NTH – 18

CHƯƠNG 18

[Kla]

Ngày hôm nay, P’No có thể tới tham gia lễ khai giảng trường tôi, tôi cực kì vui. Có thể thấy anh ấy thật lòng quan tâm tôi. Phía dưới biết bao người đang la hét nhưng tôi chỉ chú ý tới đội trưởng đội bóng đang ngồi ở dưới. Anh ấy dường như nhận ra tôi đang nhìn anh ấy lại còn dùng cái vẻ mặt sùng bái nhìn tôi. Chết tiệt! Tại sao nhạc vẫn chưa hết, tôi không muốn ở trên sân khấu một giây nào nữa, chỉ muốn lao xuống dưới trêu chọc anh ấy, ôm anh ấy một cái.

Hai bước, một bước, tôi biết anh là P’No ngốc nghếch không nhận ra tôi đang tiến tới gần, còn cứ chạm đầu chạm vai Can cùng xem ảnh nữa chứ. Người thật đây không nhìn, nhìn ảnh chụp làm cái gì! Tôi ghen rồi đó! Thành viên của đội bóng cũng quá dính người rồi! Dù bây giờ anh ấy đã đi làm mà cậu ta vẫn bám dính P’No như trước. Tôi vỗ vai P’No. Anh ấy dường như không tin tôi cứ như vậy mà tới chỗ anh ấy, tôi không biết anh ấy nói gì chỉ một mạch kéo anh ấy đi tới chỗ chỉ có hai chúng tôi. Cho năm nhất tôi đây một kinh hỉ, tôi hoàn toàn choáng váng rồi, tôi muốn làm chuyện điên cuồng hơn! Hình ảnh của P’No phản chiếu trên mặt hồ bơi hơi lay động, có cảm giác đẹp mờ ảo, lúc này tôi chỉ muốn hôn lên đôi môi đầy đặn của khuôn mặt gợi cảm kia. Tôi đánh giá rất cao định lực của mình, lại nghĩ đến hiện tại người này là bạn trai của tôi, tôi có chút không nhịn được nhưng cũng không muốn dọa anh ấy sợ. Không ngờ rằng hôm nay P’No rất phối hợp, là vì tôi đã đi xa 3 tháng sao? So với trước đây dường như P’No đã cởi mở hơn rồi. Làm sao đây, một mai ở bên nhau, sẽ không muốn xa nhau? Càng nghĩ tôi càng hôn điên cuồng hơn, P’No phát ra tiếng nỉ non khẽ khàng. P’No thật đáng yêu! Vì sợ người khác phát hiện ra nên anh ấy dùng sức cắn môi dưới. Không biết làm như thế càng thêm gợi cảm sao? Giống như ma quỷ mê hoặc tôi, nhìn tay P’No run rẩy giúp tôi cài từng nút từng nút áo còn căn dặn tôi không nên mặc như thế đi ra ngoài, thật muốn nhét anh ấy vào túi áo mang đi quá. Thực ra anh ấy còn muốn đi làm, vốn tưởng có thể cùng nhau ăn trưa ai ngờ bị Nic chen ngang. P’No rất yêu thương Nic, cũng phải thôi, anh em họ lâu rồi không trò chuyện với nhau. Tiễn P’No đi rồi tôi trở về trường học, không thể không xứng P’No. Những bạn học xung quanh có một số người tôi quen mặt, có nhiều người chủ động chào hỏi tôi. Ngoại trừ P’No, bất kì ai chủ động tiếp xúc với tôi, tôi đều tiến hành phân tích xem họ có mục đích gì hay có giúp được gì cho tôi không. Tôi từng cho rằng tôi không thể yêu người khác. Bởi vì ngay cả cách yêu thương bản thân tôi cũng không biết, tôi không tìm thấy bản thân, tôi tự hận chính mình. Nhưng sự xuất hiện của P’No khiến tôi hiểu rõ, tôi muốn chăm sóc anh ấy, tôi nguyện ý đem tất cả cho anh ấy, tình yêu của tôi nhanh chóng nảy nở, tôi cần anh ấy.

Tôi bắt đầu có mục tiêu của mình, có người quan tâm. Về việc Nic có phải bạn thân hay không, tôi cũng không biết. Ngay từ đầu tôi và cậu ta thân thiết là vì cậu ta không phải kẻ phiền phức, tôi thích việc chỉ cần trả thù lao cậu ta sẽ nguyện ý làm. Thật giống như bạn thân thiết gì đó mà người ta thường nói, tuy cậu ta ham tiền nhưng tôi có thể chấp nhận vì muốn làm quen với P’No. Bình thường chúng tôi đều cùng nhau nghĩ cách, dù đa phần là tôi chỉ đạo cậu ta, nhưng nói cho cùng thì đó cũng là một loại bạn. Bỏ đi, không muốn nghĩ rõ ràng làm gì. Hiện tại, tôi và P’No hẹn hò, cậu ta đương nhiên trở thành người thân của tôi.

—————————————————————-

[Góc nhìn thứ 3]

Kla và P’No bên nhau đã hơn nửa năm, nếu nói đặc biệt thì cũng không có nhiều ồn ào lắm. Kla ngày càng bận rộn, ngoài việc học khóa học ở học viện quốc tế còn phải học lập trình game. Có điều, Kla chắc chắn sẽ không quên P’No của cậu ấy. Khi chơi game còn muốn ôm lấy cổ anh ấy tựa lên vai chơi, bị đoàn đội chửi xéo không chỉ một lần, chơi game còn phải tú ân tú ái, không cứu nổi nữa rồi. Còn thỉnh thoảng đang đánh thì rớt mạng là thế nào? Không thể hãm hại đoàn đội như thế ! Có khi sẽ lén hoàn thành việc của P’No khi anh ngủ quên, hôm sau nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh ấy khi nhìn thấy mọi thứ đã xong xuôi, thường thì sẽ hôn đôi môi thơm mềm của P’No một phát. Không chỉ Kla nỗ lực, No cũng cố gắng tích cóp tiền lương để mua cho Kla một cái dây lưng hàng hiệu, chiêu tài miêu đặt ở trên xe; sẽ làm bữa tối thịnh soạn vào thứ 6 cuối tuần để đợi Kla tan học. Còn không biết học đâu cũng thắp nến, muốn có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Nhưng có một lần đốt nến suýt nữa thì cháy cả nhà, Kla không bao giờ cho anh động vào cây nến nữa. Thỉnh thoảng sẽ tụ tập với bọn Type còn có cả Nic nữa, thấy nhiều người cũng không dễ dàng gì. Khi ấy Kla sẽ âm thầm thề luôn đối tốt với P’No, tiện thể cản người ngoài. Type vẫn giữ thái độ xem chừng với Kla, mỗi lần gió thổi cỏ lay, người đầu tiên làm ầm lên luôn là hắn. Nhưng mà Kla không sợ, tiếp tục tú ân tú ái, không kiêng dè gì cả. Hai người âm thầm đấu đá với nhau nhưng No hoàn toàn không biết, mối quan tâm của anh ấy không phải là mấy chuyện này có được không. Muốn nói họ hạnh phúc như thế có từng cãi nhau không, tất nhiên là có cãi nhau nhưng Kla không để No giận quá lâu, như ngày nọ, hai người nằm trên salon xem phim:

“Kla, anh nghĩ chúng ta hay là chưa cần comeout với bạn bè bên ngoài vội.”

“Vì sao? Em thấy không có gì phải giấu giếm cả.”

“Ý anh không phải như thế, anh giấu giếm không phải vì anh lén lút ra ngoài hẹn hò mà anh chỉ nghĩ là gia đình em sẽ không chấp nhận anh.”

Có lẽ vì chuyện của Ae và Pete đã ảnh hưởng tới No, dạo gần đây khi ở bên ngoài No sẽ không cho Kla đụng chạm.

“Em không quan tâm họ có chấp nhận hay không, đấy là chuyện của họ, anh chỉ cần quan tâm em là đủ rồi.” – Kla bắt đầu có chút kích động, cậu sợ P’No sẽ rời đi.

“Không phải như thế, ý anh là anh rất hài lòng với tình trạng bây giờ. Chúng ta có thể yên lặng không cần nói với bất kì ai, chỉ có hai chúng ta, anh không muốn bị ai làm phiền. Có thể khi ở bên ngoài anh sẽ buông tay em nhưng tim anh luôn ở cùng em. Anh sợ ba mẹ em sẽ nghi ngờ rồi theo dõi em.”

“Em không sợ, P’No”

“Anh biết em không sợ, vì em còn chưa hiểu, em còn nhỏ, không có…”

Còn chưa nói hết câu Kla đã đứng dậy đi ra cửa. Cậu sợ nhất No hay nói cậu còn nhỏ, nói cậu không hiểu chuyện. Cậu tự hận mình tại sao không thể đem lại cho P‘No cảm giác an toàn. Cậu đi ra ngoài vì không muốn No thấy vẻ mặt tức giận của cậu. Nic gọi điện nói số liệu thiết kế có chút vấn đề, muốn Kla tới xem một chuyến. Lo cho No nên Kla gửi tin hỏi No muốn ăn cái gì không, chờ gửi tin xong mới tới nhà của Nic.

“Sao mặt mày tức giận thế, tao quấy rối chuyện tốt của hai người à?”

“Không có, cãi nhau thôi.”

“Vì sao?”

“Vì comeout”

“Chuyện này sớm muộn hai người phải đối mặt thôi. Mày chuẩn bị tâm lý dần đi. Có khả năng đình mày không hạnh phúc, mày có thể thoải mái mà ra ngoài, mày có thể không quan tâm tới cảm nhận của người nhà nhưng anh tao không giống vậy. Tình thân không thể dứt bỏ. Mày biết vì sao thành tích của anh ấy tối thế không? Vì hồi tiểu học có một lần anh ấy được A+, mẹ đã vui vẻ rất lâu. Từ đó về sau, để ba mẹ luôn vui vẻ, anh ấy luôn cố gắng nỗ lực. Nhưng mày không thể trách anh tao, tính anh ấy vốn nhát gan, để ở cùng mày anh ấy đã hy sinh rất nhiều.”

“Tao biết, tao còn giận bản thân tao hơn. Nhóm của chúng ta vừa đi vào quỹ đạo, dù ba mẹ tao có cho tiền tiêu vặt thì vẫn thiếu tiền mở công ty, tao chưa thể độc lập kinh tế, không có tư cách yêu cầu P’No.”

“Haizzz! Trước kia tao còn hâm mộ mày, bây giờ nghĩ lại, vẫn nên làm lãng tử thoải mái sống như tao.”

“Được rồi, mày đừng lắm mồm nữa, tao phải về đây, lo lắng P’No ở nhà một mình. Cái số liệu hồi nãy như mày nghĩ, sai rồi, có thể để ý chút, tao cảm ơn.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Sau khi rời nhà Nic, Kla đứng xếp hàng mua kem hơn 1 tiếng đồng hồ vì No thích ăn kem của nhà này nhất. Về đến nhà đèn đã tắt hết, nhìn P’No cuộn tròn trong chăn, Kla thật muốn đánh chính mình. Đã nói phải quan tâm chăm sóc anh ấy mà? Không phải nói cái gì cũng nghe anh ấy sao? Vì sao còn để P’No chịu ấm ức? Cậu đi tới ôm lấy P No từ phía sau.

“Xin lỗi, P’No! Anh đánh em đi được không?”

“Em về rồi? Không sao! Ngày hôm nay anh cũng nói quá đột ngột rồi. Hai hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Xin lỗi, anh làm không được! Anh biết em muốn nói cho mọi người biết tình cảm của chúng ta, nhưng mà anh sợ, em biết không? Anh sợ.”

“P’No, anh không cần nói xin lỗi, mãi mãi không cần nói xin lỗi với em! Anh không có lỗi gì với em cả. Ở trong lòng em, đối với anh không có ranh giới cuối cùng. Anh muốn nói gì, muốn em làm gì đều có thể, không cần phải… nói xin lỗi. Ngược lại là em quá khốn khiếp, để anh một mình ở nhà, tha thứ cho em được không? Vừa rồi em tới gặp em anh, cũng biết được một số chuyện về anh.”

“Kla, em không sai, là anh…”

Còn chưa nói hết đã bị Kla che miệng lại. P’No của cậu quá tốt, là người tốt nhất trên thế giới này, dù cãi nhau cũng quan tâm tới cảm nhận của Kla, khiến tôi càng muốn anh ấy không cần nói ra. Có lẽ vì hai người đều muốn giải phóng cảm xúc, lần này làm so với lần trước điên cuồng hơn, bởi vậy nên họ không giữ quy tắc làm một lần, không cần đối mặt với những thứ trong hiện thực… Vấn đề nhức đầu này có thể xâm nhập vào thế giới của họ. Tối qua sau khi làm No hơi tàn lực kiệt, Kla mới cầm hộp kem từ trong tủ ra, ở trên giường cậu một miếng anh một miếng mà ăn như chưa hề có chuyện cãi nhau, sau đó ôm nhau ngủ ngon lành.

Lần cãi nhau đó đi qua so với trước hai người càng thêm dính nhau. Đi đâu cũng đi cùng nhau. No tuy không muốn comeout nhưng vẫn mặc cho Kla nắm tay ôm ấp vì anh luyến tiếc không muốn từ chối, anh muốn đi cùng nhau, chỉ mong là sẽ không giống như con thiêu thân kia. Chớp mắt đã tới sinh nhật 18 tuổi của Kla, nên mua quà gì mới tốt đây? Còn nghĩ gì nữa, cậu ta không thiếu thứ gì, nếu vẫn như trước kia có lẽ không phải suy nghĩ nhiều thế này.

Mẹ của Kla gọi điện thoại nói ngày sinh nhật phải về nhà. Nửa năm rồi Kla không về nhà, cậu không muốn về căn nhà lạnh lẽo kia nữa, nhưng lần mẹ cậu ấy sống chết bắt cậu phải về, nói có chuyện quan trọng. Không phải bày tiệc sinh nhật mà nói trắng ra chính là bàn chuyện làm ăn. Có thể mẹ cậu tuy đáng ghét nhưng nghe có vẻ lần này có chuyện thật. Nhưng cậu muốn cùng P’No đón sinh nhật cơ! Đi tiếp xúc với mấy kẻ dối trá ấy thật lãng phí thời gian. Để P No có thể thoải mái hơn trong bữa tiệc, Kla mời cả bọn Type tới. Tuy Type không đồng ý nhưng không chịu để Kla mang P’No đi, nên đành bất mãn nhận thiệp mời. Kế tiếp chính là chọn y phục cho P’No. Kla gọi điện cho quản gia hỏi xem mẹ cậu chọn lễ phục cho cậu kiểu gì để chuẩn bị cho P’No bộ tương ứng. Chọn xong âu phục, chỉ chờ ngày mặc lên thôi. Để chắc chắn Kla quyết định hỏi mẹ rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ đã phát hiện ra tình cảm của cậu và No?

“Chuyện gì?”

“Nửa năm qua con làm gì? Mẹ rất ghét cảm giác không khống chế được như thế này.”

“Không kiểm soát được bố nên muốn kiểm soát con? Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Con lo lắng như vậy? Xem ra lo lắng của mẹ là đúng.”

“Lo lắng cái gì?”

“Wan đã trở về, con biết là ai rồi chứ?”

“Biết, là con riêng của ba.”

“Con cũng biết? Vì sao còn bình tĩnh ngồi đây? Con phải biết rằng sức cạnh tranh của cậu ta không thể khinh thường, dù là con riêng nhưng là ba con cùng người ông ta yêu sinh ra, khó tránh ngày nào đó đầu óc mê muội mà đem công ty giao cho cậu ta.”

“Ba cho ai là chuyện của ông ấy, con không muốn lấy lòng ông ta để lấy được công ty.”

“Con hồ đồ rồi à? Con không ở, mẹ biết làm thế nào? Ta hao tâm tổn sức bao năm vì cái gì?”

“Là vì ngày nào bà cũng như người bệnh tâm thần, khiến ba không còn hy vọng. Bà cho rằng không ly hôn thì tôi sẽ thấy vui, cảm thấy biết ơn sao? Tôi hận, biết không? Tôi tình nguyện để hai người ly hôn từ 3 năm trước, tôi không cần mỗi ngày chịu đựng cảnh hai người cãi nhau đến tận đêm khuya. Hơn nữa, đừng lấy tôi ra làm cái cớ, chỉ vì lợi ích mà ở bên nhau, ông ta không ly hôn vì cần sức lực nhà ngoại, bà không thể ly hôn vì không muốn bỏ qua tài sản. Tôi không muốn nói nhưng những lời này… vẫn luôn ở trong lòng tôi, không muốn vạch trần ông ta, nhưng hiện tại tôi không sợ, vì có chuyện quan trọng hơn cần tôi làm, nể mặt ông nội tiệc sinh nhật tôi sẽ về. Đi trước.”

Nhìn bóng lưng Kla dần xa, mẹ cậu nảy sinh suy nghĩ gì đó. Cứ tiếp tục như vậy không được, phải tìm cách khống chế tình thế hiện tại, cần nghĩ ra cách.

4.5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận