NTH – 26

CHƯƠNG 26

[No]

Đang ngẩn người suy ngẫm lời tên Wan chết dẫm nói thì Sing cắn cắn ống quần tôi.

“Gâu, gâu, gâu” (P’No đừng sợ)

“Đừng cắn Sing, sẽ rách quần mất!”

“No à?”

“Dạ.”

“Vào đi cháu! Đã ăn gì chưa?”

Tôi dắt Sing vào trong nhà, ông nội cười hiền từ với tôi, khác hẳn với người vừa nãy còn quát mắng ba Kla.

“Dạ, cháu tính tới đây ăn chực ạ.”

“Vậy phải đợi rồi, ông chưa nấu gì cả! Cháu tới lâu chưa?”

“Dạ… cũng mới ạ.”

“Chắc nghe thấy rồi đúng không?”

“Dạ… tại mọi người nói lớn quá… nên…”

“Không sao! Ông thật sự hết hy vọng với đứa con trai này rồi! Việc gì nó cũng suy nghĩ cẩn thận suy chỉ có chuyện của người phụ nữ đó là lại hồ đồ. Ly hôn còn chưa đủ, giờ còn định dẫn cả cô ta về đây. Thôi không nhắc tới nữa, thêm bực mình!”

“Dạ! Để cháu đi làm cơm nhé, trên đường tới cháu có mua chút đồ!”

“Để ông giúp cháu! Mà Kla đâu? Sao không tới cùng cháu?”

“Cậu ấy bận việc nên đi từ sớm rồi ạ!”

“Cái thằng này, ngày nghỉ còn bận gì không biết.”

“Chắc vẫn bận việc thành lập công ty.”

“Ừm! Công ty thành lập thì tốt rồi! Mà cháu dặn nó phải cẩn thận, đừng để kẻ xấu nhân cơ hội đâm sau lưng.”

“Dạ, ý ông là?”

“Con trai của người phụ nữ đó, không phải kẻ tốt lành gì!”

Tôi nghĩ lại lời Wan nói với tôi trước khi rời đi. Hắn muốn tặng tôi và Kla một món quà. Rốt cuộc hắn muốn làm gì chứ? Tôi phải nói với Kla chuyện này mới được, để Kla đề phòng hắn.

Xong khi cơm nước xong xuôi, tôi đi lên phòng của Kla nằm nghỉ. Không biết hiện tại Kla đang làm gì nhỉ? Tôi bấm dãy số đã thuộc nằm lòng, chuông reo vài tiếng liền có người bắt máy:

“Alo, P’No!”

“Kla, đã ăn gì chưa?”

“Em mới ăn xong, anh ăn chưa?”

“Anh ăn rồi, đang ở nhà ông.”

“Vậy anh cứ ở đấy nhé, chiều xong việc em sẽ qua đón!”

“Được! Hmm~~~ Hôm nay anh gặp ba em và Wan. Họ tới nhà ông!”

“Họ có làm gì anh không?”

“Không! Chỉ có tên Wan ý, trươc khi đi còn nói gì mà tặng cho anh và em một món quà đặc biệt. Không biết định giở trò gì!”

“Quà? Xem ra em phải chuẩn bị quà đáp lễ thật lớn cho anh ta rồi!”

“Hả? Em tính làm gì thế?”

“Anh cứ chờ đi! Hắn ta sắp đến hồi kết rồi.”

“Sao mọi người cứ nói gì thần bí thế, anh không hiểu gì cả. Ông cũng bảo em cẩn  thận hắn ta.”

“Anh cứ nghe lời em, lần sau thấy hắn ta thì cách xa 10 mét.”

“Đến mức vậy luôn á?”

“Tới luôn chứ anh! Kẻ điên đó dễ cắn người lắm.”

“Anh có thể thả Sing ra cắn lại mà!”

Sing: …

“Ha ha ha, P’No ngày càng thông minh thế này!”

“… Em đang khen trẻ con à?”

“Ha ha ha! P’No dễ thương chết mất! Thật muốn hôn P’No một phát!”

“Lưu manh!”

“Em chỉ lưu manh với một mình anh thôi, ai bảo anh đáng yêu như vậy!”

“Anh cúp máy đây, tối gặp nhé!”

“P No~~ đợi đã”

“Còn gì nữa?

“Hôn tạm biệt.”

“…  Xàm xí… Moazzz.”

Vội vàng cúp máy. Thật là xấu hổ, miệng chê bai cuối cùng vẫn làm theo lời cậu ta. Còn đâu hình tượng nữa. Kla quả thực biết cách làm nũng với tôi. Thằng nhóc này chỉ giỏi trêu chọc tôi, đã vậy lần nào cũng thành công. Techno ơi là Techno! Cả đời này mày không thể thẳng lại rồi, cong vòng thế này rồi cơ mà. Từ ngày tôi hẹn hò với Kla, bạn bè ai cũng nói tôi thay đổi rồi. Đến thằng Type cũng phải vỗ bôm bốp vào mặt tôi mà nói: “Mày thay đổi rồi, thay đổi thật rồi” Ừm, thực ra còn vế sau nữa “Chỉ duy nhất trí thông minh là không thay đổi thôi”. Thằng chết tiệt! Dám ám chỉ tôi ngu đây mà. Tôi không phải ngu, chỉ là tôi không hiểu rõ lắm mà thôi. Nhưng mà kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Vì tôi đơn thuần nên vẫn có thể sống vui vẻ đến hiện giờ. Lại suy nghĩ lan man rồi. Trước mắt cứ ngủ một giấc đã.

———————————————————-

[Kla]

Sau khi nhận được điện thoại của P’No, tôi như được uống thuốc tăng lực, cố gắng giải quyết công việc một cách nhanh nhất để tới gặp anh ấy. Cuối cùng cũng xong. Tôi lái xe tới nhà ông cũng đã 5 giờ chiều. Chắc giờ này P’No đang ở trong bếp với ông rồi đây. Không ngoài dự đoán, P’No đang cán bột ở trong bếp. Tôi rón rén bước tới phía sau dùng tay bịt mắt anh ấy. P’No giật mình giãy giụa.

“Kla, đừng nghịch!”

“P’No, đoán đúng rồi, có thưởng cho anh!”

Tôi ôm lấy anh ấy hôn nhẹ lên môi. Anh ấy trợn mắt sau đó vội đẩy tôi ra, khuôn mặt đỏ ửng, lấm lét nhìn xung quanh.

“Có gì phải ngại đâu anh! Ông biết mà!”

“Nhưng cũng không được như thế!”

Anh ấy đỏ mặt, môi cong lên. P’No ngày càng đáng yêu thế này thì tôi biết phải làm sao? Thật muốn nhét anh ấy vào túi áo để mang đi khắp nơi. P’No lại quay lại cán bột thành nhưng miếng mỏng.

“Anh định nấu món gì thế?”

“Định làm bánh salapo!”

“Để em cán bột cho, anh nặn bánh đi!”

“Được rồi!”

Đúng lúc này ông bước vào bếp.

“Hai đứa cứ như vợ chồng son ý nhỉ?”

“Ông đừng đùa!”

P’No lại ngại ngùng rồi.

“Ông nói thật mà! Hai đứa đẹp đôi lắm!”

“Ông này!”

P’No ngại mặt đỏ như ăn ớt không dám ngẩng đầu lên, chỉ cặm cụi nặn bánh. Tôi sờ sờ vành tai anh ấy, anh ấy khẽ rụt lại, lườm tôi một cái.

“Ông đã nói vậy rồi, anh đừng ngại nữa!”

“Hai đứa lo làm bánh cho xong đi, cứ đứng ân ái mãi đến khuya cũng chưa xong bánh đâu.”

Ông nội nói xong liền đi mất, chỉ còn lại tôi và P’No ở trong bếp. Tôi thì cán bột còn P’No nặn bánh. Thật giống như bức tranh mà tôi đã bao lần vẽ lên trong mơ, giờ đây nó đã thành sự thật. Tôi chỉ muốn chúng tôi mãi bên nhau thế này. Nhưng tôi biết phía trước đang có sóng to gió lớn chờ chúng tôi vượt qua.

———————

Sau khi ăn xong, tôi giúp P’No dọn dẹp đồ trong bếp, để anh ấy đi tắm trước.

“Kla, ông có chuyện muốn nói với cháu, lên phòng ông nhé!

“Dạ!”

Tôi bước vào phòng thấy ông đang cầm bức ảnh của bà nội tôi. Lúc tôi còn nhỏ, bà nội đã không còn nên ấn tượng của tôi về bà rất mờ nhạt. Tôi chỉ nhớ bà là người rất nghiêm khắc, ít khi mỉm cười, so với ông thì ba tôi còn nghe lời bà tôi nói hơn. Ngay cả mẹ tôi cũng phải kính nể bà.

“Kla, cháu còn nhớ bà nội không?”

“Không nhớ rõ lắm ạ!”

“Haizz, không trách cháu được, bà ấy đi sớm như vậy, cũng đã mười mấy năm. Cháu cũng đã lớn thế này rồi. Có nhiều chuyện tưởng như có thể cho qua nhưng xem ra vẫn cần phải giải quyết”

“Ý ông là sao ạ?”

Tôi có cảm giác như ông sắp kể cho tôi nghe một bí mật mà ông đã giấu bao nhiêu năm qua.

“Ông định cả đời này không nói ra nhưng khi ba cháu dắt thằng bé ấy về, ông biết ông phải nói cho cháu nghe câu chuyện cách đây hơn 23 năm. Lúc ấy ba cháu vừa tốt nghiệp, vì nó muốn trải nghiệm công việc trước khi tiếp quản công ty nên nó đã xin làm ở một công ty tài chính nhỏ. Ở đó, ba cháu quen người phụ nữ kia. Cô ta là mẫu người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành, chẳng mấy chốc hai đứa nó yêu nhau. Ba cháu muốn kết hôn cùng cô ta nên đã dẫn về ra mắt ông bà. Nhưng khi vừa thấy mặt Rampa, bà cháu lập tức phản đối ba cháu kết hôn, bắt ba cháu phải chia tay và thề cả đời này không được gặp cô ta. Thật ra, bà ấy rất tốt, chỉ là quá để ý tới mặt mũi nên không thể chấp nhận một đứa con của gái làng chơi làm con dâu bà ấy. Ba cháu thì quá  yêu cô ta nên nhất nhất không chịu nghe lời, thậm chí Rampa còn mang bầu. Cô ta dùng đứa con trong bụng ép bà ấy phải đồng ý cho cô ta kết hôn với ba con. Bà cháu không còn cách nào khác, mới đành xuống nước nói đợi khi đứa bé ra đời, sẽ tổ chức lễ cưới cho hai đứa. Sau đó cô ta chuyển vào nhà chúng ta sống. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu nảy sinh. Cô ta dùng đứa con trong bụng làm cái cớ để bắt mọi người trong nhà phải phục tùng cô ta. Từ ngày cô ta tới, gia đình không có lúc nào được yên bình, nhưng vì đứa bé kia, bà cháu cố gắng nhẫn nhịn. Cho tới một hôm, ba cháu đi công tác, cô ta và bà nội con xảy ra xung đột, hai người giằng co nhau thì cô ta trượt chân, ngã xuống cầu thang.  Cú ngã khiến cô ta sinh non, đứa bé không giữ được. Cô ta như phát điên lên, đòi gặp ba cháu. Bà ấy mới nhân cơ hội bắt cô ta phải rời xa ba cháu. Bà cho cô ta một số tiền lớn và sai người cưỡng ép đưa cô ta đi nơi khác. Chuyện bà bắt cô ta rời đi phải sau này khi bà ấy bệnh mới nói cho ông nghe. Trước đó, ông cũng như mọi người đều nghĩ cô ta ôm tiền bỏ trốn. Ba cháu sau khi trở về biết cô ta đã đi rồi thì muốn đi tìm nhưng bà cháu dùng cái chết ra để ngăn cản. Ông cũng không biết ba con và người phụ nữ đó gặp lại nhau khi nào, nhưng xem ra chỉ ít lâu sau đó.”

“Vậy…ý của ông là đứa trẻ lúc ấy không còn sống?”

“Đúng vậy, chuyện đứa bé đã chết, ba cháu không biết, chỉ có ông và bà biết.”

“Năm nay Wan 23 tuổi… vậy…”

“Nó chắc chắn không phải con của ba cháu!”

“Nhưng chẳng lẽ ba cháu không kiểm tra ADN hay sao?”

“Có thể vì nó cảm thấy có lỗi với Rampa, muốn bù đắp cho cô ta. Nếu cô ta nói bà cháu ép cô ta rời đi, rồi kiếm một đứa nhỏ nhận làm con, rồi nói với ba cháu nó là đứa bé ấy.”

“Chẳng lẽ cô ta không sợ ông sẽ nói ra sự thật sao?”

“Ta nghĩ là cô ta đã làm gì đó khiến ba con tin tưởng cô ta, giấy xét nghiệm có thể làm giả mà.”

“Nhưng nếu chỉ dựa vào lời nói thì không đủ chứng minh.”

“Ta còn giữ giấy xuất viện  và bệnh án của cô ta năm ấy. Bà cháu là người cẩn thận, luôn lưu giữ mọi thứ.”

“Vậy sao ông không nói với ba cháu?”

“Ông muốn xem xem hai mẹ con cô ta định giở trò gì, nhưng xem ra cũng chỉ vì tài sản của ba cháu mà thôi. Nhưng thằng nghịch tử kia lại muốn cho cái đứa không rõ nguồn gốc ấy thừa kế gia tộc. Đúng là gia môn bất hạnh!”

“Ba cháu nói như vậy?”

“Đúng, nó vừa tới đây sáng nay, làm ta tức chết!”

“Tạm thời ông đừng nói chuyện này ra nhé.”

“Tại sao?”

“Cháu muốn tặng cho hắn một món quà bất ngờ!”

“Tùy cháu thôi. Kla này, có chuyện này nữa…”

“Dạ?”

“Cháu đừng trách mẹ, tính cách con bé trước kia không như thế đâu, cũng vì lấy một người chồng không yêu con bé mà mới vậy! Là ba cháu có lỗi với mẹ cháu. Ngay cả lúc mẹ cháu sinh cháu, nó cũng không ở bên cạnh. Sau khi sinh, mẹ cháu từng bị trầm cảm. May là bà cháu phát hiện ra sớm nên mới chữa kịp thời. Cháu hãy dành thời gian nói chuyện với mẹ!”

“Cháu hiểu rồi ông! Sau khi làm đơn ly hôn, mẹ cháu đã thay đổi nhiều, tích cực hơn.”

“Thế là tốt rồi!”

“Mai mẹ cháu sẽ về, cháu sẽ đi đón mẹ về đây nhé. Cháu muốn giới thiệu P’No với mẹ cháu.”

“Cháu đã nghĩ kĩ chưa?”

“Cháu đã nghĩ kĩ rồi. Hơn nữa sau khi nghe chuyện ông kể, cháu càng tin mẹ sẽ hiểu cháu, vì mẹ cũng đã trải qua cảm giác phải sống chung với nhau mà không có tình cảm rồi.”

“Vậy còn No?”

“Lát cháu sẽ nói với anh ấy.”

“Ừm! No là đứa trẻ tốt! Ông mong hai đứa mãi bên nhau như thế này!”

Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị quà gặp mặt cho Wan rồi, nhưng không ngờ ông lại cho tôi thêm một kinh hỉ. Món quà này xem ra có chút lớn rồi. Khi tôi trở về phòng, P No đang ôm Sing nằm xem phim. Cái con đáng ghét này, lúc nào cũng thừa lúc tôi đi vắng mà quấn lấy P No.

“P’No!”

“Ao, Kla, sao lâu vậy?”

“Em mới nói chuyện với ông.”

Tôi vỗ mông con Sing, ý bảo nó lượn đi, đây là chỗ của tôi. Nó thấy tôi liền cụp đuôi đi mất, trước khi đi còn làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn P’No.

“Sao không để Sing ở trong phòng?”

“Nó đang rụng lông, bẩn lắm.”

“Ao, vậy à?”

Tôi ôm lấy đầu anh ấy, hôn một cái.

“P’No, em bảo này, mai mẹ em về, mẹ em sẽ tới nhà ông ăn cơm. Em muốn giới thiệu anh với mẹ!”

P’No đang cúi mặt xem phim, nghe tôi nói thế đột ngột ngẩng đầu lên đập thẳng vào cằm tôi. Đau thấy mặt trời luôn rồi!

“P’No~~~”

“Ao, tại em ấy, tự dưng lại muốn công khai là sao? Không phải đã nói rồi à?”

Mặt anh ấy tái mét, tay ôm đầu quay sang hướng khác. Tôi ôm anh ấy vào lòng, thổi thổi chỗ bị đập hồi nãy rồi nói:

“Đừng sợ , P’No! Mẹ em sẽ chấp nhận. Mẹ em thay đổi rồi, anh yên tâm!”

“Nhưng…”

“Đừng nói gì cả, P’No. Anh không tin mẹ em, nhưng phải tin em chứ!”

“Ai thèm tin em, toàn lừa anh…”

“Đó là trước kia, ai bảo anh cứ xa cách với em như thế, em tất nhiên phải tìm mọi cách ở gần anh rồi.”

“Chỉ được cái dẻo mỏ!”

“Ha ha ha, anh nói gì cũng đúng hết! Mai anh ở nhà đợi em nhé, nhớ nấu mấy món sở trường của anh nhé, con dâu ra mắt mẹ chồng phải giở hết ngón nghề ra đấy.”

“Ai là con dâu, vớ vẩn!”

Mặt P’No đỏ bừng lên, xem ra anh ấy lại ngại rồi. P’No của tôi, đáng yêu chết mất!

—————————————————

[Wan]

Hôm nay ba dẫn tôi về nhà ông nội, nhưng lão già đó quyết không nhận tôi là cháu. Hừ! Đợi khi tôi lấy được quyền thừa kế để xem tôi xử ông thế nào. Lão già chết tiệt! Còn Kla và thằng bồ nó nữa, lũ bệnh hoạn. Sau bao ngày theo dõi, cuối cùng tôi cũng có được hình ảnh và video chúng nó thân thiết với nhau. Ngay ngày mai thôi, những hình ảnh này sẽ tràn lan trên mạng xã hội. Hừ! Để coi chúng mày sẽ đối mặt thế nào với dư luận? Còn mụ đàn bà kia nữa, đã đến lúc phải trả giá cho những gì mẹ con tôi phải trải qua rồi. Những ngày tháng khổ cực ấy, tôi sẽ không bao giờ quên. Chuông điện thoại vang lên, lại là mẹ tôi. Dạo này ngày nào bà ấy cũng gọi điện tra khảo, tôi phát mệt lên rồi.

“Alo ,mẹ!”

“Con bảo lo liệu hết rồi, sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì là thế nào?”

“Mẹ, mẹ bình tĩnh! Ngày mai, ngay ngày mai thôi, mọi chuyện sẽ được tiến hành theo kế hoạch con đã lập ra. Một đứa ranh con vắt mũi chưa sạch không còn chỗ dựa, bị gia đình xua đuổi, mẹ hài lòng chưa?”

“Còn con đàn bà kia thì sao?”

“Mẹ sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mụ ta nữa đâu!”

“Con có chắc chắn không?”

“Nếu không chắc chắn sao con còn từ Mỹ về Thái Lan làm gì?”

“Mẹ chờ tin tốt của con. Con yêu!”

“Mẹ chuẩn bị sẵn hành lý để trở về đi thôi.”

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận