NTVCB-20

Chương 20:

“Trà xanh, trà sữa hay sữa đá…”

Tôi bây giờ đang nhìn vào bảng thực đơn lớn, chỉ có thể suy nghĩ bản thân mình nên ăn gì. Hôm nay là một ngày mà tôi có lớp học muộn và lựa chọn ngồi để giết thời gian vào buổi sáng. Chính là ngồi ở quán trà sữa trân châu có không khí cực kỳ dễ thương.

Nhưng nên uống gì đây…

“Lấy gì vậy ạ?”

“À… Em lấy trà xanh với kem tươi, không có trân châu nhé.” – Tôi gọi đồ uống có trong thực đơn. Mặc dù lúc đầu có những suy nghĩ khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sức hút của trà xanh. Đàn chị nhân viên chỉ mỉm cười trước khi bắt đầu pha trà xanh cho tôi. Và một mùi hương dễ chịu làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời: “P’ ơi, làm ơn cho em loại kem đặc biệt nhé?”

“Được ạ.”

Đàn chị trước mặt cười rất thân thiện khiến cho tôi mỉm cười đáp lại, sau đó đứng đợi đồ uống đã gọi.

“Chuột…”

“…!”

“Bạn chuột béo…”

Tôi giật mình kêu một tiếng khe khẽ khi có tiếng thì thầm vào tai tôi, trước khi kịp quay lại nhìn và thấy Panjai bây giờ đang tựa cằm trên lưng tôi.

“Pa… Pan…”

“Biết là sẽ ở đây mà.” – Cậu ấy nói và gửi một nụ cười nhẹ đến tôi. Giọng cậu ấy vẫn khản đặc, nhưng sắc mặt trông khá hơn rất nhiều.

Đã đẹp trai trở lại…

“Ơ… sao Pan đến vào buổi sáng vậy?”

“Sợ Glue cô đơn, nên vội đến.” – Cậu ấy vừa nói vừa nhìn lên bảng thực đơn. Và chính lúc đó, đàn chị nhân viên pha trà xanh phủ kem tươi cho tôi cũng đã hoàn thành nó: “Cho một ly sữa nóng ạ.”

“Được ạ.”

Tôi, người vừa lấy tách trà xanh của mình, nhường chỗ cho người gọi sữa nóng để thanh toán hóa đơn. Chẳng bao lâu sau, cả hai chúng tôi đều đã cầm trên tay đồ uống. Tôi, người đang đợi cậu ấy, bắt đầu tìm một chỗ trống. Rất may là buổi sáng ở đây không có nhiều sinh viên. Tôi và Panjai đã có được một chỗ tốt để ngồi đợi đến lớp học sáng nay.

Cảm thấy rằng không thể xa rời Panjai quá lâu. Chỉ trong chốc lát là lại gặp nhau.

Ngày hôm qua trôi qua nhanh chóng…

Hôm qua…

Cha~!

Ôi, đừng lại nghĩ về nó.

Tôi khẽ lắc đầu, nhấc cốc trà xanh lên để hút như muốn dùng cái lạnh và vị ngọt cảm nhận được khiến cơn nóng bừng bừng trên khuôn mặt biến mất.

Thật ra, tôi có bánh ngọt ở đây!

Tôi nhớ ra một thứ vẫn thường là bữa ăn sáng của mình. Vì vậy, mở túi, lấy ra chiếc bánh ngọt và đưa cho người đối diện.

“Sữa nóng ăn cùng bánh ngọt rất ngon.” – Tôi vội nói khi thấy Panjai đang nhìn mình như thể hỏi tại sao. Và câu nói của tôi đã khiến cậu ấy gật đầu và ngay lập tức cầm lấy bọc bánh ngọt, mở ra và đưa lên miệng.

“Ngon thật.”

“Mình cũng thấy vậy.” – Tôi cười toe toét khi thấy Panjai dường như hài lòng với món đồ tôi đã tặng, trước khi chuyển sự chú ý của mình đến ly trà xanh xay lạnh ngay trước mặt. Loại kem mềm này thực sự rất tuyệt đối với tôi.

“Cho lại này.” – Lời nói nhẹ nhàng khiến tôi ngước nhìn cậu ấy một lần nữa, trước khi gói kitkat trà xanh được đặt trước mặt.

“Cảm ơn nha.” – Tôi đưa tay để chọn món quà mà Panjai dành cho mình. Bây giờ tôi cảm thấy rằng đã cười đến nỗi đau hết má, trước khi cất món tráng miệng được tặng vào túi.

“Không ăn à?”

“Để dành ăn sau.” – Tôi vội vàng lắc đầu vì không thực sự muốn ăn nó ngay bây giờ. Bởi vì ngay cả khi chỉ ăn một chiếc cũng có thể sẽ không dừng lại được.

Ôi… Tôi có thể dứt tim mình khỏi món tráng miệng không?

“Au, Pan!”

Tôi, lúc đầu đang ngồi cúi mắt xuống nhìn gói Kitkat, đã phải ngước lên khi một giọng phụ nữ hét lên gọi tên Panjai. Khi ngẩng mặt nhìn lên thì thấy một người phụ nữ trông dễ thương đang đi về phía Panjai. Người đối diện tôi ngay lập tức giơ tay vái chào.

“Xin chào P’Peng.”

“Tại sao giọng lại như thế này?” – Cô ấy làm ra vẻ kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của người vừa vái chào.

“Bị ốm ạ.”

“Vậy nên… đó là lý do hôm qua không đến?” – Panjai khẽ gật đầu, trước khi nâng ly sữa nóng lên uống, tiếp theo là bánh ngọt: “Vậy P’ sẽ đến và ngồi cùng nhé. Có chuyện cần nói. Đi mua nước trước đã.”

Người mới đến vừa nói vừa đặt túi vào ghế bên cạnh Panjai, trước khi bước đi gọi đồ uống. Khiến bây giờ chỉ có tôi và người đối diện đang ngồi nhìn nhau. Cuối cùng, tôi chỉ cười với cậu, nói rằng không sao, cứ thoải mái mà không biết cậu có hiểu không. Bởi vì người kia bây giờ đang chuyển ly sữa nóng sang cùng phía với tôi, trước khi đứng dậy bước tới ngồi cạnh.

“Không muốn tham gia hoạt động của trường đại học chút nào.”

“Cố lên nào.”

“Ừmmmm.” – Người phàn nàn chỉ đáp lại bằng một giọng kéo dài, trước khi nâng một ly sữa nóng lên, uống hết một lượt, tiếp theo là miếng bánh ngọt còn lại. Không bao lâu, thức ăn trước mặt cậu ấy đã hết sạch. Nhưng lúc này tôi vẫn còn một cốc nước đầy: “Buồn ngủ.”

“A…”

“Vẫn chưa hết ồm.” – Panjai vừa nói vừa nhìn tôi. Mà chính tôi chỉ có thể nhìn lại cậu ấy trước khi suy nghĩ có nên sờ trán hay không: “Không biết còn sốt hay không nữa.”

Cuối cùng, tôi đưa tay đến vầng trán ấm áp của người bên cạnh, lúc này đang ngồi thẳng lưng như thể đang đợi tôi đo nhiệt độ. Và hơi ấm lan tỏa trên bàn tay tôi cho thấy là cơn sốt của cậu ấy vẫn chưa thực sự biến mất.

“Người vẫn còn nóng.”

“Ừ…”

“Có đau đầu hay không?”

“Một chút…”

“Sao không ngủ mà lại đến học?”

“Muốn gặp.” – Câu trả lời của Panjai khiến tôi không nói được gì nữa, trước khi rút tay lại.

“Mình cũng muốn gặp Pan nhưng nếu là khi khỏe lại, thì sẽ vui hơn…”

Tôi thành thật nói, ngay cả khi tôi cũng rất muốn gặp. Nhưng biết cậu ấy sẽ bắt ép cơ thể như thế này, tôi không khỏi lo lắng. Sợ rằng cậu ấy sẽ không thể khỏi hoặc sẽ bị nặng hơn.

“Tốt hơn nên ngủ một giấc.” – Panjai nhẹ nói, trong khi di chuyển nhẹ nhàng. Sau đó cái đầu nặng trĩu của người bên cạnh ghé vào vai tôi, khiến tôi ngồi im cứng đờ, thậm chí không dám nâng ly trà xanh lên uống: “Ngủ chút nhé.”

“…”

“Nếu đàn chị quay lại thì nói rằng Pan đã ngủ.”

Những lời nhẹ nhàng ra lệnh trước khi cơ thể bên cạnh im bặt, chỉ còn lại hơi thở ấm áp mà tôi có thể cảm nhận được. Tôi ngồi thẳng lưng, cố gắng giảm bớt căng thẳng, trước khi quay lại nhìn người bệnh đang ngồi nhắm mắt trên vai tôi, cho đến khi tôi lo ngại  rằng chiều cao của mình có làm cậu ấy đau hay không. Nhưng cuối cùng, tôi không phản đối gì cả, chỉ muốn làm một chỗ dựa cần thiết cho Panjai. Và tôi hy vọng giấc ngủ này sẽ thực sự giúp cậu ấy tốt hơn.

“Ng… ngủ ngon…”

Tôi nói nhỏ đến mức không biết cậu ấy có nghe thấy không. Cuối cùng, vào buổi sáng ngày hôm nay, tôi đang ngồi ở quán trà sữa trân châu với một người bệnh đang ngủ bên cạnh. Mặc dù một số người đến chào hỏi, nhưng không ai có thể gọi cậu ấy thức dậy để trả lời họ. Chỉ còn lại tôi và người bệnh đã ngủ say.

Và tôi hy vọng cậu ấy sẽ khỏe hơn ngay khi thức dậy.

Trời ơi.

Thật thích cảm giác chỉ có hai người như thế này…

————————–

“Cứng cổ quá.”

“A…” – Tôi chỉ có thể nhìn người đang dùng tay xoa bóp cổ mình và lộ ra vẻ quan tâm. Panjai giờ đang di chuyển cổ qua lại giống như là cực hình. Nó khiến tôi nhận ra rằng chiều cao của tôi thực sự là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với cậu ấy.

Huh… mình không cố ý…

“Thôi nào, hạnh phúc lớn lao phải trả giá bằng niềm đau khổ nhỏ.”

“Mày im ngay.”

“Xấu tính với bạn bè. Hahaha.” – Tôi nhìn Fang cười phá lên như thể rất hạnh phúc khi thấy Panjai gặp đau khổ. Mà bây giờ tôi chỉ có thể cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn lên người vẫn đang xoa bóp cổ của mình. Và khi cậu ấy nhìn thấy tôi đang nhìn cậu ấy thì liền thả tay ra, siết chặt và trở lại ngồi thẳng lưng ngay lập tức. Như thể nỗi đau trong chốc lát đã biến mất.

Không cần phải kìm nén các triệu chứng cũng được…

“Sao mày lại ở đây?”

“Đến tìm bạn gái.”

“Bạn gái mày đâu?”

“Fan đi mua sắm với đàn chị trong khoa. Sẽ quay lại sau.” – Tôi nói trong Pafan được đàn chị cùng mã số rủ bầu bạn cùng để đi mua một thứ gì đó. Nhận ra rằng chị em năm hai cũng có việc cần phải làm với nhau, giống như P’Petch, tôi thường xuyên gặp anh ấy gần đây. Vì anh ấy đã lập nhóm với những người bạn của mình, làm việc dưới tòa nhà.

“Thấy chưa, bạn gái của tao sẽ quay lại.”

Fang cười tươi với Panjai. Điều này làm cho người bây giờ đang cau mày với bạn của mình nhưng nhẹ nhàng lẩm bẩm, trước khi quay đi. Tôi chỉ có thể nhìn họ và mỉm cười. Bởi vì bất kể khi nào, Fang đều có thể liên tục làm phiền Panjai. Và bản thân người bên kia cũng luôn giả vờ khó chịu, cho đến khi tôi không biết họ đã thân thiết như thế nào.

Nhưng nó trông thật thú vị. Mặc dù Pan thực sự cũng không thích lắm, haha.

“Về rồi đâyyyyy.” – Một giọng nói quen thuộc vang lên khi cơ thể mạnh mẽ ngồi xuống. Cho đến khi nó va vào cơ thể tôi với khuôn mặt trên vai, khiến tôi quay lại nhìn và thấy Pafan lúc này đang ngồi bên cạnh thở hổn hển: “Mệt quá, chị ấy gọi đi xách đồ, chứ không được gọi là bầu bạn!”

“Còn ổn không đó Fan?”

“Không ổn, con heo mậpppppp~” – Pafan nói chuyện với khuôn mặt gắn liền với cánh tay của tôi khiến bản thân tôi cũng nhìn vào cô ấy và bật cười. Tất nhiên, hai người ngồi cùng bàn cũng đang nhìn người vừa đến. Và khi người phàn nàn rằng mệt mỏi, bắt đầu khó thở, lúc này mới rời ra khỏi tôi và nhấc túi nhựa lên, đặt trên bàn: “Mặc dù mệt mỏi, nhưng nhận được rất nhiều đồ ăn nhẹ.”

“Tốt, tốt. Chia đi.”

“Không chia gì cả, thằng Fang. Tao vẫn hết tức mày đâu.”

Pafan quay sang nói chuyện với Fang khiến tôi sốc vì đại từ đó. Nhưng điều này dường như là bình thường. Bởi vì Pafan có lẽ đã nói không ít, thậm chí còn giống như Fang, người sử dụng mày tao không còn xa lạ gì.

“Ôi, Nong Fan, đừng nhẫn tâm với P’ như vậy~”

“Nong gì mà Nong, kém tận mấy tuổi đấy.”

“Gì chứ? Nhìn xa, còn tưởng rằng là nữ sinh cấp ba!”

“Nói hay, tao chia đồ ăn vặt cho cũng được.” – Pafan mở miệng trước khi cười vui vẻ. Mà bản thân Fang cũng không khác gì. Tôi, người đang nhìn những người yêu nhau trêu đùa vui vẻ, chỉ có thể mỉm cười, trước khi Fang đứng dậy và xin một chỗ với tôi, khiến bản thân phải di chuyển đồ đạc sang bên kia.

À… lại ngồi gần nhau rồi.

“Khó chịu à?…” – Người ngồi bên cạnh tôi tiến lại gần và cúi đầu thì thầm. Vì vậy, tôi quay sang và nhìn với vẻ bối rối: “Hai người đó.”

“Hử, không có, thế này dễ thương mà.”

“Thật hả?” – Panjai liếc mắt trong khi nhìn về phía hai người kia một lần nữa, trước khi quay đi, khiến tôi hết nhìn cậu ấy lại nhìn hai người yêu nhau, mà tôi cảm thấy rất dễ thương: “Không thấy dễ thương. Dễ thương chỗ nào?”

“Pan không thích à?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Không biết.”

“Ghen tị thì nói đêeeeeee~!” – Fang nói, mặc dù mọi hành động của cậu ấy vẫn đang tập trung vào Pafan, khiến tôi quay lại nhìn Panjai, người vừa cau mày rồi quay đi.

Lại bị Fang trêu chọc rồi.

Tôi bật cười trước cái nhíu mày của Panjai, trong khi hai người đối diện thì cười phá lên. Và khi nghe rằng tôi đang cười thì người bên cạnh ngay lập tức quay lại nhìn tôi.

“Cười Pan hả?”

“Không mà. Mình chỉ cười Fang và Fan thôi.”

Thật ra thì cũng có bí mật cười Pan một chút, haha.

“Sẽ phải trừng phạt một chút mới được.” – Panjai nói trước khi đưa tay véo má tôi một cái. Và có vẻ như điều đó cũng sẽ không dễ dàng chấm dứt.

“Oyyyyyy~”

Khi nói ‘một chút’, thì sự trừng phạt chắc chắn là…

“Ưm.”

“Chọc ghẹo mình.” – Tôi nói với giọng như bị bóp nghẹt vì má vẫn đang bị người phía trước, dùng hai tay nắm lấy mà véo một cách vui vẻ. Tất nhiên, tôi thực sự chỉ phàn nàn như vậy thôi. Bởi vì má tôi bây giờ đang phát huy hết tác dụng của chúng khi Panjai mỉm cười sau khi trông buồn bã một chút.

Điều này rất hữu ích cho trái tim tôi…

“E hèm.”

“Chỉ làaaaa bỏng ngô mắc kẹt trong cổ họng thôi.” – Giọng nói của hai người đối diện khiến Panjai lập tức mỉm cười. Và tôi không thể không hối hận.

“Nước, uống nước.”

Panjai buông tay ra khỏi má tôi và thở dài. Khiến tôi chỉ có thể xoa má, trong khi quay lại nhìn Pafan và Fang, hai người đang nhét đồ ăn vặt cho tôi. Đó là một viên thạch màu tím của Pafan và socola beng beng mà Fang đem đến, sau đó chỉ vào Panjai trong khi nói mà không có tiếng.

‘Đưa cho nó đi.’

Tôi, lúc đầu cố gắng đọc miệng của cậu ấy, chỉ gật đầu. Và nghĩ rằng Fang muốn làm hòa với Panjai. Trước khi nhận lấy cả hai, tôi chọn gói sô cô la có vỏ màu đỏ mà tôi thích khi còn bé và đưa cho người bên cạnh. Khi Panjai nhìn thấy món tráng miệng được đưa đến, cậu ấy nhìn tôi trước khi nhận lấy ngay. Tôi, người đang chú ý đến việc mở hộp thạch ra, thấy Pafan và Fang dường như đang cười nhạo một điều gì đó. Khi quay lại nhìn Panjai và thấy rằng cậu ấy đang nhìn vào vỏ chiếc bánh, cho đến khi tôi tự hỏi chính xác điều đó là gì. Do đó đã di chuyển lại gần và nhìn một chút.

‘Yêu cậu đó, thì có gì sai không?’

Thông điệp trên mặt sau của vỏ bánh khiến tôi suýt sặc miếng thạch trong miệng phải mở to mắt ngạc nhiên, trước khi nhìn lên người bên cạnh. Bây giờ cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi. Nhưng trước khi tôi có thể nói hoặc bào chữa thì Panjai đã lên tiếng trước, cho đến khi tôi không nghĩ rằng một gói bánh lại có thể khiến trái tim tôi hoạt động mạnh đến thế này.

“Không.”

“…”

“Và mình cũng vậy.”

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận