CHƯƠNG 24
[Nic]
Tôi đã đứng dưới chung cư này được 1 ngày rồi. Trước kia tôi không hiểu tại sao Kla lại làm nhiều chuyện vì anh tôi như thế, nhưng giờ tôi đã hiểu rồi, hiểu cực kì rõ. Kla từng nói với tôi: “Sau này mày gặp được người định mệnh của đời mình, mày sẽ hiểu cảm giác của tao.” Tôi đã gặp được người ấy rồi. Nhưng cũng vô tình làm tổn thương người ấy rồi. Cho nên bây giờ, tôi đang đứng dưới nhà người ấy, cầu xin sự tha thứ. Tôi mở điện thoại lên xem giờ mới phát hiện nó đã hết pin từ lúc nào không hay. Cửa sổ tầng 2 vẫn đóng kín. Anh ấy thật sự không muốn tha thứ cho tôi sao? Tôi không cam lòng. Tôi phải làm gì đó thiết thực hơn là trồng cây si ở đây.
[Cốc, cốc, cốc]
“Ai đấy?”
“P’Tae, là em, Nic!”
“Cậu về đi, tôi đã nói là không muốn nhìn thấy cậu rồi!”
“Anh mở cửa ra đi, em có chuyện muốn nói với anh!”
“Nhưng tôi không có chuyện gì muốn nói với cậu cả!”
“Anh nhất định không mở cửa đúng không?”
“Đúng!”
“P’Tae, em yêu anh!”
“….”
“P’TAE, EM YÊU ANH!”
“….”
“P…”
Tôi chưa kịp gào nốt câu thứ ba thì cửa phòng đột ngột mở ra, người nào đó vội bịt miệng kéo tôi vào trong phòng. Sớm biết cách này có hiệu quả tôi đã làm từ đầu rồi, mất công đứng cả ngày dưới chung cư cho muỗi cắn sưng người. Vừa vào phòng anh ấy liền buông tôi ra, anh ấy quay mặt đi không thèm nhìn tôi.
“P’Tae, em xin lỗi!”
“Cậu đừng có nói dối nữa! Trêu đùa tình cảm của người khác vui lắm à?”
“Em xin lỗi, P’Tae. Em không có ý gì với cô ta cả!”
“Không có ý gì? Không có ý gì sao cậu không từ chối? Còn nói cái gì mà ‘Anh sẽ suy nghĩ’. Suy nghĩ xong rồi thì trả lời người ta đi.”
Tôi bước đến gần nắm lấy tay anh ấy, anh ấy cố gắng rút tay ra nhưng tôi càng nắm chặt hơn.
“Trước kia em chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân. Trước giờ em chưa từng thích con trai nên khi anh tỏ tình với em, em không biết làm sao cả. Nhưng một tuần qua không gặp được anh, em mới hiểu rõ trái tim mình. P’Tae, em thật sự thích anh! Tha lỗi cho em nhé?”
Tôi ôm lấy mặt anh ấy buộc anh ấy phải nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt P’Tae đỏ lên như sắp khóc. Tôi biết bản thân làm sai rồi, không nên làm tổn thương anh ấy. P’Tae gục đầu vào vai tôi khóc nấc lên, tôi chỉ có thể vỗ vai an ủi anh ấy.
“Nic… cậu có biết tôi thích cậu nhiều thế nào không? Hức!… Vì thích cậu tôi không ngại người khác chê cười, ngày nào cũng ôm bó hoa đứng chờ cậu. Kết quả, cậu chỉ nhìn tôi như kẻ biến thái. Vì thích cậu mà mặt dày lượn lờ bên cạnh cậu, dù chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, tôi vẫn tiếp tục theo sau cậu. Vì sao chứ? Vì tôi lỡ thích cậu mất rồi…Hức! Sau này, thái độ cậu đối với tôi tốt hơn… tôi cứ nghĩ mình có cơ hội rồi…Hức! Cuối cùng thì sao? Cậu lại đối xử với tôi như vậy… Tôi…”
Những lúc thế này, hôn là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Tôi ngậm lấy đôi môi hờn dỗi đang nói ra những lời trách móc của anh ấy. P’Tae bị bất ngờ nên muốn đẩy tôi ra nhưng tôi càng ôm chặt anh ấy hơn. Mềm mại, thơm ngọt. Đó là cảm giác của tôi ngay lúc này. Nụ hôn của chúng tôi chỉ kết thúc khi P’Tae có dấu hiệu khó thở. Trước khi rời khỏi môi anh ấy, tôi còn cắn nhẹ một cái. Tôi muốn đánh dấu chủ quyền ở nơi ấy. Anh ấy thở dốc, cơ thể mềm nhũn dựa vào người tôi.
“P’Tae đã hiểu tình cảm của em dành cho anh rồi chứ?”
“Mẹ nó! Bình thường cậu dỗ gái cũng dùng cách này à?”
“Không, bình thường các cô ấy toàn tự động nguôi giận, em không cần dỗ. Chỉ có anh, mới khiến em hao tâm tổn sức thế này.”
Mặt P Tae đỏ ửng, không nói lên lời. Tôi nắm lấy tay anh ấy, dùng ánh mắt chân thành (chắc là chân thành=))) nhìn P Tae:
“Vậy anh không giận em nữa chứ?”
“Ai thèm giận cậu!”
Nói xong P’Tae đỏ mặt quay đi, không dám nhìn tôi. Thật là đáng yêu mà! Sao trước kia tôi không nhận ra nhỉ? Xem ra tôi bắt đầu đi vào con đường say mê vợ không lối thoát giống Kla rồi.
“Rồi đã ăn gì chưa?”
“Chưa ~~~ Em đói ~~~ Cả ngày nay em đợi ở dưới nhà anh, chưa ăn gì cả. Đói muốn xỉu luôn rồi. Anh nhẫn tâm thật đấy!”
“Đáng đời cậu lắm! Ai bảo thích trêu hoa ghẹo nguyệt.”
“Em biết lỗi rồi mà!”
“Cậu thích ăn gì để anh nấu.”
“Gì cũng được, em không kén ăn.”
“Vậy ngồi đó đợi đi!”
P’Tae đi vào bếp làm đồ ăn cho tôi, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra sạc. Vừa bật nguồn lên điện thoại tôi liền réo không ngừng. Là mẹ tôi gọi.
“Alo mẹ!”
“Ê, Nic! Con đi đâu vậy? Sao lại tắt điện thoại, cả nhà đang nháo nhào lên vì con kìa. Con đang ở đâu thế? Không có chuyện gì chứ?”
Mẹ tôi nói liên tục làm tôi không biết trả lời thế nào, đầu dây bên kia có tiếng ba tôi bảo mẹ bình tĩnh hỏi từng câu một thôi để tôi còn trả lời.
“Mẹ, con không sao! Con đang ở nhà bạn. Điện thoại bị hết pin mà con không để ý. Mẹ đừng lo!”
“Cái thằng quỷ này, làm mẹ lo phát sốt lên. Con không sao là tốt rồi! Làm mẹ hết hồn. Mà con đang ở nhà bạn nào? Sao mẹ gọi cho mấy đứa bạn con chúng đều nói không gặp con.”
“À, là đàn anh khóa trên, mẹ không biết đâu. Để hôm nào con dẫn anh về cho mẹ xem nhé?”
“Ờ ờ… Nói như dắt con dâu về cho mẹ xem mắt ấy.”
Thì đúng là dắt con dâu về ra mắt mẹ chồng mà! Tất nhiên câu này tôi chỉ dám nói thầm rồi.
“Vậy con cúp máy nhé!Mẹ đi nghỉ ngơi sớm đi!”
“Ừm. Mai nhớ về nhà đấy nhé, phải nhìn thấy con mẹ mới yên tâm!”
“Dạ!”
Vừa tắt điện thoại thì P’Tae bê đồ ăn ra. Người vừa đẹp vừa biết nấu ăn, quá hợp tiêu chuẩn chọn con dâu của mẹ tôi rồi.
“Ăn nhanh rồi về đi!”
“P’Tae~~~ Giờ đã muộn rồi. Cho em ngủ lại đi, về nguy hiểm lắm.”
“Ờ! Nhưng mà còn đồ ngủ?”
“Em có thể không mặc mà.”
“… Biến thái!!!”
———————————
[Mẹ Nic]
Sau khi gọi được cho con trai yêu quý, mẹ Nic như trút được gánh nặng. Khi không còn lo lắng người ta sẽ thấy đói. Mẹ Nic quyết định gọi một đống đồ ăn về nhà coi như bù đắp tổn thất tinh thần con trai út mang lại. Ba Nic ngồi bên cạnh bóp chân, bóp tay cho bà xã. Gia đình lại đầm ấm hạnh phúc như cũ. Đang ăn thì mẹ Nic nhớ ra mình quên chưa làm gì đó nhưng lại không nhớ rõ là phải làm gì. Nghĩ mãi không ra, mẹ Nic quyết định mặc kệ nó luôn.
————————————————
[No]
Tôi muốn khóc. Cực kì muốn khóc. Kết quả tôi khóc thật. Ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, tôi ôm lấy đầu gối rồi khóc nấc lên. Đúng lúc này cửa bật mở, tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Kla. Tôi đứng dậy ôm chặt lấy cậu ấy. Kla bị bất ngờ cơ thể hơi chao đảo một chút liền đứng vững. Cậu ấy vỗ vỗ vai tôi hỏi:
“P’No, anh sao vậy?”
“…”
Cậu ấy xoa đầu tôi. Tôi càng khóc lớn hơn. Tay đấm lên ngực cậu ấy.
“P’No, anh khóc à? Sao lại đánh em? Em làm sai điều gì à?”
“…Sao em tắt máy? Anh gọi cho em không được.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.
“Em xin lỗi, P’No. Đã làm anh lo lắng rồi. Điện thoại em bị rớt xuống nước, em mới mang đi sửa nên về trễ.”
“ … Sao lại rơi?”
“Là em rửa tay không cẩn thận làm rớt xuống bồn rửa tay.”
“…”
“Em xin lỗi!Đừng khóc, P’No! Em đã về rồi mà.”
“Không phải… là anh lo cho Nic, thằng bé mất tích rồi.”
“Mất tích?”
“Anh không gọi được cho nó, mẹ anh bảo hai ngày rồi nó không về, gọi cho bạn nó thì được biết một tuần rồi không tới trường. Anh sợ…”
“Đừng lo, P’No. Em biết nó ở đâu rồi.”
“Ở đâu?”
“Em biết dạo này nó đang quen với một người, nhưng lại làm người ta giận. Tám chín phần là cắm rễ ở đó rồi.”
“Nhưng sao anh không gọi được cho nó?”
“Anh thử gọi lại xem nào, có thể là điện thoại hết pin mà.”
Nghe theo lời Kla tôi lấy điện thoại ra gọi cho Nic lần nữa, lần này điện thoại thông rồi.
“Alo, Nic!”
“P’No, có chuyện gì vậy?”
“Sao giờ mới mở máy, anh gọi cho mày không được? Đang ở đâu thế?”
“Điện thoại em hết pin, mới sạc nè anh. Em đang ở nhà bạn.”
“Bạn nào?”
“Bạn trai em.”
“Bạn trai?”
[Tút…tút…tút]
Tôi chưa kịp hỏi gì thì nó đã cúp máy rồi. Thằng chết dẫm! Hại cả nhà lo lắng vô ích cho nó cuối cùng lại ở nhà bạn trai. Mà khoan đã! Nó có bạn trai????? Là bạn trai kiểu nào? Tôi ngây người suy nghĩ. Kla lay lay vai tôi.
“P’No, anh sao thế?”
“Hả?”
“Thằng Nic nó không sao chứ?”
“Nó không sao. Nó bảo đang ở nhà bạn trai…. mà vừa nãy em bảo gì nhỉ? Nó đang hẹn hò đúng không?”
“Đúng rồi P’No. Là một anh năm cuối, tên là Tea.”
“…”
Tôi cần phải bình tĩnh lại đã ⊙﹏⊙ Sao mọi người xung quanh tôi đều cong vòng thế này? Dùng áo Kla quẹt nước mắt nước mũi xong xuôi. Tôi như người mộng du đi vào phòng, leo lên giường, đắp chăn, đặt tay lên trán suy nghĩ.
—————————————————-
[Kla]
Hôm nay trên đường về, tôi có ghé qua tiệm bánh ngọt tính mua bánh cho P’No. Nhưng khi tôi vừa bước xuống xe, tay cầm điện thoại để gọi cho anh ấy xem muốn ăn vị gì thì bị giật mất điện thoại. Vì sợ P’No lo lắng nên tôi đành nói dối là bị rớt điện thoại. May là P’No đơn thuần nên không nhận ra tôi đang nói dối. P’No đúng là ngốc nghếch đáng yêu! Nhưng mà thấy P No khóc, tôi thật sự đau lòng. Sau này nhất định không thể để chuyện này lặp lại lần nữa. Một lần là quá đủ rồi. Còn thằng ranh Nic nữa, chỉ giỏi gây rắc rối, hại P’No lo lắng vô ích cho nó. Tôi phải dạy cho nó một bài học mới được! Nhìn ống tay áo ướt đẫm nước mắt và cả nước mũi của P’No tôi chỉ có thể cười khổ. Xem ra P’No bị dọa tới ngốc luôn rồi. Nhìn bộ dáng anh ấy như thế nhất định là chưa ăn gì, tôi đi vào bếp nấu tạm cho anh ấy bát mì. Lúc tôi bưng mì vào trong phòng, anh ấy đang đặt tay lên trán, mắt nhìn trần nhà không biết đang suy nghĩ cái gì.
“P’No, dậy ăn mì đi đã, đừng để bị đói!”
Anh ấy không trả lời, mắt vẫn nhìn trần nhà. Tôi tới gần quơ quơ tay ra trước mắt anh ấy. Anh ấy mới quay sang nhìn tôi. Sau đó hỏi một câu với dáng vẻ rất nghiêm túc:
“Có phải Nic bị người ta lừa rồi không?”
“Khụ!”
Câu hỏi của P’No làm tôi sặc nước miếng rồi. Tôi còn tưởng anh ấy suy nghĩ việc quốc gia đại sự gì nữa chứ, thì ra là suy nghĩ chuyện này.
“P’No, Nic lớn rồi, nó tự biết nó cần phải làm gì. Anh đừng lo lắng!”
“… Anh có cần chia sẻ kinh nghiệm với nó không nhỉ? Nhỡ may…”
“P’No! Nic là 1.”
[*1 = công = top]
“…”
“Đừng nghĩ nữa anh, ăn mì trước đã không nó nguội mất giờ!”
Đợi khi tôi sắp xếp cho P’No ổn thỏa thì đã gần 12h. Chuyện bị giật điện thoại hôm nay tôi không nghĩ là vô tình. Nhất định là có kẻ đứng sau mà kẻ đó tôi đã biết là ai. Có vẻ như anh ta không nhịn nổi nữa, bắt đầu hành động rồi! Có vẻ anh ta đánh giá thấp Kla này rồi! Nếu anh ta đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi với anh ta đến cùng!
——————————
[No]
Chớp mắt đã tới cuối tuần, tối nay ở công ty mở tiệc liên hoan định kì. Trưởng phòng nói có thể mang theo người nhà. Không hiểu sao người đầu tiên tôi nghĩ tới là Kla. Tôi liền gọi điện hỏi cậu ấy.
“Alo, Kla!”
“P’No, sao vậy? Nhớ em rồi à?”
“Nói chuyện nghiêm túc xem nào!”
“Em đang rất nghiêm túc mà! Nghiêm túc nhớ anh!”
“…” – Thằng nhóc này thật biết cách trêu ghẹo người khác mà.
“ Vậy vợ có điều gì dặn dò chồng thế?”
“Có thôi ngay không?”
“Ha ha ha, giận cũng đáng yêu nữa!”
“Không đùa nữa!Tối nay công ty anh có tiệc, em có rảnh không?”
“Tất nhiên là rảnh rồi. P’No định giới thiệu em với mọi người à?”
“Em nghĩ nhiều rồi!”
“Khụ! Mấy giờ tiệc bắt đầu vậy anh?”
“7 giờ. Đến nhớ gọi cho anh!”
“Được, P’No!”
“Vậy tối gặp!”
Gần 7 giờ Kla gọi điện cho tôi, lúc tôi xuống dưới đón cậu ấy vào suýt bị cậu ấy dọa. Cậu ấy đi ăn tiệc hay đi làm chủ tiệc mà ăn mặc đẹp như vậy. Thân hình thon dài kết hợp với bộ vest cắt may tỉ mỉ, không quá già dặn nhưng vẫn đủ trưởng thành. Càng nhìn tôi cảng muốn chảy nước miếng. Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp là thật! Tôi nhanh dẫn cậu ấy vào trong hội trường. Đi tới đấu mấy chị gái trong công ty nhìn theo đến đấy. Chị gái ngồi cạnh tôi là người đầu tiên bước tới hỏi tôi:
“N’No, cậu đẹp trai này là ai thế?”
“Là… là em trai em.”
“Ao~Có thật là em trai không thế? Sao nhìn hai người chẳng giống nhau gì cả.”
“Là em trai thật mà!”
Chị ấy có vẻ không tin lời tôi nói. Tin làm sao được khi chính tôi còn không tin cơ mà. Làm gì có cặp anh em nào mà nhan sắc chênh lệch như thế này. Chị ấy quay ra, đưa tay ra với Kla:
“Chào cưng, chị là KK, đồng nghiệp của N’No.”
“Chào chị KK!”
Kla lễ phép đáp lại. Chúng tôi đang nói chuyện thì trưởng phòng gọi tôi tới nói chuyện.
————————————————-
Lời của tác giả: Đã giữ đúng lời hứa không ngược.