NTVCB-10

Chương 10:

“Glue.”

“Dạ.”

“Mẹ đi làm trước đây.”

“A… Vâng…!”

Tôi vội vàng gật đầu trước khi bước đến chỗ mẹ như thường lệ. Mà chính mẹ tôi cũng nhìn tôi mỉm cười, trước khi bước tới véo má rất nhiều thịt của tôi một lần nữa.

“Vui vì bạn sẽ đến hả?”

Tôi không trả lời, nhưng tin rằng khuôn mặt của tôi đã biểu hiện ra hết với mẹ rồi. Sau đó chọn gật đầu, vậy nên mẹ vừa xoa đầu tôi vừa cười khúc khích, rồi đi bộ ra ô tô. Còn tôi thì chỉ biết nhìn mẹ lái xe đi cho tới khi khuất bóng, trước khi đóng cửa nhà vì bây giờ mới tám giờ sáng. Về phần Panjai, tôi nghĩ cậu ấy sẽ đến muộn.

Nghĩ là…

Rrrrrrr ~

Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, trước khi vội vàng rút từ trong túi ra, thì thấy đó là người đã hẹn hôm nay đến nhà tôi. Vội vàng nhận cuộc gọi thì giọng bên kia đã vang lên.

{Glue…}

“H… Hả…”

{Đã dậy chưa?}

“Dậy rồi.”

{…}

“Mẹ cũng đi làm rồi.” – Tôi nói khẽ, mặc dù bây giờ tôi ở nhà một mình. Sau đó tôi bước vào nhà. Hôm nay, tôi không ăn sáng để đợi người kia. Nhưng tôi không chắc khi nào cậu ấy sẽ đến.

Nếu không ăn sáng thì ăn trưa cùng lúc cũng được…

{Ừm. Đợi thằng Fang dậy, sẽ đi ngay.}

“Ờ… vậy mình sẽ đợi.”

{Ừm.} – Câu trả lời đơn giản của Panjai khiến tôi không biết phải nói chuyện tiếp với cậu ấy như thế nào. Bởi vì bây giờ tôi biết cậu ấy chắc chắn sẽ đến, chỉ là đợi một người bạn thức dậy. Nhưng tôi không biết sẽ tới khi nào và không biết liệu cậu ấy có ăn sáng cùng mình hay không. Vậy nên, cuối cùng, tôi không thể không hỏi.

“Sẽ ăn cơm chứ?”

{Đã ăn chưa?} – Câu hỏi vang lên cùng lúc khiến cả tôi và cậu ấy ngay lập tức im lặng thay vì trả lời câu hỏi của nhau. Và Panjai đã trả lời câu hỏi của tôi trước: {Có lẽ chưa ăn nhỉ?}

“Ơ… Ờ. Mình vẫn chưa ăn.”

{À…}

“Cùng nhau ăn cơm không? Mẹ nấu rất nhiều…”

{Ừm. Vậy phải nhanh đi mới được.}

“Ừ.”

Tôi gật đầu, mặc dù biết rằng người bên kia sẽ không thể nhìn thấy hành động của mình. Trước khi ngắt máy, tôi nhẹ nhàng thở ra. Không biết cảm thấy nhẹ nhõm về điều gì. Nhưng khi nói chuyện với Panjai, tôi thực sự lúc nào cảm thấy căng thẳng.

Haizzzzz…

Tôi thở dài, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười, trước khi bước đến ngồi trên ghế sofa vì tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Không cần nấu vì Mẹ đã làm rồi. Và ngồi yên thấy không vui lắm. Vì vậy, tôi lại đứng dậy và đi ra trước nhà, làm công việc tưới cây vào sáng nay.

Tôi thường vẫn đang ngủ vào giờ này.

Tôi lập tức xoay sở vặn nước và cầm vòi để tưới cây xung quanh nhà. Nhà tôi có một bãi cỏ, nhưng không quá rộng. Vì ngôi nhà không quá lớn nên khi ở chung với nhau sẽ không cảm thấy quá rộng. Trước khi tưới hết cây trong nhà, tôi phải dừng lại khi thấy vẫn còn chỗ trống.

Hmmm… Phải tìm thêm cây để trồng.

Tôi đi vòng quanh nhà cho đến khi tưới nước xong. Nhưng dường như thời gian cứ thế trôi qua và bụng tôi bắt đầu đói. Sau đó đặt vòi xuống và tìm kiếm việc gì đó để làm trong lúc chờ đợi và quên đi cơn đói đang trỗi dậy. Tiếp đến đi lấy chổi để quét những chiếc lá rụng. Không bao lâu sau nó cũng xong, tôi phải bắt đầu tìm kiếm thứ khác để làm.

Đói quá.

Tôi xoa bụng. Vì tôi thường ăn sáng muộn nhất là tám giờ. Và bây giờ cũng đã cách thời gian ăn cơm của tôi lâu rồi.

Khi nào thì Panjai mới đến đây…

Tôi, người đã vuốt bụng vài lần, cầm chổi và bắt đầu đi loanh quanh trong nhà như chưa từng thấy. Nhưng có vẻ càng đi bộ càng mệt. Khi mệt mỏi, cảm giác đói càng tăng. Thay vào đó, tôi chọn cách đứng yên, cũng may lúc này trời không nóng lắm nên tôi có thể dễ dàng đứng trước cửa nhà.

Leng keng~

Hả…

Tôi, lúc đầu đứng yên, phải mở to mắt, trước khi nhìn về phía trước ngôi nhà, nơi có chiếc xe quen thuộc đang đi qua, khiến chính tôi phải lao tới hàng rào. Sau đó la hét gọi chiếc xe trước cửa nhà.

“Kem!”

Ăn cái này trước!

Tôi vội vàng mở hàng rào bước ra, thấy xe của người bán đồ tráng miệng đang đợi mình, tự cười tủm tỉm, bước tới tìm món kem sữa dừa đặt trên bánh mì hoặc ốc quế.

Muốn ăn tất cả!

Tôi lựa chọn một lúc trước khi quyết định lấy loại đặt trên bánh mì. Chờ một lúc, một viên kem trắng phủ sốt sô cô la đặt trên bánh mì xanh, giá 10 baht một chiếc, được đưa đến, khiến tôi mỉm cười hạnh phúc. Trước khi nhìn người bán quay xe, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên. Vì vậy, tôi đi bộ với món tráng miệng để trở về nhà. Nhưng dường như phải khựng lại vì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, lúc này đang đứng trước cửa nhà, nhìn tôi đang cầm trên tay chiếc bánh mì kem.

Panjai…

Đê… đến nhanh…

Tôi há hốc miêng, cảm thấy căng thẳng khi thấy người kia đang nhìn vật trên tay mình, cứ như thể bí mật ăn tráng miệng trước khi ăn cơm của mình đã bắt quả tang.

“Có ngon không?”

“Chưa… vẫn chưa ăn…”

“Ăn đi. Sẽ chảy mất.” – Panjai nói trước khi tôi vội vàng đưa món đồ trên tay vào miệng, với đôi mắt đang nhìn cậu ấy. Và, tất nhiên, bên kia cũng nhìn lại tôi, trước khi tôi vội vã bước vào nhà và mời người kia vào.

“Mình đói…”

“Không nói gì đâu.”

“Ừ.” – Tôi nói trước khi ăn kem trên tay, trong khi người mới đến đứng và nhìn không chớp mắt khiến tôi không biết phải làm thế nào. Sau đó cậu ấy đưa ra một túi nhựa trong. Bên trong là những chiếc bánh macaron nhiều màu sắc, vừa ăn: “Ngon miệng thế.”

“Mua cho đó.”

“Cảm ơn.” – Tôi mỉm cười với người kia trước khi bước vào nhà, trong khi vẫn cố gắng nhanh chóng ăn hết món tráng miệng, để có thể tiếp tục ăn. Và dường như lần này Panjai đến mà không cảm thấy căng thẳng. Vì vậy, tôi hỏi: “Mình nghĩ rằng có thể sẽ đến muộn.”

“Vội đi. Sợ đói.” – Câu nói của Panjai kèm theo nụ cười làm tôi như nóng lên vì dường như ánh mắt của anh nhìn như thấu hiểu hết mọi vấn đề của tôi.

Và không thể tranh cãi được. Bởi vì tôi thực sự đói.

“Mẹ mình đã nấu rất nhiều cơm…”

“Ăn kem trước cũng được.” – Cậu ấy vừa nói vừa nhìn tôi, người đang đứng yên, trước khi tôi cúi xuống cắn viên kem lạnh, ngọt ngào, sau đó là bánh mì. Không lâu sau, tất cả những gì trên tay đều được tôi nuốt hết vào miệng. Nhưng hình như khuôn miệng của tôi không còn cân đối với hai bên má đã phình to, nên ngậm chặt mà không nhai được. Ngay lúc này bánh mì đã lấp đầy miệng khiến má tôi sưng lên.

Chắc là… chắc chắn là xấu.

“Ư…” – Tôi vội vàng đưa tay lên che miệng, trước khi cố gắng nhai nuốt, trong khi Panjai đang nhìn chằm chằm và nói một từ.

“Chuột…”

Chuột?  

T… Tôi có nghe nhầm không? Có thể là lợn…

“Ực!”

“Từ từ ăn.”

Không kịp rồi!

Bây giờ, tôi đang cố gắng cắt đứt mọi suy nghĩ và nhanh chóng nhai những thứ trong miệng. Không lâu sau đã có thể nuốt chửng mọi thứ. Có lẽ tôi đã sai khi vội vàng nhét hết vào miệng để có thể ăn nhanh chóng. Bởi bây giờ không thể bị đói. Đồ ăn vặt và món mặn không thể tính chung. Giống như dạ dày có ngăn để đựng đồ ăn vặt dù ăn nhiều nhưng lúc nào cũng thấy đói.

“Vẫn đói.”

Tôi nói khiến Panjai cúi xuống mỉm cườ, trong khi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu tôi. Mà tôi người lần đầu tiên được chạm vào như thế này, đã đưa tay lên đầu với một cảm giác kỳ lạ, khó có thể diễn tả được.

“Ăn cơm luôn chứ?”

“Ừ.” – Tôi gật đầu trước khi bước đi dẫn người kia đến bàn ăn. Lúc đầu tôi định tự mình mang ra những món ăn, nhưng Panjai đã tình nguyện giúp đỡ. Không lâu sau đó, cả Tom Kha Kai*, súp và rau xào nóng hổi đã được đặt lên bàn. Chỉ còn lại món trứng ốp la do người làm khách đã yêu cầu tôi làm trong cuộc trò chuyện buổi đêm. Chỉ ít lâu sau, món trứng tráng thịt heo bằm khéo léo của tôi đã ra lò. Còn Panjai cầm hai đĩa cơm đi ra theo sau.

*Tom kha gai hay Tom kha kai (tiếng Lào: ຕົ້ມຂ່າໄກ່; tiếng Thái: ต้มข่าไก่– tom kha kai- tôm kʰàː kàj), là một món ăn từ thịt gà trong ẩm thực Thái Lan và ẩm thực Lào. Món canh này được nấu với nước cốt dừa, riềng, sả và thịt gà. Ớt chiên cũng được thêm vào để tạo nên vì nướng, màu sắc rực rỡ và độ cay nóng cho món ăn, nhưng không được quá nhiều để tránh cho món ăn chỉ toàn vị ớt. Bí quyết là phải tạo ra sự cân bằng về hương vị giữa các loại gia vị. Món này nấu ở Thái thì không dùng thì là (tiếng Thái: phak chi Lao), nhưng ở bên Lào thì dùng (tiếng Lào: “phak si”); thay vào đó, người Thái dùng ngò rí (tiếng Thái: phak chi).

Siêu ngon!

“Ngon.”

Dường như suy nghĩ của tôi và Panjai giống nhau. Nhưng người kia đã chọn cách thành thật nói ra còn tôi chỉ nghĩ ở trong lòng. Vì vậy, tôi cười tươi với cậu ấy, và người đối diện cũng mỉm cười đáp lại, trước khi cả hai chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau và lặng lẽ bắt đầu bữa sáng hôm nay.

Nhưng tôi nghĩ ăn bữa ăn này mang lại cảm giác ‘ngon miệng’ vô cùng, nhìn là muốn thử.

Hy vọng rằng Panjai cũng sẽ nghĩ như vậy…

 ———————–

“Glueeeee~!”

“Fan!”

“Con lợn béo~!” – Tôi, lúc này đang cười toe toét, ôm lấy cô gái cao lớn trong vòng tay. Pafan thể hiện niềm vui khi gặp tôi, trước khi cô ấy véo má tôi một cái hơi mạnh: “Nhớ đôi má mũm mĩm, trắng trẻo, như bún hấp của mày nhất đấy!”

“Ồ…”

Tôi, người bị đau, chỉ biết mỉm cười. Trong khi đó người trước mặt vẫn không ngừng chơi đùa với má. Mà tôi chỉ có thể để yên cho bên kia làm như vậy.

Nó cảm thấy tốt hơn là cảm thấy tồi tệ…

Hôm nay là ngày học đầu tiên sau một tháng nghỉ học. Sau đó, cuộc sống đại học của tôi thực sự bắt đầu. Và tôi thực sự hạnh phúc bởi vì cảm thấy gặp gỡ bạn bè sẽ tốt hơn là ở nhà cả ngày. Mặc dù thời gian trước tôi có gặp Panjai nhưng sau khi đến gặp tôi hôm đó, cậu ấy đã đi về nhà ở tỉnh khác, không biết khi nào trở lại. Chúng tôi đã tán gẫu rất nhiều lần. Tôi không theo dõi các hoạt động, chỉ biết rằng Trăng của Khoa chắc chắn là Panjai.

Là tâm điểm được mọi người thực sự quan tâm cảm giác như thế nào?

“Đã ăn gì chưa?”

“Ăn bánh mì rồi.”

“Chỉ ăn bánh mì, mẹ không nấu gì à?”

“Không nấu hôm nay. Và mình cũng muốn ăn bánh mì…” – Tôi trả lời, Pafan nhẹ nhàng quay sang tôi, trước khi bước đến bàn thường xuyên vẫn ngồi trước đây. Bây giờ cô ấy và tôi đã ngồi xuống. Buổi sáng hôm nay có vẻ đặc biệt nhộn nhịp. Sinh viên của nhiều khóa tập trung về. Giọng nói to hơn bình thường khiến tôi thích thú. Chắc hẳn chỉ có  duy nhất Pafan là ngồi nhìn không khí xung quanh với vẻ mặt buồn chán.

“Tình hình năm nào cũng vậy…”

“Vui mà.”

“Không một chút nào. Khó chịu muốn chết.”

“Hơi. Nhưng mình thích nó.” – Tôi nói, mỉm cười với người đối diện. Còn cô ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trước khi điện thoại mà tôi bỏ trong túi, có âm báo tin nhắn đến. Tôi lấy nó ra, thấy rằng đó là tin nhắn của Panjai. Và hành động của tôi đã khiến người đối diện chú ý: “Có chuyện gì vậy?”

“Hả… Ai đó nhắn tin ấy mà.”

“À…” – Tôi nhìn xuống tin nhắn, sau đó nhìn lên thấy Pafan đang nhìn chằm chằm, trước khi ấn và đọc cuộc trò chuyện trước mặt cô ấy.

 [Punjai: Đã đến trường chưa?]

 “Này nhá, tao biết là ai đấy!”

“H… Hả…”

“Đi, trả lời tin nhắn đi. Không trêu chọc đâu. Sợ mày xấu hổ đến nỗi quả bom nổ tung lên mất. Mới thế này mà đã đỏ mặt rồi.” – Pafan nói trong khi quay đi. Còn tôi, người nghe thấy cô ấy nói ‘không trêu chọc’, chỉ biết cúi đầu, trước khi nhấn vào cuộc trò chuyện để trả lời người gửi. Tôi thực sự không thể không phấn khích với cuộc trò chuyện trước mặt mình. Mặc dù chỉ mới nhắn tin với Panjai cách đây không lâu, nhưng tôi không thể đếm được số tin nhắn mà mình đã gửi cho cậu ấy.

[Gunchai: Đến rồi. Bây giờ đang ở cùng Fan.]

[Punjai: Ờ…]

[Gunchai: Vậy Pan đã đến chưa?]

[Punjai: Đến rồi. Sắp đi đến rồi.]

Tôi, người đang đọc đoạn chat, quay sang nhìn trái nhìn phải với tim đập thình thịch. Nhưng dường như người nói ‘sắp đi đến’ vẫn chưa xuất hiện, khiến tôi phải cúi xuống đoạn chat một lần nữa. Và nó khiến tôi mở to mắt.

[Punjai: Thấy Glue rồi.]

Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, cố gắng nhìn kỹ mọi nơi, nhưng không thể tìm thấy chủ nhân của cuộc trò chuyện.

[Gunchai: Ở đâu thế?]

[Punjai: Không gần như vậy.]

[Gunchai: Đang trêu chọc mình à?]

[Punjai: Thực sự thấy.]

 Tôi cau mày nhìn màn hình điện thoại, có vẻ như đã bị người kia trêu chọc, trước khi quay lại nhìn xung quanh cho đến khi chắc chắn rằng Panjai không có ở đây.

[Gunchai: Bởi vì mình to béo nên Pan có thể nhìn thấy. Nhưng Pan thì nhỏ nên mình không thể nhìn thấy được.]

 Tôi gõ trả lời tin nhắn và mỉm cười, Panjai đọc ngay lập tức nhưng không trả lời ngay như trước. Trước khi đặt điện thoại xuống và nhìn lên, tôi phải vội vàng mỉm cười, nhưng dường như vẫn không thể tránh được ánh mắt trêu chọc của Pafan đang nhìn mà không che giấu.

“Nói chuyện với ai đó?”

“Panjai…” – Tôi thành thật trả lời sự thật, khiến Pafan mỉm cười với những lời nói thẳng thắn của tôi. Sau đó người đối diện đưa tay véo mạnh vào má tôi.

“Nghe nói rằng còn đến nhà rồi cơ mà.”

“H… Hả…”

“Xấu tính.” – Tôi chỉ có thể há hốc mồm, nhìn người đối diện đang cười thật lớn. Cho đến khi chính tôi, ngay lúc này cũng chỉ có thể thực sự cúi đầu. Mà tôi không biết làm thế nào Pafan biết được điều đó, nhưng bản thân tôi không dám phản bác hay nói dối: “Thôi tao đi đây một chút xíu nhaaaaa.”

Cô gái đối diện tôi đứng dậy, khiến tôi phải ngước nhìn theo người bước ra khỏi bàn, trước khi thấy Pafan đi đến chỗ người bạn của Panjai, người mà không biết đã ngồi ở Khoa chúng tôi từ lúc nào. Sau đó cả hai bước ra ngoài. Còn tôi đang nhìn theo, ánh mắt mắt cuối cùng dừng lại ở một người con trai cao lớn trong bộ đồng phục sinh viên đại học, bị bạn của mình đánh vào vai, sau đó bước đi cùng nhau. Người mà tôi đang nhìn chằm chằm lúc này đang bước lại gần tôi.

“Tìm thấy rồi.”

“Pa… Pan…”

“Thực sự tìm thấy rồi nha.” – Panjai nói sau khi đứng trước mặt tôi. Khiến tôi nhìn cậu ấy như như thể không tin vào mắt mình, trước khi run rẩy nói ‘Ồ’ lúc Panjai đưa ra bức ảnh chụp tôi từ xa cho tôi xem, khiến tôi nhận ra khi cậu ấy nói ‘đã thấy tôi’ là thấy ở đâu.

Chắc chắn là người bạn tên Fang đã chụp cho.

“Ờ.” – Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nhìn lên cậu ấy. Chúng tôi đã không gặp nhau gần một tháng. Sau đó nhỏ giọng nói: “Cũng tìm thấy Pan rồi.”

Không cần nhìn đâu xa.

Người đã ở ngay trước mặt tôi như thế này…

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận