NTH – 14

CHƯƠNG 14

[No]

Một đêm không mộng cứ nghĩ đến hành động của chính mình, tôi lại cảm thấy bản thân quá mất kiểm soát rồi. Lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm qua tôi có cảm giác như thế này. Mới lạ, cảm động, trong lòng cũng đầy mong đợi. Thôi thì để bản thân điên lần này vậy! Bao nhiêu năm nay, chưa từng có sự xuất hiện của ai giống như vậy, chiếu sáng thế giới ảm đạm xung quanh tôi. Trong mắt tôi bây giờ cũng chỉ có mỗi Kla. Bản thân cũng phải cố gắng nỗ lực mới được! Nói ra cũng thật khó xử, tuy tôi lớn hơn Kla, vậy mà lại không hiểu chuyện bằng cậu ấy.

Nhìn lịch trên điện thoại, ngày Kla về càng ngày càng gần, bản thân vừa mong đợi vừa có chút căng thẳng.

“Hôm nay có một hạng mục mới, mọi người chuẩn bị chút nữa họp!” – Không để tôi suy nghĩ thêm, Trợ lý Giám đốc Sáng tạo đã gọi chúng tôi vào họp.

“Hạng mục mới nhận lần này thời gian khá gấp rút, vậy nên thực tập sinh cũng có thể tham gia. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi tài liệu xuống, mọi người chuẩn bị một chút. Tan họp”

Giám đốc chưa đi được bao lâu, Trưởng phòng liền mở cuộc họp, nói hồi lâu, đại ý vẫn là sợ đám thực tập sinh chúng tôi không hiểu, làm hỏng hạng mục lần này. Rốt cuộc cũng chờ được tới lúc bà phù thủy già rời đi, mọi người liền bùng nổ luôn rồi.

“Nói là thực tập sinh cũng tham gia, nhưng kiểu gì cũng bị vứt xó đúng không?”

“Nghe nói là cấp trên quán triệt phải dùng nhiều người mới.”

“Vẫn chỉ là nói miệng thôi, này, ai mà chả biết mỗi lần có hạng mục lớn đều là của chế  KK.”

“Tại sao ấy?” – Một nữ thực tập sinh hỏi.

“Chế ấy hiện tại là bảng hiệu của công ty mình đó, nhiều công ty lớn đều chỉ đích danh chế ấy đảm nhận hạng mục của họ, nhưng cảm hứng của chế ấy cũng có lúc cạn kiệt. Giám đốc thì liền đem sản phẩm của người khác rồi để tên chế ấy lên, bên A (đối tác) nhìn là của chế KK làm, chỉ một chút là thông qua, sau này nó thành quy luật bất thành văn rồi. Dù gì thì công ty cũng chỉ muốn đối tác hài lòng, không quan tâm cái đó là do người nào làm. Kí tên người khác lên có khi lại bị soi ra cả đống khuyết điểm ấy.”

“Không phải chứ, đừng có ở đây mà dọa tụi này nha!”

“Không tin, cậu cứ thử coi! Có điều, ở trình độ của cậu, người ta cũng không chọn kế hoạch của cậu đâu. Cũng đừng có lo lắng, chế ấy sử dụng kế hoạch của nhân viên thường xuyên, họ cũng chẳng dám nói gì cả, đừng nói là thực tập sinh. Thôi ăn trước đi!”

“Chế cứ tám tiếp ạ, em phải đi rồi ạ.” – Ngồi bên cạnh nghe bọn họ thảo luận, tôi đã xem xong tài liệu. May mà lúc trước Kla đã nhắc nhở tôi, với lại những kế hoạch quảng bá sản phẩm như vậy tôi cũng đã làm qua. Tôi cũng khá quen với tiết tấu công việc như vầy, không quan trọng người ta có chọn kế hoạch của tôi hay không, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.

Trên đường về nhà ghé mua cho Sing bắp rang bơ, quả nhiên, vừa mở cửa liền thấy Sing ngay cửa chờ tôi.

“Ngoan, có nhớ tao không ?”

“Gâu gâu gâu.” (Tôi ngửi thấy mùi thơm thơm nha.)

“Đi thôi, chúng ta đi ăn bắp rang bơ đi!” – Tôi ôm lấy Sing và đặt tay lên bàn phím bắt đầu công việc, một mặt muốn muốn phân tâm nói chuyện với Kla. Tự nhiên cảm thấy, có bạn trai cũng không tệ lắm.

Trong một tháng này tôi đều vùi đầu vào công việc, chẳng qua thời hạn ngày càng gần, công việc cũng không quá khó, cảm hứng cũng đặc biệt nhiều.

Còn 1 ngày nữa là Kla về. Kế hoạch tôi cực cực khổ khổ nghiên cứu xây dựng cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Cảm giác hoàn thành công việc thật sự tuyệt vời.

Sau khi bàn giao công việc, tan làm tôi liền nghĩ muốn ghé siêu thị mua về một ít xương cho Sing, giống như tôi đang nuôi một đứa trẻ vậy. Nhìn vào đôi dép nam trên kệ, tôi bỗng muốn mua cho Kla một đôi. Như vậy không có nghĩa là muốn sống chung với Kla chứ hả? Nhưng mà chỉ mua đôi dép thì đâu có gì đâu nhỉ? Mua một đôi dép thì phải mua cả bàn chải đánh răng? Khăn lông? Nghĩ đến mỗi buổi sáng thức dậy thấy Kla ngủ bên cạnh, thật sự, sao bản thân lại suy nghĩ như vậy.  Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà mua hết về rồi. Hây! Phải nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này thôi! Không được, còn chén đũa chưa mua nữa. Mua xong tất cả những thứ cần mua, tôi vội vàng rời đi như có quỷ đuổi theo vậy.

Về tới nhà nhìn thấy Sing, đầu óc tôi mới dần ổn định. Vì sao tôi lại dễ dàng mua đồ cho cậu ấy như vậy chứ? Quá xấu hổ rồi! Không đợi tôi xấu hổ xong, Type đã gọi điện tới lại là liên hoan. Nghĩ tới cái dự án làm tôi bận rộn muốn chết kia, cả tháng chưa đi ra ngoài chơi, giờ đi chơi cũng tốt. Thì ra liên hoan lần này có chuyện lớn, tên Pond phong lưu rơi vào lưới tình rồi. Vẻ mặt tự mãn của tên Pond làm tụi nó thiệt sự đau đầu. Ai lại tốt bụng mà chấp nhận rước tên Pond của nợ dùm tụi tôi thế? Tôi thì ra trường rồi, còn Kla thì mới vào đại học, không thể không buồn. Type thấy tôi không có hứng, chỉ tiếc không ép buộc được tôi. Nó liền muốn chở tôi về nhà, tôi cũng không có hứng thú đi ăn tối nữa. Đi được nửa đường, Type dừng trên đường và xuống xe, tôi tựa trên cửa kính nhìn ra ngoài, chính là cửa hàng đồ dùng lúc chiều. Hây da! Type thực sự mua cái đó, nhìn Type bê cái thùng ra ngoài. Quả nhiên là sung sức! Cả thùng toàn là bao và gel.

“Hai tụi bây quá mạnh rồi, toàn mua cả thùng à?”

“Dùng tốn lắm, bọn tao đều phải mua dồn một lượt.”

Mới nghĩ đã thấy sầu! Có phải tôi nên chủ động một chút không? 9 tháng qua, tôi luôn không thảo luận vấn đề này với Kla. Kla vẫn ngoan ngoãn theo ý tôi. Nhưng mà trong lòng cậu ấy chắc sẽ có chút chờ mong phải không? Nhìn bọn Type ân ái như vậy, hay là tôi cũng bất chấp mà làm một lần nhỉ?

“Cái đó,có thể cho tao một hộp được không?”

“Gì cơ?”

“Thì cái mày mới mua ấy. Dù gì mày cũng mua nhiều vậy mà.”

“Không thể nào, ông già, tao phải nhìn mày bằng cặp mắt khác xưa rồi! Mày tới mức này luôn rồi á?”

“Lúc đó mày với bạn trai cũng như này còn gì?”

“Tụi tao không giống thế, bạn trai và tao cùng tuổi, nó cũng sẽ không gạt tao.”

“Kla cũng sẽ không gạt tao!”

“Tao còn lạ gì cái thằng nhóc con ấy, ai mà biết được?”

“Sao mày lại nói như vậy, giờ mày cho tao hay không? Không cho thì tao xuống xe tự mua!”

“Được, được, được, được! Nhưng mà mày nên suy nghĩ lại đi, này, cho mày cái này và cái này, xài rất được. “

“Ờ, cảm ơn mày!”

“Mày đúng là đồ ngu mà! Aida, con lớn vẫn cần cha!”

“Mày mới là con ấy!”

“Được, được, được! Lão già, tao chờ ngày nào đó mày khóc lóc, nhớ tìm tới cha nha!”

“Kla không như thế đâu! Thực ra cậu ấy còn trưởng thành hơn cả tao, tao cái gì cũng không biết, ngay cả công việc tao cũng hỏi cậu ấy.”

“Được, được, được! Mày nói gì cũng đúng, nhưng mà con chó nhà mày đều nằm canh cửa, tao không vào đâu, nó dữ bỏ mợ, chó của người khác đều rất dễ thương như vậy, đúng là chủ thế nào, chó thế ấy.”

“Mày mắng ai đó hả?”

“Tao mắng cả hai đứa bây, mày cuốn gói lẹ lên đi.” – Type thật sự nổi điên, kệ ai mắng ai, tôi vội vàng cầm chiến lợi phẩm đi lên lầu, nhỡ may lát nữa nó có hối cũng không kịp. Sing cứ ngửi mùi cái thứ tôi đang cầm trên tay, tôi không biết phải để nó ở đâu cả. Tôi lền lầu liền tới kệ sách, kéo quyển sách ra và để nó sâu vào trong rồi đặt quyển sách vào lại. Như vậy chắc sẽ không ai biết tôi đã chuẩn bị đâu.

[Ting] Điện thoại báo tin nhắn 2h trưa mai, Kla sẽ về. Thật sự quay về rồi! Đêm tôi ôm Sing mà không ngủ được, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ từ ngày chúng tôi biết nhau cho tới ngày chúng tôi yêu nhau. Không ngờ đã lâu như vậy rồi! Bắt đầu từ mai, mối quan hệ mới của chúng tôi sẽ bắt đầu rồi.

Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi trên đầu giường, hôm nay tôi cố tình dậy sớm hơn 1 tiếng, nghĩ đến mình sẽ mặc gì khi gặp Kla. Buổi sáng hôm nay đi làm tôi chẳng tập trung được gì, nghe nói buổi chiều hạng mục sẽ được quyết định, tôi cũng không để tâm mấy đến những thứ đó, chỉ là thời gian càng ngày càng gần hơn, càng gần hơn, trái tim tôi càng không thể kiểm soát, chỉ muốn lao nhanh ra ngoài. Đúng vậy, đây chính là sự thật!

Lúc này đây tôi đang đứng ở lối ra đợi cậu ấy xuất hiện, tay tôi cũng không biết nên để chỗ nào nữa. Không để tôi đợi lâu, Kla cuối cùng cũng xuất hiện. Tôi phát hiện ra Kla trong nháy mắt. Trong mắt tôi chỉ còn mỗi Kla, tôi chẳng quan tâm những gì xung quanh nữa. Tất cả hành động của cậu ấy như được chiếu chậm lại trong mắt tôi, cứ như vậy đi thẳng về phía tôi, tôi không nhận ra cho tới khi gần như bị cậu ấy ôm chặt lấy. Tôi mới kịp phản ứng, những người xuống máy bay đều quay đầu nhìn chúng tôi, hai tay tôi bị cậu ấy ôm chặt lại ở giữa hai đứa, tôi nhẹ nhàng rút ra nắm lấy áo cậu ấy.

“P’No, em rất nhớ anh!”

“Kla!” – Tôi cũng nhớ cậu, trái tim tôi nhẹ nhàng hồi đáp.

“P’No, đi thôi!” – Kla nói, rồi nắm lấy tay tôi đẩy hành lý đi ra ngoài. Thật giống như ai trong chúng tôi cũng không nói muốn cùng một chỗ (a.k.a hẹn hò, yêu đương), mà đã có chung nhận thức. Từ giây phút cậu ấy trở về, chúng tôi đã chính thức yêu nhau rồi! Vậy nên cái ôm, cái nắm tay đều tự nhiên như thế.

“Chiều nay anh còn đi làm à?”

“Đúng rồi!”

“Em chở anh đi làm.”

“Không cần đâu, anh tự lái được, em vừa mới xuống máy bay mệt rồi mà.”

“Được, em cũng muốn xem kỹ thuật lái xe của P’No thế nào, tan làm em tới đón anh!”

“Anh mới học thôi, trước đây có lái xe tới nhà ông nội chơi vài lần, đồ ăn trên máy bay có được không?”

“Khó ăn lắm nhưng em quen rồi. Vậy anh đi làm đi, em về nhà tìm ba mẹ em nói chút chuyện. Tan làm nhớ đợi em, em sẽ đón anh, đây là lần đầu tiên em đón anh tan làm.”

“Được, vậy cậu làm gì còn thời gian nghỉ ngơi nữa?”

“Không cần đâu ạ, em nghỉ ngơi trên máy bay rồi.”

“Nếu vậy, anh sẽ đợi cậu, lái xe chậm thôi đó.”

“Dạ vâng. P’No, nhớ đợi em!”

Tại sao tôi phải đi làm, tôi còn chưa nhìn đủ mà? Tôi đã không gặp Kla 3 tháng rồi, đẹp trai ra không ít, chắc nhiều nữ sinh ở trường để ý em ấy lắm. Bạn trai tôi đẹp trai như vậy phải làm sao đây?

Nhưng mà lần này tôi còn phải họp. Lần này đối phương cũng tới, sẽ trực tiếp quyết định có cần hay không. Vì lần này thực tập sinh cũng tham gia nên chúng tôi được gọi vào phòng họp. Khi KK chậm chạp tới, nhất định được, không hổ là người đứng đầu phòng tôi. Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng tâm trí tôi vẫn suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ xem lúc tan làm có nên để Kla đến nhà tôi. Chị gái bên cạnh (chị này là người chuyển giới) liên tục huých khuỷu tay vào người tôi, bảo tôi ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thử, quen thuộc lắm, chẳng thể nào quen thuộc hơn, chính là sản phẩn của tôi. Tôi đã dành cả tháng trời chuẩn bị, và ở dưới là chữ ký của chế KK. Chị ấy càng nháy mắt với tôi, bàn làm việc của chị ấy cạnh tôi nên tất nhiên nhận ra thiết kế của tôi. Thế mà giám đốc bên đối tác liên tục gật gù, và chẳng mấy chốc ông ta đưa ra quyết định, tôi không thể nói gì ngay lúc này. Kết thúc cuộc họp, tôi cảm thấy vô cùng phức tạp, chị gái không ngừng oán giận bên cạnh.

“Người nào ấy, thật đúng như vậy mà!”

“Làm sao đấy?”

“Cái hồi nãy là No làm.”

“Cái hồi nãy á?”

“Đúng rồi, khi cậu ta làm tôi ngồi bên cạnh nên thấy mà.”

“Giống như tôi đã nói với mấy cậu rồi còn gì, mấy cậu còn không tin. Có điều No, cậu cũng đừng bận tâm quá. Ít nhất là kế hoạch của cậu được sử dụng, nghĩa là cậu có khả năng.” – Tôi còn chưa kịp nói gì.

“Không quan tâm cái c*. Không lẽ chúng ta ở đây làm lại chỉ lĩnh lương lính cầm giáo à?” – Chị gái càu nhàu.

“Thôi đi, chị ngay cả tư cách cầm giáo cũng không có, đang nói với No, đừng liên hệ với chị.”

“Ây, cậu nói vậy là có ý gì?”

Thấy hai người sắp cãi nhau, tôi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, tôi không biết tâm trạng phức tạp của mình bây giờ là như thế nào, như vậy cũng không quá nghiêm trọng, tôi cũng không kỳ vọng lắm. Nhưng nếu không buồn là giả, đây là lần đầu tiên tôi hoàn thành sản phẩm cho công ty. Nhưng khi tôi nhìn thấy Kla chờ tôi ở dưới lầu, tôi không nghĩ gì về bản kế hoạch nữa. Tôi lao thẳng ra ngoài, chỉnh lại tóc tai trong thang máy. Tôi không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng thời gian tôi bên Kla. Lần đầu tiên cậu ấy chờ ở cửa đón tôi, chỉ là cậu thiếu niên ấy đã trưởng thành hơn, quyến rũ hơn, bởi vì chỉ đi ngang qua quầy lễ tân thôi, cậu ấy đã làm cho các cô tiếp tân kia la hét ầm ĩ.

“Đến rồi à?”

“P’No, kế hoạch của anh không được chọn à?”

Không xong rồi, vì thấy cậu ấy nóng nảy quá, quên mất kế hoạch. Chỉ một giây tôi muốn chết rồi!

“Em tới đưa P’No lựa chọn.” – Cậu ấy choàng lấy vai tôi, chầm chậm gỡ mối tơ rối trong đầu tôi xuống.

“Đi thôi, P’No, lên xe!” – Đợi tôi hoàn hồn lại, Kla đã đi đến ghế lái xe. Tôi thậm chí còn đang choáng váng.

“Kla… nhớ Sing không?”  – Tôi liền nghĩ một lý do để em ấy về nhà tôi.

“Anh nói xem, P’No.” – Cậu ấy nhìn tôi đầy nguy hiểm. Có lẽ đã nhìn ra tâm tư nhỏ của tôi rồi.

“Cái kia, Sing cũng nhớ cậu lắm. Về căn hộ của anh đi!”

“Em cũng đang muốn xem căn hộ P’No thuê. Hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi?”

“Vậy cậu chở anh ra cửa siêu thị đi, anh sẽ làm gì đó cho cậu ăn.”

“Thật sao P,No, em rất là mong chờ đó.”

“Đừng có hy vọng như vậy, anh không nấu ngon đến vậy đâu.”

“P’No, em chắc chắn sẽ ăn hết toàn bộ.”

Tôi lại thua trận lần nữa, vội vàng chạy đi mua thức ăn. Sau khi mua đồ ăn xong cậu ta giúp tôi mang đồ lên nhà. Tâm trạng xấu vì kế hoạch bị lấy trộm cũng tiêu tan không còn dấu vết.

Cửa chưa mở Sing đã nhào lên song cửa rồi. Vừa mở cái liền xông tới xíu nữa đè bẹp Kla, may mà Kla tránh kịp, chờ nó tỉnh táo lại đã. Tiếp đó là làm đồ ăn.

“P’No, em giúp anh mang tạp dề!”Có cần ám muội đến thế không? Tay của cậu ấy vòng qua eo tôi, cả người tôi bị cậu ấy ôm trọn, còn thì thầm bên tai tôi:

“P’No đeo tạp dề màu hồng thật dễ thương!”

Thật sự thì ngay lúc này tôi không thể nấu ăn nổi. Đôi chân tôi như mềm nhũn ra.

“Anh lấy cái này ở lớp nấu ăn, nó không còn màu nào khác cả.”

“Không sao, em rất thích!”  – Cậu ấy đang làm cái gì sau cổ tôi vậy.

“Cái kia, chẳng phải Kla có mua đồ chơi cho Sing sao? Mau cùng nó ra chơi đi! Nó cũng nhớ cậu lắm đây.” – Tôi rụt cổ lại và nói với người đằng sau tôi.

“Được ạ! P’No,có điều, đợi lát em ra với anh!”

Nhìn cậu ấy xỏ chiếc dép tôi mua bước vào căn phòng này, tôi nhận ra tôi không thể gượng dậy được. Nhận ra ánh mắt của tôi, Kla liền mỉm cười với tôi. Chúa ơi, hãy để con yên tĩnh nấu xong bữa ăn! Bàn tay cầm con dao của tôi run rẩy, nhìn Sing trên chiếc ghế sofa, với tấm lòng cao cả của người cha, tôi phải đẩy nhanh tốc độ của mình. Tôi nấu ăn nghiêm túc hơn bao giờ hết, hơn cả khi giáo viên đã dạy tôi trước đó. Trước đây, tôi nấu ăn luôn hời hợt, tôi nghĩ không cần tốn thời gian cho việc trình bày. Nhưng giờ tôi đã hiểu, trước mặt người tôi thích, tôi muốn mọi thứ luôn hoàn hảo, bao gồm cả những việc nhỏ nhặt. Tôi nghĩ đến chúng tôi của sau này, như trong những bộ phim, một người nấu ăn, người kia ở bên giúp đỡ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận