NTH – 17

CHƯƠNG 17

[Kla]

Nhìn kìa, xem P’No ở trước mặt bạn bè mà xem, chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi gì hết. Còn làm cho bạn bè của anh ấy hiểu lầm rằng mối quan hệ giữa chúng tôi không được trong sáng lắm. P’No vẫn cố gắng tấn công tôi, giờ thì anh ấy còn đút rượu cho tôi. Chỉ một chút sau, P’No nấc lên vài tiếng rồi ngả gục cả người vào vòng tay tôi lèm bèm gì đó nghe không rõ. Cuộc tụ họp cũng đã gần về cuối. P’Type giúp đưa P’No lên xe của tôi, trước khi đóng của lại anh ấy còn thò đầu vào nói:

“Nếu cậu có ý định xấu gì với bạn tôi, thì coi chừng đó, tôi nhất định không tha cho cậu.”

“Yên tâm đi mà, P’Type! Em sẽ chăm sóc P’No thật tốt mà.”

“Thôi được rồi, tôi tin cậu. Hãy đảm bảo với tôi rằng cậu sẽ không để bạn tôi xảy ra thương tổn gì đấy!”

“P’Type, đừng lo lắng quá, mọi thứ em đều sẽ xem xét có chừng mực!”

“Mong là vậy! Khi nào thằng No thức đậy nhớ bảo nó gọi điện lại cho tôi!”

“Được ạ! Vậy tụi em xin phép đi trước”

“Ừ, lái xe cẩn thận!”

Lần say này với P’No cũng khá yên tĩnh. Đến lúc tôi đưa P’No đi từ cầu thang vào phòng, sau đó tôi đặt anh ấy lên giường; P’No cũng chẳng phản ứng gì cả, có lẽ là say quên trời đất rồi. Tôi liền cởi áo của anh ấy ra để lau người cho anh ấy. Nhưng P’No anh ấy cứ co rúm người lại, có lẽ bị lạnh rồi. Tôi nhìn kĩ vào cổ anh ấy, dấu hôn mà tôi làm vẫn còn nhìn thấy khá rõ. Chỉ cần nghĩ bấy nhiêu đó thôi thì bên dưới của tôi lại cứng lên, có lẽ bây giờ không nên nghĩ đến vấn đề này vì P’No đang co quắp người run bần bật lên. Vì thế tôi vội vàng lấy chăn đắp cho anh ấy. Tôi đi vào phòng tắm và lấy một một cái khăn nhúng nước cho ướt. Nhưng tôi sẽ không lau trực tiếp vào người anh ấy vì nước khá lạnh, thế nên trước khi lau mình cho anh ấy, tôi áp nó lên người mình để làm cho nó ấm lên. Trước đây vì sợ thân thể tôi không chịu được lạnh, anh ấy đã tặng cho tôi chiếc áo khoác bông, tôi dùng nó choàng lên cho P’No rồi ôm anh ấy chìm vào giấc ngủ. Tự nhiên tôi chợt nghĩ, sau này mỗi đêm, tôi đều có thể được ôm anh ấy ngủ như thế này. Nghĩ như thế với tôi là đủ rồi, mong sao những hình ảnh này sẽ không bao giờ mất đi.

Chợp mắt cái thì trời đã sáng, đập vào mắt tôi đầu tiên khi thức dậy chính là gương mặt của P’No, gương mặt chúng tôi đã gần nhau đến mức không thể gần hơn nữa. Người ngoài nghĩ rằng anh ấy là cao thủ trong tình yêu, là người đa tình. Nhưng tôi biết thực sự đối với anh ấy chỉ có tôi, chỉ đồng ý cho tôi ở bên cạnh. Ngay tại thời khắc này, tôi biết anh ấy yêu tôi và sợ đánh mất tôi, sợ bản thân làm chưa đủ tốt. Vậy nên giờ tôi chỉ cần đợi người đó tự động xà vào vòng tay tôi thôi. Tôi hôn nhẹ lên trán của P’No làm anh ấy cau mày. Tôi muốn sẽ luôn thức dậy trước P’No, vì chỉ có như vậy, thì tôi mới có thể ngắm anh ấy thật kĩ càng, được nhìn anh ấy thức giấc. Thực sự rất muốn nằm như thế này nữa, nhưng tôi phải ra ngoài để mua bữa sáng thôi. Khi tôi dậy thì thấy con Sing đang nằm ngoài phòng khách chờ chúng tôi. Anh chàng này mong ước được vào ngủ lắm nhưng không đạt được, mới sáng sớm nào nằm ngoài cào cào vào cửa, bộ mày là mèo hay gì?

Nội tâm Sing: Đồ chủ nhân thối tha, làm cho tôi không được anh No ôm ngủ một cách ấm áp. Tôi cũng sẽ làm cho anh không được dễ chịu. Chắc chắn sẽ có ngày đó.

—————

Khi tôi mua đồ ăn sáng trở về, thì P’No cũng đã mặc áo lại rồi.

“Anh còn nhức đầu không? Sao lại dậy sớm vậy?” – Tôi vừa hỏi vừa đến chỉnh lại áo cho anh ấy.

“Đương nhiên phải dậy sớm rồi, đâu thể ngày nào cũng dậy trễ được. Hôm qua tôi say rượu, có phải loạn lắm không?”

“Làm gì có, anh ngoan ngoãn lắm!”

“Này anh không phải là trẻ con. Sao thế? Nói cho anh biết đi!”

“Bỏi vì anh dễ thương mà!”

“Hừ! Cậu đi mua cái gì cho bữa sáng vậy?” – Mỗi khi mắc cỡ, anh ấy đều nhảy qua chủ đề khác. Nhưng mà mỗi ngày được nhìn thấy P’No ăn sáng thì với tôi cũng cảm thấy đủ hạnh phúc rồi.

Sao vậy? Làm gì nhìn chằm chằm vào anh thế?” – Anh ấy vừa ăn vừa ngước lên hỏi tôi làm hai bên má phồng lên. Tin tôi đi nếu hình ảnh đó nằm trên điện thoại chắc tôi liếm cho nó hết hoạt động luôn rồi.

“Em chỉ nhìn anh ăn sáng thôi mà.”

“Hừ…khùng quá! Cậu không ăn à, ăn đi nào!” – P’No liền đưa muỗng lên đút vào miệng tôi. Tự giác thế là tốt.

Sau bữa sáng, khi chúng tôi ra xe, thì P’No lại tập trung sự chú ý ra ngoài cửa sổ bởi vì nhìn thấy hai người hôm trước trong thang máy.

“P’No, hay là, hôm nay cứ đi làm đi, em sẽ chuyển tất cả đồ đạc sang phòng mới và sắp xếp chúng ngăn nắp cho.”

“Hai ngày này anh thực sự không có thời gian, một mình em làm được không vậy?”

“Không sao đâu! Xem anh kìa, chưa có mở cái gì mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

“Ừ! Anh chuyển đến đây chưa lâu. Cái gì cũng không giúp được được vì bận công việc quá.”

“Được rồi! Đừng lo, cứ để em, hôm nay em sẽ đem hết đồ đạc qua phòng mới cho.”

“Ok! Cậu cứ quyết định hết đi.”

“Đưa tay cho em!”

“Làm gì?”

“Em muốn vừa lái xe vừa nắm tay anh.”

“Khùng à! Lo lái xe cho tốt đi, trễ rồi kìa!” – Tôi có chút thất vọng. Dù sao thì P’No cũng vì an toàn của cả hai chúng tôi thôi. Nhưng sao mặt của anh lại ửng lên như vậy? Anh ấy lại làm tôi say thêm một chút nữa rồi, tôi phấn khích đến nỗi lập tức đạp ga phóng đi.

[No]

Tên nhóc ranh mãnh này muốn vừa nắm tay tôi vừa lái xe, may là không đòi hôn tôi. Nhưng mà tuy bây giờ thì không, còn lúc khác thì chắc không bỏ qua đâu, thôi cứ im lặng không phản ứng gì vậy. Lúc sắp đến công ty, chúng tôi bị một đàn chị lắm chuyện trong công đột nhiên nhìn thấy. Vì sợ tôi muộn làm nên Kla không quan tâm gì nhiều, em ấy nhanh chóng xuống xe mở cửa cho tôi. Tôi cũng vội vàng chạy đến thang máy, cho đến khi tôi vào trong và cửa gần đóng thì có người gọi với tới bảo tôi giữ cửa, là chị ta.

“Đợi tý, đừng vội đi!”

“Vẫn chưa đi mà, chị vào đi. Phải mau lên sắp muộn rồi!”

“Phù! May quá, chào em!”

Làm ơn, đừng hỏi gì hết!

“Cậu bạn ngồi phía trước sáng nay đưa em đến là ai vậy? Không nghĩ rằng là một thiếu niên trẻ đẹp trai như vậy nha. Còn đưa đón đi làm nữa, một người đặc biệt hả?”

“Không có, đó chỉ là một người bạn của em thôi!”

“Bạn? Người bạn nào mà tốt đến vậy, chị cũng muốn biết.” – May là thang máy đã mở cửa tới nơi, nếu không tôi không biết đối phó với sự nhiệt tình của chế này như thế nào đây.

Sáng nay tôi được gọi đến để thông báo rằng tôi được ở lại. Tôi nhìn bảng thông báo thấy như thế, không biết nên vui hay buồn đây. Cũng đã từng nghĩ về điều này, bất kể ở đâu mà chẳng gặp phải những tình huống như vậy, không muốn xé to nó ra.

Di động của tôi hiện lên hình ảnh một đôi khuy măng sét, là do Kla lúc dọn nhà chụp gửi lại cho tôi. Em ấy lúc nào cũng thế, có gì hay là nhớ đến tôi. Mọi thứ cảm giác như em ấy đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhưng dù sao thì tôi đằng nào cũng đã phải lòng Kla rồi không phải sao.

Hôm nay lúc công việc kết thúc ra thì tôi nhận được tin nhắn là Kla đang chờ tôi ở nhà xe. Nhưng trên đường đến hầm để xe thì tôi lại thấy bà chế nhiệt tình trong thang máy kia, làm tôi phải tránh việc đụng mặt. Tôi dùng một mắt nhìn quanh và nhanh chóng tìm thấy xe của Kla vì em ấy dựng xe ở mặt trước nhà xe. Tôi nhanh chóng tiến đến và dùng mắt còn lại dò xét tình hình trong khi tay vẫn đang tra chìa khóa mở cửa. Tự nhiên nhớ tới việc nếu vừa nắm tay vừa lái xe như Kla yêu cầu sáng nay, rồi việc nắm tay bị ai thấy chắc tôi câm nín luôn quá. Tôi nhanh chóng bảo em ấy đạp gas cho xe chạy. Haizzz, tại sao tôi lại nuôi bên mình một con sói nhỏ như vầy chứ?

“Hôm nay chúng ta ăn ngoài đi! Chỉ cần đi một tý là tới, khỏi mắc công anh nấu.”

“Ừ, cũng được! Nhưng việc chuyển phòng một mình cậu làm hết rồi à?”

“Vâng! Anh đừng lo, cái gì cũng được đặt gọn gàng mà.”

“Tội nghiệp con Sing, không biết khi bị chuyển đến nới khác nó có thích nghi được hay không?”

“Chỉ một thời gian ngắn nó sẽ quen thôi. Hôm nay, tinh thần của nó có vẻ không được tốt.”

Nội tâm Sing: Hôm nay mình nhất định phải ngủ trên giường, dù cho mai sau có phải nằm ở sàn nhà đi chăng nữa. Vì thế hôm nay tôi phải làm nũng một chút, bệnh đau một chút. Đợi cậu chủ No trở về tôi thì tôi sẽ trưng ra bộ mặt thiếu thốn tình cảm thì anh ấy sẽ đau lòng thôi. Rồi sau đấy sẽ ôm tôi thật chặt và cũng nhau chìm vào giấc ngủ, thật hoàn hảo. < đĩ chó thảo mai – lời người dịch ha ha ha ~>

Tôi lo con Sing ở nhà đói meo, vì vậy phải nhanh chóng mở cửa. Em ấy nhẹ nhàng nhấc cổ tay tôi lên, ịn ngón tay vào bảng khóa đặt làm mật khẩu. Hết cả nữa ngày cuối cùng dấu vân tay của tôi cũng được nhận diện mở khóa. Khi bước vào cửa, thì tôi đã thấy Sing nằm chờ sẵn ở đó, cảm thấy thật áy náy. Con Sing hôm nay đặt biệt thân thiện, tôi đi đến đâu thì nó dính theo đến đó không rời. Mọi thứ trong nhà được sắp xếp rất tốt, nhìn rất rộng rãi và sạch sẽ. Kla cũng chừa lại một nửa không gian tủ quần áo cho tôi, cứ như tủ quần áo của vợ chồng mới cưới ấy nhỉ. Tự nhiên thích cái cảm giác cùng với em ấy đầu bạc răng long ghê! Sau khi hoàn tất mọi thứ hoàn tất, cả hai chúng tôi đều mệt lừ.

“Sáng mai em có buổi lễ khai giảng.”

“Mai hả? Sao nhanh vậy?”

“Vâng! Nhưng không sao, em vẫn có thể đón anh hằng ngày.”

“Ừ, nhưng nếu cậu bận quá thì không cần đâu”

“Không bận đâu. Sing, đi đi, về chỗ của mày ngủ đi”

“Huhuhu”Đừng đi! Ngủ với tao đi Sing!

Hôm nay con Sing lạ quá, làm cho tôi không thể không lo lắng được.

“Hay là để nó ngủ với tụi mình được không?” – Tôi đề nghị

“Thêm nó? Không, em chỉ muốn hai chúng ta ngủ với nhau thôi!”

“Đi mà, hai lần trước có sao đâu, anh chỉ muốn nhìn nó ngủ thôi, nghe lời anh một chút đi, nha!” – Tôi giở trò làm nũng.

Một người một chó, Kla đang chơi trò đấu thị lực với Sing. Cuối cùng thì em ấy cũng chịu nhượng bộ, con Sing thì nằm bên trái, tôi nằm giữa và Kla nằm bên phải. Hơi chật chội, làm mất hứng thú ghê. Sau khi tắt đèn, Kla từ phía sau choàng tay qua người tôi, đưa gương mặt lại gần hôn nhẹ vào sau gáy của tôi trong khi tôi vẫn đang ôm con Sing. Chỉ một hồi sau, tôi đã cảm thấy rõ bên dưới của Kla đang biểu tình dữ dội.

“Đừng quậy chứ! Có con Sing ở đây mà.”

“Hừm…! Ngày mai em sẽ mang nó đi làm món thịt cầy om rượu mận.”

“Ngoan ngoãn ngủ đi! Không phải ngày mai em khai giảng sao?” – Cuối cùng em ấy cũng chịu dừng việc sờ soạng lại, nhưng vẫn không bỏ tay ra, Kla kéo nụ hôn từ cổ đến mặt. Cả thân người tôi đang nằm gọn trong vòng tay của em ấy. Phải cẩn trọng, không được hưởng ứng lại. Cố lên, tôi mà khuất phục thì chẳng phải làm gương xấu cho anh bạn bạn nhỏ Sing nằm bên cạnh đây sao? Kiềm chế thành công.

Sáng hôm sau, tôi đến công ty, thì có thông báo tin nhắn từ nhóm chat. Là Ae với Can, tụi nó đang gửi ảnh lên liên tục, tụi nó cũng đang tham dự lễ khai giảng, tôi sẽ ghé qua đó một tý. Nhìn thật hào hứng quá, làm thân tâm tôi cũng rộn ràng theo. Tự nhiên muốn trôi về quá khứ để xem xem ngày xưa Kla ngày ấy như thế nào? Ngày ấy tôi ít dành thời gian nghỉ ngơi hay chơi bời gì nhiều, chỉ lo vội vàng đến trường, tập trung vào học hành thôi. Nhóm tụi thằng Can vẫn chưa tha cho tôi, di động của tôi cứ nháy liên lục. Anh mày đang tới mà, đừng có hối! Đợi đến khi tôi đến chỗ của tụi nó thì tụi năm nhất đã trình diễn được một nữa tiết mục trên sân khấu rồi. Tôi nhìn thấy Kla rồi, trong giữa đám đông năm nhất ấy. Em ấy tập luyện mấy tiết mục này hồi nào sao tôi không biết vậy nhỉ! Tiếng hò hét của buổi lễ khai giảng đang tràn ngập không gian quanh đây rồi.

“Ôi cha mạ ơi !Nói cho mày biết nè, anh chàng đằng kia là Kengkla đó, rất có thể sẽ là Moon(Nam khôi) của khoa mình năm nay.”

“Ui, đúng là đẹp trai quá! Moon cỡ này ok quá rồi còn gì.”

“Nhưng nghe người ta nói cả Instagram và Facebook của cậu ấy đều hiển thị đã có người yêu rồi.”

“Không sao! Có thể cậu ấy làm vậy để không bị ai thả thính hay làm phiền thôi mà. Mấy anh chàng soái ca thường hay gặp những phiền toái như vậy.”

Âm thanh của cuộc thảo luận vô tình lọt vào tai tôi. Không ngờ rằng em ấy được ái mộ như vậy. Màn trình diễn trên sân khấu cũng vừa kết thúc, thằng Can tới và đang thể hiện khả năng phó nháy của nó với tôi. Tôi dùng tay che ánh nắng để nhìn vào điện thoại của nó không bị chói. Kết quả là mấy tấm ảnh của nó chỉ chụp được một chút phần vai của Kla thôi.

“P’No!” – Nghe tiếng gọi ấy, trong khoảng khắc ngước lên nhìn thì thấy em ấy xuất hiện với gương mặt khá đỏ. Mới đó mà lẻn ra đây rồi à? Tôi chưa kịp đáp lại đã một mạch kéo tôi ra khỏi đám đông tiến về xe hơi rồi. Tôi nghĩ chắc em ấy vì nóng quá nên muốn tách ra đám đông cho thoải mái hơn vì em ấy còn dùng một chai nước lạnh áp vào cơ thể để giải nhiệt, hay là cũng không muốn tôi bị chèn ép quá mức ở đây. Em ấy mở chai nước, kề vào miệng rồi mấp máy môi, còn uốn lưỡi khiêu khích tôi nữa. Đúng là ghẹo gan mà!

“Kla, làm thế nào mà cậu biết là tôi tới đây vậy? Này, dừng uống lại được không?”

“À! Lúc ở trên sân khấu, em đã nhìn thấy anh rồi. Anh có biết là em vui mừng đến mức nào không?” – Tôi gật đầu, chưa kịp nói gì, em ấy tiến sát lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Miệng tôi bị khóa chặt, lưỡi em ấy cứ quấn vào lưỡi tôi, vừa dày vừa mạnh mẽ. Cảm giác như là hai đứa trẻ suốt ngày dính lấy nhau trong mấy bức vẽ chibi vậy. Sau một lúc môi lưỡi của tôi mới được buông ra.

“Kla, cà vạt của em làm anh khó chịu.” – Tự nhiên cảm thấy hối hận khi nói ra điều đó, giống như tôi đang dụ dỗ em ấy cởi ra vậy, nhưng có lẽ tôi nhận ra điều này quá muộn rồi. Em ấy nắm lấy tay tôi, đưa nó lên để kéo cà vạt em ấy xuống, còn áo tôi thì bị đẩy lên đến cổ. Da của tôi từng chút từng chút cảm nhận rõ nhiệt độ và từng khối cơ của em ấy đang áp sát vào người mình. Bộ ngực săn chắc của em ấy cứ thỉnh thoảng cọ sát vào hai đầu ti của tôi. Kla là một dạng cơ thể slim điển hình mà lại có da có thịt kiểu đàn ông khỏe mạnh, tôi có thể cảm nhận được sự sắp xếp một cách chặt chẽ được cơ bụng và cơ ngực của em ấy. Đầu lưỡi em ấy chạm vào mang tai tôi, rồi hôn từ từ xuống cổ, sau đó nhẹ nhàng kéo xuống đường rãnh giữa ngực. Liên tục cắn vào đầu ngực của tôi làm chúng trở nên đỏ hồng hơn nữa. Cảm thấy đầu ti của tôi đã trở nên căng mọng vì Kla liên tục liếm mút nó ở dưới lớp áo của tôi. Ở đây tôi có thể nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được bên ngoài, nhưng may mắn là cửa sổ này cũng chỉ có thể nhìn được từ bên trong ra thôi. Âm thanh phát ra từ loa phóng thanh của buổi lễ khai giảng vẫn oang oang trong khi chúng tôi ở đây tiếp tục việc “làm” này.

“P’No ơi…. em muốn “ăn”….!” – Kla nói với giọng khàn đặc. Tôi thì vẫn chưa kịp nghĩ đến là ăn cái gì thì thì lưỡi ướt át đã liên tục xoáy vào bầu ngực của tôi sau đó là sự ra vào liên tục, eo tôi không ngừng rung lắc. Em ấy liên tục thay đổi tốc độ tư thế, kèm theo đó là hai tay em ấy xoa bóp ngực tôi không ngừng làm cho cơ thể tôi run bần bật lên vì khoái cảm. Sự khoái lạc đang chạy liên tục từ nơi giao nhau lên đến tận não của tôi khiến cho tôi không ngừng rên rỉ trong họng. Đột nhiên tôi nhớ đến đây là trường học, muốn báo cho em ấy biết có rất nhiều người qua lại ngoài kia, vì bị động như tôi thực sự không thể làm chủ được nhiều.

“A… ưm..~ , Kla…” – Chúng tôi đang đối diện nhau vì tôi đang ngồi xổm phía trước của Kla, em ấy nhẹ nhàng nâng cổ tôi lên và dùng môi kích thích vào đấy. Phía dưới tôi nóng và cứng hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được cái quần của tôi đang bó chặt như muốn đẩy hết không khí ra ngoài.

Ah! P’No, lúc ở trên sân khấu thấy anh… um… thì em chỉ nghĩ đến sẽ làm điều này với anh rồi…” – Phần hông tôi liên tục uốn éo, làm cho Kla cảm thấy thực sự kích thích. Em ấy vòng tay qua phần eo của tôi đang đè lên đùi em ấy, nâng cổ tôi lên và dùng đôi môi gợi cảm ấy khóa môi tôi thêm lần nữa. Nhưng lại rời đi nhanh chóng sau đó, làm tôi cảm giác có chút luyến tiếc. Nhìn xuống bên dưới quần áo không còn lưu lại được nữa rồi. Nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn vì cơ thể nóng bừng không còn bị bó sát nữa, Kla đã kéo khóa quần của tôi và tuột dần nó ra lúc nào tôi không để ý rồi. Em ấy dùng hai tay nắm lấy quần nhỏ của tôi, liếm nhẹ, điện chạy dọc sống lưng tôi đến rùng mình. Thật đúng là phát điên với tên nhóc này mà!

Kla, không được đâu, chỗ đó bẩn!” – Kla ngước nhìn lên, liếm môi một cái rồi nói với tôi:

“Sao có thể được, này thực sự rất đáng yêu!” – Nói xong em ấy dùng răng cắn nhẹ vào chỗ ấy của tôi một cái. Chỉ cần đối diện với ánh mắt em ấy thôi tôi đã cảm thấy run rẩy rồi, nếu Kla không giữ hông tôi lại thì chắc giờ tôi chẳng còn đứng vững nổi nữa.

“Kla…làm ơn….dừng lại đi, anh chịu không nổi…”

Hông tôi giờ cứ như một cái động cơ, đang run lên vì được nổ máy. Để có thể giữ vững, tôi sống chết phải nắm lấy tóc Kla. Tóc của em ấy không biết vì do biểu diễn hay là do lúc nãy đổ mồ hôi , mà giờ ướt đẫm. Nhìn xuống, tôi có thể thấy hai gò má của em ấy đang phồng lên vì đang cho “của tôi” vào miệng. Giọng tôi hiện tại đã ổn hơn, nhưng mà tại sao em ấy thế nào vẫn chưa chịu rời ra nhỉ?

“Kla, hôn anh đi, được không? Làm ơn đi!” – Quả nhiên, chỉ có cách này mới có thể làm cho em ấy dừng việc bên dưới mà tiến lên hôn tôi, tôi cuối cùng cũng giữ không nổi mà bắn ra trong lúc choàng tay giữ chặt cổ em ấy. Thế nhưng em ấy chưa ra, nên vẫn còn rất sung mãn. Thế nên tôi quyết định với tay và kéo khóa quần của em ấy xuống.

“P’No, nếu anh không muốn thì không cần phải làm vậy.” – Tôi không ghê tởm gì chuyện này, thiết nghĩ ngoài mặt có rất nhiều cô gái muốn lấy lòng em ấy, nhưng thay vào đó tôi cảm nhận được người con trai trước mặt mình đây là của riêng tôi, tự nhiên thấy mơ hồ ghê. Tại tôi không có nhiều kinh nghiệm hay va chạm trong chuyện này, nên nhiều khi tôi biết mình làm cho em ấy tuột mood vì không được giải quyết.

“Em dạy anh được mà! Được không Kla?” – Hôm nay tôi cũng ra ngoài, thấy nhiều người tán tỉnh em ấy. Khó chịu! Cuối cùng, Kla cũng chịu nắm lấy tay tôi đặt vào chỗ đó của em ấy. Cầm lấy nó, tôi tự nhiên nhớ lại cũng chính tiểu đệ đệ này vài ngày trước cũng tung hoành trong cái lỗ nhỏ của tôi, hôm nay chúng ta gặp lại nhau rồi. Nghĩ đến điều này, lỗ phía dưới tôi tự động siết chặt lại chống ngoại xâm. Mày nhát giống tao đó!

 “P’No, có phải anh thích như thế này không?” – Em ấy nói rồi vùi mặt vào xương quai xanh của tôi hít lấy hít để, sau đó nâng nâng những ngón tay đang run rẩy của tôi lên và mút chúng. Bên ngoài của kính lâu lâu lại có vài ba người đi qua. Kiểu kích thích mãnh liệt này làm cho tôi khó có thể cưỡng lại được khoái cảm. Lúc này em ấy đang chui vào bên dưới lớp áo của tôi mút mát cổ tôi từ bên dưới. Tôi không ngừng nghĩ đến việc phải giữ em ấy chặt hơn nữa. Tôi liền duỗi tay ra vuốt ve lưng em ấy đồng thời ấn nhẹ xuống để da thịt chúng tôi dính vào nhau hơn. Tôi chợt nghĩ, phải chi hai thân thể chúng tôi hòa lại làm một thì tốt biết bao nhiêu. Không biết là bao lâu rồi, tay tôi vẫn chưa đủ kích thích làm em ấy phóng ra. Tôi phải học cách của Kla, đầu tiên phải nhẹ nhàng giữ cổ của em ấy, rồi sau đó dịu dàng nói nhỏ vào tai em ấy rằng: “Kla, anh thích em.” Quả nhiên, một dòng chất lỏng nóng ấm bắn vào tay tôi. Bây giờ Kla đang cởi áo em ấy ra, nhìn quyến rũ không nói nên lời. Gọi là gì nhỉ, tỏa sáng.

Sau này, khi ra ngoài đừng cởi trần được không?” – Tôi chẳng biết phải nói ra như thế nào cho đúng. Em ấy tự nhiên bật cười, rồi nắm lấy tay tôi xoa từ cơ ngực đến cơ bụng của em ấy rồi nói.

“Được thôi ạ. Những thứ này đều là của anh.” – Tôi vội vàng cài nút áo và thắt cà vạt lại cho em ấy. Còn em ấy thì lau sạch đi những “chiến tích” trên quần của hai chúng tôi, chỉ sau một lúc thì tôi không còn thấy dấu vết gì nữa.

“Đi đi, em ra ngoài đi, chiều còn có giờ học nữa phải không. Em biến mất cả buổi sáng sẽ làm bạn học sẽ chạy đi tìm đó.”

“Kệ đi, không sao đâu! Trưa nay ở lại đây ăn cơm luôn đi P’No. Buổi chiều em sẽ chở anh về luôn.” – Sau khi chúng tôi ra ngoài thì buổi lễ khai giảng cũng đã bế mạc. Mấy đứa em đều hỏi tôi đã đi đâu, Technic cũng lo lắng, bận chạy lại để kêu tôi bao ăn, tôi đành cùng với cả hai đứa đến căn tin vậy. Tôi lại sợ ở lại lâu thêm một chút, thì Nic sẽ nhìn ra có gì sai sai giữa hai chúng tôi mất. Mặc dù em ấy đều biết cả rồi, nhưng lỡ bị em trai ấy hỏi về mấy dấu hôn này thì thật sự rất xấu hổ!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận