NTH – 21

[No]

Kla hoàn toàn không quan tâm tới việc có thêm một người anh trai, vẫn như ngày thường chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Cậu ấy mở túi đồ ăn mẹ cậu ấy mang sang, bỏ ra bát rồi bê đến chỗ tôi, nhìn tôi ăn mới yên tâm đi về phòng bếp bê bát khác.

“Hay là, cứ đi xem một chút đi!”

“Đi xem cái gì?”

“Kết thân đó.”

Cứ giữ mãi trong lòng tôi sẽ khó chịu, chi bằng giải quyết triệt để luôn.

“Lý do?”

Kla có chút tức giận, trước đây cậu ấy chưa từng nói với tôi như vậy.

“Thì… em không đồng ý cũng nên nói rõ ràng với cô gái ấy, chúng ta không thể vì ở bên nhau mà tổn thương người khác. Hơn nữa như vậy giữ được thể diện cho nhà cô ấy, nếu hôm nay em cho cô ấy leo cây, cô ấy sẽ rất tức giận.”

“Em quan tâm cô ta chắc! Ngoại trừ P’No, em không quan tâm tới cảm nhận của ai khác cả!”

“Nói nghiêm túc đi! Hơn nữa… cái… ừm… anh trai kia của em coi bộ không dễ chọc. Anh đã gặp qua hắn rồi.”

“Quan tâm hắn dễ chọc hay không làm gì? Anh gặp hắn rồi?”

“Ừ, ngày hôm qua lúc anh ở bên ngoài chờ em, hắn cũng ở đó gọi điện thoại có vẻ khá tức giận không biết đang nói chuyện cùng ai. Hơn nữa anh còn bị hắn nhận ra!”

“Em cũng không biết rõ về hắn, có điều chúng ta phải cẩn thận hơn! Sau này, chúng ta không về nữa, lần này do em sơ suất.”

“Không sao, em phải về nhà! Anh hiểu mà!”

“P’No ngốc của em, anh luôn hiểu cho người khác, khi nào anh mới hiểu cho bản thân?”

“Không ngốc, em đừng đổi chủ đề, nói chuyện kết thân đi!”

“P’No thông minh hơn rồi, còn biết em đang đổi chủ đề, nhưng mà em không đi đâu.”

“Ngày mai, mẹ em sẽ lại qua đây làm ầm đấy.”

“Làm ầm thì làm ầm, cùng lắm chúng ta công khai luôn!”

“Chuyện này chúng ta đã thảo luận rồi mà, tạm thời chưa công khai, em phải đi đi! Được không, Kla?”

“Không đi!”

“Vậy nếu em đi sẽ có thưởng, thế nào?”

“Thật? Thưởng gì cơ?”

“Làm bánh ngọt cho em, anh mới đăng kí học.”

“À, em còn tưởng là bánh ngọt kiểu đó cơ.”

“Gì cơ?”

“Không có gì, cứ như vậy anh muốn em đi?”

“Không phải! Chỉ là anh thấy binh đến tướng ngăn, chúng ta phải đối mặt! Em phải đi!”

“Được rồi! Vợ đã yêu cầu, em miễn cưỡng đi một chút vậy.”

“Vợ cái gì mà vợ!”

Tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy lại, không ngờ lòng bàn tay bị hôn một cái, tôi rút tay ra như phải bỏng.

“Không phải sao? Tối qua vợ còn gọi chồng, hôm nay đã đồi ý rồi?”

“Đến ăn cũng không ngăn được cái miệng của em.”

“Chỉ có P’No mới có thể chặn miệng em thôi! Lát nữa chúng ta ra ngoài choi đi?”

“Kla, anh mệt, ở nhà đi, hiện tại chân anh đi không nổi!”

“Được, vậy ở nhà! Chỉ cần anh và em ở cạnh nhau là vui rồi!”

“Anh thấy nên dán miệng em lại thì tốt hơn.”

“Lẽ nào P’No thích chơi trò trói buộc à?”

“Đừng có nói linh tinh!”

Nghĩ lại nếu Kla bị trói trên ghế, ý, tôi nghĩ vớ vẩn gì thế này? Mau chóng kết thúc bữa sáng quỷ dị này thôi! Tôi vội vàng đặt bát xuống đi ra phòng khách lại bị cảnh tượng trong phòng hù dọa. Trên sô pha là quần áo của chúng tôi, áo sơ mi của tôi đang bị Sing ngửi tới ngửi lui, tôi nghĩ thầm: Con trai, xin lỗi con, dạy hư con rồi, cho con ngửi những thứ… này. Tôi vội vàng thu dọn đồng quần áo bẩn, còn có nửa cái bánh gato đem tới phòng bếp. Kla tiếp đón mẹ như vậy sao? Chẳng lẽ mẹ không nhìn ra cái gì? Tôi gấp gáp mở cuốn sách cho đỡ sợ. Đang muốn nằm xuống lại ngã vào lồng ngực người phía sau, tôi nhìn Kla.

“Làm gì thế?”

“Nằm đọc sách không tốt, dựa vào vai em này.”

Trên chiếc sô pha không lớn lắm có hai người đang ngồi dựa vào nhau.

“Không sao, anh tùy tiện xem thôi, không cần làm lỡ chuyện của em!”

“Không sao, em ôm anh chơi game chút thôi, em sẽ yên lặng, không quấy rầy anh!”

“Được rồi, nếu tê tay nhớ bảo anh!”

“Được!”

Sing cũng nhích lại gần, nằm trên thảm dựa đầu vào ghế sô pha.

“Sing, đây là chỗ của ba mày, tao chính là ba mày, biết chưa?” – Kla nói với Sing.

“Gâu.. gâu…gâu” (Đã biết)

“Em làm gì thế? Sing làm sao nghe hiểu được.”

“Có thể hiểu.”

“Được rồi!”

Ánh nắng buổi sáng rơi trên người chúng tôi, có lẽ là do quá mệt mỏi nên khi dựa vào lồng ngực ấm áp của Kla tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, chỉ nhớ Kla hôn lên trán tôi và nói “Ngủ đi!”. Câu nói đó như thuốc mê khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ hơn nữa.

————————————————————–

[Kla]

P’No lại muốn tôi đi kết thân, nếu theo tính cách của tôi thì tôi sẽ không thèm để ý nhưng mà lời P’No nói cũng có lý. Hiện tại tôi mới học năm nhất đại học, còn chưa tự lập về kinh tế, P’No lại mới đi làm. Tôi căm ghét bản thân vô cùng, trong lòng khó chịu không lý do. Tôi chơi được hai ván game. Trước đây tôi chưa bao giờ chơi game trước mặt anh ấy, tuy anh ấy không phản đối. P’No ngủ gà ngủ gật trong lòng tôi, nom thật đáng yêu! Tôi hôn anh ấy một cái, dỗ anh ấy ngủ, kết quả anh ấy ngủ say luôn. Có thể do hôm qua ngủ muộn quá, sáng nay mẹ tôi lại làm ồn đánh thức nên anh ấy chưa được nghỉ ngơi tốt. Trong game bọn bạn đang trách mắng tôi không tập trung chơi game, suýt nữa thì chết. Tôi đáp một câu:

“Chúng bay thì biết cái gì, vợ tao đang ngủ, chơi nhanh quá sẽ đánh thức anh ấy.”

“Đại ca, mày quá độc rồi, chơi game còn muốn nhắc nhở chúng tao là cẩu độc thân!”

“Vợ tao ngủ rất đáng yêu làm sao dám phá, ở đó chờ đi.”

“Nic, thiếp không chịu nổi nữa, mau đi đánh chết nó đi, để nó out, chúng ta chơi thôi.”

“Được!”

Nói xong tôi liền bị đồng đội đánh chết. Tôi không sao cả, vốn là muốn giảm bớt tâm tình  nhưng hiện tại được P’No hoàn toàn chữa khỏi, không cần chơi game nữa. Tôi mở camera chụp ảnh, sợ anh ấy ngủ say sẽ ngã xuống nên bế anh ấy về phòng ngủ đắp chăn. Tôi ở bên cạnh chống cằm nhìn anh ấy, rồi nhìn tới mắt, mũi, miệng. Tôi vuốt ve từng đường nét một, tôi khẽ chạm vào lông mi anh ấy, rồi toàn bộ khuôn mặt, có chút nóng. Dường như cảm nhận được trên mặt có gì đó anh ấy cứ cọ cọ vào tay tôi, thật là đáng yêu! Tôi ngắm anh ấy ngủ suốt 3 tiếng liền, thật giống biến thái. Tới khi nhận ra tôi mới ý thực được nên đi nấu cơm nếu không buổi trưa P’No sẽ không có gì để ăn.

May là hồi ở Mỹ tôi đã tập thói quen tự nấu cơm, tuy không ngon như P’No nấu. Đồ ăn trong tủ được sắp xếp rất cẩn thận. Tôi thật may mắn mới có thể gặp được người tốt như P’No, có thể khiến anh ấy từ thích con gái chuyển sang thích tôi. Dù có lúc tôi đã suy nghĩ làm như vậy có đúng không? Khiến P’No đi lên con đường khác với người bình thường, nhưng chỉ cần nghĩ tới P’No và người khác ở bên nhau tôi sẽ không khống chế được bản thân. Giống như bao nhiêu năm theo đuổi mới được chút ấm áp lại để vuột mất. Để tôi ích kỷ lần này đi!

Tôi vừa suy nghĩ miên man vừa xào rau. Xem ra ông trời vẫn quan tâm tôi, để tôi có thể bộc lộ tài năng trước mặt P’No. Lúc tôi đang làm món cuối cùng, P’No mơ màng đi ra.

“Kla, em biết nấu ăn à?”

“Không thể để hai đứa đói bụng mà!”

“Em có sao không? Không bị thương chứ?”

“Không có, P’No. Ở Mỹ em từng nấu ăn rồi, nhưng không ngon bằng P’No thôi.”

“Ê, cái gì em cũng biết, ngay cả phương diện anh giỏi nhất cũng sắp bị em vượt mặt rồi.”

“Nào có! Trong mắt em P’No là đáng yêu nhất!”

“Thơm quá!”

“P’No ăn trước đi, em làm xong cái này sẽ ra ngay.”

P’No không trả lời, tôi vội vàng đem rau xào đặt lên bàn.

“P’No, ăn từ từ thôi!”

“Anh đói quá, sao mà em nấu ngon như vậy, quả nhiên người thông minh làm cái gì cũng giỏi!”

“Đều do em không tốt! Tối qua chưa đưa anh đi ăn đã về nhà, ở bữa tiệc ăn chưa no.”

“Anh không thích đồ ăn ở tiệc! Không sao, bây giờ anh đang ăn rồi mà!”

“Ừm, ăn nhiều một chút!”

“Em cũng ăn đi, tranh thủ thời gian!”

Không biết P’No đang vội cái gì nhưng tôi không muốn lúc đang ăn hỏi anh ấy. Dọn dẹp bát đũa, tôi liền bị P’No cởi tạp dề đẩy tới phòng tắm.

“Làm gì vậy? P’No muốn vào ban ngày?”

“Nghĩ vớ vẩn gì thế! Đi đi! Thay bộ này! Đi xem mặt phải ăn mặc cho nghiêm chỉnh chút.”

“Em không thay, cứ thế này được rồi. Bình thường chẳng phối đồ cho em bao giờ, đến khi em đi xem mặt lại tích cực thế!”

“Ây dà, cả người em toàn mùi dầu mỡ, không tốt cho hình tượng của em.”

“Em không cần hình tượng, làm cô ta khó ngửi chết càng tốt, em đỡ phí nước bọt. Nhưng mà người đàn ông của anh đi xem mặt mà anh vui vẻ thế à?”

“Tất nhiên là muốn lung linh xuất hiện rồi! Em nghĩ mà xem, trước mặt có người đàn ông trắng xịn mịn thơm, đẹp trai như vậy lại chỉ có thể nhìn không thể ăn. Anh sẽ có thêm mặt mũi.”

“Nghĩ vậy thật sao?”

“Tất nhiên rồi, cái này giống quần áo con trai này.”

“Con trai? Được!”

Đêm nay sẽ cho anh biết ai là con trai, ai là ba ba. Tôi bị P’No ép buộc mặc đồ.

“Vậy còn anh? Hay là anh đi cùng đi?”

“Điên hả? Anh đi cô ấy nhất định nhìn ra điều mờ ám. Anh tới nhà Type, sau khi xong, em qua đón anh. Nếu sớm thì anh sẽ về trước, đến lúc ấy liên lạc sau!”

“Được rồi!”

Đưa P’No tới nhà P’Type xong tôi thật sự không tình nguyện lái xe đi. Tới quán cà phê thấy một cô gái mặc váy trắng tóc dài vẫy tay, tôi ngồi xuống phía đối diện.

“Xin chào, tôi là Sun. Mẹ anh hẳn đã nói về tôi.”

“Ờm, biết rồi!”

Chẳng trách mẹ tôi cật lực giật dây tôi đi kết thân, hóa ra là đã lừa được mẹ tôi rồi.  Nói xong, tôi liền đeo tai nghe bluetooth gọi điện.

“Kla, sao vậy?”

 “Nhớ anh!”

“Cô ấy còn chưa tới à?”

“Đến rồi! Chỉ là nhớ anh thôi!”

“Đừng nghịch, tập trung vào đi.”

“Anh chọn đồ lót cho em thật thoải mái, giống như tay của P’No vậy ấy.”

“Này, Kla… Type tao đi WC chút!” – P’No nói với P’Type ở đầu dây bên kia.

“Này ~~ Kla, điên rồi hả?”

“Bảo bối cũng biết mắng người sao? Thật đáng yêu!”

“Kla, sao em lại coi anh như trẻ mẫu giáo thế, em không ngoan ngoãn chút được à?”

“Vậy anh gọi một tiếng chồng đi, em sẽ ngoan ngay”

“Anh đang ở nhà Type đấy.”

“Có sao đâu! Anh ấy và bạn trai cũng gọi nhau như vậy mà!”

“No, mày rơi xuống bồn cầu rồi à? Mọi người đang chờ đấy!”

Bên kia có âm thanh thúc giục.

“Ờ ờ, tới ngay đây. Kla đừng đùa nữa, anh phải ra ngoài!”

“Vậy anh gọi đi!”

“Thật là bó tay với em. Chồng ơi!”

[Tút…tút…tút]

Nói xong liền cúp máy, xem ra P’No đang xấu hổ lắm. Tối qua anh ấy cũng bị tôi ép buộc gọi chồng ơi như vậy. Em trai nhỏ của tôi có xu hướng muốn “lên” rồi. Nghe giọng nói thôi cũng không chịu được mà.

“Kla, anh có vẻ bận nhỉ?”

Giọng nói vang lên làm tôi tụt mod luôn.

“Quả nhiên mẹ anh không nói sai, tương lai công ty sẽ ở trong tay anh. Vốn chúng tôi còn lo…”

Tôi thật sự không chịu nổi, cắt lời cô ta:

“Đầu tiên, đừng gọi tôi là Kla, tôi và cô không có thân quen như vậy! Thứ hai, tôi không hề có ý muốn kết thân, mong cô hiểu rõ!”

“Vậy sao còn tới?”

“Vì trong nhà có kẻ ngốc muốn tôi đi.”

“Anh nói mẹ như vậy?”

“Mẹ tôi không có năng lực lớn như thế!”

“Sao cũng được. Hôm nay anh cũng tới rồi, so với tôi tưởng tượng còn phù hợp hơn.”

“Phù hợp? Mau quên đi! Hôm nay tôi tới là muốn nói rõ ràng với cô, mặc kệ mẹ tôi và cô đã nói gì, đồng ý điều gì, đều không liên quan tới tôi! Cô muốn thì đi mà tìm bà ấy. Nếu nói tới chuyện hợp tác của ba tôi và ba cô, nếu các người đủ thông minh thì nên biết rằng chỉ hợp tác được khi cả hai bên đều có lợi, không phải chúng tôi xin các người hợp tác. Nếu như ba cô cho rằng sẽ hợp tác theo ý muốn của cô vậy thì, chúng tôi còn phải suy nghĩ xem có nên hợp tác cùng với người coi chuyện làm ăn là trò đùa. Còn cô, tôi không có hứng thú, hiểu chứ?”

“Thú vị! Không hổ là người thừa kế, nói chuyện có bài bản hẳn hoi. Anh càng khiến tôi hài lòng, tôi sẽ không bỏ qua! Lần này hợp tác tôi sẽ khiến ba tôi đồng ý. Anh yên tâm đi! Tôi đi trước, hôm khác nói chuyện tiếp!”

Nhìn cô ta để lại ly cà phê mới uống một nửa, tôi bỗng có chút ác tâm.

“Phục vụ, đem ly kia bỏ đi, làm lại ly mới”

“Vâng!”

Nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ta đi ra ngoài, tôi bấm điện thoại gọi cho Cee (hacker quen bên Mỹ).

“Cee, nghe nói cậu mới về nước, qua đây chút đi, tôi gửi vị trí cho.”

 “Được!”

Có người vội vàng đi vào, ngày trước ở Mỹ tuy cậu ấy là người ít nói nhưng vẫn là thanh niên có tinh thần mà nay lại có bộ dạng uể oải.

“Sao vậy, về nước không liên lạc gì cả?”

“Bận, việc gia tộc.”

Gia tộc của cậu ta rất thần bí, thực lực không thể xem thường, xem ra lần này cậu ta gặp không ít chuyện.

“Tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Có, đương nhiên có! Mở túi tài liệu này xem đi!”

Tôi đưa cho cậu ta túi văn kiện.

“Sao vậy?”

“Tôi muốn tư liệu về cô ta, thông tin gì chắc cậu biết rồi. Không ở nước ngoài làm du học sinh lại đột ngột về nước, vội vàng kết thân.”

“Cậu muốn tài liệu đen?”

“Cái gì cũng được, có thể khiến cô ta cách xa tôi là được. Cậu là hacker, chuyện này hiểu rõ hơn tôi.”

“Biết rồi, tôi làm xong sẽ gửi cậu, còn chuyện gì không?”

“Có, tôi thành lập nhóm, lúc nào cũng nghênh đón cậu tới!”

“Tạm thời không được, gia tộc tôi… Quên đi, đôi khi tôi rất hâm mộ cậu, muốn làm gì thì làm cái ấy!”

“Cậu cũng có thể, nhưng mà bạn gái cậu đâu?”

“Ở Thái Lan, vì an toàn của cô ấy nên tôi giấu đi rồi.”

“Nghiêm trọng như vậy sao? Có cần tôi giúp không?”

“Không cần! Hiện tại tốt nhất đừng liên hệ với tôi, năng lực tôi có hạn, không bảo vệ được nhiều người như vậy.”

“Được rồi, nếu như gặp khó khăn, nhớ gọi điện cho tôi!”

“Biết rồi! Đi trước!”

Bóng lưng của cậu ta lại cô đơn đến vậy. Bị gia tộc quấn lấy, so với họ, tôi còn may mắn chán. Có thể đón P’No về nhà tâm tình tôi tốt hơn hắn. Đêm nay có món điểm tâm thơm ngọt đang đợi tôi!

——————-

Lời tác giả: Kla sẽ có biện pháp đối phó với cô gái kia, mọi người yên tâm, sẽ không ngược!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận