NTVCB – 28

“Thằng Glueeeee, mau xuống đâyyyyy.”

“Hả…”

“Nước mát lắm!”

“Thật hả?”

Bây giờ tôi đang ngồi ăn cánh gà nướng, phải quay lại nhìn về phía Pafan, đang nhô người lên khỏi mặt nước để hét lên với tôi. Vào lúc này trời trở lạnh nên không có nhiều ánh nắng. Và câu nói của người vừa mời gọi khiến tôi ngay lập tức bỏ thức ăn ra khỏi miệng, mắt sáng ngời.

Sau khi ăn xong thì phải đi chơi dưới nước ngay thôi!

Tôi gật đầu với Pafan, người mà hiểu rõ ràng sự bận tâm của tôi với việc ăn uống. Vì vậy, cô ấy đã quay lại để đi xuống nước với Fang như cũ. Còn tôi quay lại nhìn phần còn lại của cánh gà nướng và phải suy nghĩ rất nhiều vì mới chỉ ăn một cánh duy nhất.

Trời nóng rồi…

“Ăn trước rồi đi sau cũng được.”

“Mình đói…”

“Đói thì ăn đi.”

“Ờ, Pan sẽ đi chơi dưới nước hả?”

“Chơi chứ.”

“Vậy có đi chơi trước không? Mình ngồi một mình cũng được.”

“Không sao đâu. Đợi cùng đi.” – Tôi nhìn người ngồi đối diện vẫn tiếp tục ngồi nghe từ nhạc trên điện thoại, trước khi gật đầu và tiếp tục ăn. Nếu được hỏi tại sao tôi lại đói như vậy, có thể là do bữa trưa không hài lòng lắm nên tôi ăn ít hơn. Khi đến bãi biển chơi dưới nước, tôi tình cờ bắt gặp quán bán cánh gà nướng thơm phức. Tôi không thể không mua một ít.

Và không ai ngăn cản…

Tôi định ăn hết cánh gà nướng và ngay sau đó đã hoàn thành mục tiêu. Tôi lập tức lau tay và ngẩng đầu nhìn người kia và thật ngạc nhiên khi Panjai cũng ngừng chơi điện thoại và nhìn tôi.

“Ờ…”

“Ăn ngon quá nhỉ.”

Ôi… lại bị trêu nữa…

“Món ngon nên cũng phải ăn ngon…”

“Hì…” – Panjai cười vui vẻ khiến tôi, người bây giờ đang cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể cụp mắt, trước khi phải ngoái lại khi thấy người đối diện đứng lên: “Đi chơi nước nào.”

“A… Ừ!”

Tôi thích thú gật đầu, trước khi vội vàng đi theo người kia. Pafan và Fang thấy cả hai chuẩn bị đi chơi nước thì vẫy tay chào. Tôi và Panjai chỉ có thể đi đến chỗ hai người họ,  những người đang ngồi dưới nước với sự thỏa mãn khiến tôi nghĩ rằng nước nó chắc phải rất mát.

“Thằng Glue, đến đây nhanh lênnnnn.” – Pafan nhanh chóng vẫy gọi tôi, trước khi Fang cũng tách ra và đi chỗ của Panjai. Tôi nhìn theo thì thấy Fang đã kéo Panjai đi chơi ở một chỗ khác. Vì vậy, tôi đã bước đến chỗ Pafan. Nước mát lạnh khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Nhưng không biết rằng cát quá lún hay sóng đánh quá mạnh, khiến tôi, người đang tiến về phía Pafan, gục ngã, làm cho những người ở xa kêu lên kinh ngạc.

“Hơiiiiii!”

“Glue…!”

“A…”

Chìm trong nước lạnh…

Tôi giờ đã chìm trong nước vì ngã cả người xuống. Pafan ở gần nhất, vội vàng đỡ tôi dậy ngay lập tức.

Cuối cùng vấn đề trước đó có hỏi rằng do sóng quá mạnh hay cát mềm, nhưng thực ra, là do tôi rất vụng về…

Ôi…

“Đi đi, để chính tao giúp thằng Glue. Thực sự vụng về mà, con chuột béo này.” – Pafan vẫy tay đuổi Fang và Panjai, đang chuẩn bị bước đến. Tôi quay lại, nhìn thấy một người đang dừng lại nhìn. Bản thân chỉ có thể mỉm cười, còn người kia thì cau mày. Nên tôi khẽ lắc đầu để nói rằng mình ổn. Pafan đã giúp nâng đứng dậy, nhưng chính tôi đã chọn ngồi xuống, bởi vì như thế này thật là dễ chịu.

“Thoải máiiiiii~”  

“Mày đấy.”

Pafan định phàn nàn, nhưng dừng lại khi thấy tôi vẫn ổn. Và tôi tin rằng cô ấy chắc chắn sẽ phải nói về sự vụng về nhiều thật nhiều.

Giống như người mẹ thứ hai ấy…

“Fan ngồi đi.”

“Ờ ờ.” – Pafan nhẹ nhàng lắc đầu trước khi xoa đầu tôi và ngồi xuống. Biểu hiện của cô ấy ngay lập tức thoải mái. Tôi cũng vậy, vì nước rất mát, kể cả người có đông, nhưng họ không làm phiền gì chúng tôi. Cảm thấy thực sự tốt: “Ôiiiii, muốn ngâm mình như thế này trong vài giờ .”

“Không được. Như vậy sẽ ốm mất.”

“Rồi rồi. Là nói vậy thôi.”

“À… ngày mai sẽ phải về Bangkok đấy.”

“Ừmmmm, vẫn chưa muốn về màaaaa.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu đồng ý với Pafan, vì chuyến đi này thực sự rất vui. Đó là một kỷ niệm với nhóm bạn thật tuyệt vời đối với tôi. 

Muốn cho mẹ đi cùng…

“Này thằng Glue.”

“Hả…”

“Sau này sẽ đến ngủ cùng mắt chuột Pan cũng được ấy.”

“Fang cũng ở đó mà. Mình không đủ can đảm…”

“Pan nó sẽ đi ra ngoài ở một mình không phải là được sao?”

“…”

“Au, còn chưa nói chuyện cùng nhau hả?”

“Chưa.” – Tôi lắc đầu khi nghe chuyện mà Pafan vừa nói, khiến người kia phải cau mày.

“Tao đã nói những gì mà lẽ ra không nên nói à?”

“Không phải.”

“Ah… xin lỗi. Tao là biết từ thằng Fang ấy…” – Pafan nhỏ giọng nói trước khi quay đi hướng khác. Tôi chỉ có thể nhìn theo và chờ đợi người kia nói tiếp, trước khi cô ấy quay sang tôi lần nữa: “Fang và Pan, tụi nó sẽ chuyển ra khỏi ký túc xá.”

“Cả hai cãi nhau à?”

“Không, chỉ là chúng nó muốn ở bên ngoài từ lâu rồi. Mỗi người đều có người yêu rồi.”

“Ồ!”

“Có lẽ Panjai sẽ nói với máy sớm thôi.”

“Ừm, mình biết trước như thế này có sao không…” – Tôi, người bây giờ đang suy nghĩ rất nhiều khi biết những điều mà Panjai chưa nói với tôi. Tôi không biết cậu ấy muốn nói khi nào, nhưng tôi đã biết trước mất rồi…

“Con chuột béo, mày không phải bị tổn thương đấy chứ?” – Pafan rũ mắt nhìn khiến tôi, người đang nghĩ nhiều, phải nhìn lên với vẻ khó hiểu.

“Bị tổn thương về cái gì?”

“Thì là chuyện Panjai vẫn chưa kể với mày ấy.”

“Không phải đâu. Có lẽ Pan sẽ nói với mình sớm thôi. Mình tin Pan có lý do của Pan.”

“…”

“Nhưng mình lại biết trước khi cậu ấy nói…”

“Suy nghĩ nhiều?”

“Ừ.” – Tôi gật đầu vì thực sự đã suy nghĩ rất nhiều, trước khi Pafan mỉm cười và kéo nhẹ má tôi. Sau khi làm những gì mình thích, cô ấy  đứng lên khiến cho tôi phải nhìn theo. Pafan không nói gì, chỉ đi về phía Panjai và Fang. Mà bây giờ dường như chỉ có Fang chơi dưới nước một mình, còn Panjai thì ngồi nhìn người đối diện với thái độ thờ ơ. Khi Pafan đi qua và nói chuyện với Panjai trong giây lát, người tôi đang nhìn lập tức đứng dậy và bước đi rời khỏi hai người.

Tất nhiên cậu ấy đi về phía tôi…

Tôi nhìn theo bóng dáng cao lớn cho đến khi người kia ngồi xuống bên cạnh.

“Biết Pan sẽ chuyển ra khỏi ký túc xá rồi à?”

“A… Ừ. Xin lỗi nha.”

“Xin lỗi vì điều gì?”

“Thì biết trước khi Pan nói…”

“Không sao đâu. Pan định nói sớm thôi. Chỉ là đợi làm xong trước.” – Panjai quay sang nói với tôi. Mà tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại.

“Tại sao lại chuyển ra ngoài?”

“Muốn ở cùng người yêu mình.”

“…”

“Có người yêu rồi, vì vậy đã hỏi xin bố cho chuyển ra ngoài.” – Những lời của Panjai khiến tôi cảm thấy xấu hổ khi nhận ra rằng lý do cậu ấy chuyển đi là vì mình, trước khi tôi gật đầu một lần nữa rồi cúi đầu nhìn cậu ấy: “Nếu mẹ cho phép thì đến ở cùng Pan được không?”

“À… ừ…” – Tôi nhỏ giọng trả lời. Còn trái tim lúc này…

Hư… Glue xấu hổ không chịu nổi rồi mẹ ơi~

——————-

“Hơi… mát quá.”

“Lau đầu đi.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu khi Panjai nắm lấy khăn tắm và bước vào phòng tắm. Bản thân tôi, người vừa tắm xong một lúc trước, chỉ có thể thoải mái ngồi hóng gió trong phòng, trên tay có một chiếc khăn nhỏ để thấm nước từ tóc ướt. Sáng mai chúng tôi sẽ trở lại Bangkok. Đêm nay là đêm cuối cùng chúng tôi ở đây.

Nhưng quá đáng giá rồi…

Tôi không nhịn được cười trong khi đang lau mái tóc ẩm ướt, trước khi phải nhìn ra cửa vì có ai đó gõ cửa, sau đó đứng dậy và đi đến mở, nghĩ rằng chắc không phải ai xa lạ. Và, đúng như dự đoán, nhìn thấy Fang và Pafan bây giờ đang đứng trước cửa phòng, trong tay có một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi, gồm nhiều túi thức ăn.

“Hôm nay chúng ta sẽ không đi ăn cơm.”

“Hả…”

“Nhanh nào thằng Glue. Nó nặng nha.”

Pafan phàn nàn trước khi mang theo một túi nhựa với nước ngọt, còn có cả rượu bia vào phòng. Còn Fang thì cầm theo một túi thức ăn toàn là hộp xốp.

Trông có vẻ như hai người đã chuyển đổi chức năng cho nhau vậy…

“Thằng Pan đi đâu rồi?” – Pafan quay sang hỏi khiến tôi ngừng suy nghĩ trong giây lát.

“Trong phòng tắm.”

“Òoooooo~”

“Thằng Glue lau tóc tiếp đi.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu với Pafan, trước khi đóng cửa lại và quay trở lại giường của mình, nhìn hai người đặt tất cả đồ trên sàn, vì không có bàn ăn bên trong. May mắn thay, có không gian rộng, đủ cho bốn người và nhiều đồ ăn trước mặt. Không bao lâu sau, vị chủ nhân còn lại của căn phòng là Panjai mở cửa phòng tắm, khiến tôi lập tức quay lại nhìn cậu ấy, thấy người kia dừng lại và cau mày nhìn hai người mới đến.

Biết ngay mà…

“Tắm xong rồi, chúng ta mau đi ăn cơm.”

“Cơm?”

“Thì đây. Tao với Fan đã mua hết rồi.” – Fang chỉ những đồ bày trên sàn nhà cho Panjai thấy. Người vừa từ phòng tắm đi ra cau mày một lúc nhưng cuối cùng đã phớt lờ và thay vào đó là bước đến bên tôi.

“Tóc khô chưa?”

“Gần rồi.” – Tôi nói sự thật, bây giờ nó gần như khô hoàn toàn, và Panjai gật đầu. Nếu hỏi rằng tại sao cả Pafan và Pan đều lo lắng về điều này nhiều như vậy thì chắc là vì không muốn tôi bị cảm.

“Đến đây, đến đây. Đến ăn cơm đi.” – Pafan đã vẫy tay gọi tôi và Panjai, khiến tôi phải làm khô khăn đã ướt. Về phần Panjai thì đi giải quyết cái đầu ướt của cậu mà không để ý đến cả hai người. Thế là tôi vừa bước đến ngồi cạnh Fang lấy một hộp xốp to trong túi và những thức ăn khác ra, thấy có tôm nướng, cua hấp, salad trứng cay và thêm một chút đồ ăn của Jipatha nữa.

“Thằng Glue, mày không cần phải cảm thấy bị tổn thương đâu. Đồ của mày đây!”– Pafan nhấc một chiếc túi khác và lấy hộp cơm ra cho tôi. Khi mở ra, tôi thấy đó là món tôi thích nhất, món cải xoăn thịt heo chiên giòn và có cả thịt viên chiên, chả cá viên hấp nữa: “Tao không biết mua cái gì, nên chọn những gì nghĩ là mày có thể thích.”

“Cảm ơn nha. Thế này mình không thể ăn hết tất cả được.” – Tôi nói và mỉm cười với Pafan, bởi vì thực sự không cảm thấy bị tổn thương về chuyện thức ăn. Tôi không thể ăn hải sản, nhưng không phải vì vậy mà cấm mọi người ăn nó. Và những món đồ mà Pafan mang tới đã đủ cho tôi rồi. Khi cô ấy nhìn thấy tôi đã cười thật tươi thì liền xoa má tôi như mọi khi vẫn thích làm: “ Ỏi~”

“Dễ thương quá đi.”

Pafan chơi má một lúc rồi cuối cùng cũng buông tha, khi thức ăn trước mặt đã sẵn sàng để ăn, Panjai sau đó cũng bước vào ngồi thành vòng tròn. Một vài lon bia được mở ra bởi Fang và người tiếp nhận chúng là ba người đang có mặt ở đây.

Còn tôi chỉ có thể ăn thật nhiều những đồ ăn mà Pafan đã mang về cho mình và lắng nghe cuộc cãi vã của Panjai với Fang, Pafan trêu chọc Panjai. Bản thân tôi chỉ có thể cười với mọi người cho đến khi chính tôi thỉnh thoảng cũng bị trêu chọc.

Nhưng đó là thực sự  một ngày vui vẻ nhất trong đời!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận