NTVCB – 01

CHAPTER 01: TRƯỜNG ĐẠI HỌC

“Mẹ, Glue đi trước nhé.”

“Ừm, heo béo của mẹ tham gia hoạt động vui nha.”

“Vâng ạ ~”

Tôi trả lời vui vẻ vì hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra hoạt động của trường đại học. Nó khiến một đứa trẻ mới lớn như tôi không khỏi phấn khích. Tôi quay sang hôn má mẹ một cái rồi lập tức mở cửa bước xuống xe. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng mà tôi đã mong chờ đã tới.

Cuộc sống ở trong trường đại học.

Ba… Bạn mới. Đúng vậy, tôi phải tìm bạn mới!

Tôi nhìn trái ngó phải đầy hào hứng trước khi bước vào trong. May mắn thay mẹ tôi đã lái xe đến trước khoa ‘Kỹ thuật’ nên tôi đã gặp được những người mà tôi nghĩ là bạn học của mình.

Hôm nay tôi sẽ hòa nhập với những đứa trẻ 1997!

“Cậu…” – Tôi giật mình khi có ai đó vỗ nhẹ vào vai. Quay lại thấy một cô gái đang nhìn, trước khi cô ấy mở to mắt nhìn tôi. Và tôi ban đầu thì cau mày sau đó cũng mở to mắt nhìn người trước mặt: “Glue!”

“Pa… Pa… Pa…”

“Thật sự là Glue.”

“Pafan!”

“Á! Là mày thật! A, là mày thật rồi!” – Tôi, lúc này đang há hốc miệng nhìn cô gái nhảy lên ôm tôi.

“Ma… sao tới đây được…” – Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Tỉnh táo lại và nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy là bạn cùng tuổi học cùng lớp với tôi năm lớp 5. (tương đương lớp 10). Khi tôi nghỉ học, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn và cô ấy thì tốt nghiệp. Nhưng liệu có tình cờ không khi chúng tôi gặp nhau ở đây?

“Pafan thật hả?”

“Ừ, tao đây chứ ai.”

“Sao ở đây được? Ờ Fan là đàn chị ở đây hả?”

“Tiền bối cái gì? Cùng năm với mày mà.”

“Hả?”

“Tao học lại*.”

*từ gốc ซิ่ว có nghĩa là học lại, chuyển sang học ngành khác trong đại học.

“Hả?”

Tôi, người hét lên vì sốc, bị cô gái trước mặt bịt miệng lại và thì thầm.

“Con heo béo này! Kêu to thế làm gì? Mày nên cư xử hòa thuận với chị đây.”

“A…ừ.”

Tôi gật đầu và nhìn một người có chiều cao tương đương với tôi, sau đó làm vẻ mặt vui vẻ một cách hoàn toàn khép kín.

Tôi… tôi có bạn…

Ai Glue có một người bạn!

“Mày đó, không gặp có 1 năm thôi lại béo lên rồi nhỉ?”

“A…” – Tôi đang cười vui vẻ phải cúi đầu nhìn người trước mắt, nói thật: “Ừm, tớ ăn rất tốt.”

“Ôi! Giảm bớt đi. Mày nhắm theo kịp không? Mày có biết nơi này chỉ chấp nhận những người trẻ tuổi tàn bạo không hả? Khoa kỹ thuật phải chạy xung quanh sân. Tự lo cho mình đi nhá!”

 Ch… chạy xung quanh sân…

“Làm sao Panfan biết?”

“À, năm ngoái tao học khoa gần đây, nhìn thấy hết rapnong*.”

*Buổi lễ đón tân sinh viên của các trường đại học.

“Cái này… chạy thật hả?”

“Ừ.” – Cô bạn nói và nhìn xung quanh. Hiện tại tôi sợ toát mồ hôi, trước khi người đứng trước mặt quay lại giật mình nhìn: “Này, bình tĩnh đi. Hôm nay chắc không chạy đâu, hoặc có lẽ năm nay không có…”

“Mọi người, sau khi học xong các môn cơ sở, tiền bối gọi mọi người xếp hàng ở sân bóng.”

“Bình tĩnh đi, Glue. Anh ấy chỉ giới thiệu bản thân, giới thiệu về khoa và đón đàn em thôi.”

“A…ừ…”

Tôi gật đầu lúng túng. Panfan kéo tôi vào lớp. Khi bước vào lớp và ngồi xuống ghế, không điều khiển được bàn tay lấy viên sô cô la trong túi và cho vào miệng.

Ăn đi Ai Glue, như vậy mày sẽ không bị căng thẳng…

Tôi cố gắng hít thở sâu và chuẩn bị học môn cơ sở. Nhìn sang bên cạnh mọi người đều có cuốn sổ nhỏ. Vậy nên tôi cũng lấy một cuốn sổ ra. Tôi có nhãn dán trẻ con nhưng trông nó khá hoạt bát và trông giống con trai hơn là con gái.

“Hơi… Nghĩ đúng khi chuyển sang học kỹ thuật rồi. Cậu ấy nói có rất nhiều trai đẹp, đầy luôn.” 

“Th…thật hả?”

“Ờ. Mày không nhìn  thấy hả? Trai đẹp ý.”

“…” – Tôi chỉ có thể lắc đầu với người đang thể hiện vẻ si mê theo cách của mình. Tôi nhìn sang người bạn mới ngồi bên cạnh.

“Ừm… xin chào.”

“Xin… Xin chào.”

“Xin chào. Mình tên Fan, Pafan. Phần màu mỡ bên cạnh mình tên Glue.”

“Rất vui được làm quen. Mình tên Oil.”

“Cũng thế nha.”

“Này, hôm nay tiền bối muốn chúng ta làm gì vậy?”

“Không biết nữa.”

“Lười học quá. Năm ngoái phải ngồi dưới sàn đó.”

“Hửm?” – Lúc đầu Oil rất chăm chú lắng nghe, cho tới khi Pafan nói khiến tôi ngạc nhiên, phải nhìn lại người vừa nhắc nhở.

Phải nói chuyện thì mới hòa nhập được.

“Trước khi bắt đầu đi tham gia lớp hướng dẫn, chán lắm.”

Pafan nói lớn làm cho Oil cười mà tôi ngồi giữa cũng cười mặc dù không hiểu cả hai đang cười cái gì.

Nhưng…

Đã có hai người bạn rồi!

“Ai vậy…?

“Thật cao…”

“Thật đẹp trai.” – Khi tôi đang viết tên mình xuống bìa cuốn sổ, thì phải ngẩng lên nhìn Pafan giờ đã rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tôi cũng nhìn theo. Tôi mở to mắt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào phòng làm tôi phải gục mặt xuống bàn để tránh gặp người đó.

Panjai…

“Ôi, thật là đẹp trai!”

Tôi chỉ biết cúi đầu và tự cắn tay mình vì căng thẳng, điều tôi vẫn hay làm. Điều này giúp ích rất nhiều trước khi tôi từ từ ngẩng đầu lên và thấy người nọ đã ngồi xuống trước mặt tôi.

Hở…?

Nếu hỏi tại sao tôi phải tránh cậu ấy thì có lẽ là do cảm giác khó chịu khi học lớp 6.

‘Không thích tao thì cứ nói, sẽ có thể không loanh quanh nữa.’

Những lời Panjai nói vào ngày cậu ấy xin FB tôi lần nữa, khi tôi từ bệnh viện về sau 2 tuần. Và kể từ đó cậu ấy không làm phiền tôi nữa cho đến tận cuối cấp 3.

Tôi không ghét cậu ấy nhưng lúc đó tôi chưa dùng FB…

“Ôi…Glue, Glue…”

“Hả, gì vậy?” – Tôi giật mình khi Pafan kêu lên, tôi quay lại nhìn. Người trước mặt tôi nhíu mày sau đó véo má tôi thật mạnh: “Má mày ý, nó giữ răng kinh khủng, mang đi chiến đấu một lần xem nào.”

“Hả? Không muốn đâu…”

“Ha ha, nhìn này, đỏ bừng luôn.” – Tôi sờ lên phần má bị người kia xoa mạnh nhiều lần. Vì tôi trắng nên rất dễ để lại vết: “Nhưng anh chàng đó thật quyến rũ.”

“…” – Pafan nói với tôi trước khi dừng lại và nhìn sang Oil bên cạnh.

“Nói gì đi, Oil?”

“Đẹp trai lắm luôn Fan, mình thích.”

Tôi nhìn khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của hai người. Nhấc điện thoại lên và tìm tên FB mà tôi có thể nhớ được từ việc nghe các bạn nữ trong lớp 6 nói chuyện và đó là lịch sử tìm kiếm duy nhất của tôi. Nhưng cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa dám gửi yêu cầu kết bạn với cậu ấy, mặc dù tôi đã tạo tài khoản FB ngay sau ngày cậu ấy xin.

Ai Glue, mày thật hèn nhát….

“Haizzz…” – Tôi chỉ biết thở dài khiến hai người bên cạnh quay sang nhìn đầy tò mò. Tôi chỉ mỉm cười với cả hai, nhấn tắt màn hình điện thoại và ngồi yên. Đôi mắt dán chặt vào tấm lưng rộng lớn mà giờ đây đã trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp một lần nữa.

Bất kể lúc nào, Panjai cũng đáng ghen tị.

Bây giờ, cậu ấy có thể đồng ý nói chuyện với tôi không?

Muốn tiến lên chào hỏi lắm.

———————-

“Này, các em, tới xếp hàng đi.” – Giọng nói lớn vang lên khiến nhiều người giật mình vội vàng bước tới ngồi cùng nhau trên sân. Trước mặt là một đàn anh đáng sợ đang đứng cau mày, nhìn xung quanh và lại hét lên: “Nào, đừng đứng, mau ngồi xuống!”

Tạ… tại sao phải nói dữ dằn như vậy…

Hiện tại tôi đang ngồi xuống và sự hỗn loạn khiến Oil và Fan ngồi tách ra chỗ khác. Vì vậy tôi ngồi một mình bơ vơ không được giúp đỡ và khi ngẩng đầu lên tìm kiếm hai người, tôi thấy họ ngồi cách xa mình. Tôi đành thở dài, quay lại nhìn xung quanh. Bây giờ đã có người khác đến ngồi gần kín hết chỗ.

Hm… Khoa chúng tôi có thật nhiều người…

“Này, đổi chỗ được không?” – Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến tôi quay lại nhìn. Nhưng dường như không phải gọi tôi và không lâu sau, người cao lớn mà tôi muốn đến chào hỏi, muốn đổi chỗ với người ngồi bên cạnh tôi. Tôi mở to mắt nhìn cuộc trao đổi lộn xộn, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi có thể an toàn.

Panjai…

“Sao?”

“A… ờ… xin chào…”

“Tới học ở đây sao không nói?”

“Mình không biết Pan cũng tới đây.”

“Nhớ tên tao được hả?’

“Nhớ được.”

“Ờ.”

Người bên cạnh chỉ nói vậy trước khi tôi quay đi vì xấu hổ. Vì người bên kia dường như đã quên rằng trước đây cậu ấy vẫn khó chịu với tôi về chuyện FB.

“A… ừm… Pan…”

“Sao cứ nói với tao là “ừ” “à”? – Người nọ quay sang hỏi tôi. Nhìn vào khuôn mặt trước mắt tôi không biết phải mở lời ra sao. Vì không biết phải trả lời cái gì, có cái gì.

“Về chuyện Fb…”

“Này, các em. Đứng dậy!”

Giọng nói của một đàn anh phía trước hét lên, khiến Panjai đang nghe tôi nói, quay sang hướng khác. Còn tôi chỉ biết ngậm miệng và nâng thân hình nặng nề dậy. Có vẻ vì có người bên cạnh nên một người có thân hình bự như tôi không thể dậy nổi.

Này… dậy đi…

“Anh sẽ đưa thẻ tên cho tất cả các em. – Một giọng nói của đàn anh vang lên khiến tôi muốn nhìn lên nhưng có vẻ không dễ dàng. Cuối cùng tôi chỉ có thể đứng hình như thế này khi người trước mặt hoàn toàn cản tầm nhìn của tôi: “Nhưng trước đó, phải để các em tập thể dục một chút…”

 “A… vận động…”

“Đợi chút anh sẽ cho chạy 5 vòng, mỗi lần 2 hàng, sau đó đến lấy bảng tên dưới tòa nhà. Aw! Bây giờ ngồi xuống trước.”

Bây giờ tôi toát mồ hôi hột và ngồi xuống như kiệt sức khi nghe thấy từ “chạy”. Tôi muốn khóc. Và nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ giảm cân. Nhưng để giảm cân thì, đúng rồi, bệnh hen suyễn của tôi phải biến mất trước đã.

Tôi nên làm gì…

“Thưa anh.” – Tôi ngước nhìn người bên cạnh đang giơ tay lên khiến đàn anh đang cầm bảng tên đi dưới tòa nhà cũng phải quay lại nhìn.

“Có chuyện gì vậy?”

“Bạn em bị hen suyễn.”

“Ai cơ?” – Đàn anh quay lại nhìn khiến Panjai chỉ vào tôi đang ngồi bên cạnh.  

Hả…

“Người này.”

Tôi, hiện tại mở to mắt, nhìn các tiền bối và người chỉ tôi, trước khi một đàn anh tới chỗ tôi cẩn thận quan sát.

“Béo quá nên dễ mệt thôi.”

“Không, cậu ấy bị hen suyễn.”

“Là thật hả?”

“Vâ…vâng.” – Tôi gật đầu. Đàn anh nghĩ một lát. Cũng may anh ấy không phải đàn anh có giọng nói tàn nhẫn vừa nãy, nên tôi không sợ anh ấy: “Muốn sao đây, hay là xóa thẻ tên nhỉ…?

Tôi bắt đầu sợ anh ấy rồi…

“Cậu ấy thật sự bị hen suyễn.” – Người bên cạnh tôi tiếp tục lặp lại làm tiền bối suy nghĩ nột chút trước khi gọi tôi dậy.

“Phải làm sao mới được đây? Sợ không công bằng với các bạn khác.”

“Em sẽ chạy thay cho cậu ấy.”

Tôi quay sang kinh ngạc nhìn người tình nguyện còn đàn anh thì cau mày, có vẻ không hài lòng với lời nói của Panjai. Nhưng vẫn lựa chọn gật đầu sau đó quay sang các đàn em khác.

“Ở đây có ai bị suyễn không?” – Giọng nói của đàn anh khiến mọi người xung quanh giật mình, từ lúc đó có khoảng 5-6 người giơ tay: “Này, bị cùng nhau hết hả?

“Pa…Pan…” – Tôi gọi người bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng khi thấy người kia có vẻ không hề bối rối: “Pan không cần giúp tớ nhiều như vậy…”

“Chạy được hả?”

“…”

“Nếu không thể thì im lặng đi. Tao muốn làm điều đó, không cần ngăn cản.” – Panjai nói mà không thèm nhìn tôi. Tôi đành cúi đầu vì chính tôi đã khiến buổi Rapnong hôm nay lộn xộn hơn. May mắn là các tiền bối đáng sợ đã rời đi, chỉ còn lại các tiền bối làm nhiệm vụ phát bảng tên ở dưới tòa nhà.

“Ờm…”

“Mày ý, ở tòa nào?”

“Ờ… tớ ở nhà.”

Tôi đáp trước khi nhìn lên người kia, cũng giống trước khi cậu ấy không cúi xuống nhìn tôi một chút mà chỉ trả lời…

“Ờ.”

“Em tên gì?” – Đột nhiên mấy vị tiền bối nhìn người vừa đứng dậy, làm Panjai quay lại.

“Panjai.”

“Được rồi, Panjai.” – Tiền bối gật đầu và cúi xuống tìm bảng tên, trước khi cầm lấy một bảng tên quàng lên cổ cậu ấy: “Có chắc chắn muốn chạy thay bạn không?’

“Vâng.”

Các em, tất cả 6 người đều nhớ nhé. Tên chàng trai này là Panjai và cậu ấy sẽ chạy thay cho tất cả các bạn bị hen suyễn ở đây nhé.”

Lời người trước mặt vừa nói với cậu trai đang đứng cạnh làm tôi trợn tròn mắt nhìn khi nghe tất cả những gì Panjai phải làm. Trước khi nhìn người bên cạnh đến bây giờ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không quan tâm những lời lời đó. Nhưng người là tôi đây thì không thể đứng vững.

Hả…6 người cộng Panjai là 7. 7 người, mỗi người 5 vòng…

35!

Tôi lập tức túm lấy tay áo người bên cạnh trước khi người kia nghi ngờ nhìn lại. Tôi chỉ có thể lo lắng và muốn cậu ấy từ bỏ ý định này.

“Khô… không cần phải làm nhiều như vậy.”

“Chạy được hả?” – Vẫn là câu hỏi ban đầu khiến tôi lắc đầu.

“Không. Chạy được một vòng đã ngất, nhưng chỉ cần đưa tớ đến bệnh viện là được. Pan không cần phải mệt nữa.”

“…”

“Chúng ta có thể.

“Giữ cho lần sau.”

Người bên cạnh chỉ nói vậy trước khi gỡ tay đang nắm áo của tôi và bước ra khỏi hàng sau khi các tiền bối quyết định để cậu ấy chạy trước.

“35 vòng, em Panjai.

Ực…

Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng và nhìn bóng dáng cao lớn bắt đầu chạy. Còn tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy giống như nhiều cặp mắt cũng đang nhìn cậu ấy.

Cảm ơn.

Kết thúc hoạt động hôm nay, Ai Glue đã hạ quyết tâm. Dù lòng dũng cảm của tôi không bằng cậu ấy nhưng tôi muốn làm.

Tôi sẽ gửi yêu cầu kết bạn với cậu ấy trên FB!

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận