NTVCB – 26

“Chung, riêng, chung, riêng, chung, riêng…”

“Riêng.”

“Chung đi, để không cô đơn.”

“Riêng. Chung thì loạn lên mất.”

“Không loạn.”

“Riêng.”

Fang và tôi đứng nhìn Panjai tranh cãi với Pafan về việc phòng ngủ chung hay riêng. Tất nhiên, Pafan muốn chúng tôi ở cùng nhau. Nhưng Panjai muốn ngủ riêng trong các phòng khác nhau.

À… nghĩa là ngủ theo cặp…

“Nếu riêng thì tao ngủ với thằng Glue nha.”

“Không cho phép.”

Câu trả lời ngay lập tức khiến Pafan há hốc miệng, trước khi Fang bước tới, vỗ nhẹ vào vai bạn gái, bởi vì thấy người kia không thể đáp trả lại những lời của Panjai.

“Làm theo đi. Thằng Pan, nó có toàn quyền.”

“Thật xấu tính, thằng nhóc Pan.”

Tôi, người đứng giữa, không kịp có ý kiến ​​gì, đã thấy Panjai nhướng mày với Pafan, trước khi bước đến đứng cạnh tôi với túi quần áo, mà Panjai đã tình nguyện mang hết. Cũng may là tôi chỉ có một chiếc ba lô nếu không chắc chắn tôi sẽ thấy áy náy với cậu ấy nhiều hơn thế này.

Bây giờ cả bốn chúng tôi đã đến Chonburi. Và sau khi nhận được lời khuyên từ chị gái của Pafan, chúng tôi đã nhanh chóng có được một chỗ ở. Vì giờ không phải là mùa lễ hội nên còn rất nhiều phòng trống, nguyên nhân gây ra vấn đề đang tranh cãi lúc này.

“Tóm lại là ở riêng.”

Panjai nói một lần nữa khiến cho Pafan phải chấp nhận một cách miễn cưỡng. Còn Fang thì ngay từ đầu đã đồng ý với Panjai rồi, có lẽ vì muốn ngủ riêng với bạn gái của mình. Nhưng chính Pafan, người muốn ở với tôi, lại làm ra vẻ hối hận trước khi bước đến gần và cau mày. Vì vậy, tôi chỉ có thể quay lại nhìn với vẻ đầy thắc mắc.

“Ờ… có chuyện gì à, Fan?…”

“Thằng Glue.”

“H… Hả…”

“Đừng dễ dàng chấp nhận thằng nhóc Pan nha.” – Pafan đến gần thì thầm khiến tôi chỉ có thể nhìn một cách bối rối. Về phần Panjai, chính cậu ấy cũng đang nhìn người đang thì thầm gần sát bên tôi. Nhưng tin rằng cậu ấy có thể không nghe thấy điều đó.

“Chấp nhận cái gì?”

“Hơiiiiii.” – Pafan kéo dài một hơi trước khi xoa xoa thái dương, rồi lại cúi đầu thì thầm với tôi một lần nữa: “Giống như làm mất tỉnh táo và bị bắt cởi quần áo.”

“Tại sao Pan lại bắt mình cởi quần áo?” – Tôi thì thầm đáp lại, trở nên sợ hãi về những gì nghe thấy: “Hay là Fang và Panjai định trêu chọc mình…”

“Không, không, không.” – Pafan vội vàng cắt ngang trước khi làm một khuôn mặt đầy lo lắng, quay sang Fang, thấy người kia đang ra hiệu cho bạn gái của mình sau khi Fang là người liên hệ để lấy phòng và xuất hiện với hai chiếc chìa khóa. Khi một chiếc được đặt vào Panjai, người gần tôi nắm lấy cánh tay của tôi kéo về phía cậu ấy. Câu chuyện trong khoảnh khắc mà Pafan thầm cứ in đậm trong tâm trí tôi. Nhưng dường như người kia không thể đến nói với tôi vì cô ấy cũng bị Fang kéo đi, chỉ có ánh mắt lo lắng được gửi đến.

C… chuyện này là sao…

“Fan đe dọa chuyện gì phải không?” – Giọng nói gần sát khiến tôi giật mình, trước khi quay về phía cậu ấy và lắc đầu. Tất nhiên, cậu ấy sẽ không tin. Bởi vì bây giờ người kia đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn có một câu trả lời hài lòng hơn: “Chắc chắn?”

“A… Ừ…”

Tôi gật đầu xác nhận. Cuối cùng cậu ấy cũng dời mắt, đưa tay nắm lấy tay tôi rồi bước vào phòng nghỉ. Bây giờ mới hơn 11h, vì vậy, chúng tôi nghĩ mình sẽ ở trong phòng để trốn cái nắng giữa trưa, khoảng một hoặc hai giờ sau khi đến nơi. Buổi chiều sẽ kiếm gì đó để ăn và chơi dưới nước.

Panjai đưa tôi vào một căn phòng nghỉ dưỡng nhỏ. Bầu không khí khá tốt. Bên trong không phải là phòng rất lớn, chỉ có một giường đơn cho hai người và một phòng tắm. Trong phòng có một bàn trang điểm, một tủ lạnh và một tủ quần áo nhỏ. Vừa bước vào thì người kia bước tới để hành lý và nhìn xung quanh. Khuôn mặt của Panjai trông khá hài lòng, trước khi bước đến nằm xuống giường, trong khi tôi đang đứng lúng túng trước cửa.

“Đứng làm gì vậy? Đến ngồi đi. Không mệt à?”

“À… Uh.” – Tôi gật đầu trước khi cởi mũ và đi về phía Panjai, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Mà Panjai đã nằm xuống giường và thở dài: “Sao vậy?”

“Ngồi xe mệt.”

“Ồ…”

“Glue không mệt sao?”

“Mình thấy vui hơn.” – Tôi thành thật nói. Sáng nay, tôi đã được đi trên một chiếc xe bán tải, cái mà chưa bao giờ đi, và đón một làn gió mát. Buổi sáng này khiến tôi rất, đến nỗi mà tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã đến đây rất nhanh: “Thực sự mệt lắm à?”

“Không nhiều. Nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi.”

“Ừ, Nhanh nghỉ đi. Để chiều còn đi chơi dưới nước cùng nhau.”

“Ừm.” – Panjai mỉm cười với tôi trước khi lấy gối kê đầu và nhắm mắt lại. Tôi lặng lẽ ngồi trong phòng, cởi áo dài tay để thoải mái hơn một chút, trước khi quay lại nhìn người đã nhắm mắt để quan sát các triệu chứng của cậu ấy. Cảm thấy lo lắng vì đêm qua cậu ấy không ngủ.

Nếu chạm vào trán, cậu ấy có thức dậy không nhỉ?

Tôi do dự bên cạnh người đã nhắm mắt ngủ, không biết cậu ấy đã ngủ thật chưa, rồi mới quyết định đưa tay sờ nhẹ lên trán, vì sợ người kia bị bệnh. May mắn thay, không cảm thấy tăng nhiệt độ khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ không phải là một cơn sốt…

“Hưm…” – Tôi giật mình khi nghe thấy giọng của người gần đó, trước khi vội vàng rút tay lại, nhưng dường như không thể thoát khỏi ánh mắt đang ngước nhìn tôi, khiến cho bản thân chỉ có thể mỉm cười để bớt căng thẳng. Panjai không nói gì về việc tôi đã lén chạm vào cậu ấy, chỉ vỗ cái nệm bên cạnh: “Cùng nhau ngủ đi.”

“Pa… Pan ngủ đi. Mình không buồn ngủ…”

“Thật không?”

“Nghĩ là vậy…” – Tôi trả lời với một giọng nhỏ vì thực ra tôi cũng có phần buồn ngủ, vì đêm qua đã ngủ muộn và phải dậy sớm. Khi ngồi trong xe cũng ngủ gật vài lần.

“Đến đây, chợp mắt một chút, không sao đâu.” – Panjai lại vỗ vào bên cạnh, khiến tôi chần chừ một lúc không biết có nên ngủ hay không. Nhưng ngồi không được lâu, người đang nằm liền vươn tay nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng kéo. Cho đến cuối cùng, tôi nằm xuống bên cạnh người kia. Mà tôi không chắc trong tình huống này thì có thể ngủ được hay không: “Để Pan đặt đồng hồ báo thức.”

Panjai nói trước khi nhấc điện thoại lên nhấn gì đó một lúc, sau đó để nó lên đầu giường, trước khi cậu ấy lấy một chiếc gối khác để kê cho tôi và tiến lại gần hơn. Cho đến lúc này, cơ thể chúng tôi đã gần sát nhau. Và dù đã nói là sẽ ngủ, nhưng hiện tại cũng không ai nhắm mắt lại.

“Pan ngủ cũng được nhé. Mình không thể ngủ được…”

“Tại sao?”

“Mình không buồn ngủ.” – Tôi đã nói dối, mặc dù cảm thấy xấu hổ và vui mừng với tình huống này: “Để mình đánh thức Pan dậy cũng được.”

“Glue.” – Panjai khẽ gọi tôi.

“H… Hả?”

“Xin ôm được không?”

Câu hỏi trực tiếp của Panjai khiến tôi không dám đáp lại, chỉ có thể nhìn người kia lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi. Trong mắt cậu ấy hiện lên rất nhiều mong chờ câu trả lời cho câu hỏi từ giây phút trước, khiến cho tôi chỉ có thẻ nhìn chằm chằm mà gật đầu. Người kia nở nụ cười thật tươi trước khi kéo cơ thể tôi vào vòng tay cậu ấy. Trong khi tôi nghĩ rằng cơ thể tôi khá to lớn, nhưng không biết tại sao Panjai lại có thể di chuyển nó một cách dễ dàng như vậy.

Bây giờ Panjai không nói gì cả. Tôi cũng vậy. Cơ thể chúng tôi gần sát nhau hơn bao giờ hết, khiến tôi càng khó ngủ trước khi nhìn lên khuôn mặt của người kề bên, bây giờ đang nhắm mắt lại, còn cánh tay thì ôm lấy cơ thể tôi, trong khi nghĩ mà cứ như thế này thì tôi chỉ còn biết úp mặt vào ngực cậu ấy mà cố gắng ngủ. Vì nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ tra tấn hơn cả cơn buồn ngủ.

Ôi…

Glue lại tìm thấy một tình huống nguy hiểm cho tim rồi mẹ ơi…

Mọi tình huống xảy ra đều do một mình Panjai cả.

————————–

“Hả…”

“…”

“Ngủ một giấc dài.”

“…”

“Không thức dậy trong vài giờ. Ăn bữa muộn lắc muộn lơ.”

“…”

“Gõ cử, phòng thì không mở. Tiếng chuông điện thoại thì cứ vang lên. Không biết là ngủ hay chết nữa.”

“Xin lỗi, Fan…”

Bây giờ, tôi và Panjai đang đứng với khuôn mặt ngái ngủ sau gần năm giờ chiều. Trong khi Pafan và Fang nói rằng đã gõ cửa để gọi chúng tôi, nhưng không ai thức dậy cho đến khi đồng hồ reo và im lặng nhiều lần khiến tôi cảm thấy có lỗi. Người còn lại thì dụi mắt, không nhận thức được điều gì, ngay cả lời phàn nàn của cả hai, khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy đã ngủ gần như để bù cho ngày hôm qua đã không ngủ.

“Vậy hai đứa đã ngủ đủ chưa? Giờ phải đi kiếm cái gì đó để ăn.”

“Đủ rồi.” – Tôi nói với một nụ cười khô khốc. Còn Panjai chỉ gật đầu mà không đáp lại. Vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, được thể hiện rõ ràng, trước khi tôi xoa bụng: “Ngủ no nhưng bụng đói.”

“Ờ, tin.”

Pafan bước đến xoa đầu tôi mạnh mẽ như thể đang làm với những chú cún con. Mà tôi chỉ có thể mỉm cười vì bụng đói thật, trước khi Fan đứng sang một bên với Fang, cũng đang nhìn hai chúng tôi như đang đánh giá cẩn thận. Tôi quay lại nhìn vào Panjai và thấy cậu ấy vẫn đang ngáp, do đó liền lấy kẹo ra mang theo đưa cho. Người mất ngủ bên cạnh sau đó quay lại nhìn và nhận lấy, bỏ ngay vào miệng.

“Vẫn chưa ngủ đủ à?”

“Một chút.”

Panjai thấp giọng trả lời trước khi cậu ấy giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, khi thấy rằng tôi có vẻ lo lắng. Và Pafan lại nói một lần nữa về việc chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài và ăn tối.

“Ăn gì thì được? Tao và Fang muốn ăn tôm và cua hấp.”

“Gì cũng được.”      

“Mình ăn cơm rang.” – Tôi với Panjai đều không có vấn đề gì. Vì nếu là nhà hàng tổng hợp thì không phải sẽ không thể tìm thấy thực đơn mà không có hải sản. Giống nhe tôi sẽ ăn cơm rang trứng thịt heo bình thường, còn những người còn lại thì muốn ăn những đồ hải sản, những đặc sản nên thưởng thức trong chuyến đi du lịch biển, thế nào cũng được.

“Buồn thật, thằng Glue không ăn được hải sản.” – Pafan làm một khuôn mặt rầu rĩ. Mà mình chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

“Không sao đâu, mình ăn thịt lợn mãi không chán.”

“Để Pan ăn cơm rang bầu bạn cùng cho.”

“Không sao đâu…”

“Này thằng Fang, nếu như tao không ăn được tôm, không ăn được cua, mày cũng không ăn để bầu bạn với tao chứ?” – Pafan cắt ngang làm tôi và Panjai đang có chút vấn đề nhỏ về thức ăn, phải quay sang nhìn, trước khi tôi phải bật cười khi Fang lắc đầu ngay lập tức.

“Không.”

“Quá tệ.” – Fan đẩy đầu bạn trai của mình. Còn Fang thì cười hạnh phúc. Nhưng cuối cùng cả hai lại quay lại đùa giỡn với nhau như trước. Vì vậy, tôi quay lại nhìn Panjai, người bây giờ đang cau mày.

“Không muốn ngồi cùng bàn với chúng nó chút nào.”

Có vẻ như hai người họ đã khiến Panjai không hài lòng một lần nữa…

Tôi chọc người bên cạnh trước khi gửi một nụ cười tới. Mà cậu ấy, với đôi lông mày cau mày lúc đầu đã nới lỏng trước khi thở dài, sau đó nắm lấy tay tôi và ngay lập tức rời khỏi hai người kia, khiến họ vội hét lên rồi chạy theo.

“Này, hai người đi đâu vậy?”

“Đi ăn gì đó.”

“Bàn về nơi để đi ăn trước đã”

“Đi ăn ở đâu cũng được.”

Panjai trả lời không ngừng để hai đứa bạn cùng biết khiến tôi bật cười. Trong lúc cơ thể tiếp tục đi theo người bên cạnh, liền quay lại nhìn những người ở phía sau thì thấy cả hai đều dừng lại, đứng cười. Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ Panjai, trước khi Pafan vẫy tay với tôi. Điều này khiến cho tôi và Panjai tách ra khỏi hai người họ, những người cùng đến trong chuyến du lịch, dường như không có vấn đề gì với việc này.

“Pan định đi đâu?” – Tôi cố nén cười, hỏi người bên cạnh. Còn cậu ấy quay lại nhìn xung quanh và dừng lại ở tôi.

“Glue muốn ăn cái gì đặc biệt không?”

“Mình có thể ăn bất cứ thứ gì.”

“Vậy thì đi ăn gì ngon ngon cùng nhau đi.”

Panjai dễ dàng đáp lại lời nói của tôi khiến tôi bật cười, khi tôi không thể giúp cậu ấy tìm ra thực đơn hôm nay. Người nhìn thấy tôi đang cười đã giơ tay và xoa nhẹ đầu tôi như cậu ấy vẫn thích làm, trước khi cả hai chúng tôi đi bộ trên phố tìm thứ gì đó để ăn. Đồ ăn vỉa hè vào buổi tối khá nhiều. Bữa tối vừa rồi, cả hai chúng tôi đã mua gà rán, thịt viên nướng, một vài món tráng miệng, và tiếp theo đó là thuê một chiếc ghế trên bãi biển để ngồi tận hưởng không khí mát mẻ.

“Gió mát quáaaaaa.” – Tôi nói trong tâm trạng vui vẻ, khi chuyến đi đầu tiên với bạn bè không tệ lắm: “Ngày mai chúng ta sẽ đi bơi, phải không?”

“Ừm.” – Panjai mỉm cười trước câu hỏi của tôi khiến tôi mỉm cười đáp lại, trước khi ăn đùi gà chiên. Người bên ở bên cạnh cũng đã ăn một vài viên thịt nướng mà cậu ấy đã mua: “Ăn gì nữa không? Để Pan đi mua cho.”

“Để từ từ cũng được. Chỉ thế này là đã rất nhiều rồi.”

“Mua một chút cơm thì tốt…” – Panjai quan sát cẩn thận những thứ trên bàn, trước khi đứng dậy và đi ngay lập tức. Còn tôi, người nhìn theo, không thể phản đối, cuối cùng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng rộng lớn bước đến quán cơm trứng rán ven đường. Cậu ấy nhanh chóng trở lại với một hộp xốp có hai ngăn. Đến nơi, người bên kia đưa cho tôi phần cơm trứng ốp la nóng hổi, ​​nhìn ngon đến mức làm tôi ngẩn ngơ.

“Cảm ơn nha.”

“Không có gì đâu.”

Panjai mỉm cười với tôi trước khi qyau trở lại với đồ ăn của mình. Tôi cũng ăn thêm cơm vào bữa tối và nhìn mọi thứ trên bàn với vẻ suy tư. Có vẻ như đây là một bữa ăn lớn. Nhưng nếu đo bằng cơn đói của tôi, tôi nghĩ rằng tôi có thể ăn tất cả.

Tôi hài lòng với cả thức ăn trước mặt và bầu không khí xung quanh, gần như không thể ngừng cười. Và không thể không thừa nhận rằng lý do khiến tôi hạnh phúc rất nhiều vào hôm nay chắc là người đối diện đang cùng nhau ngồi ăn.

“Nhưng Pafan và Fang đã biến mất đâu rồi.”

“Đi kiếm gì ăn rồi.” – Panjai, người đang ngồi ăn, thản nhiên đáp, dường như không thực sự muốn nói về hai người đó, khiến tôi càng không thể nhịn được cười. Nhưng tôi đành phải nén cười khi người kia ngẩng đầu lên nhìn: “Nhớ chúng nó?”

“À… một chút thôi. Muốn cùng nhau mọi lúc trong khi đi du lịch…”

“…”

“Nhưng sẽ gặp lại sớm thôi.” – Tôi cười thật tươi, còn Panjai thì không trả lời, chỉ gật đầu trước khi dời mắt: “Pan không muốn bọn họ trêu chọc nữa phải không?”

“Phải làm gì?”

Panjai, ban đầu dường như phớt lờ tôi, liền quay trở lại. Nhìn vào đôi mắt của cậu ấy lộ rõ sự tò mò, khiến tôi bật cười một lần nữa làm cho người kia phải cau mày.

Thực sự không nghĩ người như Panjai cũng bị người khác trêu chọc. Haha.

“Phải tỏ ra không bực bội với lời nói của Fan và Fang. Nếu Pan tỏ ra bực mình, chứng tỏ cả hai đã trêu chọc thành công rồi.”

“Không làm được.” – Panjai lắc đầu trong khi cau mày lại.

“Ahhh, ví dụ, nếu bị Fang và Fan trêu chọc, Pan hãy cười đáp lại. Cười thật tươi ấy.”

“…”

“Hoặc… làm ra vẻ không quan tâm…”

“…”

“Không làm được cũng được.” – Tôi đang cố gắng tìm cách khiến cho Panjai, người đang tỏ vẻ từ bỏ, không bị bực bội khi hai người kia trêu chọc. Bởi vì có vẻ như hai người bọn họ có ảnh hưởng thực sự đến Panjai. Đến bây giờ người đối diện với tôi vẫn đang lắc đầu: “Vậy thì thử trêu chọc lại hai người đó đi?”  

Tôi đưa ra một phương pháp khác để khiến Panjai không còn lắc đầu, trước khi cậu ấy cười phá lên.

“Há…”

“Đang cười cái gì vậy?… Mình chỉ là không muốn thấy Pan bị trêu chọc thôi.”

“Thật không?”

“Ừ.” – Tôi gật đầu vì không muốn nhìn thấy cậu ấy thường xuyên bực bộ, dù đôi khi cũng thầm cười.

“Cảm ơn vì đã giúp tìm ra cách nha.”

“Ừ.”

“Nhưng không sao đâu. Pan khó chịu vì hai đứa nó lúc nào cũng vậy. Nhưng gặp nhiều thành quen rồi.”

“Vậy mình có nên bảo Fan và Fang đừng trêu chọc Pan nữa hay không?”

“Không sao đâu.” – Panjai vẫn kiên định lời nói như cũ: “Nếu có cơ hội, thì nói sau cũng được.”

Lời nói kèm theo nụ cười khiến tôi bắt đầu sợ hãi Panjai thay cho hai người kia, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu, bởi vì cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không thể ngăn được ba người có chuyện với nhau được. Sau đó ánh mắt tôi quay lại nhìn thấy hai người đã trở thành chủ đề của tôi và Panjai chỉ một lúc trước, trong khi cả hai đang tiến tới, có vẻ như đã tìm kiếm chúng tôi từ rất lâu rồi.

“Fang với Fan đến kìa…” – Câu nói của tôi khiến Panjai phải quay lại nhìn, trước khi quay trở lại và thở dài thườn thượt, sau đó ăn những viên thịt còn lại, khiến tôi chỉ có thể cầm lấy bánh quy gạo đã mua lúc trước để ăn. Không lâu sau, hai người mới đến thuê chỗ ngồi cạnh tôi và Panjai. Tôi quay lại cười với họ, còn người kia thì quay mặt đi.

“Hi, Nong Pan, Nong Glue. Ngồi và tận hưởng bầu không khí tốt ghê.”

“Chọn chỗ ngồi tốt thật. Bầu không khí trong lành quá.” – Fang và Pafan nói với tâm trạng vui vẻ trước khi cả hai cùng nằm xuống chiếc ghế trên bãi biển. Cho đến bây giờ, chỉ còn lại tôi nhìn ba người khác nhau, ngồi như thể đang ở mỗi một thế giới khác nhau. Pafan nằm bấm điện thoại, Fang nhắm mắt ngủ, trong khi Panjai quay mặt nhìn về hướng khác, như thể có điều thú vị trước mặt, dù cho chẳng có gì.

Ờ…

Và tại sao lại thành ra tôi là người không thể làm lơ ba người này vậy trời!

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận