NTVCB – 24

“Glue.”

“Ha… Hả…”

“Hãy thử chạy bộ tại chỗ trong một phút.”

“A…” – Tôi chỉ có thể nhìn bối rối. Nhưng ánh mắt của Pafan dường như chẳng đùa chút nào. Vì vậy, tôi phải dậm chân tại chỗ trong khoảng một phút, cho đến khi người kia nói đủ.

“Qua. Ngày mai mày có thể đi!” – Khi tôi nghe những lời nói, liền nhận ra rằng người kia đang thử nghiệm mình.

“Mình đã khỏi bệnh rồi.”

“Ôi trời, khỏi thì khỏi.”

Tôi mỉm cười với Pafan. Ngày mai là thứ bảy. Là ngày mà tôi, Panjai, Pafan, và cả Fang nữa hẹn nhau ra biển chơi. Tôi chưa bao giờ đi du lịch xa với bạn bè, cảm thấy vô cùng phấn khích. Và khi hỏi xin mẹ, mẹ tôi nhanh chóng đồng ý.

Ah… phấn khích quá!

“Sẽ đi thế nào vậy?” – Tôi hỏi khi chỉ biết là sẽ đi, nhưng hoàn toàn không biết về vấn đề đi lại cả.

“Sẽ đi nhờ xe P’Fon. Anh ấy có giao hàng gần biển. Khi nào về, chúng ta sẽ bàn với nhau một lần nữa. Cần tiết kiệm.”

“Ồ…”

“Là xe bán tải nên mày hãy mang theo mũ phòng khi trời nắng. Nhưng chúng ta đi từ sáng sớm, mặt trời có lẽ vẫn chưa gắt lắm.”

“Ờ ờ, được được. Sẽ chuẩn bị một chiếc mũ.”

“Đi từ 8 giờ cho đến 9h, kiếm chỗ ở rồi xuống nước chơi, đi dạo, ăn uống, muốn làm gì thì làm…”

“Ah… hiểu rồi, mình thế nào cũng được.”

“Ồ, vậy hãy về nhà chuẩn bị đồ đi nhé.”

“Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ và ở đâu?”

“Phía trước cổng trường, khoảng 6 giờ sáng.”

“6 giờ sáng…” – Tôi đang định nghĩ có vẻ như 6 giờ thực sự là buổi sáng. Vì thường thì mẹ sẽ đưa tôi ra ngoài vào khoảng 7:30…

“Nếu sợ không đến kịp thì tối nay đến ngủ ở phòng Panjai ấy. Nó ở gần hơn và sẽ không phải làm phiền mẹ vào buổi sáng nữa.” – Pafan nói trong khi mỉm cười, khiến tôi chỉ có thể suy nghĩ nhiều hơn.

À… đó là sự thật. Không muốn làm phiền mẹ vào buổi sáng…

Nhưng trước tiên cần phải hỏi Panjai và cả Fang nữa.

“Nếu hỏi chủ nhân của căn phòng, chỉ cần hỏi Panjai là đủ. Hôm nay, thằng Fang nó về nhà lấy đồ rồi, sẽ trở lại vào ngày mai.”

“Vậy thì Pan chỉ ở một mình.”

“Đúng, nếu mày muốn ở bên thì…”

Thì…

Ôi… lại chỉ có hai người!

Tôi bây giờ cảm thấy xấu hổ ngay cả khi chỉ tưởng tượng ra điều đó. Và nguyên nhân không có gì, chỉ là nghĩ về việc sẽ ở cùng với Panjai.

Đ… Để mẹ đến đưa tôi đi thì tốt hơn hoặc là…

“Mình sẽ đi taxi!”

“Hả…” – Pafan nheo mắt nhìn trong khi gật đầu: “Đã cố gắng đưa ra giải pháp đơn giản rồi. Điều quan trọng là phải đánh thức Panjai. Fang cho biết ngày nghỉ thường không thích dậy sớm. Nếu không đến kịp, chắc sẽ không đi được…”

“Vậy…” 

“Tùy thuộc vào mày thôi. Đưa theo con heo Glue thì vẫn cảm giác dễ chịu. Chuyến đi này nếu không có Panjai thì cũng không sao cả.”

“Fan, a…”

“Đi đi. Về nhà thôi. Gặp lại vào ngày mai!”

“Ôiiiiii.” – Tôi phản đối người vừa thả quả bom lớn cho tôi, bằng cách nhìn người kia với ánh mắt không hài lòng. Nhưng Pafan đã bước đi mà không để ý đến tôi. Chỉ có tôi, bây giờ vẫn ngồi ở chỗ cũ, suy nghĩ nên làm như thế nào.

Nếu Panjai không thức dậy và không thể đi du lịch…

Tôi như vướng vào khúc mắc giữa những người yêu nhau. Không muốn như thế này!

Bây giờ, tôi đang ngồi mà không thể suy nghĩ gì trong đầu, chỉ biết thở dài, vì không biết chọn con đường nào. Lúc này, Panjai lại biến mất với đàn anh rồi. Mặc dù lựa chọn đến ngủ trong phòng, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thấy cậu. Vì vậy, nếu ngày mai tôi ra ngoài sớm hơn thường lệ một chút và đánh thức cậu ấy dậy thì tốt hơn. 

Ah… Được rồi, cứ vậy đi!

Tôi, người bấm điện thoại xem giờ, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra ngoài đợi mẹ ở chỗ cũ, vì bây giờ đã hơn 4h, phải trở về và chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để đi du lịch.

Đi biển thì sẽ làm những gì? Phải chơi dưới nước. A… Về phần ăn uống thì sẽ là cái gì đó đơn giản vì đằng nào cũng không thể ăn được hải sản…

Tôi có nên làm bento không?…

Tôi, người đi bộ đến bến xe buýt, vẫn nghĩ về những vấn đề của ngày mai, trước khi mọi thứ trong đầu dừng lại thì một cuộc điện thoại đến.

Rrrrrrrr ~

Hả…

Tôi nhìn vào dãy số trước mặt trước khi chấp nhận nó. Mà người gọi đến không phải là ai khác, chính là người duy nhất thường xuyên gọi cho tôi.

{Ở đâu?}

“Ờ… trạm xe buýt.”

{Vậy chờ chút Pan sẽ đi qua.}

“Pan rảnh rồi à?”

{Ừm, giờ không bận nữa.}

“Mình cứ nghĩ sẽ phải làm việc cùng với các đàn anh trong khoa.”

{Đã xong, việc không nhiều. Anh ấy chỉ gọi đến để chụp ảnh.} – Tôi gật đầu, mặc cho đối phương nhìn không thấy, trong nội tâm chỉ có thể kêu lên.

Muốn xem hình của Panjai quá…

“Hi.” – Một giọng nói lớn khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn, trong khi điện thoại còn chưa bấm ngắt máy. Sau đó tôi cúp điện thoại, cất vào túi và mỉm cười với người vừa đến.

“Đến nhanh vậy.”

“Đúng lúc đi ra ngoài.”

“Ừ, mình cũng vừa mới đi ra.” – Tôi nói và nhìn về phía Panjai đang đi đến ngồi bên cạnh.

“Vậy thì hôm nay tự mình đến hay để Pan đến đón?”

“Ha… Hả…”

“Sẽ tới ký túc xá ngủ không phải sao?” – Cậu ấy quay lại hỏi khiến tôi chỉ có thể nhanh chóng tránh nhìn vào mắt, trước khi Panjai bắt đầu nhíu mày: “Là Fan nói…”

“…”

“A… Cuối cùng là không muốn ở chung…” – Panjai vừa nói vừa nới lỏng lông mày và thở dài. Tôi, người ban đầu không hiểu tình hình, đã tỉnh táo và nói.

“M… mình có thể ngủ nhờ qua đêm được không ?!”

“…”

“Là… mình không muốn làm phiền mẹ vào buổi sáng và không biết liệu có taxi hay không…”

“Được chứ.”

“Ồ, cảm ơn nhà.” – Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì tôi đã không để tuột mất cơ hội mà Pafan đã đưa cho…

A… cơ hội?…

Chứng tỏ sự thật là tôi muốn ở bên Panjai!

Ôiiiiii!

Tôi chỉ biết đưa tay lên ôm má và cúi đầu cho đến khi người bên cạnh hỏi.

“Làm sao vậy?”

“K… Không, mình không sao cả.”

“Chắc chắn ngày mai có thể đi chứ?”

“Ừ, được chứ. Chắc chắn được.” – Tôi quay lại và gật đầu với Panjai khiến cậu ấy lộ vẻ bối rối, trước khi đưa tay bóp nhẹ má tôi.

“Tại sao lại đỏ mặt?”

“…” – Tôi, người bây giờ chỉ biết chớp mắt, nhìn người đang quan sát mặt tôi như kiểm tra, mà không thể mở miệng trả lời cậu ấy.

“Bị ốm à?”

“Không.”       

“Vậy…”

“M… Mình thực sự không sao cả.” – Tôi nói, trong khi mắt hoàn toàn không nhìn vào khuôn mặt của Panjai. Cuối cùng thì người trước mặt cũng thay đổi chủ đề và buông tha cho má tôi. Khiến tôi thầm thở dài khe khẽ.

“Vậy đồng ý để đi đón hay tự mình đến?”

“Mình chưa nói với mẹ về việc ngủ đêm bên ngoài. Để đi hỏi xin trước được không?”

“Rồi gọi điện nói cho biết nhé. Để Pan đi đến đón.”  

“A… Ừ. Nếu có thể được, sẽ gọi điện thoại nói cho biết nha.”

“Ừm.”

Panjai trả lời thật dễ dàng, trước khi yên lặng ngồi làm bạn chờ cùng. Sau đó không lâu, xe của mẹ dừng ở lối đi bộ khiến chúng tôi phải tách ra.

À… và tôi cũng phải chuẩn bị đến ở trong phòng của Pan nữa…

Vì du lịch, vì không muốn làm phiền mẹ và vì để đánh thức Panjai.

Do đó, ngủ qua đêm là quyết định đúng đắn nhất!

—————————— 

Ah… Nhiều nhất…

Nhiều nhất là sự xấu hổ ạ. Ooiiiiii.

Tôi đã quyết định đúng, phải không?!

Sau khi chuẩn bị xong hành lý, 6h tối, Pan đến đón tôi. Vì vậy, không cần phải phiền mẹ lái xe. Đến nơi, cậu ấy đã mua cơm và mua ít đồ tráng miệng cho tôi ăn, trước khi chúng tôi về phòng để sắp xếp bữa tối. Và bây giờ cả căn phòng hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng quạt đang thổi vào cơ thể tôi và Panjai ngồi bên cạnh. Và người kia đang gấp quần áo cho vào túi. Còn tôi chỉ biết ngồi nhìn hành động của cậu ấy.

“Có việc gì sao?” – Người đang sắp xếp túi hỏi. Tôi vội vàng lắc đầu: “Chắc chắn hả?”

“A… Ừ.”

“Buồn ngủ?”

“Không buồn ngủ.”

“Hay muốn làm gì?” – Tôi chỉ lắc đầu khiến Panjai cau mày nhìn tôi, trước khi gật đầu và xách túi quần áo của mình vào góc phòng, sau đó ngồi lại chỗ cũ: “Xin lỗi vì phòng của Pan không có nhiều thứ để chơi. Nhưng có notebook và truyện tranh, có muốn gì không?”

“Vậy, mình có thể mượn một cuốn truyện tranh để đọc được không?”

“Được chứ.” – Panjai nói trước khi quay sang lấy một chiếc hộp lớn để trước mặt tôi. Khi mở ra, tôi thấy bên trong có hàng chục cuốn truyện tranh Nhật Bản đến nỗi không biết chọn cuốn truyện nào để đọc.

One piece?… Tôi nghĩ mình đã xem truyện này.

HunterXHunter rất đáng đọc…

Hóa ra Panjai thích đọc những bộ truyện tranh như thế này.

“Nhiều truyện tranh quá.”

“Thích đọc nó khi không có việc gì làm.” – Cậu ấy trả lời trong khi nhìn tôi đang nhặt từng cuốn truyện lên xem. Và điều này khiến tôi nhận ra rằng cậu ấy không thực sự nghiện mạng xã hội. Nếu người bình thường có lẽ sẽ nằm chơi điện thoại, nhưng cậu ấy lại thích giết thời gian bằng cách đọc truyện tranh hơn.

“Vào thời gian rảnh, mình thích xem phim hoạt hình.” – Tôi xem phim khi rảnh rỗi và thích mở máy tính để tìm phim hoạt hình. Đó là những gì tôi thực sự thích. Thích hơn là nằm chơi điện thoại.

“Món ăn yêu thích là súp và trứng tráng.”

“Ừ.”

“Màu sẽ là màu vàng…” – Panjai nói và tôi không phủ nhận. Bởi vì những gì cậu ấy nói đều đúng: “Con vật yêu thích thì sao?”

“Mình thích mèo, nhưng mình không thể nuôi chúng.” – Cậu ấy gật đầu, có vẻ không ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi: “Pan thì sao?”

“Pan thích chuột.”

“À… và món ăn…”

“Thích ăn canh chua.”

“Màu?”

“Không thích cụ thể màu nào, nhưng sau này sẽ bắt đầu thích màu vàng.”

Tôi gật đầu trước câu trả lời của cậu ấy. Bây giờ, những gì tôi biết về Panjai là cậu ấy rất thích chơi thể thao, không thích sự lộn xộn và khá gọn gàng, thích đọc truyện tranh khi rảnh rỗi, thích ăn canh chua và cũng thích màu vàng…

À… thích chuột nữa. Này là nói đến chuột hamster phải không?

“Biết thêm nhiều điều về Pan. Thật vui quá.”

“Ừm.”

“Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc, mình sẽ hỏi lại.”

“Được.”

Cậu ấy trả lời dễ dàng như những vấn đề của bản thân cậu ấy không phải là bí mật đối với tôi khiến tôi không thể không mỉm cườ, trước khi người ngồi gần bên nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu tôi như cậu ấy vẫn thường thích làm. Lúc đầu, tôi như chìm đắm vào những cái xoa đầu cho đến khi vô tình nhắm mắt và dựa đầu vào tay người kia. Cả hai tay của người trước mặt quay sang nắm chặt lấy má tôi khiến tôi giật mình và mở mắt nhìn khuôn mặt của Panjai, người đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“C… có chuyện gì sao?…”

“Pan đã nói là đừng tạo ra cơ hội…”

Và ở những từ cuối cùng, khuôn mặt của Panjai tiến lại gần hơn, trước làn môi ấm nóng của người trước mặt áp nhẹ vào môi tôi khiến tôi phải mở to mắt. Một cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa từng trải qua khiến cho chỉ có thể để mặc tim mình đập thình thịch và ngồi đơ ra như thế này. Trước khi bên kia có thể nhẹ nhàng dính chặt vào môi tôi trong chốc lát, sau đó rời ra. Vì vậy tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy không chớp mắt.

H… hôn…

Không phải khóe miệng nữa…

Và không chơi thời gian để tôi hồi phục sau cơn sốc, người trước mặt lại áp môi lên môi tôi, cho đến khi tôi ý thức lại được, trước khi chớp mắt liên tục mà không nói được lời nào.

T… tim đập mạnh quá. Hư…

“Ờ…”

“Xin một lần nữa nha.” – Nói xong, cậu ấy tiến đến hôn môi tôi hết lần này đến lần khác. Cho đến giờ, tôi chỉ có thể ngồi một cách khó khăn và thậm chí không cử động được, thậm chí còn không thể mở miệng

H… hỏi xin và làm ngay lập tức. Nó không gọi là hỏi xin nha Pan…

Ôiiiiii~

“Đ… đủ chưa? Mình cảm thấy như sắp ngất đi…” – Tôi vội vàng nhấc tay ôm ngực, trong khi cúi đầu, tránh ánh mắt của người đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi, không hề dời mắt.

B… bình tĩnh nào, Glue. Panjai đã dừng lại rồi…

“Tim đập rất mạnh.”

“Là mình…!”

“Tim Pan…”

Lúc đầu tôi mở to mắt vì không nghĩ rằng nhịp tim của chính mình lại lớn như vậy, khiến cho người kia có thể nghe thấy. Nhưng khi người kia nói như vậy, tôi nhận ra rằng cậu ấy cũng không khác gì tôi.

“C… Chúng ta giống nhau.”

“Xin lỗi nhé.” – Người bên cạnh tôi trầm giọng, trước khi quay mặt đi.

“K… Không sao…”

“Xin lỗi vì nụ hôn, mặc dù không phải là gì cả.”

“…”

“Nhưng Pan thực sự muốn hôn Glue.” – Panjai nói trước khi dựa lưng vào thành giường. Tôi, người chỉ lắng nghe cậu ấy, chỉ im lặng, bởi vì thật sự không biết phải nói gì: “Pan thích Glue nha.”

“…”

“Thích theo cách mà không phải là bạn. Thích thực sự.”

“A… Ừm…” – Tôi, người bây giờ cảm thấy tim mình đập rộn ràng, dù muốn nghe những lời của cậu ấy thêm nhiều lần, chỉ có thể thấp giọng chấp nhận, ngay cả trong thâm tâm tôi cũng không nghĩ đó là sự thật. Tôi không nghĩ người như cậu ấy sẽ thực sự thích tôi. Nhưng người ở trước mặt đang nói chuyện với tôi lúc này là con người thật của Panjai, người không có ý định bắt nạt tôi, luôn quan tâm chăm sóc tôi. Và cậu ấy đã nói với tôi rõ ràng khiến tôi nghĩ rằng nếu không chấp nhận cậu ấy, tôi chắc hẳn sẽ cảm thấy hụt hẫng trong một thời gian dài: “Mình cũng giống vậy.”

“Giống…”

“Ừ, giống…” – Có vẻ như lời nói của tôi sẽ khiến những người bên cạnh tròn xoe mắt nhìn. Còn tôi bây giờ quyết định không rời khỏi mắt cậu ấy và chỉ gật đầu xác nhận lời nói của chính mình: “Mình thích Pan. Thích rất nhiều.”

“…”

“Thích theo cách mà không phải là bạn. Là thích thực sự ‘giống’ Pan.”

C… chấp nhận rồi…

Và tôi và Panjai đã có một khởi đầu khác. Điều đó có thể hay không…

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận