NTVCB-12

Chương 12:

“Panjai, sao lại có thói quen như vậy?!”

“…”

“Thằng Glue, mày nhìn Panjai đi. Hôm qua cậu ấy đã lừa tao!”

Pafan, người bây giờ đang cau mày, có vẻ tâm trạng rất tệ, dậm chân xuống đất sau khi đến chỗ tôi với Panjai đang ngồi sẵn sàng học bài.

“ Có chuyện gì vậy?” – Tôi hỏi Pafan với vẻ bối rối.

“Thì hôm qua…!”

“Glue.”

“Hả…”  – Tôi đang lắng nghe Pafan, phải lại nhìn Panjai, người vừa gọi mình.

“Ngon ghê.” – Người bên cạnh tôi vừa nói vừa giơ điện thoại ra, lúc này màn hình đang chiếu chương trình hướng dẫn nấu ăn trên Youtube. Đó là món tráng miệng PanCake trông rất ngon.

“Ừ, ngon thật.”

“Rảnh sẽ làm chứ?”

“Được.”

“Xời ơi~” – Giọng nói của Pafan khiến tôi giật mình trước khi quay lại nhìn cô ấy. Bản thân Panjai lùi ra và tiếp tục chú ý đến nội dung trong điện thoại: “Hỏi thật. Thực sự không có gì cả ấy hả?”

“Chưa.” – Panjai lập tức đưa ra câu trả lời khiến tôi và Pafan quay lại nhìn. Tuy nhiên tôi không quan tâm đến câu trả lời của cậu ấy. Chỉ có Pafan bây giờ đang cau mày.

“Panjai, thật xấu xa!”

“Là sao?”

“Hơi, đừng tưởng Pafan này không biết. Đừng tưởng giấu được!”

“Biết thì nói nghe xem nào.”

“Không đấy…”

“Tốt.”

Tôi nhìn hai người đang tranh cãi qua lại, nhưng chỉ có thể cầm một thanh kẹo lên miệng trong lúc bối rối. Nhưng nghĩ rằng nó không liên quan gì đến mình nên tôi không thắc mắc.

“Haizzz, tại sao lại cảm thấy mệt mỏi như vậy? Thà không biết còn hơn.” – Đột nhiên, Pafan thả mình vào chiếc ghế bên cạnh tôi, rồi cúi nghiêng người, đặt đầu trên vai tôi. Khiến cho chính tôi quay sang và đưa cho một viên kẹo. Điều đó giúp Pafan trông có vẻ tốt hơn: “Nếu mày nghĩ nhiều hơn thì thật tốt, Glue.”

“Hả?”

“Haizzzzzzzzz~!”

Một tiếng thở dài khiến tôi bối rối nhìn vào mái tóc đỏ đang gục ở trên vai, trước khi cô ấy ngẩng đầu và cau mày và đưa tay đánh mạnh vào tấm lưng béo của tôi.

Nhưng không thể tin được là tôi không thấy đau…

Bởi vì cái mà bàn tay Pafan đánh trúng là bàn tay của Panjai.

“Chỉ cùng nhau tranh cãi thôi!”

“Xem kìa. Ai là người đã tranh cãi trước?”

“Đấy, thằng Glue, mày nhìn Panjai đi!”

“H…” – Bây giờ tôi đang không biết hành động sao cho đúng vì hai người bên cạnh đang giả vờ đánh nhau. Thái độ này của Pafan và Panjai, tôi chưa từng thấy bao giờ. Đến lúc hai người bên cạnh ngừng đánh nhau và quay sang, đi về những hướng khác nhau, khiến tôi trở thành người không biết đi về hướng nào mới đúng.

Ôi… giữa Panjai và Pafan…

Có chuyện gì đó xảy ra mà tôi không biết.

———————

Ding~

Âm thanh thông báo của ứng dụng màu xanh lá cây khiến tôi lấy điện thoại ra khỏi túi. Vì âm thanh tin nhắn như thế này không xảy ra thường xuyên, ngay cả khi là giới thiệu game, họ cũng không thường gửi tin nhắn cho tôi.

“Hả…” – Âm thanh ngay sát bên tai khiến tôi quay sang nhìn Pafan, người đang nhích lại gần, trước khi nhận ra rằng Panjai cũng quay lại nhìn tôi.

Ừm…

“Có phải chuông điện thoại của mình quá lớn không?…”

“Không. Chỉ nghĩ đến những gì đang diễn ra trong cuộc trò chuyện Line của mày. Giới thiệu game à?”

“À…” – Tôi lắc đầu với Pafan trước khi nhìn xuống cửa sổ chat của Line một lần nữa. Nhận thấy đó là tin nhắn từ đàn anh cùng mã số của mình: “P’Petch gửi tin nhắn…”

[P.: Giảng viên đã đến chưa?]  

Tôi đọc tin nhắn trên màn hình và cau mày trước câu hỏi của anh ấy.

[Glue . _.: P’Petch có nhắn tin nhầm không ạ?]

[P.: Không nhầm đâu. Anh đang hỏi Glue đấy. Muốn rủ đi ăn nhẹ.]

[Glue ._.: Chưa vào ạ.]

[P.: Anh đang ở trước cửa.] 

Tôi mở to mắt trước khi vội vàng ngẩng đầu lên. Và đúng như những gì P’Petch nói lúc này, người kia đang đứng trước cửa với một túi kẹo. Khiến tôi bật dậy làm cho cả hai người bên cạnh cùng quay lại nhìn.

“Hả…”

“Vậy… mình đi ra đây chút…”

Tôi nhìn hai người đang còn rất ngạc nhiên, trước khi bước ra khỏi chỗ ngồi để tìm P’Petch đang đợi. Khi bước ra và nhận được một nụ cười rất tươi của đàn anh cùng mã số, điều đó khiến tôi mỉm cười dù rất lo lắng.

B… Bình thường ngoại trừ Panjai và Pafan, chưa từng có ai cho đồ ăn vặt như thế này!

“Chào.” – P’Petch chào khiến tôi không biết phải làm gì, ngoài việc giơ tay chào người kia, trước khi anh ấy làm bộ nhìn vào phòng: “Mấy nhóc năm nhất thực sự rất sung sức.”

“À…” – Tôi quay lại nhìn theo P’Petch. Bên trong phòng bây giờ trông thực sự tràn đầy năng lượng, trước khi quay sang mỉm cười với đàn anh cùng mã số trước mặt vì không biết trả lời thế nào.

“Món tráng miệng đây.” – P’Petch không để tâm tới câu nói cụt lủn của tôi. Anh ấy đưa ra một túi kẹo màu hồng, khiến tôi một lần nữa phải giơ tay lên và nhận lấy, trong khi người phía trước đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu của tôi: “Chú ý học tập nha.”

“Vâng, cảm ơn P’Petch rất nhiều ạ.”

“Không có gì. Giờ anh đi gặp bạn. Hẹn gặp sau nha. Lần tới sẽ dẫn đi ăn một món ngon nhé.”

“Vâng. Lần sau gặp ạ.” – Tôi mỉm cười nhìn người trước mặ, trước khi bị người kia véo má một cái thật mạnh: “Ôi…”

“Hai má thật mũm mĩm.”

” P’Petch. A… đau ạ.”

“Xin lỗi, không cố tình đâu. Vậy giờ anh đi nhé. Chào bạn bè hộ nhé.”

“Vâng.”

Tôi gật đầu và đứng nhìn người đang rời đi, khẽ vuốt má, nơi vẫn còn thấy đau, trước khi bước đi mang theo túi giấy vào phòng. Và khi bước vào bên trong, lúc này mới phải sưng người, vì thấy Pafan và Panjai bây giờ đang ngồi cạnh nhau, nhìn theo tôi với cùng một kiểu.

Ừm…

“P’Petch mua ít đồ ăn nhẹ…” – Tôi nói trước khi giơ ra một túi đồ ăn nhẹ. Có vẻ như chỉ nhận được sự chú ý của một người duy nhất là Pafan. Trước khi cô ấy lùi ra để tôi có thể ngồi vào chỗ của chính mình: “Anh ấy gửi lời chào.”

“Có thật không? Muốn được làm quen với P’Petch ghê!” – Pafan nói với giọng đầy phấn khích, khiến tôi mỉm cười trước thái độ của cô ấy. Trước khi ba người chúng tôi phải yên tĩnh ngồi vào chỗ của mình khi giảng viên bước vào: “Haizzz… lại học nữa. Chán quá~”

Pafan bắt đầu đập đầu xuống bàn, khiến cho tôi chú ý đến Panjai dường như vẫn im lặng ngồi bên cạnh tôi ở phía bên kia. Tôi quay sang phía cậu ấy, nhưng người bên cạnh tôi lúc này không nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, nơi không có gì cả.

Muốn nói chuyện với…

Hay nên chú ý học trước?

“Mượn cây bút.” – Giọng nói của người bên cạnh khiến tôi, người đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, giật mình trước khi gật đầu.

“Được.”

“Này, Pan” – Lúc đầu tôi đang lấy cái bút màu vàng ra lại phải nhét vào trong túi khi cô gái bên cạnh Panjai, lấy cây bút cậu ấy cần ra trước tôi.

“Mượn bạn rồi, cảm ơn nhé.” – Câu trả lời của người bên cạnh tôi làm cô ấy đỏ mặt và kéo cây bút trở lại. Trước khi cậu ấy đưa tay về phía tôi và làm tôi phải tự lấy cây bút màu vàng có hình con vịt đặt lên tay người nọ: “Cảm ơn.”

“Ừ.”

Tôi hướng sự chú ý vào cuốn sách trước mặt mình, mặc dù nó không thú vị lắm. Panjai sau đó lại im lặng. Và rồi bản thân tôi rất ngạc nhiên khi người bên cạnh mình đưa cho một tờ giấy gấp nhỏ khiến tôi phải ngước nhìn. Nhưng, trước khi tôi mở miệng hỏi, người bên kia đã nhẹ nhàng truyền đến tiếng ‘Suỵt’ .

À… không nói…

Tôi gật đầu lia lịa, cầm tờ giấy nhỏ lên, lật mặt khác trước khi mở ra, tôi phải mở to mắt và nhìn về phía Panjai ngay lập tức.

‘Đừng để Pafan thấy.’

Hai người này có vấn đề gì không?

Tôi mở tờ giấy ra, trước khi nhìn thấy những dòng chữ nhỏ được viết bên trong.

‘Buổi trưa, cùng đi ăn cơm ở phía trước trường địa học nhé.’

Tôi đọc tin nhắn trên giấy, rồi nhìn lên người kia, trong khi quay lại nhìn Pafan, bây giờ vẫn không ngừng phàn nàn rằng ‘chán’, đến nỗi mà không hề chú ý đến tôi và Panjai. Sau đó, tôi nhìn lại người đã viết tin nhắn. Lúc này, Panjai đang nhìn tôi như thể chờ câu trả lời. Cuối cùng, tôi chỉ gật đầu và gấp mảnh giấy lại, để nó tránh xa khỏi tầm mắt của Pafan. Trong khi đó, người nhận được câu trả lời, mỉm cười thể hiện rằng cậu ấy khá hài lòng với câu trả lời của tôi.

Nhưng như thế này…

Giống như lén lút trốn cha mẹ làm chuyện xấu vậy!

—————-

“Đến đây!”

Tôi, bây giờ chạy đến chỗ Pajai, người đang đợi trước cổng trường đại học, phải thở hổn hển vì từ căng tin đến đây không phải là gần. Quan trọng hơn là phải tranh thủ lúc Fang làm Pafan mất tập trung, để trốn ra ngoài.

“Chạy đến à?”

“Ơ… Ờ, xin lỗi vì đã đến muộn.”

“Sau này không cần phải chạy.” – Panjai nói vậy khi thấy tôi giơ tay lau mồ hôi, trước bản thân giật mình khi bàn tay lớn của người phía trước, xoa nhẹ thái dương và má của tôi.

“Cám ơn…”

“Có chuyện gì hả?”

“Là…” – Tôi đang định trả lời thì việc giúp lau mồ hôi của người trước mặt khiến tôi phải im lặng ngay lập tức, khi nhận ra rằng điều đó thật kỳ lạ. Quan trọng hơn, Panjai không sử dụng khăn. Cậu ấy dùng tay…

Tim đập mạnh quá ha …

“Đi ăn thôi.” – Người lúc đầu chờ phản ứng từ tôi liền thay đổi chủ đề rồi mới rụt tay lại. Vì vậy tôi chỉ gật đầu và lặng lẽ đi theo người đàn ông cao lớn. Mà lúc đầu là đi theo cậu ấy. Nhưng được một lúc, Panjai dường như đi chậm lại để tôi có thể bước ngang hàng với cậu ấy.

Lúc đầu Pafan đã đưa tôi đến căng tin như mọi khi vào bữa trưa hôm nay. Còn Panjai sau khi học xong đã tách ra ngay lập tức. Tôi, người không biết làm thế nào để tách khỏi Pafan, đành phải ngồi lại với cô ấy. Cho đến khi Fang gọi cho Pafan, vì thế tôi đã có thể trốn đi. Và tôi cũng không hiểu tại sao Panjai không muốn nói những chuyện này với Pafan.

Hoặc hai người này không hợp nhau…

“Pan.” – Tôi gọi người bên cạnh bởi vì cảm thấy lo lắng với những gì tôi đã nghĩ. Vì ít nhất, tôi không muốn bạn bè mình có hiểu nhầm về nhau: “Có phải Pan không thích Fan?”

“Không phải.”

“Vậy thì là Fan không thích Pan.”

“Không biết.”

“A… Hai người có hiểu nhầm gì không?”

“Không.”

Tôi nghĩ đến câu trả lời của đối phương và cau mày vì Panjai từ chối tất cả câu hỏi của tôi, trước khi bản thân nhìn cậu ấy với vẻ nghi ngờ.

“Vậy tại sao không thể nói với Pafan?”

“Không muốn cô ấy cũng đến.”

“Như vậy thì Panjai không thích Pafan rồi…” – Tôi nói, trong lòng cảm thấy vô cùng tồi tệ. Không muốn Pafan và Panjai không hợp nhau. Vì nếu phải chọn giữa hai người này, tôi sẽ không thể chọn được: “Cô ấy cũng tốt mà.”

“Không phải là không hợp nhau. Chỉ không muốn đi cùng thôi. Không có gì đâu. Mày nghĩ nhiều quá rồi.” – Người bên cạnh đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, trong khi đi bộ đến quán cơm. Mà tôi vẫn không thoải mái. Cuối cùng, người tôi đang nhìn cũng thở dài đồng ý trả lời ‘thành thật’: “Muốn đi ăn với mày…”

“…”

“Chỉ hai người thôi.”

“Ờ…” – Tôi gật đầu, trái tim đập mạnh hơn khi lý giải ý nghĩa lời nói của Panjai. Cuối cùng, đành tránh ánh mắt của người kia: “Thật ra, nếu nói với Fan…”

“Chắc chắn sẽ đi theo, cả thằng Fang nữa.”

Người trước mặt tôi bực bội, trước khi kéo tôi vào một nhà hàng nhỏ, không xa trường đại học. Tất nhiên, trong nhà hàng chứa đầy sinh viên đại học. Với vẻ đẹp của nhà hàng và bầu không khí siêu tốt, điều đó làm cho nó trở nên phổ biến. Và khi Panjai đang đi vào trong, người kia đột nhiên dừng lại, khiến tôi đi theo cũng phải dừng lại và nhìn vào trong.

Ồ hổ… rất nhiều người.

Quan trọng là rất nhiều người nhìn theo Panjai.

Tôi rất háo hức với không khí của quán và những người bên trong, chỉ biết nhìn xung quanh. Nhưng có vẻ như người bên cạnh tôi bây giờ đang nhíu chặt mày.

“Nhiều người quá…”

“A…”

“Đi kiếm chỗ ngồi đã.” – Panjai dường như không thích chỗ đông người, nhưng cuối cùng vẫn bước đi và dẫn tôi vào trong, trước khi nhìn xung quanh nhà hàng và đi tới góc xa nhất, nơi có một chiếc bàn trống. Nhưng chưa kịp bước đi thì tên tôi đã vang lên từ góc nào đó trong cửa hàng.

“Glue!”

Hả…

Tôi đột nhiên quay sang phía có giọng nói và tròn xoe mắt khi thấy P’Petch, lúc này đang ngồi cùng nhóm bạn, vẫy tay chào tôi và Panjai.

Là… là tất cả các đàn anh đàn chị trong khoa của chúng tôi.

Siêu trùng hợp!

“Đen thật…” – Giọng nói thì thầm từ Panjai khiến tôi quay lại nhìn cậu ấy, người bây giờ đang tỏ vẻ cực kỳ không thể chấp nhận được, trước khi giọng nói từ bàn P’Petch khiến cả hai chúng tôi không thể rời mắt khỏi đó bởi vì các tiền bối đã chỉ ra tên của cả hai chúng tôi.

“Nong Panjaiiiii, mau tới ngồi với các chị nàooooo~”

À… có thể chỉ là một người.

Một đàn chị vẫy tay về phía chúng tôi khiến người bên cạnh ôm đầu, trước khi Panjai quay lại và ngay lập tức đi về phía chiếc bàn mà chúng tôi đã chọn từ đầu.

“Giả vờ như không thấy đi.” – Tôi nhìn người bên cạnh, đang nói với vẻ mặt rất không hài lòng.

Aw… Pan. Dường như giả vờ không nhìn thấy cũng không kịp nữa rồi…

“Nong Panjaiiiii~”

Giọng nói lớn hơn khiến những người khác trong cửa hàng bắt đầu đưa mắt tìm kiếm. Chính tôi cũng không biết hành động sao cho đúng, chỉ có thể nhìn về phía đàn chị vừa hét lên lần nữa, trong khi không ngừng vẫy tay gọi Panjai. Sau đó người bên cạnh tôi dừng bước và quay lại nhìn. Cuối cùng đành thở dài và đi về phía các tiền bối của mình, những người đang gọi chúng tôi.

“Xin chào ạ.” – Tôi và Panjai giơ tay để bày tỏ sự kính trọng với 4, 5 đàn anh đàn chị năm hai hiện đang chiếm giữ chiếc bàn lớn nhất của quán, trước khi P’Petch, đàn anh cùng mã số của tôi lên tiếng.

“Đây là Glue, đàn em cùng mã sô của tao.”

“Ờ… Xin chào.”

“Là đàn em bị hen suyễn trong lúc chạy bộ ấy.”

“À…”

“Người còn lại là… Nong Panjai, người đã chạy thay đấy, nhớ không? Đây rõ ràng là một người nổi tiếng. Hahaha.” – Một trong những đàn anh trong nhóm nói khiến tôi làm mặt bối rối, bởi vì không nghĩ rằng vẫn có người nhớ về ngày đầu tiên nhận đàn em: “Thật kỳ diệu. Hãy cùng ăn một bữa. Cứ tưởng sau ngày đó sẽ không trùng hợp gặp lại nữa, bởi vì bị ảnh hưởng bởi người bạn không may mắn chứ.”

“…”

“Được rồi. Có thể là bạn tốt.”

“Thằng Perm, đừng mồm chó.” – P’Petch, người đang ngồi, cảnh cáo bạn mình, nhưng dường như người kia không quan tâm, thay vào đó chỉ nhún vai và chuyển sự chú ý sang đàn chị bên cạnh. Tôi lúc này, đang không biết phải đối mặt ra sao khi nghe thấy cụm từ ‘người bạn không may mắn’.

“Anh chị có chuyện gì không ạ? Em và bạn đến ăn cơm. Nếu không thì xin lỗi ạ. Sắp đến giờ học rồi.” – Panjai nói để phá tan bầu không khí trước mặt.

“Hơi, thực sự là bạn hả? Cứ nghĩ rằng vô tình cùng đến cửa hàng.”

“Thằng Perm.”

“Ờ, tao không nói nữa. Nhưng thực sự kỳ lạ mà. Tụi nó có vẻ không hợp nhau phải không? Hai đứa đàn em này này.” – Đàn anh tên Prem tiếp tục nói, khiến tôi chỉ biết cúi đầu vì không muốn nhìn đàn anh này. Và cả nhóm cũng im lặng.

“Xin lỗi thay cho bạn của anh nhé…”

“Hơi, thằng Petch, sao mày lại xin lỗi? Tao chỉ nói sự thật thôi. Hỏi cả bàn xem có ai nghĩ rằng hai đàn em này là bạn của nhau không. Lúc rảnh rỗi biết sẽ làm gì không? Đi đá bóng. Một đứa đá, một đứa thì lăn tròn là thành quả bóng. Thật dễ thương. Hahaha.”

“Thằng Perm!”

“Miệng tốt…” – Âm thanh bên cạnh khiến tôi giật mình, trước khi quay lại nhìn Panjai bây giờ đang lộ ra vẻ mặt đáng sợ. Lúc này cả nhóm đàn anh đều im ắng hơn trước. Ngay cả người vừa cười cũng lập tức im bặt: “Lúc rảnh rỗi không bao giờ đá bóng. Nhưng trước bữa trưa hôm nay, sẽ đá vào miệng của người nào đó.”

“Pa… Pan…” – Tôi nhanh chóng gọi tên người bên cạnh, ngay khi cậu ấy nói, trước khi nắm lấy cánh tay người kia.

“H… Hơi. Sao nào? Tao chỉ trêu thôi. Và thêm nữa, mày là đàn em mà lại dám nói…”

“Không chỉ dám nói mà còn dám làm như lời đã nói.”

“Mày…!”

“Này, hai đứa mày bình tĩnh trước đã!” – P’Petch vội vàng nói khiến bạn của mình im bặt, trước khi quay lại nhìn đứa bạn của mình: “Thằng Perm, tao cảnh cáo mày. Đừng có mà miệng chó. Đã nói với mày đây là đàn em cùng mã số của tao!”

“Nhưng thằng đàn em này có phải nhạy cảm quá rồi không? Nếu đàn em béo chửi tao thì tao không cảm thấy gì. Đằng này, tao không nói nó… !”

“Vớ vẩn.” – Dường như câu nói của Panjai khiến cả nhóm phải giật mình.

“Ôi… Nong Panjai, bình tĩnh.” – Đàn chị đã vẫy tay chào Panjai, bây giờ phải đứng lên và ngăn cản cuộc cãi nhau. Những người khác trong cửa hàng bắt đầu nhìn về phía chúng tôi: “Chị xin lỗi thay bạn của mình nha, Nong Pan.”

“P’Pring, chị cũng biết là em tôn trọng tất cả anh chị ở bàn này đúng không? Các đàn anh đàn chị năm hai, năm ba, năm bốn, em đều tôn trọng, cả những người đã biết và chưa biết. Nhưng nếu biết có những người không đáng tôn trọng như vậy thì em cũng không nể nang gì nữa đâu.”

“Chị biết. Chị biết rằng Pan là một cậu bé tốt…”

“Ai Pring, tại sao mày lại đứng về phía một thằng con trai như thế?!”

“Thằng khốn Perm, mày sai rồi. Tao không đứng về phía em ấy, mà là mày sai!”

“Con bạn chết tiệt!”

“Thằng Perm!”

Giọng của P’Pring lớn hơn khi bị nói tới, trước khi P’Perm đứng dậy và bước ra khỏi cửa hàng ngay lập tức. Panjai làm bộ muốn đi theo khiến tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay người kia.

“Pa… Pan. Đủ rồi…”

“Bạn của anh chị vẫn chưa xin lỗi bạn em.”

“Không sao ạ. Không sao…”

“Glue!” – Panjai quay lại nhìn tôi với vẻ không hài lòng, khiến bản thân tôi vội vàng im bặt trước khi cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của người trước mặt.

“Xin… xin lỗi.” – Tôi vội vàng nói khi cảm thấy chính mình dường như là nguyên nhân của sự hỗn loạn. Và những từ ‘người bạn không may mắn’ của tôi dường như có tác dụng. Bởi vì chuyện này thực sự không liên quan đến Panjai. P’Perm nói về tôi, chỉ một mình tôi mà không phải là Panjai: “Xin lỗi Pan. Làm Pan gặp xui xẻo lần nữa…”

Giọng tôi vô cùng run rẩy. Mấy đàn anh đàn chị thấy vậy liền không dám nói gì, ngay cả chính P’Petch. Cánh tay của tôi bị người bên cạnh túm lấy, làm cho tôi giật mình và bị kéo ra khỏi quán ngay lập tức. Hôm nay xem ra cơm trưa sẽ không chui vào bụng được rồi.

“Chết tiệt. Mày làm thêm bực bội.”

Panjai nhỏ giọng chửi thề khiến tôi càng không biết nói gì, chỉ có thể bước nhanh theo cậu ấy. Lúc này, tôi không biết Panjai sẽ dẫn mình đi đâu, và bây giờ chúng tôi đang ở đâu. Tôi chỉ biết rằng mắt tôi hoàn toàn mờ đi vì nước mắt.

Sẽ bị Panjai ghét có phải không?

Làm ơn. Ai cũng có thể ghét, nhưng đừng làm Panjai ghét.

Người kéo tôi ra khỏi nhà hàng dừng bước, trước khi bàn tay người kia nắm lấy cả hai vai tôi, khiến chúng ta đứng đối mặt với nhau.

“Glue.” – Một tiếng gọi lớn hơn khiến tôi chỉ có cúi đầu. Vì nếu nhìn lên, người đối diện chắc chắn sẽ biết rằng tôi đã khóc: “Glue ngẩng đầu lên.”

“Xin lỗi.”

“Làm sao vậy?”

“Làm Pan xui xẻo…”

“Không phải do mày và cũng không xui xẻo.”

“…”

“Ngừng để ý tới những lời vui mồm của người khác đi.” – Những lời nói của Panjai khiến bàn tay nắm chặt. Bởi vì chợt nhận ra rằng một sự việc như thế này không phải xảy ra lần đầu tiên. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bị lôi vào cuộc trò chuyện của người khác, mặc dù không làm gì cả, hoặc bị trêu ghẹo với những câu không lọt tai.

Nó có thể là vấn đề nhỏ. Nhưng hãy tin rằng tôi cũng không thích như vậy…

“Xin lỗi…”

“Tại sao lại xin lỗi? Không làm gì sai, tại sao lại xin lỗi?” – Panjai nói. Lần này, giọng cậu ấy lộ rõ ​​vẻ thất vọng, trước khi khuôn mặt của tôi được nâng lên bởi người kia. lúc này, những giọt nước mắt đã cố gắng kìm lại, dễ dàng trào ra: “Đừng khóc… !”

“Ưm…”

Không thích điều này chút nào. Không thích bị ai nói đến. Không muốn trở thành một chú hề trong mắt người khác.

Tôi đã làm gì sai?…

“Glue, đừng khóc.” – Giọng nói an ủi của Panjai khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng lau nước mắt: “Tốt lắm, cậu bé ngoan.”

“M… Mình lớn hơn Pan đấy. Không phải cậu bé… Hức…” – Tôi nói và chạm vào người kia, lắc đầu nhẹ nhàng, trong khi lau nước mắt. Sau khi lau hết nước mắt, điều đó giúp tôi nhìn rõ khuôn mặt của Panjai hơn. Và biểu hiện của cậu ấy lúc này đầy sự nghi ngờ.

“Hả…”

“Hmm… Chuyện gì vậy?” – Tôi hỏi khi bắt đầu nhìn xung quanh. Lúc này, Panjai đã đưa tôi đến một nơi nào đó, không đông đúc lắm.

“Ờ. Quên mất. Tao đi học sớm…” – Panjai gật đầu với vẻ mặt buồn bã. Cậu ấy dường như không thích biết rằng mình nhỏ hơn: “Chỉ một năm…”

“Hai năm.”

“…”

“Pan nhỏ hơn mình hai tuổi.” – Tôi nói, giơ hai ngón tay lên khiến người phía trước cau mày hơn. Về phần tôi, sau khi được an ủi, bây giờ bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Và rồi cẩn thận nhìn Panjai, người đang làm vẻ mặt không thể hiểu nổi chuyện đang xảy ra: “Mình bảo lưu một năm…”

Ưm… xin lỗi nha, Fan…

“Thế là thế nào?”

“Thực ra, nếu bình thường thì bây giờ mình phải học năm hai.” – Tôi nói nhỏ sau khi tiết lộ bí mật đã được giữ kín từ lâu cho Panjai nghe đầu tiên: “Pan đừng nói với ai nhé. Fan nói rằng mình phải hòa nhập với cùng một lứa tuổi. Mình nói với Pan đầu tiên đấy.”

“Việc lớn hơn hai tuổi ấy hả?”

“Ơ… Ừ. Vì mình muốn làm bạn Pan.” – Tôi nhanh chóng lên tiếng khi thấy Panjai dường như rất sốc vì chuyện tuổi của tôi.

“Là tao… Ôi. Tôi nhỏ hơn…” – Panjai bây giờ nói không nên lời khiến tôi mỉm cười với một biểu cảm ngốc nghếch như vậy: “Cười gì? Không được cười.”

“Xin lỗi. Pan có thể sử dụng mày tao như trước đây. Mình không để ý đâu.”

“Tại sao lại hành động như người nhỏ hơn… Không. Tại sao lại khiến cảm thấy Glue là người nhỏ hơn? Không… Tại sao tao cảm thấy rằng mày nhỏ hơn…!”

“Hả? Mình làm vậy à… Ồ… Mình vốn là như thế này. Xin lỗi.” – Tôi nói khi thấy người kia phàn nàn về điều gì đó mà tôi không hiểu, trước khi cúi đầu một lần nữa.

“Không cần xin lỗi!” – Panjai nói khiến tôi giật mình, trước khi ngước nhìn cậu ấy một lần nữa. Lúc này, người trước mặt tôi đang day day thái dương. Tôi hiếm khi thấy cử chỉ như vậy của cậu ấy. Phải gọi là lần đầu tiên được thấy một khía cạnh khác của Panjai.

Mà tôi nghĩ là rất dễ thương.

“Vậy thì cảm ơn.” – Nếu cần nói điều gì khác thay thế cho việc xin lỗi, mà không gây khó chịu.

“…”

“ Cảm ơn vì đã bảo vệ chúng tôi. Và gặp phải xui xẻo…”

“Đã nói là không xui xẻo rồi mà!”

“Ờ, không xui xẻo…” – Tôi nhanh chóng gật đầu, trước khi nhìn vào khuôn mặt của Panjai bây giờ đang dần chuyển sang màu đỏ, đến nỗi mà tôi không biết cậu ấy có bị bệnh hay có điều gì khó chịu hay không. Và bây giờ người luôn cam đảm đối mặt với mọi thứ, dường như trở thành một đứa trẻ bị bắt gặp đang làm điều sai trái.

“Sẵn lòng làm mọi điều…”

“Hả…” – Giọng nói nhẹ nhàng của người trước mặt giờ khiến tôi đưa một tay lên che nửa mặt.

Panjai nói gì vậy…

“Nói là…”

“…”

“Pan sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho Glue…”

4.4 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Minmin
Minmin
1 năm trước

Lần đầu mình đọc một cốt truyện dễ thương như vậy