NTVCB – 22

(Panjai)

Tại sao vẫn chưa đến?…

Hôm nay tôi đến sớm hơn mọi ngày để đợi người tôi yêu thích, người thường đến sớm, vì sợ người kia cô đơn hoặc phải ngồi ăn một mình. Nhưng hôm nay là một ngày rất lạ khi Glue vẫn chưa đến trường đại học, mà đáng lẽ phải đến từ lâu. Và tôi, người chờ đợi như vậy được một lúc, đã chọn bấm máy để gọi cho đầu dây bên kia, nhưng không có ai nhận. Khi tôi mở Facebook thì thấy rằng nó đã không trực tuyến vài giờ trước. Còn Line thì không có dấu hiệu đã đọc.

Đi đâu vậy nhỉ?…

Tôi nhìn vào điện thoại hy vọng rằng người kia sẽ trả lời, nhưng có vẻ như mọi điều không như những gì đã hy vọng, trước khi đứng dậy và đi bộ vào khuôn viên trường đại học, bây giờ đã có nhiều người hơn ở bến xe buýt. Khi bước vào, thấy Pafan đang ngồi ăn, tôi ngay lập tức bước đến gần cô ấy.

“Ao, mắt chuột Pan, đến rồi đấy hả?”

Mắt chuột…?

Tôi cau mày trước đại từ mà người kia gọi, trước khi ném mình xuống, ngồi đối diện và cố gắng quên đi những gì đã nghe, trong khi đặt thêm câu hỏi.

“Sao Glue vẫn chưa tới?”

“Không biết nữa. Không thử gọi và hỏi đi.”

“Đã gọi và gửi tin nhắn Line, cả Facebook nữa.”

“Rồi?”

“Không nhận, không trả lời.”

“À…” – Người đối diện vừa đặt thìa xuống vừa nói: “Chắc là không bị bệnh đấy chứ…”

“Bị bệnh?” – Tôi nhìn Pafan, người đang suy nghĩ. Cô ấy cũng nhìn lại tôi trước khi thở dài. 

“Hơi, thằng Glue ơi là thằng Glue. Tôi đã nói với mày là không được bệnh rồi.”

“Tại sao lại bị bệnh?”

“Hôm qua trời mưa”

“Có chuyện gì…”

“Nó xung phong đi mua đồ cho đàn anh. Lúc đi thì vẫn tốt, nhưng khi về, trời mưa nên ướt hết.”

“…”

“Đợi tốt hơn thì sẽ sớm liên hệ thôi.”

Người đối diện chỉ nói vậy rồi tiếp tục ăn. Còn tôi thì bắt đầu cảm thấy bồn chồn vì không biết Glue có bị bệnh không và nếu bị bệnh thì bị bệnh như thế nào. Năm lớp 11, thỉnh thoảng tôi cũng thấy cậu ấy bị bệnh. Và đó là một điều khiến cậu ấy biến mất trong nhiều tuần.

Hy vọng rằng nó không quá nặng…

Có vẻ như Glue đã biến mất hoàn toàn. Nó khiến tôi, người bây giờ bắt đầu căng thẳng vì thực sự lo lắng cho người kia, chỉ có thể ngồi bấm điện thoại. Ngay cả khi không gửi nhiều tin nhắn, nhưng chỉ hy vọng rằng sẽ có một chút hồi âm, vì giờ đã quá bữa trưa rồi.

“Bình tĩnh đi, mắt chuột Pan, Glue nó chắc là đã đi ngủ để nghỉ ngơi rồi.” – Câu nói của Pafan khiến tôi rời mắt khỏi điện thoại và nhìn vào mặt người kia.

“Muốn hỏi từ lâu rồi. Mắt chuột là cái gì?”

“Dễ thương phải không?”

Tôi cau mày trước khi thở dài, vì không có tâm trạng ngồi cho bên kia trêu chọc. Vì vậy tôi chỉ có thể quay lại số điện thoại của người đã nghỉ học hôm nay. Nhưng chưa kịp gọi điện, ứng dụng Line đã có tin nhắn mới trước. Và tôi ngay lập tức mở nó ra. Tên chủ nhân của tin nhắn làm tôi ngặc nhiên trước khi vội vàng mở ra đọc.

Glue. _ . : Xin lỗi đã không trả lời. Mình bị ốm.

Tôi đang đọc tin nhắn đã được gửi. Và đúng như Pafan đã nói, cúc này, người kia có thể đã nghỉ ngơi tại nhà sau cơn bệnh nặng.

Mẹ kiếp, thật lo lắng…

Pan: Có nặng không?

Glue. _ . : Không, đã khỏi rồi.

Pan: Thật không?

Glue. _ . : Ừ, đừng lo lắng quá.

Pan: Có thể gọi điện không?

Glue. _ . : Mình không thể nói chuyện. Xin lỗi nha.

Glue. _ . : Nhưng mình sẽ sớm khỏe thôi.

Tôi đã đọc tin nhắn được gửi nhưng vẫn lo lắng cho người kia, và nhận ra rằng không thể làm được gì nhiều. Chỉ cần bên kia chấp nhận sự quan tâm của tôi như thế này là hạnh phúc lắm rồi.

Pan: Không sao đâu, sớm khỏe lại nha.

Glue. _ . : Ừ, cảm ơn nha. Vậy mình sẽ ngừng dùng điện thoại nhé.

Pan: Nghỉ ngơi nhiều vào. Pan lo lắng.

Glue. _ . : Ừ…

Pan: Glue.

Glue. _ . : Chuyện gì vậy?

Pan: Có thể nhắn tin lại vào tối nay được không?

Glue. _ . : Được.

Pan: Ừm, sớm khỏe lại nha.

Ta bảo người kia mau chóng khỏe lại, trong lòng liền lặp đi lặp lại lời này, như thể cầu nguyện cho nó thành thực sự. Trong khi đó, bên kia chỉ trả lời lại bằng một nhãn dán. Vì vậy, tôi thở dài và cất điện thoại. Khi ngẩng đầu lên, thì thấy có một ánh mắt nữa đang nhìn chằm chằm vào tôi, cho đến khi chính tôi phải cau mày.

“Đang nhìn cái gì vậy?”

Và thằng Fang nó đến từ khi nào…

“Glue thế nào?” – Cô gái duy nhất trên bàn hỏi.

“Thấy bảo rằng không nặng lắm.”

“Haizzz, cũng bớt lo.”

Pafan thở dài một cách nhẹ nhõm, trước khi quay sang nói chuyện với người yêu của mình. Thật may là hôm nay hai người họ không còn làm phiền tôi nữa. Vì vậy, làm cho cuộc sống tôi yên bình hơn chút…

Nhưng điều tồi tệ là không có một người nào đó ở đây.

Haizzz…

——————————–

“Thằng Pan, tao đi ra ngoài chút.”

“Ờ.”

“Về muộn đấy.”

“Tùy mày.” – Tôi đáp lại một cách tùy tiện, sau đó bước tới, ngồi trên giường và nhấc máy. Hôm nay lại là một ngày tôi về phòng muộn vì phải chạy việc vặt cho các đàn anh. Cho đến khi vào phòng, thời gian đã khá muộn rồi.

“Thằng khốn Pan, quan tâm đến bạn chút đi chứ.”

Tiếng phản đối ồn ào của người bạn cùng phòng khiến tôi rời mắt khỏi điện thoại để nhìn người đang ăn mặc chỉnh tề. Và tôi biết nó chỉ muốn làm phiền tôi.

“Mày không đáng để quan tâm như vậy.”

“Chao ôi, bạn yêu, mày đừng căng thẳng. Đi chơi với tao không?”

“Không sao, cảm ơn đã mời.”

“Ờ ờ, vậy tao đi. Chỉ quan tâm đến người của mình. Mày lạnh lùng thật đấy.”

“…”

“Gặp sau nhé.”

“Ừm.” – Tôi nhìn người đã vẫy tay và bước ra khỏi phòng. Cho đến bây giờ, chỉ có tôi là chưa xử lý được bản thân sau khi trở về, chỉ có đôi giày được cởi ra, trước khi mở ứng dụng màu xanh lá cây và gửi tin nhắn cho ai đó ở xa. Ngay cả khi bên kia có thể không trả lời nhưng ít nhất tôi cũng muốn gửi tin nhắn.

Có thể trả lời vào ngày mai. Chỉ cần trả lời lại…

Rrrrrrr ~

Điện thoại hiển thị có cuộc gọi đến làm tôi ngạc nhiên khi thấy tên người gọi đến. Đó là người mà tôi vừa mới gửi tin nhắn chỉ một lúc trước. Và khi thấy điều đó, đã không chậm trễ mà nhận cuộc gọi ngay lập tức.

“Đã tốt hơn rồi à…”

{Panjai phải không?} – Giọng nói đáp lại không phải là âm thanh của Glue. Nhưng đó là âm thanh mà tôi nhớ là mẹ của người kia: {Là mẹ của Glue.}

“Vâng…” – Tôi trả lời mặc dù đã biết.

{Vừa hay điện thoại của Glue đang ở chỗ mẹ và tình cờ thấy tin nhắn. Trước đó, nhiều cuộc gọi đến, có lẽ đã lo lắng cho Glue lắm.}

“Vâng, Glue bây giờ sao rồi ạ? Có tốt hơn không ạ?” – Tôi hỏi, mặc dù thật sự tò mò về lý do tại sao chủ nhân của chiếc điện thoại không bắt máy.

Xin đừng để lo lắng thêm…

{Bây giờ mẹ đang ở bệnh viện, đưa Glue đến bác sĩ, nhưng sẽ trở lại ngay thôi. Thấy Pan lo lắng nên mẹ gọi để nói cho biết vì cảm thấy áy náy. Sợ con không thoải mái nhưng đừng lo…}

“Mẹ.”

{Hả…}

“Bây giờ đang ở bệnh viện nào ạ?…”

           

Bây giờ tôi đang đến bệnh viện cách không xa nhà Glue. Đến nơi, thì thấy một phụ nữ mặc quần áo bảo hộ đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Vì vậy, tôi bước đến gần cô ấy.

“Xin chào ạ.” – Tôi cất giọng chào người ngồi đó và giơ tay vái.

“Tới nhanh vậy, con?”

Tôi không đáp lại mà chỉ cười với người phụ nữ trước mặt. Mà cô ấy cũng cười đáp lại, trước khi tôi ngồi xuống chỗ trống: “Glue thế nào rồi ạ?”

“Bác sĩ đã truyền nước. Bình thứ ba rồi. Chút nữa sẽ tốt hơn…” – Cô ấy nói với một nụ cười. Nhưng tôi có thể thấy rằng cô ấy lo lắng cho Glue hơn tôi nghĩ: “Glue từ lúc sinh ra, đã mũm mĩm từ nhỏ, dễ thương lắm, má phúng phính, trắng nõn. Ai thấy cũng thích.”

“A… con có thể tưởng tượng…”

Bây giờ, nó cũng không khác. Con cũng phải lòng con của mẹ mất rồi…

“Nhưng thật đáng tiếc khi lại mắc phải bệnh bẩm sinh.”

“…”

“Glue thường như thế này. Sau khi trúng một cơn mưa nhỏ, là có thể bị cảm lạnh. Ho có đờm. Khi ho là mệt mỏi.”

“Có thường bị không ạ?”

“Bị hàng năm. Không chỉ mưa, thời tiết thay đổi. cũng phải cẩn thận để không bị cảm lạnh. Hiện mẹ đang cho Glue tiếp tục điều trị. Mong sẽ tốt hơn.”

“Con cũng hy vọng như vậy.”

“Và ký túc xá của con ở đâu? Con có muốn mẹ đưa con về không?”

“Không sao đâu ạ.”

Bởi vì tôi sẽ không nghĩ đến việc quay về sớm…

Bây giờ tôi có thể nhìn vào cửa dành cho bệnh nhân cấp cứu và lo lắng cho người bên trong. Nhưng dường như còn chưa nghĩ được bao lâu, cửa đã mở ra với một bóng người quen thuộc, mà tôi đã than thở là hôm nay không gặp, lúc này đang trên xe bệnh nhân đi ra cùng một y tá. Tôi và người bên cạnh lập tức đứng dậy nhìn. Khi Glue nhìn thấy tôi, mắt mở to vì không nghĩ rằng tôi sẽ ở đây.

Đã nói rằng không bị nặng…

“Mẹ của bệnh nhân, phải không?”

“Vâng.”

“Hôm nay, bác sĩ muốn bệnh nhân ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi triệu chứng của em ấy trước.”

“Vâng.”

“Vậy mời bà đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện.”

Tôi nhìn người vừa đi theo y tá. Đến giờ, chỉ còn lại tôi và người bệnh. Vì vậy, tôi nhìn xuống người, bây giờ cũng đang nhìn tôi. Người kia đang thở khó hơn bình thường rất nhiều.

“Pa… Pan làm thế nào mà lại ở đây?…”

“Ngồi taxi đến.”

“Khụ…” – Tôi nhìn người đang phát ra một giọng nói nhẹ nhàng và ho khan một tiếng, với vẻ thật đáng thương. Tôi từng rất mệt khi chơi thể thao, nhưng sẽ không đau bằng sự mệt mỏi vì bệnh này mặc dù điều đó đều làm chúng tôi không thể ngồi yên: “Cảm ơn đã đến nha.”

Những lời nhẹ nhàng vang lên khi cơ thể rung theo nhịp thở khiến tôi cảm thấy tồi tệ. Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy người trước mặt như thế này, ngay cả trước khi tôi biết cậu ấy đã bị ốm được hai tuần rồi. Nhưng tôi biết một điều là khi nhìn thấy tình trạng này, tôi biết tôi thích cậu ấy đến nhường nào và nhận ra rằng mình cũng đau đớn giống như cậu ấy.

Lo lắng hơn nhiều lần so với suy nghĩ.

“Không cần phải nói nữa. Nói rồi mệt thì không cần nói.” – Tôi nói khi thấy người vừa có thể nói chuyện liền tỏ vẻ mệt mỏi, chỉ có thể vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu. Glue gật đầu một cách dễ dàng: “Pan đang rất lo lắng đấy.”

Tôi chỉ kịp nói như vậy, trước khi thấy mẹ Glue đã về cùng với một cô y tá, sau đó vội vàng đẩy xe bệnh vào phòng. Tôi, người lặng lẽ theo sau cho đến khi vào phòng bệnh nhân, chỉ có thể nhìn tình hình từ xa. Khi người bệnh đã ngồi trên giường, chỉ một lát sau, cả căn phòng chỉ còn lại ba người.

“Bác sĩ đề nghị ngủ ở bệnh viện một đêm, phòng trường hợp có điều khẩn cấp xảy ra. Nếu ngày mai heo béo của mẹ không sao, con có thể về nhà.”

“Glue muốn ngủ ở nhà.”

“Con sao thế? Cũng không phải ở bệnh viện một mình. Mẹ sẽ về lấy đồ rồi ngủ cùng nhé. Sẽ không cô đơn đâu. Thấy không?” 

“Nhưng mẹ phải làm việc…”

“Mẹ có thể xin nghỉ. Rất thoải mái.”

“Glue lại làm phiền mẹ…” – Âm thanh run rẩy của người bệnh khiến tôi muốn đi tới an ủi người kia. Nhưng chỉ biết đứng nhìn hai mẹ con đang ôm nhau: “Glue không muốn bị bệnh.”

“Sẽ sớm khỏi mà. Con lợn béo của mẹ khỏe muốn chết. Bị bệnh cũng không làm sao cả.”

“Vâng…”

Tôi luôn nhìn người đang nói chuyện với con trai mình luôn nở một nụ cười, mà không thể không cảm phục. Tôi biết cô ấy mạnh mẽ và Glue thật may mắn.

“Vậy mẹ về lấy quần áo trước. Còn có thể đưa Panjai về. Cậu ấy lo lắng cho con trai của mẹ rất nhiều.” – Cô ấy quay lại nhìn tôi, trong khi Glue cũng giống như vậy. Cậu ấy mỉm cười một chút mà bản thân tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

Nhưng tôi vẫn không nghĩ đến việc quay về ạ…

“Mẹ không cần phải đến trông Glue cũng được ạ. Hôm nay mẹ đã trông Glue cả ngày rồi.”

“Không sao đâu. Nếu ở nhà một mình, mẹ không thể chịu được khi nghĩ đến con trai mình.”

“Nhưng Glue muốn mẹ nghỉ ngơi. Glue ổn mà.”

“Mẹ sẽ đến nghỉ ngơi ở đây. Ghế sofa lớn muốn chết.”

“Nhưng…”

“Mẹ, để con trông Glue được không ạ?” – Tôi, nhìn hai người thể hiện tình yêu với nhau, lập tức tình nguyện đưa ra chính mình, khiến hai mẹ con nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên: “Là con…”

“…”

“Vừa vặn đã mang quần áo theo ạ.” – Tôi vừa nói vừa đưa ra chiếc ba lô đựng quần áo bên trong. Vì trước khi đến, chỉ là chuẩn bị đề phòng, tôi không nghĩ rằng nó sẽ thực sự được sử dụng.

“Mẹ sợ làm phiền con…”

“Không sao đâu ạ. Ngày mai không có lớp học ạ.” – Tôi cười nói với người phụ nữ trung niên trước mặt. Còn bản thân Glue, như định nhổm dậy khi nghe tôi nói vậy. Vì vậy, tôi vội vàng tiếp tục nói: “Và Glue sẽ cảm thấy tốt hơn nếu mẹ trở về nghỉ ngơi. Bởi vì mẹ đã rất mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi.”

Tôi vừa nói vừa nhìn người bệnh đang ngồi với đôi mắt mở to. Và không thể không thừa nhận rằng ngay cả khi bị ốm, cậu nhóc của tôi trông vẫn rất dễ thương. Trước khi cậu ấy nhìn của mẹ rồi lại nhìn tôi, người mà tôi đề xuất ý tưởng này quay lại nhìn con trai mình. Cuối cùng người bệnh thấp giọng nói.

“Glue muốn mẹ nghỉ ngơi…” – Glue chỉ nói vậy trước khi cúi đầu, rồi ôm mẹ. Bản thân người làm mẹ cũng không khác gì, ôm con trai trong khi xoa đầu. Tôi, người đứng ở đằng xa, chỉ biết thở dài. Ít nhất đêm nay tôi sẽ theo dõi người đã muốn gặp mặt, suốt đêm.

“Vậy sáng mai mẹ sẽ đến đây.”

“Vâng.”

“Mẹ nhờ trông giúp Glue nha, Pan. Làm phiền con quá. Đúng như Glue đã nói Panjai là người bạn tốt nhất.”   

“Không sao đâu ạ.” – Tôi mỉm cười dù trong lòng không cười.

Lại là bạn tốt…

“Vậy Pan đã ăn cơm chưa? Có đói bụng không?”

“Không sao đâu ạ. Con không đói lắm.”

“Nói như thế này thì chắc chưa ăn. Vậy để mẹ đi mua cơm trước khi về. Đổi lại sự giúp đỡ vì đồng ý ở lại làm bạn cùng.”

“Cảm ơn nhiều ạ.” – Tôi gật đầu vì không muốn làm trái thiện chí của người lớn, trước khi mẹ con xa nhau. Trong khi đó người bệnh ngồi nhìn người mẹ bước ra khỏi phòng với ánh mắt buồn bã. Chẳng mấy chốc cả căn phòng chỉ còn lại tôi và Glue. Khi quay lại nhìn thấy tôi, cậu ấy chỉ biết rũ mắt xuống. Vì vậy, tôi bước tới để cầm lên một chiếc áo choàng của bệnh nhân. Còn Glue chỉ có thể làm mặt kinh ngạc.

“M… Mình không thể mặc đồ ngủ sao?”

“Không được.”

Tôi ngay lập tức trả lời, và chỉ để ý rằng người kia đang mặc một bộ đồ ngủ in hình con vịt rất dễ thương.

Chết tiệt…

“Vậy… vậy thì mình sẽ tự thay…”

“Được chứ? Vận động một chút cũng được chứ?”

“Nga…” – Người bệnh không phản bác mà cúi đầu khiến tôi đi đến chỗ cậu ấy ở bên giường, trước khi đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ lên. Sự gần gũi khiến nghe thấy được tiếng thở hổn hển. Glue nhìn lại tôi mà không nói gì. Tôi cũng vậy. Có rất nhiều lời mà tôi muốn nói với cậu ấy, nhưng không biết phải nói sao. Cuối cùng, nó đã được chắt lọc chỉ thành một từ ngắn gọn cùng với đôi môi của tôi chạm vào trán của người bên kia.

“Làm ơn…”

“…”    

“Đừng bị như thế này nữa.”

Pan không thể lo lắng thêm về điều này nữa…

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận