NTVCB-15

Chương 15:

“Hừm…”

“…”

“Hai người này…”

“Hả…”

“Ngồi sát nhau quá nhỉ?”

Pafan vừa bước vào quán cà phê đã nheo mắt nhìn tôi và Panjai, trước khi dùng miệng cắn chiếc bánh sừng. Tôi quay lại nhìn người bên cạnh, ngồi sát gần bên trong lúc cậu ấy vẫn đang ăn, trước khi dịch ra ngoài một chút, sau đó cúi xuống ăn đồ ăn trong tay mình.

Tôi và Pan ngồi sát nhau từ bao giờ vậy chứ?…

“Ôi, tao chỉ trêu đùa chơi thôi. Ngồi sát nhau cũng được.”

“Không… Không sao đâu. Sợ Pan khó chịu.” – Tôi nói trước khi ngẩng đầu nhìn Pafan đang đặt túi xuống và nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lấy ví và bước ra khỏi bàn ngay lập tức. Bây giờ chỉ còn lại tôi và Panjai ngồi cùng một chỗ.

Hôm nay, tôi gặp Panjai ở trạm xe buýt sau khi mẹ chở tôi đi vào buổi sáng. Tất nhiên, cậu ấy cũng tỏ lòng kính trọng với mẹ tôi và nhận được những món quà nho nhỏ là bánh hạnh nhân. Nhưng hôm nay cậu ấy có vẻ hơi buồn vì từ sáng đến giờ tôi chưa thấy cậu ấy cười lần nào.

Ah… Tuy rằng, số lần cười của cậu ấy thường chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vậy nên giờ cũng là bình thường…

“Có muốn ăn vặt không?”

“H… Hả…”

“Thì nói là sẽ đi moo, vì sẽ ăn thay bánh hạnh nhân đúng không?”

“Cho mình ăn à?”

“Ừm.”

Tôi nhìn lên cậu ấy, người vừa gật đầu, trước khi nhận túi nhựa trong suốt đựng hộp bánh màu nâu sẫm. Tôi không thể không nhìn nó với niềm vui bởi vì không thực sự nghĩ rằng cậu ấy sẽ để tôi ăn.

Mẹ biết thì chắc chắn sẽ phàn nàn!

“Có cảm giác như đang lấy mất chất béo của Pan vậy.” – Tôi cười khúc khích nói. Tuy bây giờ bánh sừng bò cũng vừa miệng, nhưng có một món ăn mới nữa thì cũng tốt.

“Ngày mai có rảnh không?”

“Hả…”

“Ngày mai nghỉ, muốn rủ đi chơi.”

“Thường ngày này mình đều rảnh rỗi.”

“Vậy ngày mai chúng ta gặp nhau được không?”

“Được. Nếu nói với mẹ là đi với Pan, mẹ nhất định sẽ cho.” – Tôi cười toe toét nhìn người bên cạnh, trước khi phải quay mặt đi lần nữa khi thấy Pafan đang trở về. Mà tôi không biết tại sao mình phải tránh để Pafan thấy rằng tôi cũng nói chuyện với Panjai.

À… có lẽ vì không muốn đối phó nếu nói phải điều gì đó kỳ lạ.

“Mua hộ ít nước đi.”

“Hả?”

“Sẽ mua nước phải không?” – Tôi lúc đầu đang quay sang Panjai, phải ngoảnh mặt đi hướng khác để ngước nhìn người bây giờ đang chống nạnh, nhìn người bên cạnh tôi đưa tiền ra: “Mua hộ ít nước đi.”

“…”

“P’Fan.”

“Pa… Panjai…”

“Chờ một chút!” – Pafan thoạt đầu đang đứng chống nạnh, nghiêm mặt nhìn Panjai, phải mở to hai mắt, ngay lập tức bịt lấy miệng, nhưng đã bị Panjai gạt đi: “Đang nói gì vậy? P’ cái gì mà P’!”

“Ừm, mình nhập học sớm mà.”

“Không cần gọi P’!”

“P’Fan, đi mua nước đi.”

“Hở!”

“Vui lòng đi mua nước đi.”

“Này là muốn gây chiến phải không?”

“P’Fan.”

Tôi đang nhìn hai người trò chuyện, và thấy Panjai đang nhìn chằm chằm vào Pafan với khuôn mặt không biểu cảm gì giống như nói chuyện bình thường, nhưng lại gọi cái tên làm Pafan cảm thấy khó chịu nhất.

“Ôi, tên khốn nạn này, đưa tiền đây, mua nước gì!”

“Trà xanh.”

“Vâng vâng. Nong Pan chờ P’ chút nha.”

“Vâng, P’Fan.”

Tôi nhìn Pafan, người đang nghiến răng nghiến lợi như muốn nhai đầu Panjai, trước khi bước ra khỏi bàn, làm cho tôi phải quay lại nhìn Panjai, người đang làm vẻ mặt không chút để tâm ngay lúc này.

Nh… nhưng nếu Fan biết rằng chính tôi đã nói với Pan thì sẽ bị phàn nàn chắc luôn.

“Pa… Pan gọi Fan là P’…”

“Sao? Cũng muốn được gọi vậy à?”

“…”

“P’Glue.”

Tôi bây giờ cảm thấy mặt đang nóng lên mà không biết là vì lý do gì khi Panjai quay lại nhìn tôi và nói như thế. Và chỉ cần tiếng gọi ‘P’ của Panjai cũng khiến tim tôi đập loạn xạ, mặc dù thực ra là tôi không thích bất cứ ai để gọi mình như thế này.

“Không phải… Không cần phải gọi như vậy…”

“Không gọi cũng được.” – Panjai chỉ nói vậy trước khi quay sang nhìn hướng khác.

“Ừ  và đừng trêu Fan nữa nhé.”

“Ra lệnh à?”

“Kh… Không mà!” – Tôi vội nói khi bị hỏi như vậy.

Làm sao tôi dám ra lệnh cho cậu ấy…

“Không  trêu. Chỉ là nhờ mua hộ chút nước nên phải nói vậy.”

“Ừ… Hiểu rồi.” – Tôi, bây giờ chỉ gật đầu đáp lại, vì không biết phải nói gì với cậu ấy. Có lẽ chỉ có thể để mặc cho Panjai và Pafan tiếp tục gây chuyện với nhau, trước khi tôi hỏi lại người bên cạnh rằng: “Nhưng ngày mai sẽ đi đâu?”

“Sẽ đưa đi mua đồ bơi.”

“H… Hả…”

“Chờ một chút.”

Panjai nói vậy, sau đó đứng dậy khỏi bàn làm cho tôi nhìn theo cậu ấy khi đang định hỏi thêm, đành phải giữ nguyên câu hỏi và nhìn người kia đi khỏi bàn. Cùng lúc đó Pafan cũng trở lại với ly trà sữa trà xanh trên tay. Đến nơi, cô ấy lập tức tìm người kia.

“Ơ, người nhờ mua đi đâu rồi?”

“Thấy đi tới chỗ kia.”

“Chết tiệt, thằng nhóc này đột nhiên lại gọi P’…”

Pafan cau mày lên tiếng, khiến tôi giật mình, trước khi cười một cách tinh quái, đi tới ngồi ở phía đối diện và yên tĩnh ăn cơm, rồi đưa tay đẩy ly trà xanh sang tôi.

“Hả?”

“Uống thay. Đằng nào người cũng không có ở đây.”

“Không được tốt đâu?…”

“Được.”

Pafan lặp lại khiến tôi lắc đầu nhưng người đối diện không mấy để ý sau khi đưa ly cho tôi. Riêng tôi, nhìn ly trà xanh mà nhớ người đã đặt, không biết giờ đã đi đâu và bao giờ sẽ quay lại bàn.

Ah…

Muốn đi vệ sinh…

Lúc đầu, tôi đang nghĩ về chuyện khác đột nhiên muốn đi vệ sinh. Vì vậy tôi đứng dậy, khiến người đối diện nhìn một cách đầy tò mò.

“Mình đi vệ sinh một lát.”

“Được rồi, đi nhanh lên đi. Còn phải lên lớp học.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu, sau đó bước ra khỏi nhà ăn, đi đến phòng vệ sinh nam cách đố không xa. Thật ra gần nhà ăn cũng có nhà vệ sinh, nhưng tôi nghĩ chắc chắn có rất nhiều người và lại nghĩ sẽ tốt hơn nếu tránh được đám đông đó…

“Glue!”

Tiếng gọi ngay lập tức khiến tôi quay lại nhìn, trước khi thấy P’Petch đang đi đến trong lúc anh ấy quay lại và vẫy tay với bạn bè của mình ra hiệu đi trước, rồi quay lại chào tôi.

Ôi… muốn đi nhà vệ sinh…

“Xin chào, P’Petch.”

“Thế nào rồi?”

“Thì… vẫn bình thường ạ. Không có gì cả.”

“Xin lỗi nhé.”

“Kh… Không sao đâu, P’Petch không cần phải suy nghĩ nhiều.” – Tôi vội vàng nói. Vì sợ đối phương vẫn cảm thấy có lỗi. Nhưng thực sự với chuyện này thì P’Petch không sai một chút nào.

Người trước mặt tôi khẽ mỉm cười khi thấy tôi không hề tỏ ra tức giận mới gật đầu đồng ý.

“Bạn bè đi đâu rồi?”

“Fan đang ngồi ăn cơm ở bàn, còn Pan…”

“Ồ, người mà anh đã nhìn thấy đang giúp Mild bỏ những thứ trong xe đang đậu đằng kia.” – Tôi gật đầu vì thực sự không biết Panjai đang ở đâu: “Nhưng em đang đi đâu vậy?”

“Đi vệ sinh ạ.”

“Ôi lỗi của anh, anh xin lỗi. Không cố ý chặn đâu, anh cũng sẽ đi.” – P’Petch gãi đầu nói. Mà bản thân tôi cũng mỉm cười với anh ấy vì tôi không giận gì cả, mặc dù tôi rất muốn đi vệ sinh, trước khi đi theo đàn anh mã số đến nhà vệ sinh ít đông hơn và cách đó không xa. Và khi đến nơi, cả tôi và anh ấy đều chia nhau ra làm việc riêng. Mặc dù tôi thầm cảm thấy lạ khi mọi người vào phòng tắm cùng lúc như thế này.

Tôi chưa từng đi với bạn nam nào vào đây cùng lúc cả…

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh và thấy P’Petch vẫn đang đứng bên ngoài, khiến tôi phải bước đến chỗ anh ấy. Có lẽ người kia lại có chuyện muốn nói với mình nên không đi đâu cả.

“Buổi tối hôm nay có rảnh không? Sẽ đưa đi mở mang tầm mắt.”

“Mở mang tầm mắt…”

“Sẽ đưa đi ăn thịt lợn nướng ở một cửa hàng nổi tiếng gần đây.”

Câu trả lời của P’Petch khiến tôi rất phấn khích, nhưng không phải vì từ ‘thịt lợn nướng’ đâu.

Kh… không hẳn!

“Thực ra thì mọi ngày đều rảnh ạ. Nhưng phải hỏi mẹ trước.”

“Ừm, hỏi xin đi. Nếu muộn, P’ sẽ đưa về nhà.”

“Đi với bạn bè P’Petch à?”

“Không, đi cùng đàn chị của P’, là bà nội mã số của Glue.”

“Bà nội mã số…”

“Cùng gia tộc mã số với chúng ta, năm thứ tư. Thực ra còn dì mã số nữa nhưng cô ấy phải đi xa trong một thời gian dài. Haha.” – P’Petch nói một các vui vẻ khi nói về dì mã số, điều mà tôi không thực sự biết, cũng như về bà nội mã số vậy: “Thực ra lúc đầu anh nghĩ gia tộc mã số chỉ có phụ nữ và anh là người đàn ông duy nhất. Anh thấy mình thật may mắn khi Glue là một người đàn ông.”

“A… Bà nội mã số sẽ thích em sao?”

“Tất nhiên, anh đã cho chị ấy xem ảnh của Glue. Chị ấy nói Glue rất dễ thương. Chị ấy nói thêm rằng lý lịch cũng tốt nữa.”

“Cảm ơn rất nhiều ạ, P’Petch.” – Tôi, người đang lắng nghe những lời cường điệu của anh ấy, chỉ nở nụ cười, mặc dù cảm thấy xấu hổ vì được khen. Và chợt nhận ra rằng hôm nay phải gọi điện cho mẹ để xin đi tới cửa hàng thịt lợn nướng: “Vậy, bây giờ em sẽ gọi điện cho mẹ và sẽ nói cho P’Petch biết là có thể đi hay không ạ.”

“Ừ, P’ sẽ đợi.”

Người phía trước nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Còn tôi, tôi chỉ biết cười với anh ấy, trước khi cảm giác trên đầu tôi biến mất, đột nhiên có một bóng người cao lớn bên cạnh tôi. Khi tôi quay lại nhìn và bàng hoàng khi thấy Panjai đang nắm lấy cổ tay của P’Petch.

“Pan…”

“Chào, bạn của Nong Glue.” – P’Petch nói trước khi rút tay mình ra khỏi tay người mới đến, khiến tôi bối rối nhìn hai người, sau đó Panjai quay lại  nhìn tôi và hỏi.

“Đến làm gì ở đây vậy?”

“Chúng mình đi nhà vệ sinh.”

“Gần nhà ăn cũng có.”

“Ở đó nhiều người, ở đây ít người hơn…”

“Lần sau đi gần thôi.”

“Ờ… Ừ…” – Tôi gật đầu với những lời của Panjai một cách dễ dàng.

“Nếu cần thì hãy gọi, để bầu bạn cùng…”

Những lời nói nhẹ nhàng của người bên cạnh khiến tôi phải tránh đi đôi mắt của cậu ấy, còn bản thân người kia không nói thêm điều gì cho đến khi P’Petch phá vỡ sự im lặng.

“Vậy P’ đi học trước nha. Glue đừng quên nhắn tin Line và cho P’ biết nếu có thể đi nhé.”

“Vâng.”

“Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi tối hôm nay.”

“À… Vâng…”

Tôi gật đầu khi người phía trước mỉm cười với tôi và ngay lập tức bước ra ngoài. Tôi nhìn theo người vừa đi và thở dài, trước khi phải nghĩ cách gọi cho mẹ để hỏi xin vì tôi thường không bao giờ đi chơi về khuya.

“Tại sao là buổi tối nay?”

Tôi giật mình vì tiếng người bên cạnh, quên mất rằng Panjai vẫn còn ở đó, trước khi ngước lên để nhìn người bây giờ đang cau mày và nhìn theo P’Petch, sau đó hướng đôi mắt về tôi. Vì vậy, tôi trả lời cậu mà không hề giấu giếm.

“Buổi tối hôm nay, P’Petch sẽ cùng bà nội mã số đi ăn thịt lợn nướng.”

“…”

“Muốn Fan và Pan đi cùng, nhưng không biết liệu anh ấy có đồng ý cho đi hay không.”

“Tóm lại là đi đâu?”

“A… thì… cùng đi gặp bà nội mã số.”

“Ồ, vậy thì tốt rồi.” – Lời nói của cậu ấy khiến tôi nghi ngờ nhìn sang: “Sẽ làm quen được với một số người khác.”

“Này là…”

“Cửa hàng thịt lợn nướng gần đây phải không?”

“Có lẽ là vậy. P’Petch nói là ở gần đây.”

“Nó gần với ký túc xá.”

“Hả…”

“Ăn xong thì gọi nhé.”

“…”

“Để ra ngoài đón.”

——————————–

Buổi tối, tôi, người đã hỏi xin mẹ để đến quán thịt lợn nướng với P’Petch, bây giờ đang ngồi trước lò nướng trong không khí ồn ào ở xung quanh. Những người bên trong cửa hàng đều rất vui vẻ. Vì tôi không đến quán này thường xuyên, nên thời gian tới sẽ đến với mẹ một lần nữa. Đối diện tôi là P’Petch và đàn chị năm tư, người nói rằng rất vui khi được gặp tôi. Bởi vì chị ấy nhìn thấy tôi trong ảnh và cảm thấy rất muốn véo má.

Tôi cũng không biết tại sao má tôi lại khiến tay chị ấy ngứa ngáy đến vậy…

“P’ tên là Un, học năm 4. Hy vọng rằng năm sau chúng ta sẽ không gặp nhau vì không muốn phải học lại một năm. Bất quá, có chuyện gì cần giúp thì cứ nói cho P’ biết  nha, cháu nội mã số.”

Cùng lúc đó trao túi giấy màu kem khiến tôi phải nhận nó trước khi cúi đầu cảm ơn.

“Cảm ơn rất nhiều ạ.”

“Dễ thương ý như Petch nói vậy.”

“Đúng không, P’Un? Thật tốt là em vẫn có thể chăm sóc em ấy hai năm nữa.” – P’Petch cười thật tươi nói rồi đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, trong khi bản thân tôi chỉ có thể mỉm cười.

Có vẻ như P’Un và P’Petch đã đủ thân thiết, bởi vì họ dường như không hề tỏ ra e dè với nhau. Có lẽ chỉ có tôi, người đang yên lặng ngồi cầm miếng thịt ba chỉ cho vào miệng vì không biết làm cách nào để tham gia vào chuyện của hai người.

“Nhưng Glue có bị ai chọc ghẹo không? Nếu cần người giúp thì P’ sẽ sắp xếp cho.”

“Nhóc này không bị trêu đâu, P’Un. Có vệ sĩ riêng.”

“Thật đấy hả!”

“Bạn Glue đấy. Rất bảo vệ bạn bè. Không phải lo đâu.”

Đột nhiên, câu chuyện của tôi lại được các anh chị bàn tán. Anh ấy nói như vậy khiến cho bản thân tôi chỉ có thể gật đầu khi P’Un nhìn sang với vẻ đầy thắc mắc như muốn hỏi ‘Có thật không’. Và nếu người vệ sĩ mà P’Petch nói là Pan, tôi không biết liệu có thể gọi là vệ sĩ hay không. Nhưng cậu ấy đã bảo vệ tôi khỏi rất nhiều rắc rối, và thêm nữa là nhận thay những điều tồi tệ…

Nên gọi Pan là gì?…

Bùa may mắn của tôi?

“Ăn no đi nào!” – Giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh khiến tôi đang mỉm cười, quay lại nhìn P’Petch đang gắp thịt ba chỉ cho tôi.

“Cảm ơn rất nhiều ạ.”

“Vậy mấy giờ thì về?”

“Một lúc nữa em phải đi rồi. Xin lỗi, không thể ở lại lâu. Mẹ bình thường ngủ rất sớm. Nhưng hôm nay phải đợi để mở cửa cho em…”

“Không sao đâu, chỉ cần Glue đến là vui rồi.”

“Không sao đâu, Nong Glue. Không phải chúng ta chỉ gặp nhau mỗi hôm nay.”

“Để P’ chở về nhé?”

P’Petch, người tình nguyện khiến tôi lắc đầu, bởi vì sự quan tâm chân thành của anh ấy, ngay cả khi anh ấy có một chiếc xe hơi. Và tôi nghĩ chỉ cần bắt taxi về, sẽ không khó khăn là bao. Quan trọng hơn là không muốn họ phải kiểm tra hóa đơn lúc này. Bây giờ vẫn còn sớm.

“Em bắt taxi về, chỉ một lúc là đến thôi. Cảm ơn P’Petch rất nhiều.”

“Vậy thì tốt.”

Người tình nguyện chở tôi về, gật đầu một cách miễn cưỡng, trước khi đứng dậy xúc thêm thức ăn. Chính tôi cũng đứng lên nhưng không thường xuyên. Hầu như tôi chỉ ăn thịt ba chỉ và thịt lợn. Vì tôi bị dị ứng với hải sản nên chỉ có thể nhìn hai người cùng bàn ăn tôm nướng một cách thỏa thích.

Tôi thực sự không may mắn. Thức ăn ngon như tôm lại không thể ăn được…

Tôi ngồi ăn một lúc và nghĩ rằng đến lúc thực sự phải đi về. Mặc dù cảm thấy tiếc vì P’Petch và P’Un không hề khiến cảm thấy khó chịu với khi ở cùng với họ, trái lại còn khá thân thiện nữa. Khi hai người thay phiên nhau đứng dậy để mang đồ ăn trở lại bàn, tôi lập tức lên tiếng.

“P’Un, P’Petch, em phải đi về rồi.”

“Ừ, về nhà cẩn thận nha Glue”

“Vâng.”

“Chờ một chút, P’ đưa ra xe.”

“Không sao đâu, P’Petch. P’ cứ ăn đi, em tự đi được.” – Tôi mỉm cười trước thiện chí của người trước mặt khiến P’Petch cũng không nhắc lại việc đưa tôi ra nữa, trước khi giơ tay để bày tỏ lòng kính trọng với những người lớn tuổi, sau đó chào tạm biệt cả hai. Đưa tay cầm điện thoại lên, nhắn tin cho người đã nhắc trước sau khi ăn xong thì gọi cho mình. Nhưng tôi cũng quan tâm tới việc nếu đêm khuya phải để Panjai ra khỏi ký túc xá đưa về.

Glue. _ . : Mình bắt taxi về nhà. Đừng lo lắng. Nếu đến nơi, sẽ nói cho biết nhé.

Gửi xong, tôi cất điện thoại vào túi, đi đến trước cửa hàng. Nhưng có vẻ như có nhiều người ở cửa hàng hơn bình thường khiến tôi bị sốc, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng bên tai nghe được một câu nói dường như không phải chuyện gì xấu.

“Đẹp trai quá. Cậu nhóc ở đâu ra đây…”

“Mặt mày như trẻ con nhỉ? Học cấp ba phải không?”

“Mày, là Panjai này!!”

H… Hả…

Cái tên nổi tiếng trong cuộc trò chuyện khiến tôi tròn mắt, trước khi tìm ra cách để chen vào một nhóm phụ nữ vừa là chủ cửa hàng vừa là khách hàng, vì hầu hết họ là sinh viên đại học, nên tôi đã khá sốc khi tên của Panjai vang lên.

Chắc là không phải…

Lúc đầu, tôi không biết mình đã nghe thấy gì, phải dừng bước khi ánh mắt chạm vào bóng dáng người con trai đang là tâm điểm của những đôi mắt khác. Bây giờ, người chỉ mặc áo phông đen và quần jean trơn nhưng lại trông rất đẹp trai đang đứng bấm điện thoại, trước khi ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Và ánh mắt dừng lại khi thấy tôi đang đứng trước cửa hàng với những người khác.

Pa… Panjai thật này…

Tôi, bây giờ đang đứng sững sờ, thấy một người đứng xa hơn đang tiến lại gần. Và ngày càng gần hơn cho đến khi cậu ấy dừng lại, đứng trước mặt tôi.

Tại sao cậu ấy lại ở đây…

“Đã nói là…”

“…”

“Sẽ đến để đưa về.”

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận