CHƯƠNG 27
[Nami- mẹ Kla]
Hôm nay tôi về Bangkok để giải quyết nốt chuyện ly hôn. Sau bao nhiêu năm dằn vặt nhau, cuối cùng tôi cũng buông bỏ được người đàn ông đó. Tôi không biết bản thân có yêu ba của Kla không, hay chỉ vì chúng tôi đã kết hôn nên tôi muốn cả đời này ở bên cạnh anh ta. Có điều hiện tại tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi hiểu mình cần phải làm gì. Lần này trở về, tôi muốn bù đắp cho Kla, muốn thằng bé cảm nhận được hơi ấm tình mẹ mà ngần ấy năm thằng bé chưa hề được hưởng. Tôi chỉ mong sự thay đổi của tôi không phải là quá muộn! Đẩy hành lí ra ngoài, tôi đã thấy Kla đứng chờ ở đó. Thật không ngờ thằng bé lại đi đón tôi. Chỉ một thời gian ngắn không gặp, Kla đã cao lớn hơn trước, trưởng thành hơn. Tôi nhận ra bản thân thật ra không hề hiểu rõ Kla. Thằng bé thích ăn món gì, thích màu gì, ghét cái gì hay có dị ứng với thứ gì không, tôi hoàn toàn không biết. Xem ra bao nhiêu năm qua, tôi làm mẹ quá thất bại rồi!
“Mẹ, đi đường có mệt không?”
Kla đưa cho tôi một bó hoa trà đỏ, loài hoa mà tôi thích nhất.
“Không mệt lắm! Kla, cảm ơn con đã tới đón mẹ!”
“Có gì đâu mẹ! Để con đẩy cho! Chúng ta về nhà ông nhé, con muốn giới thiệu một người với mẹ.”
Thằng bé đẩy xe hành lý thay tôi, còn nói muốn giới thiệu một người với tôi, chắc chỉ có người yêu mà thôi.
“Ao, mẹ rất mong chờ được gặp đó! Có thể bật mí trước là ai không?”
“Người này mẹ đã từng gặp qua rồi!”
“Ô, thế hả? Hmm~~~ Người yêu hả?”
“Đến nơi rồi mẹ sẽ biết.”
Thằng bé chỉ cười không trả lời tôi.
“Còn chơi trò bất ngờ nữa. Vậy đi nhanh thôi, mẹ nóng lòng lắm rồi đó!”
“Dạ!”
Ra tới bên ngoài, Kla bảo tôi đứng đợi ở sảnh để thằng bé đi lấy xe qua. Khi đang đứng chờ thì có một người phụ nữ không biết từ đâu lao tới, đẩy tôi ngã xuống đất, tay còn cầm con dao muốn đâm xuống, tôi dùng hết sức bình sinh gạt tay bà ta ra. Nhưng bà ta quá khỏe, tôi không chống đỡ được, mọi người xung quanh sợ quá không ai dám tiến lại ngăn cản bà ta. May sao có bảo vệ gần đấy chạy ra để ngăn cản, trong lúc giằng co, bà ta dùng dao đâm một nhát vào ngực tôi. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy ngực mình cực kì đau, máu chảy ướt đẫm áo, đầu óc quay cuồng. Sau đó, tôi không còn cảm nhận được gì nữa.
———————————————-
[Kla]
Sau khi ra bãi đỗ xe, tôi vừa khởi động xe thì đột ngột bị con xe ô tô bên cạnh tông vào.
“Chết tiệt!”
Tôi mở cửa xe bước xuống, đuôi xe bị lõm một chỗ. Đối phương cũng bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng phát ra tiếng chửi thề.
“Đi đứng kiểu quái gì thế? Xe tao bị lõm vào thế này rồi, mày tính sao đây?”
“Rõ ràng là anh đánh lái tông vào đuôi xe tôi, giờ tính ăn vạ à?”
“Ai đâm vào mày? Mày là đứa lùi xe tông vào đầu xe tao.”
“Bây giờ anh muốn gì?”
“Bồi thường đi!”
Tôi cười lạnh. Không ngờ có ngày tôi bị một kẻ cố tình gây sự để ăn vạ. Tôi tiến tới gần anh ta, nhấn mạnh từng chữ:
“Muốn tiền thì gặp nhau ở đồn cảnh sát!”
Mặt hắn ta tái đi, mắt liếc ngang liếc dọc, lắp bắp:
“Hừ… Coi như bị chó cắn, ông đây không chấp ranh con…”
Nói xong hắn ta lên xe định nổ máy rời đi, tôi liền đi tới bên cạnh gõ cửa kính xe, hắn ta cho hạ kính xuống:
“Muốn gì nữa?”
“Anh không chấp, nhưng tôi chấp.”
Lần này hắn ta sợ mặt cắt không còn một giọt máu, vội vội vàng vàng lái xe rời đi. Đến khi tôi lái xe ra sảnh trước của nhà ga sân bay, mọi người đang xúm lại một chỗ, nhân viên bảo an của sân bay thì đang khống chế một người phụ nữ giống như mắc bệnh tâm thần đang lên cơn. Tôi không nhìn thấy mẹ đâu cả, linh cảm không lành tôi vội vàng xuống xe chạy tới chỗ đám đông đang xúm lại. Vất vả lắm tôi mới chen vào trong được, chỉ thấy mẹ đang nằm trên đất, máu chảy ra từ vết thương bị dao cắm ở trên ngực. Tôi không suy nghĩ được gì cả, chỉ biết bế mẹ tôi chạy ra xe, vừa đi vừa gọi mẹ tôi tỉnh lại.
“Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, đừng ngủ….”
Tôi lái xe như bay trên đường, bất chấp tín hiệu đèn đỏ, mấy lần suýt đâm phải xe đằng trước. Hiện tại, tôi không suy nghĩ được gì cả, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, phải mau đưa mẹ tới bệnh viện. Tới bệnh viện, mẹ tôi được chuyển luôn vào phòng cấp cứu. Ngồi đợi ở bên ngoài tôi mới có thời gian suy nghĩ lại những việc xảy ra vừa rồi. Mọi thứ quá trùng hợp, từ kẻ tông vào xe tôi rồi gây sự cho tới người phụ nữ điên đó tấn công mẹ tôi. Xem ra có người muốn tự tìm đường chết rồi! Tôi là người có thù tất báo, không chỉ trả lại tất cả mà còn thêm cả quà tặng kèm nữa. Tôi lấy điện thoại gọi tới một dãy số xa lạ:
“Hãy làm theo như những gì tôi đã dặn!”
Wan, món quà tao tặng mày sắp tới rồi!
Tôi ngồi được một lát thì có cảnh sát tới lấy thông tin. Sau khi trình báo toàn bộ sự việc, thiếu tá bảo tôi cứ yên tâm, họ sẽ điều tra rõ ràng sự việc. Theo lời ngài ấy nói thì người phụ nữ điên kia đã được đưa về đồn nhưng bà ta hoàn toàn không tỉnh táo, cứ điên điên khùng khùng nói cần phải trả thù. Họ đã chuyển bà ta tới bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Tuy nói là cảnh sát vào cuộc nhưng tôi không tin tưởng họ cho lắm. Có những thứ tự hành động vẫn tốt hơn. Tôi bấm điện thoại gọi cho Cee. Phải qua 3 hồi chuông cậu ta mới nhấc máy. Tôi kể sơ qua sự việc sau đó nhờ cậu ta tìm hiểu thông tin của người phụ nữ điên kia và gã đàn ông trong hầm để xe. Cậu ta nói tôi cứ an tâm đợi, rất nhanh sẽ có thông tin. Xong khi sắp xếp ổn thỏa tôi mới nhớ ra chưa gọi điện báo cho P’No. Vừa nghĩ tới P’No liền gọi tới.
“Alo, Kla? Em và mẹ sắp về chưa?”
“P’No, em và mẹ đang ở bệnh viện…”
“Cái gì??? Đang ở bệnh viện? Có chuyện gì xảy ra thế? Em và mẹ bị làm sao à? Em đang ở bệnh viện nào. anh sẽ tới ngay!”
“P’No, anh bình tĩnh đã. Em không sao, có chút chuyện xảy ra với mẹ, hiện tại mẹ em đang ở trong phòng phẫu thuật.”
“Anh sẽ tới! Gửi anh địa chỉ bệnh viện đi!”
Chỉ một lát sau P’No đã hớt hải chạy tới bệnh viện, đến dép cũng xỏ nhầm chiếc nọ chiếc kia. Giây phút nhìn thấy anh ấy, tôi nhận ra chỉ cần ở cạnh P’No, chuyện gì tôi cũng sẽ vượt qua được.
—————————————————–
[No]
Cả buổi sáng hôm nay tôi tất bật chuẩn bị cực kì nhiều món ngon để mừng mẹ Kla trở về. Tôi còn đặc biệt làm món cô thích ăn nhất. Ông nội còn trêu tôi như thế này là định dùng mỹ thực bịt miệng mẹ chồng à. Thật là, tôi không biết giấu mặt đi đâu luôn! Tất cả là tại Kla! Tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà cậu ấy đã muốn công khai với mẹ. Nói thật, tôi cực kì sợ mẹ Kla. Qua những lần tiếp xúc trước đây, tôi thấy cô rất nghiêm khắc, hơn nữa cô không thích những người không cùng tầng lớp kết giao với Kla. Vậy nên tôi cực kì lo lắng, lòng dạ cứ bồn chồn mãi. Tôi và ông nội chuẩn bị đồ xong xuôi mà vẫn chưa thấy Kla và mẹ quay về, tôi mới gọi điện cho cậu ấy. Ai ngờ vừa nghe máy cậu ấy liền nói hai người đang ở bệnh viện. Đang yên đang lành lại vào bệnh viện? Lòng tôi như thắt lại, chỉ sợ hai người gặp chuyện không may. Nhận được địa chỉ vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả giày cũng không kịp đi tử tế, cứ thế xông ra. Khi tới nơi, tôi thấy áo Kla toàn vết máu đã khô lại. Chân tôi như nhũn ra, xuýt nữa ngã khụy xuống, may cậu ấy kịp thời đỡ lấy tôi. Tôi vội vàng kiểm tra khắp người Kla xem có vết thương nào không, thật may là không có. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, nước mắt cứ thế mà ùa ra như lũ. Cậu ấy không nói gì, chỉ vỗ lưng tôi an ủi. Khóc lóc chán chê, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy bằng cặp mắt đỏ hoe:
“May là em không sao!”
“Đừng khóc! Em không sao!”
Vết máu không phải là của cậu ấy chẳng lẽ là của mẹ Kla?
“Mẹ em…?”
“Mẹ em đang làm phẫu thuật. Lúc đứng đợi em lấy xe ra, mẹ em bị một người phụ nữ điên lao đến tấn công.”
“Mẹ em nhất định không sao đâu! Kla, nhất định không sao đâu!”
Tôi ôm cậu ấy thật chặt như thể sợ cậu ấy biến mất. Tôi không giỏi ăn nói, càng không biết dùng lời nói để an ủi người khác, tôi chỉ có thể dùng hành động trực tiếp để an ủi Kla. Cậu ấy im lặng dựa vào vai tôi. Chưa bao giờ tôi thấy Kla như vậy. Yên tĩnh một cách kì lạ. Tôi không thể giúp đỡ cậu ấy nhưng tôi sẽ ở bên cạnh khi cậu ấy cần!
Đèn cấp cứu vụt tắt, cửa phòng mở ra, mấy vị bác sĩ ở trong đang đi ra ngoài, tôi vội vàng chạy tới hỏi thăm:
“Thưa bác sĩ, tình hình cô sao rồi ạ?”
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Kla bước lên nói với bác sĩ:
“Là tôi!”
“Bệnh nhân bị dao đâm sâu khoảng 1cm ở khoang liên sườn, ngay 5 đường giữa xương đòn trái. Qua siêu âm, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân tràn dịch màng tim lượng ít và đã khâu xử lý vết thương thành ngực tại chỗ. Hiện tại cần siêu âm tim và chụp CT-Scan ngực mới biết được tình hình cụ thể. Người nhà bệnh nhân mau làm thủ tục nhập viện! Tình hình không khả quan lắm, mọi người nên chuẩn bị tinh thần trước!”
“Bác sĩ, mong bác sĩ cố gắng hết sức…”
Tôi nói.
“Đó là bổn phận của chúng tôi, mọi người cứ yên tâm!”
Nói xong bác sĩ liền rời đi, Kla bảo tôi ở lại để ý mẹ còn cậu ấy đi làm thủ tục nhập viện. Mẹ Kla được đưa đi chụp CT ngay sau đó, bác sĩ chẩn đoán tràn dịch mang ngoài tim, tổn thương rách tụ dịch cơ tim thất phải vùng mỏm và yêu cầu mổ ngay lập tức. Một lần nữa mẹ Kla được đẩy vào phòng mổ, lòng tôi cực kì lo lắng. Tình hình có vẻ không khả quan lắm. Kla vẫn chỉ im lặng ngồi bên ngoài chờ đợi, còn tôi thì ngồi bên cạnh nắm chặt tay Kla. Tay cậu ấy vốn rất ấm áp nhưng hôm nay lại lạnh ngắt. Tôi biết, cậu ấy cực kì thương mẹ. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng mong mẹ Kla sẽ không sao. Đã 4 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng kín. Thời gian càng dài, sức chịu đựng của tôi càng giảm xuống. Tôi lo lắng khiến dạ dày đau quặn lại nhưng cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Bây giờ Kla đã đủ rối rắm lắm rồi, tôi không thể để cậu ấy phải lo lắng cho cả tôi nữa.
——————————————-
Trong khi Kla và No đang lo lắng đợi chờ ở bệnh viện thì Wan đang cực kì vui vẻ vì biết được kế hoạch của bản thân đã thành công được một bước. Điều hắn đợi chờ bây giờ chỉ là tin thông báo mẹ Kla không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Hắn ta tự huyễn hoặc bản thân quá thông minh, nghĩ ra kế sách vẹn toàn dùng một mụ đàn bà điên đi thực hiện kế hoạch của hắn. Người điên rồi, có hỏi mãi hỏi nữa cũng chẳng hỏi ra được gì. Chỉ cần mẹ Kla chết, tài sản của ba sẽ còn nguyên. Về phần Kla, cậu ta sẽ bị đuổi ra ngoài sớm thôi. Một người coi trong danh dự như ba sẽ không đời nào chấp nhận có một đứa con là bóng! Sau cùng, mọi thứ của ba sẽ là của hắn và mẹ. Cuối cùng hắn cũng đợi được tới ngày này. Chắc hẳn bây giờ ba đã nhìn thấy cái clip bẩn thỉu của Kla và bạn trai nó. Ha ha ha ! Một đứa ranh con vắt mũi chưa sạch mà đòi đấu với hắn? Không có cửa đâu! Ngày kia mẹ hắn sẽ trở về Bangkok, ba anh nói sẽ mở tiệc mời bạn bè đến để chào đón mẹ hắn về. Mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo rồi.
*******
Phòng chủ tịch
[Bộp]
Điện thoại bị ném thẳng vào tường, vỡ toang. Người đàn ông ngồi phịch xuống ghế, cực kì tức giận.
“Đồ nghịch tử!”
Ông không ngờ rằng con trai ông lại là bóng cho tới khi nhìn thấy clip nó hôn nhau với một thằng con trai khác. Kinh tởm, nhục nhã là những gì ông cảm nhận được. Nó giống hệt mẹ nó, chỉ biết đem rắc rối tới cho ông. Nếu như trước kia ông sẽ dạy dỗ lại nó nhưng hiện tại ông đã có một đứa con trai khác, giỏi giang hơn, hiểu ý ông hơn và quan trọng là biết nghe lời. Coi như ông không có đứa con trai này nữa. Đồ vô dụng như thế ông không cần. Chỉ nhìn thấy hai mẹ con nó là lại thấy bực trong người. Cũng may Rampa sắp trở về rồi. Người mà ông yêu nhất, sắp về đoàn tụ với ông rồi. Gia đình 3 người mà ông luôn mơ ước sắp thành sự thật rồi.
********
Nhà No
“Những thứ trong clip đó là thật à?” – Mẹ No hỏi chồng.
“Chắc thật quá bà ạ!”
“…”
“…”
“Ông nói gì đi chứ?”
“Tôi biết nói gì bây giờ?”
“…”
“…”
“Chúng ta có nên ngăn cản No không?”
Mẹ No nói, đúng lúc ấy Nic đi xuống nhà nghe thấy.
“Mẹ định ngăn gì P’No vậy?”
“Ao, Nic, hôm nay không đi học hả?”
“Hôm nay con được nghỉ mà mẹ.”
“À, mẹ quên mất!”
Bố mẹ No lấm lét nhìn nhau.
“Sao hai người lạ thế? Có chuyện gì với P No ạ?”
“Không có gì / Có…”
Bố No đang định nói ra thì bị vợ chặn miệng lại.
“Rõ ràng là có chuyện mà! Mẹ giấu cái gì sau lưng đấy?”
“Không có gì!”
Mẹ No vội vàng bỏ điện thoại xuống, Nic nhìn thấy lập tức cầm lên. Chỉ thấy trên màn hình là video P’No và Kla hôn nhau trong xe ô tô. Cậu chửi thề trong lòng. Cái thằng Kla này không biết kiềm chế gì cả, mấy thứ này về nhà làm không được à? Còn P’No nữa, cái điệu bộ chủ động kia là thế nào? Xem xong quay sang thấy ba mẹ đang nhìn cậu chăm chú:
“Khụ! … Việc này…”
“Con biết rồi?” – Mẹ No hỏi.
Như thế này rồi còn có thể nói gì được nữa. Chỉ còn cách binh đến tướng chặn, nước đến đê ngăn. Đành phải nói tốt cho bạn thân thôi.
“Chuyện này, con biết lâu rồi! Nhưng con muốn để chính miệng P’No nói cho ba mẹ nghe. Ba mẹ yên tâm, Kla là người đàn ông tốt, nhất định không khiến P’No chịu thiệt thòi! Gả P’No sang đấy chỉ có lời thôi. Khụ! Ý con là trước giờ ba mẹ hãy cho P’No và Kla cơ hội chứng minh tình yêu.”
“Rốt cuộc Kla cho con bao nhiêu tiền mà con lại nói tốt cho cậu ta thế?”
Mẹ lại chọt đúng chỗ ngứa của Nic rồi. Ba No chỉ ngồi yên nghe hai người nói chuyện.
“Mẹ, con đâu phải là người như thế… P’No là anh con, làm sao mà con đem anh ấy đi bán lấy tiền được.
“Ừ, chỉ là chưa được giá nên chưa bán thôi!”
“Mẹ nói đúng rồi!”
Nói xong mới nhận ra bản thân lỡ lời, Nic vội vàng lảng sang chuyện khác.
“Mẹ sẽ không ngăn cản P’No và Kla chứ?”
“… Ý ông sao?”
“Tất cả nghe bà!”
“Nhưng mà ai gửi video này cho mẹ vậy?”
“ Mẹ không biết, nó được gửi từ email lạ.”
“Kì quái! Hai người tiếp tục suy nghĩ đi nhé, con có việc phải đi!”
“Ừ, đi đi, ba mẹ cần tĩnh tâm một lát!”
Ra ngoài Nic vội vàng gọi điện báo cáo tình hình khẩn cho Kla.
“Alo, Kla, đang ở đâu đấy?”
“Đang ở bệnh viện.”
“Ơ, sao ở đó, anh tao làm sao à?”
“Không sao, là mẹ tao gặp chuyện!”
“Dì gặp chuyện? Tình hình sao rồi?”
“Đang mổ, vẫn chưa thấy ra. Mà mày có chuyện gì?”
“À, bố mẹ tao biết chuyện của mày và P’No rồi.”
“Sao lại biết?”
“Có người gửi video hai người hôn nhau trong xe cho ba mẹ tao.”
“… Phản ứng của họ thế nào?”
“Không nhìn ra được gì! Nhưng cũng không có vẻ gì là muốn ngăn cản.”
“Vậy cũng tốt. Có tình hình gì nhớ báo tao ngay!”
“Ok, mà mày cố lên nhé! Dì nhất định không sao đâu!”
“Ừ! Cảm ơn nhé!”
“Mày với tao sắp thành người nhà rồi, không cần nói ra câu này.”
——————————————-
[Kla]
Cuối cùng ca mổ cũng kết thúc, mấy vị bác sĩ đi ra ngoài, tôi chưa kịp lên tiếng P’No đã vọt lên trước hỏi tình hình.
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã hút hết máu tràn màng tim, bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu, khoảng 1 tiếng nữa người nhà có thể vào thăm”
“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!”
“Đó là điều chúng tôi nên làm. Hai cậu cũng nên nghỉ ngơi đi để còn có sức chăm sóc bệnh nhân! Tuy đã thoát khỏi quỷ môn quan nhưng vẫn cần theo dõi thêm.”
“Cảm ơn bác sĩ!”
Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng được hạ xuống. Bàn tay P’No bấu chặt tay tôi cũng buông lỏng ra. Tôi nắm chặt tay anh ấy.
“Đừng sợ P’No, mẹ em không sao rồi!”
“Anh đã nói mà! Mẹ em nhất định không sao đâu!”
“Để em đưa anh về! Em đã thuê hộ tá chăm sóc mẹ em rồi.”
“Nhưng…”
“Nghe em, ngoan!”
“Anh muốn trông dì ấy mà.”
“Có em rồi, mai anh vào chăm mẹ thay em là được!”
“Vậy cũng được! Em cũng nên về thay áo đi thôi, dáng vẻ của em bây giờ rất dọa người!”
Chở P’No về nhà, tôi tranh thủ thay đồ sau đó quay lại bệnh viện. P’No muốn đi theo nhưng tôi không cho, tôi biết anh ấy không thích mùi bệnh viện. Tôi không muốn anh ấy khó chịu.
Cả đêm hôm ấy ngồi bên giường bệnh nhìn mẹ nằm đó, trong lòng tôi vô cùng rối bời. Tôi chợt nhận ra từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn mẹ ở khoảng cách gần như thế này, chưa từng thân thiết với mẹ. Hình ảnh mẹ trong tôi luôn là một người phụ nữ không dễ gần, giống như búp bê trong lồng kính, lộng lẫy nhưng không thể chạm vào. Nhưng ngày hôm nay, mẹ tôi không như thế nữa. Gần gũi, tích cực là những gì tôi cảm nhận được.
Sáng hôm sau, P’No vào từ sớm, anh ấy giục tôi ăn bữa sáng anh ấy chuẩn bị sẵn rồi đi về ngủ. Sợ tôi cả đêm không ngủ lái xe không an toàn, anh ấy còn gọi taxi cho tôi. Về tới nhà, có một bưu phẩm để trong hộp thư trước nhà cùng một đống giấy tờ quảng cáo này nọ. Tôi mang nó vào trong phòng mở ra, bên trong toàn bộ là thông tin Cee tìm được về hai kẻ kì lạ hôm qua. Hai người này hoàn toàn không có mối liên hệ nào với nhau cả nhưng lại có một điểm chung chính là đều rất cần tiền. Gã đàn ông kia thì làm ăn thua lỗ, đang ôm khoản nợ lớn; người phụ nữ điên kia thì có hai đứa con trai đều nghiện ma túy, hiện đang có khoản nợ lớn vay của bọn cho vay nặng lãi. Nhưng điều quan trọng, Cee còn tìm ra cả thông tin giao dịch tiền gần đây của cả hai. Ngoài ra còn có hồ sơ bệnh án của người phụ nữ đó, gần đây mới có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. Xem ra có kẻ đánh giá bản thân quá cao rồi.
“Ngày mai, theo đúng kế hoạch!”