Chương 6:
“Ồ Pan, ngồi cùng với Glue à?”
“Hmmm…”
“Còn Glue, sao lại ngồi làm mặt như vậy? Tức giận gì à?”
“Không, cái này…”
Tôi trầm giọng trả lời trong khi vẫn ngồi cúi đầu, trước khi từ từ quyết định nhìn lên và thấy Panjai cũng đang nhìn về phía tôi. Sau đó cậu ấy vội che giấu ánh mắt và đưa tay lên che mặt.
Tôi cũng muốn làm điều đó. Ôi…
Cảm thấy thật nóng mà không rõ nguyên nhân là sao đây?
“Kỳ lạ.” – Pafan giờ đang cau mày nhìn chúng tôi, khiến tôi chỉ có thể nhìn lại vì không biết phải làm thế nào để nhìn vào mặt Panjai. Sau đó người vừa đến chào hỏi chúng tôi, sau khi các đàn chị đã rời đi trước đó, quay sang Panjai: “Ơ, Pan, thấy Oil đang tìm cậu đấy.”
“Không đi được chứ?”
“À… mình không chắc…”
“Không muốn đi.” – Panjai cau mày nói khiến tôi và Pafan không hiểu chuyện gì, trước khi nhìn thấy Oil đang tiến về phía chúng tôi. Vậy nên nghĩ Panjai sẽ không thể từ chối việc này được: “Vậy đi trước đây.”
Panjai vừa nói vừa đứng dậy sau khi bị huých nhẹ, trước khi bước theo Oil đi khỏi. Tôi và Pafan vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ. Sau đó người vừa tới, ngồi đối diện tôi nhìn theo bóng lưng của Oil và Panjai bước ra ngoài, rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
“Glue.”
“H… Hả…”
“Mày nói…”
“…”
“Panjai có phải vô tình bỏ quên cái này không?” – Nói xong Pafan quay lại nhìn bên cạnh, nơi đặt điện thoại của người vừa đứng dậy, khiến tôi tròn xoe mắt trước khi mở miệng chuẩn bị hét lên với người chắc không đi được bao xa. Nhưng Pafan vội vàng vươn tay che miệng: “Thằng Glue này!”
“Ưm!”
“Yên lặng.”
Tôi gật đầu sau khi nghe Pafan nói khiến cho cô ấy buông tôi ra, trước khi tôi nhìn người đối diện một cách khó hiểu.
“Chúng ta trộm sao, Pafan?”
“Trộm cái gì? Panjai cố tình bỏ nó lại mà.”
“Hả…”
“Thì thấy đó…”
“Bỏ… bỏ lại, tại sao? Tại sao Panjai lại bỏ lại…”
“Nếu đoán đúng thì đó như một cái cớ…”
“Cái cớ…”
“Thật không biết phải nói gì với mày nữa. Muốn lấy cơ thì rất nhiều. Nhưng đó là về mày đấy, Glue.”
“Hả…”
Tôi chỉ có thể làm khuôn mặt bối rối khiến Pafan nhướng mày hai lần cho đến khi phải nhíu mày, trước khi người đối diện đưa tay ra và kéo má tôi như những lần trước.
“Cái mặt thật dễ thương. Là mày đấy!”
“Ưm, ơ…”
Tôi không nói rõ câu nào, trước khi nhẹ nhàng vuốt má mình, sau khi Pafan buông tôi ra. Sau đó cô ấy lấy điện thoại của Panjai và chuyển nó cho tôi, khiến tôi mở to mắt và lắc đầu.
“Lắc qua lắc lại cái gì? Mày phải giữ nó cho Panjai chứ. Vì tao sẽ đi ngay bây giờ.”
“Định đi đâu vậy? Fan để mình lại à?”
“Ừ, phải đi. Có việc.” – Pafan dúi vào tay của tôi chiếc điện thoại màu đen cùng tai nghe, khiến tôi nhìn chằm chằm những thứ trên tay, trước khi Pafan đứng dậy, lấy túi xách mang theo: “Tao đi trước đây. Có việc ở nhà. Mày về sau thì trả nó cho Panjai nhé.”
“A…”
“Đừng có mà a với ơ. Nếu không phải là mày thì ai sẽ trả lại nó hả?”
“Ờ, để trả lại cho.”
Tôi miễn cưỡng gật đầu, trước khi nhìn Pafan đã xua tay bước đi, cho đến lúc chỉ còn mình tôi ngồi ở chỗ cũ. Bây giờ là hơn hai giờ chiều. Và mẹ tôi đến lúc bốn giờ. Do đó, nó trở thành một vấn đề lớn.
Hơi…
Vì trước khi về nhà tôi sẽ gặp lại cậu ấy…
Tôi mỉm cười trước khi nhìn vào chiếc điện thoại trước mặt, tiếng nhạc vang lên, khiến tôi nhìn tên bài hát trên màn hình, đọc từng chữ.
‘Hoa và trái tim’
Tôi không biết và chưa bao giờ nghe bài hát này.
Tôi tự nhủ phải đi tìm và nghe…
Tôi đang nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị tên bài hát, trong khi chăm chú nhìn vào tai nghe đã được cắm, trước khi nhìn trái nhìn phải xác định không có người quen của mình. Sau đó, tôi dần dần nhấc một trong hai tai nghe lên và đeo vào tai…
“Chưa về à?”
Hức…!
Tôi giật mình, vội vàng rút tai nghe điện thoại đặt xuống, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Panjai.
Cậu ấy đã trở lại.
“Chưa… vẫn chưa. Mình đang đợi mẹ…”
“Ờ…”
“Chờ đã, lấy lại cái này đi.” – Tôi nói trước khi đẩy điện thoại của Panjai về phía trước, khiến người đứng nhìn xuống điện thoại trên bàn, sau đó ngước lên nhìn tôi như thường lệ.
Ôi… mặt tôi phải làm sao đây? Cậu ấy sẽ nhìn thấy nó chứ?
“Xin lỗi, tao quên mất.”
“Hmmm, không sao.”
“Sắp rời khỏi trường đại học phải không?”
“À… mình rất muốn đi ăn gì đó.” – Tôi nói như vậy mặc dù rất hồi hộp, vì tôi không biết liệu mình có thể ăn hay không.
“Cửa hàng bánh ngọt trước trường đại học à?”
“Aw, Mẹ nói ở đấy ngon. Do đó sẽ mua để dành nữa.”
“Đi!”
“Ừm… ơ…”
“Đi. Cùng đi.” – Panjai vừa nói vừa với lấy điện thoại và tai nghe trên bàn cho vào túi. Khiến tôi từ từ đứng dậy trước khi thấy người đối diện đã tiến lại gần: “Có chuyện gì vậy?”
Panjai thấy tôi đứng ngồi không yên liền hỏi, khiến tôi nhẹ nhàng lắc đầu, trước khi lấy túi, ôm nó và bắt đầu bước đi cùng người cao lớn theo sát. Tôi và người bên cạnh phải dừng lại khi nghe thấy tiếng một người gọi tên Panjai từ phía sau.
“Pan… !”
Tôi, người đang dừng lại và quay lại nhìn, chợt giật mình. Người đàn ông cao lớn bên cạnh tôi bước tới và nắm tay tôi. Tay kia cầm lấy chiếc ba lô mà tôi ôm, trước khi cậu ấy buộc tôi phải đi nhanh hơn.
“Có thể đi nhanh không?”
“A… Ừ…”
Tôi bị kéo theo lực của người bên cạnh. Tôi chỉ có thể nhìn người kia với sự ngạc nhiên nhưng không dám hỏi gì, để cậu ấy nắm tay và bước về phía trước cùng với người bên cạnh. Tôi thậm chí còn không để ý đến người đang gọi tên cậu ấy một chút nào.
Cậu ấy đang trốn tránh à?
“Tao chỉ thấy chán.”
Panjai nói trước khi kéo cơ thể tôi rẽ vào ngã tư, sau đó lại vội vã bước đi. Còn tôi thì không trả lời cậu ấy, chỉ có thể đi bộ theo sự dẫn dắt của người kia. Chẳng bao lâu cả hai chúng tôi đã bước ra khỏi cổng của trường đại học. Và tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng của người bên cạnh.
“Làm Trăng không vui sao?”
“Không hề.” – Panjai nói rồi quay lại nhìn tôi. Cậu ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi trước khi thả cánh tay tôi ra và nhìn xung quanh, trong khi hỏi lại: “Mẹ đến lúc bốn giờ đúng không?”
“Ừm.”
“Vậy thì đi…” – Panjai đang nói thì dừng lại trước khi nhìn tôi, người đang nhìn cậu ấy với vẻ đầy phấn khích, nói cậu ấy sẽ cùng đi đâu: “Đi tìm gì đó để ăn.”
“Ừ!”
“À… quán trà sữa.” – Người bên cạnh tôi nói rồi chỉ tay sang quán trà sữa bên kia đường. Sau đó cậu ấy quay lại nhìn tôi như muốn hỏi ‘đồng ý không’, nên tôi chỉ gật đầu, trước khi cậu ấy nắm lấy tay tôi một lần nữa và bước qua phía bên kia. Và rồi tôi nhận ra rằng Panjai đã ôm ba lô của mình một lúc.
“Pan, mình sẽ tự xách ba lô.” – Tôi vội nói khi đi tới quán trà sữa, trước khi cậu ấy gật đầu và trả lại ba lô. Tôi vội vàng xách ba lô lên, trước khi nhìn vào cửa hàng phía trước. May mắn thay, không có nhiều người, vì vậy tôi có thể nhìn thấy thực đơn được dán trước cửa hàng.
Tôi muốn uống trà xanh phủ kem tươi…
Tôi chọn thực đơn và bước đến trước nhà hàng với Panjai bên cạnh. Ngay sau đó đã đến lượt tôi.
“Sinh tố trà xanh…” – Tôi dừng lại mặc dù lúc đầu đã nói ra với đôi mắt phát sáng. Bởi vì Pafan đã uống mất của tôi ngày hôm đó, tôi không có cơ hội để đi ra ngoài và uống lại. Cắn chặt miệng, nhìn người bên cạnh, suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Nhưng cuối cùng, có vẻ như sức mạnh ‘muốn uống’ ăn sâu vào tôi đã chiến thắng: “Hãy thêm nhiều kem tươi vào…”
Tôi tiếp tục nói mặc dù hơi xấu hổ vì tôi thường gọi một mình và thêm kem tươi một cách thường xuyên. Nhưng có Panjai đi cùng, tôi cảm thấy thực sự lo lắng. Ngay cả khi chỉ là gọi thêm kem sữa, nhưng sâu trong lòng vẫn sợ cậu ấy sẽ nghĩ ‘Chẳng có gì lạ khi tôi béo’.
Chỉ là người thích ăn thôi…
Tôi, người lúc đầu thì sững sờ, đã giật mình khi người bán hàng gọi tôi để nhận một ly trà xanh. Và dường như dù có vội vàng đưa tay ra nhận thì cũng không thể theo kịp người bên cạnh, đã nhận và thanh toán, trước khi cậu ấy đưa nó khiến tôi nhận lấy và ngay lập tức đưa ống vào miệng. Về phần Panjai thì vội vàng kéo cánh tay tôi, đang đứng yên, bước ra khỏi cửa hàng.
“Lát nữa sẽ đến cửa hàng bánh ngọt đúng không?”
“Ừ, mẹ mình thích ăn bánh cam.”
“Vậy mày thích ăn gì?”
“À… chắc là dâu tây…” – Tôi vừa nói vừa nhớ lại vị chua ngọt mà mình từng nếm, trước khi nhìn vào người bên cạnh đang gật đầu.
“Sẽ đi cửa hàng bánh ngọt luôn chứ?”
“Có thể uống cái này trước.” – Tôi nói trước khi nâng ly trên tay với tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc vô cùng vì được uống trà sữa phủ kem tươi như tôi đã mong muốn bao nhiêu ngày. Trước khi tôi nhận ra rằng tôi phải trả tiền cho Panjai: “Tiền nước…”
“Mua đồ ăn vặt cho tao là được rồi.”
“Như vậy nhé.”
Tôi gật đầu, trước khi bắt đầu nhìn xung quanh. Bây giờ có một số sinh viên trong trường đại học đang đi dạo quanh, trong khi tôi và Panjai đứng bên vệ đường, hút trà xanh ngọt ngào. Không biết phải nói gì, cảm thấy lo lắng, trước khi người bên cạnh nói gì đó, tôi sẽ là người hỏi người kia.
Lần này tôi chưa lên tiếng, cậu ấy đã nói chuyện.
“Ngày mai sẽ đến trường chứ?”
“Hẳn là không. Ngày mai muốn ngủ một giấc dài.”
“Cái đó…” – Panjai khẽ lầm bầm, trước khi nhìn ra đường: “Đến ngồi trong bóng râm đi.”
Cậu ấy vừa nói vừa nhìn vào bến xe buýt đã bớt đông đúc hơn, trước khi đi bộ dẫn tôi ra ngoài. Làm cho tôi đi theo một cách dễ dàng, trước khi thả mình xuống băng ghế dừng xe buýt và nhìn người bên cạnh, cũng ngồi xuống theo.
“Vậy ngày mai Pan có đến trường không?”
“Có lẽ không. Nếu không bị gọi đi.” – Cậu ấy đáp với vẻ mặt có chút chán nản khiến tôi không thể nhìn lâu hơn. Bởi vì có vẻ như cậu không thích làm Trăng của khoa dù chỉ một chút.
“Cố lên.”
“Hả…”
“À… Cố lên. Hãy phản kháng nếu bị đàn anh gọi thường xuyên.” – Tôi nói nhỏ khi nhìn người bên cạnh, cũng quay lại nhìn về phía tôi, trước khi cười nhẹ, sau đó quay lại nhìn trà xanh trong ly.
“Ờ, cảm ơn.”
“Uh…” – Tôi đáp lại bằng một giọng nói nhỏ, khi đang hút trà xanh trong ly. Hương vị của món tráng miệng này tôi biết rất rõ. Nhưng tôi không biết tại sao bây giờ lại cảm thấy nó có vị ngon hơn lúc trước: “Mấy giờ về ký túc xá vậy?”
“Bốn giờ.”
“Ồ…”
“Uống xong, thì đi dạo một vòng đây nhé? Khoảng ba rưỡi chiều, chúng ta đến cửa hàng bánh ngọt.”
“Ừ, được.” – Tôi gật đầu vì không biết phải làm gì, trước khi bắt đầu có ý định hút sạch mọi thứ trong ly. Bởi vì được đi dạo cùng với Panjai thật không dễ gì. Và bây giờ ở phía trước của trường đại học của tôi, có rất nhiều thứ được bày bán, sẽ tốt hơn là đi bộ một mình.
Ít ra hôm nay cũng có người làm bạn trong lúc đợi mẹ.
“Này…” – Giọng nói của Panjai khiến tôi quay lại nhìn và thấy cậu ấy khẽ cau mày hỏi: “Fang có gây rắc rối gì với mày không?”
“Không.” – Tôi trả lời, vì bạn của Panjai, cậu ấy thực sự không gây rắc rối gì với tôi, trước thấy lông mày đang nhíu lại, đã buông lỏng: “Có chuyện gì không?”
“Không có gì. Chỉ không muốn nó gây rắc rối…”
Panjai trả lời khiến tôi gật đầu. Mặc dù không hiểu về cậu ấy nhiều, nhưng tôi không biết phải hỏi gì tiếp theo, tuy rằng đôi khi tôi nghĩ rằng tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu ấy.
Tôi nên nói chuyện với cậu ấy!
“Này…” – Tôi, người đã cố gắng kìm lòng mình, lên tiếng, khiến người đang im lặng quay đầu nhìn: “Bài hoa và trái tim có hay không?”
“Biết tao nghe à?”
“Ừ.”
“Là vì…”
“…”
“Muốn nghe không?” – Panjai hỏi khiến tôi còn chưa kịp trả lời đã nhìn người bên cạnh, vừa nhấc điện thoại vừa cắm tai nghe, nhìn tôi. Làm cho tôi lúc này không biết nói sao, nên đành gật đầu, trước khi cậu ấy đưa tay ra, đeo một chiếc tai nghe lên tai tôi: “Bài hát lâu rồi.”
“Ừ… Ừm.”
Tôi gật đầu trước khi nghe bản nhạc vang lên. Đó là một bài hát mà tôi thực sự chưa bao giờ nghe. Nhưng tôi nhận ra nó ngay từ lần đầu tiên nghe, mặc dù tôi không nghe thể loại này.
Hmmm, có vẻ là một bài hát buồn, nhưng không…
Tôi, lúc đầu nghe lời bài hát, đã giật mình khi bàn tay của Panjai giả vờ với lấy tai nghe, chạm nhẹ vào má tôi. Và tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ vội vàng rút tay về như lần trước. Nhưng không, lần này cậu ấy cứ giữ như vậy, cho đến khi tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người kia truyền sang má tôi, trước khi nghe được một âm thanh nhẹ nhàng. Nó càng lúc càng to hơn khiến tôi ngước nhìn chủ nhân của âm thanh, đang đặt tay lên má và thấy người kia cũng đang nhìn mình.
“Này…”
“H… Hả…”
“Ngày mai…”
“…”
“Gặp nhau được chứ?”