NTH – 13

CHƯƠNG 13

[No]

Kla đã đi được 2 tháng mà tôi vẫn chưa quyết định được có nên hẹn hò với cậu ấy không. Khi ở bên nhau tôi không thể nhận ra. Nhưng khi xa nhau, tôi mới biết tôi thật sự rất nhớ cậu ấy, ngay cả ông nội của Kla cũng nhận ra.

“Ông ơi, cháu với Sing lại đến ăn chực đây ạ.”

“Nhanh vào đi, ông cũng muốn xem tay nghề của cháu đến đâu rồi?” –  Sing vui vẻ tự chơi một mình, còn tôi cùng ông đi chuẩn bị cơm. – “Thằng bé sắp về rồi chứ?”

“Kla ạ? Vâng ạ! Còn một tháng nữa thôi ạ, lúc đấy cậu ấy chắc chắn sẽ đến thăm ông.”

“Thôi, nó có về cũng chẳng chú ý gì tới ông già này đâu! Nhất định nó sẽ dính lấy cháu thôi.”

“Không phải thế đâu ông.”

“Hai đứa không cần giấu lão già này, ông có thể nhìn ra được. Lần đầu cháu tới, ông nghĩ là chỉ có nó thích cháu, hiện giờ ông thấy được cháu cũng thích nó.”

“Cháu…. Ông không nói gì cháu sao?”

“Nói cháu làm gì? Cháu hiếu thuận như vậy, được nghỉ là lại ghé qua thăm ông. Ông yêu quý cháu còn không hết. Hơn nữa, cháu học nấu ăn cũng là vì thằng bé kia phải không? Ông có chút không yên lòng. Tương lai hai đứa sẽ gặp rất nhiều khó khăn cách trở, ông sẽ không đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa, nếu là ông nói không với cháu, cháu trai bảo bối của ông sẽ chấp nhận người ông nội này sao?”

“Trước đây, cháu chưa đủ dũng cảm. Có thể là vì cháu sợ, cháu chưa tin tưởng cậu ấy. Cháu không biết tại sao, nhưng khi cậu ấy rời đi cháu mới nhận ra không có cậu ấy quấn quýt cuộc sống của cháu không còn hoàn chỉnh.”

“Ông thấy cháu là đứa trẻ ngoan, Kla nhất định là thích điểm này của cháu. Thằng bé từ nhỏ đã phải học cách trưởng thành trong gia đình như thế nên bình thường nó sẽ không dễ tin tưởng người khác, không dựa dẫm vào người khác, chỉ có cháu là ngoại lệ. Chỉ là hai đứa còn quá nhỏ, kinh nghiệm về tình cảm cũng ít, sau này có gặp khó khăn thì tìm đến ông. Đừng hành động dại dột, không có chuyện gì là không giải quyết được.”

“Cảm ơn ông ạ.” – Ở lại với ông đến chiều, lúc ra về mặt của tôi vẫn còn đỏ đỏ. Ý của ông là đồng ý chuyện của chúng tôi sao? Chúng tôi còn chưa yêu nhau ông đã đồng ý rồi? Đang đi về thì tôi nhận được điện thoại của Type.

[Tối nay đi ăn không? Có cả Can với Pond nữa.]

“Gâu gâu gâu.” (Đồ quỷ đáng ghét! Lại rủ chủ nhân mới của tôi ra ngoài.)

[Mày vẫn vác theo cái con chó dở hơi kia theo à? Mang nó về nhà rồi hẵng tới.]

“Ha ha ha. Type, mày sợ chó hả?”

[Tao không sợ chó, nhưng tao ghét con chó đấy.]

“Gâu gâu gâu.” (Tôi cũng ghét cậu.)

“Rồi rồi, hai chúng mày cách một cái điện thoại cũng cãi nhau được, tao phục, chờ tí tí tao qua.”

Sing vừa nghe thấy tôi định đưa nó về nhà thì hơi mất hứng.

“Ngoan, tao ăn xong sẽ về, tối tao ôm mày ngủ nhé?”

“Ẳng ẳng.” (May mà hai tháng ở với nhau tôi cũng hiểu một tí rồi nhé.)

Đợi tôi dùng kĩ thuật lái xe “suýt lụa” đi tới nơi, mọi người đang vây quanh Can bắt nó phải thành thật khai báo, tính hóng hớt của tôi lại nổi lên.

“Cùng một chỗ với thằng quỷ đáng ghét kia á? Không bao giờ!”

“Nhưng theo tin tình báo tin cậy, hai đứa mày hôn nhau rồi.”

 Xung quanh đều vỗ tay, hóa ra bọn họ đang nói chuyện Tin và Can. Nhìn con khỉ Can kia ấp a ấp úng tôi thấy rất buồn cười. Nhất định có vấn đề! Vòng vây đã tản ra, Type gọi tôi, tôi cũng đi tìm một chỗ ngồi xuống nhìn bọn họ ầm ĩ, cho dù rất náo nhiệt, nhưng chỉ nháy mắt sau tôi bỗng cảm thấy mình không thuộc về nơi này, cuồng loạn, la hét, cười lớn đều bị chặn lại ở ngoài, bên tai chỉ có một tiếng nói truyền đến: “P’No!”

Type đập vào đầu tôi một cái, tiếng cười nói ồn ào xung quanh lại trở về.

“Làm cái gì đấy? Không phải chứ? Đã lún sâu như vậy rồi hả?”

Đúng vậy, tôi đã thực sự không thể kiềm chế được rồi sao? Còn chưa kịp nghĩ xong, mọi người xung quanh lại bắt đầu ồn ào, hóa ra là điện thoại của Can đang kêu, là Tin gọi đến, đám người này tất nhiên sẽ không để nó nghe điện bình thường rồi.

[Ăn cơm chưa?] – Giọng nói của Tin từ điện thoại truyền tới hoàn toàn không giống với phong cách của cậu ta. Giống như là đang cố kiếm chuyện để nói.

“Đang ăn.” – Pond ở bên cạnh dùng điện thoại gõ câu trả lời để Can nói.

[Ấy! Đang ăn thì đừng nghe máy chứ, tập trung ăn đi.]

“Không sao! Tao ăn no rồi, không nghe máy sợ mày lại giận.” – Là ý đồ xấu của Pond.

[Ngốc, tôi đâu có ác như vậy. Sáng mai tôi sẽ đón cậu tới trường.]

“Mày không có điều gì khác muốn nói à?” – Pond tiếp tục giật dây.

[Ừm… Chính là… Ngủ ngon! Nhớ cậu!] – Nói xong Tin thiếu gia cúp máy luôn. Cậu ta cúp máy là đúng lắm vì mấy người chúng tôi đang gào hết cả lên, màng nhĩ của tôi muốn thủng luôn rồi. Có đứa còn ghi âm lại. Quả là chuyện ngàn năm có một, thiếu gia lạnh lùng lại nói nhớ người khác. Mặt thằng Can đỏ như đít khỉ, hồi trước nó còn ghét bỏ cái biệt danh Khỉ tôi đặt cho cơ mà. Bây giờ, Khỉ cũng muốn phát cẩu lương rồi. ( Phát cẩu lương là cách nói của mọi người về việc các cặp đôi yêu nhau công khai thể hiện tình cảm trước mặt FA. FA= ế= cẩu độc thân). Ngày này không dễ qua.

“Hiện tại, mày ở phòng thuê à ?” – Type vừa ăn cơm vừa hỏi.

“Vẫn thuê. Tao thấy không bất tiện lắm, chỉ là cách âm hơi kém thôi.”

“Hahaha, đấy là sự đau khổ của cẩu độc thân.”

“Ai nói tao là cẩu độc thân, còn có Sing nữa mà?”

“Mày cứ tự vui một mình đi .”

“Thế hôm nay tao ngủ nhà mày nhé?”

“Dẹp dẹp, tuyệt đối đừng đến, mày không nhớ nhà tao còn có bình dấm chua à? Muốn hại chết tao hay sao?”

“Vậy mày đừng lắm mồm nữa. À, mà không ngờ có ngày thằng Can biết xấu hổ.”

“Thèm muốn chứ gì? Mọi người vẫn tốt, chỉ mày không tốt.”

“Tao cũng vô cùng tốt nhé! Không nói với mày nữa, tao về đây!”

“Về làm gì, vội đi đầu thai à, về cũng có mỗi mình thôi mà?”

“Không nói nữa, hôm nào rảnh tao khác nói.” – Tôi không thể về quá muộn, ở đây với bên Mỹ lệch giờ, muộn quá Kla sẽ đi học. Không biết tại sao, nhưng đêm nay tôi muốn gọi video cho Kla, muốn nghe giọng nói của cậu ấy, muốn nhìn thấy mặt cậu ấy.

Trở về rồi đến lúc mở máy ra lại không dám. Hai tháng qua tôi vẫn nhẫn nhịn không gọi, hiện giờ tự nhiên gọi có phải hơi kì lạ không? Nhìn Sing đang ăn thức ăn cho chó, lòng tôi lại nảy ra một ý. Nói là Sing ăn không ngon, hình như nó nhớ cậu? Đúng rồi, nói như thế đi!

“Lại đây Sing, đừng ăn nữa! Lát nữa video call mày nhớ giả vờ yếu ớt tí nhé?”

“Gâu gâu.” (Ok)

Chuẩn bị xong xuôi, tôi để Sing ở trước camera, còn tôi thì nấp sau bộ lông xù của Sing. Thẹn thùng như thế là sao hả? Không lẽ vì tôi đã xác định được lòng mình rồi à? Ngón tay run rẩy ấn chọn gọi video sau đó vội vàng rụt lại ôm lấy bùa hộ mệnh Sing.

———————-

[Kla]

Ngày nghỉ nên tôi không phải đi học, cũng không có hứng ra ngoài chơi. Không biết giờ này P’No đã ngủ chưa? Vừa rút điện thoại chuẩn bị hỏi thăm một chút thì thấy cuộc gọi video đến, đây là lần đầu tiên P’No video call cho tôi, tôi còn nghĩ anh ấy không thích gọi như thế này chứ. Kiểm tra lại quần áo đang mặc, ngoài đầu tóc hơi bù xù một chút còn lại thì ổn, mà tôi cũng không quản được nhiều như thế. Nhưng mà vừa nhận điện thì lại xuất hiện một cái đầu chó khổng lồ là sao?

“Sing, mày không thể lùi lại một tí được à? Cả cái màn hình toàn là cái đầu chó của mày, P’No đâu?” – Sing lùi lại phía sau một chút tôi mới phát hiện, nửa mặt P’No lấp ló sau đám lông của Sing, chỉ lộ từ mắt lên và một bên tai đỏ ửng.

[Hello, Kla! Hôm nay đột nhiên Sing không muốn ăn cơm. Có phải bị làm sao không? Anh lo lắng nên mới gọi cho cậu. Có phải vì nó nhớ cậu nên mới ăn không?] – Phía sau còn lộ ra một phần tô thức ăn, rõ ràng Sing đã ăn được hơn nửa rồi mà? P’No thật đáng yêu nha, muốn gọi video còn tìm bia đỡ đạn.

“Sing, ngoan, xuống giường ăn đi! Tao mua đồ chơi ở đây về cho mày nhé.”

[Gâu gâu gấu, ẳng ẳng.] (Em cũng muốn xuống lắm chứ, nhưngchủ nhân mới ôm em không buông nha.)

“Ngoan, P’No, thả cún xuống đi!” – Quả nhiên có thể nhìn thấy cả khuôn mặt ửng đỏ của P’No, nhân tiện liếc mắt ra hiệu cho Sing để nó thừa dịp mau mau lẻn xuống.

“Ê, Sing, đừng chạy! Sao cậu lại bảo anh ngoan chứ?”

“Vì anh cũng muốn được dỗ dành mà . Đừng vùi đầu vào chăn nữa, ngạt thì sao?”

[Anh sẽ không ngạt nhé, cậu đang làm gì vậy?]

“Em á? Hôm nay em không phải đến trường, vừa làm nốt bài tập. P’No thì sao? Công việc thuận lợi không?”

[Anh hả? Nói thuận lợi không đúng mà không thuận lợi cũng không đúng. Bởi vì căn bản việc của thực tập sinh chẳng có gì đặc sắc cả, chỉ bưng trà rót nước thôi.]

“Ồ! P’No đừng nói thế chứ! Tuy rằng giờ bọn họ không cần anh, nhưng anh cũng cần chuẩn bị trước đi.”

[Hả? Là sao?]

“Ý là mặc kệ việc gì có giao cho anh hay không thì anh cũng nên thử làm một lần, dù cho không có ai dùng đến nhưng cũng là do anh sáng tạo ra. Em cũng sẽ gửi cho anh một vài sản phẩm mới ra gần đây, anh có thể nghĩ xem nếu như anh làm quảng cáo cho sản phẩm này thì anh sẽ phải làm như thế nào? Em sẽ chú ý thu thập tài liệu, sẽ gửi cho anh một ít sản phẩm mới của công ty với đặc điểm chi tiết của nó. Có thể mấy công ty này không tìm tới công ty của anh hoặc có tìm tới thì cũng không giao cho anh làm. Nhưng chúng ta có thể luyện thêm tay nghề, đó cũng là một kiểu tích lũy. Sau này, anh có nhận dự án nào thì cũng không thấy hoang mang nữa rồi.”

[Tại sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Cậu thật giỏi, ôm một cái.]

“Ôm thật không? Vậy em đặt vé máy bay về ngay bây giờ nhé.”

[Đừng đừng, cái này thì thôi! Tại sao em biết mấy sản phẩm mới này, bình thường mấy thứ chưa công bố không dễ tìm được tài liệu này nọ?]

“Công ty đó với công ty của ba em có hợp tác, con của thành viên hội đồng quản trị mấy công ty ấy tầm tầm tuổi em. Tuy không liên lạc mấy, nhưng vẫn gọi là quen biết, em sẽ hỏi bọn họ một chút, hơn nữa họ cũng không nghĩ em sẽ làm quảng cáo đâu.”

[Vậy không phải làm khó cậu à? Không phải là cậu không thích để ý người khác à?]

“Không sao, phục vụ theo nhu cầu, đến lúc nào đấy em cũng sẽ giúp bọn họ.”

[Như thế không tốt lắm.]

“Không sao. Chỉ là chút thông tin thôi mà, với cả sau này về về nước em vẫn phải lui tới với bọn họ.”

[Được rồi!Cậu ăn cơm chưa?]

“Em sao? Ăn đại mấy thứ là được rồi, không chú ý được nhiều như vậy, còn anh? Ăn cơm tối chưa?”

[Anh á? Ăn với Type và đội bóng rồi. Đúng rồi, nói cho em biết bí mật động trời này. Can với Tin đang yêu nhau đấy, hôm nay bọn họ còn gọi điện thoại nữa!] – Nhìn P’No mặt đầy hóng hớt nói với tôi chuyện bạn bè bên cạnh anh ấy, tôi cảm thấy anh ấy nguyện ý chia sẻ cùng tôi chuyện hàng ngày thực sự rất tốt. Rốt cuộc không cần mỗi ngày đều phải hối lộ thằng Nic kia chuyện của P’No nữa rồi, anh ấy từ giờ sẽ chủ động kể cho tôi nghe.

“Thật sao? Nhưng em nghe nói Tin rất lạnh lùng mà.”

[Đúng rồi, bọn anh cũng thấy kì lạ! Có điều vẫn phải phục thằng Can có thể tóm được một anh chàng đẹp trai lạnh lùng như thế. Nhưng mà Tin cũng không chịu thiệt , Can của bọn anh đáng yêu như thế, mặc dù hơi lắm mồm, nhưng vừa hoạt bát vừa rộng lượng.]

“Anh khen người khác đẹp trai hả???”

[Có sao? Đâu?] – P’No còn không chịu thừa nhận.

“Anh vừa khen Tin xong.”

[Ơ? Tất cả mọi người đều nói như vậy, anh chỉ trích dẫn lại thôi, là trích dẫn lại thôi.]

“Vậy còn em?”

[Cậu đẹp trai nhất thế giới, đẹp trai nhất là cậu, ok chưa?]

“Thế còn tạm được, đây là nhà anh đang thuê sao?”

[Đúng vậy, gần công ty, ở cũng ổn lắm.]

“Anh quay một vòng cho em xem!”

[A, đây là phòng ngủ, đây là phòng khách, hết rồi, diện tích không lớn lắm.] – Nhìn dáng vẻ P No giới thiệu từng chỗ cho tôi, thật giống như tôi chạy như bay để trở v ! Nhưng mà Sing trèo lên giường là sao?

“Anh ngủ cùng Sing?”

[Đúng vậy! Anh sợ Sing không quen ở đây, chỗ này còn không có cách âm, sợ Sing ngủ không ngon nên anh ôm nó ngủ.] – Nhìn cái mông của Sing chổng về phía máy quay lắc lắc, tôi đã nghĩ làm thế nào để xuyên tay qua màn hình đập nó một trận.

“Bây giờ đến giờ hai người đi ngủ rồi phải không?”

[Hình như thế, không ngờ đã nói chuyện lâu như vậy rồi, không làm lỡ việc của em chứ?]

“Không, nếu không có gì nữa thì anh đi ngủ đi! Đừng tắt vội, em muốn nhìn anh ngủ rồi mới tắt.”

[Được rồi!] – Nhìn Sing nhanh nhẹn chui vào lòng P’No, tôi thật sự hận rồi ! P’No để điện thoại lên tủ ở đầu giường, sau đó vùi đầu vào lông Sing rồi ngủ, chỉ chừa một bên tai ra ngoài. Nghĩ đến việc phòng không cách âm, tôi không thể làm gì khác ngoài vội vàng tìm một đoạn tiếng sóng biển rồi bật lên, mong P’No nghe xong sẽ ngủ ngon. Đến khi Sing ngủ say như chết, P’No dần dần ngủ say tôi lưu luyến không muốn rời nhưng đành phải tắt điện thoại. Hôm nay, thật là một ngày vui vẻ! Động lực ngày hôm nay có rồi! Buổi chiều phải đi tới thư viện.

Ăn vội bữa trưa đơn giản xong, tôi chạy về phía thư viện, không ngờ bị chặn lại. Là bạn học ngồi phía sau tôi.

“Have you heard the news?” (Cậu nghe nói gì chưa?)

“What’s up?” (Có chuyện gì vậy?)

“I heard a hacker attacked the school computer.” (Tớ nghe nói có một hacker vừa tấn công vào máy tính của trường.)

“Why?” (Tại sao?)

“Maybe just boring. And he also left a pattern.” (Chắc thằng đấy rảnh quá. Nó còn để lại một hoa văn nữa.)

“Do you have a picture of that pattern?” (Cậu có ảnh của hoa văn ấy không?)

“Yeah, here you are.” (Có chứ, đây.)

Tôi nhìn hoa văn kia cảm thấy đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Cậu bạn kia vẫn đang thao thao bất tuyệt cậu ta phục tên hacker kia thế nào, tôi đành nói tạm biệt rồi tới thư viện. Hôm sau đi học tôi gặp Cee – người lâu lắm rồi chưa đi học. Cậu ta là bạn trai của cô gái Mỹ ồn ào trên máy bay. Cậu ta khiến tôi liên tưởng tới hoa văn kia. Lúc ở trên máy bay, tôi ở ngoài phòng vệ sinh, cậu ta từ bên trong đi ra,khi tôi bước vào thì thấy trên gương có hoa văn giống với cái hôm qua tôi nhìn thấy. Hóa ra là cậu ta, coi như có chút bản lĩnh.

“Tôi biết là cậu làm.” – Tôi ngồi phía sau nói với cậu ta.

“Cái gì?”

“Cậu đừng căng thẳng! Tôi không quan tâm cậu làm thế làm gì, tôi cũng sẽ không tố giác cậu, có điều, kết bạn đi.”

“Cậu có chuyện gì thì nói đi.”

“Tạm thời thì chưa có, có điều sau này về nước chắc sẽ có chút chuyện cần cậu giúp đỡ, nếu không ngoài dự đoán của tôi, gia đình cậu chắc không đồng ý cho cậu yêu bạn gái ngoại quốc đúng không?”

“Chuyện đó không liên quan đến cậu.”

“Đấy không phải chuyện của tôi thật, nhưng cậu về nước chắc chắn có chuyện cần tôi giúp đấy. Chúng ta hợp tác theo nhu cầu thôi mà.”

“Cuối cùng thì cậu muốn gì?”

“Bây giờ thì chưa nói được, cứ quyết định vậy đi.”

“Tùy cậu.”Nếu không phải cậu vừa có tài vừa xấu bụng như thế, tôi còn ngồi đây nói chuyện với cậu chắc? Có điều đội ngũ tương lai của tôi cần người như vậy, ôi, vẫn là P’No đáng yêu nhất thế giới, suy nghĩ này làm tôi vui vẻ nghĩ đến tương lai sau này, tôi vô cùng mong đợi.

4.3 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận