NTH – 20

CHƯƠNG 20

[No]

Kla hôn lên bờ vai tôi, áo sơ mi cũng bị cậu ấy cởi đến ngang thắt lưng. Hình như tôi càng ngày càng lún sâu trong sự mê hoặc của cậu ấy. Nhìn cậu ấy chậm rãi cởi từng nút áo chính mình, sau đó quỳ gối cởi dây lưng của cậu ấy ném lên ghế salon, kéo tay tôi đặt lên quần lót CK hấp dẫn đang bọc lấy thứ tôi không dám nhìn thẳng. Trước kia lúc học kèm, cậu ta luôn cố tình lộ ra một phần quần lót để tôi nhìn thấy. Cậu ấy còn cầm lấy tay tôi tới xoa nắn, vừa đỡ lấy liền nhào qua. Tôi không đỡ được nên theo quán tính ngã xuống giường. Tôi ôm lấy lưng cậu ấy, không tự chủ mà ôm lấy cổ mặc cậu ấy làm loạn. Trong lúc mơ mơ màng màng hôn môi, tôi thấy mặt mình hơi lành lạnh. Hóa ra cậu ấy lấy bánh gato bôi lên mặt tôi. Tên xấu xa này!

“P’No, muốn ăn!”

Còn hỏi tôi nữa, tôi nói ăn không phải là thành mời gọi cậu ta à? Nói không cho ăn cũng không được vì hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Tên nhóc xấu xa này, nhỏ tuổi hơn tôi mà biết đủ trò gian trá. Có điều dù sao đi nữa, tôi cũng lớn hơn cậu ta, thỉnh thoảng trêu chọc một chút:

“Từ khi nào em lại nhiều lời như thế? Muốn ăn thì tự đến lấy đi!”

Quả nhiên cậu ta không chịu nổi, hôn một đường từ cổ qua, xoa nắn một hồi thì nơi đó bắt đầu “lên” rồi, cậu ấy vòng tay ra sau nâng lưng của tôi lên, ngậm lấy đầu ngực. Tôi cảm thấy sắp đứt rồi nhưng miệng cậu ấy vẫn không ngừng.

“Kla, muốn đứt luôn rồi!”

Giọng nói của tôi không tự chủ mà mềm nhũn, cậu ấy vẫn hồn nhiên dùng ngón tay đâm một cái.

“Không đứt được, P’No! Thế này không tốt sao?”

Nhìn ánh mắt thuần khiết ấy nếu không phải tôi đã hiểu cậu ấy qua thời gian dài chung sống chắc chắn sẽ bị cậu ta lừa gạt. Cậu ta vẫn tiếp tục lần xuống dưới, mỗi lần cởi quần tôi đều dùng miệng, hại tôi lần nào cũng sợ cậu ấy gãy răng. Sau khi cởi khuy quần còn hôn “cậu em nhỏ” của tôi một cái rồi mới cởi quần tôi ra. Cậu ấy nói sẽ dùng miệng cởi quần lót của tôi nhưng tôi không muốn cậu ấy làm như thế. Mỗi lần tôi muốn làm lại như vậy với cậu ấy, cậu ấy đều luyến tiếc, nói không muốn để tôi dùng miệng làm mấy việc như vậy. Tôi cũng luyến tiếc mà! Nhưng khi đầu cậu ấy xuống thấp hơn nữa, tôi vội vàng kéo lại:

“Không muốn đùa nữa, tới luôn có được không?”

“Nhưng mà P’No, em muốn làm anh thoải mái trước.”

“Không muốn! Anh muốn bị em “làm” tới bắn, Kla!”

Để cậu ấy không dùng miệng “làm”, tôi thật sự quá damdang rồi, nói ra mấy lời kiểu này có khi cậu ấy sẽ cho rằng tôi quá đói khát rồi!

“No biết đang nói gì không?”

Mắt cậu ấy dường như đỏ lên, không gọi P’No mà trực tiếp gọi tên tôi,  ánh mắt tràn ngập tình dục nhìn tôi. Cậu ấy như vậy thật đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

“Kla, đừng như vậy, anh sợ!”

“Giờ đã biết sợ? Không kịp rồi, P’No!”

Nói xong liền lột phắt quần lót của tôi, dùng ngón tay có gel bôi trơn đâm thẳng vào.

“Kla, em nói gì đi, anh sợ!”

Cậu ta nằm đè lên người tôi.

“P’No, đừng sợ, ngoan, em sẽ không làm anh bị thương! Vừa rồi chỉ là em không nhịn được, ai bảo anh quyến rũ em!”

“Vậy em nhẹ thôi!”

“Được rồi! Ngoan!”

Bất giác 3 ngón tay đã đưa vào bên trong, đang thoải mái thì cậu ta không động nữa.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì! Ngoan, em đang tìm điểm nhạy cảm của bảo bối.”

<thế bấy lâu nay lật sấp lật ngửa mà vẫn chưa tìm ra à – lời người dịch>

“P’No, tìm được rồi!”

Nói xong ngón giữa đẩy mạnh.

“ A… a… a…!”

Kla quá hư hỏng rồi, vẫn còn cười nữa kìa.

“Thích không, P’No?”

“Em có thể ngậm miệng không?”

Lúc nào rồi còn nói nhiều như vậy, tôi sắp không nhịn được nữa rồi. Cậu ta lại vẫn bình tĩnh như thế. Tôi quyết định nghiêm phạt cậu ấy một chút, dùng chân đụng vào “cậu em nhỏ” của cậu ấy chào hỏi một cái.

“Thích không, Kla?”

Tôi vừa nghiến răng vừa nói câu đó. Quả nhiên cậu ta cầm lấy hai chân tôi đặt lên cổ hung hăng tách ra. Nhóc con lần nào cũng muốn thử độ dẻo dai của cơ thể tôi. Một chân của tôi đặt ở trên ghế salon, chân kia ở trên bàn trà. Sau đấy cậu ta như mô tơ đâm mạnh vào, hai tay giữ chặt thắt lưng tôi.

“Aaa~~~ chậm chút ~~~~ Kla~~~~”

“P’No, muốn ăn bánh gato sao?”

Cậu ta dùng bàn tay sạch cầm miếng bánh đưa vào miệng tôi. Bơ quá ngọt, không hiểu sao trước kia tôi lại thích loại này. Ngón tay cậu ấy bị tôi liếm sạch sẽ. Tôi không biết tại sao mỗi lần dùng lưỡi liếm ngón tay cậu ấy cực kì thoải mái. Dây thanh quản của tôi không phát ra được âm thanh nào vì đều bị ngón tay cậu ấy chặn lại. Phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại tiếng va chạm xác thịt. Cuối cùng, tay cậu ấy chống bên tai phải của tôi. Tôi rên rỉ bắn ra.

“A ~ a~ Ưm ~~~ Kla”

“P’No gọi thật dễ nghe.”

“Đồ ~~ xấu ~~~ aaaa~~~ xa~ Kla…”

“Được rồi, P’No nói gì cũng đúng!

Mỗi lần nói cậu ta đều đâm sâu vào, chân tôi co lại, không nhịn được quay đầu cắn tay cậu ấy. Tay của tôi không còn sức buông thõng xuống lại bị cậu ấy đặt lên trên đầu. Tư thế này khiến tôi chịu không nổi, cả người chỉ có thắt lưng và mông không ngừng giãy dụa, thậm chí còn đung đưa theo tiết tấu của cậu ấy. Tin tôi đi, tôi không có ý gì, chỉ là muốn cậu ấy nhanh chóng bắn ra thôi.

“P’No, xem chúng ta hòa hợp chưa kìa!”

“Kla~~ Em có nhanh lên không? A~~ Nhanh lên được không?”

“Nhanh? P’No, không ai dạy anh không được nói đàn ông nhanh sao?”

Tôi làm sao biết mấy thứ này, tôi chỉ muốn chết luôn rồi này, không biết tiếp tục hay là dừng lại. Vừa nói vừa bị một trận công kích mãnh liệt, tôi không nghĩ được nhiều như vậy, đầu óc trống rỗng, tựa như say rượu.

“P’No, em có “lâu” không?”

“Hả? Aaa~ Ừm ~’ Lâu~~~”

“Ngoan!”

“Kla, thật thoải mái ~~ Thích em ~~~”

không biết tôi phải nói bao nhiêu câu lấy lòng thì cậu ta mới đi ra khỏi người tôi. Tôi chỉ có thể há miệng thở dốc, những thứ khác đều không muốn. Nhìn bao vị dâu bị ném lên thảm.

“Kla, đừng ném ở đây, Sing sẽ tha đi.”

“Được rồi, P’No, em ném vào thùng rác.”

Cậu ta cứ trần truồng nghênh ngang đi qua trước mặt tôi ném vào thùng rác, tôi chưa từng thấy qua. Sau khi quay lại cậu ấy ngồi trên ghế salon đưa tay về phía tôi.

“P’No, đứng dậy đi! Nằm trên thảm khó chịu.”

Tôi nghĩ thầm, cậu cũng biết khó chịu, ai bảo cậu không vào phòng, nhưng câu tiếp theo mới khiến tôi muốn đi chết luôn này.

“Chúng ta lên ghế làm!”

=))))))))))))) <Vỗ tay, vỗ tay> – lời người dịch ka ka ka

Tôi thật sự muốn mắng người. Lăn qua lộn lại vài câu với cậu cũng không tạo thành uy hiếp lớn gì. Cậu ta ôm tôi ngồi lên ghế, đầu lưỡi luồn vào miệng tôi, vừa hôn vừa nút lấy lưỡi tôi, còn cắn nhẹ một cái.

“Bây giờ, nơi này, nơi này và ở đây đều sưng hết lên rồi.”

Ngón tay cậu ấy lục lọi trong miệng tôi, hai điểm đỏ trên ngực cũng bị ngón tay thon dài đùa bỡn. Ngón tay lướt qua từng điểm trên người tôi, thậm chí còn nắm lấy cậu em nhỏ của tôi, trong người tôi cũng có thứ gì đó muốn đáp lại cậu ấy, không ngừng run rẩy. Cậu ấy ôm tôi ngồi lên người cậu ta. Mông đụng phải cái thứ vừa bắn xong lại dựng đứng lên còn không ngừng cạ tôi, muốn quên cũng không được. Cậu ấy chậm rãi liếm phần kem trên người tôi, sớm biết thế này thì chỉ mua một cái bé thôi, thế này thì muốn ăn đến khi nào đây. Có lẽ nhận thấy tôi đang phân tâm, cậu ấy đột ngột đi vào. Không giống như hồi nãy kịch liệt, cậu ấy dịu dàng hơn rất nhiều, càng khiến tim tôi đập nhanh hơn. Tôi không tự chủ mà ôm lấy vai cậu ấy, đi thẳng xuống dưới, cậu ấy không động, vùi đầu liếm sạch bánh gato trên người tôi.

“Kla~~”

Cậu ấy kéo tay tôi đặt lên người cậu ấy lần mò lung tùng.

“Ngoan, từ trên xuống đều là của anh, tự mình tới đi, chồng muốn ăn bánh gato.”

Cái gì? Chồng? Dù biết bọn Type khi thân mật cũng sẽ kêu vợ chồng này nọ nhưng chúng tôi đây là lần đầu tiên.

“Hử?”

“Đúng rồi, chồng, em là chồng anh! Còn đây là chồng bé con của anh.”

Nói xong tay sờ tới chỗ kết hợp của chúng tôi. Trời ạ, tôi thật muổn mở đầu cậu ấy ra xem bên trong đang nghĩ gì. Tôi quay đầu lại bị cậu ấy dùng ngón tay vừa xoa vừa nắn. Đối với tôi đây là dằn vặt mà, tôi thử di chuyển hông một chút, nhún một hồi tôi không còn sức luôn rồi.

“Kla”

“Làm sao vậy?”

Cố ý à? Biết rồi còn hỏi?

“Em di chuyển đi!”

“Ha ha! Bảo bối gọi một tiếng chồng ơi, em sẽ cho anh, ngoan, P’No!”

Vừa cười vừa nói với tôi. Đây là muốn mạng của tôi phải không? Tôi thèm vào gọi.

“Này này ~~~ Không ngoan nha, vậy em tiếp tục ăn bánh gato! Cùng lắm thì bắn cả đêm.”

Cả đêm? Má ơi! Tôi…

“Chồng ơi ~~~”

Tôi úp vào vai cậu ấy kêu một tiếng, có thể ảo giác của tôi nhưng mà cảm giác thứ đó lơn hơn rồi.

“Kla, nhanh anh không chịu được nữa rồi!

“P’No, thật ngoan, hiệu quả hoàn toàn không tưởng tượng được.”

Nói rồi dùng sức xoa nắn mông tôi, thoáng cái đã như máy đóng cọc đi vào trong cơ thể tôi.

—————————————–

[Kla]

Nhìn P’No ôm cổ tôi van xin, khuôn mặt ửng đỏ mãi không tan, P’No đúng là biết quyến rũ tôi. Cực phẩm như vậy bị tôi phát hiện, chỉ nghĩ đến nếu anh ấy không gặp tôi, có lẽ anh ấy sẽ hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, ngày ngày dịu dàng chăm sóc cô gái kia. Tôi đố kị không chịu được, may mà đã sớm bị tôi bắt đi, mỗi ngày có thể ở bên anh ấy. Tắm rửa xong P’No vẫn không có vẻ muốn tỉnh, tôi đắp chăn cho anh ấy sau đó ôm anh ấy ngủ.

Ngày hôm sau.

Vừa dắt chó đi dạo về đã thấy mẹ tôi ở trong phòng, tôi giật mình.

“Làm sao mẹ vào được?”

“Ta có chìa khóa, trước kia ta chọn cho con phòng này.”

Nói xong bà đi vào trong.

“Có chuyện gì sao?”

“Đúng rồi, ta mang cho con cơm dì giúp việc làm.”

“Ờ. Để ở phòng ăn, có gì thì nói ở đây luôn đi.”

“Đi, đi ra phòng khách nói.”

“Ơ! Đừng, con còn chưa dọn phòng khách.”

“Ai~~ Ta đã nói rồi, ở nhà tốt như vậy không ở lại ra ngoài, nếu vậy để ta thuê người giúp việc cho con.”

Trong phòng khách là bãi chiến trường của tôi và P’No hôm qua còn chưa dọn, làm sao để mẹ tôi thấy được. Tuy tôi không sợ họ biết nhưng tôi không muốn họ nghĩ P’No là người tùy tiện, vốn P’No đã rất để ý chuyện tôi chưa 18 tuổi rồi. Nếu lại để mẹ tôi đến phá rối, P’No sẽ chạy mất.

“Không cần mời người giúp việc, không muốn có người làm phiền.”

“Được rồi!Con cũng lớn rồi, cần không gian riêng.”

Thế nào mà mẹ tôi hôm nay lại dễ tiếp thu thế này, còn trả lại cho tôi không gian riêng tư trước kia bị bà khống chế.

“Hôm nay, ta muốn nói với con chuyện quan trọng.”

Quả nhiên, bà ấy tới nhất định không có chuyện tốt.

“Mở xem đi.”

Đưa cho tôi một tập giấy, sau khi mở ra toàn là ảnh chụp con gái.

“Có ý gì?”

“Kết thân.”

“Bà điên rồi à! Tôi mới năm nhất đã muốn tôi kết thân?”

“Không phải kết hôn ngay, trước cứ đính hôn đã!”

“Lý do?”

“Hai hôm nay, ba con cần hợp tác với ba cô ta, nhưng ông đã cứ lần chần không đồng ý. Vừa hay con gái ông ta vừa từ nước ngoài về, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này. Chuyện này nếu thành công sẽ để lại ấn tượng tốt với ba con.”

“Chuyện của mấy người tôi không muốn quản, mấy chuyện này đừng tìm tôi.”

“A, con không muốn quản, vậy con muốn chờ mẹ con ta bị đuổi ra khỏi nhà à? Con cho rằng hôm qua chỉ đơn thuần là tiệc sinh nhật của con thôi sao? Ông ta muốn mượn sinh nhật của con để cho đứa con của người đàn bà kia về nhận tổ quy tông, cái ngụm tức này ta có thể nuốt xuống sao? Những người tối qua tới đều biết thân phận của cậu ta, mà cậu ta lớn hơn con 5 tuổi, hiện tại chính là thời gian tốt để vào công ty. Bây giờ con còn đang đi học, không thể tới công ty làm, chỉ có thể dùng cách này để ổn định ba con.”

“Tôi không muốn nghe bà nói những lời này. Mỗi lần nói như vậy đều như nhắc nhở tôi nơi này lạnh lẽo đến nhường nào, các người chỉ có lợi ích mà thôi.”

“Lần này mẹ xin con, chỉ một lần thôi. Gặp mặt không nhất định phải kết hôn, chỉ là đi trò chuyện thôi, để ba cô ta chú ý tới việc hợp tác của chúng ta.”

“Có thể không nói được không? Tôi mệt.”

Tôi cũng không biết chúng tôi cãi nhau có khiến P’No thức giấc không nữa, không biết P’No có nghe thấy mẹ nói kết thân mà giận dỗi không.

“Lần này không thể nghe con. Ta đã hẹn cô ấy 3h chiều gặp mặt ở quán cà phê, nếu như con lỡ hẹn, sẽ khiến ba cô ta nổi giận, sẽ khiến ba loại bỏ con. Con cho rằng ai cũng có thể như con nói không là không sao? Cậu ta đang ra sức lấy lòng ba con kìa.”

“Được rồi, tôi không muốn nghe. Bà về đi! Lát nữa tôi còn có việc.”

“Con bận cái gì? Hôm qua còn rời tiệc sớm, không gặp ba của cô gái kia, nếu gặp con trai, nhất định hôm nay đã đáp ứng hợp tác rồi.”

“Cửa ở chỗ nào, bà biết rồi chứ.”

“Được được được, đi thì đi!”

“Đợi chút, để chìa khóa lại!”

“Ta mua nhà cho con, ta có quyền vào.”

“Nếu đã nói như vậy, tôi đi tìm phòng khác ở, không ở phòng của bà.”

“Không cần, đưa thì đưa!”

Nhìn cửa đóng lại tôi thở phào một hơi. Nhanh chóng đi vào tìm P’No, không ngờ anh ấy đang ôm con Sing trên ngồi cạnh cửa.

“P’No, mau đứng lên, trên đất lạnh.”

“Không sao,Kla! Anh….”

“Anh đừng quan tâm chuyện mẹ em nói, em sẽ không làm theo đâu. Chúng ta thay đồ rồi ăn cơm trước nhé?”

“Không sao Kla, anh không vì chuyện này!”

Tôi bất ngờ, tôi còn tưởng vì mẹ bảo tôi đi kết thân nên P’No đau lòng mà ngồi trên đất.

“Vậy anh…”

“Là do anh sợ quá nhũn cả chân nên mới ngồi trên đất thôi.”

“Sợ cái gì?”

“Em còn có…”

“À, anh nói con riêng của ba em? Em cũng có nghe qua, hôm qua mới thấy người thật. Có điều không liên quan tới chúng ta, không cần xen vào chuyện của họ.”

“Nhưng mẹ cậu nói hắn….”

“Anh không cần quan tâm mẹ em, bà ấy là như vậy.”

“Tới đây, giơ tay mặc quần áo nào, hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta ra ngoài chơi!”

“Còn muốn chơi, sáng nay nghe mọi người nói chuyện anh sợ muốn chết, vừa định chạy lại nhận ra cơ thể không chạy nổi.”

“Ngày hôm qua ăn bánh gato em rất hài lòng! Em cũng muốn thích mùi vị của dâu tây luôn rồi.”

“Anh đói.”

“Được rồi, vừa hay không phải mua bữa sáng, chúng ta ra phòng bếp ăn.”

“Ừ.”

Nhưng tôi quên mất không bảo mẹ tôi cầm túi giấy đi, lúc này P’No cầm ảnh chụp lên ngắm tỉ mỉ.

“Ầy, đẹp thật đấy.”

“Vợ à ~~~ Em sai rồi, để em vứt vào thùng rác.”

“Anh nói đẹp mà.”

Có điều não của vợ quá đơn thuần tôi không thể lý giải, lẽ nào anh ấy thích kiểu này? Vậy càng phải ném, không được, phải ném vào thùng rác dưới lầu, không thể để ở trong nhà.

Lời tác giả: Có phải mọi người đang đoán là có kết thân hay không đúng không? Có điều, yên tâm đi! Tôi nhất định không ngược họ.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận