NTH – 28

CHƯƠNG 28

[Wan]

Hôm nay là ngày mẹ tôi trở lại Bangkok, ba đã chuẩn bị một bữa tiệc cực kì hoành tráng để đón tiếp mẹ. Từ sáng sớm tôi và ba đã tới sân bay để đón mẹ. Từ lối ra của sân bay, mẹ tôi xuất hiện cực kì rạng rỡ, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ vui vẻ như vậy. Từ nay về sau, mẹ tôi sẽ luôn vui vẻ như thế. Chỉ tiếc là mụ đàn bà kia vẫn còn sống. Đúng là khỏe như con gián, bị đâm thấu tim mà vẫn sống. Hừ! Nhưng tôi đã có kế hoạch B cho chuyện này rồi. Kẻ đáng chết thì không nên sống làm gì. Ba mẹ vui vẻ nói chuyện, đây mới đúng là một gia đình chứ.

Đến tối, bữa tiệc được bắt đầu, bạn bè, họ hàng và đối tác làm ăn tới rất đông. Sau bao nhiêu năm sống trong bóng tối, hôm nay, mẹ tôi có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh ba tôi rồi. Khách khứa tới đông đủ, ba mới dắt tay mẹ đi từ trên cầu thang xuống. Mẹ mặc một bộ váy đỏ cực kì lộng lẫy. Ra tới sân khấu, ba mới cầm mic phát biểu:

“Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu của mình để tới đây chung vui cùng ra đình. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt vì người đặc biệt đang đứng cạnh tôi đây. Cô ấy là Rampa, vợ sắp cưới của tôi. Thiệp mời đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi ngày đưa đến tay mọi người.”

Sau lời công bố của ba tôi, mọi người bắt đầu xì xào. Mặc kệ đám người đó nói gì thì mẹ tôi vẫn sẽ là nữ chủ nhân của cái nhà này. Mọi người vẫn đang bàn tán thì bên ngoài có tiếng cãi cọ ầm ĩ, một lát nhau, một đám cảnh sát xông thẳng vào. Nhìn thấy cảnh sát tim tôi đập dữ dội, muốn nhanh chân chạy đi. Một vị cảnh sát tiến tới giữa đám đông, giơ một tờ giấy lên.

“Anh Wan Pacharapa, chúng tôi có lệnh bắt giữ anh vì các tội danh sau: 1- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 2 – Trốn thuế. 3 – Cố ý giết người. Đây là lệnh bắt giữ. Mời anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát.!”

Ba tôi dùng ánh mắt không thể tin được nhìn tôi, còn mẹ tôi thì như sắp phát điên rồi, bà gào ầm ĩ.

“Ai cho các người bắt con tôi, con tôi không có phạm tội, các người mau thả nó ra!”

Dù cho bà có gào lớn tới thế nào, bấu víu thế nào thì tôi vẫn bị đưa về đồn cảnh sát. Tôi cực kì sợ hãi, trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi “Tại sao lại như vậy?”. Rõ ràng tôi đã dọn dẹp cẩn thận tại sao vẫn bị phát hiện. Tôi không biết phải làm sao, nếu bị kết án nhẹ thì đi tù mấy chục năm, nặng thì chung thân luôn. Người duy nhất có thể cứu tôi lúc này chỉ có ba mà thôi. Chắc chắn mẹ sẽ bảo ba cứu tôi. Nhất định là như thế! Nhất định tôi sẽ không sao.

—————————————–

Sự việc xảy ra đột ngột khiến bữa tiệc trở nên khó xử. Mọi người lần lượt ra về chỉ còn lại hai nhân vật chính của bữa tiệc. Người phụ nữ thì ôm mặt khóc, người đàn ông chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi.

“March, anh phải cứu Wan, chắc chắn nó bị ai đó hãm hại. Thằng bé không phải người như thế đâu, em là mẹ nó, em biết. Anh đừng để mấy người đó mang nó đi. Anh mau tới bảo lãnh cho nó ra đi. Em xin anh đấy….”

“Rampa, đừng khóc! Anh sẽ tìm cách. Đừng lo, anh cũng nghĩ nó bị người hãm hại!”

“March, nó là đứa con duy nhất của em và anh, anh nhất định phải đem nó ra ngoài!”

“Bây giờ anh sẽ tới đồn cảnh sát, em cứ ở nhà chờ!”

“Vâng!”

Ba Kla vội vàng lái xe tới đồn cảnh sát. Tới nơi, ông định vào gặp cục trưởng nhưng thư kí lại nói cục trưởng hiện tại đang đi làm nhiệm vụ, không ở Bangkok.

“Sớm không đi, muộn không đi lại đi đúng lúc này.” – Ông nói thầm. Người duy nhất có thể nhờ cậy lại không có ở đây. Ông đành đi tới phòng đội trưởng, may là anh ta có ở đó. Nhìn thấy ba Kla, đội trưởng không quá bất ngờ. Đội trưởng nói:

“Ngài Jumlongkul tới đây là vì chuyện của Wan?”

“Đúng vậy! Tôi muốn bảo lãnh cho Wan ra ngoài!”

“Chuyện này không được rồi! Vụ này đến tai cấp trên rồi, lại đúng đợt nhạy cảm, ngài ấy sắp thăng chức, nên không thể làm gì được đâu.”

“Thật sự không còn cách nào khác?”

“Hừm… Thật ra có một cách! Đó là chứng minh cậu ta vô tội! Nhưng tôi đã xem qua các bằng chứng rồi. Chuyện này là không thể!”

“Ý ngài là, Wan thật sự làm phạm pháp?”

“Cái này phải đợi phán quyết của toàn án! Tôi nghĩ ngài nên về trước đi, có ở đây cũng vô ích thôi!”

“Được!”

Rời khỏi đồn cảnh sát, ba Kla đành lái xe tới tìm ông nội Kla. Dù biết khả năng ông giúp là rất ít, nhưng đành phải thử thôi. Dù đội trưởng nói thế nhưng ba Kla vẫn không tin Wan phạm tội. Tới nhà ông nội Kla thì Kla cũng đang ở đó. Kla nhìn thấy ba không hề chào mà đi thẳng ra ngoài.

“Kla, mày gặp ba mà không chào à? Cái thằng nghịch tử!”

“Câu này phải để tôi nói mới đúng. Người vợ còn chưa ly hôn xong đang nằm cấp cứu trong bệnh viện vậy mà anh lại đi mở tiệc công bố kết hôn với người đàn bà khác? Tôi dạy anh như thế à?”

“Ba nói gì? Nami đang ở trong bệnh viện? Cô ấy làm sao?”

“Anh còn hỏi tôi? Sao không đi hỏi cái đứa con hoang anh nhặt về ấy? Xem nó và mẹ nó đã làm những gì?”

“Ba đừng nói như vậy, Rampa và Wan không phải là người như thế…”

“Không phải như thế? Chúng nó còn hơn thế ấy! Bị một người phụ nữ lừa ngần ấy năm mà không nhận ra. Anh bị ngu à?”

“Ý ba là sao?”

“Wan không phải con anh! Đứa bé năm ấy vì sinh non mà mất rồi.”

“???? Không thể nào.”

“Đây là bệnh án năm ấy. Ngày ấy, vợ tôi có lỗi với con anh. Tôi thay mặt bà ấy xin lỗi.”

“Không thể nào. Vậy Wan là con ai?”

“Là con của chị gái cô ta!”

“Nhưng tại sao cô ấy phải làm thế?”

“Sao anh không đi hỏi cô ta? Nếu không vì đứa con thì liệu anh có bên cô ta đến giờ?”

“…”

“Giờ anh biết sự thật rồi đấy! Hai mẹ con cô ta làm tất cả mọi chuyện chỉ để phá hoại cái gia đình này, để lấy tài sản của anh. Anh đã tỉnh ra chưa?”

Rời khỏi nhà ông nội Kla, March đi như kẻ mất hồn. Mọi bức tranh tương lai ông vẽ lên tất cả đều đã sụp đổ. Người vợ, người con mà ông cho là hoàn hảo nhất hóa ra chỉ là những kẻ xấu xa, những kẻ ham vật chất, lừa dối ông suốt hơn hai mươi năm qua. Đúng là ngu! Hiện tại ông không biết phải làm gì. Nami thì nằm viện còn Kla thì nó không muốn coi ông là ba nữa rồi. Phải chi ông nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện đã không tới nước này. Ông gọi điện cho thư kí để xác nhận xem Nami đang nằm ở bệnh viện nào. Khi lên đến cửa phòng bệnh, ông cứ lần chần bên ngoài không dám vào trong. Ông không biết phải đối mặt với người vợ ấy thế nào. Là ông có lỗi với cô ấy, làm lỡ dở hạnh phúc cả đời Nami, khiến Nami từ một cô gái vui vẻ hoạt bát thành người phụ nữ khó chịu. Ông nợ Nami quá nhiều. Cô ấy không hề có lỗi trong cuộc hôn nhân này. Chỉ có một mình ông là người có lỗi. Đang lưỡng lự thì cửa phòng bệnh bật mở, một cậu thanh niên cao gầy từ trong bước ra, nhìn có chút quen mắt. Đúng rồi, chính là người hôn Kla trong video kia. Sao cậu ta lại ở đây? Không lẽ hai đứa nó thật sự yêu nhau? Nếu nhớ không nhầm thì ông đã gặp cậu ta ở nhà của ông nội Kla. Người thanh niên kia thấy ông thì vô cùng kinh ngạc, cậu ta cứ trố mắt ra nhìn ông. Xem ra không được thông minh lắm!

“Cậu là ai?”

Ông hỏi.

“Chào chú, cháu là No, là bạn của Kla.”

Cậu thanh niên làm lễ vái với ông.

“Bạn trai?”

“Aa… Dạ… dạ…. Bạn bình thường ạ.”

Mặt cậu ta tái mét vậy mà còn nói dám nói dối.

“Trẻ nhỏ không nên nói dối người lớn! Cô ấy… sao rồi?”

“Dạ… mới phẫu thuật xong hôm qua, hiện tại vẫn chưa tỉnh.”

“Tôi vào thăm cô ấy một chút!”

Nói xong ông bước vào bên trong, bỏ mặc Techno sợ tới nhũn chân ở bên ngoài. Bước vào bên trong, ông thấy Nami nằm ở giường, trên người cắm đủ loại dây dợ nhằng nhịt, da cô ấy tái xanh. Bình thường Nami rất trắng, hiện tại thì trắng bệch cả ra. Không hiểu sao, tim ông đau nhói, nước mắt trong vô thức mà rơi xuống. Bây giờ hối hận có còn kịp không?

Ông bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, nắm lấy tay Nami. Lạnh ngắt. Đã bao lâu rồi ông không nắm tay cô ấy? 5 năm, 10 năm  hay nhiều hơn thế? Để tới tận bây giờ ông mới biết thì ra tay một người có thể lạnh đến vậy. Người ta thường nói, con gái tay lạnh vì luôn  sẽ có một người đàn ông ở bên cạnh nắm tay sưởi ấm cho cô ấy. Rốt cuộc bao nhiêu năm qua, cô ấy đã đau khổ tới nhường nào? Ông thật khốn nạn mà! Cứ luôn tìm hạnh phúc ở nơi xa mà bỏ quên người ở bên cạnh. Ông hôn nhẹ lên tay Nami, khẽ nói:

“Xin lỗi, Nami! Anh xin lỗi! Chúng ta liệu còn có thể bắt đầu lại?”

Có lẽ ông không biết, người phụ nữ đang chìm trong cơn mê ấy, lặng lẽ rơi nước mắt.

Rời khỏi bệnh viện, ông lái xe đi lòng vòng. Hiện tại ông không muốn trở về nhà, ông không muốn nhìn thấy người phụ nữ độc ác ấy. Cô ta không còn giống người mà ông biết trước đây. Cô ta thay đổi quá nhiều rồi. Ông rút điện thoại ra gọi cho bảo vệ:

“Mau đuổi người phụ kia ra khỏi nhà, đem toàn bộ đồ của cô ta ném ra ngoài! Nếu cô ta nhất định không đi thì gọi cảnh sát tới!

“Ý ông là bà Rampa ạ?”

“Còn ai khác à? Khi về, tôi không muốn nhìn thấy bất kì thứ gì liên quan tới cô ta nữa! Nếu làm không xong thì tự cuốn gói cút đi!”

“Dạ, ông chủ! Nhất định tôi sẽ làm tốt!”

—————————-

Nhà Kla

“Mấy người làm gì hả? Ai cho các người ném đồ của tôi ra ngoài? Ai cho phép hả?”

Người phụ nữ vẫn cố la hét chửi bới khi thấy đồ đạc bị quăng hết ra đường. Nhưng đừng nói tới đồ đạc, ngay cả bà ta cũng bị vứt đi như vứt đống rẻ rách kìa.

“Cô nghĩ cô là bà chủ thật đấy à? Con trai thì bị bắt, bản thân bị đuổi đi mà không biết thân biết phận. Đuổi cô ta ra xa xa vào, đừng để tới khi ông chủ về vẫn còn nhìn thấy cô ta lảng vảng quanh đây.”

“Các người…. A… đừng có đẩy tôi!… Tôi sẽ cho người biết mặt… thả tôi ra!”

Người phụ nữ bị áp tải ra con đường nhỏ phía sau căn biệt thự, không thể tin mọi chuyện đang diễn ra, cô ta cầm điện thoại gọi điện cho March. Phải qua mấy hồi chuông đầu dây bên kia mới có người nghe máy:

“Alo!”

“March, giúp em, bọn người làm đuổi em ra ngoài, còn vứt hết đồ của em đi nữa. Anh phải dạy dỗ lại chúng!”

“Là tôi ra lệnh cho họ làm!”

“Hả?? March, anh đừng đùa! Em làm gì trái ý anh à, nói cho em nghe đi, em sẽ sửa, đừng đuổi em đi!”

“Rampa, tôi chỉ đuổi cô đi là đã nể tình cảm của chúng ta bao lâu nay. Sau những gì cô đã làm với tôi và gia đình, cô phải chịu trừng phạt hơn thế!”

“March, em không hiểu gì cả. Em chỉ còn có anh mà thôi, đừng bỏ em!”

“Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì cả! Đừng tới tìm tôi, nếu không cô sẽ hối hận!”

[Tút! Tút! Tút!]

Người phụ nữ ngã quỵ xuống đất. Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ không còn gì cả. Ngay cả người có thể nhờ cậy cũng bỏ rơi cô. Bao nhiêu năm bày mưu tính kế cuối cùng thành công cốc. Gieo nhân nào gặt quả ấy, ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người.

———————————————————–

[No]

Sau khi ba Kla rời khỏi tôi mới dám quay lại phòng bệnh. Lúc nhìn thấy ba Kla, tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần thứ hai gặp chú ấy nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh được, nhất là khi chú ấy hỏi tôi là bạn trai của Kla à. Tôi không dám thừa nhận vì tôi sợ. Tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà sao ai cũng biết rồi vậy? Không biết phải giấu mặt vào đâu nữa đây. Ngồi thẫn thờ bên giường bệnh một lát thì Kla cũng đi vào.

“Kla, nãy ba em tới đây!”

“Ông ấy có nói gì anh không?”

“Chú ấy hỏi anh là bạn trai em à.”

“Rồi anh nói sao?”

“Anh còn có thể nói gì, tất nhiên là phủ nhận rồi.”

“P’No, lần sau đừng như vậy!”

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, có vẻ không được vui.

“Chuyện chúng ta yêu nhau không hề sai trái, anh đừng che giấu nữa, công khai đi được không?”

“Nhưng…”

Tôi đang định nói thì cậu ấy che miệng tôi lại.

“Đừng nói ‘nhưng’! Trước kia em chưa thể bảo vệ anh, nhưng hiện tại, em có thể rồi. Hãy tin em, được không?”

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, từ trong mắt cậu ấy tôi có thể thấy được sự chân thành. Liều một phen vậy, được ăn cả ngã về không! Cứ yêu thôi, quan tâm gì nhiều.

“Được, anh tin em!”

“Cảm ơn, P’No. Tương lai của em là anh, P’No!”

Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, đầy ấm áp. Trái tim thấp thỏm của tôi được xoa dịu. Tôi thừa nhận, tôi không thể rời xa cậu ấy được nữa. Tương lai của tôi chính là cậu ấy!

Phẫu thuật đã được một ngày mà mẹ Kla vẫn chưa tỉnh lại khiến tôi có chút lo lắng. Trong lòng thầm cầu nguyện mong cô ấy mau tỉnh lại. Dường như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, mẹ Kla cuối cùng cũng tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra sơ bộ rồi kết luận tình trạng của cô ấy rất tốt, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chờ vết thương lành lại. Sáng mai sẽ kiểm tra kĩ lại một lượt để xem vết khâu bên trong thế nào. Hòn đá treo lơ lửng trong lòng tôi được hạ xuống. Vì mới tỉnh lại nên mẹ Kla chưa nói được gì, chỉ nhìn tôi chăm chú, làm tôi ngứa cũng không dám gãi. Được một lát, cô ấy thấy mệt nên lại ngủ thiếp đi. Tôi quay sang hỏi Kla:

“Liệu mẹ em có thích anh không?”

“Mẹ em không có quyền lựa chọn có thích anh hay không. Đừng lo lắng P’No, mắt nhìn người của em mẹ biết mà.”

Tôi chỉ có thể cười ngốc với cậu ấy, không biết là khen tôi hay khen cậu ta nữa. Kla sợ tôi mệt nên nhất định bảo tôi vào phòng nghỉ ở bên trong nằm ngủ, đêm để cậu ấy trông mẹ. Cả ngày ngồi bên giường bệnh tôi cũng mệt rồi nên đành đi vào trong ngủ. Đến khi tôi mở mắt ra đã là sáng ngày hôm sau. Đi ra bên ngoài thì không thấy Kla đâu, trên bàn chỉ có mẩu giấy nhắn. Kla đi ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi. Làm vệ sinh cá nhân xong đi ra tôi thấy mẹ Kla đã tỉnh, đang loay hoay tìm cách ngồi dậy, tôi vội vàng chạy đến đỡ cô ấy.

“Để cháu giúp!”

“Cảm ơn!”

Sau khi đỡ cô ấy ngồi dậy, tôi không biết nói gì cả, lại mắt to mắt nhỏ nhìn mẹ Kla. Bỗng cô ấy lên tiếng:

“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”

Mặt tôi đỏ bừng, lắp ba lắp bắp:

“Dạ… 1… 1  năm… 4 tháng rồi ạ!”

“Đừng sợ! Ta sẽ không ngăn cản hai đứa! Hôm qua, ta đã nghe thấy hết lời của hai đứa nói với nhau. Ta không thể cho Kla tình thương của mẹ trong quá khứ nên ta không có quyền xen vào chuyện tình cảm của thằng bé.”

“…”

“Dạo qua quỷ môn quan một lần, ta hiểu ra thêm nhiều thứ. Điều duy nhất ta mong mỏi hiện tại là Kla được hạnh phúc!”

“Cậu ấy nhất định hạnh phúc!”

Mẹ Kla mỉm cười hiền từ với tôi, khác hẳn ấn tượng trước kia của tôi về cô ấy. Tôi không ngờ cô ấy có thể dễ dàng chấp nhận chuyện của chúng tôi như thế. Có phải là tôi đang mơ không? Nếu là mơ tôi thật sự không muốn tỉnh lại. Nhéo mình một cái, đau chảy nước mắt mới tin là thật.

“Ta thật lòng mong hai đứa sẽ bên nhau mãi mãi!”

“Dạ!”

Tôi và mẹ Kla nói chuyện thêm một lát thì Kla mua đồ ăn về.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

“Một vài chuyện nhỏ nhặt thôi!”

Tôi chưa kịp đáp thì mẹ Kla đã trả lời rồi. Kla ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay tôi. Tôi muốn rút tay ra thì cậu ấy lại nắm chặt hơn. Tôi lén nhìn mẹ Kla chỉ thấy cô nhìn chúng tôi cười.

“Mẹ thấy thế nào rồi, có đau không?”

“Mẹ không sao! Hai đứa vất vả rồi!”

“Mẹ cứ tịnh dưỡng thật tốt đừng suy nghĩ gì cả, con đã giải quyết xong hết rồi!”

“Mẹ biết rồi! Kla này!”

“Dạ?”

Mẹ Kla nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi.

“Hãy cứ làm đều mà con cho là đúng đắn, mẹ luôn ủng hộ con!”

——————————————————-

[No]

Một tuần trôi qua

Thủ tục ly hôn của bố mẹ Kla đã hoàn thành xong, sức khỏe của mẹ Kla đang dần hồi phục, cô được chuyển tới phòng bệnh thường. Tôi và Kla thay nhau vào chăm sóc cô ấy. Nhưng không chỉ có chúng tôi mà ba Kla cũng thường xuyên tới thăm. Cứ hễ rảnh rỗi ba Kla sẽ tới bệnh viện, mỗi lần tới đều mua một bông hoa trà đỏ. Sau khi chú về, cô đều bảo tôi cắm vào lọ hoa trong góc phòng. Hôm nay cũng như vậy, tôi thật không hiểu nổi hai người nghĩ gì luôn. Gác chuyện ấy sang một bên, có việc khiến tôi lo lắng hơn kìa. Tối qua mẹ tôi đột nhiên gọi điện cho tôi, giọng điệu rất gay gắt bảo tôi tối nay phải về nhà họp gia đình, có chuyện quan trọng cần bàn. Tôi suy đi nghĩ lại vẫn chỉ nghĩ ra một khả năng duy nhất chính là ba mẹ biết chuyện của tôi và Kla rồi. Tôi phải làm sao đây? Nếu ba mẹ ngăn cản, tôi không biết phải lựa chọn thế nào luôn. Gia đình và Kla là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Kla cứ đòi theo tôi về, cậu ấy bảo hai người sẽ đỡ sợ hơn. Nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định mang theo Kla về luôn. Dùng hết lòng dũng cảm của tôi trong hai mươi mấy năm nay để liều một phen vậy.

Dù không muốn thì cũng đến tối, Kla đến bệnh viện đón tôi về nhà. Kla mua cả một xe đầy quà cáp tôi nhìn mà choáng luôn. Này là định mua chuộc ba mẹ tôi à? Lúc xe dừng trước cổng nhà, tôi chỉ muốn quay xe lại luôn. Tôi thì tim đập chân run còn Kla vẫn bình thản như không. Trước khi đến tôi đã gọi điện hỏi Nic xem tình hình ở nhà thế nào, nó chỉ bảo về rồi biết. Thằng chết giẫm này, anh gặp hoạn nạn mà không cứu giúp, mình tôi làm sao chống đỡ nổi.

Bước vào trong nhà thấy ba mẹ tôi đang ngồi ở ghế, mặt mày nghiêm trọng. Tôi và Kla khệ nệ tay xách nách mang đống quà cáp Kla mua vào, ba mẹ tôi vẫn không có chút phản ứng.

“Con chào ba mẹ!”

“Cháu chào cô chú!”

Mẹ tôi chỉ lạnh lùng gật đầu sau đó ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống ghế.

“Có biết tại sao mẹ gọi con về không?”

“Dạ… không ạ…”

“Hừm. Vậy có điều gì muốn nói với ba mẹ không?”

Tôi không dám đối diện với mẹ,  vì không biết phải trả lời thế nào.

“Thưa cô chú….”

“Tôi không hỏi cậu!”

Mẹ tôi cắt ngang lời Kla, tôi bị dọa sợ không dám hé răng nói câu nào. Mẹ lại tiếp tục hỏi tôi:

“Không có điều gì muốn nói với mẹ thật à?”

Tôi lén liếc mắt nhìn Kla, cậu ấy ra hiệu cho tôi trả lời. Tôi hít sâu một hơi, định đáp lại thì mẹ tôi lại nói.

“Vậy được! E hèm. Vừa nãy Kla định nói gì nhỉ?”

“Dạ!Hôm nay cháu có mua chút quà tới thăm cô chú, lâu rồi cháu không tới chơi!”

“Vậy cô chú cảm ơn nhé. Còn gì nữa không?”

“Chuyện là, hôm nay tới đây là cháu muốn xin phép cô chú cho cháu và P’No quen nhau.”

Mặt tôi nóng bừng lên, mặt cúi thấp hơn nữa không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của ba mẹ. Cả căn phòng rơi vào im lặng đến 1 chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

“Cậu dám thề sẽ không làm tổn thương Techno không?”

“Cháu xin thề sẽ không bao giờ để P’No chịu bất kì tổn thương nào!”

“Hai đứa vào ăn cơm đi, nay mẹ làm nhiều món lắm!”

Nói xong ba mẹ tôi dắt nhau vào phòng ăn để lại tôi và Kla ngơ ngác ở trong phòng.

“Thế là sao? Sao anh có cảm giác ba mẹ anh biết trước e sẽ tới rồi vậy? Rồi thái độ như vậy là sao?”

“Còn sao trăng gì nữa, ba mẹ anh đồng ý rồi!”

“Đồng ý rồi? Cứ vậy mà đồng ý? Có phải quá dễ dãi rồi không?”

“P ‘No, không lẽ anh muốn chúng ta bị ngăn cản à?”

“Không phải, anh chỉ thấy lạ thôi.”

“Đừng nghĩ nữa P No, vào nhanh thôi, ba mẹ anh đang đợi kìa!”

—————————

“Quá khứ chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, hiện tại cùng anh đi qua, nắm tay anh đi tới tương lai, cả đời còn lại của em là của anh. “

                                                                                                                             <Kengkla>

“Trước khi bên em, cuộc đời anh thế nào cũng được. Sau khi yêu em, cuộc đời anh không thể thiếu vắng em.”

                                                                                                                             <Techno>

—————————

Lời của tác giả:

Câu chuyện của Techno và Kengkla mới chỉ bắt đầu, phía trước còn cả quãng đường dài phải đi nhưng tôi chỉ có thể đồng hành với họ tới đây. Có thể với nhiều bạn cái kết này quá vội vàng nhưng với một người có suy nghĩ “biến thái” như tôi thì như thế này là vừa đẹp. Đây là tác phẩm đầu tay tôi viết nên có nhiều chỗ chưa hợp lý, còn nhiều thiếu xót, mong mọi người hãy góp ý.

Từ phim cho đến đời thực, Mark và Gun là hình tượng hoàn mỹ nhất cho nhân vật Kengkla và Techno. Tôi không muốn viết cái kết rõ ràng cho fanfic cũng vì muốn câu chuyện của họ còn kéo dài mãi giống như tình bạn giữa Mark và Gun. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng tôi trong quãng thời gian qua.

Một lần nữa xin cảm ơn <3

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận