NTVCB-18

Chương 18:

“Hắt xì!”

Tôi lập tức lấy khăn giấy và bịt miệng mình. Lúc này đã có một túi ni lông bên trong chứa đầy khăn giấy đã qua sử dụng.

Bị cảm lạnh…

Dường như những cơn bệnh đến với tôi thường hay tái phát trở lại. Đó là một căn bệnh rất khó chịu. Vì bây giờ tôi đang nghẹt mũi, nhắm mắt lại mà vẫn muốn hắt xì hơi không ngừng.

Cho biết nó lại đến một lần nữa.

“Ha… ha…”

“Hắt xì!”

Ặc!

Tôi, người đã chuẩn bị để hắt hơi, đột nhiên dừng lại sau khi một âm thanh vang lên sau lưng. Khi quay lại nhìn, thì thấy là P’Petch, người vừa nãy đã trêu chọc tôi.

Oh…

“P… P’Petch, xin chào ạ.” – Tôi vái chào trong khi đưa tay xoa mũi, cảm thấy rất khó chịu sau một hồi hắt xì tưởng như sắp ngã. Mà người trêu chọc chỉ có thể mỉm cười, trước khi bước tới và ngồi đối diện tôi.

“Em bị cảm à?”

“Vâng, nhưng nó sẽ khỏi nhanh thôi.” – Tôi nói và mỉm cười khi kéo khăn giấy để thấm chất nhầy của mình. P’Petch không hỏi thêm, chỉ nhìn xung quanh, sau đó quay lại hỏi tôi.

“Bạn bè vẫn chưa đến à?”

“Em thích đến sớm. Hôm nay mười giờ mới học.”

“Sao lại đến sớm?”

“Đi xe của mẹ đến ạ. Em thực sự không thích tự mình đi bộ đến.” – Tôi trả lời thành thật làm cho P’Petch cười. Nhưng nó không quan trọng vì anh ấy đã kịp rút khăn giấy và đưa cho tôi thì thấy tôi chuẩn bị cầm nó lên: “Cảm ơn ạ.”

“Vậy ăn gì chưa?”

“Ăn bánh mì rồi ạ.”

“No chưa? Ăn mỗi cái đó.”

“A… cũng lưng lửng bụng rồi.”

“Đi ăn sáng với anh đi.” – Yêu cầu của P’Petch khiến tôi ngạc nhiên. Người kia cũng nhìn lên như chờ câu trả lời. Tất nhiên tôi không có bất kỳ phản đối nào.

“Được ạ.”

“Ăn gì đây? Anh sẽ đi mua cho.” – P’Petch cười thật tươi ngay khi tôi nhận lời, trước khi đứng dậy. Vì vậy, tôi cũng đứng dậy theo. Nhưng bên kia vội vàng ngăn lại: “Đợi ở đây là được rồi.”

“Không sao đâu ạ. Để em giúp giữ chỗ cho. Cũng sẽ mua nước nữa mà.”

“A… OK.”

Anh Petch gật đầu và bước tới chỗ tôi, người đã đứng dậy khỏi bàn. Anh ấy nhẹ mỉm cười trước khi xoa đầu tôi. Hành động vừa được thực hiện không nói lên được điều gì vì tôi nghĩ anh ấy cũng thích giống như những người khác vậy, nên không véo má tôi như Pafan, hay chạm vào má giống như Panjai.

Nếu P’Petch làm điều giống như một người khác, tôi có thể sẽ cư xử không đúng.

“Sớm quá, chỉ có một số quán là mở cửa…”

“Em ăn cơm gà cũng được ạ.” – Tôi hạ quyết tâm sau khi nhìn xung quanh. Và có thể chọn ngay rằng sáng nay phải là cơm gà bởi vì muốn ăn súp nóng. Người kia cũng vừa nhìn theo từng cửa hàng vừa suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại chọn cùng một cửa hàng với tôi.

“Vậy thì anh cũng ăn cơm gà.”

P’Petch nói trước khi giơ tay ôm cổ tôi và bước đến nhà hàng cơm gà, nơi mà người kia gọi cả hai món rồi trả tiền. Khi tôi định trả lại tiền, anh ấy bèn nói rằng sẽ đãi. Tôi, người không thực sự hiểu về các quy định của dòng tộc mã số, chỉ có thể gật đầu. Trước khi P’Petch, người đã lấy cả hai món ăn, dẫn tôi đến một cửa hàng, mà ở đó anh ấy muốn mua nước. Và khi thấy P’Petch lại là người trả tiền, tôi đã chọn nước có giá rẻ nhất trong cửa hàng.

“Sáng nay P’Petch có lớp học không?” – Tôi hỏi khi cả hai chúng tôi quay lại bàn.

“Có, học buổi sáng chán lắmmm.” – P’Petch dài giọng cho thấy anh ấy thực sự chán.

“So với năm thứ nhất học còn chán hơn sao?”

“Ừm… Anh nghĩ như vậy.”

“Vậy thì em sẽ phải chịu đựng một thời gian dài rồi.” – Tôi cười khúc khích làm cho P’Petch cũng mỉm cười theo, trước khi cả hai chúng ta bắt đầu bữa sáng. Ăn cơm gà với súp nóng vào làm sáng nay không tệ lắm. P’Petch thỉnh thoảng lại gợi chuyện với tôi làm cho bữa ăn không bị nhàm chán. Và tôi thầm mừng vì ít nhất khi ở một mình vẫn có đàn anh là bạn.

Rrrrrrr ~

Tiếng chuông điện thoại khiến tôi phải lấy nó ra khỏi túi. Gần đây tôi đã quen với việc ngày càng có nhiều liên hệ. Do đó, đã thay đổi từ việc cất nó trong túi xách sang túi quần để không gặp rắc rối khi ai đó gọi đến.

Tất nhiên, số mà gọi đến điện thoại của tôi nhiều nhất vẫn là cảu Panjai.

“Alo…”

{Hi…} – Tôi ngừng tay khỏi bữa ăn và bắt đầu nói chuyện với người vừa bất ngờ gọi đến, khi giọng nói của người kia khàn đến mức tôi có thể cảm nhận được: {Bây giờ đang ở trường phải không?}

“Ừ, đang ăn cơm.”

{Ăn một mình có cô đơn không?}

“À… hôm nay có P’Petch đến làm bạn ăn cơm cùng.” – Tôi đáp lại, và điều đó khiến Panjai ngay lập tức im lặng cho đến khi tôi thầm lo lắng rằng cậu ấy có ổn hay không. Bởi vì từ giọng nói, có lẽ là cậu ấy đang không thoải mái: “Pan, có chuyện gì à?”

{Không.}

“Bị ốm à? Hôm nay có đến học được không? Nếu không, hãy nghỉ ngơi đi.” – Tôi nói trong khi đầu dây bên kia vẫn chưa nói rõ cậu ấy đang thế nào. Nhưng trong thời gian này Panjai đã tham gia nhiều hoạt động của trường đại học. Và không lạ khi cậu ấy sẽ bị ốm. Nhưng nó thực sự làm tôi ngạc nhiên. Một người đàn ông mạnh mẽ như cậu ấy cũng có thể bị ốm.

Phải… phải nặng lắm đây.

{Không nặng lắm, chỉ là bệnh cúm.}

“Bị giống nhau à?”

{Hả…}

“À… thực ra mình chỉ là cảm thôi.” – Tôi nói, khiến đâu dây bên kia chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Chỉ là…

Có lẽ…

Tôi đã quên P’Petch!

Tôi, lúc đâu đã ngừng ăn sáng để nói chuyện điện thoạiphải ngước nhìn người đối diện, sau khi hoàn toàn quên mất anh ấy, trước khi thấy người kia vẫn đang ăn. Khi anh ấy thấy tôi nhìn mình thì nở nụ cười như không quan tâm đến việc tôi đã nói chuyện điện thoại trong khi ăn như thế này.

Oh… Xin lỗi ạ…

{Có vẻ như bị nặng rồi. Khụ…} – Panjai nói trong lúc cơn ho ập đến khiến tôi phải chú ý đến người đang ở đầu dây bên kia.

“Bị… bị nặng lắm không?…”

{Đau đầu và chóng mặt. Bây giờ vẫn đang nằm trên giường.}

“Ăn gì chưa? Cũng phải uống thuốc nữa.”

{Vẫn chưa. Fang không có ở đây. Pan không thể dậy nổi…} – Giọng nói khàn khàn như thể người đã kiệt sức của Panjai khiến tôi cảm thấy lo lắng. Cảm thấy lo lắng cho người ốm, nhưng cũng sợ những suy nghĩ của chính mình.

Không… không tốt chút nào, thằng Glue!

“Pa… Pan…”

{Hả…}

“Để mình mang cơm và thuốc về phòng cho!” – Tôi nói, miệng dường như đi trước khi não tôi suy nghĩ. Đây là điều mà tôi lo sợ.

Tôi… tôi muốn trốn học để chăm sóc cậu ấy.

Mẹ mà biết sẽ tức giận lắm…

{Sẽ đến à?}

“Ừ.”

{Nhưng còn phải học mà.}

“Không… Không sao. Một môn thôi, lần sau mình sẽ không trốn học…” – Tôi nói trong khi trái tim đập thình thịch. Vì hôm trước đã trốn học đi xem phim, hôm nay lại trốn học thì nhất định không tốt.

{Không cần đến. Học đi. Tự lo được mà.}

“Nhưng…”

{Như vậy, sẽ không phải cảm thấy tội lỗi khi trốn học. Nếu thực sự muốn đến, có thể đến sau khi học… Chắc lúc đó vẫn chưa ăn trưa… )

“Uh, vậy học xong, mình sẽ nhanh chóng đi đến!”

{…}

“Pan cũng phải tìm bữa sáng để ăn, hiểu không?”

{À… Được rồi.}

Panjai chấp nhận thật dễ dàng khiến cho tôi mỉm cười, trước khi bên kia yêu cầu dập máy. Thế là tôi thở phào nhẹ nhõm. Buổi sáng, tôi không thể đến được với cậu ấy. Nhưng sau buổi học, tôi nhất định sẽ mang bữa trưa cho cậu ấy.

Chờ chút!

Tôi, người đã có mục tiêu sau khi tan học, ngoài việc ngồi ăn vặt và chờ mẹ, vội vàng ăn sáng. Mặc dù tôi không biết tại sao phải vội vàng bởi vì dù sao lớp học cũng bắt đầu lúc mười giờ.

“Bạn bè cũng bị bệnh à?”

“Vâng, cảm lạnh chắc sắp thành dịch rồi. P’Petch cẩn thận với em nhé.”

“Haha, anh khỏe lắm, không dễ lây đâu.” – P’Petch cười. Cơm trên đĩa của anh ấy đã hết. Nhưng tôi vẫn chưa ăn hết: “Glue và Pan, hai người là bạn thân à?”

Câu hỏi của P’Petch khiến tôi dừng lại, trước khi ngẩng đầu nhìn người bây giờ chống cằm nhìn tôi rồi cười như không để ý lắm câu đã hỏi tôi. Còn tôi vẫn tìm ra câu trả lời, mặc dù nó không phải là câu hỏi khó.

“À… vâng, nhưng nếu thực sự là bạn thân của Panjai thì có lẽ phải là Fang. Em và Pan chỉ tốt nghiệp cùng trường cấp 3 thôi…”

“Ồ…”

“Nhưng chỉ học với nhau nửa học kỳ, em nghĩ em không nói chuyện với Pan nhiều lắm.” – Tôi nói, P’Petch gật đầu như một người biết lắng nghe. Cảm thấy mình đã bắt đầu nói quá nhiều, tôi mỉm cười với người kia trước khi ăn nốt chút đồ ăn thừa.

“Glue.”

“Vâng.”

“Anh muốn…”

“Ôi thằng Petch!” – Giọng của một người thứ ba vang lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của tôi với P’Petch. Khiến chúng tôi quay lại nhìn và thấy rằng đó là một người đàn ông lớn tuổi đến chào hỏi. Có lẽ là bạn của P’Petch: “Đang ngồi làm gì vậy? Không tham gia lớp học à?”

“Này, thằng Pak, mày cũng đến muộn còn gì.”

“Ồ, nhanh lên, trễ mấy phút rồi!” – Câu nói của bạn P’Petch khiến tôi nhận ra rằng anh ấy có lớp học buổi sáng. Và bây giờ đã là tám giờ nhưng P’Petch vẫn ngồi ăn với tôi.

“Được rồi, đi trước đi, tao sẽ nhanh chóng theo sau.” – P’Petch xua tay với bạn mình, trước khi người bên kia quay lại cười với tôi và bỏ chạy. Đến bây giờ chỉ còn lại tôi và P’Petch. Người kia sau đó lại quay sang nhìn tôi, trong khi nhẹ nhàng thở dài: “Vậy anh đi học trước nhé.”

“À… Vâng. Hẹn gặp lại sau ạ, P’Petch.” – Tôi lúc đầu muốn hỏi về những lời vừa nãy của anh ấy, phải giữ lại trước, vì P’Petch còn vội vàng đi theo bạn mình.

“Ừm.” – P’Petch cười với tôi như thường lệ, trước khi dọn dẹp đĩa của tôi với của chính anh ấy, sau đó đứng dậy và mang nó đi. Tôi, người theo sau, không phản đối. Ngay cả khi tôi nói lời cảm ơn một lần nữa, nó dường như không còn kịp nữa. Chỉ có thể nghĩ rằng lần sau sẽ phải trả lại tiền cho anh ấy.

P’Petch hôm nay vừa đãi cơm, vừa mua nước, vừa ăn cùng như một người bạn, lại còn dọn đĩa cho nữa.

À…

Cảm giác như mình đã mắc nợ rất nhiều…

——————————–

Hôm nay là một ngày rất cô đơn. Mặc dù có rất ít bạn mỗi ngày, nhưng ít nhất vẫn có. Hôm nay Pafan không đến vì nhà có việc đột xuất. Panjai không đến vì bị bệnh. Điều đó khiến việc học buổi sáng của tôi rất cô đơn. Dù chỉ ngồi trong lớp vài tiếng đồng hồ thôi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy dài vô cùng.

Ư, đi hết cả rồi.

Tôi lúc đầu đang bỏ đồ vào túi nhưng lại thở dài. Sau khi được Pafan mở mang tầm mắt thì việ chọc quả thật nhàm chán. Nghĩ rằng những gì tôi đã ghi chép chắc chắn sẽ giúp ích cho Pafan và Panjai thì mới thấy nhẹ nhõm.

Rrrrrrrr ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi lúc đầu đang ngồi mơ màng, thấy ngực căng lên, trước khi nhấc nó lên để trả lời cuộc gọi từ một người bệnh có lẽ vẫn đang ngủ. Và tôi đang thắc mắc tại sao cậu ấy lại gọi vào đúng lúc như vậy. Chắc không đợi tôi vừa học xong…

Kh… Không hoàn toàn là thế. Chỉ là tình cờ…

{Học xong rồi phải không?}

“Ơ… Ừ. Giảng viên vừa rời đi một lúc trước.” -Tôi đáp và đứng dậy, cầm lấy lên túi xách và mang theo. Giọng nói của Panjai vẫn không khác gì buổi sáng, có chút khàn nhẹ, như thể người nói chuyện sắp kiệt sức rồi vậy: “Vậy Pan có thấy tốt hơn không? Chứng cảm lạnh của mình đã khỏi rồi.”

Tôi thành thật nói, mặc dù không phải tất cả, vì vẫn còn một chút sổ mũi. Ngay sau khi uống thuốc, tình trạng sổ mũi bắt đầu giảm, không hắt hơi nữa. Nhưng thay thế vào đó là sự lờ đờ đáng sợ. Tôi đã suýt ngủ gục trên bàn vài lần.

{Không cần phải đến. Tốt hơn là về nhà để nghỉ ngơi đi. Cũng bị ốm mà.}

“Mình ổn. Mình còn đợi mẹ nữa…” – Tôi nói theo đúng sự thật. Vì tối nay, mẹ tôi hứa sau giờ làm việc sẽ đưa đi ăn ở ngoài. Vậy nên, tôi không muốn mẹ lái xe đưa đón nhiều lần. Nếu tôi trở về nhà và trở lại, nó sẽ khó khăn đối với việc xoay xở xe ô tô trong một con ngõ khá dài trong phố nhỏ ở đây: “Ờ… Pan muốn nghỉ ngơi phải không? Mình không đến cũng được.”

{Không phải. Đang ở đâu?}

“Sắp bước ra khỏi lớp học rồi.”

{Đến ký túc xá có đúng không?}

“Ừ, gần lắm. Đi một mình. Lần trước có Fang dẫn đi, rất dễ nhớ.”

{Ừm. Đi một mình có được không?}

“Không sao, mình thật sự có thể đi. Nhưng Pan có muốn ăn một cái gì đó đặc biệt không? Mình sẽ mua luôn cho.”

{Mua bất cứ thứ gì dễ dàng ấy, không phải đợi lâu.}

“Ờ… Ừ.”

{Nếu đến nơi, thì gọi nói cho biết. Để xuống đón.}

“Ừm.”

Tôi đáp lại, có vẻ như Panjai không quá tin tưởng khi để tôi đến một mình, ngay cả khi tôi không biết tại sao. Cậu ấy có thể sợ tôi bị lạc. Nhưng ký túc xá của cậu ấy thực sự rất gần, chỉ cần đi bộ một chút. Và tôi nghĩ thà ngồi trong phòng cậu ấy còn hơn đợi trong trường Đại học. Như vậy sẽ có thể chăm sóc cậu ấy nữa vì Panjai đã chăm sóc tôi rất nhiều.

Tôi, sau khi tìm được lý do cho chính mình, chỉ biết thở dài, bỏ điện thoại đã ngắt cuộc gọi vào túi, trước khi tập trung đi bộ tới ký túc xá của người bệnh. Và mặc dù tôi có thể đưa ra nhiều lý do khác nhau cho bản thân về lý do tại sao tôi muốn đến gặp cậu ấy ngày hôm nay, nhưng tôi không thể phủ nhận lý do từ sâu thẳm trái tim mình. Đó không phải là sự thật, tôi không có nhiều lý do như vậy.

Tôi chỉ lo lắng về Panjai…

Chính là nó…

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận