NTVCB – 31

“Haizz, thật tuyệtttttt.”

Tôi đưa Pafan đến nhà của mình, rồi cả hai chúng tôi lên phòng. Tất nhiên, hai người bị nóng là chúng tôi, khi gặp được điều hòa, cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Đến giờ người đến cùng đã nằm lăn qua lăn lại trên giường của tôi.

“Fan thực sự không đi học à?”

“Không đi. Lười lắm.”

“Chúng ta lại trốn học rồi…”

“Thôi nào. Nếu như mày có ở lại thì cũng không có tâm trạng gì để học đâu. Đến đây. Đến đây ngủ đi.” – Pafan vỗ vỗ phần giường bên cạnh, khiến tôi bỏ ba lô xuống và bước tới, ngồi xuống một lúc rồi thở dài: “Làm sao?”

“Mình mệt.”

“Mày bị mệt với cậu ấy hả, thằng Glue?”

“Ừ.” – Tôi cau mày, khiến cho Pafan nhíu mày trước khi bật ngồi dậy nhìn tôi: “Mình chưa bao giờ bị quan tâm như thế này.”

“Thôi nào, coi như trải nghiệm cuộc sống đi. Mọi người rồi sẽ quên thôi.”

“Ừ.”

“Đừng nghĩ nhiều. Trên mạng xã hội, cứ để họ viết. Mày không thể ngăn cản họ được đâu. Nhưng nếu tao nhìn thấy ai nói xấu mày, chính tao sẽ giải quyết nó.”

“Ừa… Fan a, cảm ơn nha.”

“Ừ, nên không cần phải suy nghĩ nhiều. Một lúc nữa là Panjai đến thôi.”

“Ừ.”

“Có rất nhiều người ủng hộ mày đấy.” – Pafan nói trước khi cầm điện thoại lên xem: “Họ bảo mày dễ thương, thân hình mũm mĩm.”

“Hả?” – Tôi nghiêng người về phía Pafan, trước khi thấy người kia đang lướt đọc các bình luận về bức ảnh của tôi với Panjai. Mà lần này tôi nhìn lại thì nó tốt hơn một chút.

“Đây, người này nói rằng má của mày thật thích. Chỉ muốn nhéo.”

“Muốn nhéo, vậy là tốt phải không?”

“Tốt chứ!”

“Người này cũng nói rằng không phù hợp.” – Tôi đọc qua các bình luận. Nhưng Pafan đã phớt lờ nó luôn.

“P’Petch cũng bình luận này. Nói đàn em mã số của anh ấy dễ thương.”

“Hả?” – Tôi ngạc nhiên lên tiếng vì khi chính mình xem, tôi không thấy P’Petch đâu cả, trước khi thức sự thấy Pafan nói: “Thật hả?”

“Sự quyến rũ cũng không khác là mấy nha, thằng Glue. Thảo nào mắt chuột Pan ghen chết lên chết xuống!”

“Không giống một chút nào.” – Tôi nói trong khi xem thêm nhiều bình luận. Mặc dù có một số khá tệ, nhưng khi đọc một cái nói hay, nó làm tôi mỉm cười một chút: “Người này, mình biết.”

“Hả…”

“Bạn của P’Petch.” – Tôi chỉ vào một trong những người trên Facebook cũng đưa ra nhận xét, khiến cho Pafan phải nhìn vào.

“Ồ, người này là P’Pring phải không? Hmm… N’Glue tốt bụng, cũng dễ thương nữa. Hơiiiiii có khi nào thực sự thích mày không?” – Pafan quay lại nhìn một cách trêu chọc, khiến tôi cười ra nước mắt.

“Thực sự không đến nỗi tệ lắm nhỉ?”

“Tất nhiên rồi, ngay cả khi một vài người miệng chó, thì cũng có những điều tốt, không phải sao? Ví dụ như P’Petch này, chăm sóc cho đàn em mã số là mày muốn chết luôn. Còn với P’Pring, nếu không có tấm hình này liệu mày có biết chị ấy thích mày và khen mày tốt không?”

“Ừ!”

“Vậy để tao bình luận một chút.” – Pafan nói với tâm trạng vui vẻ, gõ cái gì đó trên điện thoại. Nhưng không được bao lâu, người bên cạnh tôi đã dừng lại, khiến tôi ngạc nhiên. Trước khi Pafan từ từ quay sang tôi: “Thằng Glue.”

“Hả…”

“Tao chết đâyyyyyy~!”

“A… Ơ…” – Tôi chỉ có thể ngạc nhiên. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không thể nhìn thấy nó khi Pafan đã lấy điện thoại và che mặt như thể đang xấu hổ. Trước khi người bên cạnh tôi quay lại và mỉm cười thật tươi: “Có chuyện gì vậy?”

“Tao đã bảo rằng Panjai sẽ khiến mày mỉm cười có phải không?”

“Ừ…”

“Thằng Glue, mày là đứa đáng ghen tị nhất!” – Pafan vừa nói vừa đưa tay lên che mặt và uốn éo. Điều đó khiến tôi bối rối nhìn cô ấy, trước khi người kia đưa điện thoại của mình cho tôi xem. Và nó khiến tôi nhìn thấy được bình luận của một người, mới đăng lên gần đây.

Punjai Siriwakron: Nếu bạn yêu ai đó chân thành, bạn sẽ không hỏi người khác xem người đó có phù hợp với bạn hay không. Nhưng bạn sẽ tự hỏi mình rằng liệu bạn có đủ tốt để có được người ấy không. Và Glue là điều tốt nhất dành cho tôi.           

Tim tôi đập thình thịch sau khi đọc xong bình luận dài của một người, có rất nhiều phản hồi và lượt thích, cho đến khi nó đứng đầu các bình luận. Tôi không biết khi viết bình luận này Panjai cảm thấy thế nào, nhưng tôi, khi đọc đến đây, nhận ra rằng tôi không cần bất cứ điều gì đặc biệt nữa, chỉ cần Panjai thôi cũng có thể khiến tôi hạnh phúc rất nhiều rồi.

Rrrrrrrr~

Tiếng điện thoại vang lên khiến tôi giật mình, trước khi vội vàng lấy điện thoại ra xem thì thấy đó là Panjai. Vì vậy, tôi đã không chậm trễ trả lời cậu ấy ngay lập tức.

“Pa… Pan.”

(Pan đến rồi. Đi xuống đón với.)

“Ừ, đợi một chút!”

Tôi vội vàng đứng dậy, chạy ngay ra khỏi phòng và đi xuống. Không lâu sau, tôi đã gặp được người khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, Cho đến khi nhận ra rằng Panjai không mặc đồng phục học sinh. Hôm nay cậu ấy thực sự chỉ đến với tôi.

“Pan cúp điện thoại nhé.” – Người bên ngoài hàng rào nói, khiến tôi nhìn cậu ấy không dời mắt, nhưng gật đầu trước khi cất điện thoại của mình đi, sau đó bước ra mở cổng cho người mới đến: “Facebook loạn lên rồi.”

Những lời của Panjai, với khuôn mặt cau có, khiến tôi nhận ra rằng cậu ấy cũng không khác gì tôi. Nhưng nghĩ rằng sẽ nặng hơn gấp mấy lần.

“À… Uhh, loạn lắm luôn. Hàng trăm người đã thêm bạn bè với mình.”

“Kệ nó đi. Để Pan khóa Facebook. Tất cả sẽ dần yên lặng trở lại thôi.”

“Ừ…” – Tôi gật đầu đồng ý với cậu ấy. Mà tôi biết rằng Panjai cũng không thích có người nhắc đến. Và việc cậu ấy để lại bình luận giữa hàng trăm người như vậy có thể cũng không phải là điều cậu ấy thích: “Cảm ơn nha.”

“…”

“Chính Pan cũng là điều tốt nhất dành cho mình.”

“Thật hả…”

“Thật đấy!” – Tôi gật đầu để xác nhận với cậu ấy: “Pan tốt lắm. Tốt nhất với mình luôn.”

“…”

“Cảm ơn vì đã chọn mình.” – Tôi nhẹ nhàng nói trước khi cúi đầu, bởi vì cảm thấy xấu hổ trước những gì đã nói. Nhưng đó là những điều mà tôi cũng muốn nói rõ với cậu ấy. Và tôi rất vui khi cậu ấy nghĩ rằng tôi là tốt với cậu ấy: “Á…”

Cơ thể của tôi bị người trước mặt kéo qua, trong khi Panjai nhẹ nhàng xoa đầu tôi, khiến bản thân tôi càng thêm xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy thực sự rất tốt.

“Ngày mai đến ngủ ở phòng Pan chứ?”

“Ha… Hả…”

“Thật ra muốn hôm nay đi luôn.”

“Ừ…”

“Đi nhé.” – Giọng nói ngọt ngào của Panjai khiến tôi mỉm cười trước khi úp mặt vào ngực cậu ấy. Người kia ôm càng chặt thì tôi cũng siết chặt theo, cho đến một lúc sau mới tách ra.

Hơ… xấu hổ quá…       

“V… vào nhà thôi.”

Tôi ngại ngùng xoa, mời người đối diện mà quên mất rằng giờ đây chúng tôi đang đứng trước cửa nhà. Khi bước vào, đã thấy Pafan ngồi sẵn trong phòng khách. Thành ra bây giờ nhà có ba đứa trốn học cùng nhau.

“Hi, mắt chuột Pan.”

“Chào.”

“Ôi, ra tay rất mạnh đấy.”

“Đương nhiên.” – Người đi cùng tôi nhướng mày nhìn người trêu chọc. Khiến cho Pafan chỉ có thể túm lấy gối ôm và hét lên ngay lập tức.

“Hai người ăn gì chưa? Ăn cơm không?”

“Được đấy, tao đói bụng rồi!” – Pafan nhanh chóng giơ tay lên, làm cho tôi bật cười với thái độ của nàng. Khi quay đầu nhìn người kia, thấy Panjai lập tức đứng dậy lại gần tôi, trong khi chưa ngồi được bao lâu.

“Đi, để Pan làm giúp.”

“A… Ừ.”

Tôi gật đầu trước khi thấy Pafan đang nhìn với vẻ trêu chọc. Sau đó tôi bước vào bếp cùng với người tình nguyện đến giúp. Có vẻ như bữa ăn này sẽ không thể tránh khỏi món trứng tráng.

Thì tôi chỉ có thể làm được vậy…

“Sẽ làm gì nào?”

“À… trứng tráng…”

“Ha…” – Câu trả lời của tôi ngay lập tức khiến Panjai bật cười, trước khi đối phương đẩy người tôi xuống ghế: “Bữa này Pan sẽ làm.”

“Pan nấu cơm nữa à?”

“Đủ dùng. Ra ngoài một mình, nếu không thể nấu bất cứ thứ gì thì thật tệ.”

“Tốt quá. Rảnh thì dạy mình một ít!”

“Đến phòng Pan đi.” – Panjai quay lại cười với tôi. Nụ cười của cậu ấy đã làm tôi như muốn nhảy nhót,trước khi chính mình phải tránh đi đôi mắt của cậu ấy.

Ôi… lại mắc cỡ…

“Bình thường có ăn gì khác ngoài trứng luộc, trứng tráng cải xoăn, thịt lợn chiên giòn không?”

“Cái khác ấy hả?”

“Ừm, cái thích ăn ấy.”

“Nếu món ăn không cay và ngon thì mình đều thích nó.” – Tôi vừa nói vừa nghĩ, khiến Panjai quay lại nhìn sau khi không nhận được câu trả lời hữu ích từ tôi: “Thì mình thực sự có thể ăn tất cả những thứ này…”

“Pan cũng không nói gì cả.” – Panjai bật cười khi thấy giọng tôi trùng xuống, trước khi cậu ấy hướng sự chú ý của mình vào đồ vật trước mặt. Nhà bếp của tôi có đầy đủ sản phẩm tươi sống vì mẹ tôi đã là một đầu bếp. Vì vậy, người đầu bếp hôm nay không khó để tìm kiếm nguyên liệu.

“Ờ, mình đã nói rồi ấy.”

“Hả…”

“Mình đã hỏi xin mẹ…”

“Đến ở cùng Pan ấy hả?” – Người đang cầm dao cắt gì đó, lập tức dừng tay, trước khi ánh mắt sáng rực lên như một đứa trẻ của cậu ấy nhìn tôi, khiến bản thân tôi chỉ có thể gật đầu.

“Mẹ cho phép. Nhưng không đi lâu được.”

“Tiếc thật…”

“Nh… nhưng mình nghĩ sẽ đến ngủ thường xuyên, cho dù không phải là ở hẳn!” – Vẻ mặt cô đơn của Panjai khiến tôi nói rất nhanh. Và tất nhiên, người thích trêu chọc như cậu ấy ngay lập tức bật cười: “Ôi… lại trêu chọc mình…”

“Một chút thôi. Pan đang hạnh phúc mà.”

“…”

“Muốn ở bên người yêu.”

Những lời của Panjai khiến tôi im lặng, trước khi cậu ấy quay sang tiếp tục việc nấu ăn, để tôi ngồi trong sự ngại ngùng với mọi hành động của cậu ấy ngay tại đây.

Muốn ở bên người yêu ấy hả?

A.. Ừm. Muốn ở bên thật lâu.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận