NTVCB-21

Chương 21:

Có vẻ như cuộc sống của tôi vẫn bình thường trong những ngày này. Panjai lúc đầu thường hay mất tích thì bây giờ cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Chỉ có các nhóm đàn anh đàn chị là có vẻ bận rộn với việc gì đó. Do đó, khiến cho khu vực xung quanh đầy những sinh viên năm hai được nhóm thành các nhóm lớn.

“Tao sẽ giúp đàn chị cùng mã số làm bảng hiệu. Đi cùng nhau không?”

“Đ…”

“Panjai.” – Tôi đang định trả lời thì Pafan đã phải dừng lại, trước khi cả ba chúng tôi giờ đang phân vân giữa đám đông, nhìn gương mặt quen thuộc của đàn chị mà tôi mới gặp cách đây vài ngày ở quán trà sữa trân châu. Panjai, người vừa được gọi, quay lại nhìn với vẻ bối rối: “Đi với P’ đi. Công việc chúng ta làm hôm trước có chút vấn đề.”

“Còn chưa kết thúc ạ?”

“Gần rồi. Đi cùng nhau một chút đi.”

Panjai quay lại nhìn tôi và Pafan rồi thở dài, trước khi giơ tay nắm nhẹ lấy bờ vai của Pafan.

“Cho gửi Glue nhé.”

“Ờ, đi đâu thì đi đi.”

“Gặp nhau sau nhé.”

Vẻ mặt xám xịt của Panjai khiến tôi cảm thấy thương cậu ấy. Dường như không thể thoát khỏi đàn chị và phải quay lại đối mặt với công việc khó khăn một lần nữa. Vì vậy, tôi gật đầu và nhìn những người đã đứng dậy, cùng nhau rời đi. Sau đó, tôi quay lại nhìn Pafan, bây giờ đang nhìn theo một cái gì đó, trước khi quay lại hỏi tôi một câu.

“Có gì không thằng Glue? Đi cùng nhau không?”

“Mình…”

“Glue.”

Tôi đang định hỏi, nếu đi cùng, nó sẽ không gây phiền gì đúng không, phải ngừng nói với chính mình, trước khi quay nhìn sang hướng khác, thấy P’Petch đang xách một chiếc túi nhựa lớn, bên trong lại chứa nhiều túi khác và đi về phía này.

“Xin chào, P’Petch.”

“Xin chào, P’Petch.”

“Chào mấy đứa. Đã lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau.”

“Em thấy P’Petch rất bận.” – Tôi nói sự thật. Vì gần đây thấy anh ấy bận thật. Do đó, cả hai chúng tôi rất ít khi nói với nhau: “Đi đâu thế ạ?”

“Đi làm việc theo nhóm. Đây, P’ vừa mua một vài thứ.” – P’Petch đưa cho tôi xem một túi chứa rất nhiều thứ làm tôi nhìn mà choáng váng, trong khi anh ấy cười khúc khích: “Chúng ta sẽ gặp tụi nó vào năm thứ hai.”

“Có khó không ạ?…”

“Tất nhiên rồi.”

“A…”

“Có hứng thú với xem một ví dụ không?” – P’Petch đưa ra lời mời làm tôi khó nghĩ. Bởi vì Pafan cũng đã rủ tôi đi cùng.

“Nào thằng Glue. Sẽ đi với tao hay đàn anh cùng mã số của mày đây?”

“Mình…”

“Ồ, đang đi với Pafan à? Thôi, không sao đâu, cứ đi đi.” – P’Petch quay sang nói với Pafan giờ đang chờ quyết định của tôi.

“Pafan cũng sẽ giúp P’Nid làm việc. Do đó rủ Glue đi cùng.”

“Nid ấy hả?”

“Vâng.”

“Vậy thì đi với P’. P’ cùng nhóm với Nid.”

“Hả, thật sao?”

“Đúng vậy, thật trùng hợp.” – P’Petch cười nói. Còn tôi thì chỉ biết thở dài nhẹ nhõm khi không phải chọn ai đi cùng. Vì cuối cùng đích đến của cả hai là cùng một nơi: “Vậy Glue có thể đi cùng P’ bây giờ rồi phải không?”

“Vâng.”

Tôi gật đầu và mỉm cười với người trước mặt, đang có vẻ khá hài lòng với kết thúc này. Còn Pafan thì không có vấn đề gì, do đó đã đến ôm cổ tôi và dẫn đi theo P’Petch. Khi đến nơi, tôi đã bị sốc bởi một nhóm bốn, năm người mà bao quanh họ bây giờ là những bảng hiệu, giấy màu và các đồ trang trí khác. Một số người ngồi và đánh máy. Một số người trong số họ ngồi và viết, một số người gắn biển hiệu và tôi nghĩ đó sẽ là một sự kiện thực sự lớn và hoành tráng.

“Thằng Petch mang đồ ra đây. Nhanh lên.” – Một đàn chị ra hiệu cho P’Petch, người đang xách một túi ni lông to, trước khi người đi cùng chúng tôi bước vào để giao những món đồ dự định là mua cho cô ấy. Tôi, người đứng xem tình hình với Pafan, không biết phải hành động sao cho đúng, trước khi người ôm cổ kéo tôi qua, bước tới chỗ hai đàn chị đang mải mê ngồi dán giấy ảnh vào bảng hiệu.

“P’Nid, Fan đến để giúp đỡ. Mang theo một người bạn để giúp nữa ạ.”

“Tốt quá. Cảm ơn cả hai đứa.”

“Không có gì ạ.” – Tôi và Pafan ngồi xuống cùng với hai người họ, trước khi nhận lấy kéo và giấy ảnh được đưa tới. Nhiệm vụ của tôi và Pafan không khó lắm, chỉ cần ngồi và cắt giấy. Bên cạnh đó, tôi cũng không dám lộn xộn với các phần khác vì không biết họ làm gì. Trong trường hợp làm hỏng việc thì sẽ rất tệ.

“Petch, keo nóng và băng dính hai mặt ở chỗ nào?”

“Tao bảo thằng Prem đi mua. Tất cả các cửa hàng tao đến đã hết rồi.”

“Vậy thằng Prem đi đâu rồi?”

“Sẽ về ngay thôi.”

“Về rồi đây.” – Một giọng nói lớn khiến tôi giật mình, trước khi quay lại nhìn và thấy bạn của P’Petch, người đã từng có vấn đề với Panjai trước đây. Tôi nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình vào công việc trước mặt, ngay cả khi nghe thấy giọng nói của các đàn anh về một điều gì đó: “Đây. Cầm lấy.”

“Vậy bằng dính hai mặt tao bảo mua đâu?”

“Ủa, mày có bảo mua băng dính hai mặt à?”

“Bảo rồi. Thằng khốn Prem, đừng có nói là quên mua đấy!”

Cuộc nói chuyện ồn ào đã khiến cho tôi và các đàn anh đàn chị khác, những người đang ngồi, phải quay lại nhìn khi thấy P’Prem đang bị một đàn chị phàn nàn, người mà tôi nhớ tên là P’Pring. Mà bên kia chỉ có thể làm mặt hối hận.

“Ôi, tao xin lỗi. Tao đã quên, lỗi của tao.”

“Xin lỗi cũng không thể hết tội đâu. Mày nhanh đi mua đi.”

“Không đi. Để thằng Petch đi mua đi. Công việc của tao xong rồi và tao về đây.”

“Chờ một chút, thằng Prem. Công việc còn lại vẫn chưa xong mà!”

“Tao đã hoàn thành công việc được giao rồi. Mày muốn làm việc khác thì đi mà làm.” – Dáng người cao ráo vừa đi vừa cầm túi rồi lập tức bước đi giữa tiếng chửi bới của đàn anh khiến tôi cảm thấy sợ hãi, bởi vì chưa bao giờ thấy ai chửi bới mạnh mẽ như thế này. Những người khác cũng không có biểu hiện bất mãn, cho đến khi P’Petch phải lên tiếng.

“Này Pring, bình tĩnh. Tao sẽ tự mình đi mua. Xin lỗi thay thằng Prem nhé.”

“Tại sao mày lại xin lỗi thay thằng Prem? Hãy ngừng bảo vệ nó đi!”

“Tao có lý do của mình. Đợi tao đi mua cho. Vậy là xong.” – P’Petch nói ngay trước khi bước ra ngoài, nhưng chỉ chốc lát đã được gọi lại.

“Chờ một chút, thằng Petch. Mày phải ở lại đây giúp tao. Có ai khác rảnh không? Đi mua giúp với.”

“Tao vẫn chưa xong.”

“Tao cũng vậy…”

Tôi nhìn từng đàn anh đàn chị bắt đầu lộ vẻ căng thẳng, mà có lẽ P’Petch nặng nhất. Bây giờ nhìn anh ấy đang không biết phải làm sao cho đúng.

Vấn đề như thế này là một vấn đề mà tôi thực sự không muốn gặp.

“Fan, mình sẽ trở lại ngay.”

“Hả?”

“Đàn anh mã số của mình đang gặp rắc rối.” – Tôi nói trước khi đứng dậy, sau đó đi bộ tới P’Petch, người bây giờ đang đứng yên, tìm kiếm một giải pháp: “P’Petch.”

“H… Hửm…” – Người lúc đầu đang cau mày, quay về phía tôi, trước khi anh ấy thở dài và cố gắng điều chỉnh biểu hiện của mình: “Xin lỗi vì P’ lại mang đến rắc rối như thế này.”

“Không sao đâu.”

“Nhưng có gì không, Glue?”

“Để em đi mua cho. P’Petch cũng có thể giúp bạn làm việc.”

“Không sao đâu, để P’…”

“Không sao đâu ạ. Em đi được. Chỗ bán băng dính ở gần đây thôi, chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn.”

“…”

“Coi như em đang trả ơn P’ đã đãi cơm.” – Tôi cười nhìn người trước mặt, giờ đang cảm thấy áy náy, trước khi anh ấy thở dài một lần nữa.

“Vậy thì P’ nhờ giúp nha. Làm phiền Glue vậy.”

“Không sao đâu. Em đến để giúp đỡ mà.”

P’Petch mỉm cười sau khi lộ ra vẻ căng thẳng trong giây lát. Và những đàn anh đàn chị khác cũng bắt đầu có biểu hiện tốt hơn khi cuối cùng P’Pring, người đã cãi nhau với P’Prem lúc trước, bước đến.

“Tiền đây N’Glue. P’ cũng xin nhờ giúp nha. N’ có thể mua thêm đồ ăn vặt cũng được. Đi chậm thôi, không cần vội. Thực sự cảm ơn N’ rất nhiều.” – P’Pring cau mày khi đặt tiền vào tay tôi. Cho đến khi tôi vô tình quên đi vẻ mặt dữ dằn của đàn chị khi vừa tranh cãi với P’Prem.

“Kh… Không sao ạ…”

“Thằng Petch, đàn em mã số của mày thật đáng yêu!”

“Ur, tao đã nói rồi mà.”

P’Petch vừa nói vừa nhướng mày với P’Pring, trước khi tôi rời đi sau khi nhận một nhiệm vụ mới. Mà Seven không cách xa đây lắm. Vì vậy, đã nghĩ rằng đó không phải là nhiệm vụ khó khăn đối với tôi.

Ít nhất tôi có thể giúp các đàn anh đàn chị những việc nhỏ như thế này…

—————————–

Cảm xúc của tôi bắt đầu kém đi một chút…

Sau khi đã mua được những món đồ mà đàn anh muốn và suôn sẻ đi bộ trở về được nửa đường thì chỉ chốc lát sau, liền gặp phải cơn mưa bất chợt. May mắn thay, nó rơi không nặng lắm. Nhưng nó không tốt cho những người đi bộ ngoài trời như tôi.

Nó ướt…

Tôi vỗ nhẹ lên mặt khi cả đầu và bộ đồ đều ướt. May mắn thay, là vẫn có thể đi bộ trước khi cơn mưa trở nên lớn hơn, khiến tôi thoát được khỏi cơn gió mùa lớn trong gang tấc. Khi các đàn anh đàn chị nhìn thấy tôi trở về, tất cả đều bàng hoàng. Vì không nghĩ tôi sẽ lại bị ướt như thế này.

Lạnh quá…

Tôi đưa túi của Seven cho P’Pring. Đàn chị ngay lập tức đứng dậy và mang cho tôi một chiếc khăn lau. P’Petchch và Pafan nhìn tình trạng của tôi với những vẻ mặt sợ hãi khác nhau, trước khi cả hai vội vã bước tới.

“Thằng Glue, đầu ướt, người cũng ướt cả rồi.”

“A… Đợi chút là khô rồi. Mình không bị ướt nhiều.” – Tôi thành thật nói bởi vì bộ tóc không ướt đến như vậy. Nhưng thấy rõ sự ẩm ướt, vì đầu là nơi hứng nước mưa nhiều nhất.

“Tao không có cái khăn nào. Làm sao giờ? Con lợn béo của tao đã trở thành con lợn con té nước mất rồi.”

“Ôi… Không rơi xuống nước một chút nào.” – Tôi nói làm cho Pafan bước tới, lấy khăn mà tôi đang cầm và lau đầu cho tôi: “Cảm ơn nha, Fan.”

“Ờ!”

“Trời mưa, sao em không tìm chỗ trú? Sao lại đi trong mưa?” – Lần này là P’Petch, người đang nhìn tôi và cau mày. Vì vậy, tôi chỉ có thể cười.

“Lúc đó em không nghĩ được gì. Và thấy rằng cũng gần đây rồi, vì vậy liền nhanh chóng trở về. Sợ rằng mọi người cần sử dụng.”

“Lần sau, đừng làm thế này.”

“Vâng.”

“Và cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ P’.”

“Không sao đâu ạ.” – Tôi cười với P’Petch, trước khi anh ấy đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi qua chiếc khăn tay của Pafan, sau đó rời đi, khiến cho bây giờ chỉ còn tôi và người vẫn đứng lau đầu cho tôi: “Fan không giúp P’Nid nữa à?”

“Cắt xong rồi. Tao không biết phải giúp gì tiếp theo. Sợ làm hỏng việc của chị ấy.”

“À… Cũng phải.”

“Đừng ốm nha mày. Nếu ốm là tao giận đấy.”

“Mình không ốm đâu.” – Tôi nói trong khi đầu đang đang được lau bằng một lực mạnh hơn. Mà tôi không biết cái khăn có thể giúp được bao nhiêu. Nhưng cảm thấy rất tốt, không khác với những lần mẹ xoa đầu.

Pafan lúc này cũng có tính cách của một người mẹ…

“Mặt như buồn ngủ vậy thằng Glue.”

“Dễ chịu quá. Mình thích Pafan làm thế này.”

“Hởơơơơơơơ?” – Pafan lúc đầu đang lau đầu, sau đó vươn tay nhéo mạnh má tôi.

“Ôi ôiiiiiii~”

“Làm cho đau đó, giữ yên đấy.” – Pafan, người bây giờ đang kéo má tôi cho đến khi tôi sợ rằng má có thể bị lệch, sau đó đã di chuyển chúng với lực nhẹ hơn. Cuối cùng thì cả hai má đều được tự do. Vì vậy tôi nhanh chóng đưa tay lên để bảo vệ má: “Cứ che đi. Che được hết hai cục mỡ béo đó đi nhé.”

“Là má.”

“Đó là cục mỡơơơơ.” – Pafan trêu chọc tôi một lần nữa. Nhưng lần này tôi đã phớt lờ cho đến cuối cùng thì cô ấy đã bỏ cuộc, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Cảm ơn nhà, Fan.”

“Ồ, không có gì to tát đâu. Đảm nhận thay đôi mắt chuột của mày ấy.”

“Hử? Mắt chuột chỗ nào?”

“Mắt chuột Panjai ấy.”

“Tại sao Fan lại gọi Pan như vậy?”

“Không biết. Như kiểu quen gọi đứa bé ngoan thôi.” – Pafan nói trong khi nhìn xung quanh, nhìn cơn mưa đang giảm dần, nhìn các đàn anh đàn chị, người đang ngồi hoàn thành công việc của mình: “Này thằng Glue.”

“Hả?”

“Tại sao mày và Pan không hẹn hò để kết thúc mọi vấn đề với nhau đi?” – Câu hỏi của Pafan khiến tôi mở to mắt, trước khi nhìn vào người bên cạnh, bây giờ đang nhìn vào các đàn anh đàn chị. Khuôn mặt lúc này cảm thấy hơi nóng bốc lên, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh vừa nhận được chỉ một lúc trước. Trước khi Pafan hoảng sợ khi quay lại và nhìn tôi: “Hơi, hơi, hơi, có chuyện gì vậy? Bị sốt à?”

“Kh… Không”

“Mặt đỏ đến vậy mà mày. Tao ra tay nặng quá à?”

“Ờ… ừ, đau quá.”

“Xin lỗi.” – Pafan nói trong khi cau mày. Mà tôi chỉ có thể gật đầu.

“Vậy hỏi về chuyện hẹn hò…”

“Hẹn hò với Pan á?…”

“Uh, hẹn hò đó.”

“A… hẹn hò…”

“Hẹn như người yêu đấy!”

“…”

“Ôi, mày đấy, thằng Glue. Ngu đến là nguuuuu.” – Pafan kéo một âm thanh dài trong khi làm một khuôn mặt buồn chán. Mà tôi không biết phải trả lời như thế nào, nên đành im lặng. Không phải là tôi không hiểu câu hỏi của Pafan. Nhưng tôi không thể hình dung được cảm giác sẽ như thế nào khi hẹn hò với Panjai.

Thực sự chưa bao giờ nghĩ đến một hình ảnh như vậy. Và cũng không nghĩ là có thể xảy ra…

“Là mình và Pan ấy hả?” – Tôi nói nhỏ, có vẻ như không hoàn toàn xem đó là thật. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được điều đó. Từ khi sinh ra tôi chưa từng thầm thích ai, hoặc có ai đó để thích. Ngay cả trong thời gian này cũng đã xảy ra những điều kỳ lạ, những điều làm cho tim đập rất mạnh. Nhưng khi nhìn vào sự thật Panjai là con trai chứ không phải con gái khiến tôi càng cảm thấy hai chữ ‘tình yêu’ nó quá xa vời đối với mình.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những người như cậu ấy có thể đến và thích tôi…

“Để vậy đi. Sẽ không hỏi nữa đâu.”

“Hỏi được mà. Nhưng mình chỉ đang cố gắng để hiểu thôi. Từ ‘hẹn hò’ không phù hợp với hai đứa mình.”

“Không phù hợp chỗ nào? Chỉ cần cố gắng cởi mở suy nghĩ thôi.”

“Như Fan thì thật tốt. Không căng thẳng về những điều như thế này…”

“Này thằng Glue.” – Đột nhiên, người lúc đầu ra vẻ không quan tâm, sau đó làm mặt nghiêm túc, quay lại nhìn tôi: “Không có tình yêu nào là dễ dàng cả. Nhưng chỉ là cách chúng ta chọn làm thế nào để nó bớt khó khăn hơn?”

“…”

“Giống như tao này, không phải là không có căng thẳng nào cả. Tao đã trải qua rất nhiều mối tình rồi mới đến Fang. Tại sao tao và Fang lại hẹn hò với nhau dù chẳng thân, cũng chẳng quen nhau nhưng vẫn cứ lựa chọn tìm hiểu. Điều đó không hề dễ dàng. Nó sẽ cho phép một ai đó xa lạ bước vào cuộc sống của chúng ta.”

“…”

“Tao sẽ không nói có bao nhiêu đau khổ trong tình yêu. Nhưng tao muốn mày biết rằng tình yêu có đau khổ, chắc chắn có căng thẳng, nhưng cũng có hạnh phúc.”

“Đau khổ?” – Tôi hỏi vì thực sự tò mò. Bởi vì tôi chưa từng có người yêu. Và thấy hầu hết các cặp đôi đều hạnh phúc bên nhau. Nhưng tôi cũng đã thấy có những người đau lòng rất nhiều.

“Ờ, để lấy một ví dụ cho.”

“Ừ.”

“À… Từ từ. Thế này nhá. Ví dụ như Fang bị bệnh, nó sẽ mất tích, tất nhiên tao sẽ khó chịu, lo lắng, tức giận và nhiều thứ khác nữa. Cảm giác không phải là hạnh phúc sẽ nảy sinh. Đó là nỗi khổ của tao.”

Tôi gật đầu một cách dễ hiểu. Bởi vì tôi cũng vậy, luôn cảm thấy khó chịu và lo lắng cho Panjai rất nhiều khi cậu ấy cũng bị bệnh.

Ế… H… Hiểu như vậy phảikhông?

“A… Uh, mình hiểu rồi.”

“Ôiiiii, không biết phải nói gì nữa. Tao hiểu mày mà, Glue. Mày không nghĩ về tình yêu đúng không? Mày nghĩ bản thân mình sao lại có người thích. Mày sao lại có thể có người yêu và hơn thế nữa, người đó lại là thằng nhóc Pan…”

“A… Ừ.”

“Được rồi. Nếu đột nhiên, Panjai nó lại thích tao. Tao cũng sẽ bị sốc và không thể tin được như thế này. Trẻ con không biết cũng có cái tốt, trừ tính cách.”

“Pan có tính cách tốt mà.”

“Chà chà. Mắt chuột Pan, cậu ấy luôn là người tốt nhất trong mắt mày.”

“Fan cũng là luôn tốt đẹp trong mắt mình.”

“Yah, không tranh luận nữa.” – Pafan vừa nói vừa cười nhẹ, sau đó, xoa mạnh đầu của tôi: “Nhưng tao ghen tị với mày và Panjai đấy nha.”

“Hử?” – Tôi, người lúc đầu nghe theo Pafan mà không tranh cãi gì, nhìn ra con đường ướt át mà bây giờ đã có cảm giác khô ráo. Và cơn mưa từng trút xuống giờ đã biến thành ánh nắng chói chang.

“Ghen tị vì tụi mày chỉ còn lại một chút mâu thuẫn. Thêm một chút nữa là có thể vượt qua trạng thái hiện tại rồi. Và những điều sẽ xảy ra sau đó, hay vấn đề lớn đến đâu, cũng sẽ trở thành chuyện của hai người.”

“Một chút?”

“Ơ, tao không phải là mẹ của mày. Sẽ cần tao nói cho nghe tất cả mọi thứ ấy hả!”

“Ôi, mẹ mình chưa bao giờ nói những điều như thế này.”

“Ôi trời ơi!” – Pafan bây giờ chỉ có thể ôm đầu, quay lại cau mày nhìn tôi. Còn tôi đang nhìn cô ấy chằm chằm như thể rất tò mò về những điều mà Pafan có thể nói cho biết rõ nhất. Sâu trong trái tim của tôi đã đủ để biết, nhưng tôi chỉ muốn ai đó xác nhận điều này: “Được rồi, tao chấp nhận. Tao chỉ nói một lần thôi.”

“Ừ.”

Chỉ một lần là đủ. Vui lòng xác nhận điều mà tôi nghĩ không chỉ là một mình tôi nghĩ…

“Mày và Panjai…”

“…”

“Trái tim đã có nhau từ lúc nào không hay.”

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Jas
Jas
2 năm trước

Hóng cháp mới~~~~ cảm ơn cả nhà