NTVCB – 23

“Thằng Glueeeee, ổn không? Đã khỏi ốm chưa?”

Tôi, người đang ngồi xem TV, quay sang nơi phát ra âm thanh và mở to mắt khi thấy đó là Pafan, Fang và Panjai đến cùng với nhau.

“F… Fan.”

Tôi gọi người đang đi thẳng đến và véo nhẹ vào má tôi. Và thấy mẹ ra đón cả ba đã bước vào bếp.

Hôm nay là thứ bảy, nên không có gì lạ nếu ba người họ cùng nhau đến đây. Và bệnh của tôi cũng bắt đầu thuyên giảm. Mà trước đó, bản thân Panjai ngày nào cũng đến thăm kể từ khi xuất viện. Cho đến khi mẹ bí mật nói rằng tôi đã khỏi bệnh vì có được người chăm sóc nhiều đến thế này.

Đã bị mẹ trêu chọc suốt nhiều ngày…

“Nói đi. Khỏe chưa hả?”

“T… Tốt hơn rồi.” – Tôi thành thật trả lời. Vì cơn ho và mệt mỏi lúc đầu, bây giờđã  tốt hơn nhiều, đã có thể bắt đầu đi dạo quanh: “Cảm ơn đã ghé thăm nha.”

“Ờ ờ. Mày nghỉ học đến là lâu.”

“Mình sẽ có thể trở lại trường học vào thứ Hai.”

“Ồ tốt. Không có mày, tao cô đơn lắm. Không có má nào để nhéo cả.” – Pafan nói và đưa tay ra xoa má tôi như thường vẫn làm. Khiến tôi chỉ có thể di chuyển theo sức mạnh của người kia.

“Ối~”

“Đừng trêu Glue.” – Panjai, người đi theo sau và nói, trong khi nhìn tôi và Pafan. Điều này khiến người đang nhéo má tôi lúc đầu vẻ mặt bực bội, nhưng sau đó đã bỏ tay ra.

“Yah, không trêu cũng được.”

“Mua chút quá này. Sớm khỏe lại nha. Không thì thằng Pan, nó sắp phát điên rồi.” – Fang, người cũng đi cùng, đưa túi trái cây qua. Có nhiều loại đến nỗi mà tôi phải nhìn vào với vẻ kinh ngạc, trước khi nhận lấy hết những túi đó.

“Cảm ơn nhiều nha.”

“Ăn nhiều đi. Đều rất bổ.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu một cách dễ dàng, trước khi Pan nhận lấy túi hoa quả từ tôi rồi theo mẹ vào bếp. Mà dạo này dường như đã là người trong nhà nên không ngạc nhiên khi cậu ấy làm như thế.

“Này thằng Glue.” – Pafan ngồi bên cạnh,  nhìn theo hành động của Panjai, sau đó chọc nhẹ tôi.

“Hả?”

“Thằng mắt chuột Pan mỗi ngày đều tới đây hả?”

“Ừ, đến mỗi ngày.”

“Ỏ ôiiiiii~” – Pafan gật đầu trước khi cười. Fang ngồi gần đó cũng cười to.

“Bảo sao dạo gần đây không có ở trong phòng.”

“Nghỉ học luôn ấy. Các đàn anh đến tìm nó mỗi ngày.”

“Hả…”

“Không cần phải đến cũng đến. Con lợn béo này, thực sự khó chịu quá mà.” – Pafan nói trước khi nhéo má tôi một lần nữa. Mà tôi cũng để cô ấy trêu chọc cho đến khi cô ấy hài lòng.

Còn cố gắng đến thăm ở đây…

Tôi nở nụ cười sau khi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có mọi người đến thăm. Bởi vì tôi chưa bao giờ trải qua điều nào như vậy trước đây. Trong quá khứ, dù có bao nhiêu bạn bè, họ cũng không bao giờ quan tâm đến tôi, mà việc đến thăm ở bệnh viện lại càng không. Khi gặp được Fang, Pafan và cả Panjai khiến tôi cảm thấy thật tuyệt vời.

Tôi, lúc đầu đang ngồi để Pafan chơi má, đưa mắt sang đã thấy người từ trong bếp đi ra, khiến người bên cạnh dừng trêu chọc tôi và cũng nhìn về phía Panjai. Lúc này cậu ấy đang bưng một cái đĩa với miếng táo cắt sẵn, sau đó đặt trên bàn. Và khiến cho Pafan không thể không trêu chọc.

“Hưm, con trai thứ hai của nhà này à?” – Người bị trêu chọc nhìn Panjai một cách chế nhạo. Người phục vụ trái cây không trả lời, nhưng nhướng mày với người vừa trêu chọc mình và bước vào nhà bếp một lần nữa: “Ồ hổ, thằng Glue. Sao thằng mắt chuột Pan của mày lại đẹp trai như vậy, chỉ với cái nhướng mày?!”

“Ờ, Fan…”

“Người yêu đừng có háo sắc nữa. Người của em vẫn đang ngồi đây.” – Fang, người nhìn vào Pafan, cau mày nói. Khiến cho người bên cạnh tôi liền quay sang đánh người yêu của mình. Mà tôi chỉ có thể ngồi và cười với cả hai. Và thực sự không thể không đồng ý.

Rằng tôi cũng bí mật phấn khích vì đôi lông mày nhướng lên của Panjai.

Ôi~

Tôi đưa tay lên ôm má như muốn làm mất đi cảm giác kỳ lạ kia, sau đó lấy miếng táo ở trước mặt. Và hương vị ngọt ngào, vị chua của nó làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời.

Ngon!

“Thằng Glue, mày nhanh khỏi lại đi. Tao muốn đi du lịch.”

“Hả? Đi du lịch?”

“Ờ. Đi du lịch. Đã sắp xếp để đi ra biển. Nhưng dời lại vì mày bị ốm.”

“Sắp xếp khi nào?”

“Ngày mà mày bị ốm.” – Pafan nói và lấy một miếng táo để ăn khiến cho tôi bối rối, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tôi chỉ biết rằng nếu tôi khỏi bệnh, chúng tôi chắc chắn sẽ đi du lịch.

À… đi du lịch cùng bạn bè…

Thật là vui.

“Mấy đứa đã ăn gì chưa, các con?”

“Chưa ạaaaa~” – Pafan đáp lại giọng nói đầu tiên khiến mọi người quay đầu nhìn, kể cả mẹ và Panjai vừa bước ra khỏi bếp

“Vậy thì để mẹ nấu bữa trưa. Có muốn ăn món gì đặc biệt không?”

“Tùy vào người bệnh ạ. Bữa ăn này ưu tiên người ốm. Còn Fan có thể ăn gì cũng được.” – Pafan mỉm cười trước khi chọc má tôi. Mà tôi, người bị giao cho nhiệm vụ chọn món cho bữa trưa, phải suy nghĩ rất kỹ vì không biết bây giờ tôi muốn ăn gì.

Ah… nghĩ không ra bất cứ món gì…

“Ăn cháo.” – Đột nhiên Panjai lên tiếng khiến mọi người phải quay đầu nhìn về hướng của cậu ấy. Mà chính tôi cũng như vậy: “Ăn thứ khác thì chờ sau đã.”

Tôi, người vừa nhận ra rằng khi Panjai bị bệnh, tôi cũng đã mang cháo cho cậu ấy giống như bây giờ, liền mỉm cười.

“Mình hết ho rồi.”

“Khỏi rồi lại ho.” – Cậu ấy nói, làm tôi lúc đầu đã không nghĩ đến cháo cảm thấy không vui. Vì thời gian gần đây, mẹ tôi đã nấu cháo, xen kẽ với món súp để ăn. Đến bây giờ, tôi cảm thấy chán ăn với những món nhạt nhẽo như vậy.

“Muốn ăn cải xoăn thịt heo giòn.”

“Đợi đến thứ Hai sẽ được ăn.” – Panjai nói trước khi bước đến ngồi cạnh tôi, khiến tôi chỉ biết làm mặt buồn và nhìn cậu ấy, với hy vọng rằng cậu ấy sẽ cho phép ăn món này: “Kiên nhẫn đi. Vẫn chưa khỏi hẳn đâu.”

Panjai nhíu mày trước khi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Cuối cùng, tôi đã bỏ cuộc, sau đó ném nhiệm vụ nghĩ bữa trưa cho mẹ. Mẹ tôi định làm món trứng tráng và súp cho. Tôi, người nhận thấy rằng ít nhất mình cũng có thể ăn trứng tráng, liền đồng ý. Con phần của những người khác thì đã được đổi từ súp trở thành canh thịt lợn. Pafan và Fang sau đó tình nguyện giúp mẹ vào bếp.

Muốn ăn một ít, ah…

“Nếu khỏi bệnh, sẽ cho ăn cải xoăn thịt heo chiên giòn.” – Panjai nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi, khiến tôi quay lại nhìn cậu ấy trước khi gật đầu.

“Uh, sẽ đợi khỏi bệnh.”

“Ừm.” – Cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trước khi lấy phần còn lại của đĩa táo để ăn và không quên đưa 1 miếng cho tôi. Vì vậy, tôi phải ăn tiếp, mặc dù đã ăn rất nhiều. Và sự gần gũi khi ngồi gần nhau như thế này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Và khi nghĩ về những việc trước đây khi cậu ấy chăm sóc tôi lúc bị ốm, tôi nhận ra rằng tôi thích được như thế này nhất. Thích có Panjai ở gần bên và thực sự thích cậu ấy.

Theo cách không phải là một người bạn.

Tôi đưa tay lên má khi nghĩ đến điều mà chính mình đã nghĩ nhiều ngày trước. Và trở nên tự tin trong khi nhìn những người bên cạnh, bây giờ mắt đang nhìn vào TV. Và khi phát hiện ra tôi đang nhìn, cậu ấy quay lại với vẻ mặt đầy thắc mắc.

“Có gì không?”

“Không.” – Tôi lắc đầu nhẹ trước khi cúi đầu xuống ăn những thứ trong tay.

“Này…”

“Hửm…” – Tôi quay lại nhìn người phát ra giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh, thấy Panjai cũng quay lại nhìn về hướng tôi.

“Có biết Fan và Fang hẹn nhau đi biển chơi không?”

“A… Ừm, biết. Ngày nào?”

“Chắc là thứ bảy tuần sau. Lúc đó chắc là khỏi hẳn rồi nhỉ?”

“Khỏi mà!” – Tôi vội vàng trả lời: “Chắc chắn rồi, mình cũng muốn đi du lịch”.

“Đừng lo lắng. Nếu không kịp thì đổi ngày đi.” – Anh ta nói mà không cần suy nghĩ nhiều: “Không thì hai người đó đi trước. Pan có thể tự dẫn Glue đi cũng được.”

Cậu ấy nói cứ như thể đây không phải là vấn đề cần suy nghĩ. Bởi vì bất kể lựa chọn nào, tôi cũng có Panjai đi cùng. Ngay cả khi tôi không thể khỏi kịp, cậu ấy vẫn đợi tôi…

Chết tiệt… Tại sao phải cảm thấy tốt đến thế này?

“Cảm ơn nha.”

“Không có gì.”

“Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn sự quan tâm. Cảm ơn đã đến bệnh viện. Cảm ơn đã chăm sóc. Và cảm ơn đã luôn ghé thăm.”

“…”

“Mình rất hạnh phúc.” – Tôi nói những lời tận sâu trong lòng vì thực sự hạnh phúc khi có Pan ở đây. Và khi nghĩ lại nó không chỉ có vậy, mà còn bao gồm tất cả mọi chuyện trong quá khứ.

“Vui khi có bạn đến thăm, hay vui vì người đến thăm là Pan?” – Người bên cạnh tôi hỏi với một vẻ mặt nghi đầy thắc mắc.

“Đều vui cả mà. Vui khi có bạn thăm như Pafan, như  Fang…”

“À ha.” – Người bên cạnh tôi nheo mắt, có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của tôi.

“À… vì chính Pan nữa, mình cũng rất vui.” – Tôi vội nói với một nụ cười thật tươi.

“Thật không?”

“Thật mà. Vui hơn. Nó đặc biệt hơn…” – Tôi vừa nói vừa nghĩ. Khuôn mặt của người lúc đầu có vẻ khó chịu bắt đầu được cải thiện.

“Là sao?”

Người trước mặt tôi nhích mặt lại gần tôi hơn với một nụ cười nhỏ ở khóe miệng. Nó có vẻ vừa vui, vừa hạnh phúc và điều gì đó nữa.

N… nhưng khuôn mặt của cậu ấy đã đến quá gần rồi…

Tôi bây giờ tim đập thình thịch cùng với gương mặt gần kề, chỉ biết cúi gằm. Trong khi thầm nghe thấy tiếng cười nhẹ của người bên cạnh.

Cậu ấy thực sự đã trêu chọc tôi…

“Cơm nước xong rồiiiii~!”

Giọng nói của Pafan khiến tôi giật mình, trước khi nhìn người bước ra khỏi bếp, người cũng đang nhìn tôi với ánh mắt châm chọc. Cho đến khi tôi nhận ra rằng Pafan chắc đã nhìn thấy tôi bị Panjai trêu chọc. Vì vậy chỉ biết cúi đầu để thoát khỏi ánh mắt đó một lần nữa.

Muốn chạy thật xa. Ôi!

Người bên cạnh đứng dậy trước khi đưa tay ra với tôi. Tôi nhìn vào bàn tay của cậu ấy cà cảm thấy mặt nóng dần lên. Nhưng vẫn đồng ý bắt lấy tay người kia và tự đẩy mình lên. Mặc dù các triệu chứng của tôi đã được cải thiện, nhưng người lo việc này luôn luôn không thay đổi 

“Vậy Pan giữ lại trước cũng được.” – Cậu ấy nói khẽ khi cuộc trò chuyện dừng lại ở câu hỏi ‘Đặc biệt là sao’ khiến tôi chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, trước khi cả hai bước đến bàn ăn mà ba người khác đã chuẩn bị sẵn.

À… và tôi cũng phải tìm ra câu trả lời. Đề phòng lần sau cậu ấy hỏi, tôi sẽ trả lời một cách tự tin.

Rằng cậu ấy ‘rất đặc biệt ‘…

—————————–

“Hơiiiii, con heo Glue, cuối cùng mày cũng có thể trở lại trường học rồi~”

Pafan thể hiện niềm vui với một cái ôm làm tôi mỉm cười. Hôm nay tôi trở lại trường học bình thường, sau khi các triệu chứng tiếp tục cải thiện. Ngay cả khi đi bộ trong thời gian dài vẫn sẽ khiến cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, nhưng nó tốt hơn đáng kể so với trước đây.

Cuối cùng thì tôi cũng đã khỏi bệnh…

Và cầu nguyện đừng để nó trở lại với tôi thường xuyên.

“Fan không giữ ý gì cả. Làm sao có thể ôm một người đàn ông?” – Tôi trêu chọc khiến người đang ôm tôi nhanh chóng quay sang, trước khi nheo mắt nhìn tôi như những gì tôi đang nói hoàn toàn lố bịch.

Ôi, mình thực sự là đàn ông nha!

“Được rồi. Tao không tranh luận. Và tao cũng không giữ ý đấy.” – Pafan nói một cách tùy tiện trước khi đến ôm tôi lần nữa. Tôi, một người không được coi là đàn ông, phải để cho cô gái trước mặt ôm hôn một cách vui vẻ.

Nên hạnh phúc vì có phụ nữ đến ôm…

“Nhưng Fan ăn chưa?” – Ta hỏi khi được thả ra, sau đó ngồi xuống, liền thấy người bên cạnh tôi đang nhìn xuống điện thoại.

“Chưa. Không đói.”

“Ăn bánh mì không?”

“Mày ăn đi. Nhưng đợi đã, mày phải ăn đi, thằng Glue. Ăn rồi mới có thể uống thuốc.”

“Hôm nay mình ăn rồi. Mẹ làm bữa sáng cho ăn.”

“Tốt. Đừng bường bỉnh. Để còn đi biển cho kịp thời gian.”

“Ờ. Mình cũng muốn đi.”

Pafan hài lòng với câu trả lời của tôi, quay lại nhéo một bên má, trước khi chuyển sự chú ý vào điện thoại. Tôi, vừa bị người bên cạnh nhéo nhưng không quan tâm cho lắm, liền nhấc điện thoại xem mạng xã hội mà lâu rồi tôi không theo dõi. Trong Facebook của tôi chỉ có một vài người bạn. Hầu hết chúng không thú vị cho lắm. Chỉ có bài của Pafan và Fang xen kẽ, có bài của P’Petch đăng là tác phẩm cũng đã hoàn thành khiến tôi mừng cho anh ấy nên like ảnh chúc mừng, trước khi do dự không biết mình có nên làm như trước đây không.

À… chỉ một chút thôi…

Tôi nhấn vào hộp tìm kiếm. Và lịch sử chỉ một lần tìm kiếm với một cái tên hiện có khiến tôi ấn vào thì thấy chủ nhân Facebook đã thay ảnh đại diện mới từ tuần trước. Đó là một bức ảnh có lẽ là do ai đó chụp. Trông thật tuyệt và lượng like và share cũng nhiều. Sau đó tôi cuộn xuống để xem dòng thời gian của cậu ấy. Tôi không thấy anh ấy đăng gì cả, chỉ thay đổi ảnh đại diện và hiện bài đăng của người khác, những bài đăng của các trang trên dòng thời gian.

Nhưng không có một phản hồi nào.

Ah… Chính Panjai cũng không thường sử dụng mạng xã hội…

“Làm gì vậy…” – Tiếng thì thầm bên tai khiến tôi giật mình, trước khi ngay lập tức úp ngược điện thoại xuống bàn. Và khi quay lại, tôi thấy khuôn mặt của người đến chào đang cách không xa vai tôi. Do đó khiến tôi nhận ra rằng cậu ấy có lẽ đã nhìn thấy những gì tôi đang bí mật tìm kiếm.

“Pa… Pan…”

“Cái gì?”

“M… Mình không làm gì cả.” – Tôi nói mặc dù biết rằng cậu ấy đã nhìn thấy bằng chứng. Nhưng may mắn là người kia không hề vặn hỏi. Cậu ấy chỉ gật đầu và mỉm cườ, trước khi bước đi, ngồi đối diện với tôi. Trong khi đó Pafan, người mà ban đầu ngồi cùng, đã bỏ đi chơi mà không nói. Tôi định sẽ chào hỏi, nhưng dường như đã không kịp nữa rồi. Giờ đây chỉ có tôi và Panjai ở cùng bàn với nhau.

Lại… lại chỉ còn hai người.

“Ăn cơm chưa?” – Lúc đầu, tôi đang ngồi vui vẻ mà không có lý do, phải nhìn lên người đối diện đã phá vỡ sự im lặng bằng cách đặt câu hỏi.

“Ăn rồi. Mẹ làm cho ăn sớm. Pan thì sao?”

“Chưa.”

“Ơ… Có ăn bánh mì không?” – Tôi hỏi lại cậu ấy, khiến cậu ấy nhìn tôi và nhẹ lắc đầu. Có vẻ như hôm nay bánh mì của tôi sẽ không bán hết rồi: “Thực ra, mình có một hộp sữa.”

“Giữ nó để uống đi.” – Cậu ấy nói, đưa tay lên chống cằm và nhìn tôi. Làm cho bản thân tôi bắt đầu không biết hành động sao cho đúng. Vì ngoài đồ ăn không bán được, tôi không còn biết mang gì cho người chưa ăn.

“Vậy đi mua cơm ăn không?”

“Vẫn chưa đói lắm. Cứ thế đã.” – Cậu ấy dửng dưng đáp. Mà ánh mắt của Panjai không hề dời đi, vẫn nhìn vào mặt tôi. Khiến cho tôi thực sự không dám cử động một chút nào. Vì chưa bao giờ bị cậu ấy nhìn một cách công khai và không dời mắt như thế này.

“Ờm… có gì đó không ổn trên khuôn mặt của mình à?”

“Không có. Tất cả mọi thứ vẫn thế.”

“À…” – Tôi nghe được câu trả lời, liền cúi xuống và đưa tay lên sờ mặt. Ngay cả khi người kia nói rằng không có gì không ổn, nhưng tôi không chắc chắn cho lắm.

“Glue.”

“Ha… Hả…”

“”Ngẩng đầu lên một chút.” – Tôi, người ngẩng đầu theo yêu cầu của người kia, liền thấy cậu ấy vẫn ở tư thế chống cằm như cũ. Đôi mắt vẫn nhìn tôi, mà không hề dời đi chỗ khác: “Hãy cứ giữ nguyên thế này một lúc…”

“…”

“Nhớ.”

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận