CHƯƠNG 19
[No]
Trong yến tiệc trang trí lộng lẫy, Kla chọn đồ cho tôi y như hoàng tử. Đây không phải là sinh nhật của em sao? Sao lại như đang tổ chức sinh nhật cho anh vậy? Lúc đi đến cửa thì thấy cậu ấy đang đứng đón khách, tôi thấy người khác đều để quà ở trên bàn nên cũng định để quà của mình lên đấy, cuối cùng bị cậu ấy nắm lấy bàn tay đang cầm quà của tôi.
“Quà của P’No sao lại để ở chỗ này được? Em muốn tự mình cất đi cơ.”
“Em không định đứng đây đón khách nữa hả? Chả nhẽ định đứng đần ra đấy nắm tay luôn đến mai à?”
“Em nguyện ý mà!”
“Hầy,kệ em!” – Tôi nhanh chóng đi vào trong, trong lòng chỉ sợ người khác nhìn thấy quần áo của hai chúng tôi có vấn đề. Can cùng bọn Type đã tới, Tin dĩ nhiên cũng tới, có điều cậu ta không ngồi cùng bàn với chúng tôi.
“Wow! Ê Can, Tin cũng tới nữa hả?”
“Tất nhiên rồi, nhưng cậu ấy không đến cùng em!” – Giọng của Can có hơi khó chịu, tôi quạ bay đầu đầu, Tin nhất định là vì gia đình mà tới, có điều Can cũng là một nguyên nhân khác đi.
“Hây, đừng giận! Chí ít hôm nay mày cũng được nhìn thấy cậu ta còn gì, chắc chắn tí nữa sẽ qua tìm mày cho mà xem. Đến lúc đấy mày lại khốc tang trứ kiểm*, không hối hận à?”
(*Khốc tang kiểm: không vui trong lòng biểu hiện ra mặt.)
“Ai muốn chờ cậu ta qua chứ, em chỉ muốn uống rượu thôi!”
“Được được được, anh nói không lại mày mà!” – Mới bắt đầu tiệc mà Can đã uống rượu, tôi thực sự không ngăn được nó lại rồi. Nhìn về Kla đang đứng ở cửa, cậu ấy nhìn tôi cười cười, nếu có một chiếc máy quay quay về phía chúng tôi, nhất định người ta sẽ phát hiện ra điều mờ ám. Tôi không nhìn cậu ấy được nữa rồi. Type thì cả mặt đầy sự đề phòng, nó chỉ sợ hôm nay tôi bị thiệt hay sao ấy.
“Type, mày thả lỏng tí đi, coi như sinh nhật bạn mày thôi!”
“Hừm, tao thà tụ tập mấy người bọn mình còn hơn ở cái nơi toàn người không quen biết như này.”
“Hôm nay là yến tiệc, không giống mấy buổi tụ tập kia, tất nhiên là người nhà cậu ấy sẽ tổ chức long trọng rồi.”
“Tự nhiên tao cảm thấy sắp có phong ba bão táp nổi lên.”
“Chắc mày cảm giác sai rồi, so với mày thì người trong cuộc là tao còn thấy căng thẳng hơn đây này.”
“Tao không biết, chẳng qua tao cảm thấy sẽ có phong ba đằng sau cái vỏ ngoài bình lặng này thôi.”
“Tao chả thấy gì cả, tao chỉ thấy hôm nay Kla rất đẹp trai thôi.”
“Ôi mẹ nó, mày hết thuốc chữa rồi!” – Tiếp theo là lúc bố mẹ Kla lên đọc lời cảm ơn, nói chung là cũng chỉ là cảm ơn mọi người đã không ngại công việc bận rộn mà tới tham gia buổi tiệc. Trước đây đến dạy kèm, tôi cũng đã có lần nhìn thấy bố của Kla, một người nhìn rất nghiêm túc. Kể cả hôm nay là buổi tiệc mừng cũng không cười lấy một cái. Có điều ông ấy đang đứng cạnh một người trẻ tuổi, hơn nữa trông rất thân mật. Vừa nãy lúc Kla cùng mẹ cậu ấy tiếp khách, ông ấy cũng đã dẫn người kia đi vài vòng nói chuyện rồi. Trước đây tôi chưa từng nghe nhắc đến anh ta, xem ra anh ta cũng xêm xêm tuổi tôi. Quên đi, đầu tôi không đủ sức để suy nghĩ thêm mấy cái chuyện như thế nữa. Tốt nhất là tôi chỉ nên chuyên tâm uống đồ uống của tôi thôi. Đang nói chuyện thì ánh đèn tối đi, hóa ra là Kla muốn biểu diễn một khúc dương cầm. Thời điểm ánh đèn chiếu xuống người cậu ấy, xung quanh yên tĩnh hẳn, tất cả đều lẳng lặng nghe tiếng đàn của cậu ấy. Tuy rằng tôi đã biết bố mẹ đối với Kla có bao nhiêu yêu cầu về sự hoàn mỹ, nhưng khi lắng nghe tiếng dương cầm này tôi vẫn rất ngạc nhiên, sẽ không tự chủ được mà bị cậu ấy hấp dẫn. Trong bóng tối tôi có thể thoải mái mà nhìn cậu ấy, cho dù như vậy thì cậu ấy vẫn cảm nhận được ánh mắt của tôi mà quay đầu lại nhìn chăm chú. Biết rõ sẽ không bị người khác phát hiện, tôi yên lặng đỏ mặt. Tôi cảm thấy tình cảm của cậu ấy đã mang một màu sắc khác. Từ đêm nay cậu ấy đã không còn là một thiếu niên nữa rồi, có lẽ cậu ấy vẫn luôn rất trưởng thành; chẳng qua là do tôi không hiểu chuyện, là do tôi luôn coi cậu ấy là một đứa bé mà thôi. Xung quanh đã bắt đầu có tiếng bàn tán của mấy cô gái. Thật là đau đầu mà, đi đến đâu cũng nhận được quan tâm như thế, tốt nhất là cậu ấy nên được giấu ở nhà như Sing thôi.
“Cũng được đấy nhỉ?” – Type ở bên cạnh mở miệng.
“Tất nhiên rồi!”
“Dẹp, tao nói theo phép lịch sự thôi mày!” – Type đến chết vẫn còn mạnh miệng. Một khúc đàn xong rồi, tiếng vỗ tay vang lên xung quanh. Đi xuống khán đài Kla liền đi thẳng tới chỗ chúng tôi. Cậu ấy không biết lúc này mọi người đều đang nhìn cậu ấy sao? Cứ thế đi xuống thôi à? Cũng may phần khiêu vũ đã bắt đầu, tất cả mọi người đều tràn vào sàn nhảy.
“Ủa, em không đi cùng người nhà sao?”
“Em muốn hôn anh!”
“Nói cái gì đấy?”
“Bây giờ!” – Nói xong Kla liền kéo tay tôi lên lầu, đến thẳng phòng ngủ. Trước đây học bài chúng tôi cũng sẽ học ở trong phòng này. Vừa vào tôi đã bị đè lên cửa, không kịp nói câu nào đã bị Kla chiếm lấy hô hấp. Lần nào tôi cũng không từ chối được cậu ấy, dẫu biết rõ dưới lầu đang là tiệc rượu, biết rõ cầu thang chắc chắn sẽ có người đi qua đi lại, nhưng tôi không nhịn được chìm đắm vào nụ hôn của Kla. Thậm chí tôi còn học theo cách cậu ấy dùng lưỡi thăm dò bên trong. Tới lúc chúng tôi đụng chạm vào nhau, hông tôi run lên, rất nhanh tôi liền thua trận, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cảm ơn ông trời cuối cùng Kla cũng buông tôi ra, tựa vào bả vai tôi nhẹ nhàng thổi vào bên tai.
“P’No, khúc nhạc vừa nãy chính là dành cho anh đấy.”
“Em không sợ mọi người đi tìm sao?”
‘Em không muốn để ý đến họ, em chỉ muốn anh thôi.” – Mới vừa khen cậu ấy trưởng thành xong, giờ lại như đứa trẻ ấu trĩ. Giống như cậu ấy đang quay trở lại thời điểm ở cạnh tôi sẽ giả bộ ngoan ngoãn làm nũng, đúng, chính là giả bộ đấy, báo hại tôi không biết cậu ấy đang giả bộ còn tin là thật. Có điều dù chỉ là giả bộ, tôi cũng vẫn không chống cự lại được.
“Này, ôm một cái nữa rồi xuống có được không? Nhân vật chính của buổi tiệc biến mất lâu quá cũng không tốt.” – Hai chúng tôi cứ như vậy ôm nhau dựa vào cánh cửa năm phút đồng hồ.
Đứng sau cánh cửa chúng tôi không biết được bên ngoài chợt xuất hiện một bóng người, đêm dù tối nhưng cũng không che giấu được hết các bí mật.
Lúc xuống lầu vì để không bị phát hiện nên tôi đi xuống trước, Type cười hỏi chúng tôi lên đấy làm chuyện mờ ám sao? Tôi phát hiện ra Can cũng tới ngồi cùng, hiếm khi mới thấy nó không chê mà ngồi cùng chỗ với chúng tôi. Kla cũng đi xuống, xem ra mẹ Kla đã tìm cậu ấy được một lúc, cậu ấy vừa đến đã bị kéo đi, đẩy tới chỗ những khách mời kia, nhìn cậu ấy vừa lễ phép vừa xa cách tiếp đón những người kia, cậu ấy với Kla khi nãy như hai người khác nhau vậy. Bố mẹ Kla cũng dẫn người trẻ tuổi kia đi một vòng chào hỏi mọi người, bố mẹ Kla giống như muốn dẫn hai người bọn họ giới thiệu cho càng nhiều người càng tốt vậy. Ôi! Tí thì quên, bụng tôi hơi đói rồi, mấy món ở tiệc rượu này thực sự không đủ để lấp đầy bụng được. Can ở bên cạnh đã bắt đầu ồn ào kêu đói, Tin nhẹ nhàng đi tới dỗ để nó không gây mất trật tự. Tôi chắc là bị nó lây cảm giác đói đấy rồi. Cái buổi tiệc này xem ra đến sáng cũng chưa chắc đã kết thúc. Kể ra người giàu sống qua ngày cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi lại thấy đói nữa rồi. Kla cuối cùng cũng coi như đi được một vòng, đang lén lút đi ngang qua đây.
“Anh mệt à?”
“Có hơi hơi.”
“Thế thì đi đến phòng em nghỉ một chút đi!”
“Không được, anh đi thì Can với Type làm thế nào?”
“Nếu không thì tất cả chúng ta đi luôn một thể?”
“Chưa đến 12h, nến còn chưa thổi đâu.”
“Không sao, chính vì chưa đến nên em mới muốn cùng anh chờ đến lúc đấy, với cả em cũng không muốn mấy người P’Type ở nơi này cho mệt thêm.”
“Vậy cũng được, nếu không thì anh đi về trước, em ở lại đây đi!”
“Không được, các anh đi ra ngoài chờ em trước đi, em sẽ ra ngay!”
“Ừ.”
“Type, chúng ta về thôi!”
“Đi trước như vậy có được không?”
“Kla nói không sao.”
“Đi thôi Can, mày có thể đi ăn cái gì rồi đấy.”
“P’No, em dẫn cậu ấy đi ăn, không phiền mọi người nữa, bọn em đi trước, em sẽ đưa cậu ấy về nhà.” – Hiếm khi thấy Tin lạnh lùng nói nhiều như thế.
“À, được!” – Tôi mơ mơ màng màng nhìn Can bị cậu ta kéo đi, Type cũng phải đi cùng Champ vì hai đứa nó đi xe. Tôi không thể làm gì khác ngoài đi cùng Type đến chỗ Champ để xe. Tôi đứng yên nhìn hai người họ đi xa dần kết hợp đợi luôn Kla. Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa tôi không biết làm ngoài đứng xoay vòng vòng cho đỡ chán, không nghĩ lại nghe thấy phía sau có người nói chuyện, nói còn rất gay gắt, tôi không biết nên đứng yên hay đi ra chỗ khác nữa. Không để cho tôi nghĩ lâu, người kia đã chạy ra ngoài, là người trẻ tuổi ở cạnh cha Kla, cậu ta nhìn thấy tôi cũng không thấy bất ngờ, có điều lúc đi ngang qua tôi lại nói một câu.
“Thú vị.” – Cậu ta biết tôi à? Tôi thấy thật kì lạ, bên cạnh cha Kla xuất hiện một người lạ như vậy mà mọi người không thấy lạ sao, giống như cậu ta cũng là chủ của nơi này vậy.
“Hây, P’No, đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?”
“Không có gì, em xong việc rồi hả?”
“Xong rồi, nhìn này, em mang quà của anh ra rồi, chúng ta về thôi!”
“Nhưng anh chưa chuẩn bị bánh gato.”
“Không sao, lát nữa mua một cái bánh gato nhỏ với 1 cây nến là được, có anh là đủ rồi!”
“Vậy chúng ta phải nhanh lên!”
“P’No so với em còn căng thẳng hơn đấy!”
“Đương nhiên rồi, sinh nhật là một dịp rất quan trọng, không thể qua loa được!”
“Được rồi, nghe anh tất!” – Sao tôi lại nghe ra giọng điệu trẻ con nhỉ?
Lao vội vào cửa hàng bánh, lúc này chỉ còn lại bánh vị dâu tây.
“Kla, còn lại mỗi vị dâu thôi.” – Tôi không phát hiện ngữ điệu của mình giống đang làm nũng như thế nào, sao lại quỷ dị thế nhỉ, một thanh niên 21 tuổi lại làm nũng với một thanh niên 18 tuổi.
“Không sao đâu P’No, anh thích vị dâu tây nhất mà! Nếu em mà mua thì em cũng mua vị dâu tây thôi. Với cả, bọn mình dùng đều là vị dâu tây hết mà!” – Câu cuối này đột nhiên cậu ấy ghé sát lại bên tai tôi nói, em không thấy vẻ mặt sợ muốn chết của nhân viên bán hàng à.
“Này… Vậy thì dâu, nhanh… nhanh lên với ạ!” – Tôi sốt ruột nói với nhân viên bán hàng, tôi sợ không nhanh chút nữa thì Kla lại nói linh tinh thêm mất. Cẩn thận cầm bánh gato lên xe, tôi thực sự không thể nhìn dâu tây thêm tí nữa nào nữa rồi, mặc dù trước đây dâu tây là vị tôi thích nhất đấy.
Kla về đến nhà vẫn cái kiểu không nhanh không chậm, thực sự là hoàng thượng còn chưa vội thái giám đã gấp muốn chết rồi. Tôi sốt ruột châm nến, còn một phút nữa mới tới 12h, tắt đèn xong kéo cậu ấy ngồi bên cạnh cái sofa, đặt bánh gato lên bàn trà còn hai chúng tôi ngồi trên thảm.
“Mau mau ước đi!”
“Được!” – Cậu ấy ngoan ngoãn nhắm mắt ước trong ánh nến, tôi hô một tiếng, cậu ấy ước xong không đợi bật đèn đã thổi nến. Tôi đang định đứng dậy bật đèn thì bị kéo xuống, khóe miệng bị ngón tay đầy bơ bánh của Kla quẹt một cái. Tôi giơ tay định lau đi, bỗng cảm giác được đầu lưỡi của Kla đang liếm sạch giúp tôi, sau đó lần đến miệng tôi, khoang miệng bỗng tràn ngập vị dâu thơm ngọt. Cái tên nhóc này đang hôn tôi, không biết kỹ thuật hôn thành thạo này học được từ đâu. Ai đã dạy hư đứa nhóc của tôi vậy? Đầu lưỡi mang theo vị dâu kia đi khắp khoang miệng tôi, khiến tôi run rẩy từng hồi. Theo dòng chỉ bạc Kla hôn xuống cổ tôi, tôi đã chống đỡ không nổi nữa rồi. Hai cùi chỏ chống xuống thảm ngửa ra, ánh trăng bên ngoài chiếu vào khuôn mặt của Kla, vẻ mặt khác thường đó khiến tôi hiểu được cậu ấy đang muốn tôi. Áo sơ mi của tôi cũng đã bị cởi đến cúc thứ ba rồi.
“Kla, chúng ta… đi vào giường có được không?”
“P’No, em không nhịn được nữa rồi, ở đây đi, ngoan!” – Cậu ấy vừa tiếp tục động tác tay đang làm, vừa nằm nhoài lên người tôi vừa cắn vành tai tôi miệng khẽ phát ra âm thanh.
“Không được… Sing còn đang…”
“Không sao, nó ngủ rồi!”
Nội tâm Sing: Tuy em đã trưởng thành rồi nhưng hai người lớn vậy còn tùy tiện làm trước mặt em như thế hả? Hức hức hức, đều do cậu chủ đầu toàn ý xấu, tốt nhất là mình nên giả vờ ngủ nếu không tân chủ nhân sẽ xấu hổ mất.
Nói thật tôi cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi, nhưng tình huống như thế này tôi chưa từng trải qua đâu, sau này làm sao tôi nhìn thẳng vào phòng khách được nữa!
“Này… vậy thì ở đây đi!” – Cuối cùng tôi cũng nói ra câu này, tiếng cười trầm thấp của Kla vang lên bên tai.
“P’No chính là món quà tuyệt vời nhất của em rồi! Giờ em mở quà nhé!” – Này này này! Khốn khiếp, coi tôi là hộp quà ấy hả, có phải chưa từng ăn đâu, vui vẻ như thế là sao? Nói đến đây tôi liền nghĩ đến cảm giác mấy hôm trước, cuối cùng lại làm tôi miệng lưỡi khô khốc. Đều do tên nhóc này hết, được thôi, muốn làm phải không? Tôi quyết tâm không thèm để ý gì nữa, ôm đầu cậu ấy hướng xuống xương quai xanh của tôi. Cậu ấy nói thích nhất nơi này mà hiện tại chân của tôi cũng đã quấn quanh eo cậu ấy. Tôi cũng không biết từ khi nào tôi đã trở nên như vậy, chỉ muốn ôm chặt cậu ấy không buông…