Chương 14:
“Glue.”
“…”
“Glue…”
“H… Hả…” – Tôi đang chớp mắt liên tục, sau khi ngồi kinh ngạc một lúc về những gì vừa nghe được, trước khi Panjai, người đang nhìn chằm chằm không hề quay đi từ lúc đầu, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt.
“Đừng làm bộ mặt như thế này…”
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy khiến tôi phải nuốt nước bọt, trong khi không dám nhúc nhích. Tôi gần như nín thở, trước khi quay mặt về phía màn hình máy tính xách tay.
Hình ảnh trên màn hình tiếp tục phát. Nhưng tôi thực sự không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc cuối cùng một lúc trước.
Pa… Panjai như vậy là có ý gì…
“Glue.”
“H… Hả…”
“Những gì Pan nói…”
“…”
“Là nói thật đấy.”
Tôi đang định ngồi xem phim hoạt hình trước mặt thì phải quay về phía Panjai một lần nữa. Lúc này, chính cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Bản thân như nóng lên và cảm thấy không nói nên lời về những sự việc đã xảy ra, chỉ có thể ngồi im lặng như thế. Không dám hỏi thêm chỉ đành chờ cậu ấy giải thích.
‘Nói thật’. Vậy thì nhìn vào thứ mình thích có nghĩa là…
Panjai, cậu ấy thích… tôi…
Không… không có khả năng…
Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Và cuối cùng, quyết định mỉm cười và nói với giọng nhẹ nhàng để xua tan bầu không khí ngượng ngùng.
“Chuyện… Chuyện gì thế?…”
“Chuyện về việc thích ấy.”
“…”
“Pan thích Glue.”
“Ha… Hả…”
“Nói thật.”
“Thích mình ấy hả…” – Tôi cúi đầu vì bị sốc trước những gì nghe được. Giống như biểu hiệu của sự chết lặng đã từng nghĩ đến. Nhưng cũng không dám tin bởi vì không nghĩ rằng Panjai sẽ thích tôi, một người giống như tôi vừa béo vừa là con trai nữa. Nếu tôi béo và tôi là con gái thì còn có chút đáng tin.
Điều… điều này có thật không?…
“Không tin?”
“…”
“Glue.”
“Pan bị ai đó ra lệnh trêu chọc mình đúng không?”
“Không có trêu chọc!” – Panjai vội vàng nói khiến tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy lần nữa. Lúc này, cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ không hài lòng: “Dù trước đây Glue đã bị người khác trêu chọc như thế nào, nhưng hãy nhớ rằng, Panjai sẽ không bao giờ trêu chọc một người con trai tên Glue!”
“…”
“Có tin không?”
“Tin, mình tin…” – Tôi vội vàng nói xong trong khi cảm thấy tâm trạng của Panjai không được tốt. Và tôi hoàn toàn tin cậu ấy vì người như cậu ấy không có lý do nào để trêu chọc tôi cả.
Còn… còn về chuyện thích thì…
Thích như một người bạn phải không?
“Cái này…”
“Mình cũng thích Pan !”
“Hả…” – Panjai, ban đầu không nói cái gì, ngay lập tức trừng lớn mắt.
“Pan rất tốt. Rất tốt với mình. Luôn giúp đỡ mình. Và còn hơn cả giúp đỡ nữa. Đến nỗi mình không biết làm thế nào để cảm ơn.”
“…”
“Pan là một người bạn rất tốt…”
“Nói gì…”
“Mình nói…”
“Không cần lặp lại.” – Đột nhiên, Panjai ngắt lời khiến tôi chỉ có thể bối rối nhìn cậu ấy, trước khi người kia quay đi và nhẹ giọng chửi thề: “Nói vui đi, sao…”
Nhưng tôi nghe nói rằng…
Tôi bây giờ đang nắm chặt tay của chính mình để kiềm chế cảm giác phấn khích hiện tại. Phải thừa nhận rằng trái tim đang đập mạnh với những lời của Panjai. Và bí mật hạnh phúc trong giây lát. Vì bây giờ tôi nghĩ rằng chỉ cần Panjai không ghét tôi thì với tư cách gì cũng được.
“Pan giận mình à?”
“Không, chỉ là thất vọng…”
“Xin lỗi nhé.”
“Sao lại xin lỗi? Không làm gì sai mà.” – Người bên cạnh nói, nhưng không quay đầu nhìn tôi, trông có vẻ thực sự khó chịu: “Chỉ là thất vọng chính mình đã không thể nói đủ chắc chắn.”
“Hả…”
“Ngay cả đã nói thích một cách thật lòng thì có người vẫn không tin.”
“…”
“Bực bội quá.” – Panjai bây giờ quay lưng lại với tôi và ngồi lặng lẽ như một đứa trẻ đang gặm nhấm nỗi buồn, khiến tôi mỉm cười với hành động của cậu ấy, trước khi đưa tay chạm vào lưng người kia: “Đừng bận tâm. Sẽ khá hơn thôi.”
“Có chắc không?”
“Ờ. Glue xem phim hoạt hình đi.”
Giọng nói mang theo vẻ ‘buồn buồn’ của Panjai làm cho tôi không thể phớt lờ cậu ấy và quay trở lại xem phim hoạt hình được, nhưng chỉ có thể nhìn bóng lưng của người kia. Ngay cả trái tim bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc một cách bất hợp lý, nhưng cũng không dám nói hay hỏi cậu ấy điều gì quá sớm.
“Pan có muốn xem bộ phim mà cậu thích không? Có thể chọn nhé. Không cần phải cố ép xem phim hoạt hình với mình đâu. Thật đấy. Mình có thể xem bất cứ thứ gì.” – Tôi nói như vậy hy vọng giúp Panjai sẽ cải thiện tâm trạng, nhưng người kia vẫn im lặng. Vì vậy, tôi túm chặt lấy quần và nhặt một ít kẹo: “Ăn kẹo nha? Ăn kẹo khiến tâm trạng tốt lên.”
“Không ăn…” – Giọng nói đáp lại vẫn cho thấy tâm trạng của người kia đang rất tệ. Mà tôi không biết phải tìm cách nào để cải thiện tâm trạng của cậu ấy, trước khi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng của Panjai, và rồi cơ thể người kia từ từ quay lại, nhìn tôi một lúc, sau đó nhìn vào màn hình máy tính xách tay: “Xem đi, không có gì đâu.”
Tôi nhìn người bên cạnh nói và nhìn chằm chằm về phía trước bởi vẻ mặt của cậu ấy không có chút gì phù hợp với câu nói ‘không có gì đâu’ một chút nào.
Ah… làm thế nào để giúp Panjai đây?
“Này…”
“Ừ…” – Trả lời nhưng không quay lại.
“Nếu Pan không thích xem phim hoạt hình hay chúng mình làm gì khác đi?”
“Không sao, cứ xem đi.”
“Mình muốn Pan có tâm trạng tốt…”
“…”
“Càng cảm thấy Pan khó chịu vì mình, mình càng muốn Pan có một tâm trạng tốt.”
“Biết Pan khó chịu vì Glue?”
“À… có khả năng…”
“Vậy có biết vấn đề là gì không?” – Người bên cạnh hỏi khiến tôi lần này không thể trả lời chính xác được, trước khi né tránh ánh nhìn của cậu ấy: “Không cần phải trả lời. Không có gì đâu. Không phải suy nghĩ nhiều.”
“Nhìn Pan vẫn có vẻ khó chịu.”
“…”
“Nếu có bất cứ điều gì có thể giúp Pan tâm trạng tốt hơn, hãy nói cho mình biết nhé.” – Tôi sẵn lòng nói vì tôi thực sự không thích cậu ấy khó chịu. Mặc dù tôi đã nhìn thấy những mặt khác nhau của Panjai, nhưng tôi vẫn thích khi cậu ấy có tâm trạng tốt.
“Haizz…” – Panjai nhìn vẻ mặt cố chấp của tôi, cậu ấy lại thở dài, trước khi quay lại nhìn mặt tôi, người bây giờ đang đối mặt với cậu ấy, khiến cho chúng tôi đối mặt với nhau. Và phim hoạt hình hiện vẫn đang chiếu, không được ai quan tâm nữa: “Thực sự muốn giúp?”
“Đúng vậy, nếu có thể giúp được, mình rất sẵn lòng!”
“Vậy thì, có thể giúp đó.” – Tôi gật đầu trước lời nói của cậu ấy và mỉm cười thật tươi bởi vì ít nhất, hiện tại có thể giúp Panjai có một tâm trạng tốt hơn: “Giữ yên đó.”
“Ừmmm.”
Tôi đáp lại mà không hề gật đầu, quay người quỳ xuống trước mặt cậu ấy. Panjai ban đầu cau mày sau đó lại nở nụ cười với sự nhiệt tình của tôi, trước khi cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào má tôi.
“Cho chơi má chút đi…”
“…”
“Vậy tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều.”
———————-
(Panjai)
“Thế nào rồi mày? Hôm nay căn phòng màu hồng, đúng không?” – Giọng nói khó chịu vang lên bên tai như đổ chuông. Tôi đang đọc truyện tranh trên ghế sa lông phải nhìn lên đứa con trai vừa bước vào phòng: “Tâm trạng không tốt như thế này là bực bội à? Hahahahaha.”
“Im đi.”
“Ôi bạn Pan, có gì bạn Fang này giúp được không?”
“Không có. Tự giúp mình được rồi.”
“Tự giúp mình và rồi thất bại thảm hại như thế này đây.”
“Làm sao biết rằng thất bại thảm hại?”
“Ôi thằng Pan. Mày nghĩ tao đã là bạn của mày bao nhiêu năm rồi? Mày dễ đoán muốn chết. Nếu bây giờ mà có tâm trạng tốt, mày sẽ ngồi nghiêm trang, mỉm cười và nhìn lên trần nhà rồi!”
“…”
Tôi, người đang nghe Fang nói, không biết phải trả lời như thế nào vì biết nó hiểu rõ tính tôi hơn ai hết, trước khi quay đầu quay lại để thoát khỏi sự kích động.
“Đến đây thằng Pan. Đến và tham khảo ý kiến của tao này. Tao biết mày chưa bao giờ tán tỉnh ai cả. Mày hãy xem tao là ví dụ. Bị cuốn hút bởi Pafan, ngay lập tức tán tỉnh và đã trở thành bạn gái.”
“Đừng có gây rối với tao.”
“Ôi, cái thằng này, bạn đang giúp mà.”
“Glue không như Fan. Tao không cần phải học hỏi từ mày.” – Tôi nói những gì đã nghĩ. Mà bây giờ không cần phải đoán, những người thân thiết sẽ nhận ra rằng tôi thích Glue. Chỉ có chủ nhân của câu chuyện là không thể nhìn thấy và nghĩ rằng tôi thích cậu ấy như một người bạn. Và tất nhiên tôi cũng chỉ được kể như một người bạn.
Thật là chán…
Tôi, người chưa đọc xong truyện tranh, chỉ có thể đặt tay xuống bên cạnh, trước khi nhìn vào bàn tay của chính mình mà không thể không mỉm cười. Hôm nay, Glue cố gắng giữ cho tôi một tâm trạng tốt bằng cách cho tôi chơi má cậu ấy gần một giờ đồng hồ, cho đến khi chân tê dại, nhưng vẫn không kêu ca. Cuối cùng, tôi đã giúp người kia di chuyển. Sự thất vọng của tôi biến mất hoàn toàn, bị khuất phục trước đôi má dễ thương và mềm mại của người nhìn tôi như một ‘người bạn tốt’ thực sự.
Vậy phải làm sao để bản thân ấn tượng hơn đây?
“Aiiii, vậy thì tùy mày. Dù sao bây giờ cũng cố lên. Nhưng mọi người nói rằng mối tình đầu thường không được đáp lại. Haha.”
“Thằng Fang chết tiệt.”
“Giờ phải đi tiệc cái đã. Hẹn gặp lại bạn nha.”
Cái thằng phiền phức, người mà tôi đã định đứng dậy và sẵn sàng chiến đấu, đã ném chiếc cặp sách lên giường thứ hai của nó, trước khi lao ra khỏi phòng ngay tức thì. Cho đến khi chỉ có tôi ngồi trên giường một mình.
Chết tiệt…
Phải làm gì để tin nhau?
Tôi không thể ngủ với những gì đã xảy ra. Thừa nhận rằng không dễ dàng để góp đủ can đảm làm những việc bạn chưa từng làm, chẳng hạn như nói thích một ai đó. Và khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Glue nghĩ tôi thích cậu ấy như một người bạn, tôi không dám nói nhiều hơn vì sợ người kia bị sốc. Mặc dù tôi nói vậy đã khiến cậu ấy sững sờ trong vài phút. Nhưng tại sao Glue lại nghĩ rằng bản thân không thể khiến cho ai đó thích, mặc dù tôi nghĩ cậu ấy tốt hơn vẻ ngoài?
Phải thêm bao nhiêu người nữa để nhìn thấy nhau…
Gunchai…
Thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại khiến tôi nhiều lần bực mình và bỏ qua nó. Nhưng lần này, chỉ cần nhìn thấy trong giây lát đã khiến tôi bỏ qua tất cả những gì đang xem và nhấn vào cuộc trò chuyện của người vừa trở về được một lúc và nói xin chào. Tuy nhiên cuộc trò chuyện của Glue bị đẩy xuống nhanh chóng. Cho dù đó là cuộc trò chuyện hoặc thông báo đến ứng dụng màu xanh của tôi, chúng đều gây khó chịu đến nỗi mà tôi đã nghĩ sẽ xóa nó nhiều lần.
Có thể phải tải Line thay thế…
Gunchai: Mình vừa về đến nhà. Mẹ cũng vừa về, đang ăn. Vừa vặn gặp món tráng miệng, mẹ đã mua một ít bánh Brownie cho Pan. Để mai mình đưa cho.
Gunchai: (Hình Hộp Bánh Brownie)
Tôi nhìn tin nhắn và hình ảnh được gửi tới, cảm thấy hạnh phúc. Nhưng thực sự chỉ một chút thôi vì tôi thường không thích tráng miệng. Càng là thứ trong hình, tôi càng không thích. Nhưng niềm vui vẫn âm thầm nhen nhóm vì biết mẹ Glue mua cho mình.
Gunchai: Nhưng nếu Pan không thích, chờ ngày mai, mình ăn thay cho. Nhưng phải ăn ở trường bởi vì mình đã ăn hết một miếng rồi, chắc mẹ sẽ không cho ăn nữa. Và nếu biết rằng ăn của Pan thì sẽ bị phàn nàn ngay.
Tôi đã đọc tin nhắn dài của Glue và không thể không cười. Hôm nay cậu ấy nói với tôi nhiều hơn bình thường. Tất cả đều vì cố gắng giúp tôi có tâm trạng tốt. Giống như việc ngừng xem phim hoạt hình mà tôi không thích.
Chết tiệt, tôi thực sự thích cậu ấy…
Ngay cả khi có nhiều hơn hai tuổi. Nhưng chỉ là hai tuổi thôi…
Trước đây, tôi bị sốc về tuổi của Glue. Có lẽ vì tôi chưa bao giờ hỏi. Tôi nghĩ mình có thể chỉ kém cậu ấy một tuổi vì tôi đi học sớm. Và nghĩ rằng có lẽ Glue cũng đi học sớm giống như mình bởi vì cậu ấy trông giống như một người em cần được quan tâm. Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã nghĩ đến việc muốn giúp đỡ và chăm sóc. Nhưng lại lớn hơn là hai tuổi…
Ôi vấn đề tuổi tác.
Punjai: Gửi lời cảm ơn mẹ nha.
Gunchai: Ờ.
Punjai: Đưa Line đi.
Gunchai: Được , Gun…
Tôi đã có Line của người đang trò chuyện rồi, bèn vào cài đặt để tải một ứng dụng màu xanh lá cây xuống ngay điện thoại. Và không mất nhiều thời gian cho lần kích hoạt đầu tiên, ứng dụng Line trống trơn của tôi đã sẵn sàng sử dụng. Tôi cài đặt hình ảnh tìm thấy trong album ảnh. Đó là một hình ảnh chuột lang béo. Một bức ảnh đã vô tình lưu lại từ đâu đó, trước khi thêm một người bạn khác. Tôi thấy avatar của Glue là một con mèo đen, không thân thiện lắm.
Con chuột của tôi dễ thương hơn nhiều…
Pan: Hey.
Glue ._.: Ừ.
Pan: Đang làm gì vậy?
Glue. _ .: Vừa lên phòng, chuẩn bị đi tắm rồi xem phim hoạt hình và đi ngủ.
Pan: Vậy thôi?
Glue. _ .: Ờ.
Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần đoạn chat được gửi tới và cảm thấy thất vọng. Có vẻ như hôm nay tên của tôi không nằm trong những gì Glue nghĩ đến.
Không tính việc nói chuyện với Pan như thế này à?
Glue . _ .: Thực ra còn một điều nữa.
Tôi lúc đầu đang ngồi chán, phải quay lại nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới của người kia với vẻ phấn khích. Mặc dù biết Glue thậm chí có thể không nói về tôi.
Nhưng vẫn có chút hy vọng.
Pan: Là gì?
Glue. _ .: Là gọi cho Fan để nói đã về đến nhà. Nếu không sẽ bị phàn nàn vào ngày mai.
“Hả…”
Tôi bây giờ rất bực bội, giống như chưa bao giờ trước đây, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình mà không trả lời cho người kia. Vì tôi không biết trả lời như thế nào. Sợ rằng sẽ vô tình thể hiện rằng mình đang thầm thương trộm nhớ đối phương.
Chết tiệt, có lẽ tôi đang thực sự gặp rắc rối nghiêm trọng. Cảm giác như đau lòng…
Glue. _ .: Vậy Pan đang làm gì?
Pan: Không, không làm gì cả.
Glue. _ .: À… Mình đi tắm trước đã.
Pan: Ừm.
Tôi nhìn cuộc trò chuyện và không biết làm thế nào để tiếp tục. Không biết Glue đi tắm xong cậu ấy có đi xem phim hoạt hình rồi đi ngủ luôn không? Tôi có nên nói chúc ngủ ngon với cậu ấy trước không?
Nhưng vẫn muốn nói thêm…
Pan: Tắm xong có nói tiếp hay không?
Glue. _ .: Nói chuyện với Pan hả?
Pan: Ừm.
Glue. _ .: Tất nhiên. Nếu Pan không chán mình trước.
Glue. _ .: Cảm giác như nói chuyện với Pan là điều bình thường. Xem phim cũng có thể nói chuyện. Và là muốn nói chuyện cùng.
Những từ tưởng chừng như không nghĩ nhiều của Glue khiến tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Đôi môi sau đó nở nụ cười không rõ ràng. Và kết luận rằng nói chuyện với tôi không bao nằm trong những gì cậu ấy phải làm. Nhưng nó đã trở thành điều bình thường của cậu ấy…
Tôi vẫn chưa đến gần từ ‘đau lòng ‘.
Pan: Đến nhanh nhé.
Pan: Nhớ.
Dễ thương~