NTH – 23

CHƯƠNG 23

[Kla]

Cứ 3 tháng lại có một bữa liên hoan, P’No lại uống say không còn biết gì, khi tôi tới đón chỉ còn lại anh ấy và Can đang đợi bên lề đường. Can giúp tôi đỡ anh ấy lên xe, đóng cửa sau xong, tôi nói với Can:

“P’Can, có thể nhờ anh một việc được không?”

“Ôi, Kla! Bây giờ mày và P’No quen nhau mà P’No lại là bạn tốt của tao, cho nên mày cũng là bạn tốt của tao, mày không cần…”

P’Can nói nhiều thật, tôi hơi hối hận vì đã nói rồi.

“Dừng, P’Can, anh có thể hẹn P’Tin giúp em không, còn nếu anh thấy không tiện thì không cần đâu!”

“Kla, mày tìm thằng Tin làm gì? Nhưng mà mày không cần khách khí! Người lạnh lùng như nó nên kết giao thêm nhiều bạn bè! Tao sẽ nói với nó là có một đàn em đẹp trai muốn gặp hắn, hắn chắc là…”

Tốc độ nói của P’Can thật nhanh, tôi chỉ có thể khởi động xe rời đi. Tuy làm như thế có chút không lễ phép, có điều nhìn từ kính chiếu hậu, anh ấy vẫn chưa thôi nói. Thật lợi hại! Trước đây tôi luôn thấy kì lạ tại sao P’No luôn mời P’Can đi ăn, bây giờ tôi hiều rồi. Nom là P’No cũng không chịu nổi anh ấy nói nhiều. Chỉ có đồ ăn mới có thể chặn miệng anh ấy! Chuyện ly hôn của mẹ tôi nửa tháng nữa là kết thúc, tôi còn tưởng bà ấy phải mất thời gian để lấy lại tinh thần. Không ngờ bà ấy thay đổi rất nhanh, vác máy ảnh đi du lịch khắp nơi. Tôi bảo người chuẩn bị phòng mà bà ấy vẫn không ở. P’No lẩm bẩm như muốn hát, thật đáng yêu. Tôi quay sang hôn anh ấy một cái, không ngờ anh ấy còn đưa lưỡi liếm một cái. Nếu không phải sợ cảnh sát giao thông gõ cửa kính, thật muốn thân thiết với tiểu khả ái của tôi một chút. Đưa P’No uống say vào nhà, anh ấy giống như đồ trang sức cứ bám dính trên người tôi, tôi chỉ có thể đỡ anh ấy khỏi ngã. Như thường, tôi giúp anh ấy ởi quần áo và giày, hình như công việc dạo gần đây không thuận lợi nhưng anh vẫn không nói với tôi, sợ ảnh hưởng chuyện học hành. Nhìn anh ấy ngủ nhưng lông mày hơi nhíu lại, tôi đau lòng! Tôi phải tranh thủ để có thể độc lập kinh tế đi lên chứ không phải mãi đi xuống như thế, P No sẽ bị thiệt thòi ngày càng nhiều. Không biết P’Can có thể hẹn được P’Tin không đây?

Đắp chăn cẩn thận xong, điện thoại tôi reo lên, để không đánh thức P’No, tôi đi ra khỏi phòng ngủ nghe điện thoại:

“Mẹ, có chuyện gì à?”

“Không có gì, mẹ muốn báo bình an với con!”

“Ai lo lắng chứ?”

“Thật sao? Không biết thằng nhóc nào nhắn Line bảo mẹ chú ý an toàn!”

“Con không có!”

Tôi vừa nói vừa mở khung chat xem lại, quả thật có, xem ra P’No không muốn quan hệ giữa tôi và mẹ trở nên tồi tệ nên đã lấy điện thoại tôi lén gửi tin nhắn cho mẹ. P’No thật đúng là, nếu không phải anh ấy uống say, thật muốn… Có điều lần sau phải để ý anh ấy một chút, không thể lần nào cũng uống say như vậy.

“Được rồi, được rồi, con không có!”

Mẹ cho rằng tôi xấu hổ.

“Bây giờ mẹ…”

Nói thật, nhiều năm quan hệ khó xử như vậy, khiến tôi không thể nói lời quan tâm tới mẹ.

“Bây giờ mẹ rất ổn, trước kia mẹ thích vẽ nhưng bây giờ thích chụp ảnh hơn. Đến lúc ấy sẽ cho con xem tác phẩm của mẹ, tạm thời mẹ sẽ không về!”

“Vậy mẹ từ từ đi! Con sớm tự lập rồi, không cần lo lắng!”

“Mẹ không lo lắng về con của mẹ! Con phải có cuộc sống của riêng mình.”

“Mẹ có thể nghĩ như vậy là tốt nhất.”

“Bây giờ chỗ con là buổi tối phải không? Ngủ đi, có việc gửi email là được rồi.”

“Biết rồi!”

“Ngủ ngon!”

Lần đầu tiên, mẹ chúc tôi ngủ ngon. Tuy tôi luôn nói không cần ba mẹ yêu thương vẫn có thể sống tốt nhưng hôm nay nghe được lời của mẹ, tôi có chút mong chờ ngày gặp lại, cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc.

Tôi ở phòng bếp chuẩn bị đồ cho ngày mai, tính nấu cho P’No một chén canh giải rượu.

Sáng hôm nay, P’No còn ngái ngủ không biết cúc áo ngực anh ấy bung ra, làm tôi tới đánh thức anh ấy không thể rời mắt khỏi người anh ấy, mặc quần áo xong mới nhỏ giọng hỏi tôi:

“Mấy giờ rồi?”

“7 giờ.”

Nói xong hôn một cái lên xương quai xanh anh ấy.

“Đã 7h rồi, đầu anh muốn nổ luôn, hôm nay còn phải đi làm.”

“Tối qua P’No uống say không còn biết gì.”

Thấy anh ấy vẫn chưa tình táo hoàn toàn tôi tới hôn một cái.

“Không có cách nào, bọn nó cứ rót cho anh, nói anh phát cẩu lương, anh chưa từng dẫn em đi.”

“Vì lúc em gọi điện cho anh sao?”

“Đúng rồi, bọn nó đều nói em điều tra!”

“Được rồi, P’No, đừng… đừng làm nũng như thế, nếu không chúng ta sẽ không dậy nổi đâu! Đi ăn sáng đã!”

“Bế anh!”

“Được rồi!”

P’No mỗi lần say rượu xong sẽ làm nũng với tôi như trẻ con và tất nhiên tôi tình nguyện nuông chiều anh ấy. Bế P’No ra bàn ăn, tôi bê chén canh giải rượu ra cho anh ấy uống.

“Uống đi anh, sẽ đỡ đau đầu hơn!

“Ừm ~~~”

[Tinh!]

Tiếng chuông điện thoại vang lên, P’No cầm lấy điện thoại lên đọc.

“Là Can, nó bảo Tin bảo em 9h tới quán cà phê cạnh trường gặp cậu ta. Em gặp Tin làm gì vậy?”

“Em đang cần người đầu tư vào dự án. Tuy em có tiền nhưng chỗ đó không đủ. “

“Nếu anh có tiền thì tốt rồi, anh có thể giúp em.”

Tôi nắm lấy tay P’No, nhìn thẳng vào mắt anh ấy:

“Chỉ cần P’No không buông tay em, thì đó chính là sự cổ vũ lớn nhất với em!”

“Kla, anh sẽ không buông tay em đâu!”

Chỉ cần câu nói này của anh ấy, dù con đường phía trước còn lắm chông gai, tôi tình nguyện vượt qua vì anh ấy.

Sau khi đưa P’No tới công ty, tôi chạy xe thẳng tới quán cà phê nơi P’Tin hẹn gặp. Bước vào quán đã thấy anh ấy ngồi trong góc quán đang làm gì đó trên laptop. Tôi bước đến thì anh ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Xin chào, P’Tin”

“Chào, Kla phải không?”

“Vâng, hôm qua em nhờ P’Can hẹn gặp anh!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Vâng… Có thể anh không biết, chúng ta có khá nhiều điểm chung đấy!”

“Hử?”

“Em nói thẳng luôn nhé, em đang chuẩn bị mở công ty game, em có nhân lực, game cũng sắp hoàn thiện rồi, thứ em cần bây giờ là vốn. Em biết anh có thứ em đang cần.”

“Tại sao tôi phải giúp cậu?”

“Anh trai anh chắc hẳn không để anh dễ chịu đâu nhỉ? Có lẽ đây không phải là cách duy nhất để anh thoát khỏi gia đình đó, nhưng em dám đảm bảo là cách tốt nhất! Người đơn thuần như P’Can chắc chắn sẽ dễ bị tổn thương nếu anh trai anh ra tay!”

“Cậu dựa vào đâu mà khẳng định chắc chắn như thế?”

“Dựa vào việc em vừa có thêm một người anh trai cùng cha khác mẹ.”

“Tôi muốn xem bản kế hoạch công ty của cậu!”

“Em sẽ gửi qua mail cho anh rồi sau đó quyết định, được chứ?”

“Tôi mong cậu không khiến tôi thất vọng.”

“Tất nhiên rồi anh! Hợp tác vui vẻ!”

—————————-

[Wan]

Tôi vốn định thực hiện kế hoạch đuổi hai mẹ con người đàn bà đó ra khỏi nhà, nhưng không ngờ, bà ta lại quyết định ly hôn với ba tôi. Sự việc đến quá bất ngờ khiến mọi công sức của tôi đổ xuống sông xuống bể. Hai kẻ đó đúng là khắc tinh của tôi mà. Vì những gì chúng gây ra, chúng phải trả giá!

“Alo, mẹ à?”

“Chuyện ly hôn là thế nào?”

“Hai tuần nữa là phiên tòa cuối cùng rồi mẹ!”

“Vậy còn tài sản thì sao? Cớ gì mà con đàn bà đó được chia 50% tài sản?”

“Mẹ đừng nóng, bà ta sẽ chẳng nhận được một đồng nào đâu!”

“Tốt nhất là như vậy. Đừng làm mẹ thất vọng, con trai!”

“Mẹ cứ yên tâm ở bên Mỹ chờ ngày con quang minh chính đại mời mẹ về!”

“Giỏi lắm, con trai của mẹ!”

Hai tuần, đủ để cho một người biến mất không còn chút dấu vết nào cả.

Và cả hai con chuột trốn chui trốn lủi nào đó phải lòi đuôi chuột ra.

———————————————–

[No]

Không hiểu sao cả ngày hôm nay tâm trạng tôi cứ bất an, tim đập nhanh bất thường. Là sắp có chuyện lớn xảy ra sao? Từ trước đến giờ tôi chưa từng trải qua cảm giác như thế này. Đang thẫn thờ suy nghĩ chuông điện thoại bỗng vang lên làm tôi giật mình suýt đánh đổ cốc cà phê trên tay. Màn hình điện thoại hiển thị người gọi là Kla.

“Alo, Kla!”

“P’No, hôm nay em có chút chuyện cần giải quyết nên sẽ về muộn. Anh có thể tự về nhà không? Gọi taxi nhé anh, đừng đi xe ôm, nguy hiểm lắm!”

“Được rồi, anh đâu phải trẻ con! Mấy giờ em về? Có ăn cơm ở nhà không?”

“Chắc khoảng 9h em mới về được, anh ăn gì trước đi nhé, đừng đợi em! Em sẽ ăn cơm cùng team luôn.”

“Ok, vậy tối gặp nhé!”

“P’No~~~~”

“Sao nữa thế?”

“Anh không hôn chào tạm biệt em à ~~~~?”

Cậu ấy lại bắt đầu làm nũng với tôi rồi. Thật không chịu nổi cậu ấy mà. Tôi nhìn quanh thấy đồng nghiệp đều đang tập trung làm việc, không để ý tới tôi. Tôi lén lút cúi thấp xuống, lấy tay che miệng hôn gió một cái.

[Moazzz]

“Phải thế chứ anh~~~ Em được nạp đầy năng lượng để làm việc rồi!”

“Vậy anh cúp nhá. Bye!”

“Bye!”

Nhờ có cuộc điện thoại của Kla mà tâm trạng bất an của tôi dần ổn định lại. Thật không ngờ, cậu ấy đã trở thành thuốc an thần của tôi rồi! Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu con trai, càng chưa từng nghĩ tới việc yêu một người con trai kém tôi 4 tuổi. Cuộc sống quả thực không nói trước được điều gì! Type luôn bảo tôi đừng có chìm đắm quá, nếu không một ngày hai đứa chia tay, mày sẽ là đứa đau khổ hơn. Tôi biết cậu ấy lo cho tôi, sợ tôi bị tổn thương. Nhưng có một điều cậu ấy không biết. Nếu hai đứa tôi chia tay, người đau khổ không chỉ có mình tôi. Khoảng thời gian qua đã đủ để tôi cảm nhận được tình cảm của Kla dành cho tôi, có lẽ còn hơn cả tình yêu tôi dành cho cậu ấy. Cậu ấy đã thích thầm tôi nhiều năm như vậy, tôi chỉ có thể dùng cả đời này bù đắp cho cậu ấy mà thôi.

Nhưng có một điều, tôi chưa một giây một phút nào không nghĩ tới. Sẽ thế nào nếu gia đình tôi và cậu ấy biết chuyện chúng tôi yêu nhau? Tình yêu của chúng tôi có bị ngăn cấm không? Tôi không biết cũng không dám nói ra. Tôi thừa nhận, tôi sợ. Tôi sợ họ sẽ tách chúng tôi ra. Tôi không nỡ. Nhưng chúng tôi không thể cả đời này bắt cậu ấy phải che giấu tình yêu của chúng tôi. Như thế không bằng cho cậu ấy, không công bằng cho tình yêu của chúng tôi. Và cả cho tôi.

Tôi không biết phải làm gì hiện tại. Có lẽ tôi chưa đủ dũng cảm để đối mặt với bố mẹ và nói rằng: ” Đây là người yêu con!”

Tôi sợ ba mẹ đau lòng, thất vọng. Nhưng cũng sợ mất đi Kla. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải dũng cảm đứng lên đối mặt với chuyện này rồi.

Một ngày dài làm việc cuối cùng cũng trôi qua. Mấy đồng nghiệp rủ tôi đi ăn, tôi liền đồng ý. May là có người ăn cùng nếu không ăn một mình chán chết. Vì quán nướng ở ngay đầu đường nên chúng tôi cùng nhau đi bộ tới đó. Trên đường đi, mọi người nói rất nhiều chuyện nhưng tôi chẳng thể tập trung nghe được họ nói gì cả. Cảm giác lo lắng trong lòng tôi cứ nhiều lên, như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng. Khi mọi người đang gọi món thì tôi nhận được điện thoại của mẹ:

“Alo, mẹ!”

“No, con có gặp Nic không?”

“Dạo này con không gặp Nic, có chuyện gì thế mẹ?”

“Hai ngày rồi Nic không về nhà, bố mẹ không gọi được cho nó. Không biết nó xảy ra chuyện gì rồi… mẹ lo lắm…”

“Mẹ, mẹ đi bình tĩnh đi. Con sẽ về nhà ngay.”

Tôi bảo với mọi người có việc đột xuất cần đi, sau đó vội vàng đi về nhà. Vào nhà tôi thấy mẹ đang ngồi ôm mặt khóc còn bố tôi thì ở bên cạnh an ủi mẹ. Thấy tôi về, mẹ vội vàng chạy tới nắm tay tôi:

“No, con biết Nic hay đi chơi ở đâu không? Ba mẹ đã tìm khắp nơi nó hay tới rồi nhưng không ai thấy em con cả… Mẹ không biết phải làm gì nữa?”

“Mẹ bình tĩnh đi đã, chắc nó chơi đâu đó rồi điện thoại hết pin thôi. Nic sẽ về mà!”

“Lúc đầu mẹ cũng nghĩ thế, mẹ tưởng em còn mải chơi nên không về thôi. Nhưng lần này khác, mẹ không liên lạc được, như bình thường Nic đã gọi điện cho mẹ rồi… No, còn không mau đi tìm em đi…!”

“Mẹ bình tĩnh trước đã, đừng lo lắng, con sẽ đi tìm Nic ngay!”

Tôi vỗ vai mẹ an ủi.

“Ba chăm sóc mẹ nhé, con đi tìm Nic trước!”

Bố tôi chỉ gật đầu, ôm mẹ tôi vào lòng. Tôi bảo mẹ bình tĩnh đừng lo lắng nhưng bản thân tôi lại chẳng thể bình tĩnh. Thằng Nic hay chơi bời qua đêm thì tôi không lạ gì, nhưng chưa bao giờ nó tắt điện thoại hay không gọi điện về báo với gia đình cả. Cả ngày nay tôi đã bồn chồn không yên giờ lại nghe tin Nic mất tích tôi thật sự sụp đổ rồi. Đầu óc trống rỗng, tôi chạy tới mấy quán bar nó hay tới nhưng không ai gặp nó cả. Mấy người bạn của nó tôi cũng gọi điện nhưng họ bảo 1 tuần rồi Nic không tới trường. Thằng nhóc này, không biết làm trò gì mà dám trốn học. Nếu tìm được nó tôi nhất định phải mắng nó một trận. Tôi gọi điện cho Kla nhưng không liên lạc được. Ngày quái quỷ gì đây! Sao ai cũng không gọi được thế này. Tôi gọi lại lần nữa, lần này có chuông nhưng chỉ tút hai ba cái lại mất kết nốt. Tôi sắp phát điên rồi! Tại sao lại như vậy? Tôi vội vàng gọi taxi tới chỗ Kla thuê làm văn phòng cho công ty sắp mở. Vừa tới cửa tôi gặp một người trong team của cậu ấy, cậu ta khá bất ngờ khi thấy tôi.

“P’No, sao anh lại tới đây? Kla vừa về rồi anh, cậu ấy cố gắng làm xong để về nhà, cậu ấy lo anh ở nhà một mình không an toàn.”

“Hả? Cậu ấy về rồi sao? Lâu chưa?”

“Chắc khoảng 30 phút rồi anh?”

“Cảm ơn cậu nhé!”

“Không có gì đâu anh!”

Từ chỗ này về căn hộ của chúng tôi chỉ mất 15 phút, mà cậu ấy đi được 30phút rồi không lẽ còn chưa về tới nhà? Tại sao tôi lại không gọi điện được cho cậu ấy chứ? Nếu về nhà rồi không thấy tôi cậu ấy nhất định sẽ gọi điện hỏi tôi. Không lẽ cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi? Đừng như vậy chứ? Tôi chạy như bay về nhà chỉ mong mọi suy đoán của tôi là sai nhưng căn hộ vẫn tối om, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Kla đã về nhà. Nic đã đi đâu rồi chứ? Còn Kla nữa? Tại sao ai cũng chơi trò mất tích thế này!Chân tôi như muốn nhũn ra. Đầu óc một mảng trống rỗng.

———————————————————————————————-

Lời của tác giả: Các bạn đoán xem có chuyện gì đã xảy ra với Nic và Kla đi.

Lúc đầu định không ngược nhưng giờ tôi lại muốn ngược. Phải làm sao đây?

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận