NTVCB-11

Chương 11:

“Ăn cơm chưa?”

“Ăn bánh mì rồi.”

“Sao không ăn cơm?”

“À…” – Tôi nhìn người hỏi đang nhìn mình, trước khi quyết định sẽ ăn cơm tiếp bởi vì chỉ có bánh mì không khiến tôi no được: “Vậy sẽ ăn cơm tiếp.”

Panjai có vẻ hài lòng với lời nói của tôi. Cậu ấy đứng dậy khiến tôi đứng dậy theo. Vậy hôm nay lại là một ngày tôi và cậu ấy ăn sáng cùng nhau.

“Sẽ đi luôn chứ?”

“Thì sẽ đi mua cơm…”

“Mua cho luôn nhé?”

“Kh… Không cần đâu. Mình muốn tự đi và chọn…” – Tôi vừa nói vừa nhìn người trước mặt, người luôn tình nguyện chi tiền. May mắn thay, Panjai cũng dễ dàng bỏ qua, trước khi kéo theo tôi đi ra ngoài. Tôi lặng lẽ đi theo cậu ấy. Sau đó chúng tôi đến nhà hàng cơm cà ri, nơi hôm nay có một đoàn người xếp hàng dài. Nhưng cuối cùng tôi và cậu ấy mỗi người đều nhận được một đĩa cơm: “Nhớ cơm ở nhà hàng này…”

“Ừm.”

“Pan gọi món gì…”

“Rau xào.”

“À…” – Tôi nhìn các món trên đĩa của Panjai và sau đó bí mật bỏ qua vì tôi không thích rau, chỉ chọn ăn một số loại nhất định: “Siêu lành mạnh.”

“Vậy đã chọn cái gì?”

“Thịt lợn rán.” – Tôi nói trong khi đưa ra món ăn trên đĩa của mình, khiến Panjai cúi xuống mỉm cười, trước khi dừng lại mua nước và đi bộ đến bàn. Nhưng đi được nửa đường, cả hai chúng tôi phải dừng lại khi một nhóm bạn trong khoa đi đến chào.

“Chào Pan.”

Nói xin chào với Panjai…

“Chào.”

“Xin chào bạn của Pan.”

A, cậu ấy cũng chào tôi!

“Xin chào.” – Tôi mỉm cười với nhóm cô gái trước mặt. Họ mỉm cười đáp lại, trước khi quay lại nhìn Panjai đứng bên cạnh. Tôi quay lại nhìn cậu ấy như muốn hỏi có muốn tham gia cùng với họ không: “Pan, bây giờ mình bê đĩa cơm ra bàn trước nhé.”

“Không cần đâu. Đi cùng luôn…”

“Đợi một chút, Pan. Chúng mình chỉ cần một chút thôi. Thật sự là chỉ một chút thôi.”

“Đang ăn cơm.”

“Bảo đảm không quá năm phút!”

“Nha nha nha.” – Tôi nhìn một nhóm con gái đang nhìn Panjai một cách tuyệt vọng, trước khi nhìn tôi như để cầu cứu. Khiến tôi, người không biết làm gì cho tốt, phải hơi lui về phía sau, trước khi một trong những cô gái bước tới và kéo lấy cánh tay tôi, trong khi thì thầm.

“Chúng mình muốn nói chuyện với Panjai một chút. Bạn có thể đi trước không?”

“A…”

“Gặp nhau sau được mà.”

Tôi nhìn người nhanh chóng lui ra khỏi, trước khi thấy rằng Panjai cũng nhìn tôi và cau mày, bước đến, gạt cánh tay đang nắm lấy cánh tay của tôi.

“Buông!”

Ôi… Giọng nói giận dữ.

Tôi vội vàng né tránh ánh mắt bực bội của cậu ấy, lập tức quay lại bàn. Thở phào nhẹ nhõm khi đến nơi vì đã thoát khỏi cảnh hỗn loạn ở đó.

Nhưng tôi nên đợi Panjai phải không? Cậu ấy sẽ quay lại bàn trong giây lát…

Tôi nhìn về phía đó một cách lo lắng. Và có vẻ như cậu ấy sẽ không thể dứt ra khỏi nhóm đó một cách dễ dàng. Quay lại về chỗ cũ, tôi bàng hoàng khi thấy có một người đàn ông đang ngồi chỗ của Panjai.

Ơ… hay tôi ngồi nhầm bàn…

Tôi vội quay lại nhìn bên cạnh, nhưng đã tìm thấy túi của mình vẫn ở chỗ cũ. Ở phía đối diện cũng có túi của Panjai. Vì vậy, tôi nghĩ mình không ngồi nhầm chỗ.

“Ừm… đến để tìm Panjai ạ?”

“Đến tìm Glue.”

“Đ… đến tìm tôi…” – Tôi lập tức mở to mắt. Bởi vì tôi chắc chắn không biết người trước mặt. Nhưng anh ấy đã gọi đúng tên tôi.

“À… Anh quên giới thiệu bản thân. Anh tên là Phet, sinh viên năm hai, mã số bốn mươi ba.”

“Bốn mươi ba…”

“Ừm.” – Người phía trước mỉm cười và nháy mắt với tôi. Còn tôi chỉ có thể nhíu mày trước khi nghĩ ra điều gì đó và mở to mắt một lần nữa.

“Em cũng bốn mươi ba!”

“Đúng vậy. Em bốn mươi ba. Anh cũng bốn mươi ba.”

“Đ… đàn anh cùng mã số…”

“Đúng rồi. Xin lỗi. Thời gian trước, anh đã ra nước ngoài. Vì vậy em đã không tìm thấy anh…”

“A… Em đã nghĩ mình không có…” – Tôi nói vậy và cảm thấy rất vui. Trước đây, Pafan đã từng giúp tôi tìm. Nhưng mãi không thấy nên tôi nản và không tìm nữa, vì nghĩ rằng anh ấy có thể không muốn nhận tôi làm đàn em.

“N’Glue, đừng làm mặt buồn nữa. P’ đã đến rồi này. Mua cả quà lưu niệm cho nữa. Tha thứ nha.” – P’Petch nói trước khi đặt lên bàn một cái túi nhựa và cả một túi giấy lên bàn khiến tôi phải cất đĩa cơm đi. Sau đó anh ấy đưa tất cả cho: “Quà lưu niệm và quà nhận đàn em. Sách mà năm nhất cần. Anh đã mang tất cả chúng theo.”

“Ồ…”

“Có cả đồ ăn nhẹ nữa.”

P’Petch cười nói khiến hai mắt híp lại. Nó khiến tôi nhìn anh ấy và mỉm cười đáp lại. Anh ấy có vẻ rất thân thiện. Trên thực tế, tôi cũng bằng tuổi anh ấy.

“Cảm ơn ạ.” – Tôi nói khi đưa tay ra đón. Thật sự rất nhiều. Nhiều đến mức tôi không biết anh ấy giữ nó từ bao giờ. Nhưng thấy rằng đây là quà nhận đàn em.

Vậy nên anh ấy không cố ý phớt lờ tôi…

“Rất vui vì được gặp, đàn em cùng mã số.”

“Vâng.”

Tôi mỉm cười vì ít ra đàn anh cùng mã số cũng vui vẻ khi nhận tôi là đàn em. Vốn tôi đã từng nghĩ rằng nhiều đàn anh thường vô tâm. Một số người nói rằng đàn anh cùng mã số sẽ không được quan tâm đến đàn em cho lắm. Nhưng tôi vẫn còn may mắn, phải không?

Bởi vì chắc chắn đã có Panjai.

“Nó đã đến”

Một âm thanh lớn trên đầu khiến tôi giật mình, trước khi phải ngước lên để nhìn, thấy Panjai đang cầm một đĩa cơm, lần lượt nhìn tôi và P’Petch. Và tất nhiên, chỗ ban đầu đã bị P’Petch chiếm mất, bên cạnh tôi thì có rất nhiều thứ được đặt lên khiến cho bàn chật kín. Tôi chưa kịp xem xét tình hình, đàn anh đã vội vàng đứng dậy trả lại chỗ cho người chủ cũ.

“Cảm ơn. Nào, ngồi đây đi Nong Trăng của trường.” – P’Petch nói và mỉm cười với Panjai. Nhưng người bên cạnh tôi không nhúc nhích một chút nào. Đàn anh ngạc nhiên nhìn cậu ấy và nghĩ rằng chắc chắn cậu ấy có điều gì đó muốn hỏi. Vì vậy, tôi đã lên tiếng.

“Pan, đây là P’Petch, đàn anh cùng mã số của mình. P’Petch đây là Panjai, bạn em.” – Tôi nói, khiến P’Petch mỉm cười ngay lập tức. Nhưng có vẻ như đối phương đã biết Panjai từ trước.

“Xin chào ạ.”

“Ngoan lắm, em trai.” – P’Petch nói một cách thân thiện, trước khi quay lại cười với tôi. Vì vậy tôi chỉ có thể cười đáp lại: “Xin lỗi nhé. Chỉ là ngồi nói chuyện với đàn em cùng mã số một chút. Không phiền gì chứ?”

“Ừm… đến ngồi cạnh em được không? Em sẽ chuyển đồ đi.” – Tôi nói trước khi đặt chiếc túi vào lòng và chuẩn bị di chuyển lui vào trong. Mà P’Petch, người có vẻ đồng ý, đang chuẩn bị đi đến chỗ tôi. Nhưng người đứng cạnh đã đẩy tất cả các túi quà lưu niệm sang một bên kia và ngồi xuống bên cạnh tôi, ngay khi tôi di chuyển đến gần mép: “Ừm…”

“Anh ngồi đối diện đó đi, em ngồi đây cũng được… ạ.”

“A… Được.” – P’Petch thuận miệng gật đầu, trước khi cầm những túi đang chồng ở trên bàn, đặt xuống ghế bên cạnh làm trống chiếc bàn. Sau đó Panjai đã lấy chiếc túi tôi đặt trên đùi và đặt nó vào bên cạnh, nơi còn trống. Lúc này chắc hẳn đã đến giờ ăn rồi.

“Có muốn xào rau không?”

“Hả…” – Tôi quay lại nhìn người bên cạnh đang nhìn mình. Lúc này tôi mới nhận ra trên đĩa có rất nhiều rau xào. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ chọn thực đơn đặc biệt theo thói quen. Nhưng khi nhìn mặt Panjai, tôi hiểu ngay rằng cậu ấy chắc chắn đã chọn cho tôi. Lúc đầu muốn từ chối vì không thích ăn rau nhưng cuối cùng đành phải gật đầu: “Ừ…”

“Ngoan lắm.” – Panjai đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, trước khi cậu ấy bắt đầu chia cho tôi một ít rau xào. Không phải là nhiều. Tôi nghĩ mình chắc chắn có thể ăn hết chúng, trước khi quay lại hỏi cậu ấy.

“Pan có muốn ăn thịt lợn rán không?”

Muốn chia sẻ nó, mặc dù tôi không chọn nó cho cậu ấy…

“Không cần đâu.” – Panjai nói, trước khi bắt đầu ăn thức ăn của mình. Còn tôi thì gật đầu trước khi ăn một ít thức ăn trong đĩa. Rau xào và thịt lợn xào là sự kết hợp hoàn hảo.

Lần sau, tôi sẽ gọi món cho Panjai!

“Hai người thân thiết quá…” – Một giọng nói lớn của người thứ ba khiến tôi phải nhìn lên, trước khi nhớ rằng đàn anh cùng mã số của tôi đang ngồi đối diện.

Tôi đã quên khấy mất P’Petch!

“Thân ạ.” – Panjai là người đã trả lời, nhìn lên người hỏi trong chốc lát, trước khi cúi đầu ăn tiếp. Mà tôi chỉ có thể mỉm cười vì không biết phải nói gì và mừng thầm vì anh ấy cảm thấy rằng chúng tôi rất thân thiết.

Thực sự đã nghi ngờ về việc tạo cuộc trò chuyện bạn bè đấy ạ.

“Ồ~” – P’Petch đáp lại những lời của Panjai và quay lại cười với tôi, trước khi bắt chuyện với tôi: “Này, Glue, nếu rảnh, anh sẽ đưa đến gặp người khác trong gia tộc mật mã nhé?”

“A… phải đi ạ…”

“Phải đi chứ. Để biết rõ về nhau.”

“Vậy tùy vào P’Petch. Nếu anh nghĩ nó tốt, em cũng thấy tốt…” – Tôi nói vì không biết từ chối như thế nào. Tôi không biết phải trong trường đại học cần làm những gì, những quy định cần tuân theo khi sống chung với đàn anh là gì. Ngay cả đàn anh cùng mã số, tôi cũng mới gặp lần đầu.

“Ừ… vậy để hẹn với các đàn anh đã. Các anh ấy đi thì sẽ báo cho Glue nhé.”

“Vâng.”

“Glue có Line không? Cho anh số nhé.” – P’Petch nói trong khi lấy điện thoại: “Trong trường hợp muốn hẹn đi ăn món gì đó ngon ngon, hoặc cần gia sư môn nào đó cho tốt…”

“Được ạ.” – Tôi gật đầu trước khi nhận lấy điện thoại của P’Petch, mà đàn anh đưa để điền số điện thoại Line, sau đó trao lại.

“Giữ liên lạc nhé. Để thân thiết với nhau hơn.”

“Vâng…” – Tôi gật đầu. Phải thừa nhận rằng cảm thấy căng thẳng vì không quen với anh ấy cho lắm. Nhưng tin rằng trong tương lai, tôi nhất định sẽ thân với anh ấy hơn.

Tiếng nhẹ nhàng đặt thìa từ người bên cạnh khiến tôi quay lại nhìn, trước khi mở to mắt vì thấy Panjai đã ăn xong, mà đĩa của tôi vẫn còn hơn một nửa. Sau đó cậu ấy quay lại nhìn tôi và nói với một giọng trầm.

“Mau ăn đi, không kịp giờ vào lớp.”

“A… Ừ…”

“Khi ăn, không được nói chuyện.”

“A…”

“Nếu sợ đàn anh mã số của mày cô đơn, tao sẽ nói chuyện cùng.”

Panjai nhìn sang khiến tôi thầm sợ hãi với đôi mắt có vẻ dữ dội, nhưng không phải của riêng cậu ấy, trước khi người bên cạnh tôi đẩy đĩa cơm và nhìn về phía P’Petch. Bản thân P’Petch bây giờ cũng đang nhìn Panjai. Tôi chỉ có thể yên lặng ngồi ăn và không dám lên tiếng nữa.

Aw… và tại sao bầu không khí lại lạ lùng như thế này!

——————–

 “Đàn anh cùng mã số của mày là P’Petch ấy hả?!

“Ừ.”

“Hơiiiii. May mắn quá đi. Hahaha.” – Pafan nói rồi cười to, khiến tôi quay lại nhìn bối rối. Bây giờ cả hai chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi trường đại học. Sau khi tan học, tôi đưa cô ấy đến gặp đàn anh cùng mã số. Vì vậy, tôi đã kể câu chuyện về đàn anh của tôi cho Pafan. Và tình hình như bây giờ đây.

“Tại sao?”

“P’Petch là một trong những người đàn ông mà tao nhắm tới. Và tất nhiên người tao nhắm tới phải là một chàng trai đẹp trai. Do đó Ai Glue, bắc cầu cho tao ngay!”

“Còn Fang thì sao?”

“Cái kia trước tiên giữ lại trong lòng. Cần nhìn thêm nhiều người.”

“Ồ… mình hiểu rồi.”

Pafan nhướng mày khiến tôi gật đầu một cái. Mà tôi biết cách đây một thời gian Pafan và Fang, bạn của Panjai, đã trở nên thân thiết với nhau một cách đặc biệt. Và nhìn thấy Fang trong khoa tôi là vì cậu ấy đi tìm Pafan.

Trở nên thân thiết như vậy từ khi nào?…

” Nhưng mày đấy, Ai Glue, và Panjai đang có chuyện gì? Cho biết đi.”

“Không có gì ở đây.”

“Không đúng!”

“Thật mà.” – Tôi nói vì cảm thấy rằng tôi và Panjai thực sự không có gì cả. Chỉ đến nhà và ăn cùng nhau.

“Thật gì mà thật? Chắc chắn là có!”

“Có chuyện gì…”

“Thì Panjai đã đến nhà mày rồi phải không?!”

“Mẹ mời đến, chỉ để ăn món ngọt thôi.”

“…”

“Và Panjai sau đó bị bận. Vì vậy, ngày hôm sau lại đến…” – Tôi nói khiến Pafan nhíu mày dừng bước ngay lập tức. Tôi chỉ biết nhìn cô ấy một cách bối rối. Khi thấy người phía trước làm mặt đờ đẫn: “Có vấn đề gì hả?”

“Có.”

“Là gì…”

“Chính là mày đấy, con heo mập. Sao lại ngu ngốc như thế này chứ?!” – Pafan đưa tay kéo má tôi thật mạnh đến nỗi tôi muốn khóc và vội vàng ôm má sau khi hành động đó kết thúc: “Vì đã đến nhà rồi. Là vậy đấy!”

“Cái gì…”

“Đó là câu hỏi của tao. Tao đang hỏi mày đấy!”

“Không hiểu gì cả Pafan.” – Tôi cau mày khiến người trước mặt vỗ trán như trời giáng, trước khi kéo tôi vào lề đường để tránh người đi lại. Sau đó nhìn trái nhìn phải, trước khi đưa mặt lại gần và thì thầm.

“Ai Glue.”

“Hả…”

“Panjai ấy ‘có chuyện gì’ với mày thế?…”  

“Có chuyện gì là sao?…”

“Giống như là… Trời ơi. Nếu tao nói ra tao có thể bị nói là người hư hỏng không đây?!” – Pafan hét lên lần nữa khiến cho tôi chỉ có thể làm ra vẻ mặt tò mò mà nhìn người trước mặt không hề muốn bỏ cuộc: “Được rồi, Ai Glue!”

“Ừ.”

“Panjai đã rất tốt đối với mày phải không?…”

“Ừ. Panjai tốt với tất cả mọi người.” – Tôi trả lời, khiến Pafan khẽ lắc đầu như thể không tin những gì tôi nói, trước khi cô ấy quay lại, di chuyển đến gần tôi, mũi gần như chạm vào má tôi.

N… nếu tôi ngại ngùng khi Pafan như thế này, điều đó có sai không?

“Này, Ai Glue, tao sẽ hỏi thật lòng nhé.”

“Ừ, hiểu.”

“Panjai có phải…”

“Đang làm gì thế?” – Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Pafan giật mình, trước khi quay lại ngay lập tức và ngừng tất cả những gì cô ấy định nói.

“Chào Pan. Lâu rồi không gặp…”

“Vừa gặp trong lớp học.” – Panjai ngắt lời khiến giấc mơ lập tức vô cùng kinh ngạc. Lúc này, người đã đứng trước mặt chúng tôi từ lúc nào không biết, đang nhìn chằm chằm vào Pafan khiến cô ấy phải từ từ rời xa tôi từng chút một: “Thằng Fang đang đợi.”

“Ừm… có thể nói dùm với Fang được không? Hôm nay mình muốn về cùng với Glue!” – Pafan lại đến gần tôi một lần nữa và ngay lập tức khoác tay tôi. Và việc đó khiến cho Panjai nhìn người bên cạnh không chớp mắt. Tôi bây giờ chỉ có thể nhìn Pafan, người trông có vẻ không được tốt lắm: “Được không Glue? Tao về cùng nhé.”

“Ừ, được.”

“Vậy mình đi…”

“Thằng Fang xin số con gái đấy.”

“Cái gì cơ?!” – Tôi đã giật mình ngay khi Pafan nâng cao giọng nói. Và ngay lập tức buông tay tôi ra, lúc này khuôn mặt của Pafan dường như không hài lòng chút nào nhìn Pajai: “Nói thật đấy hả?!”

“Tự đi nhìn xem.”

“Chết tiệt!”

Pafan chỉ nói vậy, trước khi vội vã bước đi, khiến tôi lúc đầu nghĩ rằng có một người bạn trở về cùng hôm nay, phải nhìn theo một cách bối rối, bao gồm cả Panjai nữa. Sau đó, tôi quay lại mỉm cười với người trước mặt trong khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy cũng nhìn lại tôi.

“Đi đợi mẹ mày đi…”

Người trước mặt tôi chỉ nói vậy trước khi bắt đầu bước đi. Còn tôi, thoạt đầu có vẻ ‘không hiểu’, nhưng gật đầu một cái rồi cúi đầu đi theo Panjai, trong khi miệng mỉm cười suốt. Và không biết làm thế nào để ngừng mỉm cười trong tình huống này.

Hôm nay mẹ sẽ đến sớm chứ?

Nhưng nếu muộn… thì cũng tốt.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận