Chương 16:
“Lại đi chơi hả con?”
Câu hỏi kèm theo giọng nói lớn khiến tôi quay sang mẹ, người đang đợi ở bàn ăn sáng. Hôm nay là thứ bảy và mẹ tôi vẫn đi làm như cũ. Vì vậy, sáng nay, tôi định đi nhờ xe của mẹ, nhưng có thể phải ngồi đợi ở bến xe.
“Pan sẽ đưa Glue đi bơi.”
“Tốt rồi, tập thể dục đi. Như vậy, sẽ không dễ bị ốm.”
“Cũng phải đi mua đồ bơi nữa…”
“Được rồi, mẹ hoàn toàn ủng hộ.”
“Mẹ…” – Tôi nhẹ nhàng gọi người đang ngồi đợi ăn cơm, trước khi bước tới và ngồi đối diện.
“Gì hả lợn béo của mẹ?”
“Glue không biết bơi.”
“Chút nữa mẹ sẽ bảo Panjai trông coi kỹ con trai của mẹ, được chưa?” – Mẹ tôi mỉm cười thật tươi đến nỗi tôi muốn khóc vì thấy người trước mặt trêu ghẹo mình. Vì vậy, tôi chỉ có thể im lặng vì nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của mẹ.
Không có gì để trêu chọc cả…
Tôi, người bây giờ không nói nữa, thích thú với món cơm chiên trứng trước mặt, tỏa ra mùi thơm ngon. Bản thân người còn lại cũng vậy. Mẹ tôi không nói gì thêm, mặc dù đêm qua đã rất sốc khi biết rằng Panjai đã đưa tôi về nhà. Tôi xúc miếng cơm chiên đầu tiên vào miệng, không thể không khen tay nghề nấu ăn của mẹ.
“Cơm rang của mẹ là ngon nhất.”
“Ngon thì ăn nhiều vào.”
“Glue sẽ ăn nhiều ạ.”
“Được rồi. Nhưng mẹ sẽ không bảo là phải lớn nhanh đâu vì chỉ là thân hình đã quá lớn rồi.”
“Ôiiiii~”
Mẹ tôi bật cười thích thú sau khi trêu đùa con trai. Mà tôi cũng cười vì không cảm thấy tức giận chút nào khi mẹ nói như thế này. Thấy tự hào hơn khi mình béo thế này là vì được ăn những món nào mẹ làm.
“Còn chuyện đi với mẹ thì sao? Đi rồi ngồi đợi phải không?”
“Phải đợi ạ. Bởi vì Panjai hơn mười giờ mới đến.”
“Vậy thì từ từ hãy đi.”
“Không sao, Glue có thể đến bến xe để đợi.”
“Cứng đầu thực sự đấy. Con của ai đây chứ?”
“Mẹ chứ ai.”
Tôi cười thật tươi với người đối diện, mà chính mẹ cũng khẽ lắc đầu, trước khi chúng tôi lại cùng nhau ăn cho đến khi bữa sáng kết thúc. Tôi đã chuẩn bị ra khỏi nhà từ sáng sớm và đợi mẹ ở trên xe. Mẹ khóa cửa nhà cẩn thận, kiểm tra mọi thứ một lần nữa, trước khi cả hai chúng tôi rời khỏi nhà lúc 7:30 sáng. Mẹ chở tôi tới bến xe buýt trước cổng trường đại học, nơi tôi sẽ gặp Panjai.
“Đi cẩn thận ạ.”
“Con cũng vậy.”
Tôi đứng nhìn mẹ cho đến khi xe đi khuất, trước khi đi bộ đến ngồi ở bến xe buýt. Hôm nay vẫn có một số sinh viên đại học đến đâu dù đang trong kỳ nghỉ lễ, làm cho buổi sáng nay không quá cô đơn. Nhưng không có người nào mà tôi biết.
Nếu có thì có lẽ sẽ chỉ là Pafan, Panjai, Fang, P’Petch và P’Un…
Tôi còn biết ai nữa đâu…
“Bạn ơi.”
Tôi, đang cúi đầu lấy máy nghe nhạc, phải ngẩng đầu lên, trước khi nhìn thấy một cô gái khá quen mặt. Cô ấy học khác khoa nhưng chúng tôi lại học mấy môn giống nhau. Bây giờ cô ấy đang đứng với nhóm bạn của mình trước mặt tôi.
“Vâng?”
“Có nhớ mình không? Trong lớp, chúng ta thường ngồi gần nhau.”
“À… Nhớ được một chút…”
Tôi bây giờ không biết phải làm sao cho đúng khi cô gái trước mặt tôi quay sang làm vẻ mặt vui mừng với bạn cô ấy. Mà tôi cũng không biết bên kia có vấn đề gì.
“Bạn thân với Panjai, phải không?”
Ah… Tôi nghĩ cô ấy quan tâm đến Panjai…
“Mình không chắc…”
“Cái gì? Đừng trả lời mơ hồ. Mình thấy Panjai rất hay đi với bạn.”
“…”
“Dù sao thì có vấn đề này nên mình đến nói chuyện với bạn ngày hôm nay vì muốn giúp mình.”
“Nếu mình có thể giúp được.”
“Đương nhiên là giúp được rồi!” – Cô gái trước mặt cười thật tươi. Tôi cũng không biết tại sao mình có thể gặp cô ấy ở đây. Cô ấy có thể có việc gì đó hoặc chỉ muốn đến trường đại học. Trước khi người trước mặt cúi đầu gần hơn khiến tôi gần như sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười làm cho tôi bối rối khi nghe thấy yêu cầu: “Xin hãy kết bạn với mình trên Facebook nhé!”
“…”
“Thực ra muốn xin số của bạn nhưng bây giờ chỉ cần làm điều này trước. Biết là chúng mình chỉ là bạn học cùng một số môn mà thôi. Tụi mình cảm thấy xấu hổ khi bước đến và đề nghị điều này, cảm thấy làm phiền đến bạn.”
“Vậy để nói cho.”
Nếu không quên mất…
“Cảm ơn rất nhiều.”
Ba cô gái trước mặt tôi lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc, trước khi họ vẫy tay chào tạm biệt và lập tức rời đi. Trong khi đó tôi, người vô tình chấp nhận điều gì đó, chỉ có thể nhìn ba người họ rời đi mà không hiểu gì cả.
Nếu như là nói với chính mình thì tốt rồi. Sẽ không thấy phải suy nghĩ như này…
Pan sẽ không làm ngơ với người muốn làm bạn đâu.
Tôi ngồi ngẫm lại sự việc một lúc, cuối cùng đành chịu thua, bỏ qua. Nhiệm vụ của tôi chỉ là chấp nhận kết bạn trên Facebook của họ, trước khi đeo tai nghe vào tai như dự định ban đầu. Chỉ còn hai giờ nữa Panjai sẽ đến đây.
Tôi chỉ đang đợi…
“Ô này, đang làm gì quanh đây vậy?”
Giọng nói cất lên trong khi tôi đang đeo tai nghe còn lại vào tai và phải ngừng làm điều đó, sau đó nhìn lên người mà tôi nhận là ngay chính là Fang.
“À… Xin chào…” – Tôi, người đã rất sốc khi thấy một người quen, lấy chiếc tai nghe trên tai ra và chào người đối diện. Mà bản thân Fang cũng chỉ cười đáp lại tôi: “Mình đến để đợi Pan.”
“Hả, đợi Pan?…”
“Ừ, mười giờ sẽ đến.”
“Hả!”
“Vậy Fang đến làm gì?”
“Hãy đến giúp đàn anh làm bảng hiệu hoạt động.”
“Ồ…” – Tôi gật đầu. Mà người trước mặt vẫn còn thắc mắc với tôi: “Có chuyện gì sao?”
“Chỉ nghĩ là còn hai giờ. Cho đến mười còn những hai giờ nữa.”
“Chỉ một chút thôi. Mình có thể chờ.”
“Chắc chắn không được nếu thằng Pan biết rằng mày như vậy. Quan trọng hơn, nếu nó biết tao đã gặp mày mà để mày ngồi đợi ở đây thì sẽ bị nó chửi chết mất thôi.”
“…”
“Đi tìm thằng Pan ở trong phòng không?”
“Ừ…”
“Như vậy sẽ không cần phải ngồi ở đây. Chỉ lát nữa, ánh mặt trời sẽ hắt vào, nhất định là rất nóng.” – Tôi nhìn nụ cười của người trước mặt. Nụ cười thật tươi đến nỗi cảm thấy được sự chân thành. Nhưng giống như muốn trêu chọc hơn.
V… và muốn trêu chọc cái gì…
“Mình có thể chờ…”
“Được rồi. Đi nào. Để tao đi bộ cùng. Nó rất gần.” – Người trước mặt vươn tay kéo cánh tay tôi lên. Điều đó khiến tôi ban đầu bị sốc vì hành động của cậu ấy, nhưng cuối cùng cũng cho phép Fang dẫn đi và bản thân thì làm theo. Người tình nguyện đưa tôi đến phòng quay sang hỏi và nói chuyện: “Đi chơi với nó ngày hôm nay à?”
“Ừ.”
Thực sự không biết có thể sử dụng từ đi chơi hay không, vì có lẽ chỉ là đi mua đồ bơi và đi bơi.
Ah… Vui thật đấy.
“Hừm… Thường thì thằng Pan không đi chơi đâu cả. Thật kỳ lạ khi gần đây nó thường xuyên rời khỏi phòng…” – Fang lên tiếng khiến tôi quay lại nhìn khi cậu ấy nói về Panjai. Người đến bên cạnh nhìn tôi và mỉm cười khi thấy tôi ngay lập tức chuyển sự chú ý của mình: “Muốn nghe chuyện thằng Pan không?”
“Thì…”
“Hả…”
“Có…” – Tôi cúi đầu xuống và chấp nhận điều được hỏi cho đến khi có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Fang. Mà bản thân tôi bây giờ mặt đã nóng rực lên bởi vì không nghĩ rằng mình có thể bị nhìn ra một cách dễ dàng như vậy.
Thì tôi chỉ quan tâm đến chuyện của Panjai thôi mà…
“Haha. Chuyện của thằng Pan cũng không có gì nhiều đâu. Nó chỉ là một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn, không được lòng người khác bởi vì cảm thấy không sẵn sàng để kể cho mọi người chuyện của nó. Như vậy đấy.”
“…”
“Nhưng nếu nó tốt với ai đó thì cực kỳ tốt luôn.”
Những lời của Fang khiến tôi không ngừng suy nghĩ và đồng ý rằng nếu Panjai đối xử tốt với ai đó thì cực kỳ tốt luôn. Vì tôi đã từng trải qua điều đó. Còn đối với việc thiếu kiên nhẫn, không được lòng người khác thì tôi cũng từng được chứng kiến, nhưng không thường xuyên.
“Fang làm bạn với Pan từ khi nào vậy?”
“Lâu lắm rồi. Từ khi bắt đầu học trung học cho đến khi nó chuyển đi vào giữa học kỳ hai lớp 11.”
“Lúc chuyển đến trường của mình…”
“Ừ, lớp 11 đấy. Thằng Pan hồi đó thế nào? Con gái theo đầy nhỉ?”
“Rất nhiều. Cậu ấy trở thành tâm điểm chú ý ngay khi vừa đến. Nhưng mình không nói chuyện với cậu ấy nhiều.”
“Thật hả?”
“Ừ. Chỉ nói chuyện khi chúng mình gặp nhau ở đây.” – Tôi quay sang gửi một nụ cười đến Fang, khiến người trước mặt phải cau mày suy nghĩ, nhưng dường như sẽ không tiếp tục nói hoặc hỏi về chuyện của tôi, trước khi cậu ấy điều chỉnh biểu hiện của mình và quay sang tôi với một nụ cười.
“Có một sự thật khác nữa. Thằng Pan nó khó cười lắm.”
“À… cái này, mình cũng thấy vậy. Vì mình hiếm khi thấy cậu ấy cười.”
“Có muốn thấy nó cười thường xuyên không?”
“Nếu có thể…” – Tôi thực sự muốn nhìn thấy cậu ấy cười thường xuyên hơn. Dù bây giờ, thỉnh thoảng Panjai cũng cười. Và tôi cảm thấy rất thích nhìn những lúc đó nên muốn nhìn nhiều lần hơn.
Nếu có thể…
“Vậy từ nay hãy nói chuyện với nó nhiều vào, để bù lại hồi cấp 3 hiếm khi nói chuyện cùng.”
“…”
“Thằng Pan nó sẽ cười không ngừng luôn.”
Tôi cũng muốn là người khiến cậu ấy cười thật nhiều…
———————–
Tôi… đổ rất nhiều mồ hôi…
Tim đập thình thịch.
Huh…
Bây giờ tôi đang ngồi cứng nhắc trong phòng của Fang và Panjai. Lúc này, chủ nhân còn lại của căn phòng, người đã hẹn tôi lúc mười giờ, vẫn ngủ ngon lành trên giường, mặc cho Fang đưa tôi vàocậu ấy vẫn không tỉnh.
Fang nói rằng đêm qua Pan ngủ rất muộn.
Ch… chắc không phải do cậu ấy đã đưa tôi về đúng không? Nhưng lúc đó cũng không phải là muộn.
Hay chuyện gì đã xảy ra…
Thân hình vừa lật sang hướng khác khiến tôi giật mình, trước khi nhìn tấm lưng rộng, không mặc áo sơ mi làm tôi xao động trong lòng hơn bao giờ hết. Khi Panjai quay đầu sang hướng khác với sự cố gắng giấu mặt vào gối, không biết có phải góc tôi đang ngồi quá tốt để nhìn rõ mặt cậu ấy hay không.
N… Nó nhìn thực sự đẹp, ngay cả khi ngủ.
Tôi đang ngồi đây không biết bị làm sao? Ngồi ở trạm xe buýt nóng nhưng vẫn không cảm thấy ra nhiều mồ hôi như lúc này!
Không thể tin được, huh…
Và một điều nữa tôi biết sau khi đến phòng của Panjai hôm nay. Đó là chiếc giường ngăn nắp ở tầng dưới là của Panjai, và chiếc giường chìm trong mớ hỗn độn là của người khác.
Tại sao lại cảm thấy vui một cách kỳ lạ?
Tôi lại giật mình khi thấy người trên giường lại bắt đầu chuyển động. Và nó khiến tôi gần như nín thở. Khuôn mặt lúc đầu đang kê trên gối từ từ mở mắt, khiến tôi cứng đờ, ngồi im không nhúc nhích. Cùng lúc đó chính Panjai cũng chớp mắt nhanh chóng như thể không muốn thức dậy. Mọi hành động của cậu ấy đều lọt vào mắt tôi, trước khi phải thót tim khi thấy đôi mắt đó nhìn về phía mình, người đang cách giường không xa, gần như ở ngay trước mặt cậu ấy.
“Glue?..”
“…”
“Giống như thật…”
Âm thanh khàn khàn của người vừa thức dậy. Và tôi đóng băng ngay lập tức khi cơ thể với bộ ngực trần của Panjai bắt đầu di chuyển và vươn tới trước mặt tôi. Và ngay khi những đầu ngón tay chạm nhẹ vào má tôi khiến người kia phải mở mắt thật to một cách tỉnh táo.
“Pa… Pan…”
“…”
“Xin lỗi vì đã đến mà không nói.”
Tôi vừa nói vừa nhìn vào mặt Panjai, trước khi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má tôi rụt trở lại và thân hình trước mặt bật dậy trên giường ngay lập tức.
“Thật đấy à?”
“À… Ừ…”
“Thằng Fang đưa đến đúng không?”
“Fang gặp mình đang ngồi ở trạm xe buýt.”
“…”
“M… Mình định ngồi chờ Pan ở đó…”
“Thật tốt khi đến đây. Sao ngồi ở chỗ nóng thế?”
“…”
“Đi tắm trước nhé.” – Người lúc đầu ngồi trên giường nói mà không nhìn tôi, đứng dậy, trước khi đi bộ nhanh vào phòng tắm và đóng cửa thật mạnh. Khiến tôi, người lúc đầu ngồi cứng đơ, thở dài một hơi và bắt đầu giảm bớt căng thẳng.
Bang!
“…!”
Tiếng động phát ra từ phòng tắm khiến tôi quay lại nhìn, trước khi thấy rằng cánh cửa phòng tắm đã được mở ra và Panjai, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, ló ra với khuôn mặt ướt đẫm nước. Người vừa ló ra nói khi tôi thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy.
“Đưa giúp một cái khăn. Quên mang…”
“Ồ… Ờ.”
Tôi vội đứng dậy tìm chiếc khăn và thấy nó được treo trên tủ. Và nghĩ đây là của Panjai, vì vậy tôi đã đi tới và đưa nó cho cậu ấy, người hiện đang đưa tay ra nhận lấy.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
“Chờ một lát… một lát thôi…”
Panjai chỉ nói vậy trước khi lại biến mất vào phòng tắm. Trong khi đó tôi, người đã trở thành một sinh vật sống duy nhất trong phòng, cảm thấy thật bối rối.
Tôi đã làm xáo trộn thời gian ngủ của Panjai thì phải…
—————————
– Đóng cửa để cải tạo –
Tấm biển A4 khiến tôi và cả Panjai, bây giờ đang đứng trước cổng vào của bể bơi, phải sững sờ. Người đưa đến cau mày trước khi bấm máy nhìn gì đó và thở dài.
“Lâu rồi không theo thông tin chỗ này…”
“…”
“Nó sẽ được đóng cửa để tu sửa cho đến tháng sau.” – Người trước mặt tôi làm vẻ không hài lòng. Còn tôi thì chỉ biết gật đầu, vì Panjai không phải là người thích chơi mạng xã hội, trước khi cậu ấy kéo tôi đi tránh nắng trong bóng râm: “Xin lỗi.”
“Không sao đâu, để lần sau cũng được.” – Dù sao thì cũng đã có đồ bơi rồi. Lúc nào tôi sẵn sàng.
“Chờ đã.” – Người bên cạnh tôi nói trước khi nhấc máy, bấm và gọi cho ai đó: “Thằng Fang.”
Ồ… gọi cho bạn của cậu ấy.
“Ghé hồ bơi xem có nhiều người không… Nhanh lên. Chính là nó.”
Panjai tắt máy sau khi chỉ nói được vài câu, trước khi quay lại nhìn tôi, bây giờ đang đứng cạnh mà không có tranh luận hay ý kiến gì. Quan trọng hơn là còn không giúp cậu ấy xách đồ.
“Chúng ta đi ăn cơm trước nhé?” – Người bên cạnh hỏi khiến tôi gật đầu, vì buổi sáng cậu ấy chưa ăn ngoài bánh mì sandwich của 7/11. Nhưng chưa kịp nghĩ về bữa trưa, điện thoại của người bên cạnh tôi đã đổ chuông khiến Panjai phải lấy nó ra khỏi túi để nhận cuộc gọi: “Nói.”
“…”
“Ờ, cảm ơn.” – Panjai lại cất điện thoại vào túi, trước khi quay lại nhìn tôi bây giờ đang đứng cạnh như muốn hỏi tình hình nhưng đã nghĩ tốt nhất là chờ cậu ấy nói: “Đến hồ bơi của trường đại học không?”
“Chắc chắn là rất nhiều người.”
“Ừm, chắc chắn rồi.”
“A… vậy thì tùy Pan. Mình sao cũng được.”
“Vậy chúng ta đi ăn trước. Và sau đó suy nghĩ tiếp.” – Panjai nói mà không cần suy nghĩ nhiều, trước khi nhìn sang phía đối diện, nơi mở một loạt các nhà hàng và mỗi nhà hàng đều khá ngon miệng. Sau đó cậu ấy quay sang tôi và hỏi: “Chọn một chỗ đi.”
Trong lúc tôi cũng thầm chọn một cửa hàng ở trong lòng…
“Muốn ăn cơm chân giò.”
“Vậy đi thôi.”
Người kia đi tới, chạm nhẹ tay vào lưng tôi và đẩy đi. Và không biết có phải do chênh lệch chiều cao và hướng chiếu của ánh mặt trời hay không mà thân hình của Panjai lập tức che mát cho tôi, trước khi cậu ấy đẩy thân hình tôi băng qua đường bên kia để đến quán chân giò heo cách đó không xa. Khi bước vào ô của người phía sau, tôi chuyển sang đi bên cạnh. Và cậu ấy ngay lập tức đi cùng tôi.
Chân tôi ngắn hơn Panjai. Nhưng tôi không phải là người cần đẩy nhanh tốc độ đi bộ của mình để theo kịp cậu ấy.
Mà chính cậu ấy là người đã cố gắng đi chậm lại giống như tôi…
Ôi chết mất…
Nếu cảm thấy vui trong lòng vì điều này thì có sai không?