NTH – 16

CHƯƠNG 16

[Kla]

P’No đang ôm chặt tôi ngủ, trông anh anh như con Koala đu vào cây ấy. Người anh ấy thật nóng, không biết có phải bị sốt rồi không? Nhưng khi tôi chạm vào trán…không có nóng, may quá! Hơi thở nóng ấm phả liên tục vào cổ của tôi, thế nên tôi ôm anh ấy sát vào người hơn nữa. Bộ đồ ngủ làm bằng coton, tiếng thở đều đặn bên tai tôi, và ánh trăng sáng tỏ ngoài kia chiếu vào phòng qua gương cửa sổ. Mọi thứ ngoài kia thật bình thường, nhìn thì chẳng có gì thay đổi, nhưng với tôi hiện tại nó lại thật đặc biệt, mới mẻ hơn rất nhiều so với mười bảy năm tôi đã trải qua trong cuộc đời này. Tôi phải kìm nén cảm giác lâng lâng này lại, nhẹ nhàng kéo chăn choàng lên người P’No. Anh ấy nằm co lại trên giường. Thiệt là dễ thương mà, anh có biết điều đó không P’No? Vẫn còn ba tiếng nữa thì trời mới sáng, ngủ ngon nhé, P’No!

——–

Ngày hôm sau

Sau một đêm thoải mái ngủ cạnh P’No, tôi vội vàng dậy rồi dắt con Sing theo ra ngoài mua bữa sáng, cũng như hít thở không khí trong lành. Tự nhiên nhớ lại lúc nằm với P’No trên giường, cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc. Chị chủ bán điểm tâm trêu sao một người mà ăn nhiều thế. Tôi nghĩ thầm: “Đương nhiên một mình em không thể ăn hết rồi, đây là em ăn cùng vợ em đấy!” Mua thức ăn sáng xong tôi cẩn thận đem về, vì không muốn một chút bất cẩn có thể làm tràn nước lèo ra ngoài. Khi tôi trở về thì P’No vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ một chút đầu, chắc tối qua ngủ muộn nên giờ còn mệt. Trong phòng anh ấy chẳng có cái bất cứ cái bàn nhỏ nào cả, chỉ còn mỗi cái bàn để ủi quần áo thôi. Tôi đến gần P’No hôn nhẹ vào trán đánh thức anh ấy.

“Ôi, Sing… đừng có quậy mà!”P’No thậm chí còn nghĩ tôi là con chó hôi hám đấy sao! Có lẽ do hôm nay tôi đưa nó ra ngoài hóng gió nên bị bám mùi đây mà.

“P’No, thức dậy đi nào!” – Tôi cười khì một cách tuyệt vọng, cúi xuống hôn lần nữa vào đuôi mắt anh ấy. Anh ấy khó mà dậy nổi, chỉ tại ngủ mới được có ba tiếng đồng hồ, người thì đã thức nhưng mí mắt vẫn chưa thể mở ra. Nhưng tôi biết anh ấy vẫn có thể nghe thấy những gì tôi nói.

“Mấy giờ rồi Kla?”

“7 giờ 30 rồi ạ!”

“Chết! Muộn rồi phải không?”

“Không sao đâu, P’No! Nào, choàng lấy cổ em, em sẽ kéo anh dậy!”

Anh ấy dường như không thức dậy nổi nhưng vẫnngoan ngoãn vòng tay qua ôm lấy cổ tôi. Tôi nhẹ nhàng dùng tay đỡ lưng để anh ấy ngồi dậy. Nhưng lại không nghĩ tới cái chăn nó lại tuột xuống khỏi người anh ấy như thế này. Trên ngực P’No còn dấu vết đêm qua của tôi để lại, sau khi rửa sạch cho anh ấy trong phòng tắm sau khi ra thì tôi cũng chẳng thèm mặc pyjama vào. Vậy nên khi chăn tuột xuống thì cơ thể lập tức cảm thấy lạnh, xúc giác ảnh hưởng trực tiếp làm thị giác tự động mà vận hành.

“Ơ,Kla… sao cậu ăn mặc gọn gàng vậy? Anh…? Còn anh sao lại như thế này?” – P’No vừa nhìn tôi vừa tự nhìn bản thân cảm thán.

“Em sợ P’No mặc quần áo ngủ sẽ không thoải mái, vậy nên…” – Tôi đưa ra bộ mặt đáng thương như là kẻ chỉ vì suy nghĩ cho người ta nên mới tự ý làm như vậy, giống như tôi chưa hề trở thành con sói xám nào đêm qua cả. Tôi biết P’No yếu lòng nhất khi tôi tỏ ra đáng thương như thế này, quả nhiên…

“Ừ! Ừ! Được rồi! Được rồi mà! Nhưng cậu có thể lấy giúp anh một bộ đồ trong được không? Trong cái tủ đằng sau lưng cậu đấy.” – Theo đó, anh ấy chỉ cho tôi lấy đồ cho anh ấy. Tới lúc tôi đưa quần áo thì anh ấy nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu lộn lại áo đi!”Hóa ra là vì cái này. Lúc tôi đang lộn áo lại thì thấy trên kính cửa tủ quần áo phản chiếu hình ảnh của P’No, anh ấy trông có vẻ khá thận trọng. Tôi chầm chậm đặt quần nhỏ vào bên dưới lớp chăn, P’No thò tay mò mẫm bên dưới lớp chăn tới đâu thì cái chăn nó trồi lên tới đó. Thấy cảnh đó tôi không thể nhịn được mà bật cười, P’No chớp mắt cũng mặc đồ xong.

“Được rồi! Được rồi! Không cười anh nữa!” – Tôi vừa nói vừa tiến đến ngồi cạnh anh ấy, để anh ấy dựa vào ngực tôi, tôi đưa tay đến xoa bóp nhẹ eo của P’No.

“Ôi! Làm gì thế?” – Anh ấy phản kháng một chút, nhưng sau đó chỉ ú ớ trong họng.

“Có làm gì đâu! Chỉ muốn làm một chút “chuyện xấu” với P’No thôi mà!” – Tôi cười gian rồi nói tiếp.

“Thôi anh ăn nhanh đi, không nguội hết đó!” – Cùng lúc đó tôi cũng đặt nhẹ cằm lên vai P’No làm nũng.

“Ừ, còn cậu, không ăn sao?” – P’No quay mặt lại hỏi làm cho gò má anh ấy gần đến nỗi tôi xuýt chạm môi vào đấy. Cái cảm giác này cũng quá tuyệt đi chứ!

“Anh ăn trước đi, em muốn ngồi xem anh ăn xong.”

“Này, đùa à? Anh có phải trẻ con hay là thai phụ đâu. Rồi cậu cái gì mà đem bữa sáng đặt lên giường luôn vậy?”

“Em muốn để P’No có một bữa ăn sáng ở trên giường luôn. Đêm qua anh mệt lắm không phải sao?” – Vừa nói xong thì miệng tôi bị nhét thẳng cái bánh bao trứng vào.

“Cậu tốt hơn nên giữ im lặng mà ăn sáng đi!” – Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vành tai anh ấy đang đỏ dần lên. Điều này càng chứng tỏ thêm cảm giác rằng bàn tay tôi chạm vào đường cong mỹ miều tối qua để lại dư âm sâu sắc như thế nào.

“Ôi! Cậu thực tế một chút đi, anh còn phải đi làm mà!” – Ham muốn “chân thành” của tôi bị anh ấy phát hiện chỉ trong trong vài phút. Bởi vì lúc này thằng bé của tôi nó đã chào cờ rồi. Xin lỗi tiểu huynh đệ, sáng hôm nay cậu phải ngoan ngoãn nhịn đi, vì P’No còn phải đi làm mà. P’No quả thực là mệt mỏi rồi. Hai gò má anh ấy đang phồng lên, nhìn không khác gì một con sóc nâu đang ăn đậu phộng. Thiệt muốn lao vào hôn một cái, sức chịu đựng của tôi quả là tốt mà! Ai làm cho P’No đễ thương như thế này hả?

Ăn xong P’No đứng dậy đẩy tôi ra để vào phòng tắm để tắm rửa, nhưng khi một chân chạm xuống mặt sàn thì bắt đầu run lên. Vì vậy tôi nhanh chóng đứng dậy và dìu anh ấy vào phòng tắm, và để toàn bộ cơ thể anh ấy dựa vào người tôi mà đánh răng.

“Hay là xin nghỉ làm đi, P’No?”

“Không được! Bây giờ đang là giai đoạn quan trọng của thực tập sinh, không thể xin nghỉ. Nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau!” – Nhìn gương mặt căng thẳng của P’No, tôi cũng không thể dừng nó lại được. Nhưng nhìn hình ảnh chúng tôi đang âu yếm nhau trong gương, lại không thể nhịn được cười.

“Tự nhiên cười lãng xẹt gì vậy?” –  Anh ấy hỏi tôi

“No, em hạnh phúc lắm, có thể được ôm anh ở đây”

“Cậu sao lại không gọi tôi bằng P’ hả?” Dạ, P’No! Anh tập trung sai trọng điểm rồi.

“Bởi vì trước nay em chưa từng xem anh là anh trai hay gì. Vì em không muốn chỉ làm em trai của anh!”

“Ồ! Anh lớn hơn cậu 4 tuổi lận đó, cậu em bé nhỏ!” – P’No lại dùng giọng chọc gan tôi rồi.

“Vậy sao? Đêm qua nhỏ hay không nhỏ thì chắc trong thân tâm anh là rõ hơn ai hết phải không, P’No?” – Chí mạng.

Quả nhiên, mặt P’No lập tức đỏ lại lần nữa, sau đó liền đẩy tôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Tôi liếm mép. P’No, anh không thể thoát nổi đâu! Tôi ở bên ngoài mở tủ quần áo chuẩn bị cho anh ấy bộ đồ anh ấy muốn mặc. Không lâu sau, P’No gọi lớn ra ngoài, bởi vì cũng đã 8 giờ rồi. Hai chúng tôi nhanh chóng lên xe chạy một mạch đến thẳng công ty.

“Buổi trưa….”

“Buổi trưa, anh ăn ở công ty.”

“Vậy buổi chiều tan làm em đến đón anh.”

“Được, đừng đến muộn quá! Có gì thì khi anh tan làm rồi nói sau.” – P’No hấp tấp chạy vào thang máy, tôi nhìn vào gương chiếu hậu thì đột nhiên nhìn thấy một hộp quà đặt ở ghế sau. P’No từ lúc nào đặt nó ở đấy vậy? Chỉ tại anh ấy quyến rũ quá, lúc nào cũng chiếm spotlight trong mắt tôi, làm tôi chẳng để ý tới chuyện gì xung quanh hết. Tôi mở ra xem, là một chùm chìa khóa. Phải chẳng là chìa khóa căn hộ của anh ấy. Tôi quay đầu xe chạy về chỗ đó lần nữa.

[Bịch bịch] Âm thanh nho nhỏ, dòng suối ấm áp đang chảy trong tim tôi. Ai nói là tôi đơn phương theo đuổi P’No, anh ấy đã nguyện ý chấp nhận tôi là một phần của anh ấy. Chỉ còn nợ anh ấy một lời tỏ tình chính thức thôi.

—————————

[No]

Tình cờ bị bạn trai kéo dậy ăn sáng, đúng,“bạn trai”, tôi định nghĩa em ấy như thế đấy. Dù thậm chí giữa chúng tôi chẳng ai nói ra điều đó. Nhớ lại sự điên cuồng của đêm qua hay sự ngọt ngào sáng nay, bà chế ngồi bàn bên cạnh tôi nói tôi có phải bị đần rồi không, sao cứ cười suốt? Hôm qua tại trải qua những chuyện như vậy mà. Chị có hiểu được cảm giác bị một anh nhỏ mịn màng ăn sạch tối qua như thế nào không? Như đoán trước được sẽ bị dò hỏi sâu hơn, tôi vội vàng lấy cớ khát nước chạy vào khu uống trà của văn phòng. Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng, chị ấy theo từng gót chân luôn kìa.

“Không đúng, không đúng! Chị nghe xem giọng của em thật đáng nghi ngờ!”

“Giọng em… Em… chỉ hát vu vơ vậy thôi mà. Phải, chỉ là hát vu vơ cho thông giọng thôi.”

“Hửm. Tạm tin em vậy, nhưng nếu em có hẹn hò với anh chàng đẹp trai nào đó, phải giới thiệu cho chị biết liền, nghe chưa!”Thử tưởng tượng Kla mà đang đứng đây xem. A! Quá là đáng sợ… Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè? Thiện tai!

Khi tôi trở lại chỗ ngồi của mình, thì gặp chế KK, chế ấy mỉm cười với tôi, tôi cũng vặn lại một nụ cười đáp trả. Ừ, vẫn thoải mái hơn nếu là ở cùng với bạn bè, và cả Kla nữa, chứ không phải gượng gạo như bây giờ. Khi ngồi xuống còn cảm thấy nhói nhói bên dưới, thậm chí tôi còn hình dung lại hình ảnh diễn ra lúc đó đã tạo nên cơ sự này. Ôi trời ơi cái thằng No, mày tỉnh lại đi, sao lại nghĩ đến mấy hình ảnh đen tối như thế này?

Không biết Kla đã nhìn thấy chùm chìa khóa tôi đặt ở ghế sau chưa, tối nay nên ăn cái gì thì ok nhỉ? Quả nhiên, chỉ cần nghĩ về chuyện ăn uống là có thể thanh lọc tâm hồn. À, chỉ mới 10 giờ đúng thôi, chờ tới lúc tan ca buổi chiều còn dài. Tới giờ cơm trưa, mọi người trong công ty đều thảo luận về một dự án. Bà chị lộ lộ nhiều chuyện liên tục cố gắng tạo sự chú ý về phía tôi, tôi vội vã lắc đầu. Có lẽ vì Kla là nguyên nhân, nên tôi thấy vấn đề này không nghiêm trọng lắm. Tôi chỉ để em ấy thấy chỗ làm của tôi một chút thôi, nên đối với tôi không cần phải quá cẩn thận.

[Ting] Có một ảnh được gửi đến Wechat của tôi. Là Kla gửi đến ảnh chụp đang ăn trưa trong phòng tôi. Vậy là em ấy đã thấy chùm chìa khóa phòng tôi để ở ghế sau, có lẽ vì còn lâng lâng cao hứng, mà tôi quên mất rằng mình đang dẫn sói vào nhà. Bà chị nhiều chuyện từ phía sau muốn giật điện thoại của tôi, may là tôi nhanh chóng cất nó vào túi, nếu không thì Kla của tôi chắc sẽ gặp rắc rối mất.

“Em chắc chắn là có bí mật gì đó!”

“Không có…! Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà.”

“Hai ngày này chị sẽ để mắt tới em đó!” – Bà chị lộ lộ này nói xong xoay mông bỏ đi. Kệ đi, tôi cũng chụp ảnh bữa trưa của mình rồi gửi lại cho Kla.

Tôi trong phòng làm việc lâu lâu ngồi nhấp chuột một tý, rồi đi qua xem bảng thông báo. Lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi chậm như thế này. Khi giờ tan sở đến, tôi nhận được thẻ về nhà. Bà chị lộ lộ đằng sau lưng tôi làm tôi chẳng dám quay mặt lại. Tôi vội vã chạy xuống cầu thang trước và cùng Kla rời khỏi công ty thật nhanh chóng. Nếu không thì, hôm nay chúng tôi nhất định không thể về luôn. Tôi lật đật đẩy Kla vào xe trước, rồi sau đó phóng thẳng vào sau.

“P’No, anh sao thế?

“Đi mau, đi mau! Lát nữa nói nói sau!” – Xe hơi bắt đầu lăn bánh, tim tôi nãy giờ cũng muốn rớt ra ngoài.

“Có một bà đồng nghiệp chung phòng với anh, để bả nhìn thấy cậu, chắc chắn bả sẽ bắt cậu về làm bạn trai!”

“P’No thế này là đang lo lắng cho em sao?” – Cái giọng nén cười này lọt vào tai tôi không lẫn đi đâu được.

“Không có! Chỉ vì muốn tốt cho cậu không phải sao? Tới siêu thị đi!” – Chúng tôi trở về với đầy ấp đồ mua ở siêu thị, Kla cứ phàn nàn sao mua nhiều thế trong khi em ấy là người đề nghị hết mà, làm như tôi lợi dụng tiền em ấy vậy. Lúc vào thang máy, tôi gặp một cặp nam nữ là hàng xóm cạnh phòng tôi, không biết chỉ mới là người yêu hay là vợ chồng rồi, được một lúc tôi tình cờ nghe họ nói chuyện.

“Chồng à, hôm nay đi làm có mệt không? Tối qua có mần ăn được gì đâu.”

“Mệt, vợ à, tối qua không biết có con mấy mèo ở đâu rên suốt cả đêm, má nó rên như chưa từng được rên.” – Nghe được câu này tôi cũng đủ hiểu ý họ là đang nói về chúng tôi. Nhìn Kla đang chiến đấu với hai túi đồ ăn to đùng, tôi thì đang đứng đối diện với em ấy, sẵn tiện đập nhẹ vào hông em ấy một cái. Sau đó em ấy còn quay qua nhìn tôi với ánh mắt vô tội. Thiệt đúng là đồ…

“Ai da! Đúng là tụi thanh niên, tuổi đời của tụi nó bao nhiêu, bằng tuổi xxx hai tụi mình không, năm tụi mình xxx nhau hai chục hiệp tụi nó còn nằm ở đâu không biết ý.”

“Vợ à, đừng lo, anh sẽ mua cho em một cặp bịt tai nhé, bớt giận bớt giận nha!”

“Hai giờ sáng bị đánh thức dậy, sôi máu thật mà!”

[Ting] Thang máy tới rồi, tôi nhanh chóng kéo Kla đi mở cửa phòng, toàn bộ quá trình chưa tới 5 giây. Tôi mới trong nhà bếp nói với Kla.

“Kla…thật là mắc cỡ quá! Anh tối qua… Cậu còn cười, không phát hiện ra là họ đang nói về chúng ta sao?”

“P’No, sợ cái gì chứ. Chẳng phải nói đúng hơn là sinh lý em rất tốt sao? Với tối qua chẳng phải anh cũng rất thích sao?”

“Ừ hử, cậu cũng chai mặt quá ha!”

“Được rồi, được rồi! Nào, tụi mình ra sofa ngồi nghỉ ngơi một chút đi!” – Nói xong em ấy lập tức kéo tôi ra ghế sofa. Rồi bỗng nhiên, em ấy quỳ một đầu gối xuống, nắm chặt lấy tay tôi.

P’No, em thích anh. Hãy chuyển đến ở với em đi, em biết có thể điều này hơi đường đột. Nhưng anh sẽ không cần lo lắng che giấu nữa. Hơn nữa điều em thực sự muốn là mỗi ngày đều có thể chăm sóc cho anh. Kiểu giống như tối qua hay sáng nay, em…”

“Cậu đứng dậy trước đi!” – Tôi ngắt lời em ấy: “Nói chậm chậm lại!”

“P’No, hoặc là em chuyển đến đây sống với anh cũng không vấn đề gì.”

“Thôi được rồi, nếu anh không đồng ý thì… cậu lại đòi ở lại như đêm qua nữa chứ gì! Phòng anh ở đây cách âm lẫn không gian sống đều không tốt. Vậy nên chuyển đến chỗ cậu sống cũng không phải là một ý kiến tồi!”

“Anh nói thật à?” – Em ấy lập tức ôm lấy tôi.

“Thật!” – Nói đoạn tôi ngồi vào lòng Kla, ngả đầu dựa vào cánh tay của em ấy. Có lẽ giữa hai người chúng tôi, thì em ấy mới là người có cảm giác không được an toàn.

“P’No biết không, mọi chuyện từ ban đầu căn bản không phải là trùng hợp hay ngẫu nhiên, tất cả đều do em tính toán hết cả. Lúc học cấp 3 em đã thích anh rồi. Trong thời gian đó ông của em bỏ đi sống tách biệt, rồi bố mẹ bắt đầu nảy sinh nhiều xung đột, bọn họ chẳng ai muốn nhượng bộ nhau. Sau đó em bắt đầu không muốn về nhà nữa, chỉ muốn chạy khỏi đó. Có lẽ ban đầu em bị thu hút bởi sự nhẹ nhàng và tử tế của anh. Nhưng dần dần em phát hiện ra không chỉ đơn giản như vậy. Lúc đó chương trình học của anh nặng, không thường xuyên về nhà, em bắt đầu tò mò mọi thứ về anh. Có lúc thằng Nic để em ở lại trong phòng của anh, bởi vì nó không muốn bị làm phiền em gái. Em nhìn thấy giá sách, quần áo hay nằm trên giường đâu đâu cũng có mùi của anh anh biết không? Điều kỳ lạ là, mùi hương đặc biệt đó làm cho em đặc biệt cảm thấy an tâm, rồi như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Em một mặt nghĩ bản thân cũng thật biến thái,, nhưng mặt khác vẫn muốn thu thập những thứ liên quan đến anh. Nhưng những thứ đó thực sự không đủ thỏa mãn em được, em lúc nào cũng muốn kiểm soát xem anh đang ở đâu làm gì, hay là ở cùng với ai. Và nói chung để làm những điều này em luôn nhờ Nic ra mặt, để nó gọi điện thoại cho anh.”

Kla dừng lại một chút để thở. Sau đó, em ấy tiếp tục bộc bạch lòng mình:

”Nhưng điều này vẫn chưa đủ khiến em hài lòng, em nóng lòng muốn gặp được anh, nhưng em không thể chưa có là gì của nhau mà làm việc đó được, em muốn phải có cái gì đó hơn nữa. Thế nên lúc đó em cắt dây động cơ xe máy của anh, để có thể lấy cớ đón anh. Anh có biết ngày hôm đó em hạnh phúc biết nhường nào không? Giống như một kẻ mò mẫm trong bóng tối tìm thấy một tia sáng vậy. Em muốn mời anh ăn cơm, đón anh về nhà. Nhưng nhớ lại ngày anh say rượu em không ngờ anh uống say như vậy, nhìn bộ dạng say khướt mềm nhũn của anh thật dễ thương. Rồi tại vì em không kiềm chế nổi nên…. Không ngờ rằng khi anh thức dậy thì chẳng nhớ gì cả. Nhưng cũng cảm ơn anh vì hôm đó không đá em ra ngoài hay dần cho em một trận. Nếu lúc đó anh làm vậy thì có lẽ em đã bị suy sụp rồi…. Xin lỗi anh, P’No. Em xấu xa phải không, có phải anh cảm thấy em là một kẻ đáng sợ không?”

Nghe Kla nói xong, tôi bị shock, thì ra trước giờ mọi thứ đều được lên kế hoạch, nhưng điều tôi quan tâm hơn là Kla cũng rất đáng thương, cũng yếu ớt trước cuộc sống. Những rạn nứt gia đình đã ảnh hưởng lớn và tổn thương em ấy, tôi ôm lấy đầu em ấy rồi nói:

“Từ nhỏ đến lớn, những người xung quanh nói rằng anh là một người mờ nhạt, nói rằng anh quá ấm áp. Có điều, từ lúc anh có thể sưởi ấm cho trái tim Kla, anh luôn sẵn sàng làm điều này cho cậu, em không cần phải đối xử với anh quá cẩn thận đâu. Tôi mặc dù không có kinh nghiệm trong việc thích con trai. Nhưng mà bạn của anh, Type cũng có một bạn trai đấy. Vậy nên tình yêu giữa con trai và con trai anh ít nhiều cũng có hiểu biết. Nên không sao hết đâu Kla.”

“Vậy anh đồng ý làm bạn trai em nha, để em và anh có thể ở bên nhau được không?”

“Được…Kla!” – Nói xong hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau. – “Có điều, mấy chuyện kia chỉ làm vào Thứ Tư được thôi, cũng không quá nhiều vào Thứ Sáu và Thứ Bảy, tôi còn phải đi làm nữa.”

“Ôi! P’No, thêm Chủ Nhật nữa được không?” Em ấy trưng bộ mặt nài nỉ ra, bây giờ còn cho ra thêm một bộ mặt muốn thương lượng.

Chủ nhật còn phải đi thăm ông, đã vậy hôm sau còn phải đi làm nữa.”

“Thì tụi mình trong ngày đó cũng vẫn “làm” được ở nhà ông mà.” – Tôi chưa kịp trả lời đã bị em ấy đẩy nằm ra sofa, dùng đôi môi chặn miệng tôi lại. Không biết kỹ thuật hôn em ấy học từ đâu, muốn đẩy em ấy ra nhưng tay tôi giờ chẳng có chút sức lực nào.

Nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng điện thoại reo cắt ngang chúng tôi, là cuộc gọi của tôi. Nhưng không có ý định dừng lại, tôi với tay ra cầm lấy di động bấm trả lời.

[Ê No, nhóc Tar về nước rồi, tối nay đi nhậu đi.]

“A!” – Kla có vẻ như muốn phạt tôi, mút thật mạnh vào cổ của tôi.

“Biết…biết rồi, tao có thể…mang thêm một người theo nữa không?” – Tôi vội vã trả lời.

[Mày đang làm gì thế? Mày đem theo ai? Nói chung mày có thể tới là được!]

“Không có gì! A! Con Sing..đang liếm tao.”

[Lại là con chó hôi hám đó à? Này, tao cúp máy trước đây. Mày mau lên đấy!] – Vừa dứt lời là thằng Type cúp luôn điện thoại, giờ tôi chỉ để tâm đến Kla, làm cho rối tung rối mù những chuyện xung quanh.

“Này Kla, ngồi dậy đi! Tối nay, anh sẽ đưa cậu đi ăn tối.”

“Thiệt à? P’No muốn đưa em đi?”

“Đương nhiên rồi, cậu là bạn trai của anh mà!”

Chúng tôi đến bữa tiệc, gặp được cậu nhóm Tar mỏng manh từ Pháp trở về, cảm thấy em ấy thực sự rất mong manh luôn, chắc là ở nước ngoài em ấy cảm thấy cô đơn lắm. Tôi kéo Kla ngồi phía trước thằng Type.

“Mày đem theo thằng nhóc này làm gì?”

“Thì tao nói trước là tao đem theo thêm một người nữa rồi mà.”

“Kệ đi, không quan tâm!”

“P’No, người này là…?” – N’Tar ngồi đối diện dò hỏi tôi. Tôi thấy rằng những người xung quanh ngoài Type biết chỉ biết sơ sơ ra thì chẳng ai biết Kla cả.

“Bạn trai của anh đấy. Năm nay cũng là tân sinh viên của trường bọn anh học.”

“Wow… Nhóc con của mày có tương lai đấy! Ngay cả đàn anh mà cũng dám theo đuổi, phải phạt rượu.”Này, tại sao ai ở đây cũng làm như kiểu tôi bị gả đi vậy?

“Mà này, Kla còn phải lái xe nữa. Để tao thay em ấy uống!”

“Mày không cần phải ra vẻ anh hùng đâu. Chẳng phải nói là không uống rượu sao?”

“Đó là trước đây. Bây giờ đã có người chở tao về nhà. Muốn tao uống bao nhiêu thì tao uống bấy nhiêu!”

“À, được! Uống nào uống rượu nào, nâng ly vì thể hiện tình yêu nào!” – Tôi không nhớ là mình đã nốc bao nhiêu rượu, chỉ nhớ rằng chúng tôi cũng đã cùng nhau chụp hình, rồi nhớ lúc Kla hôn vào má tôi và nhấn nút chụp những bức hình selfie. Hay là mấy đứa bạn vây quanh tôi hát hò. Hôm nay nhân vật chính là N’Tar, không biết em ấy như thế nào rồi? Không được rồi, không nổi nữa rồi! Tôi đang chìm vào giấc ngủ à?

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận