“Glue.”
“Hả…” – Tôi quay lại nhìn Panjai dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, trước khi người kia quay sang tôi với vẻ đầy: “Có chuyện gì vậy?”
“Pan quên mang theo bàn chải đánh răng.”
“A…”
“Làm sao lại quên cớ chứ?…” – Panjai nhíu mày tự lẩm bẩm khiến cho tôi phải đứng dậy đi tới chỗ cậu ấy và thấy rằng chiếc balo đã bị lục tung, nhưng vẫn không tìm thấy thứ mà cậu ấy đang nói.
“Mình cũng chỉ có một cái.”
“A…”
“Để hỏi thử Fang và Fan xem sao? Có lẽ hai người họ có mang theo cái dự phòng.”
“Không sao đâu, để Pan tự đi mua tốt hơn.”
“Vậy để mình đi làm bạn cùng nha.”
Tôi nhanh chóng đưa ra lời đề nghị, trong khi Panjai nhìn với vẻ chăm chú, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, trước khi cậu ấy sắp xếp lại những thứ đã bị làm lộn xộn lúc nãy, bỏ chúng vào túi, sau đó bước đi xỏ giày chuẩn bị ra ngoài. Tôi, người lúc đầu đã chuẩn bị sẵn khăn tắm và bàn chải đánh răng để đi tắm, phải đặt những thứ trong tay xuống trước và sau đó đi ra ngoài bầu bạn cùng Panjai để mua đồ. Lúc này đã hơn 8h tối. May mắn thay, khu phố này là một địa điểm du lịch và nó vẫn đông đúc và không có vẻ đáng sợ khi đi bộ.
“A…” – Tôi quay lại nhìn thấy mực nướng mà ứa nước miếng. Bình thường tôi bị dị ứng nặng với tôm, nhưng đối với các loại hải sản khác chỉ bị ngứa thôi. Khi nhìn thấy con mực nướng ngon mắt với nước sốt màu sắc thơm ngon, tôi đã dừng lại.
Nhưng vẫn không thể ăn nó…
“Hả, có chuyện gì vậy?” – Panjai đang đi bên cạnh, dừng lại bước đến, trước khi quay lại nhìn tôi với một cái nhíu mày nhẹ. Vì vậy, tôi chỉ lắc đầu. Nhưng người kia có vẻ đã biết: “Mực nướng à?”
“…”
“Muốn ăn à?”
“Ừ…” – Tôi thành thật trả lời, trước khi làm một khuôn mặt xám xịt.
“Bị dị ứng?”
“Ừ…” – Tôi buồn bã gật đầu, trước khi Panjai tiến lại gần, mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Đi tìm món gì ngon để ăn cùng nhau đi.”
“Hả…”
“Có đói không?”
“Pan thích là được.”
Tôi vừa nói vừa cười khi thấy cậu ấy cũng đang mỉm cười, trước khi người kia chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Sau đó, cả hai chúng tôi lại bắt đầu đi bộ, trong khi Panjai nắm lấy tay tôi, điểm đến ngay lập tức được thay đổi từ cửa hàng tiện lợi thành khu ẩm thực địa phương.
À… chắc hôm nay sẽ phải ngủ muộn. Vì phải ngồi đợi thức ăn tiêu hóa trước…
Nhưng Pan nuông chiều tôi thật dễ thương~
“Đang cười gì vậy, nhóc chuột Glue?” – Tôi, người đang cười không ngừng, phải dừng lại, trước khi quay lại nhìn người bên cạnh, đang hỏi với nụ cười trên miệng, trong khi tôi lắc đầu: “Cười rõ ràng.”
“Mình không cười.”
“Má phồng lên rồi.” – Pan nói rồi cười trước khi dừng bước và véo má tôi.
“Ối…”
“Giống hệt chuột.”
“Ông – ải – uột.” – Tôi cố lắc đầu, ngay cả khi không thể làm điều đó, khiến Panjai cười thật tươi. Và tôi thích nhìn cậu ấy khi cười rất nhiều. Làm cho cậu ấy cười, tôi rất hạnh phúc.
“Không phải chuột thật à?”
“Ông – ải – à.”
“Hả?”
“Aaaaa~”
Tôi kêu một tiếng dài khiến Panjai bật cười. Nhưng cuối cùng, cậu ấy cũng buông tay khỏi má tôi, trước khi tay tôi bị nắm lại bởi người bên cạnh.
“Thôi không trêu nữa.”
“Pan nghe thấy mình nói à?”
“Tất nhiên rồi.”
“Thật kinh ngạc!”
Tôi mở to mắt khiến Panjai chỉ biết mỉm cười, trước khi kéo tay tôi để tiếp tục bước đi. Trên đường đi, lúc này có khá nhiều đồ ăn, những thứ có thể khiến tôi ứa nước miếng. Và có vẻ như người bên cạnh rất giỏi ‘nghe nhạc hiệu đoán chương trình’. Bởi vì khi tôi muốn ăn một thứ gì đó, cậu ấy sẽ bước vào mua ngay lập tức. Cho đến khi tôi phải dừng lại nhiều lần, bởi vì một số thứ chỉ thực sự là muốn nhưng không thể ăn tất cả chúng. Một lúc sau, tôi đã có trong tay món ăn vặt thơm lừng của Nhật, và một món khác là chả cá hấp chấm với nước sốt cam ngon tuyệt.
Ờ… Mà sao đi mua bàn chải đánh răng lại thành ra kiếm gì đó để ăn thế này…
“Có cay không?”
Panjai hỏi, trong tay cậu ấy là một chai nước lạnh, mà người kia đã mở sẵn cho tôi. Không biết cậu ấy biết tôi ăn cay không tốt từ bao giờ để chuẩn bị nhiều như vậy.
Quan trọng hơn, nước sốt cá viên này thơm ngon quá đi!
Tôi gật đầu, trước khi nhận lấy chai nước có cắm ống hút, trong cái nhìn lo lắng của Panjai. Đã uống rất nhiều nhưng vị cay vẫn còn trên đầu lưỡi. Người bên cạnh lấy một miếng bắp cải đã được cắt nhỏ lên và đưa nó đến miệng tôi. Tất nhiên, người không thích rau như tôi ngay lập tức nhìn chằm chằm vào chúng với vẻ suy nghĩ rất nhiều.
“Sẽ làm hết cay.”
“Ừ.”
Tôi gật đầu, sau đó há miệng nhận lấy miếng bắp cải cứng ngắc vô vị. Khi ăn nó, cảm thấy nó chỉ có thể giúp được một chút.
“Đã hết chưa? Miếng nữa nhé?”
“Mình hết rồi.”
Tất nhiên tôi phải trả lời như vậy, vì tôi muốn ăn nó thêm lần nữa.
Không ngon tí nào…
“Ăn hết được không?” – Panjai lo lắng hỏi, khi nhìn vào những thứ trong tay tôi. Mà tôi thừa nhận rằng nó thực sự rất ngon, mặc dù rất cay và định ăn hết vì đã mua rồi. Về phần mấy món Nhật còn lại thì ăn bù lần sau vậy.
“Pan ăn không? Ngon lắm.”
“…”
“Thực sự rất ngon.” – Tôi nhắc lại, ý định muốn cậu ấy ăn giúp. Dù nó ngon thế nào, tôi nghĩ rằng mình cũng không thể chống lại được hết các vị cay.
Chú pha nước sốt cay quá mà…
“Ăn cũng được.” – Panjai nghĩ trong chốc lát, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, khiến tôi đưa một túi thịt viên đến trước mặt cậu ấy. Nhưng bên kia không nhận lấy, chỉ chăm chăm nhìn vào.
“Không đút à?”
Câu hỏi với vẻ mặt phụng phịu của cậu ấy khiến tôi há hốc miệng, nhưng cuối cùng phải bật cười, trước khi nhìn xung quanh. Bây giờ đã có thêm nhiều người kể từ khi chúng tôi đi bộ đến ngồi trên bãi biển, nơi được chiếu sáng. Có nhiều khách du lịch làm cho nơi này trở nên không quá đáng sợ hoặc quá yên tĩnh. Sau đó tôi quay lại nhìn cậu ấy và nói.
“Muốn mình đút cho à?”
“Ừm.”
“À…”
“Không muốn đút cho à?”
“Không phải.” – Tôi mỉm cười trước khi nhìn cậu ấy. Thực sự là muốn cười thật to, nhưng sợ rằng Panjai sẽ xấu hổ: “Đút cũng được.”
Tôi nói trước khi nhúng cá viên trắng để nó thấm đẫm nước sốt cam. Panjai nhìn vào rau trong túi. Vì vậy, tôi lấy bắp cải ra và chuẩn bị cho cậu ấy. Khi đưa chả cá đến, Panjai nhanh chóng cúi đầu nhận lấy, trước khi tôi đút rau ngay sau đó.
Và hóa ra tôi lại trở thành người xấu hổ. Hư…
“Cay.”
Có vẻ như không ai trong chúng tôi thực sự thích ăn cay. Tôi và Panjai nhìn nhau cười khan, trong khi nhìn vào túi đồ ăn còn gần một nửa, trước khi thở dài cùng một lúc.
Cuối cùng, chúng tôi giúp nhau ăn.
Để có thể hết…
—————
“Pan, Pan.”
“Hả…”
“Miệng của mình rất lớn sao?”
“Ừm.”
“Miệng Pan thì rất đỏ.”
Tôi vừa nói vừa nhìn vào miệng người bên cạnh. Điều đó khiến anh phải đưa tay lên bịt miệng và cau mày. Bây giờ, tôi và Panjai đang đi bộ trở lại khu nghỉ mát, với cái bụng no căng. Bởi vì uống nhiều nước, cuối cùng, tôi không thể ăn hết được món Nhật ngon lành đó.
Thật đáng buồn mà…
“Có muốn ăn thêm cái gì không?”
“Không được nữa đâuuuuu.” – Tôi lắc đầu liên tục, trong khi vuốt ve bụng. Nhớ đến nước sốt cam, tôi sẽ sợ hãi trong một thời gian dà: “Mình béo chắc chắn là bởi vì Pan đấy.”
“Tại sao…”
“Thì tối muộn Pan còn thích đưa ra ngoài kiếm gì đó ăn.”
“Pan định sẽ chỉ mua bàn chải đánh răng thôi. Glue là người đói mà.”
“Đúng rồi, cuối cùng chúng mình cũng không có ghé qua 7/11…”
“…”
“Ờ… chúng ta không ghé qua 7/11 phải không?”
“Ừm.”
Panjai gật đầu với câu hỏi của tôi, trước khi tôi làm đôi mắt mở to.
“Q… quên mua bàn chải đánh răng cho Pan rồi!”
“Pan quên…”
“C… Chúng ta quay lại 7/11 đi.”
“…”
“Đi!”
“Glue không cần phải đi nữa cũng được. Để Pan tự đi.”
“Nhưng…”
“Bụng khó chịu phải không?” – Panjai hỏi, khiến tôi chỉ có thể suy nghĩ nhiều. Vì các cửa hàng tiện lợi không xa lắm nhưng giờ này đã muộn lắm rồi: “Không sao đâu. Pan đi được.”
“Pan dùng của mình có được không? Mình không đánh răng cũng được.”
“Không sao đâu. Pan đi mua nhanh thôi.”
“…”
Tôi nhìn người quay lại, xỏ giày rồi lặng lẽ đi, và thầm không thích bản thân vì không thể giúp ích gì cho Panjai được. Nhưng dường như tôi còn chưa suy nghĩ nhiều được bao lâu thì ngay sau đó cánh cửa lại được mở ra bởi người vừa rời đi một lúc trước. Khiến tôi vội vàng nhìn cậu ấy bởi vì hy vọng rằng mình sẽ có thể trở thành một người bạn đi mua đồ cùng. Nhưng cuối cùng, phải thất vọng khi người kia lên tiếng.
“Khóa phòng lại. Nếu Pan về Pan sẽ tự mở.”
“A… Ừ.”
“Vậy Pan đi trước nhé.” – Tôi không trả lời được gì khi cánh cửa đóng lại, trước khi tự mình nhìn ra cửa với một quyết tâm.
À…
Nếu tôi rủ cậu ấy đi dạo sau khi ăn xong, cậu ấy sẽ để tôi đi chứ?
Có lẽ là sẽ cho!
“Pan cũng đợi mình với!”
—————–
“Cứng đầu.”
“…”
“Có tức bụng không?”
“Không.” – Tôi lắc đầu sau khi nói sự thật. Mà tôi thực sự không cảm thấy tức bụng. Vì sau khi đi theo Panjai ra ngoài mua bàn chải đánh răng, đã bị cậu ấy phàn nàn suốt dọc đường. Nhưng cuối cùng, cậu ấy cũng đồng ý đi bộ chầm chậm cùng với tôi: “Mua được bàn chải đánh răng rồi~”
“Vâng, vâng, mua được rồi.”– Panjai trả lời trong khi xoa đầu tôi, trước khi chính mình lắc đầu nhẹ và khóe miệng nở một nụ cười nhẹ: “Cám ơn vì đã bầu bạn cùng.”
“Ừm.”
“Vậy Glue đi tắm trước đi.”
“Pan tắm trước đi. Mình xin phép được ngồi nghỉ ngơi trước.”
“…”
“Mình không mệt, không tức bụng. Chỉ là hơi mỏi…” – Tôi lắc đầu liên tục sau khi thấy Panjai đang nhìn với vẻ đầy thắc mắc, trước khi cậu gật đầu và bước tới lấy khăn tắm đi vào phòng tắm. Khiến tôi chỉ ngồi nhìn, rồi thở phảo nhẹ nhõm khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, trước khi đưa tay lên ôm má.
Hôm nay siêu hạnh phúc ạ…
——————
“Lại nữa rồi…”
“Hả…”
“Lại nhìn có vẻ mệt mỏi. Hỏi thật tối hôm qua hai đứa đã làm cái gì?”
Giọng nói của Pafan với khuôn mặt cau có nhìn chằm chằm vào tôi, người đang ngáp, trong khi lúc này, bốn chúng tôi đang ăn ở một nhà hàng gần khu nghỉ mát, khiến tôi lắc đầu.
“Không làm gì hết mà~”
“Thật đấy?”
“Ư, mình nói thật.” – Tôi gật đầu với Fan để xác nhận, trước khi xúc cơm cải xoăn heo chiên giòn vào miệng. Người lúc đầu bắt lỗi tôi, giờ bèn chuyển sang Panjai.
“Mắt chuột Pan.”
“Xin vui lòng đừng gọi là mắt chuột.”
“Dễ thương mà.”
“Không.”
“Ờ ờ, không gọi cũng được. Và cuối cùng là đêm qua, hai đứa đã bí mật làm gì?”
“Tại sao phải nói?”
Panjai trả lời với vẻ mặt bình tĩnh, khiến tôi lập tức quay lại nhìn và thấy rằng cậu ấy không hề quan tâm đến vấn đề mà Pafan đang hỏi, nhưng việc cô ấy gọi cậu ấy là mắt chuột thì lại khác.
Nhưng với câu trả lời mơ hồ như thế này thì nó…
“Hả, hai người tụi mày đã đến mức đó rồi!”
“Há.”
Tôi mở to mắt nhìn Panjai đáp lại bằng một giọng điệu khó hiểu xen lẫn với khuôn mặt cau có, khiến cho Fang và Fan chuyển sang nhiều chuyện với nhau và sau đó mỉm cười với một cái nhìn chế giễu. Tôi đã định nhắc nhở Panjai về câu trả lời một lúc trước, nhưng có vẻ nó đã không kịp.
Ờ… sự thật là tôi thấy phấn khích khi được ngủ riêng với Panjai. Vì vậy đã mất ngủ, nên mới sáng ra đã thấy buồn ngủ thế này…
Không làm gì kỳ lạ cùng với nhau một chút nào.
Nhưng tại sao khi nghĩ về những điều kỳ lạ lại khiến tôi phải xấu hổ thế này!
Ôiiiii!
Bình tĩnh, Glue. Bình tĩnh…
“Có muốn lòng đỏ trứng không?” – Thì thầm gần sát làm tôi giật mình, trước khi quay lại thấy Panjai đã tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng trứng, sau khi đã phớt lờ được hai người kia. Và người hỏi đã không đợi tôi trả lời. Lòng đỏ trứng nấu chín mà tôi đặc biệt thích ăn được đặt vào đĩa. Tôi không phải là người kén chọn, chỉ ăn lòng đỏ hay không ăn lòng trắng trứng, nhưng chỉ cần nghĩ về lý do tại sao lòng đỏ ít hơn lòng trắng.
Bây giờ có lẽ đã có nhiều hơn rồi…
“Cảm ơn nha.”
“Ừm.”
Panjai gật đầu trước khi quay lại chú tâm vào đĩa cơm của mình. Tôi, lúc này đang nín cười vì lòng đỏ trứng trong đĩa, chỉ có thể cho miếng thịt heo chiên giòn vào miệng, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của hai người đối diện, do đó, lại chọn cúi đầu như cũ.
Huh…
Lòng đỏ của Panjai khiến không thể ngừng cười một chút nào…