NTVCB-09

Chương 9:

“Ừm…”

“…”

“Ngon.”

Những câu nói đơn giản khiến tôi, giờ đang ngồi đối diện với cậu ấy và nhìn người kia đang xúc cơm, trứng tráng với nước sốt, nhẹ thở ra trước khi mỉm cười với người đối diện.

“Đã lâu mới vui thế này.”

“Vui vì điều gì?”

“Thì…” – Tôi, đang định nói ‘sợ không ngon’, chỉ có thể im lặng. Vì sợ cậu ấy sẽ cười nhạo những suy nghĩ nhỏ nhen của tôi. Vậy nên tôi lắc đầu: “Không có gì. Mình chỉ là đang suy nghĩ. Pan ăn đi, không nguội hết.”

“Ừm.”

Người đối diện nhanh chóng đáp lại. Trong khi cậu ấy ăn, tôi không cầm điện thoại để chơi. Cậu ấy dường như chỉ quan tâm đến thức ăn trước mặt, làm tôi, người đang nhìn, rất phấn khích. Trong mỗi lần cậu ấy đưa cơm vào miệng, chỉ có thể nhìn chăm chú vào đó, trước khi giật mình vì bắt gặp ánh mắt của người kia mà tôi dường như không tránh được.

“A… Ừ…”

“Có cái gì không? Muốn ăn à?”

“Không có. Chỉ nghĩ là nhìn Pan ăn cũng thấy no rồi.”

“…”

“Khó chịu à? Nếu không, mình sẽ không nhìn nữa…”

“Không sao đâu. Cứ nhìn đi.”

Panjai cúi đầu ăn mà không nhìn lên tôi. Không biết là sợ tôi không thoải mái hay cậu ấy chỉ đang hồi hộp. Không lâu sau, món cơm trứng chiên của tôi đã được giải quyết xong khiến tôi trông thật hạnh phúc vì Panjai đã không để thừa lại một chút nào cơm hay trứng.

Khi thấy thế này, người nấu cũng rất cảm kích…

“Để mình dọn đĩa cho!”

Tôi vội nói, trước khi đứng dậy, cầm lấy đĩa không và bước vào bếp. Người uống nước không kịp làm điều gì, do đó chỉ có thể ngồi chờ tại chỗ. Tôi cất xong đĩa thì thấy Tâm đang nhìn mình không rời mắt, cho đến tận khi tôi quay trở lại thì cậu ấy hỏi.

“Khi nào thì mẹ về?”

“À… chắc là một lúc nữa…”

“Ờ…” – Panjai gật đầu. Cậu ấy dường như có biểu hiện tốt hơn ngay lập tức. Khiến tôi, người đã chú ý đến từng cử chỉ của cậu ấy từ khi đến, không thể không hỏi.

“Hồi hộp à?”

“…”

“Mẹ mình rất tốt bụng.” – Tôi vội nói khi cậu ấy quay lại. Sau đó người phía trước gật đầu: “Mẹ mình cũng muốn gặp Pan.”

“Tại sao?”

“Thì Pan là…” – Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều, trước khi tôi có thể nghĩ rằng lời nói của mình có khiến cậu ấy hiểu hay không: “Thì giống như Pan là một người bạn tốt.”

“A…”

“Ừ…”

Đột nhiên, cả tôi và cậu ấy đều lặng đi. Tôi không biết phải nói gì và tất nhiên, cậu ấy cũng không nói gì lúc này. Sau đó người trước mặt đưa cho tôi một cốc nước mà bây giờ đã trống rỗng.

“Có thể uống thêm một cốc nước không?”

“Đ… Được chứ. Có muốn uống nước cam không?”

“Không sao đâu. Nước lọc là đủ rồi.”

“Ừ, được rồi.” – Tôi gật đầu, vội vàng cầm lấy cái ly rồi lại bước vào bếp, trước khi rót một ly nước sôi để nguội cho cậu ấy. Panjai nói rằng cậu ấy không thích uống nước quá lạnh. Và khi tôi bước ra, liền thấy Panjai đang nhìn vào điện thoại với vẻ mặt cau có, khiến tôi không thể không lo lắng. Tôi bước đến gần, cậu ấy vội vàng đặt điện thoại xuống và lấy ly nước từ tay tôi.

“Vô tình đọc được nó.”

“H… Hả…” – Tôi bối rối, trước khi có hành động không tốt là nhìn vào điện thoại của Panjai hiện đang mở cuộc trò chuyện của ai đó. Cậu ấy dường như chỉ mới đọc, nhưng chưa trả lời: “Có việc à?”

“Ừm, một chút.”

“Có quan trọng không? Nếu quân trọng thì cứ đi đi. Còn Thongyod, mình sẽ để phần cho.”

“Không muốn đi.”

“Hiểu mà. Hôm nay là ngày nghỉ mà.” – Tôi có thể hiểu được cậu ấy. Bởi vì hôm nay thực sự là một ngày lễ và cuộc trò chuyện đó là từ các đàn anh: “Thử nói với anh ấy là bận đi.”

“Lần trước đã nói vậy rồi.”

“À… vậy thì nói là bị bệnh.”

“…”

“Nếu nói bị bệnh, anh ấy nhất định sẽ bỏ qua cho.”

“Nói dối là bị ốm à?”

“Thì… nói dối?…” – Tôi, người lúc đầu cười toe toét với suy nghĩ của chính mình, đã phải lập tức im lặng khi nhận ra một điều đó trong quá khứ, tôi đã nói với mọi người rằng mình bị bệnh. Nhưng tôi thực sự bị bệnh. Còn Panjai không hề ốm yếu: “Thì mình không định nói dối.”

“Sẽ không nói dối là bị ốm.”

“…”

“Thử sờ tao đi. Nóng quá.” – Panjai nhìn chằm chằm làm cho tôi, người đang cảm thấy có lỗi vì đã dụ người làm chuyện xấu, phải sờ sờ trán người trước mặt: “Có nóng không?”

Ôi… nóng ở đâu? Rất lạnh…

Nhưng…

“Nóng…”

Được chứ…

“Trời nóng nên bị ốm.”

“…”

“Có xe cứu thương nào chở người ốm không? Gọi dùm nhé.” – Panjai mỉm cười với tôi trước khi tôi vội vàng rút tay trở lại với vẻ đầy lo lắng. Trái tim tôi bây giờ đang đập thình thịch vì nụ cười chỉ vài giây trước. Sau đó tôi nhìn vào Panjai đang trả lời cuộc trò chuyện: “Xong.”

“Anh… Anh ấy không bắt đi nữa à?”

“Ừm, bị ốm mà. Không thể đi được.”

“…”

“Dường như không thể về nhà nữa…”

“Ơ…”

Tôi đang nhìn người trước mặt nói ra những lời đó, phải há hốc miệng vì không biết phải trả lời như thế nào. Đôi mắt của Panjai càng nhìn, tôi càng cảm thấy mình không nói nên lời. Và dường như ngược lại, cậu ấy thậm chí không nghĩ đến việc giải thích những lời từ nãy giờ, chỉ nở một nụ cười nhẹ với khóe miệng nhếch lên của người kia.

Nó… Dường như cậu ấy đang trêu chọc mà không hay biết gì!

“Ngày mai tao sẽ đến trường. Mày có đi không?”

“Thôi, nếu đi cũng không biết phải làm gì.” – Tôi cố gắng rũ bỏ câu chuyện về xe cứu thương trước đó và trả lời câu hỏi của Panjai. Có vẻ như người kia đã bắt đầu hết căng thẳng sau khi đến nhà tôi: “Ngày mai mình nên ngủ ở nhà…”

“Ngủ?”

“Có thể không phải ngủ cả ngày, nhưng vẫn ở nhà. Làm điều gì đó một cách tự do.”

“…”

“Mẹ không có ở nhà…”

“Mai ở nhà một mình à?”

“Ừ, mẹ đi làm rồi.” – Tôi thành thật trả lời. Điều đó khiến Panjai, lúc đầu có vẻ không hứng thú lắm với vấn đề của tôi, khuôn mặt tươi hẳn lên như gặp được điều gì đó tốt. Sau đó người trước mặt tôi vội vàng nắm lấy chiếc điện thoại, khiến tôi bối rối không hiểu hết được hành động của người kia.

“Này.”

“H… Hả…”

“Thongyod…”

“…”

“Mai có thể ăn nó không?” – Câu hỏi nhỏ với đôi mắt trông giống như trẻ con của Panjai khiến tôi không dám từ chối, chỉ có thể gật đầu đáp lại.

“Được chứ… Nhưng mai Pan đến trường không phải sao?”

“À…” – Người đối diện lại nhìn xuống màn hình điện thoại, trước khi cậu ấy đứng dậy, làm tôi bối rối nhưng cũng đứng dậy theo. Sau đó người trước mặt tôi quay lại phòng khách và cầm ba lô lên, lấy một thứ gì đó trong túi ra. Tôi thấy đó là hộp bánh quy có vỏ ngoài dễ thương, không lớn lắm, rồi đưa nó cho tôi: “Tao không giỏi chọn quà gặp mặt cho người lớn.”

“Cho mẹ?”

“Ừm.”

“Mẹ nhất định sẽ thích.” – Tôi cầm lấy món đồ trước mặt. Món quà dễ thương và ngon đến nỗi khiến tôi phải nuốt nước miếng, trước khi nhận được thêm một túi chứa đầy kẹo được bọc như những quả bóng nhỏ, được đưa đến bởi người kia: “Cái này…”

“Cái này của Glue.”

Cầm món đồ vừa được tặng trong tay, bây giờ tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vì ít nhất hôm nay tôi đã có một trong những món quà của cậu ấy.

“Cảm ơn.”

“Ừm, ngày mai gặp nhau thế nào? Và lần sau sẽ có thể tỏ lòng thành kính với mẹ tốt hơn.”

“Ơ…”

“Đàn anh nhất quyết muốn đi hôm nay. Ngày mai không phải đi nữa.” – Câu trả lời của Panjai khiến tôi gật đầu, trước khi mỉm cười với người kia.

“Ừ. Mình cũng muốn mẹ gặp Pan.”

“Nói chuyện lại vào tối nay.”

“…”

“Qua Chat.” – Panjai nói trong khi nhìn xuống điện thoại trên tay, khiến tôi gật đầu theo. Tôi gần như quên mất rằng mình đã kết bạn với cậu ấy trên Facebook: “Được chứ?”

“Được, sẽ đợi.”

Tôi nói điều đó trong khi đang cố nén một nụ cười ngay lúc này. Chính Panjai cũng không khác gì. Cậu ấy có vẻ rất vui khi nghe câu trả lời của tôi. Và tôi không nghĩ rằng chính tôi đã nghĩ như vậy. Panjai thực sự biểu hiện như vậy. Cậu ấy như một đứa trẻ không giấu được niềm vui. Nghĩ sao thì thể hiện như thế.

Nhưng cậu ấy thực sự nhỏ hơn tôi. Vậy đấy.

“Vậy đi trước nhé..”

“Ừ.”

Tôi nhìn người với chiếc túi trên vai, trước khi bước đi theo tiễn cậu ấy trước cửa nhà. Mà trên đường đi ra, cậu ấy đã chọn đi bộ như lúc đã đi vào. Lúc đầu tôi định gọi xe ôm ở đầu ngõ cho, nhưng cậu ấy nói không cần và đi bộ chỉ một đoạn thôi không mệt. Cuối cùng, tôi có thể chỉ đứng nhìn người kia bắt đầu bước ra khỏi ngõ cho đến khi khuất tầm mắt.

Ừm…

Dù chỉ gặp nhau trong giây lát nhưng cảm giác rất tuyệt.

 ——————

Đinh…

Âm báo cuộc trò chuyện vang lên khiến tôi, đang nằm nhìn ảnh chụp món tráng miệng Thong Yod, Foy Thong sau khi giúp mẹ đến tối, phải rời mắt khỏi tấm hình, bấm vào đoạn chat hiện lên ngay lập tức.

[Punjai: Trở về phòng của mình rồi.]

A…

Tôi quay lại nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 8 giờ, khiến tôi nhận ra rằng những gì cậu ấy làm cùng các đàn anh hôm nay rất nặng nề. Vì vậy, tôi bấm và gửi một bức ảnh chụp món tráng miệng cho cậu ấy.

[Gunchai: (ảnh)]

[Gunchai: Mình đã nướng xong.]

[Punjai: Muốn ăn.]

[Gunchai: Ngon lắm.]

[Punjai: Ngày mai, hãy lấp đầy dạ dày một lần nữa nha.]

[Gunchai: Được.]

Tôi đang trả lời cuộc trò chuyện khi nằm dài trên giường. Hôm nay tôi chọn ngủ một mình, thay vì xem phim hay nghe nhạc để giết thời gian như mọi lần, thì chờ tin nhắn chat của Panjai. Và cậu ấy thực sự nhắn tin cho tôi. Điều này khiến ứng dụng chat im lặng bấy lâu của tôi được hoạt động.

“Ngày mai, làm gì ngon để Panjai ăn nhỉ?…”

Tôi nằm và nghĩ thực đơn cho ngày mai. Chỉ vậy cũng khiến tôi mỉm cười, trước khi nhìn vào màn hình điện thoại, nơi cuộc trò chuyện thông báo tin nhắn mới.

 [Punjai: Ngủ chưa?]

[Gunchai: Vẫn chưa buồn ngủ.]

[Punjai: Cũng không buồn ngủ.]

Tôi nhanh chóng đọc đoạn chat đã được trả lời, không biết cậu ấy có giống tôi không, mà vẫn không rời khỏi cuộc trò chuyện. Trước khi tôi ngồi dậy và nhìn vào điện thoại với tâm trạng vui vẻ. Nhưng chưa kịp trả lời lại, bên kia đã gửi tin nhắn cho tôi trước.

[Punjai: Đang làm gì vậy?]

[Gunchai: Nằm thôi, không làm gì, Pan à.]

[Punjai: Vậy đi tắm đã. Nóng.]

[Gunchai: Ờ, vậy đi tắm trước đi.]

[Punjai: Tắm xong rồi nói tiếp nhé?]

[Gunchai: Ừm, nếu Pan muốn nói chuyện. Mình có thể nói chuyện như một người bạn tốt.]

Tôi, người quyết định nhắn tin trả lời, chỉ có thể nhìn vào đoạn chat, háo hức đợi người trả lời. Tôi thừa nhận rằng mình cũng muốn nói chuyện với cậu ấy. Bạn bè của tôi không có nhiều. Và lần đầu tiên nói chuyện qua một cuộc trò chuyện bạn bè cảm thấy rất hào hứng.

Nếu yêu cầu Panjai và Pafan tạo một nhóm trò chuyện, liệu có ổn không?    

Đinh…

Âm báo tin nhắn vang lên khiến tôi nhìn xuống màn hình và không thể không mỉm cười.

[Punjai: Đợi nhé. 10 phút là xong thôi.]

Tôi chỉ có thể trả lời ‘ừm’, nhưng không thể rời mắt khỏi cuộc trò chuyện trước mặt mình. Tôi biết trò chuyện với ‘bạn bè’ không khiến tôi cảm thấy hạnh phúc như thế này.

Nhưng vì người cùng trò chuyện với tôi là Panjai nên nó mới khác biệt.

À… về nhóm thì tạo sau vậy.

Tôi đặt điện thoại xuống trước mặt và đặt tay lên má. Má tôi nhiều thịt và tôi bắt đầu cảm thấy nó có nhiều hơn nữa. Sao đó tôi đứng dậy và đi đến trước gương. Tôi là có nước da trắng, cổ ngắn, thịt ở vùng cánh tay, chân, bụng, má nhiều đến nỗi nếu cắt đi thì cũng được vài cân. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc giảm cân. Tôi không bao giờ muốn mình đẹp trong mắt người khác, mặc dù nhiều người sẽ nói rằng giảm bớt đi một chút, trong tương lai, tôi sẽ có nhiều cơ hội làm việc hơn. Vì tôi biết rằng nhân cách mới là điều quan trọng. Đúng là nếu nhìn tốt thì sẽ nhận được công việc dễ hơn. Nhưng tôi cắm cúi ăn, không quan tâm đến những vấn đề khác. Cho đến khi tôi biết đến Panjai, tôi bắt đầu muốn mình đẹp trong mắt cậu ấy, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Tôi có nên giảm cân không?…

Nếu Panjai đi với một người bạn béo như tôi, liệu cậu ấy có bị người khác làm cho xấu hổ hay không… Không. Panjai không phải một người như vậy. Cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ thấy xấu hổ khi đi với một người bạn như tôi…

Vì vậy, không cần phải giảm cân nếu không cần thiết…

Rrrrrr~

Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, trước khi quay lại với công cụ liên lạc nhỏ trên giường. Trước khi kịp mở to mắt thì đã thấy người gọi đến chính là chủ nhân của đoạn chat vừa bảo tôi sẽ đi tắm. Lúc đầu, tôi sững người, nhưng cắn chặt miệng và kiềm chế sự lo lắng trước khi với tay nhấn nút nhận cuộc gọi đến.

“Pa… Pan…”

{Ngủ rồi à?}

“Chưa. Vẫn chưa ngủ. Chỉ ngồi và suy nghĩ về một số điều…”

{Nghĩ gì?}

“Về việc giảm cân.”

{Muốn giảm cân à?} – Câu hỏi của người trên điện thoại khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ trước khi lên giường một lần nữa: {Tại sao lại muốn giảm cân?}

“Không biết nữa…”

{Không muốn ăn bánh nữa à?}

“Muốn chứ!” – Tôi vội nói mà lòng như muốn khóc khi nghĩ nếu giảm cân chắc chắn tôi sẽ phải từ bỏ việc ăn bánh: “Vậy sẽ không giảm…”

{Hmmm, không béo lắm mà. Đừng cố giảm. Chỉ cần tập thể dục là đủ.} – Panjai nói khiến tôi gật đầu, mặc dù cậu ấy không thể nhìn thấy nó: {Vậy đang làm gì?}

“Ban đầu thì là nghĩ đến việc giảm cân. Nhưng bây giờ nó đã thay đổi thành nói chuyện với Pan.”

Và tôi không biết làm thế nào mà chúng tôi có thể chuyển từ trò chuyện bằng tin nhắn sang trò chuyện bằng điện thoại…

{Ờ…} – Cậu ấy đáp lại trước khi tôi nghe thấy âm thanh từ bên kia như thể đang làm gì đó. Tôi không dám hỏi. Vì vậy, cậu ấy trở thành người hỏi: {Ngày mai muốn món tráng miệng gì?}

“Không…”

{Là gì?}

“Thì mình vừa nói sẽ giảm cân. Bây giờ Pan lại hỏi mình có muốn ăn gì. Có phải đang trêu chọc hay không…”

{Vậy hả? Xin lỗi.} – Một tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia làm tôi cũng cười theo.

“Chắc không dễ gầy rồi.”

Tôi nói đùa khiến chính mình cũng bật cười thành tiếng. Trước khi giọng nói của Panjai khiến tôi muốn cười to hơn nhưng phải kìm lại, khiến tim đập mạnh hơn trước gấp mấy lần.

{Hmmm…}

“…”

{Chắc chắn cũng sẽ không để gầy dễ dàng đâu.}

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận