NTVCB-08

Chương 8:

(Panjai)

“Không đi được hả?”

{Ừ, hôm nay mẹ mình muốn giúp làm món tráng miệng.}

“Món tráng miệng…”

{Mấy món thongyod*, foythong* ấy. Thấy khi xem một bộ phim tối qua nên mẹ muốn làm. Và hôm này lại là ngày nghỉ.}

*Thongyod: Thong có nghĩa là vàng, và ăn món này được cho là làm cho người ăn giàu có hơn. Đây là một trong những món tráng miệng phổ biến nhất của Thái Lan. Những quả bóng vàng được làm bằng lòng đỏ trứng vịt kết hợp với bột gạo, đường nâu và nước hoa nhài.

*Foy Thong: Trứng xuất hiện trong nhiều món tráng miệng của Thái Lan, và foy thong cũng không ngoại lệ. Thong có nghĩa là vàng, người ta tin rằng món tráng miệng này sẽ mang lại cho người ăn một cuộc sống lâu hơn. Món tráng miệng lòng đỏ trứng ngọt này phải được làm thành hai phần riêng biệt, dẫn đến thời gian nấu lâu hơn một chút, nhưng nó rất ngon. Bạn sẽ nhận ra nó ngay ở các quán ăn bên đường, vì nó có màu cam sáng và chắc chắn rực rỡ hơn các món tráng miệng khác.

“A…” – Tôi, bây giờ đang ngồi cau mày trên giường, sau khi nhận ra rằng Glue không thể đi gặp vào Chủ nhật. Việc tôi ngủ sớm và thức dậy sớm hơn bình thường dường như là vô ích: “Này…”         

{Hả…}

“Tao cũng thích ăn.”

{Thật hả?}

“Ừm.”

{Vậy khi nào đến trường, mình sẽ mang cho.}

“Đến trường?”

{Ừ.}

Nó để được nhiều ngày, phải không?

Tôi không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ biết thở dài. Có vẻ như kế hoạch hôm nay sẽ thất bại, trước khi nghe thấy tiếng Glue dường như đang nói chuyện với ai đó gần đó.

{Mẹ ơi, nếu làm xong thì có thể gói mang cho Panjai một ít được không?… Vâng. Panjai thích ăn… Ơ… Không để được nhiều ngày ạ? Tại sao không mời đến ăn tại nhà ấy?} – Câu cuối cùng không phải là Glue, nhưng nó ngay lập tức khiến tôi đứng dậy. Ngay sau đó âm thanh mà tôi mong đợi vang lên: {Ừm… Pan…}

“Gì?”

{Mẹ mình mời đến nhà. Nhưng nếu bận…}

“Rảnh!”

{A… Ừ, vậy hôm nay đến nhà mình…}

“Được, đi ngay đây.”

Tôi vơ vội chiếc túi đã chuẩn bị sẵn với chiếc điện thoại vẫn dính sát trên tai, trước khi phải dừng bước khi thấy Fang đang bước ra khỏi phòng tắm và cau mày nhìn với vẻ mặt tò mò.

“Chờ đã, thằng Pan. Mày đi đâu từ sáng sớm thế?”

“Đến nhà một người bạn.”

“Hả…”

“Tao đi đây.” – Tôi nói với người hoàn toàn không hiểu gì. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì dù là trước đây hay bây giờ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đến nhà bạn bè một lần nào.

Ừm, nhưng muốn đến nhà Glue.

{Pan sẽ đến đúng không?}

“Chờ chút để tao gọi taxi.”

{Hmmm, vậy mình sẽ gửi địa chỉ cho nhé.}

“Ừm.”

Glue vừa nói xong thì dòng chat nhảy lên khiến tôi, lúc này đang đứng trước cửa phòng, ngay lập tức mở ra để xem bản đồ chỉ địa điểm mà tôi sẽ đến hôm nay.

A…

Một chút thôi.

Vẫn tốt hơn là không được gặp…

 ——————–

(Glue)

“Glue, khi nào thì bạn sẽ đến?”

“Có vẻ như đang đến ạ…”

“Hả? Không nói với cậu ấy rằng chúng ta làm món tráng miệng vào buổi chiều sao?”

“Th… Thật ra thì Glue quên mất…!”

“Có lẽ là không kịp rồi…” – Giờ tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, bởi vì đã quên nói với Panjai rằng món tráng miệng sẽ bắt đầu làm vào buổi chiều. Vì cái gì cũng chưa chuẩn bị nên bây giờ tôi và mẹ cũng sẽ đi mua sắm bên ngoài.

N… Nên làm sao bây giờ…

“Mẹ…”

“Vậy thì mẹ sẽ ra ngoài mua sắm một mình. Glue chờ đón bạn nhé.”

“Vâng…”          

Tôi cúi đầu, trả lời đơn giản vì không biết phải làm gì. Nhưng phải cảm ơn mẹ vì đã giúp tôi tìm ra giải pháp. Những bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu khiến tôi phải ngước nhìn người đối diện, thấy rằng mẹ đang cười với tôi. Nụ cười ấm áp khiến tôi cũng vô thức mỉm cười.

“Có một người bạn tốt như vậy, phải giữ cậu ấy thật tốt, biết chưa?”

“ Dạ. Glue sẽ giữ Panjai thật tốt. Và Glue cũng sẽ cư xử tốt nữa.”

Vì tôi cũng không muốn mất cậu ấy…

“Tốt lắm, heo béo của mẹ.”

“Yêu mẹ nhất.”

“Mẹ cũng yêu Glue nhất.”

Người trước mặt ôm lấy tôi. Nhiều lần mọi người thấy tôi nói thế này, hỏi tôi có ngại ngùng không khi nói yêu mẹ. Nhưng tôi không thấy nó xấu hổ chỗ nào. Mẹ tôi cũng nói với tôi rằng bà yêu tôi mà không thấy xấu hổ. Tại sao tôi phải xấu hổ khi thể hiện tình yêu với những người yêu thương tôi?

Vâng, tôi thực sự yêu mẹ tôi.

“Vậy mẹ đi mua sắm trước. Glue ở nhà chờ đón Pan nhé. Mẹ sẽ về nhanh thôi.”

“Vâng.”

Tôi nhoẻn miệng cười, sau đó nới lỏng cái ôm của mình, nhìn mẹ tôi bước đi, cho tới khi chỉ có mình tôi ngồi một chỗ chờ người đến nhà hôm nay.

Ah… thật phấn khích.

V… Và tại sao lại hào hứng như vậy?!

Rrrrrr~

Tiếng điện thoại reo lên khiến tôi giật mình, vội vàng cầm máy và nhận ra Panjai thực sự đang gọi. Tôi vội vàng nhận cuộc gọi vì sợ cậu ấy có thể sẽ không đến đúng địa chỉ.

“Pa… Pan…”

{Đã vào ngõ rồi.}

“Vậy mình ra đứng chờ trước cửa nhà!”

{Ừ.}

Tôi cúp máy và lập tức đứng dậy chạy ra trước cửa nhà, bởi vì sợ rằng chiếc taxi mà Panjai đã ngồi sẽ đi qua nhà tôi. Nhưng sau khi đi ra ngoài, đường xá vắng lặng khiến tôi thở dài bởi vì nghĩ rằng cậu ấy chưa chắc đã đến.

Ca… Cảm thấy phấn khích trở lại…

Tôi lúc này đang đứng trước cửa nhà với đôi mắt mong chờ được nhìn chiếc taxi mà Panjai nói, đi vào vào ngõ, nhưng không có dấu hiệu nào cả. Nhà tôi không sâu lắm. Vậy tại sao cậu ấy vẫn chưa đến?

Có thực sự sẽ đến?

“Ơ…”

Lúc đầu, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng người cao ráo trong chiếc áo phông trơn dài màu trắng, nhưng trông vẫn rất đẹp trai. Bây giờ cậu ấy đang đi bộ không quá xa. Nó khiến tôi thắc mắc tại sao cậu ấy không cho xe vào, mà lại chọn đi bộ dưới ánh nắng vào buổi sáng muộn.

“Chào.”

Tôi, người thoạt nhìn với vẻ nghi ngờ, lo lắng vô cùng, chỉ có thể nhìn người đang đến gần và chào hỏi. Tôi nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của vậu ấy nên vội vàng mời vào nhà.

“V… Vào trong đi!”

Tôi nói trước khi bước vào nhà. Panjai không hề phản đối. Cậu ấy theo tôi vào một cách dễ dàng. Và khi máy điều hòa không khí ở trong nhà phả luồng gió mát mẻ vào người, tôi thấy khỏe hơn nhiều. Mặc dù tôi ở ngoài nắng chỉ trong chốc lát, nhưng Panjai tôi ở thì đã đi bộ một quãng đường dài.

Nhà tôi không ở sâu lắm, nhưng tôi nghĩ nó xa đối với những người đi bộ…

 “A… Mát thật…”

“Pan ngồi trước đi. Đợi mình đi lấy nước một lát.”

“Cảm ơn.”

Tôi nhìn Panjai, bây giờ đang nhìn quanh nhà tôi, sau đó bước đến ghế sô pha. Làm cho tôi phải bước vào bếp lấy bình nước lạnh cho cậu ấy. Lấy được thứ mình muốn và bước ra ngoài thì thấy Panjai bây giờ đang có vẻ rất căng thẳng ngồi trên ghế sô pha. Tôi bước vào và phải hỏi với sự thắc mắc về hành động như vậy.

“Sao vậy? Hay là bị ốm…”

“Không.”

“A…”

“Mẹ…”

“Ờ.” – Tôi vừa biết lý do tại sao Panjai căng thằng, liền ngồi xuống bên cạnh tôi. Đầu tiên rót nước vào ly bên kia. Sau khi cậu ấy nhận lấy nó thì nhìn tôi để tìm trả lời: “Mẹ đi ra ngoài mua sắm. Thực ra hôm nay sẽ làm món tráng miệng vào buổi chiều.”

“…”

“Xin lỗi nha. Nếu mình nói trước, thì Pan đã không cần phải vội vàng đến như thế này.”

“Không sao đâu.”

“Nhưng tại sao lại đi bộ vào đây mà không ngồi taxi…”

“Chú ấy vội đi nơi khác. Vì vậy, xuống giữa đường.”

“À…”

“Xin lỗi vì đã bắt mày phải đứng chờ.”

“Không sao, mình chỉ chờ một chút thôi!”

“Ừm.”

Panjai gật đầu, sau đó nâng cốc nước lên và nhấp vài ngụm. Bây giờ mặt cậu ấy đã khô. Tôi đang quan sát, phải vội rời mắt vì sợ người kia bắt gặp mình đang nhìn.

Nh… Nhưng tôi nên hỏi cậu ấy nói chuyện gì tiếp theo…

“Pan ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

“Vậy ăn không? Nhà mình có cơm.”

“Không sao. Chưa đói lắm.” – Panjai nói trong khi nhìn xung quanh. Tôi cũng nhìn theo. Nhà mình cũng không lớn lắm. Nó được xây hai tầng đơn giản, đủ cho hai mẹ con. Còn P’Natal, chị gái của tôi lâu lâu mới về một lần. Vì vậy hiện giờ chỉ có tôi và mẹ ở đây: “Nhà đẹp đó.”

” Ờ, mình và mẹ đã chọn nội thất đấy.”

“Chọn tốt đấy.” – Lời khen đơn giản của Panjai khiến tôi cười thật tươi. Mặc dù nó không tâng bốc nhưng tôi rất vui khi nghe lời khen của cậu ấy, ngay cả khi đó chỉ là một vấn đề nhỏ: “Này…”

“Hả…”

“Sao mẹ…”

Câu hỏi của Panjai cùng với ánh mắt nhìn chằm chằm vào má tôi, khiến tôi mỉm cười và đưa bàn tay ôm lấy má mình.

Má phính, má tròn…

Panjai có nghĩ nó xấu hay không?

“Mình béo…”

“Đừng để ý. Chỉ nghĩ rằng nó rất mềm mại.”

“Ờ, rất nhiều thịt.” – Tôi nói, trong khi ngại ngùng tránh ánh nhìn của cậu ấy. Cảm thấy xấu hổ và cả ngại ngùng, trước khi tôi giật mình cảm nhận cái chạm ấm áp của bàn tay đưa tay nắm lấy bàn tay đặt trên má tôi và gỡ nó ra. Cùng lúc đó một bàn tay khác đưa lên nắm nhẹ má tôi.

“Ừm, mèm mại đúng như đã nghĩ.”

“A… Ừ.”

Tôi nhìn người đang vuốt ve và xoa nhẹ má tôi, rồi ngồi yên như vậy. Nhận ra Panjai dường như rất thích chơi với má của tôi.

A… Trộm nhìn thấy nụ cười nhẹ của Panjai một lần nữa.

“Nhìn cái gì mà lại như vậy?”

“Hả…”

“Hai má ửng đỏ…”

Giọng nói của người trước mặt khiến tôi mở to mắt trước khi bật dậy làm tay của Panjai rời ra. Sau đó vội vã lùi khỏi người đã đứng dậy theo tôi.

“À… ờ… Mình nghĩ tốt hơn là nên đi tìm thứ gì đó để Pan ăn. Mẹ nói rằng để bụng đói vào buổi sáng sẽ không tốt. Để mình kiếm gì đó ăn nhé!”

“Ừ. Cũng được.”

“Ờ… Ừm… Làm gì đây? Trứng tráng hay thịt lợn rán…” – Tôi, người bây giờ cảm thấy đầu lưỡi vô cùng vướng víu, giật mình khi người vừa đứng dậy, nhanh chóng bước tới. Điều đó khiến tôi, người lúc đầu có ý định chạy trốn, phải đứng cứng đơ tại chỗ.

“Gì cũng được. Để tao giúp.”

“A… Ừ…”

Tôi gật đầu, trước khi quay đi với cơ thể căng thẳng, rồi bước đi đưa Panjai vào bếp Trong khi đó, người lặng lẽ theo sau không bình luận bất cứ điều gì. Khi bước vào, cậu ấy nhìn quanh như thể đang khám phá một lần nữa. Sau đó Panjai quay lại hỏi tôi.

“Đã ăn gì chưa?”

“Ăn rồi. Ăn từ sáng.”

“Ờ…” – Cậu ấy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy hãy làm món trứng tráng. Đơn giản thôi.”

“Ừ… với cả thịt lợn băm nữa nhé?”

“Không cần đâu.”

“Đừng bận tâm. Mình làm được mà.”

“…”

“Hoặc nếu Pan không thích thịt lợn…”

“Vậy cứ làm bất cứ món gì. Ăn được mọi thứ mà.” – Cậu ấy trả lời ngay lập tức khiến tôi gật đầu đáp lại, trước khi vội vã bước tới, lấy trong tủ lạnh thịt lợn mẹ hay mua cho tôi. Vì biết rằng đây là món ăn đơn giản mà tôi thích nấu vào lúc nửa đêm. Chỉ mất một chút thời gian là sẽ có món trứng tráng thịt heo băm hay thịt lợn rán.

Không còn gì có thể nghi ngờ khi tôi không thể gầy…

Thì mọi người thường không thể chống lại cơn đói.

“Cần giúp làm gì đó không?”

“Không sao đâu. Món trứng tráng thịt heo băm là món mình thích nhất.”

“Thích ăn à?”

“Ừ. Nó còn dễ làm nhất.” – Tôi nói, quay lại mỉm cười với Panjai đứng cách đó không xa. Trước khi bắt đầu lấy thịt heo đã băm nhỏ, tiếp theo là thêm hai quả trứng. Trong khi đó người đứng nhìn từ xa không đến gần, khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Bởi vì nếu Panjai gần hơn thế này, tôi sẽ bị hồi hộp và làm cho món ăn sẽ không ngon.

“Muốn giúp.”

Âm thanh nhẹ nhàng từ phía sau khiến tôi, người lúc đầu đang vội vàng, quay lại nhìn một khuôn mặt bây giờ có vẻ buồn buồn của Panjai. Trước khi chính mình có thể làm điều gì đó, chỉ có thể nhìn vào người kia và trả lời một cách nhẹ nhàng.

“Vậy giúp cũng được…”

“Ừm.”

Người cao lớn bước đến chỗ tôi ngay lập tức, cho đến khi cơ thể chúng tôi gần như dính chặt vào nhau. Vì vậy, tôi đã tìm những gì tôi nghĩ là dễ nhất, chẳng hạn như bảo cậu ấy đập một quả trứng. Panjai không hề lung túng. Cậu ấy đã làm nó dễ dàng nhất có thể. Sau khi tôi cho thịt lợn và gia vị vào, người kia đã giúp tôi trộn mọi thứ với nhau một cách hoàn hảo. Cậu ấy đã hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Chẳng bao lâu trứng trong cốc đã sẵn sàng để cho vào chảo.

“Chờ đã, phần còn lại mình tự làm. Ngồi đợi bên ngoài trước đi.”

“…”

“À… hoặc có thể đợi ở đây…” – Tôi, người vừa nói vừa tránh ánh mắt của người trước mặt đang tỏ vẻ không đồng ý với lời nói của tôi trong giây lát, buộc mình phải lấy cốc trứng từ cậu ấy. Cuối cùng, cậu ấy rời đi và đứng nhìn tôi, bây giờ đang sẵn sàng để đổ trứng vào chảo. Và tất nhiên, khi bị nhìn chằm chằm như thế này, tôi sẽ mắc sai lầm: “Mình sẽ chiên.”

Tôi luôn nghĩ rằng làm món trứng tráng thịt băm rất dễ dàng. Nhưng có vẻ như đó không phải là một ý nghĩ đúng cho ngày hôm nay.

Tôi sợ rằng nó sẽ không ngon.

Sợ mùi vị quá mặn hoặc quá nhạt.

Sợ rằng số thịt lợn cho vào quá nhiều không? Người ăn sẽ thích nó chứ? Cậu ấy thích trứng hơn thịt lợn hay thích thịt lợn hơn trứng?

Và tôi tin rằng nếu tôi hỏi cậu ấy. Panjai sẽ trả lời như thế này.

Làm bất cứ món gì…

“Tao có thể ăn tất cả những thứ đó.”

4 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận