NTVCB – 32

“Glue đi trước nhé.”

“Mẹ cho Pan mượn con trai mẹ một ngày nhé.”

“Vâng ạ, yêu mẹ nhất luôn.”

Tôi nở một nụ cười thật tươi với mẹ trước khi xách một chiếc túi lớn ra khỏi xe. Kể từ hôm nay tôi hỏi xin mẹ đến ngủ phòng của Panjai mà bà ngay lập tức cho phép, kết quả là, người đưa ra lời mời đã chờ  đợi một cơ hội để bày tỏ niềm vui không hề che giấu của cậu ấy.

Ngay cả hôm nay cậu ấy vẫn đợi để chào mẹ tôi…

“Xin chào ạ.” – Panjai cúi đầu chào mẹ tôi sau khi tôi bước ra khỏi xe. Mẹ gật đầu với người một người khác và mỉm cười ngọt ngào. Hai người không nói chuyện với nhau vì không đậu xe được lâu. Vì vậy, ngay sau đó mẹ tôi đã lái xe đi khỏi. Cho đến giờ, chỉ có tôi và Panjai vẫn đang đứng ở bến xe buýt.

“Đến sớm…”

“Đến chờ để gặp mẹ.”

“Mẹ rất vui.” – Tôi mỉm cười khi nghe lý do cậu ấy đến sớm. Trong khi người kia lấy chiếc túi xách có quần áo của tôi bên trong, sau đó đưa chiếc túi nhẹ của cậu ấy cho tôi, trước khi cả hai chúng tôi bước vào trường đại học, nơi chưa có nhiều người vì trời vẫn còn sớm. Nhưng số người chú ý đến tôi không hề ít.

Ah… hãy làm quen với nó, Glue…

Chỉ cần thể hiện như bình thường!

“Đã ăn gì chưa?”

“Ăn rồi. Còn Pan?”

“Chưa.”

“Vậy Pan ăn đi. Mình ngồi nhìn Pan ăn.” – Tôi đề nghị làm người kia mỉm cười nhưng nhẹ nhàng nhấc tay và xoa đầu, trước khi cả hai chúng ta có thể tìm được một chỗ ngồi. Sau khi đặt túi xuống, Panjai đi ra ngoài để mua bữa sáng. Còn tôi thì chọn cách ngồi chờ ở bàn vì không biết phải làm gì. Mà hôm nay chúng tôi chỉ học vào buổi sáng. Trong vài giờ nữa, sẽ được đi khỏi trường đại học.

Và tôi muốn thời gian đó đến thật nhanh. Bởi vì dù sao, tôi thực sự không quen với việc bị nhìn vào. May mắn thay, hôm nay không có ai bước đến gần tôi như ngày hôm qua.

À… nhưng giống như muốn làm quen với Panjai phải không?

Tôi đang nhìn người ở quán cơm thì một nhóm ba bốn cô gái bước tới. Tôi không biết họ đến từ khoa nào, nhưng có thể khiến Panjai ngừng lại và nói chuyện với các cô ấy. Trước khi bản thân tôi phải bất ngờ giật mình khi người ở xa quay lại nhìn về hướng tôi, khiến nhóm phụ nữ đó cũng phải quay lại nhìn. Chính tôi đã bị sốc đến mức không thể nhìn ra được, nhưng vẫn cố nở nụ cười.

Tất nhiên, không ai cười với tôi. Ôi…

Tôi, người đã nở nụ cười, chỉ có thể ngồi một mình. Chẳng mấy chốc, người đi mua cơm đã về cùng với bữa sáng. Panjai ngồi xuống đối diện với tôi. Và thật tốt là không ai theo cậu ấy vào bàn ăn.

“Không ăn gì à?”

“Không.” – Tôi lắc đầu vì thực sự không biết ăn gì. Chỉ bữa sáng tôi ăn với mẹ là đã no rồi. Và tôi cũng đã không ăn bánh mì: “Không muốn làm gì cảaaaa.”

Tôi thở phào dài một hơi, sau đó gục đầu xuống bàn trong khi đưa mắt nhìn Panjai, lúc này cũng đang nhìn lại.

“Chuyện gì vậy?”

“Không…”

“Chắc chắn hả?”

“Ừ.”

Tôi gật đầu và lại thở dài, trước khi nhắm mắt. Mà Panjai cũng không hỏi lại. Cậu ấy im lặng đến mức khiến tôi ngạc nhiên, nên tôi lại mở mắt ra, và phải bật dậy khi giờ người đối diện với mình đã biến mất, chỉ còn đĩa cơm chưa ăn hết một nửa.

Ôi… Pan đâu rồi…

Chắc cậu ấy không giận tôi đâu phải không?!

Tôi đang nhìn trái, nhìn phải, tìm kiếm người kia. Vì nghĩ cậu ấy có thể bị tổn thương nên tôi không nói cho cậu ấy biết điều gì đã xảy ra. Nhưng dường như không phát hiện được dấu hiệu của người kia.

Nh… nhưng cái túi vẫn còn đây!

Tôi nhìn vào túi mà Panjai đặt bên cạnh mình, nơi thực sự chỉ còn mỗi chiếc túi, trước khi thấy Pafan đang đi bộ từ xa tới. Khi thấy tôi đã nhận ra, cô ấy vội vàng bước tới, ngay sau đó đã đến bàn.

“Này, thằng Glue, có chuyện gì vậy?”

“Fa… Fan.”

“Ca… Cái gì?” – Người trước mặt bắt chước sự nói lặp của tôi cho đến khi chính mình phải cau mày: “Hahaha, đùa thôi. Có chuyện gì vậy con chuột béo?”

“Panjai biến mất rồi.”

“Hả, đi đâu rồi?”

“Không biết.”

“Aw, hay là đi vệ sinh?”

“Uh, có lẽ vậy…” – Tôi gật đầu, nghĩ theo. Có lẽ, Panjai đi vệ sinh như Pafan nói.

Người mới đến đặt túi xuống, trước khi bước ra ngoài mua đồ ăn sáng, rồi ngồi lại vào bàn. Trong khi đó Panjai vẫn không quay lại cho đến khi tôi sợ rằng thức ăn trên đĩa của cậu ấy sẽ nguội mất.

Có nên gọi và hỏi rằng đi đâu không?

Tôi đắn đo không biết có nên gọi không, trước khi quyết định bấm gọi đến dãy số thường gọi cho tôi. Nhưng có vẻ phải thất vọng khi điện thoại của Panjai được cất trong túi xách của cậu ấy.

Hơi…

Đã đi đâu rồi?

Tôi lại nhìn xung quanh, bây giờ học sinh ngày càng nhiều, trước khi nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi phải mở to mắt và ngay lập tức mỉm cười, khi thấy người lúc đầu đã biến mất, nay đang trở lại. Và cậu ấy cũng đang đi đến chỗ tôi.

“Hả… vui cái gì?”

“Vui khi thấy Pan.”

“Hả?”

“Pan đã biến mất.” – Tôi phồng má nói. Người kia bối rối trước khi đưa tay ra bóp má tôi cho đến khi nó xẹp xuống: “Ôi…”

“Đi mua cái này cho.” – Người con trai trước mặt nói trong khi đưa ly trà xanh với kem đánh bông ra trước mặt tôi, trước khi di chuyển nó gắn vào trán cho đến khi tôi cảm thấy lạnh: “Buồn vì không thấy à?”

“Ừ… Rất buồn…” – Tôi nói với giọng như bị bóp nghẹt khiến Panjai bật cười, trước khi cậu ấy có thể buông tay ra khỏi má tôi, sau đó đưa cho tôi ly trà xanh yêu thích mà tôi đã không ăn trong một thời gian dài và nhìn ống hút thực sự bắt đầu làm việc.

Panjai có vẻ hài lòng khi thấy tôi nhận lấy tách trà xanh với tâm trạng vui vẻ, trước khi quay lại ngồi ăn như trước, mà quên mất rằng vẫn còn một người luôn nhìn với ánh mắt trêu chọc.

Biến mất là để đi mua trà xanh cho…

Hơ… Nó lại ảnh hưởng đến trái tim bé bỏng rồi.

Cảm ơn nha.

———————

“Hô…” – Tôi há hốc miệng khi nhìn địa chỉ mới của Panjai, nơi trông giống như một chung cư. Tuy không quá sang trọng, nhưng dù sao thì trông nó cũng rất đắt.

Liệu tôi có cơ hội ra ngoài ở như thế này không?

Nhưng ở với mẹ là tốt lắm rồi!

“Đi.” – Panjai nắm tay tôi kéo vào bên trong. Mà tôi chỉ có thể nhìn xung quanh và đi theo. Phòng của Panjai ở tầng 8, và ngay sau đó cả hai chúng tôi đã đứng trước cánh cửa màu nâu nhạt. Chủ nhân của căn phòng không chờ đợi, đã mở cửa ngay lập tức. Và tôi thấy rằng căn phòng của Panjai, mọi thứ đang để lộn xộn.

“Pan sắp không kịp.” – Và quay đầu nhìn tôi với vẻ chán nản.

Hứ…

“Để mình giúp nhé?”

“Không sao đâu. Glue cứ để Pan từ từ sắp xếp.”

“Vậy hả?”

“Ừm.”

Chủ nhân của căn phòng dắt tôi vào trong. Một số đồ dùng chưa được lấy ra khỏi hộp. Nhưng giường đôi đã được kê, bao gồm những vật dụng khác đã sẵn sàng sử dụng, chỉ có những đồ dùng cá nhân chưa được lấy ra và sắp xếp. Tôi nhìn quanh phòng và ngạc nhiên nó khá rộng. Đi bộ xa hơn một chút là một ban công, nơi khiến tôi nghĩ rằng ban đêm gió phải rất mát.

Thích thật đấy…

“Rộng thật đấy.”

“Ừm, quá rộng.” – Panjai vừa nói vậy vừa đi đến lấy chiếc giỏ để đựng quần áo trên sàn. Không biết có phải sáng nay cậu ấy vội vàng quá không mà để nguyên quần áo như vậy, bởi trông nó như là một mớ hỗn độn: “Nhưng phải theo người thuê.”

Chủ nhân của căn phòng nói một cách tùy tiện, trước khi thu dọn tất cả đống lộn xộn trên sàn. Tôi, người không cảm thấy việc đó có gì khó khắn, đã đến giúp. Chẳng mấy chốc căn phòng trông gọn gàng hơn.

“Không rủ Fang ở cùng à?”

“Không.”

“Ha…” – Tôi bật cười khi thấy Panjai nhíu mày, vẻ mặt buồn bực ngay khi nói về bạn của cậu ấy. Tôi nghĩ rằng hai người họ không có bất kỳ vướng mắc nào, thậm chí còn thân thiết với nhau. Nhưng chắc vì Fanf thích làm phiền và thường xuyên trêu chọc Panjai nên người kia có vẻ bực bội liên tục như thế này.

Thực ra Panjai tốt muốn chết…

“Nhưng nếu Glue muốn ở với Pan thì cho phép ngay.” – Người con trai trước mặt nói, khiến tôi, người đang nghĩ về cậu ấy và Fang, đôi môi không kìm được nở một nụ cười.

“Nhưng mẹ mình không cho phép.”

“Buồn thật.” – Panjai làm khuôn mặt chán nản, mà tôi không biết cậu ấy đã học được ở đâu. Nhưng gần đây hình như tôi thường xuyên thấy nó. Vì vậy, tôi tiến lại gần người kia và đặt nhẹ tay lên trán cậu ấy, nhấn vào chỗ đang cau lại nhiều hơn.

“Pan làm cho mặt chán nản này rất thường xuyên đấy.”

“Chán nản thế nào?”

“Như thế này này.”

“Là như nào?”

“Thì như lúc này này.”

“Pan không nhìn thấy chính mình mà.” – Cậu ấy đáp lại, khiến tôi phồng má lên vì dường như bản thân thực sự không thể đấu lại cậu ấy. Người phía trước đưa tay bắt lấy bàn tay tôi đang chạm trán của mình: “Muốn đến đây thường xuyên hơn.”

“A… Ừ.” – Tôi, bây giờ tim đập thình thịch, chỉ có thể tránh đi ánh mắt của người kia: “Mẹ cũng bảo rủ Pan đến nhà ngủ. Nếu cảm thấy cô đơn, mẹ nói là đi cũng được.”

“Thật hả?”

“Hmm, vậy nếu mình không thể đến đây…”    

“…”

“Pan có thể đến nhà mình.” – Tôi nhìn lên cậu ấy và mỉm cười, khiến cho khuôn mặt lúc đầu ngạc nhiên sau đó đã điều chỉnh lại bình thường, trước khi người trước mặt cúi đầu và đặt môi lên miệng tôi không buông. Khi khuôn mặt cơ hội đó rút lui, tôi lập tức ngậm miệng.

“Muốn một lần nữa.” – Nói không đầu không đuôi, người trước mặt cúi xuống và hôn lên môi tôi một lần nữa.

Hưm… Như này là để không xấu hổ hơn việc nói trước khi làm hả, Pan?

Tôi, người nhắm mắt lại như muốn trốn chạy sự thật, chỉ có thể sững người. Không bao lâu, đôi môi ấm áp rút lui. Sau đó, nó được đặt trên trán, khiến tôi từ từ mở mắt và thấy khuôn mặt của Panjai đang ở rất gần. Gần đến nỗi tôi tự động nín thở.

“Đủ… đủ chưa?”

“…”

“Mình hồi hộp quá. Ôi…” – Tôi nói, tránh ánh mắt của người trước mặt. Panjai, lúc đầu định sát vào tôi, cuối cùng rút lui và đưa tay lên xoa má một cách ngại ngùng. Tôi cũng không khác là bao. Bây giờ vẫn cứng ngắc đứng ở chỗ cũ, không di chuyển được.

“Xin lỗi nha, Pan đã muốn làm vậy từ lâu rồi.”

“A… Ừ…”

“Đêm nay hẳn là khó mà kìm chế được.”

“K… kìm chế ấy hả?…” – Những lời nói của cậu ấy làm cho đôi mắt phải mở lớn và nhìn người bên cạnh. Tôi cũng không hiểu rõ từ ‘khó kìm chế’ của Panjai, nhưng chỉ có thể im lặng.

“Muốn làm gì không?” – Đột nhiên, Panjai nói, khiến tôi, người lúc đầu hoàn toàn im lặng, giật mình, rồi vội vàng lắc đầu.

“Không… không có!”

“Hả…”

“Ờ… không muốn làm gì cả.” – Tôi nhanh chóng giải thích cậu nói của mình, khiến chủ nhân căn phòng chỉ biết gật đầu. Lúc này, Panjai đã thay đổi câu chuyện và khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, trước khi bắt đầu khám phá lại phòng của cậu ấy. Bên trong phòng là một không gian vuông vức rộng lớn, không có phòng ngủ, nhưng có nhà bếp, ban công và phòng tắm.

Nhưng ở cao lắm, nếu thang máy hỏng, tôi nhất định không đến được phòng của Pan đâu…

“Buổi trưa rồi, có đói bụng không?”

“Mình vẫn chưa đói. Còn Pan?”

“Vẫn chưa.” – Người phía trước lắc đầu, trước khi bước tới, ngồi trên một chiếc giường rộng. Vì không có phòng ngủ, chiếc giường đôi được kê để nhìn thấy ngay khi vào phòng. Tôi ngập ngừng đứng một lúc, cuối cùng, bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Điều hòa trong phòng rất lạnh, cảm giác như một ngày tốt lành để làm điều gì đó: “Pan đã hỏi xin cha rất lâu để có được căn phòng này.”

“Lúc đầu không được cho phép à?”

“Ừm. Ông sợ Pan sẽ mang con gái về ngủ, khiến cô ấy có thai, rồi không bao giờ học xong, và nhiều thứ khác nữa.”

“Mình nghĩ là Pan sẽ không bao giờ làm điều đó, phải không?…”

“Glue nghĩ Pan như vậy à?” – Người bên cạnh quay sang hỏi khiến tôi im lặng, bởi vì thường thì Panjai không hay nói về bản thân: “Thực ra, Pan không phải là một người tốt.”

“A… Ừm, không ai tốt hết cả. Nhưng Pan rất tốt với mình.”

“Mừng là vậy.” – Nói với nụ cười hạnh phúc khi nghe xong lời nói của tôi, khiến bản thân chỉ có thể ngượng ngùng với nụ cười hạnh phúc như một đứa trẻ của cậu ấy, cái mà hiếm khi được nhìn thấy.

“Tiếp tục kể chuyện về Pan đi, mình muốn nghe.”

“Chuyện gì?”

“Mọi chuyện. Tất cả mình đều muốn biết.” – Tôi nói với sự nhiệt tình. Ngay cả khi đã nghĩ bản thân mình tham gia hơi quá vào chuyện của cậu ấy, liệu cậu ấy có khó chịu hay không, nhưng tôi thực sự muốn biết thêm nhiều điều về Panjai: “Nhưng nếu Pan không muốn kể, thì không cần phải kể…”

“Trước đây Pan rất ngỗ ngược.”

“Th… thật hả?” – Tôi hoài nghi hỏi sau khi cậu ấy nói về bản thân. Mà chủ nhân câu chuyện gật đầu xác nhận: “Thế là thế nào? Trêu chọc bạn bè à?”

“Về việc đó thì là thường xuyên đánh nhau, điểm kém, và thích đưa con gái về nhà nữa.”

“A…” – Tôi kinh ngạc nhìn người bên cạnh vì thực sự không thể hình dung ra hình ảnh của Panjai giống như những gì cậu ấy nói.

“Thật ra Pan bị đuổi khỏi trường học cũ vì vướng phải vấn đề.” – Người bên cạnh nghiêm túc quay mặt lại, khiến tôi chỉ có thể chờ đợi để lắng nghe cậu ấy: “Nhưng cha đã hòa giải được. Từ việc bị đuổi học chuyển sang việc học trường mới. Vậy nên Pan mới vào học chung trường với Glue vào học kì II của lớp 11.”

“Mình không có chút ấn tượng nào về việc đó…”

“Thật tốt khi Glue không biết Pan vào thời điểm đó.” – Cậu ấy cười nói đùa, mà tôi thì không thể cười nổi: “Nhưng mọi việc vẫn ổn.”

“Không ổn chút nào. Suýt nữa thì bị đuổi học…” – Tôi nói dù chính tôi chưa bao giờ gặp phải sự cố như vậy, hay thậm chí là phải đi vào phòng giám hiệu. Nếu tôi biết cậu ấy ngay từ lúc đó hay bây giờ Panjai vẫn là người như trước, tôi cũng sẽ rất lo lắng cho cậu ấy.

“Ổn mà.” – Người đã nói về chính mình nhấn mạnh, khiến tôi thắc mắc nhìn cậu ấy và chờ nghe những gì người kia sẵn sàng: “Thật tốt khi Pan đã chuyển trường. Thật tốt khi Pan quyết tâm học tập trong học kỳ vừa rồi. Thật tốt khi thực hiện được yêu cầu thi tuyển của bố.”

“…”

“Và điều tuyệt vời nhất là chúng ta đã gặp nhau.”

Những lời thốt ra từ miệng người đang kể những chuyện tồi tệ của chính mình khiến tôi mỉm cười và bắt đầu thực sự đồng ý với cậu ấy.

Thật tốt khi chúng ta đã gặp nhau.       

Và may mắn thay, tôi đã yêu người tên Panjai.

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận