NTVCB-19

Chương 19:

“Ha… Úp…”

Tôi chuẩn bị hắt xì hơi đã phải im bặt ngay lập tức khi cánh cửa phòng trước mặt bật mở, trước khi xoa nhẹ mũi của mình, khi cảm thấy mình bị cắt ngang lần thứ hai trong ngày.

À… tôi nghĩ mình sẽ khá hơn.

Tôi khẽ thở dài, trong tay là cháo gạo cho người ốm và món cải xoăn thịt heo chiên giòn của tôi. Trước thấy chủ nhân của căn phòng bây giờ đang ra mở cửa giờ với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoe khiến tôi bị sốc trước tình trạng của người trước mặt.

“Sao không gọi điện?”

“Mình nhớ phòng Pan mà.”

“Vào phòng đi.” – Panjai nói trước khi bước vào phòng. Tôi cũng nghe thấy tiếng ho yếu ớt của cậu ấy trước khi người bệnh bước tới chọn một chiếc bàn ở giữa phòng. Vì vậy, tôi đi bộ để lấy bát, đĩa và thìa, sau đó đi tới ngồi xuống, đối diện người kia: “Học hành thế nào?”

“Rất cô đơn.”

“Hửm…”

“Fan không đến. Mình ngồi học một mình.” – Tôi nói trong khi lấy một cái bát và đổ cháo thịt lợn ra, sau đó đưa nó cho người bệnh, trước khi xoay xở để đổ thức ăn của mình vào đĩa. Panjai, người ban đầu đang quan tâm đến việc tôi phải ngồi trong trường học một mình, bây giờ có vẻ đã chuyển sự chú ý của mình sang những thứ tôi mua. Cậu ấy nhìn bát cháo đầy ắp rồi nhìn món giò heo chiên giòn của tôi mà nhíu mày: “Người ốm phải ăn nhạt.”

“Tại sao phải là cháo? Bệnh nhân có thể ăn thịt lợn giòn với cải xoăn.”

“Nhưng hôm nay người ốm không ăn được vì món thịt heo quay giòn là của mình.”

“Không chia sẻ được sao?”

“Không. Pan ăn cháo đi.” – Tôi nói khi kéo đĩa của mình lại, tránh người bên kia có ý định đưa tay về phía tôi. Khiến cậu ấy đưa mắt nhìn theo nhưng sau đó cũng chịu rút tay về.

“Cơm trứng ốp la vẫn ăn ngon miệng hơn.”

“Lần sau nhé. Lúc đầu mình định mua cơm trứng cho, nhưng nó là đồ chiên. Pan chắc chắn sẽ bị ho nặng hơn. Và nếu gọi đồ ăn cay, mình không biết Pan có bị đau cổ họng hay không. Vì vậy, đã gọi món mà nghĩ mọi người có thể ăn nhiều nhất.”

“…”

“Nếu bệnh khỏi, mình sẽ chia cải xoăn heo giòn cho.” – Tôi nói, mỉm cười với người đối diện bây giờ đang bình tĩnh và quan tâm đến bát cháo trước mặt. Panjai khẽ gật đầu trước khi bắt đầu múc thức ăn mà tôi đã chọn để nếm thử. Cậu ấy im lặng một lúc trước khi tiếp tục ăn, trong khi tôi cũng ăn cơm của mình.

“Cảm ơn nhé.”

“Ừ.”

Tôi khẽ gật đầu, trước khi bắt đầu chuyên tâm vào việc ăn uống. Thỉnh thoảng tôi nhìn quanh phòng. Giường và bàn viết của cậu ấy vẫn ngăn nắp. Chỉ có chăn được gấp một cách cẩu thả, sau khi vừa được sử dụng.

Panjai thực sự gọn gàng…

“Có gì không?”

“Hửm…”

“Thấy đang nhìn xung quanh.”

“À… Chỉ là đang nghĩ.”

“Nghĩ?”

“Nghĩ tôi là một người gọn gàng.” – Tôi nói khi nhìn lại bàn viết. Và mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn bên cạnh, nhưng điều kiện hoàn toàn khác cho đến khi phải quay về phía chủ nhân của căn phòng và mỉm cười.

“Nếu chỉ cần giữ mọi thứ ngăn nắp thì không quá khó.” – Cậu ấy trả lời như thể điều này là bình thường. Mà tôi tuy không lộn xộn như Fang, nhưng thật sự cũng không gọn gàng như Pan: “Rảnh rỗi thì bảo nhờ bạn đến dọn dẹp mọi thứ cho thằng Fang đi.”

“Fan á?”

“Ừm.”

“Nghĩ là không thể đâu. Haha.” – Tôi nói trong khi nhớ đến Pafan, người nóng nảy, không quan tâm quá nhiều đến bất cứ điều gì. Nếu phải dọn dẹp những thứ như thế này, chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý.: “Để mình dọn dẹp giúp Fang nhé?”

“Tại sao lại dọn dẹp cho nó?”

“Thì sẽ không còn một mớ lộn xộn trước mắt Pan nữa. Chỉ mất một lát thôi.”

“Không cần đâu.”

“Nhưng mình…”

“Khi nào mà mớ lộn xộn là của Pan thì sẽ để dọn dẹp giúp.” – Panjai nói mà không ngẩng lên nhìn tôi. Cậu ấy chỉ múc cháo để ăn. Vì vậy, tôi chỉ gật đầu, mặc dù cậu ấy không nhìn thấy nó: “Bị ốm chán quá.”

“Ừ, mình hiểu. Mình cũng không thích bị ốm.”

“Vậy đừng để bị bệnh.” – Cậu ấy nhìn tôi, và ánh mắt cho tôi thấy cậu ấy rất nghiêm túc trong lời nói của mình. Nó giống như một mệnh lệnh và một yêu cầu: “Có hiểu không?”

“M… Mình sẽ cố gắng để không bị ốm.”

“Tốt lắm.” – Panjai khẽ mỉm cười, sau đó lại bắt đầu ăn cháo. Tôi, người bây giờ cảm thấy tim mình loạn nhịp, chỉ có thể đưa miếng cải xoăn giòn trước mặt vào miệng và cố gắng không nghĩ đến những gì đã thấy trước đó.

Nhưng nụ cười của Panjai vô cùng ám ảnh. Cứ thử nhìn xem!

————————————-

“Hắt xì!”

Tôi, người vừa hắt xì, vội lấy túi khăn giấy ra để lau mũi nhẹ nhàng, trước khi đưa mắt nhìn vào người lúc này đang ngồi đọc truyện tranh bên cạnh. Cậu ấy nhìn tôi, nhíu mày, giật lấy gói khăn giấy trong tay tôi rồi rút tờ giấy ra, lau nhẹ mũi tôi, như thể đang lau nước mũi cho trẻ con vậy, trước khi ném đồ đã sử dụng vào thùng rác.

Ừa…

Ch… chờ một chút Pan. Mình hoàn toàn không phải là trẻ con.

Oh…

“Chính mình đã nói là không để bị bệnh.”

“Mình chỉ hắt hơi.”

“Đủ thấy là bị cảm.”

“Khỏi rồi mà.”

“Chắc chắn?”

“Chắc chắn rồi.” – Tôi trả lời người kia với giọng chắc nịch, trước khi lấy gói khăn giấy về. Panjai, người đang nhìn vào hành động của tôi, chỉ có thể mỉm cười một chút và nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trước khi đứng dậy đi đến tủ lạnh và quay lại với một hộp bánh trên tay.

“Bánh của thằng Fang.”

“…”

“Này.” – Panjai đưa đến một hộp bánh của cửa hàng mà tôi yêu thích. Trước đây, tôi biết rằng Fang cũng thích cửa hàng tráng miệng này. Nhưng đưa bánh của người khác như thế này thì…

“Ừa… Của Fang mà, phải không Pan?”

“Không sao, sẽ trả tiền.”

“…”

“Ăn đi.” – Panjai nói trong khi đặt hộp bánh trước mặt tôi. Mà dù sao tôi cũng không dám ăn vì sợ rằng Fang sẽ trở lại. Ngay cả khi biết chắc rằng Fang cũng không dám làm gì.

À… Sợ rằng hai người sẽ cãi nhau.

Tôi, bây giờ đang cau mày suy nghĩ mông lung bởi vì đồ ăn trước mặt rất ngon. Nhưng chủ nhân vẫn chưa được ăn chút nào, cảm giác có hơi áy náy.

Nên làm gì đây…

“Không ăn à?”

“Ngại Fang.” – Tôi thành thật nói và ngước mặt nhìn Panjai. Trong lúc đó cậu ấy, người đang cau mày, chỉ có thể nhìn tôi rồi lại nhìn hộp bánh, trước khi nhấc điện thoại và gõ một cái gì đó trong giây lát, sau đó đưa nó cho tôi.

Punjai: Mua thêm bánh về nhé. Bánh trong tủ lạnh để Glue ăn rồi.

Fang: Thoải mái đi, anh nhỏ.

Đoạn chat trên Facebook diễn ra cách đây vài giây đã khiến tôi tròn mắt khi thấy Panjai thực sự đi hỏi xin chủ nhân của chiếc bánh này.

Q… quá tử tế rồi.

Fang: Nhưng đã có thể đứng dậy và yêu cầu tao mua thêm bánh ngọt rồi à? Nãy vẫn thấy ốm mà. Được uống thuốc tốt hử?

Fang: (nhãn dán rắc trái tim)      

Tôi, người thấy cuộc trò chuyện di chuyển lên vì bên kia lại gửi tin nhắn, nhưng lại nhìn lên Panjai, trước khi người trước mặt tôi cất điện thoại, phớt lờ cuộc trò chuyện của Fang.

“Ăn đi. Sẽ mua nữa.”

“A… Ừ, cám ơn nha.”

Và… Và tại sao tôi, người đến chăm sóc Panjai, lại ngồi ăn bánh như thế này!

Không được. Không được. Cần chú ý đến bệnh tình của cậu ấy mới được.

“Ờ, Pan.”

“Hửm…”

“Còn sốt không?” – Tôi tiến lại gần cậu ấy hơn, làm cho Panjai, lúc đầu đang chăm chú đọc truyện tranh, phải quay đầu nhìn. Vì vậy, tôi nhẹ nhàng đưa tay sờ trán cậu ấy: “Vẫn còn ấm.”

“…”

“Mình đi lấy khăn ẩm để lau người cho nhé.” – Tôi vội vàng nói khi cảm thấy căng thẳng vì thấy khuôn mặt của Panjai ở ngay trước mặt mình và đã sờ trán mà không xin phép. Nhưng chưa kịp thu tay lại, tay Panjai đã thả cuốn truyện tranh xuống sàn và nắm lấy tay tôi.

“Cảm ơn đã ghé thăm nhé.”

“Ừm…”

“Cảm ơn đã quan tâm nhé.”

Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng khiến chi tôi chỉ biết gật đầu và chọn nhìn xuống, bởi vì không dám nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, trước khi hơi giật mình khi bàn tay còn lại của Panjai chạm nhẹ vào má tôi. Cái chạm nhẹ bất ngờ khiến tôi ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt cậu ấy một lần nữa. Và lần này nó khiến tôi đột ngột ngừng thở. Khuôn mặt Panjai tiến lại gần hơn, cho đến khi đôi môi ấm áp chạm nhẹ vào khóe miệng tôi, rồi lùi lại. Tôi cứng đờ ngồi tại chỗ, chỉ có thể chớp mắt, cố để hiểu sự việc vừa diễn ra trong tích tắc đó.

H… hôn…

Không phải, nhưng gần như vậy…

Chỉ… chỉ là khóe miệng. Không phải miệng…

Và hơi thở nóng ấm khi chạm…

“Pa… Pan…”

“Được dạy là phải tận dụng cơ hội…”

“…”

“Nhưng nếu lần sau Glue cho một cơ hội khác, nó sẽ đổi thành miệng.”

Nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt của Panjai khiến tôi không biết phải làm gì. Tôi thậm chí không dám rời mắt khỏi người trước mặt. Trái tim chết tiệt ấy rung lên như thể nó đang nói với tôi rằng tôi đã vui mừng và xấu hổ như thế nào.

Nếu… Nếu có cơ hội…

Sẽ là miệng…

Là… là hôn thật!

—————————-

“Glue.”

“…”

“Heo mập Glue!”

Một giọng nói lớn khiến tôi giật mình khi cảm nhận được nó, trước khi quay lại nhìn người bên cạnh, bây giờ đang nhìn với ánh mắt lo lắng.

“Vâng… Vâng, mẹ…”

“Con có ổn không? Mặt đỏ vậy, hay là bị bệnh rồi?”

“Ồ… Không…”

“Có cần đi gặp bác sĩ không? Để mẹ đưa đi.”

“Glue không sao cả…” – Tôi vội lắc đầu khẳng định với mẹ rằng mình không bị bệnh thật. Còn khuôn mặt đỏ bừng có thể là do…

‘Nhưng nếu lần sau Glue cho một cơ hội khác, nó sẽ đổi thành miệng.’

Cha~!

Tôi vội vàng cúi đầu vào túi và ngậm chặt miệng. Hơi thở ấm áp, điều đã xảy ra không lâu trước đây, vẫn còn vương vấn cho đến khi tôi nhận ra mình cảm thấy thế nào. Và khi nghĩ đến điều đó, tim đập rộn ràng đến mức sợ sẽ ngừng đột ngột.

P… Panjai trêu chọc tôi quá rồi…

“Con có ổn không? Chắc chắn không bị bệnh nhé.”

“G… Glue không bệnh mà…”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Sao mặt còn lại đỏ như vậy?”

“Chuyện đã xảy ra…”

Xảy ra… ở miệng…

Kh… không thể nói với mẹ được!

“Sao con?”

“Ồ… không có gì. Glue không thực sự không có chuyện gì cả.”

“Có chắc không?”

“Vâng…” – Tôi nhỏ giọng trả lời dù mặt vẫn giấu trong túi. Bây giờ, mẹ đang đưa tôi đến một nhà hàng quen thuộc của bạn mẹ tôi, nơi cả hai chúng tôi thường đến ăn, sau khi tôi rời khỏi ký túc xá của Panjai mà không giúp đỡ được chút nào cho người bệnh. Ngay cả việc lau người cũng do cậu ấy tự làm. Về phần tôi, sau khi trải qua một sự việc chấn động, cảm thấy ít nói và không nói nên lời khi ở trước mặt Panjai.

Thật phấn khích …

Và… cảm thấy thực sự tốt…

Tôi nhắm mắt lại trong khi nhớ lại cảm xúc sâu sắc của trái tim mình, không muốn lãng quên nó, trước khi giật mình vì có rung động mạnh từ chiếc điện thoại trong túi. Tôi từ từ rút nó ra, nhấc đầu lên khỏi túi vải lúc này đã khiến tóc tai rối bù, không còn nếp.

Thông báo Line…

Tôi nhìn chằm chằm vào thông báo tin nhắn mới, trước khi nhấp vào ứng dụng màu xanh lá cây và nhìn thấy tên chủ nhân của đoạn chat khiến tim tôi loạn nhịp.

Huh… cảm giác thường xuyên xuất hiện này là như thế nào?

Bây giờ tôi đang nhìn chằm chằm vào tên và ảnh đại diện là con mèo đen trông rất ngộ nghĩnh. Cũng tốt nhưng cố gắng hít thở sâu và từ từ mở cuộc trò chuyện mà người bệnh đã gửi đến.

Pan: Có quên gì không?

Tôi đọc tin nhắn trước mặt và cau mày cho đến khi quên đi sự phấn khích trong giây lát, trước khi mở túi, hãy xem bên trong có những gì.

Khăn giấy?…   

Glue. _ .: Khăn giấy phải không?

Pan: Ừm.

Glue ._.: Bỏ nó đi. Hôm nay mình hắt hơi rất nhiều, có thể có vi trùng.

Pan: Đợi ngày mai, trả cho.

Glue. _ .: Không sao đâu. Ở nhà, mình có rất nhiều.

Pan: Vậy là không lấy nữa?

Glue. _ .: Ừ.

Tôi gõ trả lời. Panjai yên lặng một lúc. Điều đó khiến tôi, người ban đầu tập trung vào cuộc trò chuyện với tin nhắn đang tăng lên nhanh chóng, chỉ có thể thở dài. Cảm thấy tốt hơn khi sự căng thẳng thần kinh bắt đầu biến mất. Và rất vui vì tôi đã có thể nói chuyện với Panjai một cách bình thường.

“Phù…” – Tôi thở ra và vỗ nhẹ lấy ngực mình, trước khi quay lại thấy mẹ đang nhìn tôi chằm chằm với đầy vẻ thắc mắc. Vậy là tôi chỉ có thể cười đáp lại: “Glue không sao đâu mẹ.”

“Được rồi. Chỉ là mẹ thực sự lo lắng cho Glue rất nhiều. Đã nghĩ rằng sẽ bị ốm một lần nữa.”

“Hehe, xin lỗi ạ.”

Mẹ đưa tay véo nhẹ má tôi, sau đó hướng sự chú ý về con đường phía trước. Vì vậy, tôi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Lần này, có tin nhắn mới.

Và nó không tốt cho tim tôi.

Pan: Vậy để Pan giữ nó lại và dùng riêng cho mình.

Pan: Cảm ơn nha.

Tôi đọc văn bản trước mặt mình với một nụ cười. Ban đầu cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ tôi cảm thấy lo lắng hơn cho người bệnh vì hôm nay tôi hắt hơi nhiều lần. Và mảnh khăn giấy này luôn ở trong lúc đó…

Uh… Pan…

Nếu bạn muốn nó, mình có thể mang nó đến vào ngày mai…

Pan: Thật tốt. Ngoài cháo ra còn lấy được khăn giấy làm kỷ niệm.

Glue._.: Ồ, mình có thể lấy một gói mới và đưa cho vào ngày mai. Cái đó thì vứt đi, chỉ còn lại một ít.

Pan : Muốn mà.

Tôi đọc cuộc trò chuyện được gửi đến và siết chặt điện thoại của mình. Bởi vì không biết tại sao Panjai lại hạnh phúc với một điều nhỏ nhặt như vậy. Mặc dù tôi nghĩ rằng ngày hôm nay đã không quan tâm đến cậu ấy một chút nào. Chỉ có cậu ấy là người chăm sóc tôi. Và vẫn ngồi dậy để bầu bạn mặc dù bị bệnh.

Giống như đã làm phiền cậu ấy vậy. Căn bệnh sẽ biến mất vào ngày mai phải không?…

Có gặp nhau hay không…

Tôi, người thầm cảm thấy tội lỗi sâu sắc, chỉ có một tiếng thở dài nhẹ, trước khi nhìn lại màn hình trước mặt. Lúc này, Panjai đã gửi một tin nhắn mới. Và nó đã ảnh hưởng sâu sắc đến trái tim tôi.

Pan: Nhưng vui hơn khi nhận được một món quà lưu niệm là được gặp mặt người mang đến nhiều hơn.

Pan: Mai gặp ở trường đại học nhé.

Glue. _ .: Ừ, hẹn gặp nhau nha.

Tôi, người mỉm cười với dòng tin nhắn trước mặt, không thể không đưa tay ôm má, với rất nhiều cảm xúc cồn cào trong trái tim của mình.

À… ừm…

Muốn gặp cả ngày mai, ngày này qua ngày khác và mỗi ngày…

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận