NTH – 25

CHƯƠNG 25

[Kla]

P’No đứng trông đám đông, nhận thấy tôi đang nhìn, anh ấy liền quay lại cười với tôi. Nếu là một năm trước, tôi chỉ có thể lén lút nhìn anh ấy, ở trong bóng tối trộm nhớ về anh ấy. Nhân lúc P’No không để ý, tôi nhẹ nhàng đi tới phía sau anh ấy. Anh ấy nghiêm túc nói gì đó với mọi người xung quanh, nói cái gì thì tôi không nghe được, đôi mắt tôi không khống chế được cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh ấy. Mọi người vẫn đang mời rượu P’No.

“Tối nay anh ấy đã uống quá nhiều rồi.” – Tôi bước lên trước và đỡ lấy ly rượu.

“Hey ~ Ai đây? No”

“À… em trai của tôi, tối nay cậu ấy cùng tôi đến đây.”

“No, cậu đúng thật là một đứa bé ngây thơ, người ta đều đem bạn gái đến, cậu lại đem em trai đến, hahahaha.”

“Tôi làm gì có bạn gái.” – Tai của P’No đã đỏ hết lên rồi, tôi rất muốn cắn và hôn nhẹ lên nó.

“Em trai của cậu thật ngoan, hoạt động tối nay vô vị như vậy mà vẫn cùng cậu ở đến tối muộn. Cứ như sợ cậu bị ai lừa mất, có khi nào rời mắt khỏi cậu đâu.”

“Nào có, chắc là cậu ấy đói rồi.”

 Nhân lúc bọn họ đang nói chuyện, tôi ôm lấy phần eo của P’No, để anh ấy dựa vào sofa, người ngoài chỉ thấy tay tôi đang đặt trên ghế mà tôi. P’No bị doạ quay lại tức giận trợn trừng mắt với tôi, tôi liếm liếm môi anh ấy, anh ấy lại xấu hổ quay đầu đi, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Hahaha, quá đáng yêu rồi! Còn không dám bỏ bàn tay đang làm loạn của tôi. Người trên sân khấu đang đọc diễn văn, P’No ngoan ngoãn ở dưới vỗ tay. Lần đầu tiên tôi thấy một người vỗ tay mà đáng yêu như vậy! Mọi người chỉ lịch sự mà qua loa lấy lệ một chút, chỉ có một mình anh ấy thành thật cổ vũ. Cảm nhận được ý cười của tôi, anh ấy nghiêng đầu ghé vào tai tôi hỏi: “Cậu đang cười cái gì?”

“Cười anh đáng yêu a! Anh không cần phải vỗ nhiệt tình thế đâu, một lần là được rồi.”

“Thế sao được, phải chúc mừng họ chứ.” – Lại kề vào tai tôi nói một câu.

“Được, anh vui là được!” – Khó có hôm P’No vui như vậy, chắc là do đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia tiệc của công ty. Lúc âm nhạc vang lên, P’No tự nhiên đung đưa theo điệu nhạc, cánh tay chuyển động không biết làm sao mà động phải ly rượu làm đổ lên âu phục của tôi.

“Kla~ Cậu không sao chứ! Xin lỗi, xin lỗi!” – P’No hoảng loạng rút giấy lau nước đọng trên âu phục tôi.

“Hmm~ P’No, vốn dĩ là không có chuyện gì nhưng bây giờ thì…” – Ánh nhìn của tôi không thay đổi, anh ấy cũng vậy, chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào tiểu đệ của tôi.

“Kla~ có nhiều người như vậy mà em cũng…”

“P’No, đều là anh trêu chọc người ta!”

“Ai trêu chọc em?”

“P’No, ngoan, đừng sợ!”

“Tin em mới lạ, tại sao anh phải cùng em bàn luận chủ đề này cơ chứ? Xung quanh đông người như vậy, em tém tém lại chút được không.”

“Không sao đâu, âm nhạc ồn như vậy, không nghe thấy gì đâu.”

“Nhưng mà em nổi không?”

“Có thể, cùng anh kết thúc.”

“Ai da, không cần nói nữa! Anh cũng chả chịu được nữa, cũng mười giờ rồi mà chưa kết thúc, hay là chúng ta chuồn đi?”

“Lo cho ông xã như vậy ư?”

“Có cái rắm, anh chỉ là lo cho chính mình thôi!”

“Được được được, vậy em ra lấy xe trước, anh nhân lúc bọn họ đang khiêu vũ mà đi ra ngoài!”

“Ok! Có câu này mới giống người!”

“Bình thường ông xã không phải người ư?”

“Hmmm, anh cảm thấy em giống sói hơn.”

“Đoán đúng rồi, có khen thưởng!”

“Cút!” – Bà xã quát tôi một tiếng nhanh chóng ra ngoài lái xe. Đến căn phòng ở ngoài, tôi lấy điện thoại đặt một phần hải sản, P’No của tôi tối nay còn chưa ăn cơm! Một lúc sau P’No lén lút cũng đi tới.

“Bọn họ không phát hiện chứ?”

“Không có! Có điều chúng ta cũng mau đi thôi!”

“Được.”

Lái xe được mười phút, anh No mở miệng”

“Đi đâu vậy? Không về nhà sao?”

“Chúng ta phải đi ăn cơm ! P’No, anh không đói sao?”

“Cái… cái đó em có thể sao?” – Ngón tay của anh ấy chỉ vào đũng quần tôi.

“Không sao, anh vẫn chưa ăn cơm, em lo cho anh! Mệt một ngày trời rồi.”

“Vậy cậu tìm một cái hẻm nào đó dừng lại, tôi sẽ dùng miệng giúp cậu!”

“Bảo bối, đừng nói linh tinh, để em lái xe, anh doạ làm em xém nữa lái không vững!”

“Không có nói linh tinh, anh nói thật,  hình như anh vẫn chưa làm điều đó cho em!”

“Không được không được, vợ à, anh đừng nói nữa, nếu không thì chúng ta sẽ gặp tai nạn đó.”

“Không được, cứ muốn!” – Nói đến đây, P’No đột nhiên đưa tay nắm lấy cậu em nhỏ  đã ngẩng đầu của tôi, tôi không dừng xe là nhất định sẽ không buông tay. Tôi chỉ có thể dừng dưới hàng cây, ở một con đường vắng có những ngọn đèn ấm áp chiếu xuống. Vừa mới dừng xe P’No bổ nhào qua hôn lấy tôi. Bây giờ anh ấy trở nên càng ngày càng thích làm nũng, như một cái gối cỡ lớn trên người tôi. Đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng tiến tới, giống một tiểu dã thú vừa học bắt mồi, cẩn thận từng chút xác nhận cái gì đó, từng chút từng chút thăm dò. Tôi nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lưới anh ấy nuốt vào lại nhả ra, không ngờ thân thể càng phản ứng mạnh mẽ hơn. Anh ấy thuận theo tôi quỳ xuống bên hai hông tôi. Hai tay ôm lấy cổ tôi hôn từ trên xuống dưới, một cái tay thuận tiện vòng lên mái tóc tôi không ngừng nhấc đầu tôi lên. Cảnh tượng P’No chủ động như vậy tôi đã tưởng tượng qua vô số lần, không ngờ lúc này so với khi tưởng tượng còn cám dỗ hơn. Lúc mà tôi muốn giữ đầu của anh ấy lại mà hung hăng hôn thì P’No đã rời khỏi.

“Dây an toàn của em còn chưa mở ra kìa.” – P’No nói xong tôi nhìn một chút, tôi thật sự chưa tháo dây an toàn ra. – “Em nhìn thật ngốc! Ngây cả người ra rồi.”

“Cái đó…P’No, hay là vẫn cứ đi ăn cơm đã.”

“Vẫn chưa bắt đầu đã đi ăn cơm.” – Nói xong anh ấy liền từ trên người tôi ngồi xuống tháo thắt lưng ra, một bên nhìn tôi một bên cẩn thận kéo khoá quần. P’No, anh có biết không, cái ánh mắt như vậy càng làm cho em không khống chế được. Trước tiên là cách cái quần trong của tôi hôn một chút, tiểu đệ của tôi giống như sắp nhảy ngay ra vậy, P’No còn lấy cái tay vỗ một vỗ.

“Đợi chút, anh không quen làm cái này, anh đem nó ra trước nhé!”P’No, có biết nói như vậy sẽ làm em chảy máu mũi không? Hai tay tôi đặt lên ghế làm bằng da thật, nãy giờ đều nhẫn nhịn cái suy nghĩ muốn đem đầu P’No giữ lại. Cuối cùng P’No lẩm bẩm nghiên cứu nửa ngày trời đem quần trong của tôi cởi xuống, anh ấy trước tiên cẩn thận nâng hai tay lên, giống như muốn loại bỏ nó, nhưng lại không biết tôi đã điên cuồng rồi. Cảm giác bị P’No nắm lấy cũng không phải lần đầu, nhưng mà nghĩ đến bây giờ anh ấy đang ở một khoảng cách gần nhìn tôi, tôi đã chịu không nổi rồi, nghiêng nghiêng hôn lên bên hông tôi, ngẩng đầu nhìn tôi một chút, tựa như xác nhận tôi vẫn còn tốt! Cái ánh mắt nhìn từ dưới lên trên như này làm tôi không chịu nổi, đỉnh bắt đầu có chút ẩm ướt.

“Cái đó… cái đó anh chưa động vào nó, nó đã thành như vậy rồi.” – P’No vẫn còn ngây thơ mà hỏi tôi, em đương nhiên là biết anh chưa động vào mà nó đã như vậy, đây không phải anh “dùng miệng” mà có sao?

Trước khi quá muộn, P’No dùng lưỡi liếm thử một chút, tựa như không có cảm giác gì lại mở miệng ngậm một chút.

“Ưm a~ P’No, đừng như vậy!” – Nhìn thấy tính khí xấu xí của tôi bị đôi môi hồng của P’No ngậm vào, tôi không biết nên vui mừng hay đau lòng.

“P’No, chúng ta không làm nữa được không?”  – Nhưng P’No vẫn đang dùng lưỡi thăm dò cái đó của tôi, mặc kệ tiếng nói của tôi, P’No tựa hồ không mãn ý khi tôi làm gián đoạn của anh ấy. Một miệng ngậm vào, đầu của tôi như chạm đến một thông đạo chật hẹp, còn nhúc nhích co rút lại, tôi triệt để không chịu được nữa, hai tay đặt trên vô lăng.

“Ưm…a…No……” – Hồi đáp lại tôi chỉ có tiếng mút mát, P’No tựa như tìm thấy cảm giác, đôi tay đưa vào trong áo sơmi tôi không ngừng sờ mó. Thì ra anh ấy cũng thèm khát tôi như vậy?

“P’No, đừng liếm bên đó, em chịu không nổi nữa rồi.” – Nhìn ra ngọn đèn bên ngoài cửa sổ, trong chiếc xe đen chúng tôi đang làm chuyện này. Không có kiềm chế, tốc độ nuốt nhả của P’No ngày càng nhanh, chỉ đến khi tôi triệt để cảm thấy không được nữa, nắm lấy cổ anh ấy kéo ra. Tuỳ tiện lấy ra hai miếng giấy che đi tiểu đệ của tôi, chỉ một lúc sau đã sạch sẽ rồi.P’No vẫn còn quỳ ở đó dùng ánh mắt vô tội nhìn tôi, tựa như chờ tôi phản hồi.

“Ngoan, ngồi dậy đã, về sau không cho như vậy nữa!”

“Sao vậy, em không thích à, anh làm không tốt ư? Xin lỗi, anh không có kinh nghiệm khiến em thất vọng rồi!” – Nói xong giây tiếp theo tựa như sắp khóc rồi.

“Đồ ngốc, là do cảm thấy quá tốt, nhưng em đau lòng cho anh, không nỡ để anh làm những việc này, anh nhìn xem miệng đều sưng lên rồi.”

“Nhưng em cũng từng làm cho anh rồi!”

“Em muốn làm P’No thoải mái , ngoan nào, em nói không được là không được! Đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cơm, nào, thơm một cái!” – Hôn xong, P’No mới không tình nguyện từ trên người tôi ngồi xuống chỗ của mình, còn tôi chỉnh đốn lại trang phục của mình một chút rồi mới đi ra quốc lộ, đến quán mà  tôiđã đặt trước. Đèn sáng lên, P’No mới biết ngại vì chuyện vừa nãy, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Ngoan, đến đây, thử cái này xem, vừa thanh đạm ăn lại ngon!”

“Có thể đừng nói anh ngoan nữa được không? Rõ ràng em ít tuổi hơn mà nói như anh mới là người ít tuổi hơn ý.”

“P’No vốn là một đứa trẻ mà!”

“Ai bảo thế..”

“Được được được, không phải, em mới là em trai ngoan của P’No được không?”

“Hôm nay… anh không nói với họ em là bạn trai anh, có phải em giận rồi không.”

“P’No, chuyện này chúng ta đã nói xong với nhau rồi mà, em sẽ không tức giận đâu, hơn nữa, bạn bè thân thiết của anh đều biết chuyện của chúng ta rồi, em rất vui!”

“Vậy thì tốt, anh với họ chưa thân thiết lắm, cho nên…”

“Ây, ngoan nào, mau ăn đi!” – Tôi giục anh ấy ăn cơm, P’No đúng thật là thích suy nghĩ nhiều, còn nghĩ xem tôi có tức giận hay không, tôi nhiều nhất thì cũng chỉ hơi ghen chút thôi, còn tức giận thì không có khả năng, P’No cái đồ ngốc này bao giờ mới có thể biết được chứ.

“Đúng rồi, hôm nay em đã cho Sing ăn chưa?”

“Cho ăn rồi, yên tâm đi. Chúng ta cả tối không về, có thức ăn ở đó rồi!”

“Vậy nó chắc sẽ tự đi tìm đồ ăn rồi!”

“Sẽ không, nó rất kén chọn, trừ khi đói không chịu được. Chứ bình thường thì không thích thức ăn cho chó.”

Nội tâm Sing: không nghĩ đến hai người phóng túng không về nhà, tối nay tôi sẽ không thèm quan tâm hai người nữa, tôi thà xem phim hoạt hình còn đáng tin hơn, làm sạch nội tâm của tôi.

———————————

[No]

Vừa bước vào nhà tôi đã bị Kla đè lên cửa.

“Vào phòng ngủ!” – Vừa nói xong tôi bị Kla giữ lấy eo bế ném lên giường.

“Trên đường trêu em sao, hửm?”

“Đâu có, bình thường em còn trêu chọc anh hơn thế mà.”

Cậu ấy không đáp lại chỉ ngậm lấy môi tôi, dùng lưỡi cạy mở, lùng sục mọi ngóc ngách trong  khoang miệng tôi. Tôi sắp không thở được cậu ấy mới buông ra, lại hôn dọc theo cổ tôi xuống tới xương quai xanh. Cậu ấy hút lấy nó, tôi cá chắc rằng kiểu gì cũng để lại mấy vết đỏ đỏ tím tím. Không hiểu sao hôm nay cậu ấy rất mạnh bạo, là do chuyện hồi nãy à? Cái này có phải là tự làm tự chịu không? Xem ra hôm nay tôi không xong với Kla rồi.

—– Lược bỏ 5670 chữ miêu tả cảnh lất sấp lật ngửa rán bánh phồng tôm. —-

Thỉnh độc giả tự tưởng tượng =)))))))))))))

———————————————

 

[No]

Sáng hôm sau

Như tôi dự liệu, tôi mệt tới mức không muốn cử động, đến thở cũng thấy mệt. Nhìn sang bên không thấy Kla đâu. Đúng là tuổi trẻ mà, tối qua như vậy mà nay vẫn dậy sớm được!Tôi mở miệng gọi Kla nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng. Tôi ho khan vài cái, xem ra bị khản giọng rồi. Một lát sau tôi mới nói ra tiếng được. Tôi cầm điện thoại lên xem, đã 9h sáng, chắc Kla ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi. Tôi bấm số cậu ấy.

“Alo, Kla!”

“P’No, anh dậy rồi à? Em có mua cháo và sữa cho anh rồi, anh hâm nóng lại nhé. Em có chuyện phải giải quyết nên ra ngoài từ sớm rồi. Chiều em sẽ về.”

“À, có cần anh giúp gì không?”

“Hm~~~ P’No có thể suy nghĩ tới việc giúp em vào buổi tối.”

“Không thể đổi chủ đề khác được à?”

“Ha ha ha. P’No ăn sáng đi nhé, em phải làm việc chút. Gặp anh sau.”

“Ok, bye!”

Tắt máy, tôi lại nằm vật ra giường. Không biết dạo này Kla làm trò thần bí gì mà thường xuyên đi sớm về muộn, về tới nhà vẫn cứ dán mắt vào màn hình máy tính. Tôi sợ cậu ấy vất vả quá nên muốn giúp cậu ấy nhưng lần nào Kla cũng lảng sang chuyện khác. Hôm trước Kla nói với tôi công ty của cậu ấy đã hoàn tất thủ tục pháp lý, chỉ chờ ngày ra mắt vào cuối tháng. Mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, phần mềm cũng tới khâu cuối cùng là chờ kiểm định chất lượng. Không hiểu cậu ấy còn bận chuyện gì nữa. Nằm lăn qua lộn lại một lát, tôi ngồi dậy cho tỉnh táo rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Đến chiều Kla mới về nên tôi quyết định đi thăm ông nội một chút, thuận tiện học nấu mấy món mới.

Khi tôi và Sing đến nhà ông nội thì đã là 11h.  Vừa kịp giờ ăn trưa luôn. Theo thói quen tôi mở cổng đi vào khu bếp luôn. Bình thường thì giờ này ông đang ở trong bếp nấu ăn, nhưng hôm nay lại không thấy ông đâu cả, đồ ăn cũng chưa nấu xong. Tôi dắt Sing lên nhà chính, vừa đi tới cửa liền nghe thấy tiếng cãi lộn rất to. Tôi không biết nên đi vào hay đứng ở ngoài đợi nữa. Sing cắn ống quần tôi, tôi cúi xuống bảo nó đừng nghịch. Tôi không cố ý nghe trộm nhưng tiếng cãi vã trong nhà ngày càng lớn hơn.

“Anh đi về đi! Nơi này không chào đón anh. Tôi chỉ có một đứa cháu duy nhất là Kla thôi, còn người kia tôi không biết.”

“Ba không thể nói thế được. Wan là con trai con, tất nhiên cũng là cháu của ba. Tương lai sau này là người thừa kế gia tộc…”

[Bốp]

“Ai cho anh cái quyền quyết định? Anh đem một đứa không rõ nguồn gốc về đây rồi bảo với tôi là con anh? Giờ anh còn muốn nó kế thừa cả cái gia tộc này? Anh có còn coi tôi là ba không?”

“Ba! Năm xưa con kết hôn với Nami là vì gia tộc, nay con và cô ta sắp chia tay rồi. Con sẽ kết hôn cùng Rampa. Dù ba có đồng ý hay không thì Wan cũng sẽ trở thành cháu ba, là người thừa kế của gia tộc.”

“ Ba, ba đừng nói nữa! Bây giờ ông chưa thể chấp nhận, nhưng con sẽ cố gắng để ông chấp nhận con!”

“Cậu im đi! Đây không có chỗ cho cậu lên tiếng. Đi, hai người đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đi mau!”

“Ok, hôm nay con tới đây chỉ để thông báo cho ba thôi! Wan, đi thôi!

Cửa phòng bỗng bật mở làm tôi giật nảy mình, ba Kla mặt đỏ gay bước ra. Tôi không thốt lên lời chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn bác ấy. Bác ấy chỉ liếc tôi một cái rồi đi thẳng ra ngoài cổng. Theo ngay sau là Wan, khác với ba Kla, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nhếch miệng cười.

“Chào em dâu!Lần trước gặp chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt cho em. Nhưng lần này anh đã chuẩn bị một món quà cực kì đặc biệt cho em và Kla rồi. Chúc hai đứa may mắn!”

Nói xong anh ta liền đi mất để tôi ngơ người không hiểu lời anh ta vừa nói.

4 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận