NTVCB – 00

Giới thiệu

Tôi ngồi thở dài và thả những miếng sô cô la vào miệng, nhìn sân vận động đang có mấy cậu học sinh cấp ba đang đá bóng vui vẻ. Ở bên cạnh có một nhóm nữ sinh đang ngồi trò chuyện. Để tôi ngồi nhìn người khác vui vẻ ngay lúc này cũng được thôi nhưng mà phải cau mày với sự kiện trước mặt.

Tại sao bạn bè trong lớp không ai muốn chơi với tôi? Tôi chỉ học lại lớp vì bị bệnh, không phải bệnh nghiêm trọng, chỉ đơn thuần là quá béo do ăn nhiều thôi.

“P’Glue, Dao có thể mượn vở bài tập được không ạ?”

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng điều đó thật vô lý với bản thân. Giật mình, trước khi ngẩng đầu lên nhìn cô bé trước mặt đang mỉm cười thân thiện với tôi. Sau đó không biết nói gì vì trí não chưa kịp phản ứng khi có người chào hỏi.

Chúng ta có thể trở thành bạn đúng không, Dao?

“À… ờ… có thể cho mượn, bài tập về nhà đã làm hết rồi.” – Tôi vừa nói vừa cười, vội bỏ tay ra khỏi miệng và lau vào áo, sau đó quay đầu tìm vở bài tập trong cặp đưa cho người trước mặt.

“Cảm ơn nhiều nhé, đợi chút Dao sẽ mang trả.”

“A…” – Tôi thậm chí chưa đáp lại bất cứ điều gì. Nụ cười của người trước mặt vụt tắt ngay khi nhận được vở bài tập của môn học mà tôi sẽ học chiều nay. Trước đó tôi rất hạnh phúc khi tưởng tượng có người ngồi xuống cạnh mình. Tôi thở dài lần nữa và nhìn xuống chỗ áo bị bẩn vì dính sô cô la của tôi.

Bạn nữ không chơi cùng.

Càng đừng nói bạn nam…

Haizzz…

Nếu hỏi tại sao thì có lẽ vì thân hình quá khổ chậm chạp của tôi. Tôi không thể xuống sân đá bóng với họ, căn bệnh hen suyễn từ thời thơ ấu sẽ tái phát.

Cuộc đời của tên Glue này sẽ đi về đâu…

Không cần gọi tớ là P’Glue, không muốn làm đàn anh chút nào đâu.

Tôi chỉ có thể than thân trách phận vì phải học lại lớp với đám đàn em lâu ngày không gặp. Vì phải học lại lớp 6 (lớp 11) nên tôi mới đơn độc ở đây mà không được ai giúp đỡ. Dù có người tiến tới nói chuyện thì người đó cũng nghĩ tôi là đàn anh. Các bạn cùng tuổi như là bạn bè tôi thì đã tốt nghiệp và lên đại học hết rồi.

Khi nào tôi mới có thể theo kịp họ đây?

Chỉ biết ăn cho tới khi cơ thể nứt ra, nhìn tình trạng nghiêm trọng này đi, Glue!

Mấy đứa nhóc 97 sao không chịu làm bạn với tôi?!

Tôi chỉ có thể khóc trong lòng, lấy ra túi đồ ăn vặt mẹ mua dự trữ để tôi ăn ở trường cho vào miệng và chấp nhận những điều sắp xảy ra.

Cố gắng chịu đựng đi Ai Glue, chỉ vài tháng nữa thôi là mày sẽ bước vào trường đại học…

Ringgg~~

Tiếng chuông vang lên khiến tôi giật mình, nhét vội miếng bánh to vào miệng, rồi gom hết đống rác trên bàn bỏ vào cặp theo thói quen, vội vàng chạy theo nhóm bạn cùng lớp. Đã có nhiều học sinh tập trung tại sân vận động mà không cần đoán cũng biết đó là gì. Đó là bộ môn mà những người béo như tôi không thích nhất, và tin tôi đi, những người thừa cân cũng không thích. Vì chúng tôi không thể di chuyển nhanh nhẹn như người khác.

Họ nhảy xa, chạy quanh sân, nhảy qua chướng ngại vật…

Rõ ràng là cơn ác mộng.

“Ôi các nhóc, mau xếp hàng ở đây chút đi.” – Giọng người phụ nữ trung niên khiến tôi nuốt vội miếng bánh mì đang nhai. Không biết có phải vì xấu hổ xen lẫn ngạc nhiên không mà tôi chỉ kịp nghĩ rằng đó là cố vấn của lớp. Trước khi mấy đứa trong lớp xếp hàng xong, tôi đã bị che khuất ở đằng sau. Tất nhiên tôi không thể đứng trước những các bạn cùng lớp, vì thân hình ngắn ngủn của tôi quá chậm để di chuyển. Dù nghe thấy tiếng cô giáo nhưng không nhìn được tình hình phía trước.

Ơ, nhưng đợi đã…

Lúc đầu tôi bỏ qua, nhưng sau đó ngẩng đầu lên và mở to mắt nhìn, khi nghĩ rằng có bóng dáng cao lớn rời khỏi đám người. Vì xa như vậy nhưng vẫn nhìn thấy người một cách rõ ràng.

Và là lần duy nhất cậu ấy quay lại nhìn thân hình mập mạp của tôi đứng đằng sau.

A…

Tôi lập tức cúi đầu tránh cậu ấy, khi ngẩng đầu lên lần nữa, thấy người nọ đã quay đi.

A… tại sao tôi không cười với cậu ấy? Chúng tôi có thể làm bạn!

Nhưng đẹp trai quá…

Bây giờ tôi đang kiễng chân để nhìn khuôn mặt đẹp trai của người nọ sau đó loạng choạng khi người bạn phía trước lùi lại.

“Hôm nay, cô mang tới một bạn mới mong các em hãy chăm sóc. Từ hôm nay em ấy sẽ chuyển tới học ở lớp 6/11 của chúng ta.”

“Xin chào, tên mình là Panjai. Chăm sóc lẫn nhau nhé.”

“Dù sao cũng đừng trêu chọc bạn mới.”

“Vâng ạ ~”

Giọng của nữ sinh có vẻ to hơn nam sinh khiến tôi loạng choạng. Mọi người bắt đầu giải tán khi giáo viên cố vấn lớp tôi rời khỏi. Chỉ còn lại nam sinh mới mặc đồng phục học sinh, khác với cả lớp đang mặc đồ thể dục màu đỏ.

Chà… cao ghê…

Tôi nhìn từ xa, và nhận ra người này có vẻ khá im lặng sau khi mọi người rời đi. Rồi thân hình cao lớn lần nữa xuất hiện rõ ràng trước mặt tôi. Cậu ấy có khuôn mặt đẹp, cao ráo, thân hình của một người chăm chỉ tập luyện.

Khác hẳn tôi.

Béo, lùn và tròn xoe.

Ờ… đủ rồi. Không nhắc tới bản thân, nói tới chỉ có một điều đơn giản là tôi không thể ngừng ăn dễ dàng được.

Tôi thở dài vì có vẻ đứa nhóc mới này mà niềm hy vọng duy nhất tìm bạn học lớp 6 của tôi sẽ phải từ bỏ. Người nọ rất được chào đón trong lớp và có lẽ sẽ chẳng tới gần tôi.

Chúc may mắn nhá…

Tôi chán nản bước ra chờ giáo viên, thở dài thườn thượt. Vì cảm thấy ghen tị với người mới đến không lâu mà đã được chú ý. Và tin tôi đi, cậu ấy sẽ nhanh chóng có bạn ngay thôi.

“Pan, đợi chút đi lấy lịch học cho nhé.”

“Cảm ơn nhé.”

Tin chưa? Lịch học tôi còn phải tự đi hỏi giáo viên nhớ. Tại sao bạn bè được phát mà tôi lại không biết.

Cuộc đời Glue thật đáng thương!

Các bạn thân mến, Glue sẽ nhanh chóng tốt nghiệp và lên đại học.

Vậy nên, chiến đấu thôi Ai Glue!

Tôi, người đang chiến đấu với bản thân trong đầu phải quay lại nhìn bạn bè xung quanh. Bắt đầu đứng giờ giáo viên như tôi đã làm. Khi tôi di chuyển ra phía sau, tôi không làm gì cả. Vì đây là môn học mà tôi không thích, im lặng là cách tốt nhất.

“Xin chào.”

“A…!” – Tôi đang đứng ngơ người thì giật mình khi thấy một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. Quay lại, tôi thấy một người mặc đồng phục học sinh đứng bên cạnh mình.

Ồ… đợi chút. Vừa rồi là giọng của cậu ấy phải không?

“Kiêu thế?”

“A… ờ… không phải… là tớ không chắc cậu… ờ… Pan đang nói chuyện với ai.”

“Nói chuyện với mày đó.”

Tôi hoàn toàn bị sốc khi nghe thấy từ xưng hô thân mật như vậy. Há hốc miệng, sau đó gật đầu lúng túng.

“A… ờ. Xin chào, tớ tên Glue.”

“Glue Khem hả?”

“À…ừ… Anh tớ tên là NamTan.”

“Em?”

“Ờ, không có em.” – Tôi lắc đầu nhìn người nọ gật đầu, tôi giật mình khi đối phương quay lại nhìn tôi.

Tin tôi đi, cảm giác của tôi và cậu ấy không khác nhau đâu. Vì cậu ấy phải cúi xuống để nói chuyện với tôi, còn tôi phải ngửa cổ lên để nói chuyện với cậu ấy.

Xin lỗi, tôi chỉ cao tới vai của Pan.

Không, còn thấp hơn thế…

“Có lịch học không?”

“Ờ, có rồi.”

“Vậy chụp rồi gửi cho đi.”

“Được…được.”

Tôi chỉ có thể nói được và nhíu mày khi nhận ra mình phải gửi hình cho cậu ấy thế nào khi…

“Chút nữa gửi yêu cầu FB.”

“…”

Tôi không biết trả lời sao, cứ há to miệng. Cả tôi và cậu ấy phải dừng cuộc nói chuyện lại khi giáo viên bước vào.

“Hôm nay cô Sak không đến dạy, nên cô ấy để cô điểm danh hộ nhé.”

Tôi phải nén cười vui khi biết giáo viên không tới, hơn nữa đó còn là môn học tôi không thích. Như vậy càng tốt. Bạn bè trong lớp cũng vậy, có vẻ cũng rất vui vì được rảnh một môn, có thể dành thời gian làm môn khác.

“Kanchai.”

Tốt rồi, việc của tôi đã xong, có thể ngồi thoải mái cả tiết rồi.

“Kanchai tới chưa vậy?”

Ôi! Đồ ngọt mẹ tôi chuẩn bị vẫn còn. Ờ… nếu không bao gồm cho Panjai.

“Mày.”

“Ờ… hả?”

“Kanchai.”

“Kanchai không có ở đây hả?”

“Kanchai không có ở đây.”

Ơ, đợi chút!

“Có… có ở đây, Kanchai tới rồi ạ. Là em.” – Tôi vội nhón chân nâng cơ thể mập mạp của mình để cô giáo có thể nhìn thấy. Cả lớp bật cười, tôi cúi thấp đầu xuống vì xấu hổ.

Ôi!!!!! Ai Glue! Sao mày hậu đậu như vậy?!

“Cô giáo đã đặt tên mới rồi nhá. Hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp dành cho tất cả mọi người.”

Sau khi gọi tên tôi theo bảng chữ cái Korkai, là tên đầu tiên rồi di chuyển cho tới tên cuối cùng và bao gồm cả cậu nhóc mới Panjai đứng cạnh tôi.

“Đừng mất tập trung.”

Giọng của người bên cạnh khiến tôi ngước lên nhìn, sau đó gật đầu. Tập trung nhìn cô giáo đang gấp sổ và đứng nhìn cả lớp.

Hôm nay không cần làm gì nhiều, chạy quanh sân vài vòng rồi giải tán.”

“Vâng, thưa cô.”

“Đi luôn đi. Xếp thành hàng rồi bắt đầu chạy đi.” – Giọng nói của cô giáo kết thúc, các bạn học bắt đầu chạy, tôi nhìn theo họ bằng ánh mắt tỉnh táo. Tôi đi tới đứng cạnh chỗ giáo viên vì nếu cô ấy biết rằng tôi bị hen suyễn sẽ chỉ để tôi chạy tại chỗ trong khi các bạn chạy vòng quanh sân.

“Ờm… Thưa cô…”

“Có chuyện gì vậy, Kanchai? Mau chạy đi, cô không cho chạy tại chỗ đâu nhé.”

“Là em…”

“Chạy đi. Cân nặng như vậy phải chạy nhiều vào. Mau chạy đi.” – Tôi bối rối nhìn giáo viên đẩy tôi chạy theo bạn. Muốn khóc quá. Tôi chậm chạp chạy theo các bạn những người đã vượt qua. Tôi không thể chạy vượt qua bạn bè được. Đi thôi.

Hít thở sâu vào, Ai Glue….

Tôi đang cố gắng hít thở sâu để theo kịp tốc độ chạy nhưng dường như nó không giúp được gì nhiều. Cả người tôi đang đổ mồ hôi, tốc độ phát huy hết sức lúc đầu, bây giờ dần dần chậm lại. Tôi nhìn thấy cậu nhóc duy nhất mặc đồng phục học sinh lướt qua tôi thêm lần nữa, cho dù tôi còn chưa chạy được nửa vòng.

Mệt mỏi…

Hụt hơi…

Tôi cảm thấy như đang ở trong địa ngục, vội vàng chạy theo bạn bè. Nhiều người đã chạy xong ba vòng nhưng tôi vẫn đang lết từ từ. Tôi dần chuyển sang đi bộ và bắt đầu tìm kiếm giáo viên để nói rằng tôi không thể, nhưng người nọ đã đi mất.

Tôi có thể ngừng chạy được không? Không chạy được không…?

Tôi bắt đầu thở dốc sau khi dùng quá nhiều sức lực. Từ chạy chuyển sang đi bộ mà mới chỉ được hơn 1 vòng. Quay lại thấy bạn bè đang nhìn tôi đầy hào hứng.

‘Nếu không hoàn thành, đừng bỏ cuộc.’

Tôi chỉ hít thở sâu thêm lần nữa và bắt đầu chạy. Nhưng có vẻ trái tim đang đập mạnh sẽ không để cơ thể tôi chiến đấu vì tôi đã ngã xuống trước khuôn mặt bàng hoàng của mọi người, bao gồm cả cô giáo vừa quay về sau khi nói chuyện điện thoại.

Ống… ống hít. (dành cho bệnh nhân hen suyễn)

Lúc này tôi đang nằm ngửa dưới đất nhìn trời. Lồng ngực phập phồng dữ dội, cứ nằm im như vậy. Bạn bè vây quanh tôi.

Sau đó mọi thứ trước mắt tôi tối đen, chỉ suy nghĩ về một chuyện cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Khi nào tôi mới vào đại học đây?

Sao cuộc đời Ai Glue khó khăn quá?!

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nga bùi
Nga bùi
11 tháng trước

Cám ơn vì đã dịch truyện này. Mới đọc mà bánh cuốn ghê

Rose
Rose
19 ngày trước

Thanks người dịch truyện nhé

Khánh Châu
Khánh Châu
8 ngày trước

Ỏ bé thụ của tui cute thế mà chap đầu khổ cực quá hen