NTVCB-13

Chương 13:

“Ngồi trước đi.”

“Ừm… Ờ.”

Tôi, người đang lúng túng bước vào phòng của Panjai, chỉ có thể nhìn xung quanh. Bên trong có một cái giường tầng ở góc phòng. Căn phòng không lớn lắm, không chứa quá nhiều thứ giống như căn phòng của những cậu con trai khác. Nhiều nhất vẫn là truyện tranh, điểm cộng là khá sạch sẽ.

“Xin lỗi vì đã phải cúp học.”

“Ồ, không sao đâu. Chính mình cũng không muốn quay lại. Nếu không Fan chắc chắn sẽ hỏi tại sao lại khóc.”

“Vậy tại sao lại khóc?”

“…”

“Không cần phải trả lời cũng được.” – Panjai làm bộ không bận tâm. Cậu ấy bước tới mở tủ lạnh, trước khi quay lại với chai nước và một cái ly: “Ngồi nghỉ ngơi đi. Để xuống mua cơm cho.”

“A…”

“Muốn ăn cái gì đó đặc biệt à?”

“Trứng tráng là đủ rồi.”

“Ừm.” – Panjai gật đầu trước khi bước đi mang giày và rời phòng một lần nữa, để tôi ngồi và hưởng thụ không khí mát mẻ phả ra từ một chiếc quạt nhỏ trong phòng. Lúc đi đến đây, cậu ấy không nhắc đến bữa trưa, chỉ rủ tới ngồi nghỉ ở phòng trong lúc chờ mẹ đến đón. Lúc đầu, Panjai nhất quyết đưa tôi về nhà. Nhưng tôi ngại để cậu ấy phải đi đi về về.

Thực ra, tôi có thể đi về một mình, nhưng muốn ở cạnh Panjai lâu hơn chút nữa. Vậy nên không hề từ chối việc cậu ấy mời về phòng.

Ôi… tại sao lại cảm thấy xấu hổ thế này…!

Hơi… Mẹ ơi, hình như Glue thành cậu bé hư rồi…

Rrrrrrr ~

Tiếng điện thoại vang lên khiến tôi giật mình, trước khi vội vàng rút điện thoại trong cặp đi học ra, và phải mở to mắt khi thấy người gọi đến là Pafan.

Nên… nên làm gì đây? Nếu nhận thì chắc chắn Pafan sẽ biết tôi đã trốn học cùng với Panjai.

Nhưng nếu không nhận thì Pafan sẽ lo lắng…

Lúc đầu tôi lưỡng lự và cuối cùng nhận máy, trước khi bị sốc khi nghe thấy tiếng hét từ phía bên kia đầu dây.

{Thằng Glue, mày đang ở đâu?!!}

“Fa… Fan.”

{Đến đây ngay lập tức, con lợn béo!}

“M… Mình đang ở trong phòng của Panjai. Xin lỗi vì đã trốn học. Có một chút chuyện…”

{Biết là có chuyện rồi, nhưng không biết là chuyện gì. P’Petch đang ở đây tìm mày đấy!)

“Ôi… xin lỗi vì đã để phải lo lắng. Mình không sao đâu. Hãy nói với P’Petch như vậy…” – Tôi nói thế và cảm thấy có lỗi khi làm người khác lo lắng. P’Petch cũng sẽ cảm thấy tồi tệ vì chuyện đã xảy ra.

Tôi hy vọng anh ấy không cãi nhau với bạn bè của mình…

{Trời ơi, mày đấy. Có chuyện gì mà không nói với tao? Để chính tao ra mặt cho!} – Những câu nói bảo vệ của Pafan khiến tôi mỉm cười.

“Không có gì đâu. Cám ơn Fan.”

{Lần sau, đừng biến mất như thế này. Hãy nói với Panjai rằng nó sẽ bị đánh. Dám bắt cóc mày về phòng!)

“Định… định làm gì? Mình chỉ ngồi nghỉ thôi…”

{Hơi, nghĩ nhiều vào, Glue. Đừng để bị lừa bởi thằng nhóc Pan!} – Pafan lên tiếng khiến tôi chỉ có thể di di chân trên sàn, trước khi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn: {Vậy tao đi học đây. Dù sao thì cũng về nhà tốt. Hẹn gặp lại vào ngày mai.}

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Tôi nói nhẹ nhàng trước khi giữ kín câu chuyện đã vô tình nói ra sự thật về tuổi tác với Pan. Vì nếu Pafan biết, chắc chắn sẽ cho tôi một tràng dài.

Nhưng việc tôi hơn Panjai hai tuổi khiến Panjai có vẻ rất sốc?

Tại sao lại sốc?

Tôi nghĩ về điều đó và cau mày vì không tìm được lý do, trước khi nhấp để xem tin nhắn LINE mà ai đó đã gửi đến. Khi mở ra, thấy rằng đó là P’Petch đã gửi hơn mười tin nhắn. Và tôi có thể thấy được là một tin nhắn xin lỗi thay cho bạn của anh ấy.

[P.: Glue, anh xin lỗi thay cho thằng Perm nha. Thực sự xin lỗi. Bọn anh không nên gọi Glue và bạn đến bàn.]

[Glue ._.: Không sao đâu. Em ổn. Cảm ơn P’Petch đã lo lắng.]

Tôi vừa gửi trả lời, P’Petch đã đọc nhanh chóng và trả lời bằng một nhãn dán buồnTôi không trả lời lại và bỏ điện thoại vào túi như lúc đầu, trong khi khám phá phòng của Panjai.

A… giường dưới hay giường trên là của Panjai. Nếu là giường dưới thì nó khá gọn gàng. Nhưng nếu là giường trên…

Sao… sao lại lộn xộn như vậy?!

Chỗ đặt hai bàn học này nữa. Một bàn thì lộn xộn. Cái kia không quá gọn nhưng nó sạch sẽ, không có bụi.

Panjai và Fang cực kỳ khác biệt nha…

Nhanh chóng…

Khi đang nhìn vào hai cái bàn học và xem xét chúng, tôi liền quay ra cửa và thấy Panjai đã trở lại với hai chiếc hộp.

“Về rồi đây.”

“Ừm… Ờ.” – Tôi gật đầu khi nhìn người đang cởi giày. Hành động đó khiến tôi nhìn một cách vô thức. Panjai làm bất cứ điều gì cũng đáng để nhìn. Đến nỗi tôi không biết tại sao cậu ấy lại hấp dẫn đến vậy. Và đã như vậy từ rất lâu rồi.

“Bụng kêu chưa?”

“Chưa. Vừa ăn không khí vừa đi bộ trong khi đến đây vẫn còn no.” – Tôi cười nói khi nhìn người ngồi gần đó. Panjai đặt hộp cơm xuống sàn trước khi bước đến bàn học nhỏ. Sau đó đi lấy đĩa và nước trong tủ lạnh, rồi quay lại ngồi đối diện tôi, trong khi cầm một chai trà xanh nhỏ, đồ uống có thể tìm thấy trong cửa hàng 11/7: “Hả…”

“Không có kem tươi.”

“Cảm ơn.” – Tôi nói trước khi nhận lấy chai trà xanh lạnh, trong khi gửi tới một nụ cười. Sau đó Panjai lấy cơm ra đĩa và đưa cho tôi, là cơm trứng tráng thịt băm. Khi tôi nhìn vào thực đơn của người kia, thì thấy nó cũng giống như tôi.

“Nhớ món trứng tráng.”

“Ừ…”

“Nhớ cả người làm trứng tráng.”

Sững sờ.

Những lời của Panjai khiến tôi phải dừng lại trong khi đang mở gói nước sốt và nhìn lên người kia, người cũng đang xử lý hộp của mình. Khi cậu ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi với khuôn mặt không biểu cảm, khiến tôi cúi đầu xuống và bắt đầu xúc phần cơm trứng tráng đầu tiên vào miệng.

‘Nhớ cả người làm trứng tráng.’

Chắc không phải là…

“Quên mất người làm trứng tráng đang ngồi ở đây.” – Người đối diện nói nhỏ khiến tôi nhìn cậu ấy một lần nữa, còn bản thân cảm thấy nóng lên.

Pa… Panjai lại khiến tôi căng thẳng.

Tim đập mạnh quá!

“Lần… lần sau sẽ làm lại cho ăn nha…”

“Ừm.”

Panjai gật đầu đáp lại, trước khi tập trung vào đĩa cơm của mình. Còn tôi thì chỉ biết im lặng ngồi ăn, không dám phát ra tiếng động, ngay cả khi đưa chai trà xanh lên để uống. Chẳng mấy chốc, cơm trưa của tôi đã hết sạch và cái bụng lúc đầu nhẹ bẫng của tôi giờ đã no căng và cảm thấy siêu tốt.

“Thật là ngon.”

Tôi nói với chủ nhân của căn phòng, Panjai đang chăm chú dọn rửa đĩa đã dùng bữa trưa. Khiến tôi chỉ im lặng ngồi và nhìn cậu ấy bởi vì không biết phải làm gì trong căn phòng không phải của mình.

Rrrrrr~

Tiếng chuông điện thoại làm Panjai ngừng lại trước khi lôi điện thoại ra khỏi túi quần và cau mày. Điều đó khiến tôi bối rối nhìn cậu ấy, nhưng không dám hỏi có chuyện gì xảy ra. Và rồi người kia ngắt cuộc gọi, ném điện thoại xuống giường, sau đó tiếp tục xử lý đĩa cơm đã được dùng.

Rrrrrrr~

Nhưng cuộc gọi vẫn tiếp tục diễn ra.

“Chết tiệt…” – Tôi nghe người đang rửa đồ trong bồn mắng chửi với vẻ rối rắm, vì không biết có điều gì quan trọng hay không. Và không dám quay lại nhìn điện thoại của Panjai ở gần mình xem là ai gọi dù đang thắc mắc: “Glue nhận nó đi.”

“H… Hở!”

“Nói là không thể có mặt, không rảnh, không phải gọi lại.”

Panjai quay sang tôi trong khi tay đang cầm một cái đĩa đầy bong bóng xà phòng, khiến tôi ngập ngừng nhìn cậu ấy, nhưng cuối cùng chỉ đành gật đầu vì nghĩ rằng Panjai chỉ muốn chính tôi làm một chút gì đó.

Chỉ… chỉ cần nói với người gọi rằng Pan đang bận…

Tôi đi đến chiếc giường, cầm lấy điện thoại của Panjai, trước khi nhìn thấy nguyên nhân khiến Panjai khó chịu.

‘Fang.’

Tôi nhìn vào màn hình một lúc, trước khi quyết định trả lời cuộc gọi thay cho người rửa đĩa. Và khi đưa điện thoại lên tai, tôi vẫn không nói gì. Người gọi đã nói trước.

{Thằng khốn Pannnnn, mày thật xấu xa. Tao sẽ mách mẹ của mày rằng mày đã đưa một em nhỏ về phòng. Hãy xin lỗi vì mày đã trêu chọc bạn gái tao ngày hôm qua!!}

“Ư… Fang…”

{Hả… Không phải thằng Pan à…}

“À… Uh, Pan đang bận…”

{Ôiiiiii. Vâng vâng. Hóa ra là vậy. }

Fang đang nói với giọng ẩn chứa tiếng cười liền bị cắt đứt. Điều đó khiến tôi lấy điện thoại ra khỏi tai và bối rối nhìn vào màn hình đen. Sau đó quay sang nói lại những gì đã xảy ra với chủ nhân của chiếc điện thoại.

“Đặt nó lên trên đây.”

“Ừm được.”

“Ờ… Pan.”

“Cái gì?”

“Fang dọa sẽ mách Mẹ Pan vì Pan đã đưa một em nhỏ về…”

Tôi, người bây giờ không biết nói thế nào, chỉ có thể tưởng tượng cảnh Panjai đưa ai đó về phòng, cảm thấy sức nóng lan toàn thân. Và ánh mắt của Panjai nhìn lại khiến tôi như sắp nấc cụt.

Tôi đã vô tình nói sai điều gì đó phải không? Hay chuyện đưa một cô gái về phòng là vấn đề không đáng nói.

Có… có lẽ vậy. Vì Fang là bạn thân, còn tôi không thân đến thế. Lại phạm sai lầm nữa rồi, thằng Glue!

“Thằng Fang nói gì vậy?”

“Fa… Fang nói rằng cậu ấy sẽ mách mẹ Pan vì Pan đã dắt con gái về phòng…”

“Con gái?”

“Ừ, một em nhỏ khác…”

“Thật điên mà. Làm gì có con gái ở đây? Nhưng em nhỏ khác thì có.” – Panjai cau mày trước khi quay sang rửa tay sau khi rửa đĩa trong bồn. Vì vậy, tôi chỉ có thể ngồi yên lặng cho đến khi chủ nhân của căn phòng bước đến và ngồi xuống bên cạnh, sau đó tựa lưng vào giường một cách thoải mái. Điều này khiến tôi thích thú khi nhìn vào phong thái thoải mái của cậu ấy, bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy trước đây: “Tại sao lại nhìn như vậy?”

Và Panjai nhìn lại tôi một cách nhanh chóng…

“Chưa từng thấy Panjai thoải mái như thế này…”

“Thường thì tao… à… hành động có gì lạ không?”

“Không, không có ý như vậy. Và cứ sử dụng mày tao đi nhé. Mình không để ý đâu.”

“Đừng bận tâm. Cũng không muốn sử dụng nữa.” – Panjai nói trước khi quay sang nhìn vào chiếc điện thoại được đặt trên giường. Lông mày vẫn đang nhíu lại, trước khi cậu ấy quay sang nhìn tôi, khiến tôi cũng phải nhìn lại. Khi đang nghĩ rằng cậu ấy có điều gì đó cần nói: “Nên làm gì đây?”

“Không biết. Pan muốn làm gì?”

“Cũng không biết.” – Panjai trả lời và quay sang hướng khác, khiến tôi nhìn theo và thấy cậu ấy đang nhìn vào đồng hồ trong phòng, chỉ một giờ hơn. Vậy là còn gần ba giờ nữa để tôi đợi mẹ. Sau đó cả hai chúng tôi quay lại nhìn nhau: “Có muốn ngủ không?”

“Mình không buồn ngủ. Pan buồn ngủ thì ngủ đi.”

“Cũng không buồn ngủ.”

“Ừm.” – Tôi nói trước khi tránh ánh mắt của người kia. Tôi không biết đến nhà bạn lại căng thẳng như thế này, ngay cả khi Panjai không nhìn theo, dù khi ăn, trông vẫn rất thoải mái. Giờ tôi đã hiểu cảm giác của Panjai khi đến nhà tôi lần trước rồi…

“Tốt hơn là xem phim đi.”

Đột nhiên chủ nhân căn phòng lên tiếng làm tôi ngay lập tức gật đầu, trước khi Panjai đứng dậy và đi lấy máy tính xách tay, khiến tôi nhìn theo mọi hành động của cậu ấy, nhưng chỉ ngồi yên lặng. Cho đến khi Panjai đặt chiếc máy tính xách tay lên một chiếc bàn nhỏ, nơi chúng tôi vừa mới ăn trưa, và sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi như trước. Tôi nhìn cậu ấy đang tìm một bộ phim để xem, sau đó nghiêng người để nhìn vào. Người bên cạnh di chuyển chuột trên màn hình. Và một danh sách khổng lồ các bộ phim trên mạng khiến cho không biết lựa chọn phim nào để xem. Nhưng Panjai không quay lại hỏi tôi. Cậu ấy đã chọn mở một phim hoạt hình. Và nó ngay lập tức khiến tôi hứng thú với những thứ trước mắt.

Tôi và Panjai di chuyển ra sau và ngồi sát mép giường. Tôi bây giờ dù rất quan tâm đến những thứ trước mắt, nhưng chỉ ngồi yên lặng, vì nghĩ rằng Panjai cũng muốn như vậy. Nhưng không, người bên cạnh đã phát ra tiếng động.

“Này…”

“Hả…”

“Thích ăn gì nhất?” – Panjai hỏi, khiến tôi quay lại nhìn cậu ấy, trước khi nghĩ.

Ah… Nếu là thứ thích nhất…

“Thích bánh mì sừng bò.”

“Món mặn.”

“Nếu món ăn phụ thì thích súp và trứng tráng.” – Tôi trả lời trước khi chuyển sự chú ý sang phim hoạt hình một lần nữa. Còn Panjai sau đó gật đầu và tiếp tục.

“Thích màu vàng phải không?”

“Ừ.”

“Thích đọc truyện tranh nữa hả?”

“Đúnggg. Mình thích đọc truyện hơn xem phim.” – Tôi nói và quay sang mỉm cười với Panjai. Và tôi không cảm thấy khó chịu khi cậu ấy nói chuyện trong khi xem phim. Còn cảm thấy tốt hơn nhiều khi nói chuyện với cậu ấy: “Và Pan thích xem hoạt hình phải không?”

“Không, không thích.”

“Hơi…” – Câu trả lời của Panjai khiến tôi bối rối ngay lập tức, trước khi nhìn cậu ấy với vẻ mặt khó hiểu. Còn người kia ngay từ đầu đã nhìn tôi mà không tỏ vẻ gì, khiến cho tôi không thể hiểu được những gì cậu ấy nói: “Vậy tại sao lại chọn xem hoạt hình?”

“Chọn bởi vì không thích nó.”

“Hả…” – Tôi càng không thể hiểu những gì cậu ấy nói. Mà bây giờ Panjai vẫn đang nhìn mặt tôi. Không giống như tôi, người đang nhìn những hình ảnh trên màn hình máy tính xách tay, phải quay sang cậu ấy. Và lần này khiến tôi cảm thấy một cái gì đó khác, không chỉ là sự thắc mắc, vì tim tôi bắt đầu đập rất nhanh khi cuộc trò chuyện được tiếp tục.

“Nếu có hai món đồ yêu thích đặt gần nhau, sẽ rất khó để chọn nhìn một trong hai. Và nếu có món đồ không thích thì bạn không nhìn…”

“…”

“Để chỉ nhìn thứ mình thích.”

Những lời của Panjai sẽ không khiến tôi cảm thấy quá nhiều cảm xúc như vậy, nếu không phải bây giờ cậu ấy vẫn đang nhìn tôi. Và cậu ấy đã như vậy kể từ khi hình ảnh trên màn hình trước mặt bắt đầu chuyển động.

‘Thứ mình thích.’

Hãy tin rằng, bây giờ chính tôi cũng không dám rời mắt khỏi cậu ấy.

5 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cqxiang122
Cqxiang122
1 năm trước

Trời ơi tỏ tình gián tiếp như này tui làm sao chịu nổi trời :(( Cặp này dễ thương quá đi mất. Cảm ơn các Mae đã dịch.

Yihh
Yihh
2 tháng trước

Gì mà dễ thương không chịu nổi vậy