NTVCB-17

Chương 17:

Đã hai tuần kể từ khi Panjai định đưa tôi đi bơi. Tưởng chừng như kế hoạch sẽ phải xếp lại rất lâu, bởi vì vài ngày sau, Panjai lập tức biến mất. Hẹn gặp nhau trong lớp nhưng không có thời gian nói chuyện với nhau như trước, bởi vì trường đại học đang chuẩn bị một sự kiện lớn trong vài tháng tới. Vì vậy, phải tận dụng tối đa thời gian những tháng trước đó để mọi người tham gia đầy đủ vào hoạt động này. Mà tôi không biết cậu ấy đang làm gì. Nhưng theo như Panjai nói, đó sẽ là một buổi chụp hình và quay video quảng cáo.

Tất nhiên, cũng có những sinh viên năm nhất không thực sự tồn tại trong mắt người khác khi có chuyện quan trọng giống như tôi. Do đó vẫn sống một cuộc sống bình yên như trước Đối với Pafan, nó cũng không khác. Bây giờ cả hai chúng tôi đều cảm thấy nhàm chán với bầu không khí hiện tại một cách giống nhau. Trong sân, vây tròn ở một bên, có không ít tiền bối trong khoa đang nhìn xuống một thứ gì đó mà tôi không biết. Bởi vì nhiệm vụ chuẩn bị sự kiến đều thuộc về đàn anh đàn chị. Còn sinh viên một nhất như chúng tôi chỉ có thể chờ để xem khi sự kiện thực sự diễn ra.

“Haizz… chán quá.”

“Hả…”

“Mày có cảm thấy giống tao không?”

“Ừ, nó trông thật lộn xộn.”

“Đúng vậy.” – Pafan lại thở dài lần nữa, cho đến khi tôi không biết làm thế nào để giúp cô ấy, trước khi người trước mặt nhìn thẳng vào tôi: “Này thằng Glue.”

“H… Hả.”

Bí mật không giữ được rồi hả…

“Cúp học buổi chiều đi.”

“Ơ…”

“Thật là chán mà. Chỉ cần nghe lời và cúp học thôi!”

“Cúp học đi đâu vậy?”

“Đi xem phim cùng nhau ấy. Có phim mới. Tao muốn đi xem, sau đó đi ăn lẩu nữa!” – Người phía trước hào hứng nói. Vậy thì tôi còn có thể suy nghĩ gì được nữa.

“Muốn thế thật hả Fan?”        

“Nói thật mà. Bây giờ, anh yêu của mày không có ở đây. Đến chiều, tao nghĩ Panjai cũng sẽ không đến đâu. Dù sao thì có lẽ mày cũng sẽ không gặp được thằng nhóc đó đâu. Vì vậy, cúp học cùng nhau đi.”

“Mình đi học mà, không phải chỉ vì muốn gặp được Pan.”

“Ờ ờ. Tóm lại là có cúp học k? Nếu không, tao sẽ cúp học một mình!”

“Ah, mình có thể nghĩ về nó trước không…”

“Không được. Đứng dậy đi!” – Pafan vừa quyết định xong rồi đập bàn ầm ĩ trước khi đứng dậy ngay lập tức. Khiến tôi phải mở to mắt mà nhìn theo, nhưng cuối cùng cũng đồng ý đứng dậy đi theo cô ấy: “Đi thôi, thằng Glue. Mày cũng hiếm khi đi chơi với bạn bè. Hôm nay Pafan sẽ đưa đi để mở mang tầm mắt.”

“Mẹ sẽ rất vui nếu mình có thể đi chơi với bạn bè.”

“Tất nhiên.”

“Nhưng chắc chắn sẽ mắng mình nếu mình trốn học.”

“Đừng sợ. Chỉ một hai lần trong đời thôi. Không sao đâu!”

“Còn có lần sau à?”

“Đương nhiên!” – Pafan nở nụ cười thật tươi khiến cho tôi chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu với quan điểm của cô ấy, trước khi bị người trước mặt vươn tay chơi đùa má cho đến khi đau nhức như thường lệ: “Thật muốn véo má này quá!”

“Ôi…”

Tôi, người chịu đựng để Pafan vùi dập má cho đến khi mãn nguyện, cuối cùng chỉ đành đi theo bóng dáng cao gầy phía trước rời khỏi trường đại học. Sau đó Pafan đón một chiếc taxi đi đến một địa điểm không xa trường đại học.

Và hôm nay tôi thực sự trốn học.

Cảm thấy rất phấn khích…

“Tao muốn xem bộ phim anh hùng mới.”

“Ừm, tùy Fan. Mình xem gì cũng được.”

“Vậy thử nhìn lại một lượt trước đã.” – Pafan nhấc điện thoại lên, trong khi cả hai chúng tôi đang di chuyển bên trong máy với điều hòa không khí mát mẻ, trước khi người bên cạnh hơi nhíu mày lại: “Mẹ mày sẽ đón lúc 4h30 đúng không?”

“Ừ.”

“A, bây giờ là 11h, nếu xem một bộ phim trong hai giờ, thì sẽ đến khoảng…”

“…”

“4h chiều.”

“Ừ.”

“Trước đó, chúng ta đi ăn chút gì đó trước…” – Pafan tự mình gật đầu sau khi hoàn thành việc lên kế hoạch. Mà hiện tại mới hơn 11h, do đó coi như ăn cơm trưa đi: “Tao nên gọi rủ Fang đi mới đúng…”

“…”

“Nhưng sợ mày cô đơn nên không rủ.” – Pafan lúc đầu đang nở nụ cười thật tươi, lập tức thu nụ cười lại.

“Không sao đâu. Fan gọi rủ Fang đi cùng cũng được.”

“Không. Nếu Fang đến sẽ phải đi cùng với nó. Sợ mày sẽ cô đơn. Nếu có  Panjai đi cùng thì còn suy nghĩ lại.”

“Pan bận mà.”

“Ừm. Vì vậy để lần sau tao sẽ đi chơi với Fang. Hôm nay, đi chơi với mày. Nhưng phải gửi tin nhắn nói cho biết đã. Nhắn một chút thôi.” – Pafan nói trước khi cúi đầu và bấm điện thoại một lần nữa. Tôi chỉ gật đầu đáp lại, mặc dù sẽ không làm theo suy nghĩ của cô ấy. Không lâu sau, người bên cạnh tôi cất máy, lập tức bước tới ôm cổ tôi: “Đi!”

“Đi đâu?”

“Daek!”

Pafan trong tâm trạng vui vẻ trước khi nửa ôm nửa kéo tôi đến tiệm shabu. Có vẻ như người kia phải đói thật rồi để nhìn đồ ăn với một đôi mắt sáng như vậy. Còn tôi vốn đã luôn có gì đó để ăn rồi nên không đói lắm. Nhưng hỏi rằng có ăn nữa được không thì trả lời là ăn được.

Thì là… đồ ăn vặt và cơm, chúng không giống nhau…

“Hai người ạ.” – Tôi, người lúc đầu đang chìm trong suy nghĩ của mình, nhìn lên Pafan đang hành động với tâm trạng vui vẻ, trước khi kéo tôi theo nhân viên vào bàn. Khi mỗi người tách ra ngồi hai bên, chúng tôi mở menu trong khi đợi món súp sẽ có ngay lập tức.

Muốn gọi thịt heo và thịt bò…

Rrrrrr ~

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của tôi. Khiến tôi phải đặt menu xuống trước khi lôi điện thoại ra khỏi ngăn túi nhỏ của ba lô. Và khi nhìn thấy tên người gọi, tôi tròn mắt ngạc nhiên.

‘Panjai ‘

“Pa… Pan…”

“Ừm…”

“Pan gọi đến.”

“Nhận đi.” – Pafan nhíu mày trước khi tập trung vào thực đơn trước mặt. Khiến tôi nhìn vào màn hình một lần nữa trước khi quyết định trả lời cuộc gọi đến.

A… cậu ấy có chuyện gì không…

“Alo…”

{Trốn học hả?} – Lời nói đâm thẳng vào giữa ngực khiến bản thân tôi chỉ có thể im lặng, cho đến khi Panjai phải lên tiếng một lần nữa: {Buổi chiều Pan có đi học.}

“Mình nghĩ rằng Pan sẽ không đến…”

{Đến rồi. Cứ nghĩ sẽ gặp nhau.}

“Xin lỗi nha.”

{Không sao đâu. Vậy đang ở đâu?}

“Ở…”

{Không cần trả lời. Thằng Fang nói rồi.} – Panjai ngắt lời khiến tôi không biết phải nói gì tiếp theo. Và tôi đoán tâm trạng của cậu ấy cũng không ổn lắm: {Đợi chút, sẽ đến tìm.}

“H… Hả…”

{Đi xem phim vào buổi chiều phải không?}

“Ừm.”

{Thằng Fang, nó cũng đi tìm Fan.} – Panjai nói như thể đó là một chuyện rất bình thường khiến tôi phải hỏi.

“Pan sẽ trốn học?”

{Ừm, chán mà.} – Cậu ấy trả lời ngay lập tức khiến tôi nghĩ rằng đó là chuyện bình thường, chỉ có tôi là hào hứng, trước khi nhìn nhân viên bưng nồi súp ra đặt một phần trược mặt Pafan và một phần trước mặt tôi: {Vậy đang làm gì?}

“Sắp ăn Shabu.”

{Còn đi ăn nữa?}

“Fan muốn ăn.” – Tôi nói và nhìn người đối diện đang nhìn mình chằm chằm làm cho bản thân tôi chỉ để mỉm cười đáp lại, khi Panjai dường như không có dấu hiệu sẽ cúp máy: “Khi nào Pan sẽ tới đây?”

{Chờ thằng Fang tới là đi ngay lập tức.}

“Ồ… vậy hẹn gặp nhau nhé.”

{Ừm, vậy dập máy trước nha…} – Giọng điệu có vẻ vô cùng tiếc của cậu ấy khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào bởi vì Pafan đang chờ để ăn.

“Vậy nếu đến thì gọi nhé.”

{Ừm.}

Panjai cúp máy một cách dễ dàng trước khi tôi nhìn vào thời gian hiên trên màn hình. Chúng tôi trò chuyện chưa đầy năm phút, nhưng nó khiến tôi cảm thấy thật kỳ lạ, trước khi bỏ điện thoại vào túi và lấy đũa ra khỏi túi nhựa. Và đôi mắt chạm vào ánh mắt của người phía bên kia đang nhìn mình.

“Ờ… có chuyện gì không Fan?”

“Panjai sẽ đến đây hả?”

“Ư… ừm… thấy rằng Fang cũng sẽ đến…”

“Ồ…”

“Vậy ăn đi…” – Tôi cười thật tươi với người đối diện. Mà cô ấy, người lúc đầu đã chờ đợi, lại nheo nheo đôi mắt nhìn lại cho đến khi tôi phải tránh tầm nhìn của người bên kia và bắt đầu gắp những lát thịt lợn vào nồi.

“Có gì không đúng nha, con heo mập.”

“Kh… không đúng cái gì…”

“Mày và Panjai là thế nào với nhau?” – Pafan nhúng miếng thịt heo vào nước dùng một lúc rồi gắp nó lên và nhìn chằm chằm vào tôi: “Thật ra muốn hỏi lâu rồi.”

“Thế… Thế nào cái gì chứ?” – Tôi nói trong khi cho thịt lợn vào miệng: “Á, nóng quá!”

Tôi giật mình sau khi đút miếng thịt lợn đầu tiên vào miệng, trước khi phải mở miệng để tản bớt nhiệt. Người đối diện cau mày vì sự vụng về của tôi.

“Thấy rồi đó. Panjai luôn đến gần mày suốt thời gian qua.”

Nhưng vẫn hỏi về vấn đề trước đó…

“Đến gần là sao?”

“Là tiếp cận sát bên ấy. Chiến thuật cả đấy. Ở gần và rồi âm thầm tán tỉnh.”

“Ờ… Fan. Mình nghĩ Pan không làm thế đâu…”

“À vâng, không làm thì không làm.” – Pafan nói trong khi thở dài, thay vào đó tôi chỉ có thể cúi đầu và tập trung vào đồ ăn trước mặt. Mà lần này Pafan không hỏi thêm bất cứ điều gì làm cho tôi âm thầm nhẹ nhõm. Bởi vì không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi của người kia: “Chết tiệt, cứ nghĩ rằng sẽ có cái gì đó tiến triển hơn.”

Tiếng thì thầm nhẹ nhàng của Pafan khiến tôi phải ngước nhìn cô ấy. Nhưng bên kia không quan tâm đến tôi, trước khi hai người chúng tôi, mỗi người lại tập trung ăn đồ ăn trước mặt, sau đó Pafan nói chuyện về những chủ đề khác. Chẳng bao lâu sau bữa trưa kết thúc, tôi và người đối diện cùng nhau vuốt ve cái bụng no căng, sau khi bước ra khỏi cửa hàng.

“No thật đấy.”

“Ừ, no quá.” – Tôi gật đầu. Bởi vì không biết điều gì đã làm cho Pafan gọi nhiều đồ như vậy. Và cuối cùng, cả hai chúng tôi đã phải cố gắng ăn cùng nhau, còn hóa đơn thức ăn thì tăng nhanh một cách vô tình.

Tiếp theo là đặt trước vé xem phim…

“Này thằng Glue.”

“Hả?”

“Khi nào thì Fang và Pan đến hả?”

“Mình không biết. Nhưng đã nói rằng nếu họ đến nơi thì hãy gọi rồi. Mà vẫn chưa gọi…”

Rrrrrrrr ~

Tôi chưa kịp nói xong đã phải dời mắt khỏi Pafan, lấy chiếc điện thoại trong ba lô ra rồi nhận cuộc gọi ngay.

Và đó là người mà chúng tôi đang chờ đợi…

“Pan đến rồi à?” – Tôi hỏi người bên kia đường dây. Bên kia im lặng một lúc, chỉ có thể nghe thấy một tiếng kêu, trước khi giọng nói của chủ nhân ở đầu dây bên kia dần dần vang lên.

{Ừm, đến rồi.}

“Vậy bây giờ đang ở đâu?”

{Đang đi bộ vào.}

“Bảo đi đến rạp chiếu phim. Để tao sẽ đi mua vé trước…” – Tôi gật đầu, nhưng vẫn chưa kịp nói với người trên đường dây thì bên kia đã phản hồi trước.

{Nói với Fan rằng không cần phải đi. Sẽ đi mua cho .}

“Pan nói rằng cậu ấy sẽ đi mua.”

“Ờ vậy cũng được. Ăn một bữa Shabu thịnh soạn đã khiến tiền của tao tan chảy như món súp ngon lành rồi.” – Pafan mỉm cười vui vẻ trước khi kéo tôi đi tìm chỗ để ngồi, sau đó chúng tôi có nhiệm vụ chờ đợi hai người sẽ đến đây.

Đột nhiên, hôm nay số người trốn học tăng từ hai lên bốn.

Ah… Thật là một trải nghiệm mới mẻ!

————————–

“Ahhh.”

“…”

“Cái thằng này, ngồi ghế đôi nhưng lại cách xa nhau là sao?”

“Không sao cả.”

“Vậy tôi ngồi với thằng Glue.” – Pafan nhìn hai tấm vé xem phim liền nhau, trước khi túm cổ tôi và ôm chặt, sau đó nhìn chằm chằm vào Fang và Panjai, bây giờ đang đứng nhìn tôi và Pafan. Trong lúc Fang cười khoái chí, Panjai thở dài và nói: “Muốn ăn bỏng ngô thì để mua cho.”

“Hahaha, haha.” – Fang đột nhiên phá lên cười, khiến tôi, Pafan và Panjai cùng quay lại nhìn cậu ấy. Trước khi đối phương cố gắng nhịn cười, nhưng khuôn miệng dường như vẫn chưa khép lại hoàn toàn: “Xin lỗi, xin lỗi. Tự nhiên buồn cười quá. Đi đi thằng Pan. Cùng đi mua bỏng ngô đi.”

“Mày không nói gì à?” – Panjai, người bị vỗ vai, nhíu mày nhìn bạn mình.

“Nói cái gì?”

“Về chỗ ngồi.” – Panjai với khuôn mặt xụ xuống lại khiến Fang bật cười, trong khi mang theo Pafan đi cùng, còn tôi chỉ biết đứng và nở nụ cười.

Khuôn mặt giống như một đứa trẻ không vừa lòng của cậu ấy trông không đến nỗi tệ.

“Định sẽ nói gì? Dù tao muốn ngồi cùng Pafan vì người yêu của nhau. Nhưng nếu Fan muốn ngồi với bạn của mình thì tôi có thể nói gì được…” – Fang cố gắng kìm chế không cười và nói, tay thì vỗ vỗ vai Panjai. Người có vẻ khó chịu nhất trong nhóm chỉ có thể gạt tay người bên cạnh và ngay lập tức bước đi. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên đi mua bỏng ngô: “Này, đợi đã, tao đi cùng với!”

“Thấy mày là bực bội. Cút xa ra.”

“Cái gì vậy thằng Pan? Nếu phiền lòng vì phải ngồi cạnh nhau xem phim thì mày cũng không thể đuổi tao đi được.”

“Tao không ngồi với mày.”

“Hahahahaha. Tao đã nói với mày rằng hãy chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh. Còn không tin cơ.”

Nhìn đằng sau lưng của hai người đang có cảm xúc hoàn toàn khác nhau khiến tôi không khỏi bật cười. Còn Pafan, bây giờ cũng đang có tâm trạng rất tốt. Nói rất nhiều chuyện. từ chuyện có người mua vé xem phim cho đến chuyện bỏng ngô. Còn chuyện kia, có lẽ…

“Panjai buồn cười quá. Tao lần đầu tiên trông thấy nó như vậy. Dễ thương thật đấy. Hahaha.”

Sẽ là chuyện trêu chọc Panjai.

Tôi đã không trả lời bất cứ điều gì. Có lẽ bởi vì đã từng thấy những hành động như thế này rồi. Nhưng không thể không thừa nhận rằng tôi thực sự buồn cười trước hành động của cậu ấy.

À… mặc dù tôi không thích chọc ghẹo ai. Tôi không thích bị trêu chọc và tôi không muốn thấy người khác bị trêu chọc…

Nhưng tại sao tôi không thể chỉ mỉm cười?!

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận