NTVCB – 30

“Glue ăn cơm với mẹ không con?”

“Ăn ạ. Đợi Glue nhanh chóng đi xuống đây.”

Tôi hét lên với người bên dưới, trước khi cầm lấy chiếc túi và chạy xuống cầu thang. Hôm nay là ngày mà tôi có một lớp học buổi chiều. Nhưng tôi luôn chọn đi đến trường đại học với mẹ như mọi lần vì ngồi chờ cũng không có gì nhàm chán.

Nó giống như mọi lần.

“Au au, chạy chậm thôi không lại ngã.”

“Không ngã ạaaaa.”

Tôi cười thật tươi với mẹ khi chạy xuống. Người kia khẽ lắc đầu, nhưng đôi môi lại nở nụ cười, trước khi tôi lấy một ít nước uống và ngồi vào phía bên kia để chuẩn bị ăn bữa sáng.

“Hôm qua đi chơi với Panjai như thế nào? Vui vẻ chứ?”

“Pan đưa Glue đi bơi ạ.”

“Hửm…”

“Tập thể dục vui lắm mẹ ạ. Không thấy mệt chút nào.”

“Tốt lắm. Lần sau có đi tiếp không?”

“Đi ạ. Đã sẵn sàng đợi để đi lần nữa rồi ạ.” – Tôi cười với mẹ, người dường như cũng rất vui với tôi. Tôi thừa nhận rằng ở bên Panjai khiến tôi thực sự hạnh phúc, ngay cả thời gian đó không được lâu.

À… thử xin mẹ ở lại qua đêm…

Ôi…

“Món ăn kèm đó không ngon sao?”

“Dạ…!” – Tôi, người đã ngừng lại một lúc, phải ngước lên nhìn mẹ, người đang nhìn vào đĩa của tôi, vẫn chưa giảm một chút nào: “Kh… Không ạ. Cơm mẹ nấu siêu ngon. Thử đi  ạ.”

“Có thật không?”

“Vâng!” – Tôi gật đầu xác nhận trước khi xúc một ngụm cơm đưa tới vào miệng mẹ. Khiến người đối diện chỉ biết cười và sau đó cũng xúc cho tôi một quả trứng tráng: “Ờ… Mẹ…”

“Có chuyện gì không con?”

“Là Glue muốn xin phép…”

“Nếu là đi chơi với Panjai thì đi đi. Mẹ không cấm.”

“A…” – Tôi, nhìn người đối diện vẻ mặt bình thường tiếp tục ăn, chỉ có thể nhìn xuống đĩa của chính mình, trước khi hít thật sâu để giảm bớt sự hồi hộp và thẳng thắn nói: “Là Panjai vừa mới chuyển đến phòng trọ bên ngoài…”

“Ở một mình à?”

“Vâng.”

“Vậy cũng tốt, nhưng sẽ cô đơn. Bảo Panjai đến ở nhà chúng ta cũng được.” – Mẹ tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và có vẻ như là đưa ra mời với Panjai.

“Thì vậy đấy ạ. Panjai sẽ thấy cô đơn lắm.”

“…”

“Nên cậu ấy đã…” – Tôi nhỏ giọng nói nhưng cũng khiến cho mẹ nhìn lên khỏi đĩa cơm cho đến khi bà nhìn vào tôi: “Panjai rủ Glue đến ngủ để bầu bạn…”

“Hả…”

“C… chỉ thời gian đầu thôi ạ. Nhưng nếu mẹ không cho phép, Glue sẽ không đi!” – Tôi vội vàng lắc đầu với đôi mắt mở to. Điều này khiến người tò mò nhất thời phải bật cười. Tôi, giờ tim đập rộn ràng, cắn chặt miệng vì hồi hộp.

Hừ, tại sao phải xấu hổ với mẹ vậy trời…

“Ồ hổ, chuột béo của mẹ định ngủ ở nhà bạn đúng không nào?”

“Đúng ạ…” – Tôi nhỏ giọng trả lời mặc dù đang để tâm đến từ ‘nhà bạn’ vì giờ tôi và Pan đã trong mối quan hệ khác rồi. Nhưng lúc trước hỏi xin mẹ đi ngủ nhà bạn như vậy có phải tôi đã nói dối mẹ không: “Thực ra, Pan và Glue…”

“…”

“Như là kiểu hẹn hò…”

“Hẹn họ với nhau hả?”

“Vânggggg.” – Tôi hét lên một tiếng dài trước khi đưa tay lên che mặt vì xấu hổ. Và điều đó ngay lập tức khiến mẹ tôi im lặng làm cho tôi dần dần cảm thấy thất vọng. Nhìn qua kẽ hở giữa các ngón tay để nhìn người đối diện, thấy mẹ ngồi ăn không có biểu hiện gì: “M… Mẹ…”

“Hả? Cái gì?”

“Mẹ không nói gì Glue sao?”

“Sao lại nói gì? Panjai là một người tốt không phải sao?”

“Vâng, Panjai tốt với Glue nhiều lắm luôn.”

“Vậy thì mẹ không có vẫn đề gì.” – Mẹ tôi cười khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì không có gì phải giấu mẹ: “Nếu định ở lại qua đêm thì đi cũng được. Nhưng mẹ không cho đi luôn đâu nhé. Không có Glue ở đây, chắc mẹ cô đơn lắm.”

“Glue sẽ đi một thời gian thôi ạ. Nhất định không để mẹ ở nhà một mình lâu đâu!”

“Vậy thì được. Đi hôm nào thì nói nhé.”

“Cảm ơn mẹ rất nhiều ạ.”

“Được rồi.”

Giờ tôi thực sự nhẹ nhõm và có thể tiếp tục ăn cho đến khi bữa sáng kết thúc và cả các việc tương tự khác nữa. Sau đó, tôi đi xe đến trường đại học với mẹ. Cho dù có ai bảo tôi nghiện mẹ thế nào, tôi cũng sẽ thừa nhận thực sự đó, vì mẹ là tất cả đối với tôi.

Và hôm nay dường như có một tin vui muốn nói với Panjai nha…

Rằng mẹ tôi đã cho phép rồi.

———————-

Một mình tôi ngồi ở chỗ cũ chờ thời gian trôi đi như mọi khi. Nhưng lần này thì khác, tôi có thể cảm nhận được có nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Cho đến khi chính bản thân mình, người ít được ai quan tâm đến, cũng có thể nhận ra được. Quay sang phía bắt nguồn của ánh mắt, thì thấy họ cũng vừa tránh ánh mắt đi, khiến cho tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Mặc dù tôi béo nhưng tôi chưa bao giờ bị nhìn chằm chằm như thế này…

Ch.. Chuyện gì đã xảy ra vậy…

Tôi, người bây giờ ngừng nhìn xung quanh, sau đó nhìn xuống túi của chính mình, lúc này cảm thấy muốn thoát khỏi quá nhiều ánh mắt mà mọi người nhìn chằm chằm vào. Nhưng nghĩ rằng có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Có thể không có gì cả.

Chắc là không có gì đâu…

“Glue.”

Tiếng gọi xa lạ vang lên khiến tôi phải ngước nhìn người vừa đến chào hỏi, thấy rằng đó là cô gái hôm qua đã đến chào tôi ở bến xe buýt. Lúc này cô ấy đang đứng trước mặt tôi trước khi bước tới và ngồi xuống đối diện, khiến tôi nhìn theo, sau đó là ngạc nhiên.

“Ờ… có chuyện gì với mình à?”

“Mình tên Nat nhé. Xin lỗi vì chưa từng giới thiệu bản thân.”

“A… Ừm.”

“Glue vẫn đến vào buổi sáng mỗi ngày như thế này à?”

“Mình đi cùng xe với Mẹ.”

“À!” – Cô gật đầu, cho biết rằng đã hiểu. Mà tôi chỉ biết mỉm cười vì không biết phải cùng cô ấy nói chuyện gì. Cho đến khi người kia bắt đầu nói về ‘vấn đề’, cái mà phải đến chào tôi cho được: “Glue thân với Panjai phải không?

“Ừm…”

Tôi trả lời với một giọng trầm khi nhìn vào người đối diện với vẻ chăm chú. Cô ấy cười thật tươi ngay khi nhận được câu trả lời từ tôi, trước khi chủ nhân của đôi mắt sáng ấy tiến lại gần.

“Giới thiệu để mình quen biết Panjai được không?”

“…”

“Nha, nha.”

“Ờ… Nat thích Pan à?”

“Đương nhiên rồi!”

Người trước mặt đã tán thành ngay mà không cần che giấu, làm cho tôi ngay lập tức im lặng. Vì tôi không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề trước mắt. Tôi không muốn cô ấy quen biết Panjai. Khi biết rằng cô ấy thích cậu ấy, tôi càng không muốn…

Cho phép ghen với Pan được không?

“Xin lỗi nha, không được rồi…”

“Tại sao?” – Cô ấy ngay lập tức hỏi. Khuôn mặt tươi cười bắt đầu biến đổi: “Đừng nói rằng đó những gì đồn đại trên Facebook là sự thật nha.”

“Đồn đại ấy hả?..”

“Hỏi thật…”

“Glue.” – Một lần nữa, tiếng chào hỏi gần sát bên khiến tôi phải thôi chú ý vào cô gái trước mặt và ngước nhìn người mới đến. Thấy rằng P’Petch và P’Prem đang đi cùng nhau khiến tôi giơ tay để bày tỏ sự tôn trọng với cả hai. Tất nhiên, bạn của P’Petch, anh ấy vẫn luôn không vừa mắt đối với tôi: “Hôm nay vẫn đến sớm như trước nha.”

“Xin chào, P’Petch, P’Prem.”

“Xin chào, Nong Nat.” – P’Petch mỉm cười với cô gái xinh đẹp ngồi đối diện tôi. Còn P’Prem chỉ liếc mắt một cái, khiến tôi nhận ra rằng anh ấy không chỉ không thích tôi, mà còn có thể bao gồm cả những người khác nữa.

Nhưng không biết P’Petch có là ngoại lệ không?

“Thằng Petch có đi không? Tao đói bụng.”

“Chờ một chút, để tao nói chuyện với em ấy trước.”

“Vậy tao đi trước đấy.”

“Chờ cùng nhau đi.” – Tôi nhìn P’Petch và P’Prem nói chuyện. Có vẻ như những lời nói của P’Petch đang làm P’Prem khó chịu. Nhưng cuối cùng, anh ấy cũng đồng ý đợi người kia. Vì vậy, tôi nhìn đàn anh cùng mã số đang giơ tay xoa đầu tôi: “Dạo này chúng ta hiếm khi gặp nhau nhỉ?”

“Đúng vậy ạ.” – Tôi cười với P’Petch. Vì gần đây tôi thực sự hiếm khi gặp anh ấy. Không biết là do tôi bận hay là anh ấy bận nữa: “Nhưng em vẫn đến trường mỗi ngày.”

“Là anh bận. Dạo này, anh phải đi nghiên cứu ở bên ngoài.” – P’Petch cười nói khiến tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Vậy đã ăn gì chưa?”

“Ăn rồi ạ.”

“Ờ…” – P’Petch trả lời như vậy, trước khi anh ấy quay lại nhìn thứ gì đó và nói tiếp. Vì vậy, tôi cũng quay lại để nhìn theo: “Bạn đến rồi kìa. Không cô đơn nữa nhé. Vậy anh đi đây.”

“Ơ… Vâng.”

Tôi gật đầu trước khi P’Petch bỏ tay ra khỏi đầu tôi và kéo P’Prem đi, để lại tôi và người quen mới là Nat nhìn theo và cùng thấy Pafan đang tiến lại gần bàn.

“Thằng Glue!”

“Ha… Hả…”

“Tao tới rồi!”      

“A… Uh.” – Ta nhìn Pafan đến ngồi ở bên cạnh tôi, thở hổn hển, khiến cho tôi không biết người kia đã làm gì mà lại như vậy.

“Ai đây?” – Cô ấy nhìn người đối diện hỏi. Nhưng trước khi tôi trả lời, Nat đã nói trước.

“Mình đi trước nhé.” – Nat ngay lập tức đứng dậy và bước ra khỏi bàn, khiến cho Pafan nheo mắt hết nhìn người kia lại nhìn tôi. Có lẽ vì cô ấy không thể nói chuyện riêng với tôi được nữa.

“Thực sự đáng ngờ.”

“Sao mơ đến sớm vậy?”

Tôi quay sang hỏi người bên cạnh, người đang có vẻ quan tâm đến Nat. Nhưng cuối cùng, cô ấy đã bỏ qua người đã rời đi mà thay vào đó là chú ý đến tôi.

“Tao chán ở nhà.”

“Ồ…” – Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trước khi lấy điện thoại ra, tự tìm hiểu những gì mình đã nghe thấy lúc trước. Khi mở mạng xã hội mà lâu lâu sẽ vào một lần, tôi bị sốc khi Facebook của tôi bây giờ có nhiều thông báo. Và kỳ lạ hơn là số lượng bạn bè tăng đến hàng trăm người, khiến cho người ít được ai quan tâm như tôi phải mở to mắt: “Fa… Fan…”.

“Hả…”

“Facebook của mình đã xảy ra chuyện gì vậy?” – Tôi quay sang hỏi người bên cạnh, khiến người kia phải dựa lại gần để xem: “À… là có người thêm bạn thôi mà…”

“N… Nó nhiều lắm luôn.”

“Ừmmmmm, đúng vậy đấy.”

“Chuyện gì xảy ra…” – Tôi, lúc này cau mày, bỏ qua số người đã thêm bạn, bởi vì không biết có nên chấp nhận hay không, trước khi kéo Facebook xuống dưới dòng thời gian. Sau đó, tìm thấy những gì tôi nghĩ sẽ là nguồn gốc của câu chuyện.

Hình ảnh của tôi và Panjai đang nắm tay nhau đi dạo và hình ảnh của chúng tôi ở hồ bơi.

Bao gồm cả chú thích cho biết rằng tôi và Panjai là người yêu của nhau.

“Những người đăng ảnh, họ chỉ thấy rằng mày và Panjai dễ thương thôi.”

“T… Thật hả…” – Tôi, người chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình sẽ có được sự quan tâm như vậy, không biết phải hành động sao cho đúng. Sự chia sẻ lên đến hàng trăm lần. Bao gồm cả lượt thích tăng lên hàng nghìn. Không đề cập đến bình luận vì có rất nhiều nên tôi đã bị sốc.

Mọi người chú ý chuyện tôi và Panjai đến mức này ư…

Tôi xem một bức ảnh được đăng bởi một trang nổi tiếng, trước khi đưa tay của chính mình nhấn xem nhận xét của từng người. Trên thực tế, tôi không hứng thú với những vấn đề như thế này. Nhưng khi là về chính mình, thì thực sự không thể phớt lờ được.

Đôi mắt của tôi đọc những suy nghĩ từ nhiều người, những người đã bình luận về tôi và Panjai, khiến cho trái tim đập mạnh hơn. Tôi chưa bao giờ gặp phải bất cứ điều gì như thế này. Và tôi cũng không nghĩ mình sẽ gặp.

Không phù hợp…

Mặc dù không phải tất cả, nhưng tất nhiên là vẫn có. Mặc dù một số người nhìn chúng tôi theo cách tốt, nhưng cũng có người nhìn không được hài lòng.

“Thằng Glue.”

“Hả…” – Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại và quay sang Pafan. Người kia đưa tay lấy điện thoại của tôi và nhìn một cách nghiêm túc.

“Mày không cần phải xem đâu. Hãy coi nó như một sự kiện, nó sẽ kết thúc thôi.”

“…”

“Đừng nghĩ nhiều, không có người nào được cả thế giới thích đâu. Đối với mày, chỉ cần Panjai thích mày là đủ rồi.” – Pafan cười nói. Tôi, lúc này đang nhìn vào điện thoại, quyết định không nhìn vào nó nữa. Tôi đã không đọc tất cả các bình luận. Nhưng tất nhiên, có nhiều người nói rằng tôi không phù hợp với Panjai. Một số người cho rằng điều đó không đúng. Và một số người xem khuynh hướng tình dục của chúng tôi thật buồn cười.

Nhưng người bị nói, cậu ấy sẽ không buồn cười một chút nào…

“Fan…”

“Cái gì?”

“Mình cảm thấy không tốt lắm.” – Tôi nói với giọng trầm, trong khi cúi đầu xuống. Tôi biết mình không nên suy nghĩ nhiều về những điều này, như Pafan đã nói. Sẽ không có chuyện cả thế giới thích chúng tôi. Nhưng khi rơi vào trường hợp này, thật sự rất tệ, mặc dù nhiều người nhìn tôi và Panjai theo cách tốt. Nhưng tôi chỉ muốn được yên tĩnh, không muốn bị ai bàn tán. Bình thường chỉ bị chê về ngoại hình thôi cũng đủ tệ rồi.

Tại sao chứ? Chỉ vì tôi có bộ dạng như thế này, có giới tính như vậy khiến tôi không xứng đáng với Panjai hay sao?

“Thằng Glue, cùng đứng lên nào.”

“…”

“Để tao đưa về nhà.” – Pafan nói trước khi đi đến khoác vai tôi, khiến tôi gật đầu với cô ấy, sau đó người bên cạnh giúp kéo tôi ra khỏi cảm giác tồi tệ này. Khi tôi bước ra khỏi trường đại học, vẫn có nhiều ánh mắt dõi theo khiến cho tôi căng cứng người. May mắn thay, có Pafan ở bên cạnh. Vì vậy, tôi có vượt qua được thời điểm đó.

“Cảm ơn nha Fan.”

“Không có gì đâu. Tao cũng muốn trốn học và đi ngủ ở nhà mày ấy mà.”

“Ừ.” – Tôi mỉm cười yếu ớt trong khi Pafan đã bắt taxi về nhà tôi, trước khi người bên cạnh quay lại với chiếc điện thoại đang đổ chuông của tôi. Và người gọi chính là người đang vướng vào sự kiện trên mạng xã hội với tôi: “… Mình không muốn nhận nó.”

“Nhận đi.”

Pafan gật đầu với tôi như một sự khích lệ, trước khi tôi trả lời điện thoại. Và chính tôi là người im lặng chờ người gọi nói trước.

(Đang ở trường hay là không?).

“…”

(Pan dậy muộn, Pan sẽ nhanh đến thôi.)

“…”

(Glue.) – Một tiếng gọi yếu ớt từ đầu dây bên kia khiến tôi giật mình, trước khi nhận ra rằng những gì đã xảy ra, nó không thay đổi mối quan hệ của tôi với Panjai. Chỉ có tôi là người cảm thấy tồi tệ đi.

“Ha… Hả…”

(Có chuyện gì vậy?)

“Không, mình không có chuyện gì.” – Tôi nói với một giọng trầm: “Hôm nay mình nghỉ học.”

(Sao vậy? Bị bệnh à? Có nặng không? Có muốn Pan đến nhà thăm không?)

“Kh… Không sao đâu, mình xin lỗi nha.” – Tôi lạnh nhạt nói, trước khi thấy chiếc taxi vừa dừng lại và Pafan đi đến để đẩy cơ thể tôi vào bên trong.

(Đến trường đại học rồi à?)

“Ừ.”

(Glue, Pan lo lắng nha. Có chuyện gì vậy?)

“Mình thực sự không có chuyện gì cả. Pan không phải lo lắng nha.”

(…)

“Pan…”

(Để Pan sẽ đến tận nhà.)    

Những lời của Panjai khiến tôi bị sốc, nhưng vẫn chưa kịp trả lời gì thì đầu dây bên kia đã lập tức cúp máy, khiến tôi nhìn vào điện thoại không nói được lời nào. Khi quay lại phía Pafan, người đang ngồi bên cạnh, thì thấy rằng cô ấy đã gửi tới một khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc, vì vậy, tôi chỉ có thể nói sự thật.

“Pa… Pan sẽ đến nhà.”

“Như vậy cũng được.”

“Nh… Nhưng…”

“Mắt chuột Pan lo lắng cho mày đấy, thằng Glue. Mày nên hạnh phúc.”

“…”

“Không cần phải suy nghĩ nhiều. Đăng lên mạng xã hội một vài ngày là bị lãng quên ngay. Chính những người nói về chuyện này cũng sẽ sớm dừng lại thôi.” – Pafan vỗ nhẹ vai tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều: “Nhưng mày và Panjai vẫn phải gặp mặt trực tiếp, dành thời gian nói chuyện với nhau, đừng để những điều này khiến hai người xa nhau.”

“Mình không muốn rời xa Pan…”

“Không muốn rời xa là được rồi. Vì vậy, mày cần trở lại bình thường. Tin rằng khi mắt chuột Pan, nó biết điều này, nó sẽ khiến mày cảm thấy dễ chịu đến mức quên đi những gì mày đã gặp ngày hôm nay.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu với Pafan và tôi thực sự nghĩ nó sẽ như vậy.

Tôi tin Panjai sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn vì chỉ cần nhớ đến cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy một vài câu, nó đã khiến tôi, người đang cảm thấy tồi tệ lúc trước, như được sống lại.

Mặc cho những người nhìn chúng tôi tồi tệ như thế nào, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ khiến Pan nhìn tôi tệ như vậy.

Vì vậy, hãy tiếp tục ở bên cạnh mình nhé…

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận