NTVCB – 29

“Hôm nay không đi học à?”

“Hôm nay không có học ạ.”

“Ừm. Thế sao dậy sớm vậy? Hay bị ốm khi đi du lịch?” – Mẹ tôi bước đến gần, đưa tay lên trán: “Trán không nóng. Bị cảm phải không?”

“Glue không sao đâu, thoải mái lắmmm. Đi du lịch cũng vui nữa.” – Tôi cười thật tươi với mẹ. Tôi về đến nhà ngày hôm qua và hôm nay không có tiết học nên tôi được nghỉ thêm một ngày nữa. Nhưng hôm nay tôi có một cuộc hẹn với Panjai, vì vậy tôi định đến hỏi xin mẹ trước khi bà đi làm.

“Vậy có chuyện gì không? Bình thường, nếu được nghỉ, giờ này vẫn chưa thức dậy mà.”

“Là… thực ra, Glue đến xin mẹ…”

“Đi chơi hả?”

“Đ… đi với Panjai…” – Tôi nói với một giọng nhỏ, tránh ánh mắt của mẹ bởi vì bà dường như đã biết tỏng tôi tồi. Tôi chưa kịp cảm thấy lo lắng thì bỗng nhiên mẹ bật cười: “Ôi, sao mẹ lại cười Glue như vậy?”

“Sẽ đi chơi với Panjai hả con?”

“Vâng…”

“Đi đi, mẹ cho phép.”

“Th… thật ạ?…”

“Thật. Với Panjai thì mẹ không bao giờ cấm.”

“…”

“Đi đi.” – Mẹ vừa nói vừa xoa đầu tôi, khiến cho bản thân tôi nở nụ cười thật tươi trước khi ôm một lấy bà. Mẹ tôi thầm ngạc nhiên nhưng không để ý nhiều, trước khi tôi tiễn bà ra ngoài làm việc như đã định.

Tôi nhìn theo chiếc xe mẹ lái, trước khi vào nhà và đi lên phòng, bởi vì bây giờ mới 7h sáng. Tôi đã hẹn với Panjai lúc 1h chiều nên vẫn còn thời gian để làm những việc khác, chẳng hạn như bài tập về nhà cần lần và phải được nộp sớm.

Không mất nhiều thời gian và công việc tồn đọng được thực hiện nhanh chóng. Tôi bật máy tính lên tìm kiếm thứ gì đó để giết thời gian. Và điều đầu tiên tôi luôn làm như đã thành thói quen là vào Facebook để xem dòng thời gian của người khác. Mà trang Facebook của tôi không yên tĩnh như vốn nghĩ vì nó được cả Fang và Pafan gắn thẻ, sau khi chúng tôi đi du lịch cùng nhau và có một loạt ảnh, tôi không thể không mỉm cười. Nhưng người được chú ý nhiều nhất trong nhóm chúng tôi phải là Panjai. Bởi vì ngay cả là ảnh nhóm cũng có người vào bình luận về cậu ấy.

Panjai có rất nhiều người yêu thích…

Tôi nhấn thích mọi hình ảnh đã được gắn thẻ, trước khi nhấn vào dòng thời gian của người mà tôi nhớ rất rõ tên của cậu ấy. Và tất nhiên, Facebook của Panjai không được cập nhật thường xuyên cho lắm, chỉ có một status được đăng ‘Tôi có người yêu’ khiến nhiều người bình luận.

Nhưng chủ nhân của Facebook chỉ chọn trả lời một số. Tôi nghĩ đó là bạn cũ của cậu ấy, hoặc ai đó mà cậu ấy biết và thân thiết. Tôi không thể không mỉm cười khi Panjai không hề che giấu việc mình đã có người yêu. Nhưng chỉ là nhiều người vẫn chưa biết rằng người chính là tôi.

Nếu biết, câu lạc bộ người hâm mộ của Panjai sẽ như thế nào…

Liệu họ có thích tôi hay không…

Đinh!

Tiếng tin nhắn vang lên khiến tôi giật mình, trước khi nhìn vào hộp thông báo bật lên và không phải ai xa lạ, chính là chủ nhân của dòng thời gian mà tôi đang nhìn vào lúc này.           

Punjai: Dậy rồi à?

Tôi, người đọc nhanh tin nhắn, vội vàng trả lời lại, trong khi thầm vui mừng. Bởi vì tôi đã không nói chuyện với Panjai qua Facebook trong một thời gian.

 

Gunchai: Mình dậy rồi.

Punjai: Đang làm gì vậy?

Gunchai: Mình vừa hoàn thành bài tập về nhà. Pan thì sao?

Punjai: Pan vẫn đang ngủ. Thằng Fang cũng vậy.

Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh của cậu ấy khi nói những lời phàn nàn này, trước khi mỉm cười, vì nghĩ đến bây giờ Panjai vẫn chưa chuyển ra khỏi ký túc xá, nhưng vẫn cần chuẩn bị. Còn 2 ngày nữa là thực sự chuyển đi, nên bây giờ cả Panjai và Fang đang giúp nhau thu dọn đồ đạc. May mắn thay, họ không có nhiều đồ lắm. Nhưng tôi vẫn tình nguyện và đi giúp đỡ ngay lập tức.

Gunchai: Không đói sao? Muộn rồi.

Punjai: Đợi chút nữa ra ngoài đi cùng Glue rồi ăn.

Gunchai: Không được đâu, đến gặp mình vào buổi chiều mà. Ăn sáng trước đi.

Gunchai: Ăn sáng trước đi nha.

Punjai: Ừm, đợi thằng Fang dậy rồi đi ra ngoài ăn.

Gunchai: Tốt lắm!

Tôi mỉm cười khi thấy Panjai không hề bướng bỉnh và đồng ý với tôi một cách dễ dàng, trước khi tim tôi đập thình thịch vì người kia gửi cho tôi bức ảnh chụp cậu ấy vừa ngủ dậy. Tất nhiên, Panjai trông rất tuyệt dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và nó khiến tôi rất xấu hổ mặc dù chỉ nhìn vào tấm hình. 

Punjai: Nhớ.

Gunchai: Ờ, mình cũng vậy.           

Dù mới gặp ngày hôm qua nhưng tôi sẽ không phủ nhận điều cậu ấy nói… 

Punjai: Muốn nhanh chóng chuyển ra khỏi ký túc xá.

Gunchai: Còn hai ngày nữa là chuyển đi rồi.

Punjai: Glue sẽ đến thăm thường xuyên, phải không?

Gunchai: Nếu mình hỏi xin được mẹ nha. 

Tôi nở một nụ cười khi thấy Panjai hỏi như vậy. Vì nếu có thể, tôi cũng muốn đến thăm cậu ấy thường xuyên, tôi thích ở bên cậu ấy. Nó làm cho tôi cảm thấy thoải mái, như thể không có vấn đề gì mà bên cậu ấy, tôi không thể vượt qua.

Cậu ấy thực sự khiến tôi cảm thấy như vậy.

Mình bị nghiện ở cạnh Pan mất rồi…           

Punjai: Thàng Fang tỉnh rồi. Vậy, đợi Pan đến nhé.

Gunchai: Ừm, mình cũng sẽ xuống và ăn.

Punjai: Gặp sau nha.

Gunchai: Ừ!

Tôi gõ tin nhắn cuối cùng và gửi nó. Thấy bên kia hiển thị đã đọc, vì vậy tôi đứng dậy và đi xuống dưới để ăn bữa sáng mà mẹ đã làm. Nó có súp và thịt lợn băm trứng tráng, món tôi thích nhất.

Bữa sáng kết thúc nhanh chóng. Tôi không cảm thấy cô đơn khi ăn một mình, có thể vì đã quen rồi. Nhưng tôi không nói rằng tôi không thích có người khác ăn cùng. Tất nhiên, cái sau chắc chắn là tốt hơn.

Khi bụng đã no, tôi trở về phòng và chuẩn bị một bộ đồ bơi để sử dụng cho ngày hôm nay. Vâng, Panjai sẽ đưa tôi đi bơi lần nữa, sau lần cuối cùng chúng tôi đã bỏ lỡ. Tôi không pnar đối lại bất cứ điều gì. Bởi vì Panjai nói rằng không chỉ lần này mà cònphải đi thường xuyên để tập thể dục.

Thật là vui…

Tôi bước đến thả mình trước máy tính, trước khi chọn mở những bộ phim hoạt hình anime để chờ đến giờ ra khỏi nhà. Và lần này khác lạ hơn bình thường. Việc làm này thường giúp thời gian của tôi trôi qua rất nhanh, nhưng lần này nó chậm như chưa từng xảy ra. Có lẽ là do tôi hồi hộp chờ đợi giây phút nào đó.

Chờ đợi để ra ngoài và gặp Panjai.

Hưưưưư. Muốn gặp quá, không thể đợi được nữaaaaa.

————————– 

(Đang ở đâu?)

“Vẫn ở chỗ cũ.”

(Pan sẽ nhanh đến thôi.)

“Mình có thể đợi.”

Tôi đang ngồi ở bến xe để đợi một người khác. Trường đại học bây giờ vẫn đông đúc sinh viên. Hôm nay, hồ bơi mà chúng tôi định đi tới là hồ bơi trong trường đại học. Mặc dù rất nhiều người, nhưng chắc chắn mở. Như vậy tốt hơn là trở nên khó xử giống lúc trước.

Mặc dù tôi có phần phấn khích, nhưng ra biển và chơi dưới nước với nhiều người cũng đã đi rồi, thì chơi ở hồ bơi trường đại học cũng sẽ không có vấn đề gì.

Có Panjai ở đây, có lẽ sẽ ổn thôi…

“Aw Glue, không phải không có tiết học à? Sao lại đến đây vậy?” – Tôi, người lúc đầu đang ngồi chờ Panjai, phải ngẩng đầu nhìn người vừa đến chào hỏi, thấy rằng đó là hai cô gái học cùng trường với tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi cả hai chào đón tôi như thế này. Nhưng tôi rất vui vì những người bạn học chung có thể nhớ được ra mình.

“Mình đến bể bơi của trường đại học.”

“Ồ ồ. Đi cùng ai vậy?”

“Ah… với Panjai…” – Tôi thành thật trả lời. Cả hai đều gật đầu, như thể họ đã đoán được.

“Vậy tụi mình đi trước đây.”

“Ừm.” – Tôi mỉm cười với hai người, trước khi nhìn họ bước đi và cùng lúc đó cũng thấy Panjai đang đi về phía mình. Người nửa đi nửa chạy với đôi chân dài miên man tiến lại gần tôi, khiến tôi phải đứng dậy khi cậu ấy đến nơi. Và tất nhiên, hai người vừa rời đi một lúc trước và những người đi qua, ai cũng quay đầu nhìn Panjai.

“Chờ lâu chưa?”

“Không lâu đâu.” – Tôi vội vàng lắc đầu khi thấy người trước mặt lộ là nét mới tỉnh dậy, khiến cậu ấy thở dài.

“Pan không thể tìm thấy giày thể thao.” – Panjai cau mày, trước khi tôi nhìn xuống đôi giày của cậu ấy và phát hiện ra cậu đang đi dép ở nhà: “Thằng Fang cất đâu không biết.”

“Aw…”

“Không nên để nó cất mới đúng.”

Panjai phàn nàn khiến tôi bật cười sau khi phát hiện ra rằng cậu ấy có thể gặp vấn đề với Fang mỗi ngày. Người nhìn thấy tôi cười nheo mắt, khiến tôi phải nhịn cười ngay lập tức.

“Mình không cười Pan đâu.”

“Thật không?”

“Ừ!” – Tôi nói với một nụ cười. Người trước mặt cuối cùng cũng mỉm cười, giơ tay xoa nhẹ vào đầu tôi như cậu ấy vẫn thích làm.

“Pan tin cũng được.”

Tôi gật đầu và cười thật tươi trước khi Panjai cười khúc khích và véo má tôi một cái nữa. Tôi chỉ nhận ra rằng chúng tôi đang làm điều đó ngay bây giờ, không chỉ có hai người. Nhưng dù có ánh nhìn của người khác, tất nhiên, người kia không quan tâm cho lắm.

“À… ờ… vậy Pan đã ăn gì đó rồi phải không?”

“Ừm, bữa sáng vẫn còn no.”

“Ồ…”

“Cùng vào trong đi.” – Panjai đưa tay ra nắm lấy tay tôi, trước khi đi bộ vào bên trong. Cậu ấy luôn thu hút mọi ánh nhìn, bất kể đang ở cùng ai. Và như thế này, tôi có thể nói rằng lúc này không chỉ Panjai mới bị nhìn. mà thay vào đó là tôi đang là mục tiêu của nhiều ánh mắt.

Không quen với điều đó chút nào…

Bây giờ tôi đang cố tránh ánh mắt của những người xung quanh, những người bắt đầu nhìn chằm chằm. Dường như Panjai không hề hay biết về điều này bởi vì cậu ấy vẫn tiếp tục nắm tay tôi và bước vào trong. Ngay sau đó cả hai chúng tôi đến hồ bơi của trường đại học. Lần đầu tiên đến đây, tôi khá hào hứng. May mắn thay, hôm nay không có nhiều người. Do đó bên trong khá yên tĩnh. Chỉ có khoảng mười học sinh ở trong hồ bơi.

“Pan.”

“Hả?”

“Mình không biết bơi.”

“Có Pan ở đâu rồi, không phải sợ gì cả.”

“Sợ kéo Pan chìm theo.” – Tôi vừa nói vừa phồng má vì thực sự sợ gây phiền phức cho cậu ấy. Điều đó khiến Panjai chỉ biết cười và lắc đầu, trước khi cả hai chúng ta giải quyết xong việc vào bể bơi. Không lâu sau đó, chúng tôi đã có thể sử dụng bể bơi. Tôi theo Panjai đi thay quần áo. Bởi vì cùng là đàn ông, bây giờ cả tôi và cậu ấy đang ở cùng một phòng thay đồ.

Và Panjai không hề có chút ngượng ngùng nào.

Ôi…

Tôi nhìn vào cơ thể của người gần sát bên tôi, trước khi cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì khiến tim mình đập mạnh, sau đó lấy ra bộ đồ bơi mà tôi đã mua lần trước. Khi tôi quay lại nhìn người bên cạnh, thấy cậu ấy để ngực trần và đang cởi quần. Vì vậy, tôi nhanh chóng quay lại.

Th… thay quần áo của chính mình ngay bây giờ đi!

Tôi nhanh chóng lắc đầu, trước khi cởi áo sơ mi, vội vàng lấy ra một chiếc áo thun màu đen co dãn và nhanh chóng mặc vào. Nhưng không biết có phải do quá vội vàng không mà khiến cho cánh tay tôi đưa nhầm vào lỗ chui đầu.

Hựưưưư.

Tôi cố rút tay ra, trước khi phải lúng túng vì gặp khó khăn. Sau đó bàn tay của một người khác đã đến để giúp đỡ. Panjai đã giúp kéo chiếc áo ra khỏi tôi. Được giải thoát sau một thời gian khiến tôi nhận ra rằng bây giờ mình đang để ngực trần trước người kia, mặt của tôi ngay lập tức nóng bừng lên.

A… xấu hổ. Ôiiiiii.

Tôi đã cố gắng quấn quanh mình, ngay cả khi nó không giúp ích gì nhiều, trước khi Panjai giúp tôi giữ áo để tôi có thể mặc vào nhanh chóng. Khi mặc xong áo thì tiếp đến là quần. Tôi, ban đầu đang ngượng ngùng, cởi quần và mặc nhanh quần bơi vào. May mắn thay, nó không trêu chọc tôi như chiếc áo. Bây giờ cơ thể tôi mặc bộ quần áo màu đen mịn, tương đối bó sát khiến tôi càng xấu hổ nhiều hơn.

Cái bụng béo, chân tay cũng béo…

Tất cả đều béooooo.

“Hợp lắm.” – Panjai nhìn tôi từ đầu đến chân. Khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười. Và đương nhiên là nó khiến tôi rất xấu hổ.

“Hợp ở đâu chứ? Thấy rõ bụng béo.” – Tôi nói trong khi nhìn vào người kia chỉ mặc quần đùi bơi: “Mình muốn rất muốn khoe một cái bụng giống như Pan ấy.”

“Sao lại khoe?”

“Thì nó ngầu…”

“Nhưng Pan ghen tị nha.” – Panjai nói khiến tôi chỉ biết há hốc miệng vì không thể nói được gì và chỉ muốn hét lên vì ngại ngùng.

Ôi, Pan lại khiến mình xấu hổ rồi!

“M… mình không khoe cũng được.”

“Tốt lắm.” – Panjai mỉm cười hài lòng với lời nói của tôi, trước khi cậu ấy lấy quần áo đã cởi ra của chúng tôi và cất vào tủ: “Chúng ta ra ngoài thôi.”

“A… Ừ!”

Tôi gật đầu trước khi đi theo người kia ra ngoài. Đây là hồ bơi kết hợp có cả nam và nữ. Tất nhiên, Panjai là người mời gọi đôi mắt của tất cả phụ nữ, khiến cho tôi đi cùng cậu ấy cũng cảm thấy xấu hổ. Khi đến cạnh hồ bơi, tôi bỏ qua ánh mắt người khác, sau đó chú ý Panjai, người bây giờ đang nhanh chóng bước vào bể bơi, cho đến khi tôi, người vừa đi đến, không biết hành động sao cho đúng.

“Xuống được không?”

Panjai, người vừa đi xuống, ngẩng đầu hỏi tôi. Mà nước chỉ đến phần ngực của Panjai Tất nhiên, nó sẽ là sâu đối với tôi.

“A… ừ, xuống cũng được.”

Tôi gật đầu trước khi dần dần ngồi xuống bên thành bể và thư giãn một lúc. Panjai, người đang nhìn theo tôi, di chuyển đến gần hơn và định bế tôi xuống. Vì vậy tôi vội vàng ngăn lại, nhưng có vẻ không kịp khi người trước mặt đã tiến đến, dùng hai tay ôm lấy eo tôi kéo xuống nước.

Nó… gần như thực sự đến cổ rồi…

“Đừng để mũi xuống nước.”

“K… không để mũi xuống nước đâu.” – Tôi nói với giọng nhỏ trong khi cánh tay vẫn đang được Panjai ôm. Bởi vì nếu tôi vụng về trượt thì thực sự sẽ chìm xuống mất. Và tất nhiên, người ở ngay sát bên cũng sẽ không để cho tôi rời đi xa: “Mình xin ở cạnh mép hồ bơi nha.”

“Được rồi, Pan cũng ở đó.”

“A… Ừ.”

Tôi gật đầu, trong khi Panjai không ngừng giúp nâng đỡ cơ thể. Ngay sau đó tôi không còn vui nổi với mực nước gần như ngập đến cổ. Và thay vào đó là quay sang ngắm Panjai, người đang quan sát cách đấy không xa. Cậu ấy đến để giúp nâng đỡ cơ thể để tôi học bơi. Cho đến khi tôi nhận ra rằng những bài tập bơi như thế này hóa ra cũng rất vui, làm cho tôi không biết là đang tập thể dục hay chỉ là chơi dưới nước, thêm nữa là không mệt mỏi.

Thử một cái gì đó mới cũng là một niềm vui lớn.

“Ngày kia, Pan sẽ chuyển đến nhà trọ mới.”

“Á…” – Tôi đang nắm tay Panjai và dùng chân đạp nước một cách nhẹ nhàng ở bên cạnh, phải nhìn lên người đang nói chuyện. Cậu ấy đang nở một nụ cười mà không hề che giấu.

“Đừng quên xin phép mẹ đến ngủ làm bạn với Pan nha.” – Panjai cười với tôi. Trong khi chính bản thân tôi không nói được lời nào, nhưng vừa mở miệng đã muốn thả mình chìm xuống nước như vậy.

X… Xin mẹ đến ngủ với Panjai ấy hả?…

Hơiiiii, xin xấu hổ trước được không?!

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận