NTH – 22

[Kla]

Trên đường chở  về nhà, anh ấy mua nguyên liệu làm bánh ngọt, xem ra muốn thưởng cho tôi thật! Lúc chờ ở trên xe tôi nhận được email, tiếc là bây giờ không tiện xem. Cee quả là có bản lĩnh, chỉ một lát đã tìm ra được. Nhìn P’No xách túi lớn túi nhỏ đi ra, tôi vội vàng tranh thủ lúc anh ấy không tiện đánh trả, hôn lên khóe miệng anh ấy một cái, tiện tay đón lấy túi đồ.

“Hey, cái gì vậy, đang ở ngoài đường…Kla!”

“P’No vẫn nhát như vậy!” – Nhưng niềm vui của chúng tôi chẳng kéo dài được bao lâu, tôi và P’No vừa mang theo bao lớn bao nhỏ bước ra khỏi thang máy đã thấy mẹ tôi đợi ở cửa. Quả thực là nóng lòng mà, còn phải giám sát xem tôi có đi xem mặt không.

“Kla, con về rồi à, con sao lại….”

“Ừm, hiện tại P’No là….” – Tôi vẫn chưa nói hết câu đã bị P’No cắt ngang.

“Hiện tại cháu là bạn cùng phòng với Kla ạ!” – P’No lại nữa rồi, cố gắng che giấu mối quan hệ của chúng tôi, dù tôi đã đồng ý làm vậy nhưng trong ngực vẫn không dễ chịu được.

“Nhà chúng ta không thiếu tiền, con cho thuê phòng làm gì? Sau này đừng để ai tới ở chung! Cho con ra ở ngoài là muốn con có không gian riêng, sau này đưa bạn gái về cũng có chỗ ở.”

“Mẹ tới đây chính là nói những điều này sao?”

“Ai, không phải, mau vào nhà đi, mẹ đứng đây nửa tiếng rồi!” – Tôi nhập vân tay của mình để mở cửa, rồi để mẹ của tôi vào nhà trước, nhìn ra thấy P’No còn đứng run rẩy ở cửa, tôi chỉ đành thở dài bất lực, tiến đến hôn vào trán anh ấy.

“Ngoan… anh phải làm gì thì cứ làm, đừng sợ!”

“Vậy anh vào bếp trước, em ở ngoài tiếp chuyện với mẹ đi!”

“Ngoan, nấu ăn nhớ cẩn thận một chút đừng để bị thương, em sẽ bảo bà ấy đi ngay thôi!”

“Anh biết rồi, em đi mau đi, coi chừng bị phát hiện!”

Tôi đi vào phòng ngủ, lấy laptop đem ra đặt trên sofa.

“Nói đi, có việc gì?”

“Hôm nay đã đi chưa?”

“Đi rồi!”

“Tình hình thế nào?”

“Chẳng thế nào cả, con đã nói rõ rồi.”

“Tại sao vậy? Mẹ khó khăn lắm mới chọn cho con được một mối tốt.”

“Mẹ ‘khó khăn lắm’ mới chọn ra! Chẳng phải vì tiền sao? Nếu hôm nay muốn hợp tác với công ty khác , mẹ sẽ không ép buộc con đi kết thân với con gái họ?”

“Nói thì nói vậy, nhưng mẹ cũng đã xem qua rồi, cô ta xinh đẹp, vừa du học ở nước ngoài về, tố chất không tầm thường.”

“Vậy mẹ xem chỗ tài liệu này đi! Mẹ tinh mắt chọn được cực phẩm như thế. Ở nước ngoài chơi ma túy cùng bạn học, bị đuổi học, về nước lại trở nhanh chóng trở thành cô gái ngoan ngoãn trong mắt mẹ.”

“Không thể nào!”

“Vậy mẹ xem đi, lát nữa con quay lại!”

Tôi đứng dậy đi tới phòng bếp, không thấy P’No đâu, đi tới phòng vệ sinh mới thấy P’No đang trốn ở đấy. Nhìn anh ấy chống tay ở bồn rửa mặt tự nhìn bản thân trong gương, tôi cực kì đau lòng. Đi tới hôn lên mặt anh ấy, ánh mắt anh ấy chuyển từ không biết làm sao tới khiếp sợ, nhưng anh ấy chợt tỉnh táo lại và cố đẩy tôi ra. Nhưng tôi lại không muốn buông ra, chỉ muốn dùng cách này để an ủi P’No, không ngừng vuốt ve tấm lưng của anh ấy, để toàn thân anh ấy dựa vào người tôi.

“Em mau ra ngoài đi!” – P’No nói ra một cách yếu ớt.

“Ngoan, có phải anh đang giận không?”

“Không có, anh chỉ là không muốn quấy rầy hai người nói chuyện thôi.”

“Vậy chúng ta cùng ra ngoài đi!”

“Thiệt là khùng mà, em mau ra ngoài đi!”

“Ok!” – Xem ra P’No vẫn còn sức mắng tôi được mà. Tôi yên tâm đi ra ngoài ứng phó với mẹ tôi lúc này đang ngồi trên salon.

“Mẹ xem xong chưa?”

“Xem hết rồi, mặc dù vậy, con vẫn phải đi gặp người ta, đợi dự án này hợp tác thành công, con chia tay với cô ta cũng không muộn.”

“Mẹ đúng là chỉ để ý đến tiền thôi!”

“Ta nuôi con bao năm, đây là lần đầu tiên ta nhờ con giúp ta một việc…”

“Mẹ thực sự muốn tiền, con chỉ mẹ một cách!”

“Cách gì?”

“Ly hôn, hiện tại vẫn còn kịp để phân chia tài sản, đợi đến khi mẹ con họ móc hết tiền trong công ty ra, một đồng mẹ cũng không có, vậy nên mẹ phải tranh thủ đi.”

“Ly hôn? Dựa vào đâu? Ta cố gắng bao nhiêu năm để làm gì? Cuối cùng người phải cuốn gói rời đi là ta?

“Vậy thì mẹ tiếp tục ở lại chờ đợi, nỗ lực của mẹ sẽ có hồi đáp à? Chẳng phải bao năm nay mẹ luôn lấy lý do vì con mà không ly hôn sao? Giờ thì đến lúc rồi đấy, con đã lớn rồi, thời cơ chính là đây!”

“Có phải ba con bảo con nói như thế này không? Ông ta chịu không nổi vì chưa được cưới người đàn bà thấp kém kia sao? Hóa ra toàn giả vờ ngây thơ, nói gì mà đem con đi tới nơi khác sẽ không làm phiền cuộc sống của chúng ta, chẳng phải bây giờ đang quay lại dày vò ta.”

“Không phải là ba nói với con như vậy! Con hiện tại đang tính kế cho mẹ, hiện tại ly hôn lại có lý do chính đáng, thậm chí ông nội cũng sẽ đứng về phía mẹ. Đợi 2,3 năm nữa, họ đã sớm tiến vào nhà rồi đâu đến lượt mẹ phân chia tài sản.”

“Sao tôi lại sinh ra đứa con phá gia chi tử này không biết? Bản thân mình còn chưa lo được muốn quản chuyện người lớn. Tìm thời gian hẹn gặp cô gái kia đi!”

“Nếu mẹ vẫn cứ cố chấp như vậy thì con sẽ để lộ tin tức này ra ngoài, không lâu sau nó sẽ mau chóng trở thành vấn đề bàn tán của mọi người. Đến khi ấy không may ba điều tra ra là con làm, không cần nói đến chuyện hợp tác, công ty chúng ta sẽ ra sao, con sẽ không quan tâm. “

“Con…! Con đối xử với ba mẹ như thế sao?”

“Chẳng còn cách nào, con làm điều này cũng vì bản thân con.”

“Xem như con giỏi!” – Nói đoạn mẹ tôi xách túi bỏ đi, tôi thở phào một hơi, may là tôi đã dọa được bà ấy. Nhìn vào phòng bếp thấy P’No đang đeo tạp dề nấu gì đó, tôi từ đằng sau ôm lấy eo của anh ấy, thổi nhẹ vào cổ của anh ấy.

“Kla, đừng có quậy, coi chừng làm hỏng hình dạng của bánh bây giờ!”

“Làm hỏng thì làm hỏng, bánh P’No làm em đều sẽ ăn, rồi sẽ ăn luôn anh!”

“Ôi…nói gì vậy? Ban nãy em và mẹ nói chuyện không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Không sao! Thực ra em cũng vì muốn tốt cho bà ấy. Lúc em còn rất nhỏ, mẹ không như vậy, bà ấy đặc biệt yêu vẽ tranh, chơi đàn piano. Thời gian đó, dù cho ba em không thường xuyên về nhà, em vẫn cảm thấy đấy là thời gian hạnh phúc nhất. Không biết vì sao sau đó, hai bọn họ lại không ngừng cãi vã. Sau khi mẹ em tranh cãi với bố, bà ấy bỏ ra ngoài bậc thềm với chai rượu trên tay, em đi theo sau nhẹ nhàng ôm bà ấy. Nhưng sau đó bọn họ vẫn tiếp tục cãi nhau, em cũng trở nên tê liệt. Em nhốt mình trong phòng, mặc âm thanh cãi vả bên ngoài, chờ khi cuộc cãi vả của họ từ từ lắng xuống. Sau đó ông em chuyển đi, em bắt đầu không về nhà nữa, nhưng em cũng không thể sống ngoài khách sạn được. Vậy nên em muốn đến nhà Nic, vì cậu ấy luôn tự hào vì có một gia đình êm ấm yêu thương lẫn nhau. Mấy cuốn vở bài tập của nó có vết sửa bài của anh, dậy trễ thì có anh nấu bữa sáng để đem lên trường. Điều đó làm em tò mò hơn về gia đình anh. Biết rằng em sẽ gặp anh, anh còn nhớ khoảng thời gian thằng Nic dậy trễ không, là em để nó làm như thế đấy, mỗi ngày nó đem đồ ăn anh nấu đến trường em đều dùng tiền mua lại nó. Bây giờ nghĩ lại, ngày xưa còn không dám tin là có thể cùng P’No ở chung một nhà.”

“Kla, anh …”

“Không có gì, đều là những chuyện đã qua rồi, em và anh ở bên nhau không tốt sao? Chỉ cần anh luôn thích em thì cái gì em cũng không sợ.”

” Kla, thử miếng đi!” – Nói đoạn anh ấy đút bánh vào miệng tôi. P’No vẫn thật là luôn làm mấy việc như thế này mà, làm tôi không thể hôn anh ấy thêm cái nữa.

“Ngon lắm!”

“Vậy em ăn nhiều một chút, bữa tối cũng sẽ xong ngay, chờ anh một chút.” – Nhìn bóng dáng P’No bận rộn trong bếp, tim tôi lại rung động hơn, tôi chưa chắc có thể mãi mãi bảo vệ được P’No, để anh ấy phải chịu cảm giác sợ hãi. Không thể để như thế này mãi được, hạng mục trên tay này nhanh nhất cũng phải ba tháng, chúng tôi vẫn còn là sinh viên, thời gian có hạn, không biết phải làm sao!

“Đang nghĩ gì vậy? Ăn cơm thôi!”

“Không có gì! Đang nghĩ xem món tráng miệng của P’No có ngon không?”

“Aii~ cũng chính là em – nhóc con sẽ thích những món ngọt này, tuy nhiên… anh cũng thích.”

“Thích thì ăn đi nào!”

“Quên đi, anh đã từng tuổi này rồi…! Mau ăn đi, ngày mai chúng ta sẽ đi thăm ông!”

“Ông bây giờ toàn muốn gặp anh, em bị cho ra rìa rồi!”

“Làm gì có, ông cho rằng vì nói chuyện với em không hợp cạ thôi.”

“Được rồi, được rồi! Biết rồi! Có điều bây giờ em muốn ăn thêm một phần tráng miệng nữa!”- Nói xong tôi đứng dậy dắt P’No vào phòng ngủ.

“Em làm gì vậy! Trên người anh toàn dầu mỡ với mùi đồ ăn thôi, đợi anh đi tắm cái đã.”

“Vậy tắm cùng nhau đi” – Nói xong tôi liền đẩy P’No vào phòng tắm. Quần áo từng lớp từng lớp bị lột xuống ném vào giỏ phía ngoài, từng dòng nước dội vào cơ thể hai chúng tôi.

“Hóa ra đây là điều P’No muốn!”

[No]

Lúc về đến nhà, tim tôi như muốn văng ra ngoài. Mặc dù không giống như là đã bị mẹ em ấy phát hiện, nhưng tôi không tránh khỏi chột dạ, hơn nữa trước đây tôi đã từng dạy thêm cho Kla. Lúc tôi trốn trong nhà bếp, thì nghe thấy những âm thanh cãi vã từ phòng khách truyền đến. Hóa ra thằng No này cũng có lúc không thể chịu đựng được. Em ấy trước mặt tôi chưa bao giờ lớn tiếng, gan đến nỗi tìm đến nhà vệ sinh để hôn tôi, nhưng mà tôi không nhẫn tâm từ chối em ấy, có phải vì tâm trạng em ấy không tốt không? Không nghĩ rằng em ấy còn sợ tôi giận, tôi đã rất vui vì em ấy vì bảo vệ tôi mà đấu tranh với cả người nhà. Cuối cùng cuộc tranh cãi kết thúc, mẹ Kla bỏ đi với tâm trạng không tốt. Kla lại mau chóng hồi phục tâm trạng, ôm tôi và kể về tuổi thơ của em ấy. Lúc đấy tôi chỉ muốn an ủi em ấy nhưng lại không biết dùng cách nào. Vì vậy nên lúc em ấy trêu chọc đòi tắm với tôi, tôi không muốn từ chối, còn muốn ôm em ấy, để em ấy quên đi những chuyện không tốt.

Cơ thể mang theo hơi ẩm từ sau lưng đè lên người tôi, chân tôi bị đầu gối chen vào ép buộc mở ra, ngón tay chạm nhẹ vào tôi, trượt từ trên ngực xuống tới bụng, tôi chỉ có thể dựa vào tường để đứng vững. Trên bụng như có lửa thiêu đốt không ngừng thúc giục tôi phải làm gì đó. Rất nhanh tôi đã có cảm giác. Kla dùng hai ngón tay đưa vào chậm rãi mở rộng.

“P’No, em yêu anh!” – Tôi nghĩ tôi đã lún quá sâu rồi, cho nên hiện tại điên cuồng muốn cậu ấy tiến vào, chúng tôi ném tất cả mọi thứ ra sau, chỉ hưởng thụ thời gian hoàn toàn thuộc về nhau mà thôi.

Khi cậu ấy đi vào, tôi hoàn toàn trống rỗng. Cậu ấy vừa chăm sóc cái đó của tôi vừa hôn lên cổ và vai tôi, tay kia vẫn đan chặt tay tôi chống lên tường. Không ngừng co rút, thật sự thoải mái. Kể từ khi ở bên cậu ấy, tôi không muốn trở nên quá khát khao cậu ấy như thế. Kiềm chế bản thân không di chuyển, chỉ còn lại âm thanh va chạm, nhưng khi tôi muốn cậu ấy lại không chịu động.

“P’No, hôm nay anh nói là quần áo trẻ con phải không? Mau gọi ba ba”

“Hức, anh sai rồi, đấy là ví dụ, anh không bảo em là con trai.”

“Như vậy sao được, hay là anh gọi một tiếng ba ba, em sẽ tiếp tục, ok?”

Theo kinh nghiệm trước kia của tôi, nếu tôi không gọi, sẽ tiếp tục giằng co mất, nếu như tôi gọi, lưng tôi sẽ tiêu mất. Nghĩ tới việc cậu ấy gặp phải hôm nay, ài, coi như an ủi cậu ấy đi.

“Ba ba!”

“Ngoan!” -Nói xong tôi bị làm từ phòng tắm cho tới trên giường, suy nghĩ còn tỉnh táo cuối cùng của tôi chính là: Ông nội, xin lỗi, trưa mai mới có thể tới thăm ông rồi.

—————————

[Wan (Người con riêng)]

Lúc tôi 5 tuổi, tôi đã bị đưa ra nước ngoài, phải chia tay những người bạn học chung lớp mẫu giáo. Điều kỳ lạ là ba tôi không cùng chúng tôi chung sống, nhưng mà ông ấy gửi cho tôi rất nhiều đồ chơi đẹp, còn nói với tôi khi nào có thời gian sẽ đi thăm. Tôi đương nhiên là tin vào điều đó rồi, vì ba là người yêu thương tôi nhất trên thế giới, ông ấy còn mua cho tôi nhiều đồ ăn ngon nữa. Nhưng từ khi ra nước ngoài, những người bạn của tôi đều có màu da khác tôi, bọn họ còn trêu chọc cách nói tiếng Anh của tôi, về đến nhà mẹ cũng chẳng nấu cơm, lúc nào cũng cầm điện thoại nói chuyện. Khi cuộc gọi của bà ấy có vấn đề không giải quyết được, thì lại ném điện thoại vào tường vỡ tan tành, tôi rất sợ ! Ba ơi ba tới đây được không ạ, nhìn mẹ ngồi khóc ở sofa, con chẳng dám than đói. Khi có cơ hội tôi liền chạy đi mua bánh mì về cho mẹ. Thời gian sau đó, tôi thích nhất là các ngày nghỉ lễ, bởi vì chỉ có khi đó ba mới chịu nghe điện thoại của mẹ, nhà tôi lại giống như một gia đình ba người, mẹ cũng sẽ không la hét tôi giống như những lúc ba không có nhà. Ba sẽ lại mua cho tôi thêm nhiều đồ chơi, chụp hình cho tôi, nói rằng để có thể thấy tôi mỗi khi nhớ về tôi, tôi thắc mắc rằng tại sao ba lại không ở đây sống cùng với mẹ con tôi! Ba nhất định là quá bận rồi! Cứ như thế đến năm 15 tuổi, tôi bị mấy đứa trong lớp bắt nạt, nói rằng chỗ tôi sống là nơi của đại gia nhà giàu bao nuôi bồ nhí. Bởi vì nơi đây được bảo vệ tốt, ở góc khuất, không có nhiều người qua lại, nhưng mà tôi không phải. Tôi luôn luôn có một người ba, và ba yêu thương tôi nhất, mấy ngày trước đây còn đưa tôi đi bơi, nhưng mà tôi trước ánh mắt khinh bỉ của bọn họ cũng không thể chịu đựng nổi. Khi về đến nhà thì lại chẳng được mẹ quan tâm, bà ấy luôn giữ điện thoại bên cạnh chờ cuộc gọi, nhiều khi tôi chạm vào di động của bà ấy thì lại bị mắng, nói rằng tôi sẽ làm bà ấy lỡ cuộc gọi. Lẽ nào cuộc gọi của ba lại khó đợi đến vậy sao? Tôi băng mấy vết thương lại rồi bắt đầu chú ý tin tức ở Thái Lan. Ba luôn luôn gửi tiền chi tiêu cho chúng tôi, nhưng tôi không biết ông ấy làm công việc gì. Đến một ngày tôi xem một buổi lễ cắt băng khánh thành và có ba tôi ở trong đó, bên cạnh là một người phụ nữ và một cậu bé, nữ phóng viên nói rằng vợ chồng họ là nhà tài trợ cho hạng mục này. Vợ chồng? Khi nghe đến điều này tôi như bị rút hết sinh khí, chạy đến trước mặt mẹ tôi hỏi, không ngờ rằng ngày đó chính là ngày hủy diệt lòng tin của tôi, mẹ tôi cười lớn và xác nhận nó, sau đó bà ấy nắm lấy vai tôi và lắc như điên dại. Hóa ra mẹ tôi những năm qua tinh thần trở nên mẫn cảm là có lý do, thì ra những điều bạn học tôi nói đều không sai. Nhưng mà tại sao? Tại sao tôi lại phải biết tất cả những chuyện này? Mẹ tôi bắt đầu dừng khóc, bà ấy cổ vũ tinh thần tôi, nói rằng tất cả là số mệnh của hai mẹ con tôi rồi, nhìn vào gia đình ba người trên màn hình kia, tôi cũng nghĩ vậy. Mẹ tôi bắt đầu huấn luyện tôi một cách toàn diện, đặc biệt là về mặt kinh doanh. Lúc bắt đầu bố không hề hài lòng, không chịu nổi những lời nói bên tai của mẹ tôi, ông ấy cũng bắt đầu huấn luyện tôi. Tôi nhìn vào người đàn ông đạo đức giả ở trước mặt tôi, khó chịu nhận sự ban phát ơn của ông ấy. Cuối cùng, tôi tốt nghiệp rồi, ông ấy mới chịu nghe mẹ tôi thuyết phục đưa tôi về Thái Lan. Lần về này mẹ giao cho tôi xử lý đứa con trai của người phụ nữ kia, sau đó hoàn toàn đánh bại nó, nhưng khi chia xa tôi bà ấy lại trở nên nhạy cảm hơn, ngày nào cũng gọi cho tôi rất nhiều cuộc. Tôi phải dự sinh nhật của thằng nhóc ấy, nhưng không ngờ hôm đó lại có thu hoạch bất ngờ. Hóa ra nó thích con trai, nhìn tụi nó dắt tay nhau vào phòng ngủ, tôi biết rằng những ngày tươi đẹp của tôi sắp đến, thời khắc vinh quang sẽ là của tôi. Mẹ tôi lại gọi điện thoại nhắc nhở, tôi hơi bực mình đi ra ngoài sân để trả lời, không ngờ lại đụng phải người tình đồng tính của thằng nhóc đó, tôi cho rằng phải là một người tuyệt đẹp thế nào mới có thể quyến rũ được Kengkla. Không ngờ rằng chỉ là một tên mặt mũi bình thường, có vẻ thú vị rồi đây! Hóa ra người trước nay tôi luôn cho là đối thủ, Kengkla, chỉ là kẻ ngốc, nó không biết rằng làm hài lòng ba thì tình yêu chỉ là một thứ nhảm nhí. Xem ra, tôi quyết phải giành chiến thắng, tiếp theo đây chỉ cần theo dõi bọn nó, chụp những tấm ảnh cần chụp, nhiêu đó thôi là đủ đánh bại chúng rồi.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận