấy nói tôi rất dễ bị ốm, gặp một cơn mưa nhỏ cũng có thể bị cảm lạnh: “Không sao. Mình có áo mưa.”

“Ừm.”

“Mình đã mang theo một chiếc ô nữa.”

Tôi cầm trên tay món đồ đã định đưa cho Panjai, khiến cậu ấy chuyển từ vẻ mặt không vừa ý thành vẻ mặt bình thường. Nhưng cuối cùng, cũng nhận lấy.

“Cảm ơn.”

“Không sao đâu.”

“Chờ mưa ngớt hơn một chút”– Panjai nói trước khi kéo cơ thể tôi lui vào trong khiến tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Sao đến sớm vậy?”

“Mẹ mình ra ngoài làm việc. Vậy nên mình phải dậy sớm cùng mẹ mỗi ngày.”

“Ồ…”

“Vậy sao cậu cũng đến sớm vậy?”

“Bực bạn cùng phòng và đến sớm để đi ăn.” – Panjai trả lời với vẻ mặt bình thường, khiến tôi thầm tự hỏi bạn cùng phòng của Pan là người như thế nào.

Bởi vì cậu ấy đã nói rằng khó chịu hai lần…

Ơ, và tại sao tôi phải chú ý đến điều này?

“Ăn cơm chưa?” – Người bên cạnh hỏi mà không quay lại nhìn tôi, chỉ nhìn về phía trước.

“Chưa. Mình có bánh mì. Cậu ăn không?” – Tôi nói trước khi làm bộ lấy nó ra khỏi túi, nhưng quên rằng đang mặc áo mưa: “Không lấy được…”

“Không sao đâu.”

Panjai chỉ trả lời tôi như vậy trước khi cậu ấy im lặng trở lại. Mà lần này tôi chẳng biết nói chuyện gì nữa, đành lặng lẽ đứng đợi mưa. Ngay sau đó, bến xe bắt đầu có nhiều người trú mưa, có cả những người lao động đang chờ xe. Bên trong đông đúc và nóng nực đến nỗi tôi bắt đầu muốn cởi áo mưa một cách nhanh chóng.

“Nóng hả?”

“Ừ, không thoải mái.” – Tôi nói trong lúc mồ hôi cơ thể bắt đầu tiết ra khiến áo mưa dính vào người làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Bụng thì đói.

“Vậy thì đi thôi.”

“Ừ.” – Tôi gật đầu bởi vì tôi chỉ cần có áo mưa là đủ, trước khi người bên cạnh tôi đưa người vào giữa chiếc ô trong khi kéo tôi vào.

Uh… ngay cả khi đầu tôi lọt vào, thì vai tôi cũng lộ ra khỏi ô.

“Mưa sẽ không tạt vào mặt.”

Người cầm ô nói trước khi bắt đầu đẩy lưng tôi bước đi. Bây giờ tôi mặc áo mưa và đi dưới ô, nhưng cố gắng di chuyển ra ngoài để người kia có thể ở trong bóng ô nhiều nhất có thể. Chẳng bao lâu sau sự di chuyển hỗn loạn của một chiếc ô và hai người cũng đến được nhà ăn tập thể.

Haizzzzz…

Tôi nhanh chóng cởi áo mưa ra. Khi cơ thể được tiếp xúc với không khí mát mẻ, tôi cảm thấy tốt hơn ngay lập tức. Và người bên cạnh tôi cố gắng đóng chiếc ô lại và cẩn thận giữ nó.

“Đi tìm bàn ngồi cùng nhau đi.” – Tôi gật đầu theo Panjai đi vào bàn. May mắn thay, trời vẫn còn sớm, vì vậy không có nhiều người. Không bao lâu, chúng tôi đã tìm được một góc tốt. Panjai dựa chiếc ô vào bàn rồi quay sang tôi, người đang cố gắng làm khô áo mưa để cất vào túi: “Đưa nó đây.”

Tôi nhìn người đang đưa tay trước mặt mình một cách bối rối. Vì vậy, cậu ấy thở dài và cầm lấy áo mưa của tôi, trước khi đi bộ, mang nó và chiếc ô đến khoảng trống của căng tin và đi bộ trở lại. Ngay lúc đó, tôi nhận thấy rằng tay áo cậu ấy ướt đẫm nước mưa.

Có lẽ là do tôi chiếm chỗ cậu ấy.

“Vậy đi mua cơm trước nhé.” – Panjai nói khi tôi đang nhìn vào tay áo của cậu ấy lúc này. Ngay trước khi gật đầu, người cùng tôi băng qua mưa đã đi đến quán cơm. Vì vậy, tôi ngồi xuống và lấy túi bánh mì ra, đợi để đi ăn cùng với người kia. Không lâu sau, cậu ấy trở về với hai đĩa cơm. Nó khiến tôi ngạc nhiên, nên cậu ấy giải thích: “Bạn mua đấy. Nó đang đến.”

“Ờ…” – Tôi gật đầu trước khi lấy sandwich từ trong túi. Panjai bây giờ vẫn chưa ăn đồ của cậu ấy. Cậu chỉ ngồi chơi điện thoại. Vì vậy, tôi lưỡng lự không biết nên ăn trước hay đợi cậu ấy.

Nhưng tôi đói…

“Bạn không đến nữa.”

“H… Hả?”

“Mày ăn giúp được không?” – Tôi, đang cầm trên tay sandwich của mình, nhìn theo tay người kia đang đẩy đến một đĩa cơm với một bát súp nhỏ bên cạnh. Điều đó khiến tôi phải nhìn người kia một lần nữa để lấy tự tin: “Nếu phải bỏ đi thì rất tiếc.”

“…”

“Được không?” – Panjai hỏi liên tục khi nhìn tôi. Khiến tôi phải cầm chiếc sandwich trong tay, bỏ vào túi và gật đầu đáp lại.

“Ờ.”

Tôi với tay để kéo cái đĩa trước mặt, trước khi nhìn Panjai lúc này đã bỏ điện thoại xuống và cầm thìa lên. Sau đó cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, người lúc này thậm chí còn không dám cầm thìa lên.

“Ăn đi.”

“…”

“Không thích món súp à? Ăn của tao không?” – Panjai hỏi trong khi làm điệu bộ đổi đĩa cơm với tôi khiến tôi vội vàng lắc đầu.

“Mình thích ăn súp.”

“Ừm.”

“Cảm ơn.”

“Cảm ơn đã ăn thay bạn tao.” – Panjai gật đầu trước khi bắt đầu ăn. Tôi cũng vậy, thậm chí hôm nay còn thay đổi thực đơn bữa sáng một cách khó hiểu.

Hmmm, súp thực sự rất ngon.

Tôi cũng nên ăn tất cả các loại rau. Vì Panjai đã cố gắng…

Vì…

Nghĩ rằng cậu ấy đã mua nó. 

——————————        

“Glue.”

“Hả?”

“Có biết Panjai là Trăng của Khoa chưa?”

“Thật không?”

“Thật. Đẹp trai như vậy thì còn ai có thể đảm nhận vị trí đó nữa.”

Pafan lúc này đang quay đầu nói thầm với tôi, tôi chỉ có thể gật đầu thầm đồng ý. Hôm nay là một ngày mà tôi thích nhất vì không có hoạt động đón đàn em. Vì vậy, kế hoạch đi bộ tìm thứ gì đó để ăn trong khi chờ mẹ tan làm dường như sẽ diễn ra sớm.

Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt ở phía trước trường đại học…

“Ừ… Mình chỉ nói là mình sẽ về…”

“Cái gì? Vội đi đâu hả mày? Hôm nay rảnh. Ngồi và nhìn trai trẻ là bạn của tao trước đi!”

“Không phải vậy. Muốn đi thử cửa hàng bánh ngọt trước trường đại học. Fan đi với mình không?” – Tôi lắc đầu liên tục và mời người phía trước. Nhưng cô ấy cũng lắc đầu quay lại.

“Không. Béo lắm.”

“Ờ…”

Tôi, người như bị trúng đòn gián tiếp, chỉ biết kêu trời, khiến Pafan véo má tôi như vẫn thích làm. Nhưng cô ấy thực sự dường như sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi.

“Hãy ngồi làm bạn của tao trong hai mươi phút trước đã. Chờ Panjai ra. Tao muốn nhìn thấy mặt cậu ấy trước khi được nghỉ vào thứ Bảy. Sẽ có những giấc mơ đẹp cho cả hai ngày.”

“Đã thấy mỗi ngày rồi mà.”

“Muốn nhìn thấy cậu ấy nữa. Mày không hiểu tâm trạng của một người yêu thầm được đâu!”

“Fan thầm yêu tất cả mọi người.”

“Hừ, con heo béo này giờ cũng biết rõ nhỉ? Nhưng mà điều đó là đúng. Tao yêu thầm tất cả mọi người. Ai đẹp trai thì tao đều yêu. Hehe.”

Pafan cười thật tươi với tôi trong khi kéo căng má tôi ra khiến tôi bật cười. Cô ấy đã như thế này từ khi học trung học. Dương như cô ấy là niềm yêu thích của không ít đàn ông. Nhưng chưa bao giờ thấy Pafan có một người bạn trai thực sự.

“Muốn gặp Panjai quá đi~” – Giọng nói vui vẻ khiến tôi từ bỏ ý định đi tới cửa hàng bánh ngọt, ngồi với tư cách là một người bạn với Pafan. Nếu Panjai nhanh chóng đi ra, tôi vẫn có thể vẫn đến cửa hàng bánh sớm. Ít nhất có thể mua để ăn ở nhà. Nhưng nếu Panjai ra muộn, tôi chỉ có thể đến đó vào một ngày khác.

Như thế cũng ổn, bởi vì chính tôi cũng muốn gặp cậu ấy trước khi về nhà…

“Xin lỗi.”         

Giọng nói xa lạ vang lên, khiến tôi và Pafan quay lại nhìn và nhận ra rằng đó là một người con trai mà tôi không quen và có lẽ không phải là sinh viên mới trong khoa chúng tôi. Lúc này cậu ấy đang đứng lúng túng sau khi nói với chúng tôi.

“Oa, người này thật đẹp trai…” – Pafan thì thầm với tôi, trước khi tôi quay lại nhìn cô ấy vì sợ những người xung quanh sẽ nghe thấy. Pafan cười vui vẻ và hỏi người vừa đến: “Có thể giúp gì không?”

“Đúng lúc, tôi đến tìm một bạn ở khoa này, nhưng không chắc tất cả những sinh viên mới của khoa đã đi đâu…”

“Tất cả đã về nhà. Chỉ còn những người đang đợi bạn bè thôi.”

“Ồ…” – Cậu ấy gật đầu đồng ý với Pafan, sau đó nhìn trái nhìn phải rồi khẽ lẩm bẩm: “Còn thằng Pan đã về chưa nhỉ?…”

Nhưng tôi và Pafan đã nghe thấy…

“Panjai chưa về. Bởi vì đàn anh đã gọi đi để nói về việc làm Trăng của khoa rồi.” – Pafan vội nói, khiến người đến tìm Panjai phải quay lại nhìn với đôi mắt mở to.

“Thằng Pan làm Trăng thật sao?”

“Đúng vậy. Chắc một lúc nữa sẽ đi ra.” – Pafan cười tươi, tỏ vẻ vô cùng thân thiện với người trước mặt, trước khi bạn của Panjai ngồi xuống, đối diện với chúng tôi.

“Vậy tôi sẽ ngồi đợi bạn tôi cùng nhé. Làm phiền rồi~”

“Không có chi~”

Pafan dường như đã kết được thêm bạn mới để nói chuyện, điều đó khiến tôi mỉm cười. Bởi vì cô ấy luôn có thể kết bạn một cách dễ dàng. Nó khác với tôi, khi việc làm quen với một ai đó là quá khó. Cho đến giờ người quen biết chỉ tính trên đầu ngón tay.

“Tên tôi là Fang. Rất vui khi được làm quen. Khoa quản lý nghiên cứu, món tráng miệng ở đó rất ngon. Rảnh thì ghé qua nhé.” – Người mới đến nói, khiến tôi và Pafan mỉm cười với người đối diện, trước khi người bên cạnh tôi tự giới thiệu bản thân và giới thiệu luôn cả tôi như thường lệ.

“Mình tên Fan và người bên cạnh là Glue, bạn thân nhất của mình.”

“Rất vui khi được gặp cả hai bạn.” – Bạn của Panjai mỉm cười với tôi và Pafan một cách thân thiện. Còn tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Vì hiếm khi gặp được người rất vui khi làm quen với Pafan và cũng rất vui khi làm quen với tôi.

Đã có thêm một người bạn nữa rồi.

“Panjai ra rồi!” – Đột nhiên, Pafan lúc này đang quan tâm tới bạn của Panjai, mở to mắt, sau đó đứng dậy nhìn ra phía sau và thấy Panjai đang đi ra khỏi tòa nhà cùng với Oil. Còn tôi cũng mừng thầm vì hình như vẫn còn thời gian để ghé qua cửa hàng bánh ngọt.

“Này, thằng Pan!”

Fang có vẻ rất vui khi nhìn thấy Panjai, trước khi cậu ấy vội vàng đứng dậy nhìn về phía bạn mình, người lúc này đang cau mày bước tới và nhìn vào tôi, Pafan và Fang đang ngồi cùng bàn. Về phần Oil, nó đã tách ra và đi theo đường khác.

“Đang làm gì đấy?”

“Tao đợi mày.”

“Mình và Glue ngồi ngắm trai đẹp.” – Pafan đáp khiến tôi tròn xoe mắt và lập tức quay lại nhìn cô ấy. Bởi vì dường như chỉ có cô ấy cơ đơn một mình, thay vì ngắm thêm một người đàn ông nào nữa.

Tôi chỉ ngồi làm bạn với nó thôi…

“Ngồi ngắm đàn ông?” – Tôi, người đang nhìn Pafan, quay sang nhìn mặt người vừa hỏi hỏi, trước khi ngạc nhiên thấy Pan đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt không hài lòng. Sau đó tôi nhìn trái nhìn phải vì tôi không chắc cậu ấy có đang hỏi mình hay không. Ngay sau đó, người kia lặp lại: “Ngồi ngắm đàn ông là thế nào?”

Ah… cậu ấy hỏi tôi thật.

“Không có.” – Tôi ngay lập tức lắc đầu. Nhưng cậu ấy vẫn giữ nguyên ánh mắt và không rời mắt đi chỗ khác: “Mình chỉ ngồi làm bạn với Fan thôi.”

“Hmmm.” – Người nghe câu trả lời của tôi gật đầu, trước quay sang Fang lúc này đang đứng bối rối nhìn chúng tôi hỏi: “Mày có chuyện gì thế?”

“Ồ hổ, bây giờ mới quay lại phía tao hả?” – Fang, người lúc đầu hết nhìn tôi lại nhìn Pan, ngạc nhiên nói, trước khi mọi người phải mở to mắt: “Ồ, quên đây này!”

Người nói to đến mức tôi giật mình, lấy trong túi quần ra thứ gì đó rồi vội vàng nhét vào tay Panjai, người đang nhìn hành động đó với vẻ cảm động.

“Cảm ơn.”

“Ừm, vậy tao đi trước. Sau khi mua bánh, sẽ đi về sau.”

“Ừ.”

“Hmmm, bánh ngọt? Cửa hàng trước cổng trường đại học ấy hả?” – Fan lên tiếng khiến Fang, người đang định bước đi, quay lại gật đầu: “Trùng hợp quá. Cho bạn mình đi chung với. Glue cũng muốn đến cửa hàng bánh!”

“Ơ… không…!”

“Vậy được. Cùng đi đi.” – Fang gật đầu khiến tôi, người lúc đầu muốn quay lại nhìn Pafan, phải im lặng và gật đầu.

“Ờ, vậy mình đi trước.”

Tôi lấy túi rồi đứng dậy, khiến Fan nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay tạm biệt. Mà chính cô ấy, sau khi nhìn thấy Panjai, có lẽ cũng sẽ về nhà. Tôi nhìn Panjai, người chắc sẽ quay lại ký túc xá định quay lại chào tạm biệt cậu ấy. Nhưng người kia đi đến chỗ Fang, đưa tay ra với lấy tay Fang, sau đó nhét một thứ gì đó vào.

“Cầm lấy.”

“Hả…”

“Đợi về cùng đi.” – Panjai nói với Fang, người đang làm mặt bối rối, trước khi nhìn vào vật màu bạc mà cậu ấy chỉ vừa mới đưa cho Panjai một lúc trước.

“Chờ một chút. Hãy giải thích câu ‘đợi về cùng’ cho tao hiểu chút đi.”

“…”

“Mày sẽ đi tiệm bánh với tao ấy hả?” – Fang cau mày, vẻ mặt hoàn toàn khó hiểu. Nhưng dường như Panjai sẽ không đáp lại, chỉ buông tay kia rồi bước đi, khiến tôi ngạc nhiên nhìn theo.

“Đi thôi.”

“Hey, thật đấy hả?!”

“Đừng nói nhiều nữa.” – Panjai quay sang nói với bạn mình, kèm theo cái nhìn chết chóc, khiến Fang chỉ có thể giơ tay gãi đầu, quay lại nhìn tôi và Pafan đang mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra với cả hai người. Bởi vì tôi nghĩ rằng không có gì ngạc nhiên khi Panjai muốn đến cửa hàng bánh…

“Thằng Pan, tại sao mày lại đến cửa hàng bánh? Mày không thích bánh ngọt cơ mà?!”

“Ngậm miệng lại. Đi theo đi!”

“Ờ thì đi. Bạn cũng đi cùng đi. Còn bạn, hẹn gặp lại nha.”

Fang quay lại vẫy gọi tôi và chạy theo bạn mình, khiến tôi và Pafan nhìn nhau, trước khi cô ấy lắc đầu và đẩy phía sau để tôi bước đi. Vậy nên tôi chỉ có thể bước đi sau khi vẫy tay chào tạm biệt Pafan.

Nhưng…

Panjai không thích bánh ngọt ấy hả?

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Khánh Châu
Khánh Châu
8 ngày trước

Truyện cute quá đeyyy